Chương 84: Xích lại, tự nhiên

*

Mâu Văn cảm thấy Tạ Sùng điên thật rồi.

Nhưng ngay sau đó cô liền hiểu ra: Tạ Sùng từ trước đến nay đều như thế, muốn làm gì thì làm, anh đâu phải chưa từng nổi điên. Kiểu người như anh lúc nào cũng tùy ý thích gì làm nấy, cứ như thể trên đời này chẳng có bất kỳ điều gì xứng đáng để anh phải thu mình kiềm chế.

Mâu Văn không thích Tạ Sùng thế này, cô liền cài đặt tài khoản của anh sang chế độ ẩn thông báo không làm phiền.

Tạ Sùng trơ mắt nhìn chiếc xe của Mâu Văn chạy đi, vẫn đứng chôn chân tại chỗ ôm cục tức. Tiền Tụng trốn ở đằng xa lúc này chẳng dám xuất hiện trước mặt Tạ Sùng, bởi vì sắc mặt của anh thực sự vô cùng khó coi. Nhưng anh ấy cũng thấy Tạ Sùng khá là đáng đời, đã bao lâu rồi mà Mâu Văn là người thế nào anh lại chẳng rõ, còn bày đặt làm cái chuyện nói ra là thấy ngốc nghếch vô cùng, cứ ngỡ mình đang đóng phim tình cảm sướt mướt không bằng.

Ngày hôm nay vốn dĩ là Tạ Sùng đã hẹn trước với một “bậc thầy” chuyên thiết kế dinh thự cao cấp theo yêu cầu. Bậc thầy này vô cùng tài giỏi, từng thiết kế biệt thự cho nhiều ngôi sao và chính trị gia tên tuổi. Tạ Sùng cảm thấy cái ngành này có rất nhiều kẻ hữu danh vô thực, nhưng vị này lại là người có tài năng thực sự. Nếu Mâu Văn có thể trò chuyện với “bậc thầy” một chút, biết đâu sẽ có thêm những chiêm nghiệm mới.

“Bậc thầy” đã định cư ở Tokyo, đang trong trạng thái nghỉ hưu, hẹn ông ấy uống tách trà chẳng dễ dàng gì, vậy mà Mâu Văn lại bảo mình có việc bận. Việc bận của Mâu Văn chính là cùng một người đàn ông mắt lấp lánh ánh sao ngồi ăn cơm với nhau.

Chuyện này cũng chẳng trách Tạ Sùng nổi giận được. Tiền Tụng lúc này lại quay sang bênh vực bạn mình, anh ấy gửi tin nhắn cho Mâu Văn: “Cô biết hôm nay cô đã bỏ lỡ điều gì không? Là vị ‘thái đẩu’ trong ngành của các cô đó.”

“Thái đẩu ngành tôi chết hết rồi.” Mâu Văn trả lời.

“…Tôi nói thật đó.”

“Thật à?” Mâu Văn hỏi: “Tạ Sùng lúc nào cũng biết gạt người, thật thật giả giả chẳng biết đường nào mà lần.”

Tiền Tụng tiếc nuối bảo: “Tạ Sùng phải hẹn trước lâu lắm đó.”

“Ồ.” Mâu Văn nói.

Tiền Tụng bất lực thở dài một tiếng, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng nhịn không nổi liền gửi thêm tin nhắn cho Mâu Văn: “Sếp Mâu à, tôi nói thật với cô thế này nhé, Tạ Sùng hy vọng cô có được sự nghiệp thành công.”

“Vậy thì tôi xin cảm ơn anh ta. Vừa rồi nhìn anh ta chẳng giống như đang hy vọng tôi công thành danh toại chút nào, vừa rồi anh ta rõ ràng là muốn ngày này năm sau đến viếng mộ tôi thì có.” Mâu Văn trả lời.

Trong thâm tâm Mâu Văn vốn có sẵn mười phần bướng bỉnh, phản ứng vừa rồi của Tạ Sùng khiến cô vô cùng khó chịu. Trong một thời gian ngắn tới, cô chẳng muốn dây dưa gì với Tạ Sùng nữa.

Tiền Tụng nhìn thấy câu trả lời của Mâu Văn, quay đầu lại khuyên Tạ Sùng: “Tôi nói này ông bạn, hay là cậu đổi chiến lược khác đi xem sao?” Tiền Tụng nói xong thấy Tạ Sùng im lặng không đáp, liền bảo tiếp: “Cậu từng thấy cô gái nào lại thích người đàn ông hay đùng đùng nổi giận với mình chưa? Như thế chẳng phải có bệnh à? Cậu ghen thì cậu cứ cố mà nhịn đi chứ.” Tiền Tụng nói xong liền lấy tay đẩy khóe miệng mình lên: “Cậu cứ làm như vậy này, dù trong lòng có tức điên lên đi chăng nữa, bên ngoài vẫn phải cười híp mắt.”

“Tôi không làm được. Tôi đâu phải là người giả.”

“Vấn đề là người ta có yêu đương hay không, yêu đương với ai, quả thực là chẳng liên quan gì đến cậu cả.” Tiền Tụng nói: “Cậu nói xem có đúng không chứ. Ngày nào cậu cũng làm cho mình trông như một tên biến thái ấy…”

Thấy Tạ Sùng trừng mắt nhìn mình, anh ấy lập tức ngậm miệng, chỉ tay về phía trước bảo: “Cậu nhìn kìa, có phải Mâu Văn đâm trúng lề đường rồi không?”

Tạ Sùng lao vút đi như một mũi tên, chạy được vài bước mới sực nhớ ra Mâu Văn đã đi từ đời nào, liền quay người định đá Tiền Tụng một phát, nhưng Tiền Tụng đã lủi ra xa cả mười mét rồi.

Anh ấy ra vẻ ngứa đòn nói với Tạ Sùng: “Sau này tôi sẽ quay phim lại cái bộ dạng này của cậu, ngày nào cũng đem ra cười nhạo cậu. Quen biết cậu bao nhiêu năm nay, cuối cùng tôi cũng nắm được thóp của cậu rồi!”

Tạ Sùng trở về nhà, lại cảm thấy một sự vắng vẻ, hiu quạnh. Anh bây giờ chẳng thiết tha gì chuyện về nhà nữa, cứ hễ có thể ở lại công ty tăng ca là anh sẽ tăng ca, trong vô tri vô giác lại trở thành người thuộc ban quản lý có thời gian ngồi văn phòng lâu nhất. Đến cả Luke cũng từng hỏi anh có phải đã thật lòng yêu thích công việc này rồi hay không. Anh đáp: “Đúng vậy, tôi muốn cống hiến cả đời cho Lăng Mỹ.” Nhưng vừa quay lưng đi là đã thẳng tay bác bỏ một phương án.

Tạ Sùng quản lý đội ngũ vô cùng nghiêm khắc.

Nhân viên cấp dưới đều kháo nhau rằng anh còn nghiêm khắc hơn cả thời Luke, thế mạnh năng lực của từng người trong bộ phận ra sao anh đều nắm rõ mười mươi. Người giỏi giang thì gánh dự án lớn nhận nhiều tiền, kẻ yếu kém thì đi làm dự án nhỏ nhận ít tiền, bằng không xin nghỉ việc cũng chẳng sao. Người khác cũng chẳng có quân bài nào để khống chế hay gây sức ép được với anh: tiền, anh có; sơ yếu lý lịch, anh có; năng lực, ai nấy đều nhìn thấy rõ. Dần dà, mọi người lại càng ngày càng sợ anh, nhưng trong lòng vẫn răm rắp nghe theo lời anh dặn.

Nếu như cấp dưới nhìn thấy bộ dạng vừa rồi của anh, nhất định họ sẽ nghĩ ông chủ của mình là một tên đại biến thái.

Trần Khoan Niên gửi cho anh báo cáo tài chính của công ty để anh ký tên và đóng dấu cá nhân, anh liền mở két sắt ra lấy. Anh vô tình nhìn thấy những tấm thiệp mà Tưởng Vu tặng mình thời thiếu niên. Khi đó bọn họ còn ở trường đua ngựa, những lúc rảnh rỗi sẽ tự tìm cách giết thời gian. Tiền Tụng thì đi húc đầu vào cây, anh ấy bảo ông nội mình ngày trước thích húc cây lắm, húc cây tốt cho sức khỏe; Tạ Sùng thì đi trồng chuối, anh nói thế giới khi đảo ngược lại trông sẽ khác hẳn; Tưởng Vu lại thích viết vẽ linh tinh, vẽ xong liền chia ra, mỗi người một tờ. Người khác xem xong liền thuận tay vứt bỏ, riêng Tạ Sùng lại giữ lại tất cả. Anh rất trân trọng những thứ như thế này.

Anh chăm chú ngắm nghía từng tờ một, những chuyện thời niên thiếu cứ thế chầm chậm lướt qua trong trí óc anh, đó cũng là chút sắc màu ấm áp hiếm hoi trong những năm tháng tuổi trẻ của anh.

Anh gọi một cuộc điện thoại cho Tưởng Vu, Tưởng Vu rất ngạc nhiên khi thấy anh gọi đến. Bọn họ đã lâu lắm rồi không liên lạc với nhau.

“Tạ Sùng, sao tự dưng anh lại gọi điện thoại cho em thế?” Tưởng Vu vui vẻ hỏi.

“Anh vừa mới mở két sắt, nhìn thấy mấy tấm thiệp ngày trước em vẽ ở bên trong. Có một tấm là em vẽ huấn luyện viên Tưởng và sư mẫu, em có muốn xem không?” Tạ Sùng cầm tấm thiệp nhỏ kia, huấn luyện viên Tưởng và sư mẫu bị Tưởng Vu vẽ thành hai người đầu ngựa, trông rất thú vị.

“Vậy anh cho em xem thử đi.”

Tạ Sùng chụp một tấm ảnh gửi qua, Tưởng Vu nhìn thấy xong liền im lặng một hồi, rồi bật cười: “Hồi nhỏ em cứ nghĩ ba mẹ em đều là những con ngựa lớn.”

“Anh nhớ chứ.” Tạ Sùng nói: “Mấy tấm khác em còn muốn xem không?”

“Muốn xem chứ. Anh gom gửi hết cho em đi.” Tưởng Vu nói. Cô ấy lập tức hiểu được dụng ý ban đầu của cuộc điện thoại này từ Tạ Sùng, anh muốn đem những ký ức của cô ấy gửi trả lại cho chính chủ, nếu như cô ấy không cần nữa, có lẽ anh sẽ tiêu hủy chúng đi luôn.

Tưởng Vu biết, thâm tâm Tạ Sùng là một người vô cùng dịu dàng lương thiện.

“Được, anh gửi cho em.” Tạ Sùng nói.

“Bây giờ anh còn tưởng rằng bản thân mình vẫn yêu em không?” Tưởng Vu hỏi: “Trước đây anh cứ ngộ nhận bản thân yêu em, em biết rõ đó không phải là tình yêu, nhưng lúc ấy anh lại chẳng chịu tin.”

Tạ Sùng cười: “Sao tự dưng em lại nói chuyện này?”

“Bởi vì anh đã bị chuyện đó bủa vây suốt nhiều năm qua.” Tưởng Vu khẽ thở dài: “Em cũng vậy thôi.”

“Bây giờ anh đã biết tình yêu thực sự là thế nào rồi.” Khi Tạ Sùng nói câu này, anh chợt nhớ tới chiếc kẹp tóc hình bông hoa đã hỏng và đôi giày vải bị bong mõm của Mâu Văn. Tình yêu thực sự có lẽ chính là việc anh đã vô số lần nhìn thấy dáng vẻ chật vật của cô, để rồi biết xót thương cô, rồi ngày đêm nhung nhớ cô, từng bước tiến về phía cô.

“Vậy thì tốt rồi, Tạ Sùng, vậy thì tốt rồi.” Tưởng Vu thở phào một hơi nhẹ nhõm: “Tốt quá rồi, nếu có thời gian, anh hãy dẫn cô ấy đến trường đua ngựa, em sẽ dạy cô ấy cưỡi ngựa.”

“Em ấy biết cưỡi ngựa rồi.” Tạ Sùng nói: “Em ấy cưỡi ngựa Mông Cổ, thuộc phái tự học tự mò, tư thế tung người lên lưng ngựa trông dọa người lắm, cứ như chuẩn bị đi ra trận đánh giặc vậy.”

Tưởng Vu nghe Tạ Sùng nói thế thì cười không ngớt: “Dũng mãnh đến mức đó sao?”

“Đúng thế, vô cùng dũng mãnh.” Tạ Sùng cũng cười theo: “Em ấy là người phụ nữ khỏe nhất mà anh từng gặp, chẳng khác nào một chú bê con cả.”

“…Anh vẫn giữ cái kiểu khen người ta như vậy à?” Tưởng Vu nói: “Trời đất ơi, cô ấy làm sao chịu đựng nổi cái khuôn miệng này của anh vậy hả? Sao anh không nói thẳng là sức sống của cô ấy rất kiên cường, rất khỏe mạnh đi cho rồi?”

“Cùng một ý nghĩa cả thôi.” Tạ Sùng nói: “Anh rõ ràng là đang khen em ấy mà.”

Tưởng Vu im lặng, trong lòng cô ấy cảm thấy rất nhẹ nhõm, xen lẫn chút cảm động. Cô ấy biết rõ kể từ giờ trở đi, tình bạn giữa cô ấy và Tạ Sùng sẽ mãi bền chặt theo thời gian. Bọn họ rốt cuộc đã có thể giống như những người bạn bình thường ngồi đàm thiên thuyết địa với nhau, viễn cảnh đó mới tốt đẹp biết bao. Cảm giác gắn kết tựa như người thân bấy lâu nay giữa họ, cuối cùng cũng được cả hai đồng thời nhìn nhận một cách thẳng thắn.

“Cảm ơn em nhé, Tưởng Vu.” Tạ Sùng chân thành nói lời cảm ơn cô ấy: “Cảm ơn huấn luyện viên Tưởng năm đó đã cứu anh ra, cảm ơn sư mẫu đã chăm sóc anh, và cảm ơn em cùng Tiền Tụng đã luôn ở bên cạnh bầu bạn với anh.”

“Khách sáo rồi.” Tưởng Vu bảo: “Em sẽ đợi hai người ở trường đua ngựa.”

“Được. Nếu như anh còn có cơ hội dẫn em ấy cùng đi.”

Tạ Sùng đem gom tất cả những tấm thiệp đó bỏ vào một chiếc hộp nhỏ, còn thắt một chiếc nơ thật đẹp rồi gửi đi cho Tưởng Vu. Két sắt của anh đã vơi đi một chút, ngoại trừ những vật phẩm quý giá thì chẳng còn thứ gì khác. À không đúng, anh nhớ rõ là vẫn còn một món nữa.

Anh đem lật mở tất cả các tập tài liệu ra xem, cuối cùng nhìn thấy bên trong bản thỏa thuận cổ phần giữa anh và Trần Khoan Niên có kẹp một viên bánh sữa. Anh thở phào nhẹ nhõm, viên bánh sữa vẫn còn nguyên ở đó.

Lúc này anh chợt nghĩ: Cái thứ này liệu có bị hết hạn không nhỉ? Mình mà ăn vào chắc không bị độc chết đâu nhỉ?

Anh gửi cho Mâu Văn một dòng tin nhắn, định hỏi một chút về chuyện viên kẹo sữa kia, nhưng Mâu Văn chẳng thèm phản hồi anh.

Mâu Văn không chỉ bặt vô âm tín trong ngày hôm đó, mà suốt những ngày sau cô cũng chẳng thèm trả lời anh, Mâu Văn giống như đã bốc hơi khỏi thế gian này vậy.

Anh cất công đến công ty cô một chuyến, nhưng cửa công ty đã khóa chặt, mọi người đều đã ra ngoài làm việc cả rồi. Anh liền gọi điện thoại cho Vương Chí Cường, ngặt nỗi dạo gần đây Mâu Văn ngày nào cũng răn đe Vương Chí Cường, thành ra cậu ta cũng chẳng dám hé môi nhiều lời, chỉ biết ỡm ờ nói qua loa với anh: “Anh Tạ, dạo này công ty bận túi bụi, ngày nào tụi em cũng phải chạy ra chợ vật liệu xây dựng.”

Tạ Sùng có giới thiệu bạn bè đến chỗ Mâu Văn để làm nội thất, lúc anh đi cùng họ đến chợ vật liệu xây dựng từng vô tình chạm mặt Mâu Văn hai lần. Lần đầu tiên anh nghe thấy cô đang nũng nịu ngọt ngào gọi điện thoại cho ai đó, bảo là muốn đi làm spa tinh dầu, lại còn gọi đối phương là “anh yêu”, Vương Chí Cường bảo cô đang yêu đương rồi. Cô vừa nhìn thấy anh liền vắt chân lên cổ mà chạy, anh lập tức sải bước đuổi theo, đuổi đến tận trước mặt nói được một hai câu thì cô lại chộp lấy cơ hội để chuồn mất. Lần thứ hai anh bắt gặp cô, cô đang ngồi xổm trên mặt đất nghiên cứu các tấm ván sàn, cứ như thể sau gáy mọc mắt vậy, anh còn chưa kịp tiến lên thì cô đã chạy mất dép từ đời nào.

Mâu Văn xem anh chẳng khác nào lũ lụt mãnh thú, cuộc sống của cô hoàn toàn khép chặt cửa lại với anh.

Trong lòng Tạ Sùng nghẹn thắt khó chịu.

Có một ngày Tiền Tụng buột miệng nói với anh rằng bên cạnh Mâu Văn quả thực chẳng bao giờ thiếu đàn ông, Tạ Sùng nghe xong lại cảm thấy một cơn đau nhói thấu tận tâm can. Tiền Tụng thấy anh nhíu chặt đôi mày, liền hỏi anh: “Cậu bị làm sao vậy?”

Tạ Sùng bảo: “Hình như tôi bị đau tim rồi.”

Anh nghe ngóng được Mâu Văn đang dồn hết tâm sức xoay xở với mấy căn nhà ở vùng ngoại ô để làm tác phẩm dự thi, việc đó chắc chắn sẽ tiêu tốn một khoản tiền không nhỏ, cho nên hiện tại cô đang liều mạng tìm kiếm khách hàng. Tạ Sùng liền mở két sắt của mình ra, nhìn đống sổ đỏ nằm bên trong, anh quyết định đem tất cả những căn nhà này đi sửa sang và thiết kế lại hết.

Anh chụp cho Mâu Văn một tấm ảnh chụp đống sổ đỏ: “Tôi chuẩn bị đem tất cả những căn nhà này sửa sang lại toàn bộ.”

Mâu Văn chưa đầy mười giây sau đã nhắn lại: “Trời đất, thật vậy hả?”

Tạ Sùng đáp: “Tôi tìm được một công ty khá tốt, đang chuẩn bị ký hợp đồng rồi.”

“Ký ở đâu thế?” Mâu Văn vội hỏi: “Anh đừng ký, để tôi giúp anh xem xem đối phương có đáng tin cậy hay không, tiền của anh có phải từ trên trời rơi xuống đâu.”

“Tiền của tôi đúng là từ trên trời rơi xuống đó. Tôi ký ngay đây.”

Mâu Văn lập tức gọi điện thoại tới, giọng cô đầy vẻ cuống quýt: “Tạ Sùng, anh không được ký!”

“Tại sao lại không được chứ?” Tạ Sùng thong thả hỏi: “Tôi vốn dĩ muốn hợp tác với công ty của các em, ngặt nỗi em lại chẳng thèm đoái hoài gì đến tôi cả.”

“Tôi đến tìm anh ngay bây giờ.” Mâu Văn nói: “Anh đang ở đâu đấy?”

“Nhà tôi.”

Mâu Văn cúp điện thoại xong liền vội vàng rời nhà. Cô mặc kệ tất thảy, bất luận cơ hội làm ăn nào xuất hiện cô cũng quyết không thể bỏ lỡ. Công ty đã gồng gánh kiên trì được đến tận bây giờ, chuẩn bị bước sang một giai đoạn phát triển mới, mỗi một vị khách hàng đều là vị tổ tông, là Thượng đế của cô. Kể cả Tạ Sùng cũng vậy.

Cô vội vã chạy đến nhà Tạ Sùng, bấm mật mã trực tiếp đi thẳng vào trong.

Thế nhưng lúc bước qua cửa, cô lại thấy bên trong chẳng có một ai khác, chỉ có duy nhất mình Tạ Sùng.

Đáng chết thật. Mâu Văn trong lòng tức thì sáng tỏ, Tạ Sùng lại đang bày trò trêu đùa cô rồi.

Cô đứng chôn chân ngay cửa, lưỡng lự phân vân không biết có nên đi vào trong hay không.

Nếu bước vào, cô lại lo sợ Tạ Sùng sẽ giống như lần trước nổi điên lên, mà ở ngay trong địa bàn của anh thì cô chưa chắc đã đánh lại anh nổi; nếu như không vào, cô thực sự lại chẳng cam lòng đánh mất một bản hợp đồng béo bở như thế này.

Tạ Sùng vừa nhấp ngụm nước vừa nhìn chằm chằm vào cô, sự giãy giụa đấu tranh trong ánh mắt cô anh đều thu trọn vào tầm mắt, thế nhưng anh chẳng hề lên tiếng, chỉ lẳng lặng đứng yên tại chỗ.

“Người đâu rồi?” Mâu Văn gặng hỏi anh: “Không phải bảo là đang ký hợp đồng sao?”

Tạ Sùng đem cuốn hợp đồng lật sang trang cuối cùng, từ đằng xa giơ lên cho Mâu Văn xem: bên trên chỉ còn bỏ trống đúng phần chữ ký của anh. Ngay sau đó, anh cầm lấy cây bút mực ở trên bàn, làm bộ chuẩn bị ký xuống.

Mâu Văn thậm chí còn chưa kịp cởi giày đã vội lao thẳng vào trong, thế nhưng Tạ Sùng đột ngột giơ cao tập hợp đồng lên quá đầu. Mâu Văn cố kiễng chân lên để giật lấy, nhưng anh vóc dáng cao lớn, sải tay lại dài, cô làm sao mà cướp cho nổi? Cô nhảy lên một cái, anh lại kiễng chân lên một chút. Cô đành túm chặt lấy cánh tay anh, quát: “Anh không được ký!”

Trong lúc giằng co, cô vô tình bị vây chặt giữa anh và chiếc bàn, cô bỗng nhiên đứng sững lại, ngước đầu lên nhìn Tạ Sùng.

Ánh mắt của cô dịu dàng lướt qua cằm, qua bờ môi của anh, rồi cuối cùng chạm thẳng vào sâu trong đôi mắt anh. Ngay khoảnh khắc này, cô chợt nhớ tới vô số nụ hôn nồng cháy giữa hai người trước đây, anh luôn dùng đầu lưỡi để không ngừng quấn quýt dây dưa lấy cô, khiến cô lúc nào cũng chỉ trong một cái chớp mắt đã cảm thấy cõi lòng cuộn trào những đợt sóng ngầm mãnh liệt.

Cô cứ ngỡ Tạ Sùng bày ra cái bộ dạng này là muốn cô phải đem thân mình ra đánh đổi, cô đương nhiên đời nào chịu thỏa hiệp. Đi chết đi cho rảnh, Tạ Sùng lúc nào cũng mưu toan dùng những thủ đoạn kiểu này để chèn ép nắm thóp cô. Cô không thèm nữa, tiền bạc có thiếu thốn thì cô đi vay mượn chỗ khác, dù sao Sở Lăng và Chu Hàn Bách đều đã bảo với cô rồi: nếu không đủ tiền cứ tìm bọn họ mà mượn. Cô chỉ là không muốn mở miệng làm phiền người ta mà thôi.

Cô đưa tay đẩy mạnh Tạ Sùng một cái, nhưng Tạ Sùng vẫn đứng sừng sững bất động tại chỗ, cô cứ như thể đang cố đẩy một ngọn núi lớn vậy. Đôi mắt Tạ Sùng vẫn thủy chung dán chặt vào cô, nhìn thấy dáng vẻ cuống quýt của cô, sâu trong ánh mắt anh đột nhiên thoáng hiện lên những tia cười dịu dàng.

Anh mở tập hợp đồng ra cho Mâu Văn xem, Mâu Văn lập tức nhìn thấy con dấu đỏ chót của công ty mình đã được đóng sẵn từ bao giờ. Cô hoàn toàn ngẩn người ra.

Vương Chí Cường thế mà lại dám cả gan lén lút giấu cô đến đây từ trước rồi.

“Điều kiện là gì?” Cô theo bản năng cất tiếng hỏi.

“Không có điều kiện gì hết.” Tạ Sùng nói.

“Thật không?” Cô ngước khuôn mặt lên nhìn anh, Tạ Sùng vẫn đứng ở khoảng cách cực kỳ gần với cô. Anh chỉ cần khẽ cúi đầu xuống là đã có thể đặt một nụ hôn lên bờ môi của cô rồi. Bờ môi mềm mại, dịu dàng, vốn dĩ luôn run rẩy mỗi khi đạt đến đỉnh điểm cao trào của cô. Tạ Sùng thực sự chỉ muốn nuốt chửng lấy cô vào lòng ngay lập tức.

“Giả đó.” Ánh mắt của Tạ Sùng từ bờ môi cô dời lên đôi mắt: “Nếu không có điều kiện gì, thế chẳng phải là lại đầu hàng chịu trận để em tùy ý dùng bạo lực lạnh với tôi nữa sao? Như vậy thì không được rồi. Tôi đem tiền ném xuống đất ít ra còn nghe thấy tiếng kêu keng keng nữa mà.”

“Anh nói đi.”

“Điều kiện của tôi là: Những lúc tôi muốn gặp em thì nhất định phải được gặp.”

“Hết rồi à?”

“Hết rồi.”

“Gặp mặt rồi thì làm cái gì?” Mâu Văn hỏi vặn lại.

“Chẳng làm gì cả. Cứ ngồi không vậy đó.” Tạ Sùng đáp: “Ngồi trơ ra đó, rồi trò chuyện.”

“Trò chuyện bao lâu?” Mâu Văn lại hỏi.

Tạ Sùng khẽ nói: “Em thật là gian giảo.” Đôi mắt anh lại dán chặt vào bờ môi Mâu Văn, trong tâm trí lẫn cơ thể anh lúc này đang cuộn trào những luồng dục vọng mãnh liệt.

“Không gian giảo thì chắc anh đã nhai nuốt tôi đến mức chẳng còn sót lại mẩu xương vụn nào rồi.”

“Hai tiếng đồng hồ.” Tạ Sùng nói.

“Thỏa thuận thế đi.” Mâu Văn dứt khoát nói, tay cô quờ quạng ra phía sau mặt bàn mò mẫm được cây bút liền giựt lấy đưa cho Tạ Sùng: “Ký đi, ngay bây giờ ký tên vào.”

“Tôi chưa ký đâu. Tôi muốn đem cái điều kiện vừa rồi ghi thẳng vào trong điều khoản bổ sung đã.”

“Được thôi.” Mâu Văn nghiến răng nghiến lợi đáp. Cô thực sự chỉ muốn cắn chết cái gã khốn Tạ Sùng này cho bõ tức: “Tôi soạn liền đây. Cho tôi mượn dùng máy tính nhà anh một chút được không?”

Tạ Sùng giơ tay lên, ra hiệu cho Mâu Văn tùy ý sử dụng.

Mâu Văn bước vào căn thư phòng quen thuộc kia. Chính là căn thư phòng nơi cô đã từng thức trắng hết đêm này qua đêm khác để cắm cúi vẽ bản thiết kế. Mọi ngóc ngách trong phòng đều không hề thay đổi, chẳng nhiều thêm một món đồ nào, cũng không hề vơi đi một thứ gì. À không đúng, thực ra là có nhiều hơn một vật. Trên mặt bàn gỗ có đặt thêm một chiếc ly nước trông vô cùng tinh xảo.

Mâu Văn chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra ngay chiếc ly nước đó vô cùng đặc biệt, có lẽ là Tạ Sùng đã dựa vào mắt thẩm mỹ của bản thân để săn tìm được ở một nơi nào đó.

Cô mở máy tính lên, chuẩn bị gõ chữ.

Tạ Sùng từ nãy đến giờ vẫn đứng tựa ở cạnh cửa dõi theo cô bỗng cất lời: “Thực ra cũng chẳng cần phải phức tạp đến mức đó đâu, em chỉ cần dùng tay viết thêm một câu ngắn gọn là được rồi.”

“Thế sao anh không chịu nói sớm từ đầu đi?”

“Bây giờ nói cũng đâu có muộn.” Tạ Sùng cười đáp, rồi thản nhiên hỏi thêm: “Chiếc ly nước đó đẹp không?”

“Rất đẹp.” Mâu Văn thành thật trả lời.

Trong lòng cô suốt từ nãy đến giờ cứ nơm nếp lo sợ không biết Tạ Sùng lại sắp giở trò quỷ gì ra nữa, mãi cho đến khi nhìn thấy anh rũ bỏ kiểu chữ rồng bay phượng múa ngày thường, nắn nót từng nét một ký xuống tên của mình, tảng đá trong lòng cô mới xem như thực sự được đặt xuống.

“Cảm ơn anh nhé, Tạ Sùng.” Mâu Văn khẽ nói: “Tôi không muốn giả vờ ngớ ngẩn làm gì, thực ra mọi chuyện tôi đều nhìn thấu cả rồi.”

“Em hiểu được những gì rồi?” Tạ Sùng hỏi gặng lại.

Mâu Văn nở một nụ cười đầy ẩn ý, rồi cầm lấy bản hợp đồng xoay người bước đi. Tạ Sùng lẳng lặng bám theo sau lưng cô, cô liền nói: “Không cần tiễn tôi đâu.”

“Chưa đủ hai tiếng đồng hồ đâu.” Tạ Sùng thản nhiên nhắc nhở: “Lần này coi như không được tính vào một lần đâu đó.”

“…”

Hai người cùng nhau rảo bước ra phía ngoài, anh lên tiếng hỏi cô: “Căn nhà ở vùng ngoại ô kia của em có không gian sáng tạo và tính khả thi rất lớn. Nếu như thực sự đem đi tham gia cuộc thi, biết đâu chừng lại làm nên chuyện đó.”

“Sao anh lại biết chuyện tôi muốn tham gia cuộc thi?” Mâu Văn tò mò hỏi.

“Chuyện này mà cũng coi là bí mật to tát gì sao?” Tạ Sùng nói: “Lâm Vị Sâm cũng tham gia cuộc thi đó. Có một hôm tôi vô tình chạm mặt anh ta tại một sự kiện, chính miệng anh ta đã tự nói ra. Anh ta còn khoe rằng người học trò trước đây mình từng dẫn dắt hình như cũng tính tham gia dự thi. Tôi vừa nghe liền nghĩ ngay người học trò đó chắc chắn là em.”

“Ồ. Anh ta hóa ra vẫn luôn dõi theo tôi đấy chứ. Anh ta định dùng tác phẩm nào để đi thi vậy? Công trình hiện tại anh ta đang triển khai thực tế hình như là một căn homestay.” Mâu Văn nói tiếp: “Nhưng mà cũng chưa biết chừng, anh ta có khi còn giấu những quân bài khác nữa, con người anh ta vốn dĩ gian giảo như vậy mà.”

“Bận tâm làm gì đến anh ta. Anh ta chẳng là cái thá gì đâu.” Tạ Sùng khinh khỉnh nói.

“Thế sao ban đầu anh còn đồng ý ký hợp đồng với anh ấy để thiết kế căn nhà này làm chi?”

“Tôi đâu có vì anh ta mà ký bản hợp đồng đó.”

“Thế thì vì cái gì chứ?”

“Bởi vì trông em vô cùng đáng tin cậy.” Tạ Sùng nhìn cô nói: “Đáng tin cậy hơn hẳn những người khác. Đây mới chính là lý do thực sự khiến ban đầu tôi quyết định lựa chọn Lâm Vị Sâm. Em không hề biết chuyện đó sao?”

“Tôi không biết.”

“Vậy thì bây giờ em biết rồi đó.”

Mâu Văn lúc này cũng chẳng thèm ra vẻ khiêm tốn nữa, cô nghênh mặt nói: “Chuyện đó là hiển nhiên rồi, tôi vừa đáng tin cậy, làm việc chuyên nghiệp, lại còn có tài hoa đầy mình nữa chứ. Mấy căn nhà này của anh cứ việc yên tâm giao trọn vào tay tôi đi!”

Tạ Sùng tiễn cô ra tận bên cạnh chiếc xe, Mâu Văn liền lên tiếng: “Vậy thì đừng tiễn…”

Thế nhưng Tạ Sùng đã nhanh tay kéo cửa xe rồi ngồi tót vào trong: “Thời gian thỏa thuận vẫn chưa hết mà.”

“Anh mà cũng sống nguyên tắc tính toán đến vậy sao?”

“Thiếu một giây cũng quyết không xong.”

“Thế thì anh xuống xe đi, hai đứa mình đứng ngay ven đường nói chuyện.”

“Sức khỏe tôi dạo này không tốt, không chịu nổi gió máy ngoài đường đâu.”

Bất kể Mâu Văn có lý sự ra sao, Tạ Sùng đều luôn có sẵn những lời lẽ để vặn vẹo lại. Anh trông chẳng khác nào một gã vô lại khó chịu, mặt dày mày dạn.

“Đi thôi, để tôi tiễn em về nhà.” Tạ Sùng lớn tiếng giục giã: “Nhanh chân lên nào.”

Mâu Văn chịu thua không tài nào nói lại anh, đành phải nổ máy lái xe đi. Hơn mười phút sau, cô chủ động tấp xe vào đỗ lại ở bên lề đường.

“Hết giờ rồi, chuyến phục vụ lần này đến đây là kết thúc. Mời anh Tạ xuống xe cho.” Mâu Văn làm bộ lịch sự nói, rồi tinh nghịch lắc lư bờ vai một cái, bộ dạng cứ như đang khiêu khích: Anh ngon thì nhào vô đánh tôi đi này!

Trông cô lúc này lại ngập tràn dáng vẻ của thuở ban đầu mới quen nhau, thi thoảng lại vô tình lộ ra một chút tính khí trẻ con tinh nghịch.

Tạ Sùng khẽ nhíu mày một cái, rồi chỉ biết bất lực lắc đầu bật cười theo.

Sau khi bước xuống xe, hai tay anh tì lên thành cửa kính xe đã được hạ xuống, chân thành nói với Mâu Văn: “Mâu Văn, nói một câu thật lòng nhé, tôi vô cùng hy vọng em có thể giành chiến thắng. Nếu như cuộc thi đó nhất định phải có một người đoạt giải, thì tại sao người đó lại không thể là em cơ chứ? Tôi thực sự đã nghĩ như vậy đó.”

Đôi mắt Mâu Văn sáng bừng lên, cô quả quyết đáp: “Tôi nhất định sẽ giành chiến thắng. Anh cứ chống mắt lên mà chờ xem.”

Tạ Sùng khẽ mỉm cười nói: “Chiếc ly nước đặt trên bàn làm việc của tôi, thực ra là do chính tay tôi thiết kế dành riêng cho em đấy. Ngụ ý của nó chính là: Gió lành nhờ mượn sức, tiễn ta lên tận chín tầng mây.”

Mâu Văn khựng lại mất một nhịp, rồi lập tức nở một nụ cười thấu hiểu.

Cô đã hoàn toàn thấu suốt, Tạ Sùng rốt cuộc đã chọn cách buông bỏ nhẹ lòng: tơ liễu vốn dĩ phải nương tựa vào ngọn gió đông mới có thể vút bay thẳng lên trời cao, mà anh, chung quy cũng chỉ là một cơn gió thoảng qua mà thôi. Dẫu không có cơn gió là anh nâng bước, thì cuộc đời cô rồi cũng sẽ đón nhận những cơn gió tiếp theo tìm đến.

Bởi vì cô, sớm muộn gì cũng sẽ tung cánh cất cánh bay cao.

Chú thích:

Thái đẩu là từ viết tắt của “Thái sơn Bắc đẩu”. Cụm từ này được dùng để tôn vinh những nhân vật có học vấn uyên bác, đức cao vọng trọng hoặc đạt thành tựu xuất sắc trong một lĩnh vực, khiến người đời phải kính trọng, ngưỡng mộ và noi theo. 

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi