Chương 15: Thực tế, dối trá
*
Sáng sớm bữa sau, Tạ Sùng đi Cảnh Đức Trấn, lúc tới nơi đã là một giờ chiều. Người ta nói gã gian thương họ Trần kia đương ngồi gặm chân gà cay trong cái quán nhỏ kế bên công xưởng, anh bèn tạt qua ngó thử một cái.
Gã gian thương họ Trần đeo cặp mắt kính, nhìn cũng ra dáng người ngợm lắm, tuổi tác xem chừng ngang ngửa Tạ Sùng, trên người toát ra cái mùi vị kiểu “bờ Tây nước Mỹ”. Trước khi tới đây Tạ Sùng đã tìm hiểu kỹ rồi, gã này sinh ra ở Đông Bắc, sau đó sang Mỹ sinh sống, giao du rất thân thiết với giới người Hoa bên đó. Sau lưng cũng có dăm ba đồng tiền dơ bẩn.
Mấy đồng tiền dơ đó thì ai mà chẳng có chứ. Tạ Sùng quay xe đi thẳng tới công xưởng. Luật sư Vương Tiên Hạc đã đứng đợi sẵn ở cổng, đó là một người phụ nữ tầm bốn mươi tuổi, tóc ngắn, đeo kính, mặc sơ mi quần tây phối với giày cao gót gót nhọn, nhìn vô cùng tháo vát.
“Luật sư Vương tới sớm quá vậy.” Tạ Sùng nói.
“Tôi mới thấy cậu ghé vô cái tiệm ăn nhỏ đó.” Vương Tiên Hạc rất hiểu Tạ Sùng, cái tính anh còn trẻ con lắm, lòng hiếu kỳ cực kỳ cao. Gã họ Trần kia chọc giận anh, anh phải đi xem coi mặt mũi gã ra cái đức hạnh gì cái đã, chắc mẩm giờ này trong lòng anh đang sỉ vả người ta một trận để hả giận rồi.
“Lát hồi tôi không có lên tiếng đâu, luật sư Vương cứ trực tiếp bàn chuyện bồi thường là được.” Tạ Sùng hai tay thọc túi quần, sau một đêm “chuẩn bị chiến đấu”, giờ anh đã ung dung tự tại lắm rồi. Thằng nhóc họ Trần kia giỏi thì có giỏi thật đó, nhưng môi trường làm ăn chính của gã không phải ở trong nước, chẳng giống như Tạ Sùng, vốn đã quá rành rẽ cái chuyện kinh doanh ở xứ này.
Luật sư Vương vẻ ngoài rất lịch sự, đầu tiên chị bàn chuyện bồi thường với người phụ trách công xưởng, đưa ra sẵn một danh sách gồm hợp đồng và các căn cứ bồi thường. Trong cái thời buổi giao thương xuất khẩu hàng tiêu dùng hiện nay, ai nấy đều có một nhận thức chung thế này: hễ ai sản xuất hàng xong trước, hàng của ai qua tới nước ngoài sớm nhất, thì người đó sẽ chiếm được tiên cơ cho các đợt thu mua tiếp theo. Gã thương nhân họ Trần kia chắc là đã tính toán chuẩn xác chuyện này, nên mới cố tình tới hớt tay trên chuyện làm ăn của Tạ Sùng.
Ông giám đốc xưởng thái độ rất tốt, bảo rằng bên họ giao hàng quá hạn, nên chấp nhận bồi thường.
Lúc này luật sư Vương lại nói: “Chấp nhận bồi thường là tốt rồi, vậy thì kế hoạch sắp xếp sản xuất hàng của chúng tôi đến khi nào xong, cũng cần phải có một lời khẳng định và ký thêm thỏa thuận bổ sung.”
“Chuyện đó là đương nhiên rồi.”
“Được.”
Tạ Sùng từ đầu đến cuối không hề lên tiếng. Lô hàng này anh nhất định phải là người đưa đi sớm nhất, nhưng mà tiền bồi thường này anh cũng phải lấy cho bằng được. Đầu óc anh xoay chuyển cực nhanh, đang chuẩn bị tung chiêu vây khốn, chặn đường sống của gã gian thương họ Trần kia một trận đây.
Luật sư Vương vừa bàn xong xuôi, Tạ Sùng đột ngột đổi sắc mặt, làm bộ làm tịch.
“Ông còn muốn làm ăn nữa hay thôi?” Tạ Sùng đập bàn một cái: “Ông đừng có tưởng cái khuôn này chỉ có mình ông mới đúc được nha?”
“Chuyện đó thì cũng không hẳn.” Giám đốc xưởng vẻ mặt đầy hối lỗi: “Tôi nói thật lòng cho sếp Tạ nghe, chuyện này không phải tại tiền nong đâu, mà là do tôi mắc nợ ân tình người ta, giờ đành phải ưu tiên trả nợ trước thôi.”
“Tôi mặc kệ ông!” Tạ Sùng đứng dậy đi thẳng ra ngoài: “Ông liệu mà tính đi!”
Lúc ra tới cửa thì gã đàn ông họ Trần kia đã gặm xong chân gà cay và quay trở lại, đi đối mặt ngay tầm mắt với Tạ Sùng. Tạ Sùng coi như không quen biết gã, trong bụng lại chửi thầm: Nhìn cái nết thấy ghét.
Gã đàn ông họ Trần cũng giả bộ như không nhận ra anh, hai khứa cùng nghếch mặt lên trời mà bước đi.
Vương Tiên Hạc hỏi Tạ Sùng: “Cậu thật sự không muốn bàn chuyện đôi bên cùng có lợi với gã sao?”
“Giờ mà bàn với gã là gã được nước lấn tới đó, đợi tới lúc tôi nắm được quyền chủ động rồi để gã tự đi kiếm tôi.”
“Vậy thôi được rồi.” Vương Tiên Hạc ngó đồng hồ một cái: “Tôi còn phải đi chỗ khác nữa, cậu ở lại Cảnh Đức Trấn mấy ngày?”
“Chừng ba ngày thôi.”
“Được, có gì cứ liên lạc nha.”
Tạ Sùng tiễn Vương Tiên Hạc xong thì đi loanh quanh trong Cảnh Đức Trấn chơi. Mấy người nước ngoài khoái đồ Cảnh Đức Trấn dữ lắm, mấy bộ đồ ăn ở trong nước chừng hai ba trăm một bộ thôi, mà qua tới bên ấy là giá nó nhảy lên gấp ba tới năm lần. Mấy món đồ này cứ việc thu mua số lượng lớn, vận chuyển đường bộ đường dài rồi tới đường thủy, chừng một tháng sau là có mặt trên mấy cái kệ siêu thị ở nước ngoài ngay.
Anh tự mình đi dạo tà tà, tâm trạng đang rất là ngon lành. Anh ghét cay ghét đắng mấy cái vụ tiếp khách làm ăn, vô mấy cái bữa tiệc đó ai nấy toàn nói xạo sự, cha nội nào cũng tự nổ mình dữ dằn lắm, Tạ Sùng nhìn mà thấy ngán ngẩm vô cùng.
Lúc có một mình thì anh muốn làm gì thì làm, kể cả cái chuyện ngồi bệt xuống lề đường mà phơi nắng. Ở phía đối diện anh có một ông cụ đang bán chén. Tạ Sùng bước tới ngó thử một cái, thánh thần thiên địa ơi, mấy cái chén đó toàn là hàng độc bản không, được tráng men rồi vẽ tay thủ công hết cả luôn.
Mấy nét vẽ đó là họa pháp công bút kiểu quốc phong, trong đó có hai cái chén nhìn đẹp nhất: một đứa nhỏ búi tóc củ tỏi đang ngồi trên lưng trâu gặm dưa hấu; và một đứa nhỏ mặc yếm vào đêm hè, tay cầm quạt nan ngồi hóng mát dưới giàn nho. Nhìn qua cũng có mấy phần thần thái giống hệt cái chú bê con kia.
Tạ Sùng hỏi ông cụ: “Hai cái chén này bán sao vậy ông?”
“Năm trăm một cái.”
“Năm trăm hai cái ông bán không?”
Ông cụ lườm anh một cái, rồi quay lưng đi: “Không bán!”
“Bán không ông?” Tạ Sùng hỏi lại: “Không bán là cháu đi thật đó nha.”
“Không bán!”
“Dạ, vậy thôi ông gói lại giúp cháu đi.”
Thật tình là anh chẳng có chút chí khí nào, tới việc trả giá thêm một câu cũng không biết đường làm, chỉ vì sợ ông cụ mắng mình.
Ông cụ “hừ” một tiếng, rồi bắt đầu đóng gói cho Tạ Sùng. Tuy nhìn lão già này có vẻ nóng tính, nhưng việc đóng gói lại cực kỳ tỉ mỉ. Ông đối đãi với hai cái chén đó cứ như bảo bối của mình vậy: đầu tiên là dùng giấy mềm bọc kỹ ba lớp từ trong ra ngoài, bỏ vào hộp, rồi dùng thêm một lớp xốp ngăn cách lại. Lắc thử một cái, bên trong im lìm không hề nhúc nhích, đoạn ông mới quay người lại cái bàn nhỏ để ấm trà với bút mực của mình, lấy ra một tấm danh thiếp làm theo kiểu giả cổ, hỏi Tạ Sùng: “Mua tặng người ta hay để xài?”
“Vậy là sao ông?”
“Tặng người ta thì tôi viết tên người nhận, còn để xài thì tôi đề tên anh vô làm kỷ niệm.”
Câu này thật là làm khó Tạ Sùng nha. Mấy cái chén nhỏ này, nghệ thuật thì đúng là nghệ thuật thật đó, nhưng một người đàn ông như anh mà xài thì coi bộ hơi nhỏ mọn; còn nói tới chuyện tặng người ta thì cũng chẳng biết tặng cho ai. Tiền Tụng không có ăn cơm ở nhà, còn Tưởng Vu thì không thích mấy cái đồ lặt vặt này…
“Thôi khỏi đi ông, ông cứ viết tên tác phẩm là được rồi.”
Ông cụ lắc đầu thở dài, Tạ Sùng liền hỏi: “Ông thở dài cái gì vậy?”
“Than cho cái thân anh cô đơn lẻ bóng, chẳng có chút vướng bận tâm tình nào.”
Cái lời này thật sự nghe không lọt lỗ tai chút nào, làm Tạ Sùng tức mình quay ngoắt đi thẳng: “Cháu không thèm nữa!”
Đi được mấy bước, anh thật tình thấy tiếc hai cái chén đẹp quá chừng, nên lại quay đầu trở lại, trả tiền rồi xách đồ đi luôn.
Cảnh Đức Trấn này đúng là có nhiều đồ tốt thật chứ.
Anh cứ mải miết đi dạo trong đó, nào là mấy cái dĩa nhỏ làm theo lối điêu khắc nổi, hễ châm chút nước vô là đổi màu ngay, nhìn y hệt như có con cá nhỏ đang bơi lội sống động ở trỏng; rồi mấy cái bình hoa sứ thanh hoa dáng cao thanh mảnh, chỉ cần cắm một cành hoa lẻ loi thôi là thấy ngay vẻ ý vị thanh tao; cho đến mấy con heo đất bụng phệ, trên thân vẽ hình con tì hưu nhỏ đủ thứ màu sắc, nhìn vui mắt mà dễ thương vô cùng….
Khổ nỗi có một vấn đề duy nhất là: Tạ Sùng vốn dĩ mắt rất độc, món nào anh chấm trúng cũng đều đắt xắt ra miếng hết cả. Đồ thủ công vốn dĩ giá đã cao, mà món anh nhìn trúng lại toàn là hàng thượng hạng trong giới thủ công nữa chứ. Chưa đầy hai tiếng đồng hồ mà anh đã tiêu vèo hết gần mười nghìn tệ rồi.
Tay ôm đống đồ chơi thú vị đó, anh quyết định về khách sạn cất bớt rồi mới lại đi dạo tiếp.
Buổi tối anh đi ăn ốc hút, lại đụng mặt ông cụ hồi chiều. Ông cụ đang tự rót tự uống một mình, vẫn còn nhớ mặt Tạ Sùng nên trêu chọc anh: “Cái khứa cô gia quả nhân này tới rồi đó hả!”
Tạ Sùng cãi lại: “Cháu không có cô gia quả nhân nha.”
“Anh còn chẳng biết đồ đó định tặng cho ai nữa mà.” Ông cụ nói: “Cho dù trong đầu anh có thoáng hiện lên một cái tên nào đó đi chăng nữa thì…”
“Những người đó không có xứng.” Tạ Sùng nói: “Đồ tốt vậy mắc gì cháu nhất định phải đem tặng người ta? Cháu giữ lại cháu xài!”
Anh cũng chẳng buồn tiếp chuyện lão già lắm lời này nữa, quay đầu đi thẳng. Thật là kỳ cục quá trời.
Bạn bè anh ít tới thảm thương, nếu mà tặng cho khách hàng làm quà cáp thì anh lại thấy đám đó toàn là hạng trưởng giả học làm sang, hạng người tục tĩu, không có xứng để nhận mấy món này.
Đúng lúc này điện thoại reo lên, cái tên hiển thị trên màn hình là “Đệ nhất Batulu vùng Nha Khắc Thạch”, anh bắt máy rồi hỏi thẳng luôn: “Chuyện gì đó?”
Mâu Văn đáp: “Công ty tôi sắp tổ chức tiệc tối tri ân khách hàng tại khách sạn Thương mại Quốc tế, trân trọng kính mời anh Tạ tới tham dự ạ.”
“Cái ngành này của các cô mà cũng bày đặt làm tiệc tri ân nữa hả?” Tạ Sùng nói: “Bộ còn tính khai thác khách hàng lần thứ hai nữa sao?”
“Được chứ!” Mâu Văn nói: “Sư phụ tôi mới nói đó: mấy công ty khác thì không chắc, chứ khách hàng của bên tôi ai nấy đều có thực lực hết trơn, sở hữu ba năm căn nhà là chuyện thường tình luôn. Ví dụ như anh Tạ đây nè, chắc chắn là còn bất động sản khác nữa chứ bộ, lỡ sau này anh muốn tân trang lại thì sao? Hoặc rủi như anh ở Vạn Liễu chán rồi, muốn dọn qua biệt thự lớn ở thì sao?”
“Sao cô không kêu tôi bay lên trời luôn đi cho rồi?” Tạ Sùng hừ lạnh một tiếng: “Khi nào tổ chức?”
“Tối mốt lận nha.”
“Tối mốt tôi không có ở đây.”
Tạ Sùng nói: “Không đi được đâu…”
“Vâng…” Mâu Văn nghe vậy thì hơi thất vọng. Công ty nói là sẽ chấm điểm thi đua dựa trên số lượng khách mời tham dự, rồi còn tính cả tỉ lệ chốt đơn tại chỗ nữa, ai nằm trong tốp ba đều có tiền thưởng hết. Cô thì đang rất ham cái tiền thưởng đó.
Tạ Sùng nghe ra sự hụt hẫng của cô, bèn cố ý hỏi: “Sao vậy?”
“Thì tại… bên tôi có tổ chức chấm điểm thi đua nữa… Nếu anh không tới được… thì anh có người bạn nào đi thay được không?”
“Không có.” Tạ Sùng nói: “Mấy cái tiệc kiểu này là nhạt nhẽo nhất đời luôn, đám tụi tôi không có ai đi đâu. Không giúp được cô rồi, chào nhé.”
“Chào anh.” Mâu Văn cúp máy xong lại tiếp tục lướt xem danh sách các khách hàng khác. Chuyện mời mọc xem ra không được suôn sẻ cho lắm. Những khách hàng phân cho cô đều không được coi là khách tiềm năng, khách xịn đều nằm trong tay mấy nhà thiết kế có tiếng tăm hết rồi. Tạ Sùng cùng với bốn vị khách khác là mấy mối mà cô đã giúp Lâm Vị Sâm tiếp đón hồi còn thực tập, Lâm Vị Sâm biết cô quen mặt họ nên mới đề nghị bàn giao mấy người này qua cho cô.
Thành ra trong mấy vị khách đó, có hai người nói thẳng là không có thời gian, hai người thì còn lửng lơ chưa quyết, còn Tạ Sùng thì đã từ chối cô rõ ràng rồi.
Mâu Văn không tin vào mấy cái huông xui xẻo này, cô quyết tâm phải gọi cho bằng hết năm chục người trong danh sách mới chịu. Lúc Lâm Vị Sâm tan làm, cô vẫn còn đương mải mê gọi điện thoại. Lâm Vị Sâm kêu cô đi về đi, anh nói thật ra mấy cái kiểu tiệc tri ân này chẳng qua là thừa dịp để thắt chặt quan hệ thôi, em đừng có đặt nặng quá làm gì.
“Để em thử thêm chút nữa xem sao.” Mâu Văn hạ thấp giọng nói với Lâm Vị Sâm: “Bên nhân sự nói cái này có liên quan tới giải thưởng Tân binh xuất sắc cuối năm đó anh, sư phụ à, em muốn đoạt giải. Có được giải Tân binh xuất sắc rồi thì công ty mới phân cho em mấy khách hàng có nhà diện tích lớn, ngân sách cao chứ.”
Mâu Văn tràn đầy tham vọng mà nói rằng: “Chuyện gì em cũng phải đứng nhất mới được.”
Cô hồi nào tới giờ vẫn luôn như vậy, chẳng hề che giấu cái tính hiếu thắng và lòng ham hố công danh của mình, cũng bởi vì muốn thắng nên cô luôn bỏ công bỏ sức ra nhiều hơn bất cứ ai khác.
Lâm Vị Sâm nói: “Vậy em cứ gọi tiếp đi, anh phải về nhà đây.” Anh dùng tay làm động tác như đang bồng con nít: “Về tới nhà là vừa kịp lúc dỗ cục cưng của anh đi ngủ.”
“Anh về mau đi.” Mâu Văn nói: “Em gọi xong hết đống này rồi mới về.”
Mâu Văn muốn bỏ ra những nỗ lực thực tế nhất, người ta có thể không màng tới mấy con số thống kê này, chứ cô thì cô để tâm lắm. Một khi đã dốc hết sức ra rồi mà vẫn thua, cô sẵn lòng chấp nhận; còn nếu chưa có cố gắng hết mình mà đã chịu thua, cô nhất định sẽ hối hận cho coi.
Chuyện này y hệt như hồi lớp mười hai luyện thi theo kiểu chiến thuật “biển đề” vậy. Mâu Văn vốn dĩ đã thông minh, học lực lại tốt, nhưng cô cũng chẳng dám lơ là chút nào. Cô làm mấy bộ đề thi thử, từ đề cấp quốc gia, cấp địa phương cho tới mấy bộ đề chuyên sâu của Hoàng Cương, cô đều làm cho bằng hết. Sau khi giải xong lượt đầu thì cô lọc ra mấy câu bị sai để tập trung giải lại đúng mấy câu đó thôi; rồi sau đó lại tiếp tục giải lượt thứ hai. Hồi đó cô hầu như không tham gia bất cứ hoạt động vui chơi giải trí nào hết, hễ nhắm mắt lại là thấy mấy công thức toán học, mấy bài văn cần học thuộc lòng hay từ vựng tiếng Anh…
Bạn học ai cũng nói cô không cần phải liều mạng tới vậy đâu, thầy cô cũng lo lắng vì cô căng thẳng quá độ mà làm cho sợi dây thần kinh trong đầu bị đứt đoạn. Vậy mà Mâu Văn chỉ nói: Sẽ không có chuyện đó đâu.
Cùng với việc không ngừng vùi đầu vô đống đề thi, nỗi sợ hãi của cô đối với chuyện thi cử cũng bắt đầu ít dần đi, mà sự tự tin trong lòng lại càng thêm vững chắc. Phải đợi cho tới lúc thi đại học xong xuôi hết rồi, cô mới xin phép Cát Vân Thanh cho mình đi vùng chăn nuôi chơi một chuyến.
Mùa hè năm đó, cô ở lì ngoài vùng chăn nuôi. Hết cho ngựa ăn, chăn cừu rồi lại tới vắt sữa bò, ngày nào lịch trình cũng dày đặc hết cả. Trên thảo nguyên gió lớn mà nắng cũng gắt dữ lắm, tới lúc kết thúc kỳ nghỉ để đi nhập học đại học, cô biến thành một đứa con gái đen nhẻm, hễ cười một cái là lộ ra hàm răng trắng nhởn. Phải dưỡng kỹ dữ lắm một thời gian dài sau đó cô mới trắng trẻo lại được.
Mấy cái nỗ lực bỏ ra ở vùng chăn nuôi đó cũng có ích dữ lắm. Chuyện đó giúp cô có được một thể chất cực kỳ tốt, trong lúc bạn bè còn chưa chịu mở mắt ra nổi thì cô đã thức dậy rồi. Nào là ra sân vận động chạy bộ, rồi lại ngồi đọc bài, ngày nào cũng trôi qua một cách đầy hy vọng và sung mãn.
Chủ nhiệm khoa có nhận xét về cô vậy này: Một người vừa thông minh lại vừa chịu khó bỏ công bỏ sức ra làm mấy cái chuyện tỉ mẩn như vậy, thật là hiếm có khó tìm vô cùng.
Cái sự nỗ lực tỉ mỉ đó của cô kéo dài mãi tới tận mười giờ đêm, vì nếu trễ hơn chút nữa thì gọi điện cho người ta sẽ thành ra bất lịch sự. Sau đó cô lại ngồi bên bàn làm việc để “ôn lại” thông tin khách hàng, quyết tâm phải ghi nhớ thật kỹ từng vị khách một mới chịu.
Vào bữa tiệc tối hôm đó, cô diện một chiếc đầm liền thân màu trắng kiểu trang trọng, phối cùng đôi giày cao gót thanh mảnh. Bộ đồ này là cô mượn của Sở Lăng.
Sở Lăng thường xuyên phải tham gia mấy cuộc họp hành này kia nên có chuẩn bị sẵn vài bộ đồ công sở. Mâu Văn cao hơn Sở Lăng một chút nên chiếc váy dài vốn dĩ của Sở Lăng khi mặc lên người cô lại lộ ra phần cổ chân thon nhỏ, đôi giày gót nhọn càng làm tôn thêm vóc dáng cao ráo của cô. Sợ đi đứng không vững nên từ ngày hôm trước cô đã ở nhà tập dợt rất lâu.
Không có ai đứng ra chống lưng cho cô nên tự cô phải làm cho mình thật nổi bật để giữ thể diện thôi. Cô đứng đó hiên ngang như một cây dương nhỏ, vô cùng bắt mắt.
Lúc đứng ở cửa đón khách vô bàn, cô là người đầu tiên nhận ra khách hàng của mình và thân mật gọi tên họ. Mấy chủ đề để nói chuyện cô cũng đã tìm hiểu trước rồi, nên dẫn khách từ cửa vô tới chỗ ngồi mà không hề để bầu không khí bị rơi vô im lặng.
Mâu Văn đã tìm hiểu trước và biết được anh Liêu đây mới vừa tậu một căn dinh thự hạng sang, nên lúc anh Liêu vừa tới, cô đã từ xa đon đả chạy lại nghênh đón. Anh Liêu cảm thấy cô cứ như một luồng gió mát thổi nhẹ qua người mình vậy, không ngờ cái người gọi điện mời anh tới lại là một nhân vật ra dáng như thế này.
Mâu Văn nhìn ra anh Liêu không hề ghét mình, bèn nói nếu trong bữa tiệc mà có thấy buồn chán, cô có thể ra ngoài ngồi với anh ta một chút. Kem ở bên ngoài ngon lắm. Anh Liêu đã gật đầu đồng ý với cô.
Gần lúc kết thúc ký tên điểm danh thì cô nhìn thấy Tạ Sùng. Anh đẩy cửa bước vào, một tay thọc vô túi quần, sải bước hiên ngang đi thẳng tới trước mặt Mâu Văn. Mâu Văn đứng hình luôn, không thể nào ngờ được anh lại đột ngột xuất hiện như vầy.
Tạ Sùng thấy cô ngây ra đó thì hỏi: “Ký tên ở đâu vậy?”
Mâu Văn lúc này mới sực tỉnh hồn lại: Tạ Sùng tới rồi, danh sách khách tham dự của cô lại có thêm một người, giờ cô đã leo lên đứng đồng hạng nhất với người ta luôn rồi!
Trong phút chốc, Mâu Văn vui sướng như mở cờ trong bụng, lòng cảm kích đối với Tạ Sùng không cách nào kiềm chế nổi, thậm chí cô còn muốn quỳ xuống đất lạy anh mấy cái nữa chứ.
Ngay khoảnh khắc này, cô lại càng thêm mến Tạ Sùng hơn. Cô cảm thấy Tạ Sùng cứ y như một vị anh hùng cái thế bước ra từ trong phim ảnh vậy. Trong lòng cô thấy hân hoan dữ lắm!
“Anh về sớm hơn dự định hả?” Mâu Văn cười rạng rỡ hỏi anh, giọng điệu nghe còn dịu dàng hơn cả bình thường nữa.
“Đúng rồi, xong sớm nên về sớm thôi.” Tạ Sùng cầm bút ký tên, một nét chữ cứng cáp và đầy nội lực, hiện lên nét đẹp độc đáo giữa một rừng những chữ ký thương mại vốn đã được luyện tập một cách gượng ép. Đến nỗi người đồng nghiệp phụ trách đón khách cũng không nhịn được mà khen ngợi: “Chữ đẹp quá!”
“Cảm ơn nhé. Quà lưu niệm đâu rồi?” Tạ Sùng hỏi.
“Bên tôi có chuẩn bị dư nè!” Mâu Văn vừa nói vừa khom người xuống lấy, lúc này Tạ Sùng mới nhìn kỹ cách ăn mặc hôm nay của cô, cứ như biến thành một người khác vậy, rất lịch sự và trang nhã. Ngoại trừ mấy vết máu rướm ra do gót giày cọ xát sau cổ chân.
Anh thu hồi ánh mắt, nhận lấy món quà rồi hỏi tiếp: “Còn dư bộ nào nữa không? Cho thêm bộ nữa đi. Lát hồi có người bạn của tôi ghé qua.”
Đôi mắt Mâu Văn mở to hết cỡ, niềm vui sướng đã tràn ra khỏi khóe mắt, bay đi khắp bốn phương tám hướng. Tạ Sùng nhận ra cô lúc nào cũng vậy, hễ gặp chuyện gì vui là cứ để niềm hạnh phúc của mình bay bổng ra ngoài. Cả thế giới này như đều nhuốm màu hân hoan của cô vậy.
“Phiền anh Tạ ký tên thay cho bạn mình trước luôn nhé.” Mâu Văn đưa sổ ký tên cho anh, động tác có phần hơi vồn vã và nịnh nọt. Tạ Sùng ký tên thay cho Tiền Tụng xong, lại liếc nhìn Mâu Văn một cái rồi quay người đi thẳng.
Lúc Tiền Tụng tới nơi, anh ấy thấp giọng lầm bầm oán trách Tạ Sùng: “Cái khu Quốc tế Thương mại chết tiệt này kẹt xe dữ quá, tôi đã nói không tới mà cậu cứ nhất quyết bắt tôi phải qua cho bằng được.”
“Lát nữa qua kế bên làm vài ly.” Tạ Sùng nói. Tiền Tụng im bặt ngay lập tức. Sếp Tạ đã bao chầu rượu ở cái khu Quốc tế Thương mại tấc đất tấc vàng này thì còn gì bằng.
Mâu Văn biến đâu mất tiêu rồi. Tạ Sùng có chuyện muốn nói với cô, nhưng chẳng thấy bóng dáng cô đâu hết. Ánh mắt Tạ Sùng cứ nhìn quanh quất khắp nơi, muốn tìm cho ra cái cây dương nhỏ đó. Tiền Tụng hỏi anh đang kiếm ai vậy? Anh nói có kiếm ai đâu, tôi đang xem thử ở đây có cơ hội làm ăn gì không thôi.
Tiền Tụng nói cậu xạo sự quá, cậu mà muốn kiếm chuyện làm ăn ở đây thì đã đi từng bàn mời rượu nãy giờ rồi, đời nào mà đứng đây dòm ngược dòm xuôi như vậy!
Ông chủ của Mâu Văn dẫn theo mấy nhà thiết kế có tiếng tăm của công ty đi mời rượu, dĩ nhiên là không tới lượt một người mới như cô đi theo rồi. Lâm Vị Sâm đứng ra giới thiệu với ông chủ, ông chủ mời rượu Tạ Sùng và Tiền Tụng, thái độ vô cùng khiêm tốn và khách sáo: “Hai cậu đây quả thật khí chất phi phàm, lại còn trẻ trung như vậy nữa.”
“Nhìn bắt mắt thật chứ.”
Hai người ngồi đó, rõ ràng là hai tấm biển hiệu sống động cho những quý công tử ở đất Bắc Kinh này, những người được nuôi dạy đàng hoàng mà không bị biến chất.
Quả thực, ông chủ đã từng tiếp xúc với không ít hạng người. Giới “thế hệ thứ hai” ở Bắc Kinh, có kẻ bị chiều hư thành hỏng, có người lại giữ được cốt cách. Còn ngồi đây với vẻ ngoài đầy chính khí, hiên ngang lẫm liệt thế này thì đúng là không dễ gặp.
Tạ Sùng cũng không nói gì nhiều, chỉ nâng ly cạn với ông chủ.
Xong màn xã giao anh tính rời đi, nhưng nghĩ bụng cũng nên chào Mâu Văn một tiếng. Gọi điện cho cô mà không thấy bắt máy, anh đành phải đi ra ngoài tìm. Tiền Tụng hỏi anh đi đâu đó, anh nói tôi uống hơi nhiều, đi nôn một cái. Cậu ở đây đợi tôi.
Anh tìm trong khách sạn rất lâu, tìm mãi cho tới tận đại sảnh tầng một.
Ở khu quầy bar đồ Tây của khách sạn, anh nhìn thấy cái bóng lưng của Mâu Văn. Cô đang ngồi đối diện với một người đàn ông, cười nói chuyện với người ta. Người cô hơi đổ về phía trước, giống như là đang có hứng thú gì đó với gã đàn ông kia vậy.
Người đàn ông ăn mặc tuy giản dị nhưng khí chất lại vô cùng phi phàm. Gã đeo một cặp kính, chừng ba mươi tuổi, dáng vẻ rất trí thức. Mâu Văn không biết đương nói cái chuyện gì mà tay chân múa may quay cuồng, còn người đàn ông kia thì cứ gật đầu tán thưởng.
Tạ Sùng cảm thấy cái dáng vẻ này của Mâu Văn có chút gì đó hơi vồn vã nịnh nọt vì hám lợi, anh nghĩ cô không tới mức phải như vậy chứ. Anh bước tới đứng sau mấy cái chậu cây cảnh cao lớn ngay phía sau lưng họ để nghe ngóng một hồi, thì ra Mâu Văn đang hỏi: “Anh Liêu định khi nào thì bắt đầu trang hoàng nhà cửa vậy ạ? Hay là hôm nay chúng ta ký cái thỏa thuận ý định luôn nha?”
“Được chứ.” Người đàn ông họ Liêu kia đồng ý một cách mau lẹ: “Tôi có thể chỉ định cô làm nhà thiết kế riêng cho tôi luôn được không?”
Mâu Văn nghe xong mà trong lòng vui sướng như mở cờ, cô xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau rồi gật đầu lia lịa: “Dạ được chứ! Đây sẽ là căn biệt thự đơn lập đầu tiên trong đời mà tự tay tôi đứng tên thiết kế đó!”
Lần đầu tiên trong đời. Biệt thự đơn lập. Ở cái đất Bắc Kinh này đúng là người giỏi có người giỏi hơn, núi cao còn có núi cao hơn nữa.
Cái đạo lý này thì ai mà chẳng hiểu.
Trong phút chốc, Tạ Sùng đã thấu rõ rằng Mâu Văn chỉ cần anh tới để góp mặt cho đủ quân số thôi, chứ chẳng hề trông mong gì anh sẽ mang lại cho cô hợp đồng mới. Cô đã sớm nhắm trúng một mục tiêu khác, chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, rồi nhân lúc mọi người còn đang mải mê ăn uống mời rượu, cô đã chớp lấy thời cơ để dắt vị khách hàng đó ra ngoài riêng.
Mâu Văn không bao giờ làm chuyện gì vô ích cả, cô thật sự quá đỗi thông minh, biết rõ lúc nào nên bỏ công sức vào đâu cho đúng chỗ. Còn anh, chẳng qua cũng chỉ là một phần công sức bỏ thêm của cô mà thôi.
Cái tính này của cô cũng không làm Tạ Sùng thấy ngạc nhiên cho lắm. Anh quay lưng bước đi luôn.
Đợi đến khi Mâu Văn giải quyết xong chuyện với anh Liêu rồi quay lại bữa tiệc thì Tạ Sùng đã rời đi từ lâu. Cô gọi điện cho Tạ Sùng nhưng bị anh thẳng tay bấm ngắt cuộc gọi.
Thế là cô nhắn tin cho anh: “Anh Tạ ơi, thật tình là tôi không ngờ hôm nay anh lại tới, mà còn dắt theo cả bạn nữa. Tôi cảm kích anh dữ lắm luôn, thật đó. Lần này hạng nhất có tiền thưởng, tôi có thể mạn phép mời anh đi ăn một bữa được không? Coi như là lời cảm ơn của tôi nha.”
Mỗi một câu chữ cô viết ra đều rất mực lễ phép, không hề quá trớn. Đó cũng là kết quả của việc cô cứ soạn ra rồi lại chỉnh sửa tới lui không biết bao nhiêu lần mới xong.
Mà ngặt nỗi kỳ lạ thật chứ, Tạ Sùng chẳng hề hồi âm tin nhắn của cô.
Cô lúi húi từ bữa tiệc về tới nhà, trong lòng cứ bồn chồn như có chuyện gì đó không yên, cứ hết lần này tới lần khác lấy điện thoại ra ngó. Ngay cả lúc rửa mặt, cô cũng đặt điện thoại ngay kế bên. Hễ màn hình vừa sáng lên là cô chộp lấy coi liền, hóa ra là Sở Lăng nhắn tin hỏi thăm chuyện hôm nay có suôn sẻ không. Cô lật đật lau tay hồi âm cho Sở Lăng, rồi lại đặt điện thoại xuống.
Đến lúc đi tắm, nước nóng dội trúng ngay chỗ cổ chân làm cô đau thấu trời xanh, giật bắn cả mình. Cô cúi xuống nhìn cái bàn chân thảm thương của mình, mấy đầu ngón chân thì phồng rộp mụn nước, còn gót chân thì máu me be bét. Cô vừa xuýt xoa vừa tự xót xa cho bản thân, rồi nhảy lò cò một chân để leo lên giường.
Cô cứ nhìn chằm chằm vô điện thoại hết lần này tới lần khác, vậy mà Tạ Sùng vẫn im hơi lặng tiếng, không thèm trả lời cô lấy một câu.
Chú thích:
Batulu (hay còn gọi là Ba Đồ Lỗ) là một danh hiệu danh giá trong văn hóa Mãn Thanh và Mông Cổ. Trong tiếng Mãn, Batulu có nghĩa là “dũng sĩ”, “chiến binh quả cảm”. Đây là danh hiệu mà triều đình nhà Thanh thường ban tặng cho những vị tướng quân hoặc binh sĩ có công lao hiển hách, chiến đấu dũng mãnh trên chiến trường.
Thấy ảnh cũng thú vị phết, ko nghĩ ảnh còn đặt biệt danh cho ẻm á
Anh đi thì em mừng ko đi thì e hơi bùn xíu thoi, chứ vẫn phải lo cho sự nghiệp ấy anh à
A Liêu nghe quen quen, cameo trong BBAS phải hok
Ê bà không nhắc t quên á trời… Có lẽ nào. Đừng nói 2 em này chung series nhaa
mình đã có danh phận j đâu a, sao mà mình phản ứng zữ zội zị =]]