Chương 47: Chân thực, thảng thốt
*
Đứa con.
Hai chữ ấy vừa nhảy bổ vào mắt Mâu Văn, đã khiến lòng cô thảng thốt. Cô ngơ ngác nhìn Tạ Sùng: “Anh muốn có con sao?”
“Phải.” Tạ Sùng thành thực bày tỏ nỗi lòng: “Anh thấy căn cốt của hai đứa mình đều tốt, tiền bạc lại chẳng thiếu, nuôi nấng một đứa trẻ chẳng phải chuyện khó khăn.” Anh ngập ngừng đôi chút, rồi khấp khởi tự đắc mà tiếp lời: “Mà điều quan trọng nhất chính là, ba thương mẹ, và mẹ cũng thương ba.”
Mâu Văn bật cười vì cái sự ngộ nghĩnh của anh. Tạ Sùng lúc nào cũng vậy, qua cái nhìn của anh thì mọi chuyện đều giản đơn đến lạ, hệt như hễ anh muốn làm ba thì ông trời liền ban ngay cho anh một đứa trẻ. Hay như anh muốn con khôn lớn thì đứa nhỏ ấy sẽ tự dưng mà phổng phao trưởng thành vậy.
“Vậy… anh có thật lòng yêu thương trẻ nhỏ không?” Mâu Văn vừa dứt lời liền tự thấy mình thật khờ khạo, anh nhìn tụi nhỏ trèo cây thôi mà cũng bật cười thành tiếng, hẳn là thương thấu ruột gan rồi còn gì.
“Thương chứ. Thương dữ lắm.” Tạ Sùng hễ nhắc đến con nít là mặt mày rạng rỡ: “Em không thấy tụi nhỏ đáng yêu sao? Cái đầu bé bỏng của đứa nào đứa nấy toàn chứa chấp toàn những chuyện kỳ khôi.”
“Anh ra ngoài đợi em một chút, lát nữa tới bữa cơm rồi chúng mình thong thả nói.” Mâu Văn bảo: “Chuyện hệ trọng nhường này mà anh đường đột hỏi ngang xương, làm em muốn đứng tim luôn.”
“Đành vậy.” Tạ Sùng nói lời đồng ý nhưng chân bước chân chẳng chịu dời, cứ đứng lì một bên. Mâu Văn thúc giục anh đi nghỉ ngơi, anh lại bướng bỉnh: “Anh không đi đâu, chúng mình xa nhau lâu ngày rồi, để anh ở gần bên em một lát.”
Mâu Văn đứng đó ngóng nước trong nồi sôi, cơ mà nước đã reo lên sùng sục, tâm trí cô vẫn treo ngược cành cây. Tạ Sùng cứ đăm đăm nhìn cô nãy giờ, bèn nhoài người tới ghé mắt nhìn, rồi đưa tay quơ quơ trước mặt cô một cái.
“Nước sôi rồi, bé khờ ạ.” Anh vừa dứt lời liền xoa đầu cô, rồi bưng đĩa thức ăn rảo bước ra ngoài.
Giữa bữa cơm, cái chân của Tạ Sùng dưới gầm bàn khẽ khều chân Mâu Văn một cái: “Nói anh nghe xem.”
“Chuyện gì?”
“Bày tỏ tâm tư của em xem sao.”
Mâu Văn bộc bạch: “Hiện thời em chưa định liệu chuyện sinh con đẻ cái. Phòng làm việc chỉ vừa mới vào guồng, mà dẫu có êm xuôi đi nữa, thì bước kế tiếp em còn tính mở một công ty cho ra ngô ra khoai. Ngày nào ngày nấy đầu tắt mặt tối, tối mịt nằm dài trên giường đến cái ngón tay cũng chẳng buồn nhúc nhích.”
“Tại sao em phải đày đọa thân xác đến vậy? Vì tiền bạc sao?”
“Để tự thân có công chuyện mà làm chứ anh.” Mâu Văn đáp: “Em đâu thể vì phận làm vợ anh mà cam chịu ngồi không, rồi đánh mất đi cái giá trị của chính mình sao được?”
“Trong cái giá trị tự thân của em, tuyệt nhiên chẳng thấy mảy may bóng dáng của anh.” Tạ Sùng bất lực nhún vai: “Còn anh thì lại nghĩ, một phần giá trị của đời anh chính là vun vén cho vẹn toàn cuộc hôn nhân của đôi mình.”
“Bộ em không biết vun vén chắc?” Mâu Văn giơ tay định vỗ anh một phát: “Tạ Sùng, anh lại kiếm chuyện bắt bẻ em sao!”
Tạ Sùng lần này chẳng thèm né tránh, cứ để mặc cho cái nắm tay của cô nện nhẹ lên vai mình một cái. Cô vốn chỉ tính trêu đùa, nào ngờ đâu anh lại đứng im chịu trận, đành vội vã rụt tay về, rồi đứng lên bước qua một bên mà xoa bóp cho anh.
Tạ Sùng nương theo thế ấy ôm chầm lấy cô, vùi đầu vào trước ngực cô, lắng nghe từng nhịp tim đập.
“Em có điều gì luẩn quẩn trong lòng sao, Mâu Văn?” Tạ Sùng thủ thỉ: “Ngoại trừ cái giá trị tự thân mà em vừa giãi bày, liệu còn nỗi niềm băn khoăn nào khác nữa không?”
“Không còn gì nữa đâu.” Mâu Văn quả quyết. Thâm tâm cô chưa từng mảy may nảy lên ý định sinh con. Đôi khi Tiểu Cố vẫn hay gạ gẫm: “Ông xã của em tuấn tú nhường ấy, sau này sinh con ra chắc chắn dung mạo sẽ xinh đẹp vô cùng.”
Điều đó là lẽ dĩ nhiên, ngặt nỗi Mâu Văn lại chẳng màng đến chuyện con cái.
“Chuyện này cứ thong thả vậy.” Tạ Sùng bảo: “Em đừng bận lòng làm gì.”
Đêm đến khi đi ngủ, Mâu Văn chủ động nép mình vào vòm ngực của Tạ Sùng, cứ quấn quýt triền miên một hồi rồi đôi trẻ hòa vào làm một. Người đời thường bảo “tiểu biệt thắng tân hôn”, xem ra chẳng sai chút nào, cứ sau mỗi đợt cách xa, họ lại cần đôi ba khoảnh khắc như thế để sưởi ấm lại sự thân thuộc thuở nào.
Có điều Tạ Sùng lại bảo đó chẳng qua là nỗi niềm riêng của Mâu Văn, chứ như anh hồi lúc đi xa lúc nào mà chẳng da diết nhớ thương cô, từng chân tơ kẽ tóc của người thương anh đều thuộc nằm lòng, có bao giờ vì xa cách mà hóa ra lạnh nhạt đâu.
Chiếc điện thoại bên cạnh cứ nhấp nháy màn hình liên tục. Mâu Văn đang trao anh nụ hôn nồng nàn, nhưng đôi mắt lại khẽ liếc về phía màn hình điện thoại ấy.
“Chăm chú một chút nào.” Tạ Sùng đỡ lấy cằm cô, không để cô phân tâm, thuận tay lật úp chiếc điện thoại lại, chẳng buồn ngó ngàng.
Quấn quýt hồi lâu, Tạ Sùng rốt cuộc đã say giấc. Mâu Văn rời giường đi rót nước uống, chợt thấy chiếc điện thoại của Tạ Sùng đặt nơi đó, như có ma xui quỷ khiến, thâm tâm lại thôi thúc muốn nhìn qua một bận.
Trước nay cô chưa từng xem qua điện thoại của Tạ Sùng, thế nên lúc này hành vi có chút lén lút. Nhập mật mã mở khóa, cô nhìn thấy trong danh sách trò chuyện có một người đã gửi cho anh rất nhiều tin nhắn.
Đầu óc Mâu Văn trong thoáng chốc choáng váng, ngón tay ngập ngừng đôi chút rồi bấm mở ra xem. Đối phương gửi cho anh nhiều tin nhắn kỳ quặc khó hiểu, chữ Trung có, chữ Anh có, lại còn xen lẫn một hai bức ảnh chụp. Là một cô gái.
Cô vuốt ngược lên trên, song tuyệt nhiên chẳng thấy giữa hai người có thêm bất kỳ lời qua tiếng lại nào khác.
Cô thầm nghĩ có lẽ đối phương đã quá chén, hoặc giả chỉ là một trò đùa dai ác ý. Sau đó cô liền đặt chiếc điện thoại về chỗ cũ, chẳng chút mảy may để bụng.
Sáng hôm sau Tạ Sùng trở mình thức giấc, vừa mở điện thoại liền bắt gặp những dòng tin ấy, người nọ anh vốn chẳng hề quen biết, không rõ là ai, bèn buông một câu: “Đồ điên khùng!” rồi thuận tay kéo người ta vào danh sách đen.
Tiền Tụng hẹn anh đi dạo núi, dùng xong bữa điểm tâm liền đánh chiếc xe thể thao ra cửa. Họ dọc theo con lộ chạy thẳng lên đỉnh non cao, nhóm lửa đun chút nước để pha cà phê. Tiền Tụng vài năm trở lại đây vì tuổi tác mỗi lúc một tăng, lại kinh qua một hai cuộc tình chẳng chút ra hồn, thành thử đối với việc chuyện lớn thành gia lập thất của Tạ Sùng cũng không còn săm soi như thuở ban đầu.
Anh ấy thậm chí còn chủ động gợi chuyện: “Tôi thấy Mâu Văn bây giờ coi bộ cũng chẳng giống hạng người lừa gạt nữa rồi.”
“Cần tới cậu nhìn sao?” Tạ Sùng tựa mình trên mui xe, đôi chân dài buông thõng xuống mặt đất, tay nâng tách cà phê đón gió, dáng vẻ muôn phần tự tại. Tiền Tụng cười chê anh điệu bộ làm sắc làm màu, anh liền ra vẻ vô can mà đáp: “Tôi nào có, tôi đã làm gì đâu chứ.”
“Cậu lên núi du ngoạn, vậy còn cô ấy làm chuyện gì?” Tiền Tụng gặng hỏi.
“Đi mấy khu chợ vật liệu xây dựng rồi.” Tạ Sùng đáp: “Em ấy một mực chỉ lo công chuyện, hẳn là đang tính toán cho bước đường tiếp theo, ngặt nỗi chưa bàn bạc cặn kẽ với tôi. Mâu Văn vốn là người có chủ kiến, thường thì mọi chuyện đâu vào đấy rồi em ấy mới chịu mở lời.”
Đời sống của hai vợ chồng họ chỉ giao nhau khi ở dưới mái nhà, hễ bước chân ra khỏi ngõ là đường ai nấy đi, tuyệt đối không chen chân vào thế giới của đối phương. Tiền Tụng từ đầu đến cuối luôn cảm thấy họ vốn thuộc về hai thế giới khác biệt, tựa như buổi thanh thiên bạch nhật hôm nay: kẻ thì lên ngọn non cao đón gió nội, người lại lặn lội chốn chợ búa vật tư. Rõ ràng là hai lối sống hoàn toàn khác biệt.
“Đám cưới cũng ngót nghét hơn hai năm rồi nhỉ? Không tính chuyện con cái sao?” Tiền Tụng đưa mắt liếc xéo Tạ Sùng một cái: “Hay là bản lĩnh của cậu có chỗ không xong?”
Hễ nhắc tới chuyện con cái, cõi lòng Tạ Sùng lại vô thức chùng xuống đôi chút.
“Mâu Văn không muốn. Chúng tôi cũng vừa mới đem chuyện này ra bàn bạc.” Tạ Sùng buông tiếng.
“Vậy thì cô ấy đích thị chẳng phải hạng gian dối rồi, bởi lẽ phường lừa gạt chỉ mong sao sinh được mụn con để trói buộc chân cậu, mai này còn danh chính ngôn thuận mà chia chác sản nghiệp. Nghĩ lại thấy Mâu Văn cũng kỳ quái thật.” Thâm tâm Tiền Tụng cũng chẳng thể lý giải nổi, hai cuộc tình duyên trước đây của anh ấy vốn dĩ nát vụn như tương, thành thử anh ấy cứ đinh ninh lòng dạ đàn bà đều là thứ quái gở. Anh ấy bèn tự nhủ sau này thà kiếm một người đàn bà ngốc nghếch một chút mà trao thân gửi tình.
“Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nếu chẳng phải là người theo chủ nghĩa không sinh con, lẽ nào lại chẳng muốn kết tinh giọt máu chung với người mình yêu thương sao?” Tiền Tụng dứt lời liền khẽ thở dài một tiếng: “Ôi trời, hai người từ ban đầu đã như một vở tuồng kỳ ảo rồi, đến tận giờ này mà không chịu sinh con đẻ cái thì cũng chẳng còn là chuyện gì quá kỳ lạ nữa.”
“Bạn gái trước đây của cậu là giống chim nhồng sao?” Tạ Sùng mỉa mai: “Cái thứ cứ liến thoắng suốt ngày ấy. Hay chính cậu đã bị người ta huấn luyện thành giống chim nhồng rồi?”
Ngọn gió mùa hạ trên đỉnh non ngàn thổi tới đầy vẻ nồng đượm, Tạ Sùng liếc nhìn vị trí trên bản đồ định vị, chợt nhớ ra quán rượu của Loan Niệm hình như cũng quanh quất đâu đây. Anh liền ướm hỏi Tiền Tụng xem có muốn tìm nơi say sưa một trận, Tiền Tụng nghe qua bèn lấy làm lạ vì chẳng ngờ Tạ Sùng lần này lại không nôn nóng về nhà.
Tạ Sùng lại lặp lại một lần nữa: “Đến đó nhấp vài ngụm rượu xem ra cũng được.” Giọng điệu ấy giống như thể anh đang tự thuyết phục chính bản thân mình vậy.
“Vậy thì đi thôi.”
Quán rượu của Loan Niệm tọa lạc ngay trên núi, ngày thường vốn dĩ đã thưa thớt bóng người, vào những ngày làm việc trong tuần lại càng thêm phần quạnh quẽ. Thời điểm Tạ Sùng đặt chân đến nơi, anh chỉ thấy ngoài bãi đỗ xe vỏn vẹn hai ba chiếc xe, lúc đẩy cửa bước vào trong, bên trong cũng chỉ lác đác hai ba bàn khách đang ngồi.
Anh vốn chẳng thể hiểu nổi vì sao Loan Niệm lại gây dựng nên cái chốn này, bởi quán rượu nơi thâm sơn cùng cốc nếu không tổ chức hội hè sự kiện, cam đoan chẳng thu hoạch được bao nhiêu tiền tài. Ngặt nỗi con người Loan Niệm xưa nay trông vô cùng huyền bí, biết đâu chừng anh ta đã âm thầm vơ vét tiền bạc từ thuở nào rồi không biết chừng.
Đây cũng là lần đầu tiên anh ghé đến quán rượu này để uống rượu. Một chú chó xinh xắn đang ngồi thẫn thờ trước ô cửa kính sát đất lớn, Loan Niệm mình khoác chiếc áo thun đen rộng thùng thình đang đứng bên trong quầy để pha chế thức uống. Trông thấy Tạ Sùng xuất hiện, anh ta thoáng chút ngỡ ngàng, liền cất tiếng hỏi sao anh lại có nhã hứng ghé chơi vào lúc này.
“Vừa vặn dạo núi xong.”
Tiền Tụng lên tiếng chào hỏi từ phía sau Tạ Sùng, chợt nhớ ra Loan Niệm chính là cái tay hay tỏ vẻ ta đây kia. Chẳng thể ngờ Tạ Sùng lại kết giao bạn bè với hạng người thích làm bộ làm tịch như thế, gương mặt Tiền Tụng liền sa sầm xuống.
Anh ấy vốn chẳng ưa gì con người Loan Niệm, song nói một cách bộc trực, chú chó của anh ta quả thực đẹp đẽ vô ngần. Đó là một con Samoyed toàn thân tuyết trắng, bộ lông dày dặn rậm rạp, gương mặt chó đặc biệt cân đối thanh tú, đôi mắt tròn xoe với mí mắt kép trông vô cùng ngây thơ vô tội.
Tiền Tụng không thích trò chuyện cùng Loan Niệm, bèn quay sang đùa giỡn với chú chó của anh ta.
Con vật kia cũng thật ngốc nghếch, nó dẫn anh ấy ra bãi cỏ phía bên ngoài rồi dạy anh lăn lộn. Tiền Tụng đời nào lại chịu cùng chó lăn lộn trên đất? Bản thân anh ấy đâu phải kẻ đần độn.
Thế nhưng chú chó nọ cứ ngoạm lấy vạt áo anh, kế đó liền lăn một vòng trên đất, ra hiệu bảo Tiền Tụng cũng làm theo như vậy.
Tạ Sùng hướng mắt nhìn ra ngoài, trông thấy Tiền Tụng đang cùng chú chó trắng kia lăn lộn trên bãi cỏ. Người bạn thân thiết của anh rốt cuộc đã bị một con chó thuần hóa mất rồi.
Loan Niệm pha chế cho anh một ly rượu, đoạn cất tiếng hỏi: “Nghe nói cậu định giao công ty lại cho quản lý chuyên nghiệp quán xuyến sao?”
“Trần Khoan Niên nói à?” Tạ Sùng hỏi lại.
“Phải. Sau này có tính toán gì chưa?” Loan Niệm hỏi.
“Chẳng có dự định gì, tôi không còn muốn lao lực làm việc nữa.”
“Không cân nhắc đến việc đầu quân cho các doanh nghiệp lớn sao?” Loan Niệm hỏi.
“Không cân nhắc.”
Tạ Sùng đã bảo không cân nhắc, Loan Niệm bèn không hỏi han thêm. Anh dù sao cũng thừa thãi lòng kiên nhẫn, hạng người như Tạ Sùng vốn dĩ chẳng thể ngồi yên, nếu thật sự bắt anh ở nhà không màng thế sự chừng hai ngày, tự khắc bản thân anh sẽ suy sụp ngay. Đến lúc đó, hoặc giả là tiếp tục tự mình quản lý công ty, hoặc giả là tìm kiếm một thú tiêu khiển khác.
Loan Niệm nhận thấy Tạ Sùng có đôi chút tinh thần không yên, anh cứ liên tục dõi mắt nhìn vào điện thoại, dường như đang đợi chờ tin nhắn của một ai đó. Hễ điện thoại vừa có tín hiệu chuông reo, anh lập tức cầm lên ngay, song rất nhanh sau đó lại đặt máy xuống, sắc mặt không mấy đẹp đẽ.
Người mà anh trông đợi chẳng hề gửi cho anh một dòng tin nào.
Loan Niệm lại vô cùng thích thú khi nhìn thấy bộ dạng chịu ấm ức của anh, anh ta đứng một bên ra sức đục đá vang lên những tiếng chan chát động trời.
Tạ Sùng chê Loan Niệm phiền nhiễu, bèn bưng ly rượu đi tới bên bệ cửa sổ ngồi xuống, đưa mắt ngắm nhìn chú chó trắng đang dắt Tiền Tụng đi dạo.
Anh đang chờ đợi tin nhắn từ Mâu Văn, cơ mà Mâu Văn lại chẳng thèm nhắn cho anh một lời.
Tạ Sùng trước đây mỗi lần đi công tác trở về, nơi nào cũng đều không muốn ghé tới. Công ty chẳng buồn đi, chơi bời cũng chẳng màng, chỉ muốn ở bên cạnh Mâu Văn làm một kẻ bám đuôi. Mâu Văn đi tới phương nào anh liền theo tới phương đó. Anh tựa như một cỗ máy vĩnh cửu, đối với Mâu Văn luôn tràn trề thứ nhiệt huyết vô bờ vô bến.
Anh vừa mới mở lời rủ Tiền Tụng đến đây uống rượu xong liền sinh lòng hối hận, bản thân vừa mới đi xa trở về, không ở lại trong nhà bầu bạn cùng Mâu Văn, còn chạy ra ngoài này uống rượu làm gì?
Anh âm thầm tự tìm cho mình một lối thoát: Chỉ cần Mâu Văn gửi tin nhắn tới, cho dù là nói năng điều gì, anh cũng sẽ lập tức rũ áo rời đi ngay.
Thế nhưng Mâu Văn lại không hề gửi tới.
Mâu Văn quả thực quá mức bận rộn. Theo như lời cô nói, cô cần phải hiện thực hóa giá trị của bản thân, lịch trình mỗi ngày đều được lấp đầy khít khao. Cô chẳng thể phân thân để đoái hoài tới Tạ Sùng.
Cho dù anh vừa mới đi công tác trở về, cho dù bọn họ vừa mới kết thúc chuỗi ngày dài đằng đẵng chia cách, cô cũng chẳng vì anh mà trì hoãn tiến độ công việc của mình.
Tiền Tụng vừa sải bước vào trong liền ra rả đòi nhấp vài chén, à không, phải uống thật nhiều chén, rồi quay sang gặng hỏi Loan Niệm liệu cái đỉnh non ngàn này có tài xế lái hộ hay không. Loan Niệm đưa ngón tay chỉ về phía hai nhân viên pha chế của mình: “Cứ để họ lái hộ cho.”
Tạ Sùng đã từ lâu lắm rồi không có cảm giác muốn uống một chút, ngày hôm nay lại đồng ý không say không về.
“Vậy thì khỏi về luôn.” Tiền Tụng bảo: “Cậu có bao giờ biết say là gì đâu.”
“Tửu lượng khá khẩm đến thế sao?” Loan Niệm hỏi. Sau khi nhận được câu trả lời xác đáng, anh lại càng thêm nung nấu ý định chiêu mộ Tạ Sùng.
Con người anh vốn dĩ dùng người vô cùng khắc nghiệt, Tạ Sùng quả thực đã lọt vào mắt xanh của anh rồi.
Anh cố ý nâng chén cùng Tạ Sùng, hòng muốn xem thử tửu phẩm của anh ra sao. Chẳng ngờ đâu, Tạ Sùng trong ngày hôm nay thế mà lại lộ ra chút biểu hiện ngà ngà say.
Anh vốn hiếm khi say lướt khướt, lúc đầu óc choáng váng liền quay sang hỏi Loan Niệm có phải anh bán rượu giả hay không? Anh bảo: “Tôi vốn dĩ còn tính gửi rượu ở chỗ anh, nào ngờ anh lại là kẻ buôn rượu giả, tôi thật sự đã nhìn lầm anh rồi.”
Loan Niệm khoanh tay trước ngực buông lời mỉa mai: “Cậu nên hoài nghi cái điện thoại của cậu có phải là đồ giả hay không thì hơn. Bản thân không nhận được tin nhắn lại đổ vấy cho rượu của tôi, rượu của tôi trêu ngươi gì cậu sao?”
“Tin nhắn gì cơ?” Tiền Tụng ở một bên cất tiếng hỏi: “Đang đợi tin nhắn của ai thế?”
Loan Niệm hất cằm một cái ra hiệu: “Cậu đi mà hỏi cậu ta ấy, suốt cả buổi tối cứ đăm đăm nhìn điện thoại, ngó một lần không phải, ngó thêm lần nữa cũng chẳng xuôi.”
“Cậu với Mâu Văn cãi nhau à?” Tiền Tụng hỏi.
“Mà có tranh cãi thì cam đoan cũng chuốc lấy phần thua thôi.” Loan Niệm ở một bên chẳng chịu buông tha, ai bảo cậu ta dám mở miệng chê bai rượu của anh là rượu giả.
“Đích thị là rượu giả! Ngày mai tôi bảo luật sư khởi kiện anh, thứ rượu tồi tệ của anh làm hại thân thể tôi hư hao rồi.” Tạ Sùng vừa dứt lời liền quẳng chiếc điện thoại sang một bên. Bản thân anh cũng chẳng rõ cớ sự làm sao, trong cơn mê man choáng váng anh chợt nhận thức được rằng, việc Mâu Văn khước từ chuyện sinh con đẻ cái cùng anh, hễ mỗi lần hồi tưởng đến lại khiến cõi lòng anh đau nhói khôn nguôi.
Dẫu chẳng đến mức trầm trọng như vậy, song anh quả thực cần có thời gian để gặm nhấm cho nguôi ngoai.
Mâu Văn trong ngày hôm nay trải qua một ngày vô cùng tồi tệ.
Vị khách hàng kia ở trong nhóm cư dân chung cư ra sức quấy nhiễu, gửi một đoạn văn dài dằng dặc, rêu rao rằng Mâu Văn đã đánh tráo nước sơn của anh ta, lại còn đính kèm đủ loại hình ảnh làm bằng chứng. Những ai quen biết Mâu Văn liền đứng ra phân trần bảo Kỹ sư Mâu không phải hạng người như thế, chuyện này e là có điều gì hiểu lầm không?
Người nọ liền lập tức vặn ngược lại một câu: “Bộ chia chác hoa hồng cho anh rồi hả? Lúc đầu chính anh xúi giục tôi tìm đến cô ta mà. Tôi thấy các người đều là một giuộc với nhau cả.”
Tạ Sùng không có mặt trong nhóm cư dân chủ hộ.
Anh vốn chẳng màng tham gia vào các thể loại hội nhóm vì tính khí hay chê phiền phức. Kể từ dạo Mâu Văn gia nhập nhóm thì anh liền rời đi, thành thử hiện tại chẳng có ai đứng ra can ngăn cãi vã. Mà hễ ai can ngăn liền bị quy chụp thành đồng bọn.
Có người tò mò cất tiếng hỏi: “Người anh em, rốt cuộc anh có yêu cầu gì thế?”
“Bắt buộc phải bồi thường.” Đối phương đáp.
Mâu Văn đối với hành vi bôi nhọ này vô cùng căm phẫn ghét bỏ, cô liền gọi điện thoại cho Vương Tiên Hạc để tham vấn xem có thể khởi kiện anh ta hay không, Vương Tiên Hạc bảo rằng hiện tại tỷ lệ thắng kiện chia đều cho đôi bên, cô cứ báo án để trích xuất camera giám sát trước đã.
“Tôi cho rằng anh ta hẳn không phải vì tiền tài, mà là bị kẻ khác xúi giục giật dây.” Mâu Văn bình thản nói: “Địa bàn làm ăn ở chung cư chúng tôi vô cùng rộng lớn, nói một cách thẳng thắn thì đối với vài nhà thiết kế độc lập, chỉ cần nhận được một đơn hàng là đủ trang trải suốt nửa năm trời. Hiện tại nơi này hầu như đều bị tôi thâu tóm hoàn toàn, phỏng chừng có kẻ đã sinh lòng đố kỵ ghen ăn tức ở rồi đây?”
“Cũng có khả năng này.” Vương Tiên Hạc nói: “Vô cùng có khả năng.”
“Tôi báo cảnh sát được không?” Mâu Văn hỏi: “Anh ta hiện tại phát tán loại thông tin như vậy trong nhóm chung cư, tôi báo cảnh sát trước.”
“Báo cảnh sát, trích xuất giám sát, lưu giữ chứng cứ.” Vương Tiên Hạc nói: “Nếu thật sự không xong, ngày mai tôi qua đó một chuyến.”
Vương Tiên Hạc hỏi Mâu Văn sống tại chung cư nào, Mâu Văn liền báo một địa chỉ, Vương Tiên Hạc bỗng ngẩn người một lát, song chị chẳng nói năng gì thêm, chỉ bảo được rồi, ngày mai tôi sẽ đi gặp gỡ anh ta một phen.
Mâu Văn suốt ngày hôm ấy sục sôi đấu chí đối phó vị khách hàng kia, chiều tối Tiểu Cố kéo cô đi dùng bữa, bảo rằng có chuyện muốn thương lượng cùng cô.
Tiểu Cố muốn xuất ngoại. Suy nghĩ này vốn dĩ đã có từ lâu, nhưng bởi nhiều nguyên do nên mãi vẫn chẳng thể buông bỏ, chẳng thể dứt áo ra đi. Ngày thường chị chăm chỉ học hành, cộng thêm công việc sách truyện thiếu nhi của chị đang dần có khởi sắc, chị muốn buông bỏ hết mọi điều trong nước, bao hàm cả đứa con, để ra nước ngoài học tập.
“Chị không rõ liệu có thành công hay không, có thể ba năm năm năm cũng chẳng đi được, cũng có thể năm sau chị đã đi rồi. Nhưng chị phải nói trước với em một tiếng, không thể đến lúc ấy đột ngột rời đi, khiến em trở tay không kịp.”
“Được chứ, Tiểu Cố.” Mâu Văn bảo: “Dù sao em cũng đang chiêu mộ trợ lý rồi, người ngày hôm nay chị cũng đã thấy đó, cách biệt yêu cầu của chúng ta xa lắm, em sẽ mau chóng tuyển người. Nhưng chị cũng đừng nôn nóng rời đi.” Mâu Văn níu lấy bàn tay Tiểu Cố, có chút nhói lòng mà nói: “Chị cho em chút thời gian để thích ứng, em đã quen thuộc với việc có chị bên cạnh mất rồi.”
Tiểu Cố vỗ vỗ mu bàn tay cô: “Em cứ an tâm, Kỹ sư Mâu, em không cho chị đi thì chị không đi đâu.”
“Chị quả thật muốn đi xa đến thế sao?” Mâu Văn hỏi.
“Muốn chứ!” Tiểu Cố kiên định đáp: “Ba mươi hai tuổi, chưa phải là muộn. Thuở nhỏ chị đã muốn đi ra ngoài ngắm nhìn thế giới, những năm nay bị gia đình cùng công việc níu chân, suýt chút nữa đã lãng quên mất thuở nhỏ mình cũng từng muốn cao bay xa chạy.”
Hạng người như Tiểu Cố khi đưa ra quyết định này chính là muốn chặt đứt đoạn tuyệt hết thảy mọi thứ: cha mẹ chị ở Hà Nam, đứa con thơ ở Bắc Kinh. Chị không được bất kỳ ai thấu hiểu, ngoại trừ Mâu Văn. Mâu Văn sụt sịt mũi rồi bảo: “Mạnh dạn bước đi đi Tiểu Cố, đến Đại học Michigan ngắm nhìn một phen.”
Cõi lòng cô tràn trề cảm khái, cũng nhấp một chút rượu.
Đến khi cô trở về nhà, nhìn thấy trong nhà trống hoác quạnh hiu, mới chợt nhớ đến “anh Tạ” của cô đã biệt tăm biệt tích suốt cả một ngày trời. Cô vội vã gọi điện thoại cho Tạ Sùng, đến cuộc thứ ba mới có người bắt máy.
Người bắt máy là một người đàn ông có giọng điệu lạnh lùng nghiêm nghị, đối phương lên tiếng: “Tạ Sùng say khướt rồi, cô là ai vậy?”
“Tôi là Mâu Văn.” Mâu Văn nói: “Anh ấy còn có thể về nhà được không?”
Tạ Sùng đột ngột ở đầu dây bên kia giật lấy điện thoại, giọng nói khản đặc lại mơ hồ: “Không về, anh không về nhà.”
“Phải đó, cậu ấy không về cái ngôi nhà nát kia đâu!” Tiền Tụng ở một bên gào lên.
Mâu Văn chẳng rõ anh đã xảy ra chuyện gì, sau khi gác máy liền gửi cho Tạ Sùng một dòng tin nhắn: “Ông xã, về nhà.”
Tạ Sùng nhìn thấy mấy chữ này, trong một cái chớp mắt tựa như bừng tỉnh cơn say, nhỏm dậy liền rảo bước ra ngoài, chính xác như những gì bản thân anh đã hoạch định: chẳng chậm trễ lấy một giây, rũ áo liền đi.
Người ta hỏi anh đi đâu đấy?
“Về nhà.”
“Cậu ấy cũng thật dễ dỗ dành.” Tiền Tụng chỉ vào bóng lưng của Tạ Sùng, nói với Loan Niệm – người mà anh ấy vừa mới nhìn thuận mắt nhờ trận rượu thỏa thuê: “Cậu ấy vốn hiểu rõ mười mươi vợ cậu ấy không hề yêu thương mình, vậy mà vẫn cứ dễ dỗ dành như thế.”
“Yêu hay không yêu mà cậu cũng hiểu rõ sao?” Loan Niệm lên tiếng: “Cậu nằm dưới gầm giường sống qua ngày cùng họ đấy à?”
Khi Tạ Sùng bước vào cửa nhà, nhìn thấy trên bàn đang bày sẵn một tô mì nước, cùng một đĩa hoa quả đã gọt cắt gọn gàng.
Mâu Văn tiến lại đón anh, anh đến giày còn chưa kịp thay, cứ thế đứng ngay nơi ngưỡng cửa mà ôm chầm lấy cô.
Anh tựa như đang nũng nịu lại dường như đang khẽ thở than: “Bà xã, bà xã.”
“Bà xã, trẻ con đáng yêu biết nhường nào.”
“Đáng yêu biết nhường nào.”
Mâu Văn một mặt dỗ dành anh, một mặt dìu anh hướng về phía ghế sofa: “Đáng yêu, đáng yêu.”
Đặt anh nằm xoài trên ghế sofa, cô liền chạy đi vắt chiếc khăn lông ướt mang trở lại để lau mặt cho anh. Anh rũ mắt tựa như đã ngủ say, hàng mi dài che khuất bờ mi. Mâu Văn dịu dàng lau mặt cho anh, không kìm được lòng liền khẽ hôn lên làn môi anh.
Trong một khoảnh khắc khi cô ghé sát lại gần, anh bỗng mở mắt ra, lặng im tĩnh lặng đăm đăm nhìn cô.Anh cứ như thế mà ngắm nhìn cô, anh đã từ lâu lắm rồi không dùng ánh mắt này để nhìn cô như vậy. Ánh mắt của anh sâu thẳm khôn cùng, tựa như một lưỡi dao sắc bén muốn rạch toang lớp da thịt của cô, để ngắm xem cõi lòng cô ra sao.
Tác giả có lời muốn nói:
Mình xin cập nhật với mọi người lịch đăng chương của tháng Sáu nha: Do tháng này mình bận một số công việc khác chiếm khá nhiều thời gian, nên “Thềm Trời Sắc Đêm” sẽ tạm nghỉ tối đa sáu ngày. Thời gian nghỉ chính thức sẽ dựa theo thông báo xin nghỉ nha.
Sao mà ảnh nói chuyện quá đỗi đáng iu thế này như trẻ con dị é
một câu ông xã thoai là Tạ Công Chúa gãy liền🤣🤣
hic tui chưa đọc bộ nào mà na9 thích trẻ con như z lun á 😭nghe anh nói mà thương quáa, tui cũng thích trẻ con lắmm huhu mong sau này khi ổn định hơn Mâu Văn sẽ sinh cho 2 người cục bông nhỏ nhée 😭😭 tưởng tượng thui mà hạnh phúc quá. Ngoài lề tíii, nhắc tới trẻ con là tui nhớ tới Yujun á, dạo này mê ẻm khủng khiếp, em iu của toy