Chương 68: Xung động
*
Tiếng cười âm u rợn người vang lên, con ma nữ hình như đã lướt vô phòng.
Ngu Kiều tập trung lắng nghe, bên ngoài dần dần im ắng lại, một lát sau, không gian chìm vào một sự im lặng đến chết chóc.
Cô nhịn không được bèn hé nắp hòm ra một khe hở để nhìn ra ngoài, xung quanh tối thui như mực. Cô lại hé nắp cao hơn một chút, bất thình lình chạm ngay phải đôi mắt to đùng đang chảy hai hàng lệ máu của con ma nữ.
Ai mà dè con ma nữ đó lại đang bó gối ngồi xổm ngay đơ trước cái hòm luôn vậy nè!
Dẫu cho Ngu Kiều có gan dạ đến mấy thì cũng bị dọa cho hồn xiêu phách lạc. Tay cô buông lỏng, nắp hòm “pằng” một tiếng đóng sầm lại, cô xoay người lao thẳng vào lòng Trình Dục Huy.
Đầu của Trình Dục Huy do lực va chạm quán tính mà đập vào thành hòm, đến khi kịp phản ứng lại thì trong lòng đã có thêm một cơ thể phụ nữ mềm mại, hai cánh tay ôm chặt lấy cổ anh, toàn thân không ngừng run rẩy.
Anh nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng cô, giọng điệu cũng dịu xuống: “Là giả đó, người ta đóng giả thôi, đừng sợ!”
Anh bật đèn pin lên, ánh sáng chập choạng lúc tỏ lúc mờ hiện ra.
Ngu Kiều ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt anh, định bụng hét lên, tiếng “á” vừa ra tới cửa họng, tay của Trình Dục Huy đã nhanh chóng ấn ra sau đầu cô, cúi xuống chặn đứng miệng cô lại.
Bờ môi cô vì hoảng sợ nên lạnh ngắt và run rẩy, trong khi môi anh lại nóng rực, vừa chạm vào là chẳng thể tách rời. Anh thong thả hôn cô, dùng hơi ấm của mình để sưởi ấm và vỗ về cô.
Nụ hôn của anh vừa quen thuộc lại vừa đầy cám dỗ, thực ra sự khai sáng của cô về phương diện này cũng là do anh dạy cho. Anh rất biết cách khiến cô quên đi tất cả để tự thiêu rụi chính mình thành một ngọn lửa. Quả nhiên, cô nhanh chóng quên bẵng con ma nữ kia, chủ động rướn chiếc lưỡi mềm mại ướt át quấn lấy khoang miệng anh, mùi thuốc lá nhàn nhạt càng khiến cho nụ hôn này thêm phần ngây ngất.
Trình Dục Huy chẳng biết thế nào, hai cánh tay bỗng dưng siết chặt, ôm lấy cô ép sát vào cơ thể mình không một kẽ hở. Ngu Kiều cảm nhận được chỗ đó của anh đã có sự thay đổi, có chút hoảng hốt, nói năng lơ mớ không rõ chữ: “Ở đây không được đâu!”
Trình Dục Huy không biết là do không nghe thấy hay sao, bàn tay to lớn của anh men theo chiếc cổ lần tìm đến hàng cúc áo sơ mi, cởi ra vài chiếc rồi luồn tay vào trong. Đầu ngón tay anh như mang theo lửa, chỉ vài cái mơn trớn như vầy đã khiến cô bị trêu chọc đến mức toàn thân mềm nhũn ra. Nếu không phải anh vẫn đang hôn sâu vào miệng cô, cô chắc chắn sẽ không kìm được mà rên rỉ thành tiếng.
Trình Dục Huy nhanh chóng buông tay, dọc theo đường cong cơ thể mà miết thẳng xuống dưới, bóp chặt lấy eo cô. Ngọn lửa tình hừng hực thiêu đốt, anh ở giữa hai chân cô cọ xát qua lớp quần cũng mới được vài cái thì bên ngoài đã vang lên tiếng gọi của Lưu Gia Hoành và Lâm Mai: “Trình Dục Huy, Trình Dục Huy.” Thấp thoáng còn có cả tiếng Tần Bắc đang gọi tên cô.
Hai người như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, lập tức tách nhau ra. Ngu Kiều bắt đầu cài lại cúc áo trước ngực, càng vội tay lại càng run nên không tài nào cài được. Trình Dục Huy đưa đèn pin cho cô, bảo cô soi vào trước ngực, anh tự tay cài chặt lại từng chiếc cúc cho cô, xong xuôi mới mở nắp hòm ra. Ngu Kiều lập tức đứng dậy, nhưng đôi chân bủn rủn không bước nổi, Trình Dục Huy bèn đưa tay ra đỡ lấy cô một cái.
Đám người Lưu Gia Hoành đang đứng ngoài hành lang, cộng thêm ánh sáng lờ mờ nên không một ai phát hiện ra điểm bất thường của hai người, chỉ có Tần Bắc hỏi Ngu Kiều một câu: “Cô trốn ở đâu vậy?”
Ngu Kiều nói với anh ta là mình trốn ở trong hòm, anh ta hờ hững hỏi dồn: “Chỉ có một mình cô thôi sao?”
“Chắc là còn một người nữa!” Ngu Kiều vờ như không chắc chắn: “Trời tối thui, tôi chẳng biết là ai nữa.”
Tần Bắc mỉm cười, không nhắc tới chuyện đó nữa.
Quá trình tiếp theo, Trình Dục Huy chẳng còn tâm trí đâu mà chơi tiếp, anh dẫn bọn họ nhanh chóng đi qua từng cánh cửa một. Nơi này thực ra anh đã từng tới rồi, thế nên chẳng tốn bao nhiêu thời gian đã bước ra khỏi những căn phòng tối om kia. Bên ngoài ánh sáng chan hòa, chói đến mức làm mắt người ta phải cay xè. Ngô Vân đón lấy rồi hỏi chơi có vui không? Có đáng sợ lắm không? Tony liền bảo cô đúng là có mắt nhìn xa trông rộng, tụi này bị dọa cho mất hết nửa cái mạng rồi nè, con ma nữ đó cứ đứng ngay khe cửa để hù người ta không hà. Nghe thấy vậy, cõi lòng vốn có chút hối hận vì đã bỏ cuộc của cô ta liền lập tức chuyển sang đầy may mắn.
Lâm Mai bỗng nhiên hét lên một tiếng kinh hãi: “Mặt của anh bị làm sao vậy? Chảy máu luôn rồi kìa!”
Câu nói làm cho mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Trình Dục Huy.
Ngu Kiều lúc này mới phát hiện ra mình cào quả thật có hơi mạnh tay quá, không biết anh có bị rách mặt hay không, nếu vậy thì biết làm sao đây… Trình Dục Huy mất kiên nhẫn nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, nhạt giọng nói: “Tôi có việc phải đi trước.”
Anh chẳng thèm nhìn ai lấy một cái, một mạch đi thẳng về hướng thang máy.
“Anh đợi tôi với.” Lâm Mai chạy lạch bạch đuổi theo phía sau. Lưu Gia Hoành thì bước tới hỏi Ngu Kiều: “Tiền nong tính sao đây cô? Chia đều hả?”
Ngu Kiều còn chưa kịp trả lời thì Tần Bắc đã cười nói: “Đâu cần Đội trưởng Lưu anh phải tốn kém làm gì, chuyến này cứ để tôi bao hết!”
Lưu Gia Hoành một mực từ chối: “Chúng ta chẳng có giao tình gì hết, để anh bao thì không tiện đâu, cứ chia đều đi!”
Anh ta gọi nhân viên ở quầy thu ngân lại để tính tiền.
Nhân viên phục vụ đáp: “Dạ tiền thì anh Trình đã thanh toán hết rồi ạ.”
Lưu Gia Hoành chửi thề một tiếng: “Vậy đâu có được, không thể để anh em của tôi gánh hết số tiền này được. Mọi người cứ chia đều ra đi, gom tiền đưa cho tôi rồi tôi trả lại cho cậu ấy!”
Ngu Kiều trong lòng hiểu rõ như gương, tính chất nhạy cảm về thân phận của đôi bên, việc vạch rõ ranh giới rạch ròi thế này có thể tránh được những rắc rối không đáng có về sau.
Sau khi chia tiền xong xuôi, Lưu Gia Hoành dắt Thẩm Phượng nghênh ngang bỏ đi. Ngu Kiều và Ngô Vân hướng về phía Từ Gia Hối để đi dạo trung tâm thương mại, Tony trở về quán bar L8 trực ca, còn Tiêu Long thì phải đến nhà máy vật liệu thạch cao. Tài xế của Tần Bắc đã đậu xe sẵn ở dưới lầu, anh ta nhìn về phía Ngu Kiều, nhưng cô cứ thế bước đi mà không hề ngoảnh đầu lại. Anh ta bước vào trong xe, nheo nheo đôi mắt ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ đang không ngừng thay đổi. Trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu, anh ta lướt tìm một số điện thoại trong danh bạ rồi bấm gọi, đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy. Anh ta mở lời khách sáo vài câu rồi mới nói: “Luật sư Trương, phiền anh tra giúp tôi một người, Trưởng khoa Trình thuộc Phòng Pháp y của Cục Công an. Ừm, chính là anh ta, Trình Dục Huy, càng chi tiết càng tốt, xong việc tôi sẽ mời anh đi ăn cơm!”
Ngu Kiều đã dọn vào căn nhà thuê mà trước đây Tiêu Long từng ở. Vì nơi này có một gian bếp độc lập, nên sau khi đi dạo phố xong và đi ngang qua chợ rau Hồng Tinh, cô ghé vào mua một bó rau dền đỏ, nấm mỡ trắng và hai cân thịt ba rọi. Trước sạp bán ngỗng phá lấu đang có tiếng cãi vã ồn ào, một đám người đang vây quanh xem náo nhiệt. Cô tò mò bước lại gần, thấy một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp khuôn mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ, cuống cuồng đến mức mồ hôi rịn đầy trên trán. Ông chủ bán ngỗng phá lấu đang chặn cô ấy lại, miệng không ngừng chửi bới văng mạng.
Ngu Kiều nhanh chóng hiểu rõ đầu đuôi sự việc. Lúc người phụ nữ kia mua ngỗng phá lấu, do sơ hở nên đã bị kẻ gian móc mất bóp tiền. Ông chủ thì đã chặt sẵn thịt ngỗng xếp vào hộp rồi, cô ấy mà không mua thì ông biết bán hộp này cho ai, thế nên cứ một mực ép cô ấy phải kêu người nhà mang tiền tới, bằng không thì đừng hòng rời đi.
Ngu Kiều nói với ông chủ: “Hộp này để lại cho tôi đi!” Rồi cô móc tiền ra mua lấy hộp ngỗng đó.
Người xung quanh thấy không còn trò hay để xem nữa liền nhanh chóng giải tán. Người phụ nữ trẻ tuổi có chút bối rối tiến về phía cô để nói lời cảm ơn, Ngu Kiều mỉm cười hỏi: “Cô đã báo cảnh sát chưa?”
Người phụ nữ lắc đầu nói: “Trong bóp chỉ có chút đỉnh tiền đi chợ thôi, nên không dám làm phiền mấy anh công an đâu.” Cô ấy cũng chẳng có tâm trạng để chuyện trò nhiều, nói lời tạm biệt rồi quay người đi trước.
Ngu Kiều nhìn theo bóng lưng của cô ấy, ngẫm nghĩ một hồi rồi lại gọi cô ấy lại, đưa túi ni lông đựng hộp ngỗng phá lấu ra phía trước: “Cô cầm lấy đi, tôi không thích ăn món này.”
“Vậy sao mà được chứ?” Người phụ nữ nhất quyết không chịu nhận, chỉ nói: “Cô không thích ăn thì có thể đem về cho người nhà ăn mà!”
“Tôi không có người nhà, ở nhà chỉ có mỗi mình tôi thôi.” Ngu Kiều dúi bằng được túi ni lông vào tay cô ấy: “Cầm lấy đi mà! Cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền đâu.”
Người phụ nữ ngại ngùng nói: “Vậy cô cho tôi xin địa chỉ nhà đi, để tôi về nhà lấy tiền rồi đem qua trả cho cô.”
Ngu Kiều xua tay rồi bỏ đi. Về tới nhà, cô liền mở máy tính lên ngay, trong hộp thư điện tử trống trơn, cô ngẫm nghĩ một hồi, gõ dòng chữ [Chào anh, Đội trưởng Lưu!] rồi bấm gửi đi.
Đợi một hồi lâu vẫn không thấy có phản hồi, cô bèn xuống bếp đem miếng thịt ba rọi ra rửa sạch sẽ, xắt thành từng miếng, thắng nước màu, bỏ thịt vào xào, rải thêm vài lát gừng, mấy khúc hành lá cùng đủ loại gia vị, rồi đổ vào một chai bia. Cho đến khi mùi thơm từ trong chiếc nồi rim riu riu tỏa ra ngào ngạt khắp cả căn phòng, thì hộp thư điện tử rốt cuộc cũng nhận được một bức thư mới.