Chương 2: Thuê nhà
*
“Phòng ốc thì hơi cũ một tí, nhưng được cái thoáng trước mát sau. Khu này lại là khu dân cư, đi chợ hay mua sắm đều tiện, mà đặc biệt là an toàn cực kỳ, ngay phía sau là đồn công an đấy.”
Người đàn bà trung niên liến thoắng không ngừng. Thấy Hứa Chiêu im lặng, bà ta sợ cô không ưng liền đập đập tay mở toang cả cửa sổ trước lẫn cửa sổ sau của phòng khách, cố xua đi cái mùi ẩm mốc nồng nặc đến hắc cả mũi.
Phương Bác bước lại gần cửa sổ phía sau, phóng tầm mắt ra xa. Cách một con đường cái chính là đồn công an. Xung quanh đây là khu phố chợ sầm uất, những dãy nhà thấp tầng xen lẫn các con ngõ nhỏ, cửa hàng san sát, xe cộ tấp nập ngược xuôi. Ngoại trừ con đường cái được trải nhựa mới tinh ra, mọi thứ ở nơi này đều toát lên một vẻ tàn tạ, bám đầy bụi bặm của thời gian.
Từ đầu đến cuối Hứa Chiêu không nói lời nào. Cô khoanh tay, cũng chẳng buồn ngó nghiêng xem kết cấu căn nhà ra sao. Đợi chủ nhà giới thiệu xong xuôi, cô hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua cánh cửa đối diện rồi lại thu tầm mắt về.
“Đối diện là ai ở thế ạ?”
“Ui dào!” Bà chủ nhà vỗ đùi đánh đét, mắt sáng rực lên, hỏi đúng chỗ hiểm rồi! Bà ta đi ra cửa, chỉ tay vào nhà đối diện mà bảo: “Cô cứ yên tâm đi, cái phòng đối diện kia là một anh công an ở đấy, làm việc ngay bên đồn dưới kia kìa. Sau này có gặp khó khăn gì, cứ ới một tiếng là anh ấy giải quyết cho ngay.”
Phương Bác sụt sịt mũi rồi bảo: “Cái phòng này mùi vẫn hắc quá.”
Chủ nhà cuống lên, vội vàng thanh minh: “Biển đảo thì nhà nào chẳng thế hả cậu, chịu thôi chứ biết làm sao. Cậu có đi tìm chỗ khác thì cũng vẫn cứ ẩm mốc thế này cả thôi. Mở cửa cho thông gió tí là hết ấy mà, chứ những nhà khác làm sao có vị trí đắc địa như nhà tôi.”
Bà ta còn định há mồm bồi thêm vài câu nữa, thì nghe thấy Hứa Chiêu lên tiếng: “Chốt căn này đi.”
Chủ nhà mừng húm như bắt được vàng, cứ như sợ cô đổi ý, vội vã lục lọi trong túi xách lấy hợp đồng và bút ra.
Phương Bác ghé sát lại gần Hứa Chiêu, liếc mắt hỏi: “Tính ở lại đây thật đấy à?”
Hứa Chiêu “ừ” một tiếng, không nói thêm gì nữa. Phương Bác lắc đầu đầy ẩn ý, bật cười: “Thế còn công việc của chị thì sao?”
Hứa Chiêu ngước mắt nhìn cậu ta, ánh mắt sâu xa khó đoán: “Dạo này tôi không nhận vụ án nào cả.”
Nói đoạn, cô nhìn ra cửa sổ phía sau, nhàn nhạt buông một câu: “Tha hồ thời gian mà dây dưa với anh ấy.”
Hợp đồng ký kết xong xuôi, chủ nhà cầm tiền rời đi. Hứa Chiêu bước lại gần cửa sổ phía trước, nhìn ra bên ngoài. Thời tiết hôm nay đẹp thật, nơi đường chân trời giao thoa giữa biển và trời là một màu xanh lam thẳm, mênh mông vô tận, giống hệt như năm đó.
Diện tích căn phòng này không lớn, chỉ có một phòng ngủ một phòng khách, rộng hơn bốn mươi mét vuông. Đồ đạc đều đã khá cũ kỹ nhưng được cái sạch sẽ, ngăn nắp. Hứa Chiêu ngó vào giường ngủ, giàn dát giường rất mỏng, góc giường và đầu giường đều đã có vết mốc, xem chừng là phải thay mới rồi.
Cô đi một vòng xem xét đơn giản, những thứ cần thay đổi còn nhiều lắm, lặt vặt cộng lại chắc cũng phải mất hai ba ngày mới xong. Xem xong, trong lòng cô cũng tự khái quát được hòm hòm. Cuối cùng cô quay lại phòng khách, nhìn Phương Bác đang nằm bò xoài trên ghế sofa mà bảo: “Cậu về được rồi đấy.”
Phương Bác lập tức lườm nguýt một cái rõ dài: “Hứa tiểu thư ơi là Hứa tiểu thư, mấy ngày nay tôi chạy đôn chạy đáo, hết mua xăng lại dò la tin tức tìm nhà cho chị. Giờ việc xong rồi, mông còn chưa kịp ấm chỗ đã định đuổi tôi về thẳng cổ à?”
Hứa Chiêu đi về phía cửa sổ sau, thong thả nói: “Tôi vừa phóng hỏa đốt nhà người ta đấy, biết đâu sắp bị xích đến nơi rồi. Ngộ nhỡ cảnh sát tra ra cậu là đồng phạm thì có muốn chạy cũng chẳng chạy đằng trời.”
Phương Bác cười lạnh một tiếng: “Chị cũng biết là chị vừa làm cái trò trống gì cơ à? Tôi mà biết chị đòi mua xăng là để đốt nhà người ta thì có cho tôi ăn gan hùm tôi cũng không dám giúp chị làm cái trò điên rồ ấy. Chuyện này mà để dì Phó biết được thì sau này tôi đừng hòng bước chân vào cửa nhà chị nữa.”
Nhắc đến chuyện phóng hỏa, Hứa Chiêu báo án từ sáng sớm, bây giờ đã là ba giờ chiều. Bờ biển có lắp camera giám sát, theo lý mà nói thì đáng lẽ họ phải điều tra ra cô rồi mới phải. Cô đứng bên cửa sổ, dán chặt tầm mắt vào cổng đồn công an, nhưng nơi đó vẫn vắng tanh vắng ngắt.
Phương Bác cảm thấy chuyện này làm quá sức vô lý, nhưng nghĩ lại người làm là Hứa Chiêu thì thấy cũng chẳng có gì lạ nữa.
Bận bịu suốt một ngày trời, giờ phút này cũng đã thấm mệt. Phương Bác gác hai chân lên thành ghế sofa, đầu tựa vào thành ghế bên kia, khoanh tay nhắm nghiền mắt lại, thở phào một hơi thật dài.
Gió biển thổi từ Nam chí Bắc, xuyên qua căn phòng, mang theo một chút vị mặn mòi tanh nhẹ đặc trưng của biển cả. Phương Bác hít hà cái mùi ấy rồi lơ đãng hỏi một câu: “Trên đời này thiếu gì đàn ông, sao chị cứ phải sống chết vì mỗi anh ta thế?”
Hứa Chiêu tựa vào bậu cửa sổ, chống cằm nhìn xuống phía dưới. Người đi đường túm năm tụm ba nói nói cười cười, các cửa hàng dọc phố mở toang cửa chào đón khách, xa hơn chút nữa là mấy con chó hoang chạy thành đàn, lang thang khắp nơi.
Như thể đang trả lời Phương Bác, lại giống như đang tự lẩm bẩm một mình, cô khẽ “ừ” một tiếng.
Buổi chiều, Phương Bác cũng chưa vội về ngay mà tháp tùng Hứa Chiêu đi mua giường và chăn ga gối đệm mới. Hai người lại ghé qua chợ dân sinh mua một ít thức ăn tích trữ, rồi vào siêu thị càn quét nhu yếu phẩm cùng đồ dùng vệ sinh cá nhân. Đi qua đi lại đến ba bốn chuyến, mua sắm xong xuôi thì đồng hồ đã điểm bảy giờ tối.
Phố thị lúc bảy giờ tối tấp nập khách du lịch qua lại, các quán ăn vỉa hè dọc đường kinh doanh vô cùng phát đạt, khách khứa đông nghịt.
Hứa Chiêu lười nấu cơm, sau khi thu dọn đồ đạc sơ qua liền rủ Phương Bác xuống lầu ăn đại cái gì đó lót dạ. Phương Bác mệt đến rệu rã cả người, nằm bẹp dí trên ghế sofa không chịu nhúc nhích.
“Nghỉ tí đã, tôi chịu chết không đi nổi nữa rồi.”
Hứa Chiêu đi vào bếp, bật quạt thông gió rồi châm một điếu thuốc. Cửa bếp là dạng cửa kính lùa, Phương Bác quay đầu nhìn bóng lưng đang hút thuốc kia. Dáng người cô mảnh khảnh, cao ráo, hiện lên mờ ảo trong làn khói thuốc bay lượn lờ. Cô tựa lưng vào bệ bếp, tư thế hút thuốc rất thư thái, ung dung, ánh mắt dán xuống sàn nhà, chẳng rõ đang nghĩ ngợi điều gì.
Hứa Chiêu hút xong điếu thuốc, Phương Bác mới lồm cồm bò dậy từ ghế sofa, hỏi: “Chị tập tành hút thuốc từ bao giờ thế?”
Hứa Chiêu nhặt chiếc túi xách trên bàn khoác lên vai, đáp: “Được hai năm rồi.”
“Sao tôi không biết nhỉ?”
“Cũng ít khi hút.”
“Cai đi.”
“Để tính sau.”
Hai người vừa hỏi vừa đáp rồi mở cửa đi xuống lầu. Tòa nhà này là nhà dân được cải tạo lại thành phòng trọ cho thuê nên lối cầu thang vừa chật hẹp vừa tối tăm, trên tường dán chi chít những tờ quảng cáo nhỏ, giống hệt như mấy khu tập thể cũ nát ở trên thành phố.
Đèn cầu thang là loại đèn cảm ứng âm thanh, thế nhưng cái bóng đèn ở tầng ba này lại bị một lớp xác côn trùng chết bám dày đặc trên chao đèn, che khuất hết cả nguồn sáng, thành ra bật cũng như không, coi như đồ bỏ đi.
Hai người chậm rãi bước xuống, vô tình lúc này đèn ở tầng một bật sáng, ánh sáng hắt ngược lên, tiếng bước chân cũng theo đó từ xa lại gần, loáng thoáng vọng tới.
Người đi lên, kẻ đi xuống. Tiếng bước chân lúc nặng lúc nhẹ, lúc gấp gáp lúc thong thả. Cuối cùng, hai bên chạm mặt nhau ngay khúc quanh tầng hai.
Tôn Trạch Huy tay xách nách mang túi thức ăn, trong lòng cứ canh cánh chuyện nhà anh Tẫn bị phóng hỏa nên suốt chặng đường mặt mũi cứ ủ rũ lo âu. “Anh Tẫn, đừng trách em lải nhải nhiều lời. Phóng hỏa là chuyện tày đình, anh không thể nói không tra là không tra được. Hôm nay người ta dám đốt nhà anh thì ngày mai biết đâu còn dám làm ra cái trò gì nữa.”
Sắc mặt Lư Duyệt cũng chẳng khá khẩm gì hơn: “Cậu có thôi đi không, nói bao nhiêu lần rồi, anh Tẫn tự có tính toán của anh ấy.”
“Thì thế.” Cô ta bước rảo lên phía trước, định kéo tay anh: “Anh Tẫn.”
Đối phương không nói lời nào, bước chân bỗng khựng lại. Lư Duyệt cũng phải dừng bước theo, cô ta ngẩng đầu lên thì thấy phía trên có một nam một nữ đang đứng. Hai người họ đứng ngược sáng, cùng đồng loạt nhìn về phía anh.
Người phụ nữ này…
Lối cầu thang nhỏ hẹp bỗng trở nên ngột ngạt và chật chội vô cùng. Mấy con người như có một sự ngầm hiểu đầy mặc định, không ai lên tiếng nữa, thế giới xung quanh như thể ngưng đọng lại trong giây lát. Tiếng còi xe từ xa xuyên qua sự náo nhiệt của phố thị, lọt vào tận trong lòng cầu thang.
Mấy năm rồi nhỉ? Hứa Chiêu nhìn vào đôi mắt đen sâu hoắm của anh, thầm nghĩ, rốt cuộc là đã bao nhiêu năm trôi qua rồi? Còn chưa kịp tự cho mình một câu trả lời chính xác, đôi mắt ấy đã bình thản, không một gợn sóng mà dời đi chỗ khác.
Anh cúi đầu, dùng tay nhẹ nhàng gạt bàn tay của Lư Duyệt đang vịnh trên tay mình ra, rồi nghiêng người nhường đường.
Hứa Chiêu cụp mi mắt, nói với Phương Bác: “Đi thôi.”
Phương Bác sực tỉnh, vội vàng rảo bước theo sau. Đợi sau khi hai người họ đi khuất, bờ vai anh bỗng chùng xuống, anh nhàn nhạt cất lời: “Lên lầu thôi.”
Tôn Trạch Huy ngơ ngác một lúc mới đuổi theo hỏi gặng: “Ai thế anh Tẫn?”
Trong tiếng lách cách giòn giã của chùm chìa khóa, vang lên tiếng anh thì thầm: “Không quen.”
Hứa Chiêu đứng ở ngay cửa ra vào của tòa nhà, bỗng nhiên bật cười một tiếng thành tiếng.
Căn phòng của anh và căn phòng sát vách có kết cấu đối xứng trái phải, cách bài trí bên trong gần như giống hệt nhau. Tôn Trạch Huy quen đường quen ngõ đi thẳng vào bếp, rửa rau thái thịt chuẩn bị ăn lẩu. Lư Duyệt cũng không chịu ngồi yên, lăng xăng vào đỡ một tay nấu nước, phụ giúp.
Duy chỉ có chủ nhân của căn nhà này, từ lúc về đến giờ cứ đứng thẫn thờ trước cửa sổ, im hơi lặng tiếng như bị mất hồn.
Tôn Trạch Huy xếp đồ ăn ra đĩa rồi bày lên bàn, hướng về phía bóng lưng của anh mà gọi: “Anh Tẫn, nghĩ ngợi gì thê lương thế? Chuẩn bị chiến thôi anh ơi.”
Anh mân mê chiếc bật lửa trong túi quần, định bụng bước ra ngoài hành lang hút điếu thuốc. Nhưng vừa mở cửa ra, như sực nhớ ra điều gì, thân hình anh bỗng khựng lại. Anh nhìn cái hành lang trống trải một hồi rồi lại lặng lẽ đóng cửa vào.
Quán ăn vỉa hè ngoài trời, tiếng người nói cười ồn ã vang trời. Có mấy gã khách du lịch uống rượu say sưa đến mức quên trời đất, cởi trần trùng trục ngồi bốc phét vung xích chó. Phương Bác liếc nhìn sang phía đó với vẻ kỳ thị ra mặt, rồi quay đầu lại nhìn Hứa Chiêu. Hứa Chiêu chẳng có tí tâm trạng nào để ăn uống, cô gảy gảy đôi đũa vài cái rồi đặt xuống, bắt gặp ánh mắt của cậu ta.
“Cậu gọi thì ăn cho hết đi.”
“…”
Phương Bác dù gì cũng là một thiếu gia ngậm thìa vàng, đời nào chịu rước cái bực này vào người: “Tôi gọi thì tí nữa tôi trả tiền, chị quản làm gì cho mệt xác.”
Sắc mặt Hứa Chiêu không đổi, lặp lại: “Cậu trả tiền thì cũng phải ăn cho hết.”
Phương Bác hết cách, hít một hơi thật sâu rồi ngửa mặt lên trời thở ra, xong mới nghiêm túc nhìn cô bảo: “Chị có thấy mấy cái quan niệm này của chị nó có hơi cổ hủ, già cỗi quá rồi không?”
Hứa Chiêu không phủ nhận, vặn hỏi lại: “Ừ, rồi sao?”
Phương Bác nhún vai: “Thì có sao đâu.”
Phương Bác dùng tăm khều một con ốc biển, ngắt bỏ phần đuôi rồi chấm vào bát nước tương ớt, thả tọt vào bát của Hứa Chiêu.
“Ăn nhiều vào đi bà chị, nhìn mấy năm nay gầy rộc đi như bộ xương khô ấy.”
Nói xong, nhớ lại màn chạm trán mang đầy tính kịch tính vừa rồi, cậu ta lại lắc đầu cười khổ. Hứa Chiêu và Trần Tẫn yêu nhau bốn năm trời, vậy mà trong bốn năm đó Phương Bác mới chỉ được diện kiến anh đúng hai lần. Người đàn ông này rất dễ nhớ, cao ráo, đẹp trai, lại kiệm lời. Đến mức sáu năm đằng đẵng trôi qua, cậu ta vẫn có thể nhận ra anh ngay lập tức chỉ trong một cái chớp mắt.
“Chẳng phải chị lặn lội đến đây là để tìm anh ta à? Sao vừa nãy không chào hỏi lấy một câu, người ta trông cứ như chẳng quen biết gì chị ấy.”
Hứa Chiêu tựa lưng vào ghế, nghiêng đầu nhìn ra phía xa xăm. Những con sóng nhấp nhô phía khơi xa chia cắt ánh trăng thành muôn vàn mảnh vụn lấp lánh, li ti như những vì sao nhấp nháy.
Cô bảo: “Không vội.”
Phương Bác: “Chị kiên nhẫn thật đấy.”
Tầm mắt Hứa Chiêu vẫn đặt ở nơi xa: “Sáu năm còn đợi được, tiếc gì một chút thời gian này?”
Phương Bác giơ đũa lên đính chính lại lời cô: “Chị cũng biết là đã sáu năm rồi cơ à? Lòng người dễ thay đổi lắm, chẳng ai có thể chỉ dựa vào một chấp niệm mà đi chờ đợi một người khác suốt sáu năm trời đâu.”
Một tiếng thở dài khẽ khàng đến mức gần như không thể nghe thấy. Phương Bác nhìn bàn hải sản ê hề và gương mặt trầm mặc đối diện, mở miệng hỏi: “Mấy năm qua tôi đều ở nước ngoài, hồi đó hai người chẳng phải yêu nhau đến mức chết đi sống lại là gì? Sao tự dưng lại chia tay thế?”
Đêm đã về khuya, dòng người ồn ào ngoài phố cũng dần tản đi hết, chỉ còn lại tiếng thủy triều rì rào bất biến lọt qua khe cửa sổ. Hứa Chiêu tắm rửa xong xuôi cũng không bật đèn, cô lặng lẽ ngồi bên mép giường lướt điện thoại.
Có mấy tin nhắn WeChat, đều là do mẹ cô – bà Phó Minh Huy gửi tới.
[Đến nơi chưa con? Đi khuây khỏa đầu óc tí rồi về nhé.]
[Sao không thấy trả lời tin nhắn thế?]
[Chiêu Chiêu?]
[Mẹ gọi điện cho Phương Bác rồi, sao con không trả lời tin nhắn của mẹ?]
Hứa Chiêu gọi lại một cuộc điện thoại cho Phó Minh Huy, nói dối qua loa vài câu, bảo là đi nghỉ dưỡng xong sẽ về ngay. Phó Minh Huy cũng không truy cứu sâu lý do vì sao cô mất liên lạc, biết cô bình an vô sự nên dặn dò thêm đôi ba câu rồi cúp máy.
Đêm tĩnh mịch, lòng người lại dậy sóng.
Hứa Chiêu nhớ lại ánh mắt của anh lúc ở cầu thang, bất giác mím chặt môi, rồi lại nghĩ đến câu hỏi của Phương Bác.
Hồi đó hai người chẳng phải yêu nhau đến mức chết đi sống lại là gì? Sao tự dưng lại chia tay thế?
Ừ nhỉ, sao lại chia tay cơ chứ?
