Chương 36: Tiễn biệt
*
Diệp Thành Tân đang xem người thợ sửa xe vá lại vỏ xe, chợt thoáng thấy Trần Đậu Đậu, Tiền Khải và Đào Lỗi bước ra khỏi đầu ngõ, miệng cứ lầm bầm bàn tán chuyện gì đó.
Anh cất tiếng hỏi: “Ba đứa kia đi đâu vậy?”
“Chẳng phải đã nói với cậu rồi sao.” Trần Đậu Đậu bảo: “Tụi tôi đi dự lễ truy điệu.”
“Đi dự lễ truy điệu mà mặc đồ đỏ hả?” Diệp Thành Tân nhìn lướt qua Đào Lỗi.
Đào Lỗi hơi sững sờ, sực nhận ra: “Chết tiệt! Đợi tôi một lát.” Nói rồi cậu ta liền quay người chạy tót vào trong ngõ.
“Cậu ta bị mù màu! Màu đỏ trong mắt cậu ta chỉ là màu xám thôi.” Trần Đậu Đậu bật cười, mấy đứa khác cũng cười theo.
Kế bên là hàng đồ ăn sáng lề đường, Tiền Khải nghển cổ nhìn vào rồi nói: “Hiếm khi có mẻ bánh gạo nướng mới ra lò, tôi phải mua một cái ăn mới được.”
“Đồ háu ăn!” Trần Đậu Đậu hỏi Diệp Thành Tân: “Sắp thi đại học đến nơi rồi, cậu muốn thi vào trường nào, học ngành gì?”
Anh nhún vai: “Tôi có quyền lựa chọn sao? Tôi không có lựa chọn nào khác, Khoa Tài chính Quốc tế của Đại học Phục Đán.” Rồi anh hỏi tiếp: “Còn Phùng Vu thì sao?”
Trần Đậu Đậu nói: “Cậu ấy từng bảo muốn thi vào ngành Kiến trúc của Đại học Đồng Tế, mơ ước xây được những cây cầu lớn giống như cầu Brooklyn vậy.”
Đào Lỗi đã quay lại, mặc một chiếc áo khoác đen bằng vải nhung tăm. Tiền Khải vừa ăn bánh gạo kẹp quẩy, Trần Đậu Đậu liền thừa cơ cắn một miếng thật to.
“Tôi cũng đi cùng các cậu.” Diệp Thành Tân đút hai tay vào túi quần nói: “Dù sao rảnh rỗi cũng chẳng biết làm gì.”
“Không đi tay không được đâu, phải đi tiền phúng điếu nữa.” Tiền Khải nhắc nhở: “Đây là chuyện nhân tình thế thái.”
“Ba người các cậu đi bao nhiêu?”
“Tụi tôi góp chung một phần, 30 tệ.”
“Cho tôi góp một chân với.” Diệp Thành Tân đang nói thì thoáng thấy chiếc xe hơi của nhà mình từ từ chạy ra khỏi cổng sắt khu chung cư Tường Phúc Hoa Uyển, lao ra đường lớn rồi hòa vào dòng xe cộ.
“Tiền phúng điếu tang lễ đi số lẻ chứ không đi số chẵn, cậu góp 20 tệ, cộng lại vừa vặn 50 tệ.” Tiền Khải vừa dứt lời, Diệp Thành Tân đã đưa tiền qua, cậu ta cất vào một chiếc phong bì trắng, nhét sát vào ngực áo.
“Nhanh lên, xe buýt số 167 tới trạm rồi.” Đào Lỗi hét lớn. Đèn xanh chuyển sang đèn vàng, mấy đứa bắt đầu vắt chân lên cổ mà chạy.
Khán phòng số 6 của Nhà tang lễ Long Hoa là một sảnh lễ nhỏ, nhưng đủ để nhà họ Phùng tổ chức một buổi lễ truy điệu.
Phùng Vu và Tống Mỹ San đến sớm nửa tiếng, vừa vặn gặp một gia đình khác đang tổ chức tang lễ cho người mẹ quá cố. Năm anh chị em họ lúc đầu còn khóc lóc thảm thiết theo tiếng nhạc buồn, sau đó bắt đầu đổ lỗi cho nhau, chửi bới om sòm rồi lao vào đánh nhau túi bụi. Vòng hoa bị xô đổ, hương nến giấy tiền bị giẫm nát, băng tang vải trắng bị xé rách tả tơi, khắp nơi là một cảnh hỗn độn, hoang tàn.
Cứ ầm ĩ mãi đến chín giờ năm mươi phút, các nhân viên mới vào cuộc. Có lẽ họ đã chứng kiến quá nhiều cảnh này nên chẳng có gì làm lạ, nhanh chóng đẩy thi thể đến phòng hỏa táng, đám người kia vừa cãi vã vừa lục đục kéo nhau đi theo. Những nhân viên còn lại mau chóng dọn dẹp sạch sẽ, không để lại bất kỳ dấu vết nào của gia đình trước. Họ sắp xếp lại bàn thờ, dựng di ảnh, bày hương vòng, nến, bánh trái và trà xanh, xung quanh xếp vòng hoa rồi bật nhạc truy điệu.
Đúng mười giờ, trước khi rời đi, nhân viên nhà tang lễ dặn đi dặn lại Phùng Vu rằng thời gian giới hạn là nửa tiếng, vì phía sau vẫn còn một gia đình khác đang đợi.
Phùng Vu nghe xong có chút thẫn thờ, trong lòng dâng lên một nỗi bi quan, cảm thấy cuộc đời giống như một sân khấu người này vừa dứt tiếng hát thì người khác đã bước lên, dù sao thì cũng chỉ đến thế mà thôi. Dĩ nhiên, anh không có nhiều thời gian để mà buồn bã, khách đến viếng đã lác đác bước vào.
Phùng A Muội là trẻ mồ côi, lại sống ở Hồng Kông nhiều năm nên ở Thượng Hải chẳng có mấy bạn bè. Vì vậy, người đến viếng đa số là bà con lối xóm và cán bộ tổ dân phố. Phùng Vu và Tống Mỹ San gửi cho mỗi người một dải vải trắng và một chiếc băng tang đen. Thầy Đậu và cô Mai cùng đến, thấy hai anh em liền tiến lại an ủi vài câu, lòng đầy xót xa, vành mắt ai nấy đều đỏ hoe từ lúc nào. Đám Trần Đậu Đậu, Tiền Khải, Đào Lỗi và Diệp Thành Tân cũng không còn vẻ cười cợt nhả như ngày thường, họ đến vỗ vai hoặc ôm Phùng Vu một cái.
Phùng Kiến Quốc đến muộn. Lễ truy điệu không có người dẫn chương trình, Phùng Vu cân nhắc vai vế lớn nhỏ trong nhà nên chỉ có thể nhờ chú đứng ra chủ trì. Ông chú trăm bề không tình nguyện, càm ràm oán trách đủ điều, cuối cùng bảo vì nể mặt Phùng Đại Dũng lần cuối nên mới chịu đồng ý.
Phùng Chính Nghi không đến.
Nhân viên đẩy chiếc quan tài chứa di thể vào, đặt ngay chính giữa sảnh trước bàn thờ. Phùng Vu và Tống Mỹ San tùng phục tang phục, đầu đội khăn tang đứng hai bên. Tiếng nhạc buồn vang vọng khắp khán phòng, khách viếng cũng tự giác xếp thành hàng, eo buộc vải trắng, cánh tay mang băng đen, nét mặt trang nghiêm, im lặng không nói một lời.
Tống Mỹ San đờ đẫn nhìn Phùng A Muội, trông bà ngắn và gầy đi một khúc so với lúc sinh tiền, hệt như bị rút hết nước vậy. Bà đội một chiếc mũ thọ màu đỏ sẫm, gương mặt đã được trang điểm nên nhìn có chút huyết sắc, giống như đang ngủ say. Bộ đồ thọ cũng là do cô chọn, một bộ áo quần bằng lụa màu đỏ lựu với vạt áo chéo thêu hoa văn hoa sen bảo tướng, đôi hài thọ cũng thêu hoa văn cùng màu. Chăn nệm lót dưới đầu và chân là lụa vàng tươi thêu chữ phúc, hai bên di thể rải đầy thỏi vàng mã bằng giấy thiếc, một ít gạo tẻ, cành lá tùng bách và bùa giấy vàng.
Phùng Kiến Quốc hướng dẫn mọi người xếp hàng cúi chào, mặc niệm, đi quanh di thể một vòng, người nhà đáp lễ.
Diệp Thành Tân nãy giờ vẫn đứng ở góc phòng, tiếng nhạc đám tang làm anh nhức cả đầu. Thấy người đã vãn dần, anh mới tiến lại gần cúi đầu viếng. Khi nhìn rõ dung mạo của người quá cố, anh giật bắn mình, ngẩng đầu nhìn lên bức di ảnh trắng đen. Ai mà ngờ được, đó lại là Phùng A Muội.
Mẹ của Phùng Vu và Tống Mỹ San, hóa ra lại chính là Phùng A Muội.
Phùng A Muội, người ba năm trước từ Hồng Kông trở về, nấu món Poon Choi cực kỳ chuẩn vị. Tống Mỹ San nói tiếng Quảng Đông, ba năm trước chuyển trường vào học lớp bảy tại Trường Trung học Ngũ Ái.
Anh nhìn sang Tống Mỹ San, cô mặc một chiếc đầm đen, đầu đội chiếc mũ lễ nhỏ màu đen có đính đá giả, đang khóc lóc thảm thiết, hai má đầm đìa nước mắt. Nhưng đôi mắt cô lại được nước mắt gột rửa trở nên đen trắng rõ mồn một. Khi ánh mắt cô chạm phải tầm nhìn của anh, dường như cô đã nhìn thấu tâm tư thầm kín ẩn giấu trong lòng anh, một ánh nhìn u ám và ngập trạng hận thù.
Anh luống cuống chân tay, mồ hùi lạnh vã ra đầy trán, bỗng nhiên quay người bỏ chạy, quả thật là lao đầu chạy trối chết.
“Diệp Thành Tân chạy cái gì vậy không biết, làm như có ma đuổi phía sau lưng không bằng.” Trần Đậu Đậu cảm thán: “Đúng là nhà hỏa táng có khác, từ lúc vừa đặt chân vào đây là tôi đã thấy lạnh toát cả sau gáy rồi.”
Tiền Khải hỏi: “Hình như tôi thấy Cẩu Bách Huệ thì phải, tôi có nhìn lầm không?”
“Không lầm đâu, tôi cũng thấy nữa.” Trần Đậu Đậu cười lạnh: “Cái loại người như cô ta thì tính là cái thá gì chứ.”
Phùng Vu chưa từng nghĩ Cẩu Bách Huệ lại đến, bởi lẽ ngày thường vô tình gặp mặt cũng chỉ là xã giao gật đầu chào hỏi. Nhưng anh thấy cô ta cúi đầu thật sâu trước linh cữu của mẹ, ấm ức rơi nước mắt, rồi cầm một chiếc phong bì trắng đưa cho anh.
Anh khéo léo từ chối: “Cô có lòng đến tiễn mẹ tôi chặng đường cuối này, phần tấm lòng này tôi xin nhận, còn tiền phúng điếu thì thôi vậy.”
“Không cần phải khách sáo với cô ta, ai cũng đi tiền, mắc gì nó lại không đi.” Trần Đậu Đậu giật lấy chiếc phong bì, nhét vào tay Tống Mỹ San, rồi quay sang buông một câu chán ghét với Cẩu Bách Huệ: “Biến đi!”
Phùng Vu không biết sau đó cô ta có đi hay không, anh cũng chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm nữa.
Nửa tiếng đồng hồ trôi qua trong nháy mắt, nhân viên đến đẩy di thể đưa vào phòng hỏa táng. Tống Mỹ San biết rõ đây là lần cuối cùng cô được nhìn thấy Phùng A Muội, từ nay về sau sẽ là thiên thu vĩnh biệt, âm dương cách trở.
Cô đau đớn tột cùng, khóc lặng cả người, đem chiếc khăn choàng lớn màu xanh rêu họa tiết paisley của mình nhét vào túi áo thọ của bà. Phùng Vu cũng thút thít khóc nghẹn, ôm chặt lấy Tống Mỹ San.
Phùng Kiến Quốc dẫn mọi người nườm nượp kéo sang nhà hàng bên cạnh nhà tang lễ để ăn bữa cơm đậu hũ tiễn đưa.
Phùng Vu quẹt đi nước mắt, đi đến quầy thu ngân tính tiền, nhân viên liệt kê một bản danh sách đưa cho anh xem qua:
Vận chuyển di thể: 8 tệ
Lưu kho lạnh: 9 tệ
Xử lý di thể (di chuyển, làm sạch, thay đồ, trang điểm, khâm liệm, chống phân hủy…): 45 tệ
Trọn bộ đồ thọ: 100 tệ
Các khoản tạp phí khác: 60 tệ
Hũ tro cốt bằng gỗ chạm khắc: 90 tệ
Chi phí hỏa táng: 180 tệ
Thuê khán phòng lễ: 25 tệ
Tổng cộng: 517 tệ
Phùng Vu kiểm tra không có sai sót gì liền thanh toán toàn bộ chi phí. Hai tiếng đồng hồ sau, anh ôm hũ tro cốt được phủ một tấm vải đỏ, cùng Tống Mỹ San đón xe đến nghĩa trang Hồng Kiều. Ở đó đã có nhân viên túc trực chờ sẵn, dẫn họ đến trước mộ phần, giúp đặt hũ tro cốt vào trong rồi làm thủ tục lấp mộ. Bia mộ bằng đá thanh khắc chữ nông:
“Mộ phần cố mẫu Phùng thị A Muội, tạ thế ngày 4 tháng 4 năm 1990.
Hạ dòng: Hiếu nam Phùng Vu, Hiếu nữ Tống Mỹ San kính lập.”
Phùng Vu bày biện đồ cúng, đốt xong một thùng giấy tiền vàng mã. Người nhân viên bước lại gần, đưa cho anh bảng danh mục thu phí: Khắc chữ bia mộ 30 tệ, một bộ lư hương và bình hoa bằng đá 25 tệ, phí nhân công an táng 12 tệ, phí quản lý chăm sóc mộ phần tính theo năm là 20 tệ, tổng cộng là 87 tệ.
Trong lúc Phùng Vu trả tiền, người nhân viên mỉm cười nói: “Vẫn còn một phần mộ nữa do bà Phùng đây mua, sẵn tiện thanh toán luôn khoản phí quản lý cho xong xuôi luôn nhé!”

ko có từ gì để có thể lột tả đc sự tồi tệ của 2 người e của ba Phùng. CBH có đóng vai trò gì trong cái chết của mẹ Phùng ko nhỉ? vì thấy tgia hay nhắc đến cô này. và DTT cuối cùng đã biết cái chết của mẹ PV-TMS có liên quan đến bố mình rồi thì ko biết liệu lương tâm có cắn rứt chút nào để giúp đỡ 2 anh em PV không? hy vọng là có, vì bọn xhđ chắc hẳn sẽ vẫn tìm kiếm TMS.
đọc cảnh PV chưa kịp đau lòng mà đã phải đứng ra chi trả tiền bạc, gánh vác mọi thứ mà thấy xót quá, hy vọng những ngày này sẽ mau qua, chứ đọc mà lòng buồn rười rượi 😣😣😣
thanks b nho