Chương 9: Tống tiền
*
Hứa Chiêu đã mơ một giấc mơ hoang đường.
Trong mơ, cô bị nhốt trên một con thuyền đánh cá, gã cai tàu cầm roi da không ngừng quất vào người cô, miệng còn hò hét: “Động tác nhanh lên, nhanh! Nhanh hơn chút nữa!”
…
Đến khi giật mình tỉnh giấc, mặt trời đã lên cao bằng con sào.
“Ui!”
Cô trở mình trên giường, cánh tay, thắt lưng, đùi, từ trên xuống dưới chỗ nào cũng đau nhức, quả thực còn khổ sở hơn cả hồi đi quân sự. Cô nằm dang tay dang chân trên giường một lúc, cuối cùng mới lê đôi chân nặng như đeo chì bước về phía nhà vệ sinh.
Hôm Phó Minh Huy không ra ngoài, có bài học từ ngày hôm qua, bà không thể nào để mặc Hứa Chiêu chạy lung tung nữa, ít nhất là khi không có ai đi cùng thì tuyệt đối không cho phép cô chạy sang bờ Đông.
Trần Lê dường như vẫn chưa chịu tha thứ cho cô, cứ một mình ru rú trong phòng không chịu ra ngoài. Ăn xong bữa trưa, Hứa Chiêu vô công rỗi nghề lượn lờ quanh bờ Tây, bờ Tây bé tẹo, đi loáng một cái là hết đường.
Cô như bị ma xui quỷ khiến đi đến bãi biển trước nhà Trần Tẫn. Trước cửa nhà anh là một khoảng sân xi măng vừa rộng vừa phẳng, đi lên phía trước hai bước chính là biển cả, đúng nghĩa đen của một căn “nhà view biển”. Hứa Chiêu đi dọc theo dấu vết của sóng biển, tầm mắt luôn không rời khỏi ngôi nhà ấy.
Hứa Chiêu nhìn một lúc, nghĩ ngợi vớ vẩn một hồi, cuối cùng rảo bước đi về phía nhà anh, đi được nửa đường mới muộn màng phát hiện ra tấm kính phía trước nhà anh vậy mà lại vẹn nguyên không một vết sứt.
Cô khom người, từ từ ghé sát vào cửa sổ kính, ghé mắt nhìn vào bên trong. Trong nhà bày biện rất đơn giản, trên sàn không lát gạch hoa, là nền xi măng nguyên thủy nhất, chính giữa có bốn chiếc ghế dài vây quanh một chiếc bàn bát tiên, bên cạnh là một chiếc tủ phòng khách màu quả óc chó. Trong góc chất đống một vài nông cụ và dụng cụ đánh cá đã hoen gỉ, sát tường có một chiếc xe đạp bám đầy bụi, xem chừng cũng đã có tuổi đời rồi.
Không có gì bất ngờ, giống hệt như những gì cô từng hình dung, nhà anh vốn dĩ nên như thế này, không một chút sinh khí, nghèo rớt mồng tơi.
Tầm mắt còn đang đảo quanh trong nhà, trên mặt đất gần phía gian sau bỗng nhiên in hằn một chiếc bóng đen, ngay sau đó, một dáng người gầy guộc khô héo từ từ lọt vào tầm mắt. Hứa Chiêu nheo mắt lại, nhìn theo bóng dáng ấy từ dưới lên trên, cố gắng nhìn rõ khuôn mặt của người đó.
Đồng tử Hứa Chiêu co rụt lại, sống lưng bất giác lạnh toát.
Đối phương là một bà cụ, tóc bạc trắng, phần lớn thịt trên mặt đều bị hóp vào, ngũ quan vặn vẹo biến dạng, chỉ còn lại một con ngươi đục ngầu chuyển động, trông giống như một con búp bê rách nát.
Lòng hiếu kỳ mãnh liệt thôi thúc cô vượt qua nỗi sợ hãi để nhìn thêm một lúc, cho đến khi ánh mắt của người kia từ từ quay về phía bên này.
Hai ánh mắt chạm nhau giữa khoảng không.
Giữa cái nắng gay gắt, một luồng khí lạnh chạy dọc khắp toàn thân.
Bà cụ là gì của Trần Tẫn? Bà nội sao?
Không để Hứa Chiêu kịp nghĩ ngợi nhiều, bà cụ run rẩy xoay người đi vào gian nhà trong.
Buổi chiều, Phó Minh Huy đề nghị sang bờ Đông dạo phố, đi thẳng vào vấn đề chính là mua quần áo cho Trần Lê và Hứa Chiêu. Tỷ lệ cơ thể của hai chị em đều đẹp nên mua quần áo rất thuận lợi, chỉ hơn một tiếng đồng hồ là hoàn thành nhiệm vụ. Chuyến đi này Phó Minh Huy chỉ chuẩn bị một phong bao lì xì lớn chứ không sửa soạn lễ nghĩa gì khác, thế nên lại vào siêu thị lớn nhất bờ Đông để mua thêm quà cáp. Cho dù Chu Linh có tái tam từ chối, Phó Minh Huy vẫn khăng khăng đòi tặng bằng được.
Dạo chơi đến hơn bốn giờ chiều, Phó Minh Huy đề xuất ăn tối luôn ở trên thị trấn, mấy ngày nay toàn cậy vào Chu Linh và chồng là Trần Hữa Dân mà ăn cơm nước, trong lòng bà thấy áy áy. Trần Lê là người háo hức nhất, vừa được mua quần áo mới lại vừa được đi ăn tiệm, cô ta cười đến mức híp cả mắt. Hứa Chiêu không có ý kiến gì, Chu Linh thấy cả ba người đều gật đầu nên cũng không từ chối nữa.
Suốt dọc đường Hứa Chiêu cứ có chút tâm thần bất định, Phó Minh Huy thấp giọng hỏi: “Sao thế con? Trông như bị ma làm ấy.”
Hứa Chiêu lắc đầu: “Không có gì ạ.”
Buổi tối, Chu Linh chuẩn bị ra ban công hóng mát. Dì phủ mấy chiếc chiếu cỏ xuống đất, dùng nước ấm lau chùi cẩn thận, lại dùng vài thanh tre và gạch dựng lên một cái khung đơn giản, đem màn muỗi treo lên khung, khu vực hóng mát đơn sơ bước đầu hình thành. Trần Lê bê một chiếc bàn gấp nhỏ từ trong nhà ra, đặt lên hai miếng dưa hấu đã bổ sẵn, bên cạnh lại đốt một khoanh hương muỗi, một đêm hè dễ chịu cứ như vậy mà tràn ngập hơi thở cuộc sống.
Mọi người ngồi xếp bằng trong màn, nói nói cười cười vô cùng vui vẻ. Phó Minh Huy chú ý tới đứa con gái bên cạnh cả ngày nay cứ ủ rũ ỉu xìu, bà thở dài một tiếng, lại ân cần hỏi han: “Chiêu Chiêu, mẹ thấy con cả ngày nay cứ thẫn thờ ra đấy, có chỗ nào không khỏe à con?”
Hứa Chiêu gãi gãi vết muỗi đốt trên cổ, đưa mắt nhìn sang Chu Linh: “Dì ơi, lúc nãy cháu nhìn thấy một bà cụ có dáng vẻ kỳ quái lắm ạ.”
Chu Linh còn đang ngơ ngác, Trần Lê đã kịp phản ứng: “Em đang nói bà điên đấy à?”
“Bà điên ạ?” Hứa Chiêu theo bản năng nhìn về hướng nhà Trần Tẫn, đáng tiếc bị lan can che khuất nên không nhìn thấy căn nhà đó.
“Cháu nói bà điên ấy à.” Chu Linh bừng tỉnh: “Nhìn thấy ở bên nhà Trần Tẫn đúng không, có phải làm cháu sợ rồi không?”
“Trần Tẫn?” Phó Minh Huy ngập ngừng: “Cậu con trai hôm qua đưa con về ấy à.”
“Vâng.” Câu này là nói với Phó Minh Huy, Chu Linh đưa một miếng dưa hấu cho Hứa Chiêu, lấy quạt nan quạt cho cô, cười nói với Hứa Chiêu: “Bà điên không phải bà nội của Trần Tẫn đâu, nhưng Trần Tẫn là do một tay bà ấy nuôi nấng từ nhỏ đấy.”
Chu Linh cảm thán: “Không có bà ấy thì thằng bé Trần Tẫn làm sao sống nổi đến ngày hôm nay.”
Hứa Chiêu cầm miếng dưa hấu không ăn một miếng nào, nước dưa nhỏ giọt xuống chiếu, cô đang định tập trung tinh thần nghe tiếp thì một trận chửi rủa thô bạo bất chợt xé toạc màn đêm.
Là hướng nhà Trần Tẫn!
Hứa Chiêu bật dậy, nhìn ra xa.
Trên lối mòn quanh co trên núi, mấy luồng ánh sáng thẳng tắp soi rọi qua lại giữa con đường nhỏ và các bụi cây, từng tốp người đang cầm đèn pin lục tục kéo về phía nhà Trần Tẫn.
Những người ngồi trên chiếu cũng đều đứng lên ghé đầu nhìn ra xa, Trần Lê “chậc” một tiếng rồi lắc đầu, tỏ vẻ ra chiều đã quá quen thuộc mà nhún vai, xuýt xoa nói: “Xong rồi, ước chừng lại có người đến tìm Trần Tẫn gây phiền phức đây.”
Hứa Chiêu đứng thẫn thờ tại chỗ, im lặng một lúc rồi hỏi: “Mẹ, con sang bên đó xem thử được không ạ?”
Chu Linh nói: “Cháu muốn đi thì cứ đi đi.”
Nói xong dì lại bảo Trần Lê: “Lê Lê này, con đi cùng với Chiêu Chiêu đi, hai đứa xem một chút rồi về ngay nhé.”
Khi Hứa Chiêu đi đến nhà Trần Tẫn, trên khoảng đất phẳng đã vây quanh một vòng người, đủ cả già trẻ gái trai, có người giận dữ, có kẻ lại đứng xem trò vui.
Cửa lớn nhà anh đóng chặt, chiếc đèn lớn ngoài nhà sáng choang. Hứa Chiêu nghiêng người chen vào đám đông, nhìn thấy ở góc sát tường có một người đang co quắp, vóc dáng gầy nhỏ, mái tóc bạc trắng, làn da lộ ra ngoài khô héo và vàng vọt.
Chính là bà cụ lúc nãy.
Bà cụ sợ hãi co rúm lại, cơ thể khẽ run rẩy, đầu chúi vào trong cánh tay, chốc chốc lại liếc xéo mắt nhìn ngó xung quanh.
Đứng sừng sững trước mặt bà cụ là một gã đàn ông hung thần ác sát, dáng người gã cao lớn, đỉnh đầu suýt soát vượt quá thanh xà cửa, tóc húi cua, mắt tam bạch, trên lông mày có một vết sẹo rõ mồn một, cơ bắp trên cánh tay cuồn cuộn gồ lên. Gã một tay chống nạnh, mất kiên nhẫn trợn mắt lườm bà cụ.
Những người xung quanh nhìn nhau trân trân.
Vài phút sau, trong đám đông vang lên tiếng bàn tán xôn xao, âm thanh lọt vào tai Hứa Chiêu.
“Trần Tẫn vẫn chưa về à? Đã báo cho nó chưa?”
“Nhờ người đi gọi rồi.”
“Chậc, đúng là tạo nghiệp, theo tôi thì hoàn toàn chẳng việc gì phải giữ cái bà điên này bên cạnh mình làm gì.”
“Nghe giọng này, ông lại đâm ra đồng cảm với nó đấy à.”
“Xéo đi! Tôi thương hại nó chẳng thà thương hại chính mình còn hơn, thằng bé này thuần túy là số khổ, nghiệp do ông già nó tạo ra cả đấy.”
Trần Lê tò mò chọc chọc vào cánh tay người đàn ông bên cạnh, cười hì hì thấp giọng hỏi: “Bác ơi, có chuyện gì thế ạ? Sao mọi người lại vây kín ở đây vậy?”
Người đàn ông khoanh tay, hất cằm về phía người trong góc: “Cái mụ điên này lại quấy nhiễu người ta rồi, không có việc gì cứ đi lăng quăng làm chi? Làm đứa nhỏ nhà Phùng Côn bị hoảng hồn, ngã lộn cổ xuống nước rồi, cũng may bên cạnh có người nhìn thấy vớt lên kịp, không thì đứt đuôi hẳn rồi.”
Phùng Côn trong miệng ông ta chính là gã đàn ông có diện mạo hung ác trước mặt này.
Trần Lê nghe vậy liền ghé sát tai Hứa Chiêu nói: “Trần Tẫn chuyến này gặp rắc rối to rồi, Phùng Côn là tên ác bá của làng mình, ngày thường căn bản không ai dám đụng vào gã đâu, xong đời rồi xong đời rồi.”
Hứa Chiêu nhìn thẳng phía trước, bình thản “vâng” một tiếng, ngay sau đó lách người ra khỏi đám đông. Cô chạy thoăn thoắt ra bến tàu, ánh đèn trên bến tàu mang sắc trắng lạnh lẽo, có chút chói mắt. Chẳng rõ vì sao cô lại cảm thấy nhiệt độ đêm nay có hơi se lạnh, gió biển lùa tới khiến cả người cô bất giác run rẩy, nổi một lớp da gà.
Cô đi tới đi lui trên bờ, chốc chốc lại ngó nghiêng về phía mặt biển dập dềnh nhấp nhô, thi thoảng có thuyền đánh cá băng qua, đáng tiếc không có một con thuyền nào chở Trần Tẫn.
Ngay lúc cô sắp nản lòng, Trần Tẫn đã xuất hiện. Anh ngồi ở đuôi thuyền, hai cùi chỏ chống lên đầu gối, đầu rũ thấp xuống, một lát sau, anh hít một hơi thật sâu, thẳng lưng lên, lộ rõ vẻ mệt mỏi nhìn về phía bờ đối diện.
Trong màn đêm, ánh mắt của hai người chợt giao nhau giữa tiếng sóng vỗ, lúc này Hứa Chiêu mới khẽ nhíu mày, nhìn anh đầy vẻ thương cảm.
Trần Tẫn nhảy xuống thuyền, Hứa Chiêu bước tới trước, lo lắng hỏi: “Anh biết hết chuyện rồi chứ?”
Trần Tẫn “ừ” một tiếng, nét mặt không chút cảm xúc sải bước lớn về phía trước.
Trong đám đông đang đợi trên khoảnh đất phẳng, có người tinh mắt, bất chợt hét lớn vào màn đêm: “Đến rồi đến rồi! Trần Tẫn đến rồi.”
Trần Tẫn vừa tới nơi, đám đông chen chúc liền tự giác dạt ra nhường một lối đi, Hứa Chiêu đi theo Trần Tẫn đến trước mặt Phùng Côn. Trần Tẫn lướt mắt nhìn người đàn bà ngồi dưới đất, yết hầu khẽ lăn một cái, ngay sau đó nghiêng đầu cười hỏi: “Chú Côn, có chuyện gì thế ạ? Sao mọi người lại vây kín cửa nhà cháu thế này.”
Phùng Côn thấy anh nói năng nhỏ nhẹ, tính khí nóng nảy cũng không tiện bùng phát, gã bất thình lình cười lạnh một tiếng, cố tình hỏi vặn lại: “Có chuyện gì à? Người đi gọi mày về không nói cho mày biết sao?”
Trần Tẫn khẽ nhướng mày: “Đâu có ạ, người ta bảo cháu về thì cháu về thôi.”
“Mày rắm thối!” Phùng Côn cao giọng, nước bọt văng tung tóe: “Tao sai người gọi mày về, nó lại có thể không hé răng nửa lời chắc?”
“Chú Côn, chú vội cái gì chứ? Có gì chú cứ nói thẳng ra là rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tự dưng nổi giận với cháu làm chi.”
Trần Tẫn không chút hoảng hốt, giơ mu bàn tay lau sạch bọt nước miếng trên mặt, lời nói ra vẫn thản nhiên như không, làm như anh thực sự chẳng biết đầu đuôi câu chuyện ra sao vậy.
Phùng Côn chỉ cảm thấy giống như đấm một cú vào bao bông, cục tức nghẹn ứ kia cứ thế xộc ngược lên cổ họng, nhưng ngặt nỗi lại không làm gì được. Gã đi qua đi lại tại chỗ, hai tay chống nạnh, rồi lại cúi đầu cười lạnh một tiếng.
“Được rồi, thế tao nói lại cho mày nghe một lần nữa. Cái mụ điên nhà mày đang yên đang lành bị nhốt trong nhà, lại cứ thích đâm đầu ra bến tàu. Lúc ấy thằng Trí nhà tao đang chơi đùa bên bờ biển, chơi vui biết bao nhiêu, thế mà…” Gã khựng lại một chút, ngón tay vòng qua người Trần Tẫn chỉ thẳng vào bà cụ đang co rúm phía sau anh: “Cái mụ điên này cứ một mực gào thét kêu ‘Tiểu Chu’ đòi chơi cùng thằng Trí, hay lắm, làm thằng bé khiếp vía, sẩy chân một cái ngã lộn cổ xuống biển. May mà có tay thợ thuyền tên Thành nhìn thấy vớt lên, không thì thằng Trí nhà tao đi đời nhà ma rồi!”
“Ồ.” Sự căng cứng trên bả vai Trần Tẫn dường như giãn ra đôi chút, anh quả thực trông giống như vừa mới hiểu rõ ngọn ngành, quay đầu nhìn Phùng Côn thắc mắc: “Thế thằng Trí có sao không ạ? Không bị thương ở đâu chứ chú.”
Nói xong, anh đảo mắt nhìn qua đám đông, dừng lại nơi tay thợ thuyền tên Thành, cao giọng hỏi: “Cảm ơn anh Thành nhé, thằng Trí không bị thương ở đâu chứ anh.”
Đột nhiên bị gọi tên, gã Thành sững người, ánh mắt theo bản năng liếc về phía Phùng Côn, lắp bắp nói: “Người thì không sao, chỉ là có lẽ bị hoảng sợ, khóc dữ lắm.”
“Không sao là tốt rồi.” Trần Tẫn hoàn toàn trút được gánh nặng: “Nếu người đã bình an vô sự, hôm nào cháu sẽ mua chút quà cáp qua nhà thăm thằng Trí sau.”
Nghe vậy, Phùng Côn rướn cổ lên, ánh mắt có chút dao động, nhuệ khí lập tức xì mất một nửa.
Trần Tẫn nghiêng đầu, cụp mi mắt nhìn xuống Hứa Chiêu, giọng hạ xuống rất thấp, kiên nhẫn và dịu dàng: “Giúp tôi một việc.”
“Anh nói đi.”
“Dìu bà nội tôi vào trong nhà giúp tôi.”
“Vâng.”
Buổi sáng Hứa Chiêu còn có chút rụt rè e sợ bà điên, lúc này lại chẳng thấy sợ hãi một tí nào nữa, cô cẩn thận từng li từng tí đỡ bà cụ dưới đất đứng lên, nhỏ nhẹ bảo: “Bà ơi, chúng ta vào nhà thôi.”
Bà cụ run rẩy gật gật đầu, lặp lại: “Vào.”
Đúng lúc này, một cái bóng to lớn bao trùm lên trước mặt hai người, Phùng Côn tiến tới một bước, bóng tối hoàn toàn nuốt chửng hai cô cháu, gã cúi đầu nhìn chằm chằm Hứa Chiêu, sự dữ tợn trong đôi mắt tam bạch suýt nữa là tràn ra ngoài nhãn cầu.
“Chờ đã!”