Chương 12: Hỗn loạn
*
Phùng Đại Dũng chạy xe về, xách cái cặp lồng bằng thép, đứng xếp hàng ở tiệm ăn ngay đầu đường, mua sữa đậu nành mặn và ba cây quẩy, rồi thong dong rẽ vào ngõ nhỏ. Tình cờ ông gặp bà Lý đang xách bô đi đổ.
Bà Lý đã hơn bảy mươi tuổi, răng rụng gần hết, môi mím lại thành một đường chỉ. Bà ngoắc tay gọi ông lại gần, hạ thấp giọng nói: “Chú Dũng này, tôi bảo chú nghe, sáng sớm nay tôi thấy thằng Vu ở chỗ đổ rác cũng đang đi đổ bô, chuyện này không được đâu nhé. Đàn ông con trai không nên đụng vào cái bô, đó là việc dơ dáy, xúi quẩy lắm, nhất là mấy đứa nhỏ, làm vậy sau này dễ thành thằng khờ lắm đó.”
Phùng Đại Dũng cười: “Đó là quan niệm xưa cũ quá rồi bà ơi, con vẫn đi đổ bô suốt đó thôi.”
“Thì bởi vậy chú mới không có tiền đồ đó!” Bà Lý nói tiếp: “Cái con bé mà con Muội dẫn về ấy, phải để nó sáng sớm dậy mà đi đổ bô chứ.”
“Vậy thì không tốt lắm đâu.” Phùng Đại Dũng vẫn cứ cười hì hì.
Bà Lý nói: “Có gì mà không tốt. Nó là đứa con riêng vợ chú dẫn về, ăn của chú, dùng của chú, chẳng lẽ còn phải thờ nó như thờ Bồ Tát sao? Chú đúng là đổ bô nhiều quá nên lú lẫn luôn rồi.”
Phùng Đại Dũng vào nhà thay dép lê, Phùng Vu bước tới đón lấy đồ ăn sáng. Tống Mỹ San đã ngồi sẵn ở bàn chờ, thấy là sữa đậu mặn thì bĩu môi không nói gì, gắp một cây quẩy xé làm đôi, rồi bỏ lại một nửa vào đĩa.
Phùng Vu thì bẻ quẩy thành mấy đoạn, thả vào bát sữa mặn để ăn.
Phùng A Muội từ phòng ngủ đi ra, dáng vẻ uể oải, hai má đỏ bừng. Phùng Đại Dũng hỏi: “Không đi làm ở nhà giáo sư Dương sao?”
Bà vừa lục ngăn kéo vừa nói: “Giáo sư Dương cho em nghỉ một ngày. Em bị phát sốt, trong người thấy không được khỏe.”
“Tìm thấy thuốc giảm sốt chưa? Đừng có uống Aspirin, hại bao tử lắm!” Phùng Đại Dũng nói: “Lại đây ăn sáng đi đã rồi hãy uống thuốc.” Nói rồi ông múc cho bà một bát sữa đậu mặn.
Phùng A Muội ngồi xuống, nhìn cái bát rồi gắt lên với ông: “Em đã nói bao nhiêu lần rồi, Đại Tiểu Thư không có thích ăn sữa mặn, phải là sữa nhạt cơ. Đừng có mua loại quẩy già mà giòn rụm thế này, phải mua loại mới ra lò ấy, bên trong còn trắng và mềm cơ.”
Phùng Đại Dũng thành thật nhận lỗi: “Anh quên mất. Nhưng mà anh thấy sữa mặn vị nó đậm đà hơn, người Thượng Hải ai chẳng thích quẩy chiên kỹ một chút, chiên giòn tí để ngâm vào sữa mặn không bị bủn ra, ăn mới thơm.”
Phùng A Muội nói: “Đừng có coi lời em nói như gió thoảng mây bay, tai trái lọt qua tai phải thế chứ.”
Phùng Vu nghe không nổi nữa: “Ba có lỗi gì đâu! Thức trắng đêm chạy xe, vất vả mua đồ ăn sáng về còn bị chê tới chê lui. Không thích ăn thì thôi, nhịn một bữa cũng không chết được đâu.” Anh đứng dậy, xách cặp sách và cặp lồng cơm rồi bỏ đi.
Tống Mỹ San nói: “Tôi sao cũng được, đừng vì tôi mà cãi nhau nữa!” Cô quay sang nói với Phùng Đại Dũng: “Con ăn được mà.”
Nói rồi cô cũng đứng dậy đeo cặp, cầm túi đựng cơm đi xuống lầu, đuổi theo ra khỏi ngõ, chớp mắt một cái đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
Trong lòng cô đang rất bực bội. Cô đi bộ đến trạm xe điện số 24 đứng đợi, gió thổi khá mạnh làm cái cột biển báo kêu lên từng hồi, cô không tự chủ được mà rụt cổ lại, lúc nãy đi vội quá nên quên mang theo khăn quàng cổ!
Đột nhiên cổ cô ấm áp hẳn lên, là một chiếc khăn len kẻ ô vuông, chỉ chớp mắt đã quấn được hai vòng. Thủ phạm thì cô không lạ gì, chính là Diệp Thành Tân.
Cô dứt khoát giật chiếc khăn xuống, ném mạnh xuống đất.
Diệp Thành Tân nhanh tay chụp lấy, vẻ mặt không thể tin nổi: “Tống Mỹ San, đúng là làm ơn mắc oán mà.” Quả nhiên là cậy mình xinh đẹp nên không coi ai ra gì.
Tiếng còi xe vang lên, xe điện đã vào trạm. Tống Mỹ San không thèm để ý đến cậu ta, theo dòng người chen lên cửa trước, đi vào phía trong rồi dừng lại ở cửa giữa, cô chỉ đi có hai trạm nên đứng đây cho tiện xuống xe.
Không còn chỗ ngồi, cô chỉ có thể nắm chặt tay vịn. Liếc nhìn sang bên cạnh, cô thấy Diệp Thành Tân đang đứng sát rạt mình. Cô cũng chẳng khách khí: “Anh tránh xa tôi ra một chút.”
Diệp Thành Tân cao xấp xỉ Phùng Vu, cậu ta cúi đầu nhìn xuống. Tóc cô thật sự rất dày và bồng bềnh, lại còn hơi xoăn, được chiếc băng đô chấm bi đen trắng giữ lại, ở chân tóc còn không ít những sợi tóc tơ lưa thưa. Đôi mắt đẹp của cô sáng long lanh, nhưng lại đang khinh khỉnh lườm một cái rõ dài.
“Em ghét anh hả?” Diệp Thành Tân trong lòng rất kinh ngạc, lòng tự trọng bị tổn thương vì chưa bao giờ có đứa con gái nào ghét cậu ta cả.
Tống Mỹ San chẳng buồn để ý. Mặt trời đã lên, đâm xuyên qua lớp sương khói mờ đục. Những người chạy xe đạp và xích lô cứ luồn lách giữa các khe hở của xe cộ, chen chúc nhau mà đi.
Diệp Thành Tân chất vấn: “Vì sao lại ném khăn quàng của anh xuống đất, hành động này vô lễ lắm đó.”
Tống Mỹ San nói: “Tôi chê bẩn.”
“Bẩn chỗ nào chứ?” Cậu ta không phục: “Đây là khăn Burberry mẹ anh mua bằng ngoại tệ, anh mới quàng có một lần thôi.”
“Quàng một lần cũng là quàng rồi, có nước miếng, hơi thở, rồi cả mồ hôi cổ của anh ở trên đó.”
“Anh thơm lắm nha.” Cậu ta ghé sát lại gần cô: “Không tin em ngửi thử đi.”
Tống Mỹ San nhìn cậu ta, thanh lấy điện trên nóc xe điện quẹt vào dây cáp phát ra những tia lửa điện xẹt qua mắt cô: “Anh có thôi đi không? Đừng có phiền tôi nữa! Giờ tôi không muốn nói bất cứ chuyện gì với anh hết.”
Diệp Thành Tân ngẩn người, rồi lại cười: “Em đúng là từ Hồng Kông về thật rồi! Tiếng Quảng Đông anh nghe hiểu mà.”
Xe điện bỗng thắng gấp, hành khách ngả nghiêng đông tây. Diệp Thành Tân đưa tay định chụp lấy cánh tay Tống Mỹ San, nhưng cô né được, chụp đại lấy một ông chú phía trước để giữ thăng bằng. Xe vừa dừng trạm, tài xế mở cửa sổ mắng mỏ, cô liền lách qua khe hở giữa dòng người mà xuống xe.
Đúng là miếng cao dán da chó, phiền tới mức muốn nổ tung luôn!
Trước cổng trường Trung học Ngũ Ái, mấy học sinh lớp lớn đang trực tuần, Phùng Vu cũng ở đó, cánh tay trái đeo băng đỏ. Không ít nữ sinh lén lút nhìn anh.
Tống Mỹ San đi ngang qua trước mặt anh, đầu ngẩng cao, gương mặt lạnh như tiền.
Phùng Vu nhìn đồng hồ, còn năm phút nữa là trễ, anh hỏi cô: “Sáng nay sao tới trễ vậy?”
Lại không thèm trả lời! Anh đưa cuốn sổ trên tay cho cậu bạn bên cạnh, đuổi theo chặn đường hỏi: “Khăn quàng cổ sao không mang?” Lạnh tới mức chóp mũi đỏ hoe cả rồi.
“Liên quan gì tới anh chứ!” Tống Mỹ San không chỉ đỏ mũi, mà ngay cả vành mắt cũng đỏ lên.
“Đại Tiểu Thư à, cô lại làm sao nữa đây?” Phùng Vu thấy khó hiểu vô cùng, nhưng cũng không có thời gian hỏi kỹ, anh tháo chiếc khăn quàng của mình ra, quàng lên cổ cho cô, rồi quay người chạy về phía cổng trường.
Tống Mỹ San sửa lại chiếc khăn quàng cho ngay ngắn, màu đen này phối với chiếc áo khoác của cô cũng hợp đó chứ!
Phùng Đại Dũng vào phòng ngủ, bưng một bát thuốc Bản Lam Căn, bảo Phùng A Muội ngồi dậy uống.
Phùng A Muội tinh thần đã khá hơn một chút, bà tựa vào đầu giường đan áo len, còn Phùng Đại Dũng thì cầm tờ Tân Dân Vãn Báo ra xem.
Phùng A Muội đột nhiên chạnh lòng nói: “Đại Dũng, thằng Vu nó ghét em lắm hả?”
“Đừng có nghĩ ngợi nhiều.” Phùng Đại Dũng an ủi: “Mẹ con mười mấy năm không ở cùng nhau, không thể nào thân thiết ngay lập tức được đâu. Cứ từ từ thôi, ngày tháng còn dài mà. Thằng Vu là một đứa trẻ rất tốt, nó không có để bụng đâu!”
Sực nhớ ra, ông hỏi thêm: “Sáng nay thằng Vu ra chỗ đổ rác để đổ bô hả?”
Phùng A Muội “ừ” một tiếng: “Em bị sốt, thật sự dậy không nổi.”
“Hay là sau này, để Đại Tiểu Thư…” Phùng Đại Dũng ngập ngừng: “Hàng xóm láng giềng cũng có mấy lời ra tiếng vào… làm màu một chút cho người ta thấy…”
“Không được đâu.” Phùng A Muội một mực từ chối: “Con bé làm không được mấy việc đó đâu.”
Phùng Đại Dũng không nài ép thêm, ông tiếp tục đọc báo. Phùng A Muội cảm thấy thái độ của mình lúc nãy hơi gắt, liền hạ giọng xuống: “Cha mẹ của Đại Tiểu Thư cùng lớn lên với em trong viện mồ côi, ba người chúng em tuy không phải ruột thịt nhưng còn thân thiết hơn cả người nhà. Hai người họ sang Hồng Kông từ sớm, hai bàn tay trắng gầy dựng cơ nghiệp rồi trở nên giàu sang. Lúc em lâm vào đường cùng, chính họ đã đón em sang đó, để em chăm sóc Đại Tiểu Thư chứ chẳng để em chịu thiệt thòi dù chỉ một chút. Giờ đây cả hai đều nhảy lầu qua đời cả rồi, em không thể để Đại Tiểu Thư phải chịu thêm bất cứ điều gì ấm ức nữa. Đại Dũng, em hy vọng anh hiểu cho em!”
Nói rồi, bà rơi nước mắt.
“Anh hiểu mà, anh với thằng Vu cũng sẽ đối xử tốt với con bé.” Phùng Đại Dũng đặt tờ báo xuống, ra ngoài ban công rít một hơi thuốc. Ông không thể nào hiểu nổi tại sao người ta lại chọn cách nhảy lầu tự sát, để lại đứa con gái nhỏ dại bơ vơ thì biết làm sao. Suy nghĩ của ông vốn đơn giản, luôn cho rằng khó khăn nào cũng có cách hóa giải, cứ cắn răng chịu đựng thì chuyện gì rồi cũng qua thôi.

Mỹ Na kiểu: chỉ có anh là ngoại lệ 😆😆😆.