Chương 48: Cố chấp, bướng bỉnh
*
Mâu Văn nhận ra cái nhìn dò xét của anh. Cô thông minh như vậy, biết anh đang hờn dỗi với cô vì chuyện con cái, cô rất xót xa cho anh. Cô biết một khi con người ta đã có một niềm mong mỏi chân thành mà lại không thể toại nguyện, điều đó chắc chắn sẽ rất đau khổ.
Chỉ là anh không nói ra mà thôi. Mới chỉ vỏn vẹn một ngày trời, trông anh cứ như đang trĩu nặng tâm tư. Mâu Văn yêu anh sâu đậm đến thế, một cái nhíu mày, một nụ cười của anh cô đều có thể thấu hiểu. Cô thậm chí đã nghĩ hay là mình thỏa hiệp đi vậy. Đúng thế, có một khoảnh khắc cô đã muốn thỏa hiệp. Nhưng rồi cô lại nghĩ đến bản thân mình, việc cô muốn làm nhất, thích làm nhất vào lúc này, chẳng lẽ lại không quan trọng sao?
Cô muốn dỗ dành anh, ví như lúc này đây thay một bộ đồ ngủ thật đẹp, xoa bóp đầu cho anh, ôm lấy anh một lát, những việc này cô đều có thể làm.
Cô thực sự đã làm như vậy. Cô vẫn luôn chân thành yêu anh trong cuộc hôn nhân này, giống hệt như ngay lúc này đây.
Cô đặt đầu Tạ Sùng lên đùi mình, giúp anh xoa bóp đầu. Tạ Sùng trước đây luôn thích giở trò ăn vạ, tự bịa ra đủ loại bệnh tật cho bản thân, ví như đau đầu. Anh thích Mâu Văn xoa bóp đầu cho mình, lúc đầu còn giả vờ như đau đầu thật. Ngày tháng dài hơn một chút, chỉ cần chân mày anh hơi nhíu lại, cô liền vỗ vỗ lên đùi nói: “Đến đây nào, vị khách quý.” Những lúc ấy Tạ Sùng chắc chắn sẽ vui mừng khôn xiết, bảo rằng mình đang được sống những chuỗi ngày tốt đẹp biết bao.
Hôm nay anh lại nhắm nghiền mắt không nói một lời. Anh đã tỉnh khỏi cơn say, anh tự thấy bản thân căn bản là chẳng hề say, chỉ muốn mượn chút hơi men này để bày tỏ cảm xúc của mình mà thôi.
Loại cảm xúc thất vọng đó của anh không quá mãnh liệt.
Bởi vì cuộc sống rất hạnh phúc, cho nên thứ cảm xúc tồi tệ âm ỉ ấy sẽ bị pha loãng đi. Nhưng không thể phủ nhận rằng nó không tồn tại, nó thực sự có hiện hữu. Anh không hiểu nổi sự nghiệp của Mâu Văn thì có liên quan gì đến chuyện con cái, anh cho rằng một khi cô đã kết nghĩa vợ chồng với anh, thì về bản chất họ có thể chia sẻ cùng nhau mọi thứ. Bao gồm cả tiền bạc của anh. Anh cũng có thể là sự nghiệp của cô vậy.
Mâu Văn dịu dàng nói khẽ với anh: “Anh ngủ rồi sao? Nếu anh ngủ rồi thì em không đi thay đồ ngủ nữa đâu đó?”
Hơi thở của Tạ Sùng đều đặn, trông thật sự giống như đã ngủ say. Mâu Văn biết anh đang mất hết hứng thú, bèn tựa vào thành ghế sofa, nhắm mắt dưỡng thần một lát. Ngày hôm nay cô đã quá mệt mỏi rồi.
Ánh trăng quạnh quẽ rọi vào trong, làm sáng lên một góc nhỏ của phòng khách. Mâu Văn chợt nghĩ đến việc đã lâu rồi họ không cùng nhau ra ngoài đi dạo vào ban đêm, cây cầu vượt mà cả hai đều vô cùng yêu thích kia, cũng đã lâu lắm rồi không cùng nhau bước qua.
Cô vốn dĩ còn nghĩ đợi lần này anh đi công tác về, cô sẽ giảm bớt chút thời gian tăng ca, buổi tối kéo anh ra ngoài đi dạo. Hoặc là cô dứt khoát chắt chiu thêm nhiều thời gian hơn, để hai người cùng nhau đi tận hưởng một kỳ nghỉ ngắn ngày.
“Tạ Sùng, em biết anh chưa ngủ. Anh đang giận em có đúng không? Giận vì tại sao em lại không muốn có con.” Mâu Văn có chút tủi thân nói: “Em biết anh đang suy nghĩ thế nào, anh cảm thấy em gả cho anh rồi thì đã sở hữu mọi thứ. Em hoàn toàn có thể yên tâm và mạnh dạn sinh con. Nhưng em lại không nghĩ như thế. Em muốn nỗ lực thêm vài năm nữa, muốn có sự nghiệp của riêng mình, khiến bản thân tạo ra giá trị lớn lao hơn. Thế nhưng sau khi sinh con rồi thì sao, có lẽ phải mất đến ba năm năm trời em cứ phải xoay quanh đứa trẻ thôi.”
“Anh nhìn Tiểu Cố, người cùng hùn hạp làm ăn với em xem, chị ấy chính là như vậy đó. Mấy năm trước con chị ấy còn nhỏ, chị ấy vì phải chăm sóc con cái mà đã đánh mất biết bao nhiêu cơ hội. Đợi đến khi con của chị ấy rốt cuộc cũng vào học mẫu giáo, chị ấy có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn thì chị ấy đã hơn ba mươi tuổi đầu rồi.”
“Chị ấy không có kinh nghiệm quản lý, ứng tuyển vào các vị trí quản lý thì không được nhận; làm ở những vị trí cơ bản thì mức lương lại thấp, hơn nữa tuổi tác cũng có chút lớn rồi.”
“Phòng làm việc của em, nhìn bề ngoài thì tự do tự tại. Nhưng thật ra cũng y như vậy thôi, một khi em đã bị tách rời khỏi xã hội này rồi, muốn gây dựng lại sẽ khó khăn vô cùng.”
Mâu Văn đem hết thảy những suy nghĩ của mình bày tỏ cho Tạ Sùng nghe, nhưng Tạ Sùng từ đầu đến cuối vẫn im lặng không hé răng một lời. Tạ Sùng chính là như vậy, nội tâm của anh rất cố chấp, một khi anh đã nhắm trúng chuyện gì thì nhất định phải đạt cho bằng được.
Mâu Văn thấy anh không thèm đáp lại mình thì cũng không nói nữa, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảm giác này có chút cô đơn.
Khung cảnh người mình yêu thương rõ ràng đang ở ngay bên cạnh, nhưng một người lại cứ lầm lì im tiếng như thế này thực sự vô cùng cô quạnh. Tạ Sùng chưa bao giờ đối xử với cô như vậy, anh đang dùng phương thức của riêng mình để phản kháng lại sự từ chối của Mâu Văn dành cho anh.
Một chú chim nhỏ bay lướt qua, rồi lại dẫn theo một con khác bay về. Vầng trăng cũng đã chếch dần về hướng tây. Mâu Văn nhìn thấy tất thảy những cảnh tượng đó, cuối cùng cô khẽ thở dài một tiếng, nâng đầu Tạ Sùng đặt xuống khỏi đùi mình, rồi ngồi xổm bên cạnh thành sofa, khẽ hôn lên gò má anh, lại chăm chú ngắm nhìn anh thêm một chốc. Sau đó cô mới đi tắm rửa.
Tạ Sùng nằm trên sofa thêm một lát rồi mới đi vệ sinh cá nhân.
Đêm đó họ ngủ chung trên một chiếc giường, nhưng không hề ân ái quấn quýt không rời như mỗi lần anh đi công tác trở về, họ chỉ trao cho đối phương một lời chúc ngủ ngon, rồi sau đó ai nấy tự chìm vào giấc ngủ.
Thực ra cả hai đều ngủ không ngon giấc, cứ chập chờn nửa tỉnh nửa mê, quờ tay chạm nhẹ thấy người bên gối vẫn còn đó, liền trở mình tiếp tục ép bản thân phải ngủ tiếp.
Ngày hôm sau lúc Vương Tiên Hạc đến tìm Mâu Văn, Tạ Sùng vẫn chưa ra khỏi cửa. Vì anh không thích người lạ đến nhà, cho nên Mâu Văn hẹn Vương Tiên Hạc ở ngay cổng khu chung cư. Vương Tiên Hạc dĩ nhiên biết Tạ Sùng sống ở đâu, cũng biết Tạ Sùng có quen biết Mâu Văn. Nhưng người trong cuộc đã không nói gì, chị ấy tự nhiên cũng không nói nhiều làm gì.
Chị ấy đi cùng Mâu Văn đến nhà vị khách hàng kia một chuyến, hỏi thẳng người đó là muốn hầu tòa hay muốn tiếp tục làm nội thất. Khách hàng thấy Mâu Văn thật sự dắt luật sư tới, mà văn phòng luật của cô này lại vô cùng có tiếng, bèn nói: “Tôi cũng không muốn làm khó dễ gì cô, cô miễn cho tôi một phần chi phí là được rồi.”
“Không miễn được.” Mâu Văn cứng rắn đáp: “Anh rõ ràng là muốn ăn vạ tôi. Hôm qua báo cảnh sát cũng đã trích xuất camera rồi, công nhân của tôi những ngày qua không mang bất cứ thứ gì ra ngoài, cũng chẳng mang loại sơn nào vào trong, anh ăn không nói có như vậy mà còn mong tôi miễn chi phí cho anh sao?”
“Tôi cho anh hai lựa chọn.” Mâu Văn không còn giống như hai năm trước, đối mặt với ai cũng nở nụ cười ba phần trước tiên nữa. Giờ đây khi đối diện với loại người ghê tởm này, cô vô cùng nghiêm nghị và cứng rắn: “Lựa chọn thứ nhất, tôi không làm nội thất cho anh nữa, chúng ta ra tòa, anh thua thì bồi thường tiền cho tôi. Lựa chọn thứ hai, anh nói cho tôi biết ai là người đứng sau sai khiến anh, tôi sẽ không kiện anh nữa, vẫn tiếp tục thi công cho anh, nhưng anh phải trả tiền sòng phẳng cho tôi.”
Khách hàng hỏi Mâu Văn: “Cô tưởng tôi không hiểu luật chắc?”
“Anh có hiểu luật hay không chẳng liên quan gì đến tôi, tôi nhất định phải có một lời giải thích thỏa đáng.” Cô nói xong liền đi ra ngoài, để lại một câu: “Chuyện còn lại cứ để luật sư của tôi nói chuyện với anh!”
Cô hoàn toàn tin tưởng Vương Tiên Hạc. Chị ấy có thể cung cấp dịch vụ pháp lý chu toàn như vậy cho giới thượng lưu, chút chuyện nhỏ này hiển nhiên không làm khó được chị ấy. Quả nhiên, nửa tiếng sau Vương Tiên Hạc đi ra, đưa cho Mâu Văn một cái tên: Lâm Vị Sâm.
Cái tên này, Mâu Văn đã lâu lắm rồi không chủ động nhớ tới. Hồi đó nếu anh ta chịu làm một người sư phụ tốt của cô, cô đến tận bây giờ vẫn sẽ biết ơn anh ta, ngày lễ ngày tết đều quà cáp biếu xén, thỉnh thoảng mời anh ta ăn cơm dâng trà. Nhưng anh ta lại cố tình không muốn vậy, ngay từ đầu đã hạ quyết tâm bắt nạt cô, cho dù bọn họ đã rất lâu rồi không hề có qua lại gì với nhau.
Sư phụ à sư phụ. Tại sao anh cứ phải chọc vào tôi vậy!
Vương Tiên Hạc trước khi đi bèn ướm lời hỏi Mâu Văn một câu: “Kỹ sư Mâu, cô kết hôn rồi sao? Nhà cô ở đây à?”
Mâu Văn chỉ khẽ vâng một tiếng, không nói gì thêm. Vương Tiên Hạc cũng không hỏi tiếp nữa. Chị ấy đã hiểu ra tất cả. Chị tự nhiên cũng sẽ không đi hỏi Tạ Sùng. Tạ Sùng là người cực kỳ ghét người khác can thiệp vào cuộc sống của mình, nếu chị hỏi thì xem như đã vượt qua ranh giới giữa họ.
“Chuyện này cô không cần lo lắng, vị khách hàng này cứ giao cho tôi.” Vương Tiên Hạc nói: “Tôi không lấy tiền của cô đâu, xem như giúp đỡ bạn bè vậy.”
Mâu Văn tiễn Vương Tiên Hạc xong càng nghĩ càng giận, đến phòng làm việc thấy Tiểu Cố đã tới rồi, bèn đem chuyện này kể cho Tiểu Cố nghe. Khi cô ở cùng với Tiểu Cố thì vẫn giữ nguyên dáng vẻ bộc trực chân thật như ngày trước, vừa dậm chân vừa mắng Lâm Vị Sâm chẳng ra cái thứ gì.
Tiểu Cố nhìn cô tức giận đến mức đi qua đi lại quanh phòng, bèn hỏi cô: “Vậy em muốn trút giận thế nào đây?”
“Em cũng muốn cướp khách hàng của anh ta!” Mâu Văn là kiểu người có thù tất báo, quyết không chịu đựng cục tức này của Lâm Vị Sâm.
Cô và Tiểu Cố chia nhau ra dò la, biết được Lâm Vị Sâm gần đây vừa mới đến đo đạc khảo sát cho một căn biệt thự đơn lập lớn, hợp đồng vẫn chưa ký. Mâu Văn thu dọn đồ đạc một chút rồi lập tức đi ra ngoài. Đến cổng khu biệt thự, cô gọi điện thoại cho bên môi giới.
Chỉ cần là khu chung cư cô từng đến đo đạc khảo sát qua, cô đều quen biết với những người môi giới quanh đó. Cô thẳng thắn nói rõ ý định của mình, muốn nhờ người môi giới hẹn khách hàng gặp mặt một chuyến. Người môi giới có quan hệ tốt với cô, liền gọi một cuộc điện thoại cho khách hàng, nói rằng trước đây có chủ nhà trong khu tìm một nhà thiết kế độc lập và đã tiết kiệm được không ít tiền, dù không phải vì mục đích tiết kiệm tiền thì xem thêm vài phương án thiết kế nữa cũng là điều tốt.
Khách hàng vừa khéo đang ở khu chung cư nên đã đồng ý gặp mặt một chuyến.
Người môi giới nói với Mâu Văn: “Vị khách hàng này chúng em có tìm hiểu sơ qua, anh ấy hình như trước đây làm ra một sản phẩm gì đó được công ty lớn thu mua lại, lập tức đổi đời luôn. Khách là người vùng Tây Bắc, chúng em đều gọi là Tiến sĩ Chu, tên thật là Chu Hàn Bách. Tính tình tốt lắm, trước đây lúc bàn chuyện mua nhà với sang tên chưa từng làm khó chúng em bao giờ, cực kỳ có học thức và lịch sự.”
Mâu Văn bước đi sau người môi giới, thời tiết quá đỗi nóng bức, làn da của cô tưởng chừng như sắp bị nướng chảy ra, đỏ rực cả lên.
Cô đã gặp vị khách hàng tên Chu Hàn Bách kia.
Chu Hàn Bách là một người đàn ông trẻ tuổi vô cùng lịch sự. Mâu Văn đoán anh chừng ba mươi ngoài tuổi, gương mặt rất hiền hòa và thanh tú. Vừa thấy Mâu Văn, anh liền rót nước cho họ trước, rồi mời họ đến ngồi bên chiếc sofa cũ kỹ do chủ nhà trước để lại để trò chuyện. Trước khi ngồi xuống, anh còn chu đáo phủi sạch lớp bụi trên lưng sofa cho họ.
Mâu Văn bây giờ làm ăn cũng đã có trực giác, ngay từ cái nhìn đầu tiên đối với Chu Hàn Bách, cô đã biết giao dịch này, cô nhất định phải giành lấy cho bằng được.
Chu Hàn Bách hỏi Mâu Văn có phải trước giờ đều hợp tác với bên môi giới này không? Mâu Văn thẳng thắn thừa nhận: “Đúng vậy, những khách hàng ở khu chung cư này tôi đều nhờ họ giới thiệu giúp, nếu không thì một mình tôi muốn tự tìm kiếm khách hàng thật sự là quá khó khăn.”
Cô vừa mới ngồi xuống, trên mặt vẫn còn nhễ nhại mồ hôi do cái nóng hầm hập bên ngoài, quả thực có phần nhếch nhác. Thời tiết bốn mươi độ C thế này, đã chẳng chiều lòng người được nữa rồi.
Chu Hàn Bách lại vì thế mà có ấn tượng rất tốt về cô: Cô ấy là một người biết nỗ lực.
Chu Hàn Bách rút một tờ khăn giấy đưa cho cô, bảo cô lau mồ hôi. Cô nói lời cảm ơn rồi lau mặt, lúc ra ngoài cô chỉ thoa kem chống nắng, gương mặt mộc mạc sau khi lau sạch lại càng thêm phần thanh thoát, nhẹ nhàng.
“Phương án cô đưa ra có rẻ hơn không?” Chu Hàn Bách hỏi: “Nói thật lòng, tôi không muốn phải gánh vác mức chi phí cao đến vậy, tôi cảm thấy không đáng.”
Chu Hàn Bách vốn là người theo chủ nghĩa thực dụng, còn Lâm Vị Sâm kia lại luôn ra vẻ ta đây là người của công ty lớn, làm như thể hễ là người có gu thì đều phải chọn bên bọn họ vậy. Chu Hàn Bách tuy bề ngoài khiêm nhường, ôn hòa, nhưng trong xương tủy lại bẩm sinh có tính phản nghịch, người khác càng ép anh phải làm thế này, anh lại càng không muốn làm theo thế ấy.
“Tôi biết rõ mức báo giá của công ty đó, bởi vì tôi cũng từ nơi đó mà ra.” Mâu Văn nói: “Tôi cũng xin nói thẳng với anh, Kỹ sư Lâm – Lâm Vị Sâm, người vừa đến đo đạc nhà cho anh, đã từng cướp khách hàng của tôi. Tôi và anh ta trai cò tranh nhau, anh chính là ngư ông đắc lợi. Quyền hạn của anh ta có hạn, cho dù có xin chiết khấu cho anh thì cũng ít ỏi đến mức đáng thương. Còn tôi là nhà thiết kế độc lập, mọi chuyện đều do tự tôi quyết định.”
Trông cô vô cùng tự tin và quả quyết, Chu Hàn Bách hoàn toàn bị cô thuyết phục, liền hỏi cô khi nào thì có thể đo đạc nhà, khi nào thì có thể ra bản vẽ?
Mâu Văn mở chiếc ba lô của mình ra và nói: “Bây giờ đo luôn cũng được.” Cô làm việc vô cùng dứt khoát, nói đo là đo ngay. Chu Hàn Bách chậm rãi bước theo sau cô, nhìn cô vừa đo đạc khảo sát vừa nhanh tay ghi chép lại những ý tưởng lóe lên, đồng thời trao đổi trực tiếp với anh về các nhu cầu. Anh thầm nhận định cô là một nhà thiết kế vô cùng có trách nhiệm, trực giác mách bảo anh rằng bản thân có thể hoàn toàn yên tâm giao căn nhà vào tay cô.
Hai người trò chuyện với nhau vô cùng hợp ý, hẹn nhau sau khi ra phương án thiết kế cụ thể sẽ tiến hành ký hợp đồng.
Lúc cùng bước ra ngoài, Chu Hàn Bách nhìn thấy ánh nắng gay gắt như đổ lửa, bèn khăng khăng đòi tiễn họ một đoạn. Mâu Văn xua tay nói: “Xe của tôi đang đỗ ngay trước cửa công ty môi giới rồi, lát nữa anh Chu làm phiền báo với bảo vệ một tiếng là tôi có thể tự lái vào được.”
“Tôi đang nói là ngay bây giờ.” Chu Hàn Bách bỗng có phần cứng rắn: “Bây giờ tôi tiễn mọi người ra đến tận cổng.”
“Ồ, vậy thì xin cảm ơn anh.” Mâu Văn bước lên xe của Chu Hàn Bách, đó là một chiếc sedan hạng sang mang phong cách kín đáo, nền nã, y hệt như con người anh vậy. Lúc chuẩn bị tạm biệt, Chu Hàn Bách mới cất tiếng hỏi cô: “Nếu bên phía anh Lâm hỏi tôi vì sao lại không hợp tác với anh ta nữa, tôi nên trả lời thế nào đây?”
“Anh cứ nói thật là được, thậm chí có thể báo thẳng tên họ đầy đủ của em cho anh ta.” Mâu Văn nói. Cô phải để cho Lâm Vị Sâm biết cô không dễ bị bắt nạt, bằng không anh ta cứ việc trèo lên đầu lên cổ cô mãi.
Sau khi tạm biệt Chu Hàn Bách, tâm trạng Mâu Văn tốt hẳn lên, cô quyết định về nhà tự tay nấu một bữa thật ngon. Trên đường lái xe về, cô vừa chạy vừa khẽ khàng ngân nga câu hát, ngón tay khẽ gõ nhịp trên vô lăng. Cô rất muốn chia sẻ chuyện này cùng Tạ Sùng. Cô cứ hễ có chuyện vui là chẳng thể kiềm lòng được, lúc nào cũng muốn báo cho anh biết ngay từ giây phút đầu tiên.
Cô gọi điện thoại cho Tạ Sùng, vừa kết nối liền vui vẻ nói: “Tạ Sùng! Tạ Sùng! Anh biết hôm nay em vừa làm được một việc lớn gì không? Thật là hả dạ quá đi thôi!”
Đã lâu lắm rồi cô không hân hoan đến nhường này, giống như quay trở lại thuở ban đầu, cô cứ hễ vui lên là cả thế giới dường như đều nở hoa rực rỡ.
“Chuyện gì vậy em?” Tạ Sùng hỏi.
“Em cướp được khách hàng của Lâm Vị Sâm rồi, vụ ở khu nhà mình là do Lâm Vị Sâm giở trò quỷ đó, hôm nay em đã cướp một người khách của anh ta.” Mâu Văn vui sướng nói: “Anh muốn ăn gì nào? Em chuẩn bị về nhà nấu một bàn thức ăn ngon để cùng anh ăn mừng đây.”
Anh nói: “Nhưng tối nay anh có buổi tiếp khách rồi, ngày mai được không em?”
“Anh không về nhà ăn cơm sao?” Mâu Văn hỏi.
“Không về.” Tạ Sùng đáp.
“Tạ Sùng, có phải anh vẫn còn đang giận em không? Vì chuyện con cái sao?” Mâu Văn hỏi.
“Không phải, anh không giận nữa. Không sinh thì không sinh, chứng tỏ trong số mệnh của anh không có duyên với con cái, anh chấp nhận rồi. Buổi tiệc tối nay rất quan trọng, thế nên anh mới không thể chạy về nhà được.”
“Ồ, dạ được.” Mâu Văn cúp điện thoại, Tạ Sùng không về nhà ăn, chẳng có ai cùng cô chúc tụng, bữa đại tiệc vốn định nấu giờ biến thành hai đĩa thức ăn nhỏ tinh tươm, một mình cô ngồi trước bàn ăn.
Cô đã sớm quen với việc này rồi.
Sau khi kết hôn, có đến một nửa thời gian cô đều trải qua như thế, một mình ăn cơm, một mình đi ngủ, thui thủi trông nom căn nhà rộng lớn nhường này. Gặp phải chuyện vui, không thể mời bạn bè đến nhà thì liền ra ngoài ăn mừng. Thế nhưng sau khi ra ngoài liên hoan xong, đêm muộn đẩy cửa bước vào nhà, nhìn thấy bên trong tối om như mực, cô lại càng thêm nhung nhớ Tạ Sùng.
Nếu như cô không yêu anh nhiều đến thế, nỗi cô đơn của cô đã chẳng sâu sắc đến vậy.
Phía Tạ Sùng lại là một bầu không khí ồn ào náo nhiệt.
Hôm nay là một buổi tiệc thương mại do Trần Khoan Niên tổ chức, anh ta và Tạ Sùng muốn cùng nhau hợp tác một dự án, mỗi bên góp vốn 50% để xuất khẩu một lô hàng sang châu Phi. Nếu thương vụ này bàn bạc thành công, Tạ Sùng trong mấy tháng còn lại của năm có thể miễn cho mình việc phải đi công tác để tìm kiếm khách hàng.
Tạ Sùng vốn dĩ muốn ở nhà hơn, anh thích được ở bên cạnh Mâu Văn.
Giữa những tiếng ly chén chạm nhau chan chát, có một người lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh anh, đưa khăn giấy hoặc rót rượu cho anh. Tạ Sùng chỉ liếc nhìn một cái rồi bưng ly rượu đứng dậy đi chỗ khác, mãi cho đến tận khi người phụ nữ kia rời đi, anh mới quay về chỗ ngồi của mình.
Anh từ trước đến nay đều không thích những chuyện như thế này.
Có người phát hiện ra liền trêu chọc: “Sếp Tạ không gần nữ sắc, quả thực là chuyện hiếm thấy.”
Trần Khoan Niên giải vây giúp anh: “Sếp Tạ chỉ gần nam sắc thôi, các người đều phải cẩn thận đấy.”
Anh ta thà đừng nói còn hơn, Tạ Sùng lườm anh ta một cái. Trần Khoan Niên đứng một bên cười xấu xa.
Hai người phối hợp ăn ý trong ngoài, đánh một trận ra trò, lúc cuộc rượu tàn thì việc làm ăn cũng đã giải quyết xong xuôi được hơn một nửa. Tạ Sùng đứng bên ngoài chờ tài xế đến lái hộ, Trần Khoan Niên nói: “Tài xế của tôi đến rồi, hợp tác vui vẻ nhé.”
Tạ Sùng chợt nhớ về một lần say khướt trước đây cô đến tìm anh, băng qua màn đêm hoa lệ của Bắc Kinh để bước đến trước mặt anh. Lúc đó anh nhìn cô, trông cô mới sinh động làm sao.
Tạ Sùng bèn gọi điện thoại cho Mâu Văn, giọng nghẹt mũi nồng đậm mùi say cất tiếng hỏi: “Anh say rồi, em có thể đến đón anh được không?”
“Không có tài xế lái hộ sao?” Mâu Văn vừa bước ra ngoài vừa nói: “Anh cho em địa chỉ đi, em đón taxi tới đó, rồi lái xe của anh về.” Cô không hề do dự lấy một giây, cũng chẳng hề trách móc anh, anh cần cô đến đón, cô liền đi ngay lập tức.
Tạ Sùng báo một địa chỉ, Mâu Văn nói anh chờ em nha, mệt thì cứ ở trong xe nghỉ ngơi một lát, em tới ngay.
Tạ Sùng đi dạo bên lề đường, vì đang đợi Mâu Văn nên lòng anh cũng an tâm hơn một chút.
Đèn đêm đã thắp sáng lên. Mâu Văn bước xuống từ xe taxi, vội vã đi về phía anh. Vào những giây phút thế này, cái khoảnh khắc cô tất tả bước về phía anh, anh biết rằng cô rất yêu anh.
Cô chạy từng bước nhỏ trong màn đêm, mang theo đôi chút nôn nóng, chính là đang lo lắng Tạ Sùng say rượu sẽ khó chịu. Sau khi đến trước mặt anh, cô ghé sát người ngửi thử: Ồ, chưa uống quá nhiều.
Mâu Văn đã quá hiểu rõ anh rồi, anh uống bao nhiêu rượu, chiếc mũi nhỏ của cô chỉ cần ngửi một cái là biết ngay.
Tạ Sùng rũ mắt nhìn cô, búi tóc cao của cô vì đã chạy mà rối tung lên, mấy sợi tóc lòa xòa xõa xuống trên cổ cô. Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng vê lấy lọn tóc ấy, quấn nó thành một vòng tròn quanh ngón tay mình.
“Em gấp cái gì chứ? Anh biến mất được chắc?”
Tạ Sùng cười nói: “Đồ ngốc.”
“Sợ anh đợi lâu sẽ sốt ruột.” Mâu Văn cúi đầu lấy từ trong túi xách ra một chai nước soda lạnh, đây là chai nước cô đã lấy từ trong tủ lạnh bỏ vào túi trước khi ra cửa, Tạ Sùng sau khi uống rượu rất thích uống thứ này.
“Mau uống mấy ngụm đi anh, không thôi lát nữa lại mệt người đó.” Mâu Văn thuận tay bật nắp khoen rồi đưa vào tay anh. Tạ Sùng đón lấy, ngửa đầu uống. Ực ực từng ngụm một, yết hầu nhấp nhô theo từng hớp nước.
Mâu Văn nhịn không được bèn nhón chân lên hôn vào yết hầu của anh một cái, hai tay níu lấy vạt áo bên hông anh.
Tạ Sùng ngừng uống nước, âu yếm nhìn cô, nhỏ giọng hỏi: “Làm gì đấy?”
“Em cứ thích đó. Anh mặc kệ em đi.” Mâu Văn lại hôn vào yết hầu anh thêm một cái, giữa con phố đêm khuya muộn như này, cô nhanh chóng hôn một cái rồi né tránh sang bên. Cô vén những sợi tóc lòa xòa trên mặt ra sau vành tai, xòe ngửa lòng bàn tay ra đòi chìa khóa xe của anh: “Đi thôi, chúng mình về nhà.”
Họ thong dong chạy xe trong lòng thành phố Bắc Kinh. Tạ Sùng hạ cửa kính xe xuống, nhìn ngắm đường phố vun vút lao qua bên ngoài.
Bàn tay anh luồn qua bệ điều khiển trung tâm rồi đặt lên đùi cô, các đầu ngón tay khẽ mơn trớn trên đó. Lúc chờ đèn xanh đèn đỏ, Mâu Văn nắm lấy tay anh, quay sang nhìn anh rồi mỉm cười.
“Tạ Sùng, đừng như tối hôm qua nữa nhé.” Mâu Văn nói: “Chúng ta có chuyện gì thì cứ thẳng thắn mở lòng nói chuyện với nhau, được không anh?”
Cô nói đến đây bỗng thấy hơi tủi thân: “Anh đừng có như vậy. Em sẽ khó chịu lắm.”

Đọc mà cảm động mà thương cách MV đối xử với Tạ Sùng ấy thật sự rất rất tốt luôn ẻm chìu Tạ Công Chúa của ẻm hết sức í
Thật may rằng MV không thoả hiệp, nếu ẻm mà thoả hiệp thì TS và MV sau này đừng mong có ngày hạnh phúc nữa, chẳng may mà trong quá trình mang thai sinh con chăm con stress áp lực rồi ẻm hối hận các thứ thì thôi luôn
Thật hiểu cảm giác này của Tạ Sùng, cũng thấy tội ổng nma cũng may là MV iu Tạ Sùng nhưng ẻm vẫn iu bản thân đặt bản thân mình lên trên nghĩ cho cảm nhận của mình trước, hiện tại ẻm ko có muốn có con nếu mà vì Tạ Sùng mà thoả hiệp sau này ẻm không chịu đựng nổi rồi còn con cái thì đừng mong hai người có cơ hội tái hợp ẻm ám ảnh đến già mất í chứ
Đọc chương mà t cứ có cảm giác với bị sợ MV sẽ không chịu nổi mà nói ly hôn không thôi á sợ lắm í