Chương 44: Định mệnh
*
Buổi trưa, Tống Mỹ San vừa bước ra khỏi nhà ăn thì tình cờ thấy Phùng Kiến Quốc và Phùng Chính Nghi đang vội vã đi về phía khu cấp ba.
Phùng Vu bước vào văn phòng khối mười hai. Mấy ngày nay anh thường xuyên bị gọi lên nói chuyện nên đã quen đường đi lối bước. Nhìn quanh văn phòng thì thấy có khá nhiều người đang ngồi đó: phó hiệu trưởng, chủ nhiệm học vụ khối, phó chủ nhiệm, thầy Đậu, chú ruột Phùng Kiến Quốc và cô ruột Phùng Chính Nghi.
Thầy Đậu Hỗ Sinh bảo anh ngồi vào giữa Phùng Kiến Quốc và Phùng Chính Nghi, rồi thẳng thắn vào đề luôn: “Bữa nay mời mọi người tới đây là để bàn tính chuyện thi đại học của Phùng Vu. Tôi là chủ nhiệm của em nó, họ Đậu. Ba năm cấp ba của Phùng Vu, lần nào thi cử thành tích cũng đứng đầu khối, đi thi đại học nếu không có gì trục trặc thì vô mấy trường danh tiếng là chuyện dư sức. Nhưng mà bây giờ em nó lại nói với tôi là muốn bỏ thi đại học. Nguyên do là ba mẹ đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông, tiền tiết kiệm để lại ít ỏi quá, không kham nổi chi phí sinh hoạt của hai anh em nó với con bé Tống Mỹ San, nên Phùng Vu tính ra đời đi làm sớm để nuôi em gái ăn học tiếp.”
Thầy phó chủ nhiệm Trương tiếp lời: “Nhà trường sau khi biết chuyện này thì bất ngờ và xúc động lắm. Với tinh thần trách nhiệm đối với tương lai của học sinh, chúng tôi đặc biệt mời hai anh chị đây, với tư cách là người giám hộ của Phùng Vu, đến để lắng nghe xem suy nghĩ của hai vị thế nào?”
Phùng Chính Nghi im lặng không nói gì, còn Phùng Kiến Quốc thì sờ sờ túi áo rồi hỏi: “Ở đây hút thuốc được không thầy?”
Thầy Đậu Hỗ Sinh đáp: “Dạ tốt nhất là đừng, tôi bị viêm họng.”
“Người giám hộ thì tôi không dám nhận. Tôi cũng chẳng thèm vòng vo, có sao nói vậy, con bé Tống Mỹ San là đứa con riêng do chị dâu tôi hồi đó cặp bồ sinh ra, làm cho anh trai tôi với cả dòng họ Phùng này nhục nhã ê chề. Bởi vậy tôi mới nói với Phùng Vu, chỉ cần nó bỏ mặc không lo cho con bé đó nữa, thì tiền học hành, ăn ở sau này của nó một tay tôi gánh hết, lo cho tới khi tốt nghiệp đại học, tìm được công ăn việc làm ổn định mới thôi! Nó là cháu ruột gọi tôi bằng chú, là giọt máu duy nhất anh trai tôi để lại trên đời này, lẽ nào tôi lại bỏ mặc? Tôi đâu phải loài cầm thú!” Phùng Kiến Quốc nói: “Mấy lời này tôi nói với Phùng Vu không biết bao nhiêu lần rồi, dù tôi có gãy lưỡi khuyên can thì nó vẫn trơ trơ ra đó! Chẳng biết con bé Tống Mỹ San cho nó ăn bùa mê thuốc lú gì mà giờ lú lẫn hết trơn rồi!”
Thầy phó hiệu trưởng khuyên nhủ: “Con bé Tống Mỹ San dù là đạo đức hay học hành đều rất tốt mà, anh cố gắng chịu cực chút đỉnh, lo cho hai đứa luôn một thể, mai mốt tụi nó thành tài chắc chắn sẽ biết ơn báo đáp, coi như anh làm phước tích đức vậy!”
Phùng Kiến Quốc liền lật mặt vô tình: “Thầy nói vậy đâu có được, đao không chém xuống đầu mình thì đâu biết đau. Chưa nói tới chuyện danh phận đạo lý, tôi đâu phải đại gia ông chủ gì, ở nhà cũng mẹ già con mọn, chỉ nuôi mình Phùng Vu thôi là đã hụt hơi lắm rồi, giờ đèo bòng thêm một đứa nữa thì cả nhà tôi kéo nhau đi hít khí trời mà sống quá!”
Phùng Vu chỉ im lặng lắng nghe, gương mặt không chút cảm xúc.
Thầy chủ nhiệm học vụ nhìn sang Phùng Chính Nghi: “Còn cô ruột của Phùng Vu…”
“Tôi không có gánh nổi đâu, đừng có tính phần tôi vô nha!” Phùng Chính Nghi la toáng lên: “Tôi phận góa phụ nuôi con gái, hai mẹ con nương tựa nhau sống qua ngày đoạn tháng đã trầy trật lắm rồi. Bản thân tôi còn lo chưa xong, như ốc không mang nổi mình ốc, hơi sức đâu mà đi lo chuyện bao đồng của nhà người ta.” Thầy Đậu Hỗ Sinh nhịn không được liền ngắt lời: “Em nó đâu phải người ngoài, là cháu ruột của chị mà.”
“Con gái gả đi như bát nước đổ đi rồi, chuyện nhà họ Phùng đâu tới lượt tôi xía vô.” Cô ta chỉ tay vào Phùng Kiến Quốc: “Muốn giải quyết chuyện này thì phải tìm chú nó kìa!”
Phùng Kiến Quốc vén tay áo lên coi đồng hồ rồi đứng dậy nói: “Mấy vị lãnh đạo, tôi đã nói rõ ràng hết nước hết cái rồi, không muốn đứng đây đôi co bậy bạ dây dưa hoài nữa. Tôi phải đặc biệt xin nghỉ phép để chạy ra đây, giờ phải lật đật quay về cơ quan họp, tôi xin phép đi trước.” Nghĩ ngợi một lát, ông ta vỗ mạnh vào vai Phùng Vu một cái, giọng điệu dịu lại: “Sớm quay đầu là bờ nghe con, đừng có đem tiền đồ với cuộc đời mình ra làm trò đùa!”
Phùng Chính Nghi cũng hùa theo: “Thằng Vu à, đừng có sa vào ngõ cụt, cứ khăng khăng cố chấp chỉ có thật thân thôi chứ chẳng béo bở gì đâu.” Rồi cô ta cũng lật đật bước theo sau.
Thầy Đậu Hỗ Sinh đợi mọi người đi khuất, vì quá tức giận chịu không nổi nên thẳng tay ném xấp đề thi xuống sàn nhà. Phùng Vu thực ra lúc nghe mấy lời của chú với cô, ban đầu anh thấy giận dữ, sau đó lại thấy nực cười, rồi cuối cùng lòng bình lặng như nước. Anh cúi người nhặt xấp bài thi lên, xếp lại ngay ngắn trên bàn làm việc. Anh tính mở lời cảm ơn thầy đã cất công bày ra buổi gặp mặt này để tìm kiếm chút cơ hội mong manh cuối cùng, nhưng lại thấy làm vậy khách sáo quá, dù sao thì cũng thất bại rồi. Nhìn điệu bộ bất lực đầy vẻ não nề của thầy, anh nghĩ thôi tốt nhất đừng nói gì, im lặng lúc này lại hay hơn.
Buổi tối, Phùng Vu đang ngồi đọc sách dưới ánh đèn, Tống Mỹ San bước vào. Anh còn chẳng buồn ngẩng đầu lên, hỏi: “Làm bài tập xong chưa?” Đợi một hồi lâu không thấy trả lời, anh mới ngước mặt lên nhìn. Thấy đôi mắt cô rơm rớm nước, bờ môi bị cắn đến đỏ bừng, anh khẽ thở dài hỏi: “Đại Tiểu Thư ủa tôi ơi, lại có chuyện gì nữa đây?”
Tống Mỹ San chất vấn: “Anh bỏ thi đại học, sao không nói cho em biết?”
“Anh quên mất.” Phùng Vu nói: “Trước sau gì anh cũng nói cho em nghe thôi, giấy làm sao gói được lửa! Chỉ là anh chưa nghĩ ra được cái cớ nào để em khỏi phải đau lòng.”
“Anh đi thi đại học đi, em không đi học nữa đâu. Em sẽ đi làm kiếm tiền nuôi anh.”
Phùng Vu nghe vậy thì bật cười, anh kéo cô ngồi xuống cạnh mình, thọc tay vô túi áo lấy cái khăn tay của cô ra để lau nước mắt giùm cô, rồi nói: “Anh vẫn thích cái điệu bộ đại tiểu thư ngày trước của em hơn. Anh làm cái gì cũng mặc nhiên là để cung phụng cho em tất tần tật.”
“Anh có nhầm không vậy?” Cô đấm vào vai anh một cái.
“Được rồi!” Phùng Vu hỏi ngược lại: “Em nói đi làm kiếm tiền nuôi anh, em còn chưa đủ tuổi vị thành niên nữa thì ai mà dám mướn? Còn cái chỗ dám nhận em vô làm á, em có dám bén mảng tới không?”
Tống Mỹ San bị một câu nói của anh chặn họng, không còn đường lui. Cô nghẹn ngào nói: “Em sợ sau này anh sẽ trách em, ghét em! Chắc em cắn rứt tới chết mất thôi!”
“Tính anh thế nào mà em còn không biết sao! Một khi anh đã quyết định thì không bao giờ hối hận.” Phùng Vu cười nói: “Hồi đó anh đi thi toán giựt được giải thưởng năm mươi đồng bạc, đem mua xà bông thơm, dầu gội đầu, chocolate với cái băng đô cho em, bị ba chửi vuốt mặt không kịp suốt năm ngày trời, cứ nhớ tới là lôi ra chửi, vậy anh có hối hận chút nào đâu!”
Tống Mỹ San nói: “Cái này đâu có giống.”
“Có gì mà không giống, em là em gái ruột của anh, anh làm bất cứ chuyện gì cho em cũng là điều hiển nhiên thôi.” Lúc Phùng Vu nói lời này, anh lặng im chăm chú nhìn cô.
Tim Tống Mỹ San đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nước mắt khô lại trên vành môi tạo cảm giác ngứa ngáy khó chịu như một con muỗi chết. Cô cắn chặt môi một cái rồi hỏi: “Nếu không phải em gái ruột thì anh mặc kệ luôn hả?”
“Cái đó còn phải tùy tình hình nữa! Như là Cẩu Bách Huệ hay Trần Đậu Đậu thì chắc chắn anh không ngó ngàng tới rồi.” Anh khựng lại một chút rồi bảo: “Em là em gái ruột của anh mà đúng không?” Một câu khẳng định nhưng lại mang ngữ khí đầy dò hỏi.
Tống Mỹ San âm thầm bấm bấm móng tay, rốt cuộc vẫn không đủ can đảm để nói ra sự thật, giọng cô chùng xuống: “Dạ đúng rồi, đâu có sai đâu!”
Phùng Vu im lặng một lát, rồi búng nhẹ vào trán cô một cái, sau đó nói: “Ngày hai mươi lăm tháng sáu chú sẽ qua thu hồi nhà, ngày hai mươi ba với hai mươi bốn trúng vô ngày cuối tuần, anh dọn đồ tiễn em qua nhà cô nha.”
“Vậy anh định dọn đi đâu ở?” Cô hỏi.
“Anh qua tiệm băng đĩa nhà Trần Đậu Đậu ở tạm.” Phùng Vu nói: “Mẹ của cậu ấy ra nước ngoài rồi, Cẩu Bách Huệ với mẹ cô ấy dọn vô đó ở luôn. Đậu Đậu cãi lộn một trận lôi đình với ba nó nên đùng đùng bỏ nhà đi, ra tiệm băng đĩa ở tới giờ.”
Mỗi nhà mỗi cảnh, sinh lão bệnh tử, tiền tài danh vọng, cứ khiến cho con người ta sống không được yên ổn ngày nào!
Tống Mỹ San gãi gãi mu bàn tay, chỗ đó bị muỗi đốt nổi một cục đỏ hỏn. Phùng Vu kéo hộc tủ ra tìm hộp dầu cù là. Cái hộp sắt tròn nhỏ xíu sơn nền màu đỏ vẽ hình hai con rồng vàng hổ vàng, ngó nhỏ vậy chứ xài bền re, nước sơn tróc trầy hết trơn mà bên trong vẫn còn hơn nửa hộp. Đây là hộp dầu ngày trước bà Phùng A Muội mua.
Cả hai đều giữ im lặng, Phùng Vu thoa dầu rồi xoa nhè nhẹ theo vòng tròn cho cô, rồi nói xong rồi đó. Tống Mỹ San tự dưng chẳng muốn về phòng, bèn nói: “Móng tay em dài rồi, anh bấm móng tay giùm em đi.”
Phùng Vu không từ chối, anh kéo hộc tủ lấy cái đồ bấm móng tay ra, kéo cây đèn bàn lại gần một chút, rồi nương theo ánh sáng bấm móng tay cho cô. Tiếng tách tách vang lên giòn giã, đầu hai người ghé sát vào nhau. Tống Mỹ San cứ dán mắt chăm chú nhìn anh bấm, vừa sợ anh bấm sát quá bị thốn, lại vừa sợ anh bấm không khéo nhìn nham nhở như chó gặm.
Cũng may Phùng Vu vốn khéo tay, bấm cái móng nào ra móng nấy, cong cong như hình trăng non. Cô đưa tay lên soi dưới ánh đèn, xoay qua xoay lại ngắm nghía, rồi bỗng dưng đỏ hoe mắt hỏi: “Anh à, anh không học đại học thì sau này tương lai cũng sẽ xán lạn đúng không anh… Rồi anh sẽ kiếm được thật nhiều tiền, hay là phát tài lớn luôn… Em sợ quá… Tụi mình rồi sẽ hạnh phúc đúng không anh?”
Phùng Vu dẫu trong lòng có mờ mịt thế nào đi nữa, vẫn đưa tay nắm chặt bàn tay với những chiếc móng hình trăng non của cô vào lòng bàn tay mình, kiên định nói: “Chắc chắn rồi! Tụi mình nhất định sẽ hạnh phúc!”

thương PV quá 😔😔😔
cảm ơn b nha
Hình như mình đánh số chương nhầm rồi á 👉🏻👈🏻
Đôi anh em hờ này ai cũng biết sự thật cả mà cứ tự thôi miên bản thân thôi