Chương 13: May mắn
*
Giữa trưa tan học, Tống Mỹ San bước vào phòng hấp cơm. Bên trong toàn là hơi nước trắng xóa mù mịt, cô phải nheo mắt mới tìm được hộp cơm của mình. Lúc đi ra, cô bắt gặp ba năm người bạn cùng lớp, lười quay về lớp học nên cả đám kéo nhau sang nhà ăn bên cạnh ngồi ăn chung.
Nhà ăn cũng có bán cơm và thức ăn xào, mấy chú múc cơm có cho vui vậy thôi, chủ yếu là phục vụ cho thầy cô và ban giám hiệu. Học sinh muốn mua thì nếu có dư cũng không phải là không được.
Phùng Vu, Diệp Thành Tân và hai bạn nữ khác cùng tham gia kỳ thi học sinh giỏi toán cao cấp toàn quốc đều đang ở nhà ăn. Họ được Đậu Hộ Sinh gọi đến, ngồi chung một bàn ăn cơm.
Diệp Thành Tân mang theo tới hai hộp cơm, một hộp đựng cơm trắng, một hộp đựng thức ăn. Trong đó xếp ngay ngắn năm sáu khía cá hố chiên khô, chiên rất kỹ nhưng trông vẫn béo ngậy; thêm một viên thịt lớn vàng óng mỡ màng, cà chua xào trứng và đậu hũ mè dưa cải muối.
Cậu ta gắp một miếng cá hố cho Đậu Hộ Sinh: “Thầy ăn thử xem sao ạ.”
Đậu Hộ Sinh vui vẻ nhận lấy, rồi hỏi: “Vị ngon lắm nè, mẹ em nấu hả?”
“Dạ không, dì giúp việc nấu ạ.”
Phùng Vu trong lòng hiểu rõ mười mươi nhưng không lên tiếng. Anh mở nắp hộp cơm ra, rau cải đắng với trứng chiên vẫn còn đó, riêng cây lạp xưởng đã không cánh mà bay, chỉ trơ lại một vệt lõm trên nền cơm trắng bị thấm đẫm lớp mỡ màu đỏ hồng.
Lúc này niềm vui nỗi buồn của con người không hề tương thông, ngoại trừ Phùng Vu ra thì ai nấy đều nhịn cười đến méo cả mặt.
Phùng Vu nhíu mày hỏi: “Thầy Đậu ơi, có người ăn cắp thức ăn, mà không phải chỉ mới một lần, trường mình thiệt tình không thèm quản sao thầy?”
“Theo tôi phân tích, nếu không có vệt lõm do lạp xưởng để lại thì tuyệt đối là do dì giúp việc giở trò, chuyện đó dễ tra lắm.” Đậu Hộ Sinh phân tích: “Nhưng trên cơm của em có vệt lõm, chứng tỏ là học sinh lén lấy rồi, vậy thì khó tra hơn.” Thầy gắp hai đũa thịt kho khoai tây của mình bỏ vào hộp cơm của Phùng Vu, rồi cười nói: “Nhưng mà, trong họa có phúc, trong phúc có họa, tuy là mất cây lạp xưởng nhưng lại đón nhận một tin vui, em thi được giải nhất rồi đó.”
Phùng Vu còn chưa kịp phản ứng thì hai bạn nữ đã giành nhau hỏi trước: “Thầy Đậu ơi, thành tích của tụi em ra sao rồi thầy?”
Đậu Hộ Sinh nói: “Còn phải cố gắng nhiều, hẹn năm sau bảng vàng đề danh nha.” Rồi thầy quay sang nhìn Diệp Thành Tân: “Em cũng rất khá đó, được giải ba.”
Diệp Thành Tân trong lòng hụt hẫng nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra như không có gì, cậu ta cắn một miếng thịt viên rồi nói: “Giải ba với không có giải cũng đâu có khác gì nhau.”
Phùng Vu hỏi: “Thầy Đậu ơi, chừng nào mới phát năm mươi đồng bạc cho em vậy thầy?”
“Chờ bảng thông báo dán lên, bên tài vụ làm đơn đề xuất, hiệu trưởng ký tên rồi mới phát tới tay em, tầm một tuần lễ nữa.” Đậu Hộ Sinh hỏi: “Năm mươi đồng bạc không phải là số tiền nhỏ đâu, em tính xài sao chưa?”
Diệp Thành Tân nghe không vô nữa, miếng thịt viên trong miệng nhai mà nuốt không trôi: “Em đi lấy chén canh.”
Cậu ta đứng lên đi về phía quầy múc thức ăn của nhà ăn, vô tình nhìn thấy Tống Mỹ San cũng đang ăn cơm ở đó. Cậu ta cố ý đi vòng qua bên hông bàn của cô, thấy cô ăn món chẳng khác gì Phùng Vu: lạp xưởng, trứng chiên và rau cải đắng.
Cậu ta đi tới trước quầy, kêu một tô canh rong biển trứng hoa, phân vân một hồi rồi hỏi: “Sườn ram mặn bao nhiêu một miếng vậy chú?”
“Hai hào.”
Diệp Thành Tân trả tiền, nhìn chú nhà bếp gắp miếng sườn ram bỏ vào tô, múc một vá nước sốt rưới lên rồi đưa tới trước mặt cậu ta. Cậu ta vừa định đón lấy thì bỗng nhiên đổi ý: Tống Mỹ San ghét mình, lại còn kiêu kỳ, ngang bướng, vô lễ nữa, vạn nhất mình đem qua cho cô ta mà cô ta lại đối xử với nó giống như cái khăn quàng cổ hồi sáng thì mình chẳng phải mất mặt chết đi được sao, có khi lại biến thành trò cười cho cả trường không chừng.
Phùng Vu hỏi Đậu Hộ Sinh: “Thầy Đậu ơi, phiếu ngoại tệ thì kiếm ở đâu ra vậy thầy?”
“Nhà ai có mối quan hệ ở nước ngoài gửi tiền kiều hối về thì có thể ra ngân hàng đổi phiếu ngoại tệ; còn một cách nữa là đi tìm mấy tay đầu cơ chợ đen ‘phe phẩy’.” Đậu Hộ Sinh hỏi: “Mà em hỏi cái này làm gì vậy?”
Phùng Vu hỏi: “Kiếm mấy tay đầu cơ ‘phe phẩy’ đó ở đâu vậy thầy?”
“Muốn mua hàng ngoại nhập thì ra Cửa hàng Hữu nghị đường Bắc Kinh Đông, cửa hàng miễn thuế ở hẻm 25 đường Thiểm Tây Nam, Cửa hàng Hoa kiều đường Nam Kinh Đông, với lại mấy cái quầy bách hóa nhỏ trong mấy khách sạn đón khách nước ngoài như Cao ốc Thượng Hải, Khách sạn Hòa Bình.” Đậu Hộ Sinh nói: “Trước cửa rạp hát Đại Quang Minh hay Cung Văn hóa thì có mấy tay chuyên bán lậu vé xem phim, vé xem kịch này nọ; muốn mua bán lậu vé xe với hóa đơn giả thì ra quảng trường phía bắc Ga Tàu Mới; còn đầu cơ tem thì tới bưu điện Đề Lam Kiều hoặc chợ tem đường Thái Nguyên.”
Phùng Vu lại hỏi: “Đổi một tờ phiếu ngoại tệ tốn bao nhiêu tiền vậy thầy?”
“Giá chung là một ăn một rưỡi hoặc một ăn hai. Có điều mấy tay đầu cơ đó cũng có người này người kia, phải cẩn thận kẻo bị lừa đảo, trên báo đài từng có tin tức người ta bỏ tiền ra đổi trúng phiếu ngoại tệ giả rồi đó.”
Đang nói chuyện thì Diệp Thành Tân bưng tô canh quay lại, tiếp tục ăn cơm. Đậu Hộ Sinh hỏi cậu ta: “Nhà em có phiếu ngoại tệ không?”
“Dạ có cả một ngăn kéo phiếu kiều hối luôn.” Diệp Thành Tân nói: “Thầy Đậu cần ạ?”
Đậu Hộ Sinh lắc đầu: “Phùng Vu đang hỏi.”
Diệp Thành Tân không nói gì, lén liếc nhìn về phía Tống Mỹ San.
Tống Mỹ San nhìn miếng sườn ram mặn chú nhà bếp đưa cho, ngạc nhiên hỏi: “Cho tôi hả? Tôi đâu có mua đâu!”
Chú nhà bếp nói: “Một đứa học sinh nam tặng em đó.” Rồi quay người đi mất.
Mấy bạn nữ ngồi cùng bàn trầm trồ ghen tị: “Không biết là ai tặng cho cậu vậy ta?”
Ai mà tốt bụng dữ vậy trời! Tống Mỹ San ngẩng đầu nhìn quanh quất một vòng, vừa vặn nhìn thấy Phùng Vu, liền lập tức hiểu ra: “Anh trai tôi tặng đó.”
“Anh trai cậu tốt ghê luôn!”
“Anh trai tôi chẳng biết thương tôi chút nào, toàn là ăn mảnh một mình không hà.”
“Anh trai tôi cũng suốt ngày giành đồ của tôi, y như ma đói đầu thai vậy.”
“Trong trường mình nam sinh nào đẹp trai nhất ấy nhỉ?” Con gái là vậy đó, ríu rít bàn tán một hồi, cuối cùng vẫn là đem vẻ bề ngoài ra so sánh.
Tống Mỹ San cười, cắn một miếng sườn ram: “Đại ca tôi là đẹp trai nhất.”
Diệp Thành Tân liếc thấy cô nhìn sang bên này, chắc là biết món đó do cậu ta tặng rồi nên cô mới mỉm cười, nụ cười như trái cây mùa thu, tỏa ra một làn hương thơm ngọt chín mọng.
Phùng Vu suy nghĩ một chút rồi nói: “Diệp Thành Tân, tôi đổi phiếu kiều hối của cậu theo giá thị trường được không?” Đổi với cậu ta, ít nhất cũng không lo bị lừa trúng đồ giả.
Diệp Thành Tân định bụng từ chối thẳng thừng, nhưng bỗng nhiên nảy ra một kế, liền đưa ra yêu cầu: “Phải kèm theo một điều kiện nữa.”
“Điều kiện gì?”
“Chừng nào tiền tới tay cậu rồi tính tiếp.” Diệp Thành Tân nhìn thấy Tống Mỹ San đứng dậy, cùng các bạn học rời đi.
Đến giờ ăn cơm chiều, Phùng A Muội đặc biệt hầm một nồi canh gà. Thời tiết quá lạnh, nồi canh vừa mới bưng ra, trên bề mặt đã nhanh chóng đóng một lớp váng mỡ mỏng màu vàng óng.
Phùng Đại Dũng rửa tay xong liền kéo ghế ngồi xuống hỏi: “Bữa nay ngày lễ gì vậy cà? Có cả canh gà để ăn nữa!”
Phùng Vu đang xới cơm, múc một chén đưa cho Tống Mỹ San, Tống Mỹ San nói: “Cơm nhiều quá rồi.” Anh xới bớt ra một nửa rồi lại đưa qua cho cô.
Phùng A Muội cười híp mắt: “Thằng Vu nó được giải nhất kỳ thi học sinh giỏi toán đó.”
Phùng Vu đưa cơm cho bà, hỏi: “Nghe ai nói vậy?”
“Giáo sư Diệp đó.” Phùng A Muội nói: “Ông ấy mới nổi trận lôi đình với cậu chủ nhỏ, mắng là có vị đại giáo sư như ông ấy phụ đạo mà chỉ được hạng ba. Trong khi Phùng Vu chỉ dựa vào tài liệu thầy cô đưa cho mà nhẹ nhàng rinh giải nhất.”
“Cái này là phải thưởng nha.” Phùng Đại Dũng cũng thấy nở mày nở mặt, gạt lớp váng mỡ trên mặt nước canh ra, đích thân múc cho con trai một bát canh gà, bỏ vào một cái đùi gà, cái đùi còn lại thì gắp cho Tống Mỹ San.
Phùng A Muội lột bỏ da gà cho cô, rồi nói tiếp: “Cậu chủ nhỏ cũng tội nghiệp lắm, Giáo sư Diệp công việc bận rộn, gặp mặt không có lấy một lời quan tâm, hở ra là quở mắng. Mẹ cậu ấy thì dắt cô chiêu nhỏ đi đóng phim khắp nơi, ít khi về nhà, thấy mà thương đâu đâu.”
Phùng Vu húp canh gà, bỗng nhiên hỏi Tống Mỹ San: “Tim gan của tôi, cô có ăn không?”
Anh ấy nói cái gì vậy nè! Tim cô đập nhanh một nhịp, gật gật đầu: “Ăn chứ!”
Phùng Vu gắp hết tim, gan, mề gà còn đượm chút tiết bỏ vào bát của cô, nói: “Sắp thi học kỳ rồi, ăn cơm xong cô qua phòng tôi làm bài tập.”
Mặt Tống Mỹ San nóng bừng lên rồi đỏ rần.
Phùng A Muội nhẩm tính, sau khi được nghỉ đông không lâu là sẽ tới Tết, những ngày tháng của năm 87 quả thật khiến người ta không dám ngoảnh đầu nhìn lại.

thấy cũng tội DTT quá.
mà ko hiểu sao đọc xong chương này cứ cảm giác mẹ Phùng sẽ gặp bất lợi gì đó ở nhà ông Diệp
Nhắc đến kì thi hsg lại thấy hoài niệm ghê, nhớ quãng thời gian bốn năm mình ăn ngủ với nó 🥹 Biết bao nhiêu tâm tư, tình cảm, ước mơ, hoài bão, kỉ niệm… Một kì thi mà mình nghĩ rất đáng nhớ đối với học sinh.