Quyển Thượng
Chương 1: Phóng hỏa
*
Vụ án này có chút hóc búa.
Tôn Trạch Huy đau đầu nhức óc, nhìn cái đèn đỏ đang đếm ngược phía trước, ngón tay gõ nhịp trên vô lăng, lúc ngắt lúc nghỉ. Đèn xanh bật sáng, chân phải cậu chuyển từ chân phanh sang chân ga. Chiếc xe cảnh sát lao về phía trước một đoạn, rẽ một khúc cua rồi đi vào con đường nhỏ.
Đầu tháng gặp đúng kỳ trăng non, đường núi tối om như hũ nút, vắng tanh vắng ngắt không một bóng người.
Cửa kính bên ghế phụ được hạ xuống, Tôn Trạch Huy theo bản năng liếc sang phía đó. Người đàn ông bên cạnh có đường nét gương mặt sâu rốm, im lìm như một tảng đá bên đường.
Chỉ nhìn thoáng qua một cái, Tôn Trạch Huy lại tập trung nhìn thẳng về phía trước, hỏi: “Anh Tẫn, anh thấy thế nào?”
Hai giờ sáng, đồn công an nhận được tin báo án. Người báo là chủ một homestay, tự xưng là bị cướp xông vào nhà. Tên cướp tổng cộng có hai tên, đều là đàn ông, một thằng cao to lực lưỡng, một thằng lùn tịt gầy nhom. Lúc ấy chúng đều trùm đầu đeo khẩu trang, không nhìn rõ mặt mũi cụ thể, nghe giọng thì không giống người địa phương. Hai đứa cướp đi tổng cộng ba trăm nghìn tiền mặt và một chiếc đồng hồ đắt tiền.
Mấy năm nay ngành du lịch đảo Trầm Kình phất lên trông thấy, lượng khách đón tiếp mỗi ngày lên đến hàng nghìn, muốn rà soát từng người một thì hơi mệt đấy.
Trần Tẫn rút một điếu thuốc từ trong bao ra, ngậm vào miệng. Một tay chắn gió, một tay bật lửa, đốm lửa đỏ rực lúc tỏ lúc mờ. Anh tựa vào lưng ghế, phả một ngụm khói ra ngoài cửa sổ.
Gió núi ùa vào trong xe, làn khói tan biến vào hư vô.
Tôn Trạch Huy tưởng anh không nghe thấy, bèn hỏi lại lần nữa: “Anh Tẫn?”
Anh “ừ” một tiếng rồi bảo: “Đang nghe đây.”
Thế thì anh nói thử xem nào! Tôn Trạch Huy lầm bầm trong bụng chứ chẳng dám ho he ra mặt. Cậu vừa định giục thì nghe thấy người bên cạnh thong thả hỏi vặn lại: “Thế cậu nghĩ sao?”
Tôn Trạch Huy nhớ lại các chi tiết trong biên bản, phân tích: “Nếu như lời chủ homestay là thật, thì xác suất cao là khách du lịch hoặc người lên đảo thăm thân. Nếu đúng thế thật thì tàu khách qua lại đều có thông tin mua vé, chỉ là xác minh hơi lằng nhằng chút.”
Nói xong, Tôn Trạch Huy liếc nhìn biểu cảm của Trần Tẫn, dường như muốn tìm kiếm một chút đồng tình từ nét mặt của anh. Tiếc là không có. Ngược lại là đằng khác, anh không những không đồng tình mà còn cười như có như không. Cậu làm việc với anh mấy năm nay rồi, thừa biết nụ cười này có nghĩa là gì. Quả nhiên, Trần Tẫn chẳng nể nang gì, cười hỏi: “Cậu vào ngành kiểu gì thế? Nhà cơ cấu mạnh lắm à?”
Tôn Trạch Huy năm nay mới vừa tròn hai mươi lăm, kém anh ba tuổi. Vừa tốt nghiệp trường cảnh sát là về ngay đồn công an thị trấn Trầm Kình làm việc dưới quyền anh. Ba năm nay, kinh nghiệm thì tăng lên kha khá nhưng da mặt thì chẳng dày lên được tí nào. Bị trêu một câu như vậy, mặt mũi cậu nhóc đỏ bừng lên ngay lập tức.
“Thế thì anh nói xem nào.”
Anh đưa điếu thuốc ra ngoài cửa sổ, gạt tàn rồi lại rụt tay vào.
“Tôi hỏi cậu, nếu cậu là cướp, lại còn là cướp từ nơi khác đến, việc gì cậu phải lặn lội đường xá xa xôi đến một cái đảo nhỏ cách đất liền hai tiếng đi tàu để hành nghề?”
Tôn Trạch Huy cau mày bối rối, không chắc chắn đáp: “Hẻo lánh? Dễ ra tay ạ?”
“Hẻo lánh? Mà lại chọn đúng cái homestay đang cháy phòng để ra tay cơ à?”
“…”
Anh chống khuỷu tay lên bậu cửa sổ, rít một hơi thuốc rồi lại hỏi: “Vừa nãy cậu hỏi lão ta có check được camera không, lão chẳng cần nghĩ ngợi đã bảo hỏng rồi. Hỏi hỏng từ bao giờ thì lão cứ ấp úng ú ớ không rõ. Xong cậu quay sang hỏi bà chủ, phản ứng đầu tiên của bà ta là gì?”
Tôn Trạch Huy ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Bà chủ ngay lập tức nhìn ông chủ… Cho nên, bà ta đang nhìn sắc mặt chồng à?”
Anh gật đầu, lại hỏi tiếp: “Lão bảo lão bị cướp mất ba trăm nghìn tiền mặt với một cái đồng hồ. Nhưng cậu có để ý trên tay bà chủ vẫn đeo một cái kiềng vàng không? Nhìn quả lượng đấy cũng phải ba bốn chục triệu, sao tụi nó không lột luôn?”
Tôn Trạch Huy dần dần tìm ra manh mối, giống như một cuộn len rối rắm, chỉ cần tìm được đầu dây là có thể gỡ sạch. Đúng lúc này, anh lại bồi thêm một câu gợi ý.
“Ngày mai tra xem lão có máu cờ bạc không, hoặc xem dạo này lão có túng tiền không.”
Tôn Trạch Huy ngộ ra ngay: “Ý anh là lão báo án giả à?” Anh mỉm cười, dụi tắt điếu thuốc rồi nhét vào túi rác bên cạnh cửa xe.
“Nhưng mà tại sao chứ?” Tôn Trạch Huy nghĩ mãi không thông, báo án giả vừa hại người vừa chẳng báu bở gì cho mình, chẳng lẽ lại trông mong tìm được ông tơ bà nguyệt nào đền tiền cho chắc.
“Không rõ.” Anh nói thật: “Biết đâu là diễn kịch cho ai đó xem thôi.”
Lúc hai người về đến đồn công an thì trời cũng sắp tảng sáng. Màn đêm nhạt dần, ánh đèn đường vàng vọt. Anh hơi buồn ngủ, bảo Tôn Trạch Huy vào đồn trước, còn mình thì định nhắm mắt chợp mắt một lát ở trong xe.
Tôn Trạch Huy gom các tài liệu như biên bản vào một bìa hồ sơ, cậu ôm tập hồ sơ bước xuống xe, lúc xuống còn gõ gõ vào cửa kính bên ghế phụ đang hạ xuống một nửa để hỏi anh: “Anh Tẫn, đói không anh? Có làm tí gì lót dạ rồi hẵng ngủ không?”
Anh lắc đầu: “Khỏi lo cho tôi, lo cho cậu trước đi.”
“Vâng ạ.” Tôn Trạch Huy vừa quay đi, chợt nhớ ra gì đó, lại lạch bạch chạy về gõ cửa kính, mặt mũi đầy vẻ chân thành hỏi: “Đúng rồi, Đội trưởng Chu bảo giới thiệu cho anh một cô em xinh tươi, sợ anh từ chối thẳng thừng nên bảo em nói khéo để dò ý anh trước đấy.”
Nói khéo gớm cơ đấy. Anh nhíu mày, quay mặt sang hướng khác, chẳng buồn tiếp lời. Tôn Trạch Huy biết thế là tạch rồi, lắc đầu đi lên lầu.
Anh ngủ trận này hơi lâu, lúc tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao bằng con sào rồi. Nếu không phải Tôn Trạch Huy gọi giật giọng như gọi hồn thì chắc anh phải ngủ thêm được tiếng hai tiếng nữa. “Anh Tẫn, anh Tẫn! Toang rồi, có biến lớn rồi!”
Anh xoa xoa cái cổ, nhìn Tôn Trạch Huy với vẻ mặt cạn lời: “Gặp ma à?”
“Nhà anh cháy rồi!”
“Nhà tôi?”
Tôn Trạch Huy khựng lại một giây, lập tức sửa miệng: “Không phải! Nhà cũ của anh bị người ta phóng hỏa đốt rồi!”
Đảo Trầm Kình chia làm hai bờ Đông Tây, nhà cũ của anh ở bờ Tây. Anh mồ côi cha từ sớm, mẹ đi bước nữa, người bà nội nương tựa lẫn nhau qua đời năm anh mười bảy tuổi. Nhà cũ không có ai ở, cũng chẳng có đồ đạc gì đáng giá, cả năm anh cũng chẳng về được mấy lần.
Anh đỡ trán một lát, mở cửa xuống xe, vừa đi vừa hỏi: “Chuyện từ bao giờ?”
“Tầm mười một, mười hai giờ đêm qua.” Tôn Trạch Huy rảo bước đi theo anh, ngập ngừng một lát rồi thì thào hỏi nhỏ: “Anh Tẫn, anh có đắc tội với ai không đấy?”
Anh tùy tiện đáp: “Nhiều lắm.”
“…” Tôn Trạch Huy lo lắng: “Thế thời gian này anh phải chú ý an toàn đấy nhé.” Anh buồn cười, nhưng dẫu sao thằng nhóc này cũng là đang lo lắng cho mình nên anh cũng chẳng nỡ trêu nó, chỉ bảo: “Đốt cái nhà hoang để dọa tôi à? Cũng chỉ đến thế là cùng.”
Anh không đi xem camera ngay, mà lên lầu đánh răng, vục nước rửa đại cái mặt cho tỉnh táo rồi mới bước vào văn phòng. Đội hình sự của thị trấn quy mô nhỏ, quanh đi quẩn lại chỉ có vài mạng. Lúc đó Tôn Trạch Huy đang đứng cạnh Lư Duyệt, hai người đang xem video giám sát phía bờ Tây. Thấy anh đi vào, Lư Duyệt nhanh nhảu gọi trước Tôn Trạch Huy một bước.
“Anh Tẫn, anh qua đây xem này nhanh lên.”
Anh đi tới, tiện tay kéo một chiếc ghế rồi ngồi phịch xuống. “Ai báo án?”
Lư Duyệt nhớ lại: “Bên tổng đài bảo người ta không để lại tên, giọng nữ, nghe không giống người bản địa.”
Anh gật đầu bảo: “Mở tôi xem nào.”
Lư Duyệt di chuột, bấm nút phát. Camera này mới được lắp mấy năm gần đây để đề phòng khách du lịch sẩy chân ngã xuống nước. Nhà anh lại ngay cạnh bờ biển, ống kính chĩa thẳng vào ngôi nhà đó. Chất lượng hình ảnh của camera không được nét lắm, cộng thêm thời gian gây án là ban đêm nên màn hình càng mờ mịt.
Trên màn hình là một đêm đông yên tĩnh, trời tối đen như mực.
Lư Duyệt kéo chuột tua về phía sau. Ngôi nhà bị phóng hỏa, chẳng mấy chốc lửa cháy ngút trời, ngay lập tức nuốt chửng ngôi nhà. Tôn Trạch Huy chỉ vào cái bóng người nhỏ thó đứng trước đống lửa nói: “Phóng to lên tí xem nào.”
Lư Duyệt bảo: “Chẳng cần phóng đâu, lát nữa người này tự đi đến dưới tầm camera đấy.”
“Hả?” Tôn Trạch Huy thấy thật hoang đường: “Lại còn có chuyện này nữa cơ à?”
Lư Duyệt nói: “Chứ còn gì nữa, đúng là gan to bằng trời.”
Anh không nói năng gì, cũng không nhúc nhích, chỉ lặng yên nhìn chằm chằm vào màn hình.
Người đó đứng trước ngôi nhà rất lâu, không hề suy chuyển, giống như một bức tượng đá cô độc. Tôn Trạch Huy sốt ruột giục: “Cậu tua tiếp đi xem nào.”
Lư Duyệt kéo chuột, tua thanh tiến trình về phía sau. Qua nửa tiếng đồng hồ, người đó mới cử động, mục tiêu rõ ràng là nhắm thẳng vào chiếc camera mà đi tới. Cô ấy càng đi càng gần, bóng người dần to lên, diện mạo cũng dần lộ rõ.
Là một người phụ nữ. Dáng đứng thẳng tắp, vóc dáng mảnh mai và cao ráo. Mái tóc đen mượt thả ngang vai. Áo trên là chiếc áo hai dây lụa satin màu tím, phía dưới mặc quần giả váy màu trắng. Vì đứng ngược sáng nên không nhìn rõ dung mạo, nhưng nhìn khí chất và cách ăn mặc của cô ấy thì không giống người địa phương, mà giống một du khách có điều kiện.
Tôn Trạch Huy kinh ngạc: “Con gái á? Không phải là đốt nhầm nhà đấy chứ?”
Lư Duyệt quả quyết gật đầu: “Biết đâu được đấy, anh Tẫn, anh có quen không?”
Nói xong, cả hai người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía anh. Anh không nói lời nào, đôi mắt nhìn đăm đăm vào màn hình đến xuất thần.
Lư Duyệt quơ quơ tay trước mặt anh: “Anh Tẫn?”
Anh bừng tỉnh: “Hửm?”
Tôn Trạch Huy vỗ vỗ vai anh hỏi han: “Sao thế anh? Anh chưa ngủ đủ giấc à?” Anh lắc đầu, giọng nói không nghe ra cảm xúc gì: “Không có gì.”
Anh bảo: “Thôi bỏ đi.”
Lư Duyệt mờ mịt: “Cái gì bỏ đi cơ ạ?”
Bàn tay anh vô thức thọc vào túi quần, muốn tìm một điếu thuốc nhưng tìm mãi chẳng thấy.
“Tôi bảo bỏ đi, chuyện này cứ thế bỏ qua đi, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.”
Tôn Trạch Huy và Lư Duyệt nhìn nhau thoáng qua. Sao lại tự dưng bỏ qua được? Lư Duyệt mím môi nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trên màn hình một lúc, dư quang len lén để ý đến từng cử động của anh. Rõ ràng trông anh chẳng có gì bất thường, nhưng ánh mắt anh nhìn người phụ nữ đó rõ ràng là rất khác. Không giống ánh mắt nhìn Tôn Trạch Huy, càng không giống ánh mắt nhìn cô ta.
Lòng cô ta nghẹn lại một cục, kích động nói: “Không thể bỏ qua như thế được, đây là phóng hỏa đấy! Ngộ nhỡ bên trong có người thì sao, cái này phải đi tù đấy, làm sao mà bỏ qua được? Hơn nữa, nhà bị đốt lại còn là nhà của cảnh sát, sao mà xuề xòa được?”
Anh không tiếng không tăm, sắc mặt như thường, chậm rãi quay đầu nhìn Lư Duyệt, nhưng ánh mắt lại sâu hoắm tối tăm lạ thường. Anh nhấn mạnh một lần nữa: “Tôi bảo bỏ đi.”
Lư Duyệt thấy chua xót trong lòng, không kìm được mà muốn làm cho ra nhẽ: “Anh quen cô ta đúng không?”
Quen cô ấy sao?
Dường như phải trải qua một khoảng lặng rất dài, anh mới cụp mi mắt xuống, nói: “Không quen.”
Tôn Trạch Huy cũng cuống lên, hùa theo gặng hỏi: “Không quen sao anh lại bảo thôi? Nhỡ đâu người ta đến trả thù anh thật thì sao?”
Anh đột ngột đứng phắt dậy, quay người bỏ đi. Đi đến cửa, anh lại dừng bước, ngoảnh đầu lại nhàn nhạt buông một câu: “Xóa video đi.”
Nói xong, anh chỉ để lại một tấm lưng im lìm rồi bước thẳng.
