Chương 67: Tạm biệt, không gặp lại
*
Ngày hôm sau Tạ Sùng đi làm, công ty gửi thông báo cập nhật thông tin trên hệ thống nhân sự cho anh. Anh đã thay đổi tình trạng hôn nhân thành ly hôn, xóa tên Mâu Văn khỏi mục người liên hệ khẩn cấp và đổi thành mẹ của mình.
Thông báo thay đổi được gửi đến chỗ Lương Tâm, cô ấy liếc nhìn một cái rồi tắt đi. Cô ấy đau đầu.
Cô ấy hoàn toàn không hy vọng công ty lại có thêm một nhân sự quản lý cấp cao độc thân và sáng giá.
Cô ấy nói với Tạ Sùng: “Anh thay đổi tình trạng hôn nhân thì phải cung cấp chứng minh, ví dụ như anh nói anh ly hôn thì phải cung cấp giấy tờ. Thông tin của quản lý cấp cao công ty chúng ta bắt buộc phải chân thực và có hiệu lực, nếu không sẽ có vấn đề đó.”
Tạ Sùng nói: “Giấy chứng nhận ly hôn sẽ có nhanh thôi.”
Lương Tâm phản bác: “Nghĩa là bây giờ vẫn chưa có, vậy phiền anh sửa ngược lại.” Cô ấy thuận tay bác bỏ yêu cầu của Tạ Sùng.
Tạ Sùng nhìn thông tin bị bác bỏ, cảm thấy bản thân bị Mâu Văn xoay đến mức nực cười vô cùng. Trái tim anh bị cô kéo căng, từ lâu đã đánh mất đi sự điềm tĩnh vốn có. Anh chẳng hề thích như thế này.
Mối quan hệ giữa anh và Mâu Văn rơi vào điểm đóng băng. Cho dù Mâu Văn có nói gì, làm gì, anh cũng không còn phản hồi nữa. Tạ Sùng căn bản không biết phải phản hồi ra sao, vừa nghĩ đến việc cuối cùng Mâu Văn cũng sẽ rời xa anh, anh lại cảm thấy mọi thứ thật tẻ nhạt, vô vị.
Tóm lại, ngày tháng cứ bình lặng trôi qua như thế.
Mùa xuân năm 2017, Tiểu Cố đã hoàn tất mọi thủ tục, những quyển sách ở nhà chị ấy cũng đã vượt đại dương sang đến nước ngoài. Chị ấy sắp phải chia tay Mâu Văn rồi.
Tuy rằng từ sớm đã liệu trước được mỗi người một chí hướng, sớm muộn gì cũng đường ai nấy đi, nhưng trong lòng Mâu Văn vẫn thấy xót xa. Bắc Kinh rộng lớn quá, có thể tìm được một người bạn tri kỷ ở Bắc Kinh quả thật quá khó khăn.
Trước khi đi, Tiểu Cố hẹn Mâu Văn ăn một bữa cơm. Mâu Văn nhìn thấy Tiểu Cố mặc một chiếc váy liền thân xinh đẹp, bấm lỗ tai, đeo đôi khuyên tai sáng lấp lánh. Cô chưa từng nhìn thấy một Tiểu Cố như thế này, trông thật xứng với cái tên “Cẩm Thư” của chị ấy.
Mâu Văn chân thành khen ngợi: “Cẩm Thư, chị đẹp quá.”
Tiểu Cố “khoe” lỗ tai với Mâu Văn: “Chị cứ muốn bấm mãi, lại cứ sợ đau, hôm nọ đến cửa tiệm bấm một cái, giờ mới phát hiện ra chỉ một cái choạch như vậy thôi, chẳng đau chút nào.”
“Đẹp quá chừng. Cẩm Thư ơi, chị hợp đeo khuyên tai lắm đó.” Mâu Văn khẽ chạm vào chiếc khuyên tai ấy, vô cùng yêu thích.
Tiểu Cố mời Mâu Văn ăn ở một nhà hàng có giá trên trời. Mâu Văn cảm thấy có chút hoang phí, Tiểu Cố liền bảo: “Hoang phí một lần đi, bình thường chúng mình cứ luôn tính toán chi li tiền bạc, không dám làm cái này không dám làm cái kia, giống như tuổi thơ nghèo khó thì định sẵn cả đời phải rụt rè sợ sệt vậy. Hôm nay chúng mình cứ lãng phí một phen.”
Mâu Văn nói: “Vậy thì tốt quá, vậy em cũng ăn một bữa thật hiên ngang.”
Mâu Văn rất luyến tiếc Tiểu Cố. Ngày tháng trôi qua vội vã, người ở lại bên cạnh cô lại ngày càng ít đi. Đôi khi cô cảm thấy cô đơn. Tiểu Cố an ủi cô: Không sao đâu, rồi sẽ có người mới không ngừng tìm đến, cuộc đời em sẽ không thực sự cô độc đâu. Bắc Kinh chính là như vậy mà, Bắc Kinh vĩnh viễn không thiếu người, vĩnh viễn người chen chúc người.
Năm vừa qua sống khá đau khổ, cũng may năm nay cả hai đều đã tìm lại được cảm giác thèm ăn.
Bữa ăn vô cùng đẹp đẽ kia chỉ vừa đủ dính răng, ăn xong rồi mà dạ dày vẫn còn trống trải. Cuối cùng, hai người lại rẽ vào một quán ăn Hồ Nam. Lúc này, họ nhớ lại năm xưa khi Mâu Văn còn là thực tập sinh, từng bảo muốn mời Tiểu Cố ăn cơm, Tiểu Cố tiếc tiền không nỡ ăn món đắt đỏ nên đã chọn một quán ăn Hồ Nam bình dân. Thuở ấy, đôi bên đều lờ mờ cảm nhận được đối phương sẽ trở thành người bạn của mình tại thành phố này, thế nên đặc biệt trân trọng nhau.
Mâu Văn hỏi Tiểu Cố về dự định tiếp theo, Tiểu Cố lấy ra một bảng biểu điện tử cho Mâu Văn xem. Những cuốn sách chị ấy cần đọc trong năm nay, tài liệu cần xuất bản, cũng như tiến độ mở rộng kinh doanh sắp tới của hiệu sách trực tuyến. Thế nhưng trọng tâm của chị ấy vẫn đặt vào sách đọc cho trẻ em.
“Chị còn muốn thử viết một cuốn du ký.” Tiểu Cố nói: “Sau khi sang bên đó, chị sẽ đi dạo khắp nơi vào thời gian rảnh rỗi.”
Mâu Văn lặng yên lắng nghe Tiểu Cố nói, trong đầu cô ngập tràn hình ảnh về cuộc sống mà Tiểu Cố vẽ ra. Tiểu Cố kể lúc ăn Tết về lại trong thôn, người bà tuổi tác đã cao nói rằng: Tiểu Cố là người đi được xa nhất trong nhà.
“Thật tốt quá.” Mâu Văn nói: “Cô giáo Cẩm Thư của chúng mình ngày càng đi xa hơn rồi.” Tiểu Cố có chút bùi ngùi. Trong lúc đó, chồng cũ của chị ấy gọi điện đến, chị ấy từ chối cuộc gọi. Chồng cũ của Tiểu Cố không thể hiểu nổi quyết định ra nước ngoài của chị ấy, anh ta cho rằng Tiểu Cố đã bỏ rơi con cái. Tiểu Cố thương lượng với anh ta là qua hai năm nữa sẽ đón con đi, anh ta lại bảo con của nhà tôi tại sao lại để cô mang đi.
Nhận thức của người này đã hoàn toàn không đuổi kịp bước chân của Tiểu Cố, Tiểu Cố chẳng cách nào giao tiếp với anh ta, chỉ bảo anh ta rằng: “Nếu anh cảm thấy tôi vi phạm pháp luật ở chỗ nào, anh cứ đi kiện tôi. Từ nay về sau, tôi với anh chỉ trao đổi trên phương diện pháp luật, ngoài ra không còn gì khác nữa.”
“Tôi lên án cô về mặt đạo đức.” Chồng cũ chị ấy nói.
“Tôi không vi phạm các chuẩn mực đạo đức xã hội và phong tục tập quán, cái gọi là đạo đức của anh chỉ là của riêng anh thôi, chẳng liên quan gì đến tôi.”
Tiểu Cố không muốn nói thêm với anh ta bất kỳ câu nào nữa, lúc này chị ấy bảo với Mâu Văn: “Tạ Sùng thực ra rất giỏi, anh ấy không giống chồng cũ của chị. Chị từng quan sát anh ấy rồi, bất kể là năng lực, nhận thức, cho đến phẩm chất làm người, đều vượt xa chồng cũ của chị. Đôi khi chị thấy tiếc cho hai người, em tốt như vậy, anh ấy cũng rất cừ, nhưng cứ như thiếu mất cái gì đó.”
“Tạ Sùng rất tốt, ít nhất là rộng rãi.” Mâu Văn nói: “Anh ấy luôn cho em tiền. Bây giờ em cũng nhận một cách an lòng.”
Cô cùng Tiểu Cố cứ thế trò chuyện rất lâu, trò chuyện mãi cho đến khi trời sáng. Cô muốn tiễn Tiểu Cố ra sân bay nhưng Tiểu Cố đã từ chối. Chị ấy nói: “Kỹ sư Mâu, trong tất cả các bối cảnh cuộc sống của loài người, chị không thích tiễn biệt nhất. Bởi vì có người tiễn, chị sẽ phải quay đầu nhìn lại. Mà chị thì không muốn quay đầu nữa.”
Mâu Văn liền đứng tại chỗ mắt trông theo chị ấy. Cô nhìn thấy Tiểu Cố kéo một chiếc vali nhỏ đi qua đường, bước lên xe, bước ra khỏi vùng “Brooklyn” của cuộc đời mình.
Buổi sáng mùa xuân năm ấy, vạn vật đều đổi mới. Ánh mặt trời ấm áp soi rọi mọi thứ trên thế gian, làn gió nhẹ dịu dàng cũng thổi qua muôn loài. Tâm trạng của Mâu Văn thật phơi phới hân hoan.
Công trình văn phòng của cô đã đi vào giai đoạn cuối, cô cũng đã đăng thông báo tuyển dụng lên trang web. Để thuận tiện cho việc làm việc, cô thuê một căn hộ studio rộng rãi ngay bên cạnh, bấy nhiêu đó là đủ cho một mình cô ở. Cô rất thích căn hộ ấy, vô cùng dốc lòng trang trí. Cô đi mua hoa, mua giấy dán tường và thảm, dựa theo ý muốn của mình mà tự tay kiến tạo nên một ngôi nhà mới ấm cúng.
Tiếp đó, cô bắt đầu dọn dẹp quần áo. Mỗi lần đi ra từ nhà, cô đều thuận tay xếp theo vài bộ quần áo. Những năm qua Tạ Sùng không ít lần sắm sửa trang phục cho cô, cô không xem anh là người ngoài, cũng đem những quần áo anh mua cho cô từ từ dời sang bên kia.
Chiếc tủ quần áo thuộc về cô ở nhà Tạ Sùng dần trống trải. Mâu Văn lúc này nhớ đến một thành ngữ: Người đi nhà trống. Ngày trước cô còn trẻ, chẳng hiểu được ý nghĩa đích thực của cụm từ này, nay chính mình trải qua rồi mới thấm thía được nỗi bi thương trong đó.
Ngày dọn sạch quần áo, cô đi khắp căn nhà của Tạ Sùng, ngắm nhìn lại từng ngóc ngách một lần. Sống ở đây lâu như thế, mỗi một nơi cô đều thân thuộc. Thế nhưng cô hiểu rõ trong lòng, nơi này không còn thuộc về cô nữa.
Cô dọn vào ở trong “ngôi nhà mới” của mình.
Tạ Sùng đi công tác về, đứng ở cửa gọi Mâu Văn mấy tiếng nhưng đều không có ai thưa. Anh đặt vali ở lối vào, thay dép đi trong nhà rồi bước vào trong.
Trong nhà có một sự yên tĩnh vô cùng kỳ quái, rõ ràng mọi thứ vẫn như cũ, nhưng cứ thấy có chỗ nào đó khác lạ. Anh đi đến nhà bếp trước tiên, phát hiện Mâu Văn không có ở bên trong.
Lại đi đến phòng ngủ của Mâu Văn, bên trong cũng không có người. Anh nhìn thấy chiếc giường Mâu Văn từng ngủ được trải phẳng phiu ngăn nắp giống như chưa từng có ai nằm qua. Lúc này anh sực nhớ tới tủ quần áo. Mở tủ ra, bên trong trống trơn chẳng có gì.
Những đồ vật liên quan đến Mâu Văn trong ngôi nhà này đều đã biến mất, biến mất một cách triệt để như thể cô chưa từng xuất hiện.
Anh có chút thẫn thờ. Người đi nhà trống. Ngỡ như một giấc mộng dài.
Rất lâu sau anh mới gọi điện thoại cho Mâu Văn, Mâu Văn nhanh chóng bắt máy. Tạ Sùng hỏi cô: “Em đang ở đâu?”
Mâu Văn đáp: “Em đang ở nhà mới của em.”
“Em muốn ly thân với anh sao?” Tạ Sùng lại hỏi.
“Không phải, em muốn ly hôn với anh.” Mâu Văn nói: “Tạ Sùng, anh cứ ngủ một giấc thật ngon trước đi, ngày mai em qua nhà anh tìm anh, chúng ta nói chuyện hẳn hoi.”
Cô nói là em qua nhà anh tìm anh, chứ không phải là em về nhà tìm anh.
Bàn tay Tạ Sùng siết chặt điện thoại, anh nhận ra lần này Mâu Văn thực sự đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Cô đã nỗ lực rất lâu, cuối cùng cũng chuẩn bị xong xuôi mọi thứ để rời bỏ anh. Cô đem những món đồ thuộc về mình lặng lẽ mang đi từng món một mà không hề báo cho anh biết. Cô đã lên kế hoạch, nhẫn nhịn và hành động trong một thời gian dài, cuối cùng cũng tới ngày này.
Tạ Sùng rất hoang mang. Anh cảm thấy bản thân tội không đến mức này. Sao lại phải bước đến nông nỗi này cơ chứ?
Suốt cả đêm hôm đó anh không hề chợp mắt. Tạ Sùng nặng lòng, người ta luôn bảo anh làm việc chín chắn, nhưng đối với tình cảm lại khai thông muộn màng, lúc nào cũng như một đứa trẻ chẳng hiểu sự đời, ngang ngạnh, chấp nhất và bướng bỉnh. Anh cứ ngỡ anh và Mâu Văn đi bên nhau suốt chặng đường này, kiểu gì cũng phải còn sót lại chút gì đó, thế nhưng lại chẳng còn lại gì cả.
Trưa ngày hôm sau Mâu Văn đến. Cô đã ghé qua siêu thị, mua rất nhiều thức ăn. Tạ Sùng thấy cô bước vào cửa chỉ khẽ nâng mi mắt lên nhìn một cái, sau đó lại tiếp tục bận rộn việc khác.
Mâu Văn đoán trước được anh vẫn sẽ kiêu hãnh như vậy, cũng chẳng buồn chấp nhặt với anh.
Sự bắt đầu của cô và Tạ Sùng, nếu như cô không nhớ nhầm thì chính là thực sự bắt đầu từ chiếc bàn ăn này. Tạ Sùng từ nhỏ đã mang chiếc balo nhỏ của mình đi đi về về giữa nhà bà nội và nhà bà ngoại, quanh năm suốt tháng không được gặp cha mẹ, trong lòng luôn thiếu thốn cảm giác an toàn. Anh thích ngồi bên bàn ăn nhà mình để thảnh thơi ăn một bữa cơm, cho dù bữa cơm đó không ngon, anh cũng thấy vui vẻ.
Khởi đầu thực sự giữa bọn họ chính là từ một bữa cơm. Anh ăn được món cơm nhà mà mình hằng ao ước, từ đó mới để mắt đến cô nhiều hơn một chút.
Mâu Văn không ngờ rằng tài nấu nướng mà cô học được nhờ tai nghe mắt thấy khi quanh quẩn bên tiệm bánh bao của mẹ, lại có thể từng bước đưa cô lên nấc thang dẫn đến sự giàu sang. Đây rốt cuộc là vui hay buồn, chính cô cũng không tài nào nói rõ được nữa.
Cô vẫn còn nhớ, khi ấy mỗi một lần nghĩ đến Tạ Sùng, nghĩ đến việc sắp được gặp Tạ Sùng, cô đều giữ trong lòng tâm trạng như thế nào. Trái tim cô cứ phập phồng lên xuống, hận không thể lập tức lao nhanh đến bên anh.
Thế nhưng giữa cô và anh rốt cuộc vẫn thiếu mất thứ gì đó, ngay từ lúc bắt đầu đã vậy rồi. Có lẽ là do cô yêu quá vụng về, hoặc cũng có lẽ là tình yêu của cô quá nhẹ nhàng.
Mâu Văn ở trong bếp nấu bữa cơm cuối cùng cho Tạ Sùng. Mỗi một món anh thích ăn cô đều ghi nhớ. Lúc nấu cơm, Mâu Văn luôn nhớ về quá khứ của bọn họ, thật kỳ lạ là vào thời khắc này, những gì cô nhớ đến đều là điểm tốt của Tạ Sùng. Những lần anh bạo lực lạnh, sự ngó lơ, cảm giác xa cách lúc gần lúc xa của anh, tất thảy những điều ấy cô đều đã quên sạch. Cô nhớ đến sự ngây thơ, lãng mạn như một đứa trẻ của anh, nhớ đến việc anh từng đặt cô vào trong lòng, nhớ đến mỗi một món quà anh từng tặng cô.
Anh đứng chờ trước cửa phòng cô giữa đêm khuya, anh đứng dưới chân cầu vượt đợi cô, đồ ăn quá dở khiến anh ăn vào liền nôn oẹ, nhưng sau đó anh vẫn sẽ đi ăn.
Anh đẩy cửa phòng cô thì sẽ ló đầu vào trước; lúc anh hôn cô, luôn dùng lòng bàn tay khẽ giữ cổ cô.
Cô nhớ đến lúc họ ở vùng thảo nguyên chăn thả, cùng ngắm mưa, ngắm gió, ngắm hoàng hôn và bình minh, khi ấy bọn họ còn muốn tổ chức một đám cưới thế kỷ, muốn cùng nhau ngắm nhìn trọn vẹn ngày đêm của cuộc đời.
Mâu Văn nghĩ đến đều là những chuyện như thế. Mâu Văn cảm thấy mặt mình hình như đã ướt đẫm, lấy ống tay áo lau đi, ống tay áo liền ướt một mảng. Cô chống tay lên bục bếp, nghỉ ngơi một lát rồi mới tiếp tục nấu cơm.
Cô chuẩn bị cho Tạ Sùng một “bữa tiệc thịnh soạn”. Tất cả những món anh thích ăn nhất cô đều làm đủ, hai mươi món ăn bày biện đầy ắp một bàn. Nấu xong xuôi, cô gọi Tạ Sùng vào ăn: “Ăn cơm thôi anh.”
Tạ Sùng không nói năng gì, bước đến bên bàn ăn rồi ngồi xuống. Vừa rồi anh nghe thấy tiếng động trong nhà bếp, chợt nhận ra âm thanh này về sau e rằng không còn nghe thấy nữa. Có mấy lần đi ngang qua bếp, anh đều muốn lao vào trong để hỏi Mâu Văn xem cuộc hôn nhân này có thể không ly hôn được không. Nhưng anh đã không làm thế.
Lời ly hôn ban đầu là do anh đề xuất. Cả hai người họ đều bị cuộc hôn nhân này giam cầm, họ dường như chẳng phạm phải lỗi lầm gì kinh thiên động địa, nhưng mọi chuyện cứ thế dần dần chệch hướng.
Ly hôn cũng tốt. Đều trả cho đối phương một con đường sống. Câu nói kia của Mâu Văn quả thực rất đúng: Đi gặp gỡ người khác, biết đâu lại có thể gặp được người tốt hơn.
Anh ngồi đối diện Mâu Văn, hỏi cô có muốn uống một chút không.
“Uống một chút đi anh.” Mâu Văn nói: “Uống Mao Đài.”
Trước đây cô không mấy khi cho phép Tạ Sùng uống rượu Mao Đài lúc ăn bữa cơm thường, cô thấy như vậy quá xa xỉ. Khi đó Tạ Sùng luôn bảo: Anh đâu phải là không uống nổi.
Ngày hôm nay, họ quyết định uống hết một chai. Tửu lượng của Mâu Văn hiện tại cũng khá, cô giao hẹn với Tạ Sùng mỗi người một nửa, uống hết là thôi. Ly rượu nhỏ xíu, ngửa đầu một cái là cạn một ngụm. Mâu Văn uống đến hai má ửng hồng, nhìn lại Tạ Sùng thì thấy sắc mặt anh không hề thay đổi.
Tạ Sùng nói anh chưa từng say, điều đó đương nhiên là lời thật lòng. Vậy thì những chuyện mượn danh nghĩa say rượu làm năm xưa, giờ đây nhìn lại thảy đều là tâm cơ tính toán cả rồi. Ít nhất, vào cái ngày anh nói với Mâu Văn “Chúng mình kết hôn đi”, anh hoàn toàn tỉnh táo.
Mâu Văn chăm chú nhìn Tạ Sùng, thấy anh mãi không cầm đũa lên liền đứng dậy gắp thức ăn cho anh.
Tạ Sùng nói: “Mâu Văn, anh nuốt không trôi, anh không muốn ăn.” Mâu Văn tự mình ăn vài miếng, hình như cũng không thấy đói bụng mấy, thế là buông bát đũa xuống.
“Nói chuyện một chút anh nhé?” Cô hỏi.
“Được, nói chuyện thôi.” Anh đáp.
Mâu Văn thực ra cũng chẳng biết nên nói cái gì, cô không có bất kỳ lời nào muốn bày tỏ cùng Tạ Sùng. Cô chỉ đơn giản đưa bản thỏa thuận cho anh.
Tạ Sùng không mở bản thỏa thuận của cô ra xem, anh đứng dậy lấy một bản thỏa thuận khác mang tới, đặt trước mặt Mâu Văn.
Họ có mỗi người một bản thỏa thuận, đại diện cho lập trường riêng của mỗi người.
Nhưng cả hai đều không ai mở bản thỏa thuận của đối phương ra xem.
Tạ Sùng nói: “Nếu em không muốn xem bây giờ thì mang về xem cũng được. Những lời khác anh đã nói trước đây rồi, hôm nay cũng chẳng có gì cần thiết phải nhắc lại nữa.”
Anh từ đầu đến cuối đều cho rằng tấm chân tình của Mâu Văn dành cho anh không phải là trọn vẹn, cô đến với anh có pha trộn những tính toán và cân nhắc của hiện thực; còn Mâu Văn lại trước sau như một luôn cho rằng trong lòng Tạ Sùng có một hình bóng không thể xóa nhòa, cô vĩnh viễn đứng bên lề cuộc sống của anh.
Rồi những chủ đề này cũng chẳng còn cần thiết phải thảo luận nữa, cả hai người họ đều đã quá mệt mỏi rồi. Ngay cả việc ngồi đối diện nhau như lúc này đây cũng khiến họ cảm thấy khó chịu. Thật ra những lời khó nghe đều đã nói từ sớm, còn lời hay ý đẹp nghe qua lại vô cùng giả tạo. Họ cứ ngồi đối xứng như thế, im lặng chính là sự giao lưu cuối cùng của đôi bên.
Thế nhưng bọn họ lại cùng nhớ về khoảng thời gian thuở ban đầu, nhớ đến những lúc hai người tuy chưa về chung một lối nhưng lại bất chợt nhớ đến đối phương vào một khoảnh khắc nào đó. Những lúc như vậy, có lẽ chính là khoảnh khắc tươi đẹp nhất trong cuộc hội ngộ dài đằng đẵng này của họ chăng.
Thuở ấy mọi sự chưa thành, mà mọi sự lại dường như đã được an bài.
Mâu Văn đến tận giờ phút này cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ cắt đứt liên lạc, cạch mặt Tạ Sùng đến già. Trong lòng cô tràn ngập sự biết ơn đối với anh. Nếu như không có Tạ Sùng, cô hẳn phải nếm trải rất nhiều cay đắng, đi đường vòng rất nhiều bận. Cô từ đầu đến cuối đều thừa nhận bản thân là người may mắn, cô tỉnh táo bước lên nấc thang mà Tạ Sùng đã bắc sẵn cho mình, nhờ vậy mới có được vô số những khoảnh khắc quả quyết về sau.
Cô biết ơn Tạ Sùng, vì thế lúc này cô muốn nói với anh vài câu tận đáy lòng.
“Tạ Sùng.” Mâu Văn cuối cùng cũng hướng mắt nhìn anh: “Bất kể anh có tin hay không, ngày trước mỗi một lần em tiến lại gần anh đều là chân thành, là bản năng của em. Em thích anh.”
“Thích anh mà em còn muốn tính toán sòng phẳng với anh sao?” Tạ Sùng cười khẩy một tiếng: “Mâu Văn, em lúc nào cũng chỉ biết nói lời hay ý đẹp. Em tưởng ai cũng sẽ nghe theo cái kiểu đó của em, cứ nghe mấy lời êm tai ấy là sẽ tin tưởng em sao.”
Đôi mắt Mâu Văn mở to hơn một chút, nhưng ngay sau đó cô lại nhún vai. Cô không hề biện bạch cho chính mình, cô biết Tạ Sùng sớm muộn gì cũng sẽ biết câu trả lời và hối hận khôn nguôi về những việc đã qua. Như vậy thì mục đích của cô đã đạt được rồi.
“Cho nên anh không tin em, đúng không?” Mâu Văn hỏi.
“Tại sao anh phải tin em?” Tạ Sùng nói: “Em muốn anh tin rằng ngay từ đầu khi em ở bên anh, em chưa từng cân nhắc đến bất kỳ yếu tố thực tế nào sao? Vậy thì tại sao em không ra ngoài đường kéo đại một người nào đó để kết hôn đi? Anh chẳng qua chỉ là người ngây thơ nhất, dễ điều khiển nhất trong số những người em gặp mà thôi.”
“Hóa ra anh nghĩ như vậy.” Mâu Văn bĩu môi: “Anh không chỉ coi thường em, anh còn coi thường chính bản thân mình, anh thật là đáng thương làm sao.”
Một người đàn ông gần như sở hữu mọi thứ trong tay như Tạ Sùng, hóa ra lại vì hoài nghi tình yêu mà vĩnh viễn khước từ tình yêu. Anh cảm thấy bất kỳ ai tiếp cận mình cũng đều mang theo mục đích, ngoại trừ người duy nhất đã từ chối anh từ nhỏ đến lớn ra, thì tấm chân tình của bất kỳ ai cũng đều là giả dối.
Đáng thương thay.
Hai chữ “đáng thương” như thiêu như đốt một ngọn lửa lớn trong lòng Tạ Sùng, ngọn lửa ấy cũng rực cháy lên trong ánh mắt anh, anh nói: “Anh không hề coi thường chính mình, anh ở bên em cũng chẳng phải trả cái giá nào cả. Em chẳng qua chỉ là xuất hiện đúng vào lúc anh muốn có một mái nhà mà thôi.”
“Điều này em đã biết từ lâu rồi.” Mâu Văn siết chặt nắm tay, nói: “Bởi vì Tưởng Vu không cần anh nên anh mới yêu đương với em; bởi vì chị ấy không kết hôn với anh nên em mới dọn vào ở trong căn nhà tân hôn mà anh chuẩn bị cho chị ấy. Nhưng chuyện đó thì có sao đâu cơ chứ? Ngay từ đầu em vốn dĩ đã chẳng bận tâm đến những điều này.”
“Em đừng có nhắc đến Tưởng Vu.”
“Em biết chứ, anh cảm thấy em không xứng mà.” Mâu Văn nói: “Nhưng em cũng chưa từng muốn so bì với Tưởng Vu, em còn khá biết ơn chị ấy nữa kìa, cũng nhờ chị ấy không cần anh, bằng không em cũng chẳng thể ở nơi này tận hưởng mấy năm sống tốt như vậy.”
Lời đã nói đến nước này, có nói thêm cũng bằng thừa.
Mâu Văn vốn dĩ muốn chia tay một cách êm đẹp, giữ lại chút thể diện, thế nhưng Tạ Sùng lại cứ từng bước ép người. Bọn họ đều không nói thêm câu nào nữa.
Nếu như cứ tiếp tục nói cho đến cùng, chẳng qua cũng chỉ là một câu nói kia: Anh chưa từng yêu em.
Mâu Văn lại đưa mắt nhìn quanh căn nhà này một lượt, thực ra lúc mang đi bộ quần áo cuối cùng cô đã nhìn kỹ rồi. Trong thâm tâm cô đương nhiên là có sự luyến tiếc, ngoại trừ ngôi nhà ở Nha Khắc Thạch ra thì nơi này chính là nơi cô gắn bó lâu nhất trong cuộc đời mình. Đây là căn nhà tự tay cô trang hoàng, đây là những chậu hoa cây cảnh đích thân cô bài trí, đây là khoảng ban công cô vẫn thường ngồi vào những buổi ngày xanh nắng ráo, đây là căn phòng làm việc nơi cô đã thức thâu bao nhiêu đêm, xé nát từng bản vẽ rải đầy trên mặt đất.
Cô đứng ở gian bếp lâu nhất. Cô thực lòng yêu thích gian bếp này, thích tự giam mình ở bên trong, tạo ra đủ loại thanh âm lách cách. Một khi linh hồn cô không còn nơi nào để nương náu, bao tử và ruột gan cô sẽ tìm đến trú ngụ nơi gian bếp. Cô nương tựa vào thế giới ngập tràn mỹ vị này để đưa ngày tháng trôi qua, ngày lại qua ngày.
Ngày hôm nay, cô thực sự phải rời đi rồi.
Cô vẫn còn nhớ cái ngày mình dọn đến đây, trong lòng luôn cảm thấy đây không phải là nhà của mình, đứng ở đó mà cứ rụt rè e sợ. Suốt một thời gian dài, có rất nhiều căn phòng trong ngôi nhà này cô không hề bước vào, nhiều món đồ cô không dám chạm tới. Mãi về sau, cô mới rốt cuộc cảm nhận được nơi đây chính là nhà mình.
Cô cũng đã từng trải qua mấy năm tháng êm đềm tốt đẹp ở nơi này, làm sao có thể không vương vấn cho được?
Cô dứt khoát đứng dậy, cầm lấy bản thỏa thuận ly hôn của Tạ Sùng, chậm rãi rảo bước quanh ngôi nhà. Cô đi một cách tỉ m giống hệt lần đầu tiên cô đến đây để đo đạc khảo sát căn hộ vậy. Thuở ấy cô nào có ngờ được nơi đây sẽ là tổ ấm trong tương lai của mình, càng không thể ngờ tới cuối cùng cô lại cất bước ra đi khỏi nơi này.
Tạ Sùng đăm đăm nhìn Mâu Văn chầm chậm bước đi một vòng quanh nhà, cuối cùng cô bước ra ngoài, khẽ khàng khép cửa lại, chẳng hề nói với anh một lời từ biệt.
Cả hai người họ đều không lập tức mở bản thỏa thuận của đối phương ra xem, họ chẳng mảy may tò mò về nội dung bên trong bản thỏa thuận của người kia, bởi vì dường như mọi chuyện đều đã nằm trong dự liệu từ trước.
Mâu Văn mở nó ra vào lúc đêm muộn. Trước khi mở, cô xem lại bảng danh sách ước tính thu nhập trước đây của Tạ Sùng do Vương Tiên Hạc gửi cho cô, cô thầm nghĩ: Tạ Sùng không phải hạng người keo kiệt, anh sẽ không tính toán chi li từng chút một, cũng chẳng từ chối chia cho cô một nửa. Cô thậm chí còn có thể hình dung ra được cái lúc Tạ Sùng phác thảo bản thỏa thuận này, trên mặt anh nhất định là vẻ khinh khỉnh vô cùng. Anh sẽ bảo: Mấy thứ đồ rách nát, chẳng thèm chấp, cô thích thì cho cô hết đấy.
Anh khinh miệt cô, và cũng khinh miệt cả tấm chân tình cô từng dành cho anh.
Mâu Văn mở ra xem, nhận thấy bản thỏa thuận của anh vô cùng ngắn gọn, cũng giống như bản sao cuối cùng của cô vậy. Ở mục phân chia tài sản, Tạ Sùng viết rằng:
Trong thời gian hôn nhân còn hiệu lực, chiếc đồng hồ do bên nữ sắm sửa cho bên nam sẽ thuộc quyền sở hữu của bên nam.
Bên nam tự nguyện từ bỏ toàn bộ thu nhập trong thời kỳ hôn nhân ngoài tài sản nêu trên, giao hết số tài sản chung này cho bên nữ.
Danh mục tài sản sẽ do luật sư hai bên thẩm định và xác định cuối cùng làm chuẩn.
Tạ Sùng thậm chí không có một chút phản kháng nào, cứ thế đề xuất đem hết thảy tài sản của mình cho cô. Không phải một nửa, mà là toàn bộ, ngoại trừ chiếc đồng hồ kia. Chiếc đồng hồ đó thì có gì tốt chứ? Anh rõ ràng có một chiếc giống hệt như đúc, anh rõ ràng còn sở hữu nhiều chiếc đồng hồ danh giá đắt tiền hơn thế nữa mà.
Mâu Văn thẫn thờ đứng chết trân tại chỗ.
Tiền bạc vật chất là thứ mà Tạ Sùng không cam lòng tranh giành với cô nhất, nếu cô đã muốn, anh sẵn sàng dâng trọn cho cô.
Mâu Văn nhìn chăm chú vào những dòng chữ ấy, nhìn một hồi rồi bất giác bật cười.
Còn Tạ Sùng thì căn bản chẳng buồn mở bản thỏa thuận kia ra.
Mâu Văn muốn chia đôi tài sản của anh, anh thèm vào mà chia đôi, mấy thứ đồ rách nát đó anh không cần nữa, anh chẳng thiếu thốn gì mấy thứ này. Anh dùng phương thức này để rủ lòng thương hại Mâu Văn một lần cuối cùng.
Anh mời bạn bè đến nhà, bảo rằng người giúp việc nhà tôi nấu một bàn thức ăn thịnh soạn lắm, đến ăn đi. Tiền Tụng thực sự đã đến, và đi cùng với Tiền Tụng còn có những người khác nữa.
Tiền Tụng vừa bước vào cửa liền đi đi lại lại ngó nghiêng khắp nơi trong ngoài, chẳng thấy bóng dáng Mâu Văn đâu, bèn lén lút hỏi Tạ Sùng: “Mâu Văn đâu rồi?”
“Ly hôn rồi.” Tạ Sùng nói.
“Mẹ kiếp!” Tiền Tụng thốt lên: “Cái thằng cha này, cậu kết hôn mấy năm trời, tôi đến cả mặt vợ cậu còn chưa được thấy một lần nào mà đã ly hôn rồi sao?”
“Ly rồi.” Tạ Sùng nói: “Đừng nói nhảm nữa, uống rượu đi.”
Có người nếm thử một miếng thức ăn, hỏi Tạ Sùng: “Cậu cũng có tay nghề thế này sao?”
“Chẳng phải đã bảo rồi sao? Người giúp việc làm đó.” Tạ Sùng nói. Anh giống hệt như một đứa trẻ, vừa gièm pha bôi nhọ người khác mà cũng vừa tự làm tổn thương chính mình.
Tiền Tụng nhận thấy anh có điểm không ổn, bèn đưa tay giữ chặt ly rượu của anh: “Thôi cậu đừng uống nữa, ngày hôm nay không thích hợp để uống rượu đâu. Cậu muốn uống thì để hôm khác tôi đi uống riêng với cậu.”
“Sao lại không thích hợp uống rượu chứ? Tôi uống rượu thì chết được sao?” Tạ Sùng gặng hỏi.
Tiền Tụng không tài nào can ngăn nổi anh, đành phải trả lại ly rượu cho anh.
Tạ Sùng trông bề ngoài có vẻ rất bình thản, nhưng uống rượu lại vô cùng dữ dội. Ngày hôm đó anh lôi kéo tất thảy mọi người cùng uống rượu, hết ly này đến ly khác, tựa như ngàn ly không say vậy. Mọi người đều cảm thấy sảng khoái, bởi vì đã lâu lắm rồi Tạ Sùng không uống rượu kiểu này. Suốt một khoảng thời gian dài, ép anh uống rượu chẳng khác nào bắt anh uống thuốc đắng, anh lúc nào cũng nói: Tôi không muốn uống rượu, tôi phải cai rượu. Giờ đây Tạ Sùng chẳng màng cai rượu nữa, bắt đầu uống thỏa thuê vô độ, chuyện này thực sự là hiếm thấy xưa nay.
Tiền Tụng không cho phép người khác chuốc rượu Tạ Sùng, ngồi ở bàn tiệc này, chỉ có duy nhất mình anh ấy là người bạn thực sự của anh. Vì thế anh ấy cứ liên tục đỡ rượu thay Tạ Sùng, thế nhưng Tạ Sùng bận nào cũng gạt anh ấy ra.
Tạ Sùng đã không còn nhớ rõ bản thân mình rốt cuộc đã uống bao nhiêu rượu nữa, chỉ biết đưa lên miệng nốc một cách máy móc. Đúng lúc này, Vương Tiên Hạc gọi điện thoại tới cho anh, Tạ Sùng tìm một góc vắng người rồi bắt máy.
Vương Tiên Hạc hỏi: “Bản thỏa thuận ly hôn của Mâu Văn cậu có chỗ nào thắc mắc không? Cậu thấy còn nơi nào cần chỉnh sửa lại không? Tôi nhận sự ủy thác của cô ấy để thương lượng với cậu.”
Tạ Sùng nói: “Mục tiêu của em ấy đặt nhỏ quá rồi, sao lại chỉ đòi có một nửa thôi chứ? Mấy thứ đó tôi cho em ấy hết sạch. Em ấy là người từ nơi tỉnh lẻ đến, kiếm tiền chẳng dễ dàng gì.”
Vương Tiên Hạc ngẩn người ra một lát rồi bảo: “Cậu chưa xem qua đúng không? Cậu xem lại đi đã. Lúc nào tỉnh táo thì phản hồi lại cho tôi.”
Tạ Sùng loạng choạng bước đi tìm bản thỏa thuận, Tiền Tụng đi bên cạnh hộ tống anh, hỏi anh đang tìm cái gì. Tạ Sùng nói: “Tôi đi tìm một đống giấy lộn.”
Tờ thỏa thuận kia chính là một đống giấy lộn, tờ giấy chứng nhận kết hôn cũng là giấy lộn, hết thảy đều là những thứ rẻ rách vô giá trị.
Anh cuối cùng tìm thấy nó ở trên đầu giường trong phòng ngủ, vụng về mở ra, thế nhưng ánh mắt lại không thể tập trung tiêu cự được, chỉ cảm thấy sao cái bản thỏa thuận kia lại mỏng dính thế kia, chữ nghĩa sao mà ít ỏi vậy, không đúng chứ, chỉ tính riêng bảng danh mục tài sản liên quan đến anh do một tay Vương Tiên Hạc thống kê thôi cũng phải dài mười mấy trang cơ mà.
Chẳng có gì cả. Hoàn toàn không có bảng danh mục nào hết.
Tiền Tụng lại buột miệng chửi thề một tiếng, anh ấy nói với Tạ Sùng: “Tạ Sùng, tôi đã trách lầm Mâu Văn rồi.” Rồi lại lẩm bẩm: “Mâu Văn, tôi sai rồi.”
Tiền Tụng cảm thấy quãng đời ba mươi năm qua của mình coi như sống hoài sống phí, đôi mắt anh ấy đã nhìn thấp người ta, nhìn xấu xa người ta, anh ấy hết lần này đến lần khác cứ nơm nớp lo sợ Tạ Sùng bị người ta lừa lọc. Đến cuối cùng, người sai lại chính là anh ấy.
Tạ Sùng nghe vậy liền giật phắt lấy bản thỏa thuận.
Anh nhìn thấy trên đó viết rõ mồn một: Bên nữ chỉ yêu cầu nhận lại khoản thu nhập của chính mình trong thời gian hôn nhân tồn tại, còn khoản chi phí cho căn hộ chung cư vừa ở vừa làm việc do Tạ Sùng chi trả trước đó, hai bên có thể thương lượng thời hạn hoàn trả sau. Thu nhập của Tạ Sùng vẫn hoàn toàn thuộc về cá nhân anh.
Mâu Văn chẳng thèm lấy bất cứ thứ gì.
Tạ Sùng ngỡ rằng mình đã nhìn nhầm, anh nói: “Tiền Tụng, hình như tôi say quá rồi, cậu đọc hộ tôi mấy dòng chữ này với.”
Tiền Tụng cũng đã say mướt, anh ấy lắp ba lắp bắp, giọng lưỡi líu cả lại mà đọc lên.
Những con chữ ấy, từng chữ từng câu, cứ như những nhát đục găm thẳng vào tim gan Tạ Sùng.
Anh nhớ lại bản thân mình đã từng vô số lần hỏi cô: “Mâu Văn, nếu như anh không có tiền, em có còn yêu anh nữa không?”
Mâu Văn ngước khuôn mặt lên nói: “Em yêu anh chứ, em vẫn sẽ yêu anh mà.”
“Nhưng mà Mâu Văn này, nếu như anh không có tiền, em sẽ phải chịu cảnh sống khổ sở lắm đó.”
“Nhưng mà Tạ Sùng à, anh chính là anh kia mà.”
Anh nhớ đến Mâu Văn vào vô vàn những đêm thâu, dưới khung cảnh màn đêm rực rỡ lộng lẫy của Bắc Kinh lao nhanh về phía anh, cô đã từng nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần: “Tạ Sùng, em nhớ anh lắm”, “Tạ Sùng, em muốn mãi mãi đối xử thật tốt với anh”, “Tạ Sùng, đây là tổ ấm của chúng mình, chúng mình cùng nhau vun vén cuộc sống thật đẹp đẽ nha”, “Tạ Sùng, anh thích ăn món gì để em nấu cho anh…”, “Tạ Sùng, em yêu anh”…
Anh nhớ lại tất cả những điều ấy, nhớ về Mâu Văn.
Anh nhớ đến lời người cha đã dặn dò anh trước lúc lâm chung: Đừng bao giờ hoài nghi chân tình, bởi chân tình vốn dĩ chớp mắt là đã vụt bay.
“Tôi say thật rồi.” Tạ Sùng khẽ thốt lên một câu như vậy, rồi gục đầu ngã nhào xuống giường. Anh giống như vừa chìm sâu vào một giấc mộng lớn, trong cơn mơ ấy, đủ mọi dáng vẻ của Mâu Văn thay nhau xuất hiện. Cô khóc, cô cười, cô tung tăng chạy nhảy, cô bảo Tạ Sùng ơi anh đừng có không bắt máy của em, anh đừng đối xử bạo lực lạnh lùng với em như thế, cô nói Tạ Sùng ơi anh hãy mở rộng cánh cửa lòng mình đón nhận em đi, để chúng mình có thể toàn tâm toàn ý yêu nhau.
Giấc mộng kia chân thực biết bao, nỗi đau đớn là thật, niềm hân hoan cũng là thật, duy chỉ có anh trong giấc mơ ấy, cho dù có nói năng ra sao thì lời lẽ cũng chẳng thể nào bày tỏ hết được tâm can.
Đến khi anh mở mắt tỉnh dậy thì đã là chuyện của hai tiếng đồng hồ sau, bạn bè đều đã ra về hết cả, trong nhà bừa bộn ngổn ngang. Anh bước xuyên qua phòng khách trống hoác, cất bước đi ra khỏi cửa nhà.
Cơn gió đêm của tháng Tư lùa vào da thịt anh, anh cứ lầm lũi bước đi mãi, đi mãi, cho đến khi bước lên trên cây cầu vượt ở phố Tô Châu.
Anh đứng chôn chân tại nơi đó, dõi mắt ngắm nhìn Bắc Kinh. Một Bắc Kinh xa xăm vời vợi. Bên cạnh anh từ nay không còn có Mâu Văn nữa rồi.
Đêm nay cứ thế lặng lẽ trôi qua. Có lẽ trong cuộc đời sau này vẫn sẽ còn rất nhiều đêm như thế, đại triệt đại ngộ, đại hỉ đại bi, thế nhưng hết thảy đều đã muộn màng, chẳng còn tích sự gì nữa rồi.
Mâu Văn là một kẻ ngốc, nhưng thực ra cô chẳng ngốc chút nào. Cô trước nay lúc nào cũng tỉnh táo, biết rõ thứ gì mình có thể có được và thứ gì không thể cưỡng cầu, cô không cần những thứ thừa thãi, bởi vì vật ngoài thân dư thừa đều là gánh nặng kéo chân. Bản thỏa thuận cuối cùng của hai người bọn họ là thông qua sự hòa giải dàn xếp ở giữa của Vương Tiên Hạc, sau cùng Mâu Văn có nhận lấy một phần khoản thu nhập trong thời kỳ hôn nhân của Tạ Sùng, nhưng số lượng không nhiều. Cô chẳng muốn dây dưa thêm nữa, bèn bảo với Vương Tiên Hạc: “Chị chuyển lời lại cho Tạ Sùng giúp em, cứ dựa theo mức giá của người giúp việc cao cấp đắt đỏ nhất trên thị trường hiện nay mà quy đổi ra tiền mặt đưa cho em là được rồi.”
Cô chẳng rõ Tạ Sùng khi nghe được câu nói này thì sẽ có phản ứng ra sao, cô cũng không còn màng đến nữa rồi.
Tháng Năm, tập phim “Những con người sống trên thế gian: Phần về Mâu Văn” đã được phát sóng trên trang mạng trực tuyến. Ảnh bìa của tập phim chính là hình ảnh năm ấy Mâu Văn ngồi ghế hạng cứng từ Nha Khắc Thạch trở về Bắc Kinh, đang ngồi trong căn phòng khách nhỏ nhắn cởi tất ra, đôi bàn chân cô sưng phù lên, thế nhưng trên gương mặt cô lại rạng ngời một nụ cười tràn đầy sức sống thanh xuân.
Năm ấy vô cùng gian khổ, thực ra những năm tháng sau đó cũng vất vả chẳng kém gì. Chữ nghĩa câu từ chẳng cách nào khái quát nổi, bởi vì nỗi khổ cực đối với Mâu Văn mà nói, nó không phải là một tính từ, mà chính là một động từ. Đó là mỗi một đêm thâu cô thức trắng, là những bận ngược xuôi chạy vạy khắp các công trường thi công, là khi bị người ta ôm tiền quyên góp bỏ trốn khiến cô suýt chút nữa lâm vào bước đường cùng…
Câu chuyện về cuộc đời Mâu Văn trong mấy năm qua, dường như chỉ cần dõi theo nội dung của thước phim này thôi là đã đủ rồi. Trong toàn bộ những nội dung được truyền tải ấy, tuyệt nhiên không hề nhắc tới cái tên Tạ Sùng một lần nào.
Mâu Văn chăm chú xem đi xem lại vài bận.
Chính bản thân cô cũng suýt quên mất dáng vẻ thuở trước của mình ra sao, thước phim quả thực là thứ đồ tốt, cô nhìn thấy trong khung hình cây cầu vượt quen thuộc và khu nhà kho lưu trữ của thành thị, nhìn thấy bóng dáng mình tất tả rảo bước trên những con phố của Bắc Kinh, nhìn thấy mình môi miệng phồng rộp lên vì nhiệt đang ngồi bên lề đường lúc đêm thâu, nhìn thấy chính mình lúc cười vui hân hoan lẫn lúc khóc lóc thảm thiết, và cô cũng nhìn thấy cả một vùng ánh đèn rực rỡ lấp lánh, nhìn thấy những bậc thềm từng bước từng bước vươn cao, dẫn lối mãi cho đến tận nơi rực sáng ánh đèn lung linh.
Đoạn kết thúc của đoạn video là cảnh Mâu Văn đang đứng trên cây cầu vượt năm nào. Cô mỉm cười, đưa ngón tay chỉ xuống phía dưới chân cầu: “Hồi đó mình hẹn bạn bè gặp mặt ở chỗ này, bạn mình lúc nào cũng đứng ở góc kia đợi mình. Mình cứ như vậy mà từ đằng kia chạy băng băng tới đây, chạy đến chỗ này là có thể nhìn thấy ngay người bạn của mình rồi! Mình khá là thích nơi này đó, hồi mình còn chưa tốt nghiệp đại học đã dọn đến đây ở rồi, mình thấy thật may mắn khi được sống ở đây, nơi này mang lại cho mình cảm giác như thời kỳ thanh xuân tuổi trẻ của mình đang được kéo dài ra vô tận vậy.”
“Ồ phải rồi.” Mâu Văn khẽ vỗ hai lòng bàn tay vào nhau, “Căn nhà mới mà mình mua đã hoàn thiện khâu trang trí nội thất rồi đó, hoan nghênh mọi người ghé chơi công ty của mình nha!”
Mâu Văn chăm chú dõi theo đoạn video này, mỗi một lần xem là một bận cô rơi nước mắt. Chính cô cũng không rõ bản thân mình đang khóc vì điều gì nữa, đoạn video đẹp đẽ đến nhường ấy, đó chính là một Bắc Kinh chân thực nhất của những năm thập niên 2010, một Bắc Kinh đang trên đà vươn cao, và một bản thân cô đang phát triển tràn đầy nhựa sống. Thế nhưng tại sao trong sâu thẳm cõi lòng cô vẫn dấy lên những niềm nuối tiếc khôn nguôi? Mâu Văn chẳng thể nào lý giải nổi.
Mà như vậy cũng tốt.
Thực sự rất tốt.
Cô vừa chăm chú xem vừa khẽ gửi lời chào đến cô gái Mâu Văn của tuổi hai mươi hai, tuổi hai mươi lăm, và tuổi hai mươi tám, cuộc sống mới sắp sửa gõ cửa đón chào cô rồi.
Tháng Sáu, cô cùng Tạ Sùng đi làm thủ tục ly hôn.
Bọn họ đã có đến mấy tháng trời không hề chạm mặt nhau.
Tạ Sùng vẫn giữ nguyên cái vẻ kiêu ngạo vênh váo như ngày nào, thế nhưng anh không hé môi nói với Mâu Văn bất kỳ một lời dư thừa nào cả. Anh trông có vẻ như đã gầy sọp đi đôi chút, gương mặt càng thêm phần lạnh lùng, xa cách.
Mâu Văn cất tiếng hỏi anh: “Dạo này anh ổn chứ?”
Anh đáp: “Khá tốt.”
“Em cũng khá tốt.” Mâu Văn nói.
“Chúc mừng em.” Tạ Sùng bỗng dưng buông ra một câu không đầu không cuối như vậy.
“Cảm ơn anh.”
Nhân viên làm việc hỏi hai người liệu có cần tiến hành hòa giải hay không, Tạ Sùng liền dứt khoát bảo: “Không cần hòa giải đâu, làm phiền các đồng chí nhanh chóng giải quyết thủ tục giúp cho.”
Nhân viên làm việc lại gặng hỏi tiếp: “Hai người đã suy nghĩ thật kỹ càng chưa?”
Mâu Văn nói: “Dạ nghĩ kỹ rồi ạ. Chưa có lần nào em lại tỉnh táo thấu đáo như lần này.”
Nhát dấu mộc lớn kia đóng sầm xuống tuyệt nhiên không phát ra tiếng động gì quá lớn, thế nhưng trong thâm tâm của cả hai người họ lại đồng loạt vang lên một tiếng sấm rền vang trời, tiếp đó cứ như thể vừa trút xuống một trận mưa rào xối xả.
Cho đến khi bọn họ cất bước đi ra ngoài, lại nhìn thấy bầu trời bên ngoài đang chan hòa ánh nắng chói chang rực rỡ.
Mâu Văn không vội vã rời đi ngay lập tức.
Cô đứng lặng ở góc sân kia, dõi mắt ngắm nhìn cây cỏ hoa lá một hồi lâu. Cô vốn dĩ định đợi cho Tạ Sùng rời đi trước, thế nhưng Tạ Sùng cũng chẳng hề cất bước di chuyển.
Nói một cách chính xác hơn, anh đã rảo bước đi được vài thước, nhưng rồi lại quay đầu bước ngược trở lại.
Anh đứng chôn chân tại chỗ, đăm đăm nhìn xoáy vào Mâu Văn, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh năm xưa khi cô còn cài chiếc kẹp tóc bị rơi mất một bông hoa nhỏ.
“Có chuyện gì sao anh?” Mâu Văn hỏi.
“Ngày hôm nay có lẽ là lần cuối cùng chúng ta chạm mặt nhau rồi.” Tạ Sùng nói: “Mâu Văn, tạm biệt em.”
Mâu Văn đối với Tạ Sùng đã chẳng còn tình yêu, mà dường như cũng chẳng còn oán hận, thế nhưng những năm tháng từng thực sự hiện hữu bên nhau kia thì không một ai có thể xóa nhòa ra khỏi ký ức của cô được. Cô thừa biết Tạ Sùng nói rất đúng, thành phố Bắc Kinh rộng lớn đến nhường này, có nhiều người sống chung trong cùng một khu chung cư mà cả đời còn chẳng mấy khi chạm mặt, huống chi là hai người bọn họ.
“Tạm biệt anh, Tạ Sùng.”
Lần này, Mâu Văn là người chủ động rảo bước về phía chiếc xe hơi của mình trước tiên, cô bước lên xe, nhìn thấy chiếc xe của Tạ Sùng đang đỗ ngay ở phía đối diện. Mà anh thì đang ngồi lặng yên trong xe, đưa mắt nhìn cô chăm chú.
Bọn họ cứ như thế lặng lẽ dõi theo đối phương, cuối cùng vẫn là Mâu Văn chủ động bấm còi một tiếng nhẹ nhàng, rồi nổ máy lái xe đi trước.
Một người đi trước, một người theo sau.
Khi đã hòa mình vào đại lộ rộng lớn, một người rẽ hướng sang Đông, một người đi về ngả Tây.
Cứ như vậy, họ quên nhau giữa dòng người xe cộ đông đúc ngược xuôi của chốn Bắc Kinh hoa lệ.
Tác giả có lời muốn nói:
Hết quyển này.
Nội dung của quyển “Vỡ Vụn” này là phần tôi đã tích trữ bản thảo từ trước khi bắt đầu đăng truyện, tôi từng lo lắng mình viết không tốt, phải đến khi có bản phác thảo đầu tiên mới yên tâm cầm bút. Lần đầu tiên viết quyển này, tôi đã vô cùng suy sụp, cảm thấy nội tâm mình đang không ngừng đổ vỡ.
Tôi cứ ngỡ mình đã từng đối mặt với cảnh tượng như thế này một lần thì lòng mình sẽ bình lặng hơn. Thế nhưng khi chỉnh sửa đến bản thứ hai, trong lòng tôi lại dấy lên cảm giác chẳng thể nào nguôi ngoai. Không sao nói thành lời. Vô cùng nặng nề.
Tôi quyết định tối nay sẽ ngủ một giấc thật ngon, ngày mai sẽ bắt đầu quyển cuối cùng với một tâm trạng nhẹ nhàng. Những bạn độc giả cảm thấy bộ truyện này nên có một kết thúc buồn thì xem đến đây là được rồi. Chúng ta hẹn gặp lại nhau ở tác phẩm sau nhé!
Phải luôn vui vẻ nhé!

Em hong có muốn ly thân mà muốn ly hôn á Tạ Công Chúa à 🤣🤣
=)))))) Tội chưa xử tội tày đình chứ ở đó mà tội không đến mức này nghen anh
Ly hôn mà bỏ không được là nấu thật nhiều cho anh chồng để ảnh để dành bỏ tụ lạnh ăn lần ha=))))
Ảnh nói mà như ảnh là nạn nhân ảnh ngây thơ trong sáng hun dị đó á bây
Lúc nãy đọc đoạn giữ đồng hồ còn thương mà giờ nghe câu ghét ngang lun á cha, biết là nói lúc nóng giận nma í nghe xong bị tổn thương á MV mà nghe đc tổn thương lắm lun
rẻ rách vô giá trị mà để ở đầu giường=))))))
Đọc tới đây là khóc á😭😭
Đớn chưa em iu nó nghĩ thế này rồi sao mà cứu nổi hả cha Tạ đúng là quả Tạ mà không ai vớt đc lun á cha