Chương 13: Tiến gần – Bình thường, hạnh phúc
*
Tạ Sùng lý lẽ không vững nhưng miệng vẫn cứng, cố tình hung hăng với cô: “Cô hét cái gì vậy?!”
Ánh mắt Mâu Văn đảo ra sau lưng anh, hỏi: “Sau lưng anh có gì vậy? Anh đừng có lấy vũ khí gì để đối phó tôi đó, tôi nói thật nha, đánh nhau thật thì anh chưa chắc thắng được tôi đâu!”
Mâu Văn là người từng bắt cừu non ngoài bãi chăn thả đó chứ! Mấy con cừu non không ngoan ngoãn gì cho cam, cứ chạy loạn tứ phía trong chuồng, Mâu Văn theo người lớn ra bắt. Hồi đó cô còn bé tí xíu, lao người ra một phát chặn đường lui của con cừu, rồi vác nó lên vai luôn.
Con cừu nhỏ tức tối kêu be be, còn cô thì mặt dính đầy bùn đen mà vẫn cười toe toét.
“Tôi không đánh chết được cô đâu!” Tạ Sùng lùi lại hai bước, cằm hất về phía cánh cửa tủ: “Mau sửa đi! Lề mề quá vậy!” Tay anh nhanh chóng rụt vào trước người, né đi.
Mâu Văn đứng dậy khỏi giường anh, rồi nhân lúc anh không để ý, cô cố tình ngồi thình thịch xuống thêm mấy cái nữa, cái nệm của anh sao mà êm dữ vậy? Cả đời Mâu Văn chưa từng được ngủ trên cái nệm tốt như vậy, lúc này cô mới cảm nhận rõ sự khác biệt so với cái nệm của mình.
Cuộc sống của anh Tạ thật là quá sung sướng. Cô đi đến nghiên cứu cái tay nắm đó, không phải lỗi của Tạ Sùng, là vít của xưởng nội thất bắn không chắc. Cái việc kiểu này đối với Mâu Văn thì đơn giản đến không thể nào đơn giản hơn. Cô siêng năng từ nhỏ, bảy tám tuổi đã biết nấu cơm, mười mấy tuổi thì việc lớn việc nhỏ trong nhà cô đều biết làm hết cả.
Cô sửa xong cái tay nắm đó một cách nhanh gọn lẹ, rồi tỉ mỉ kiểm tra luôn mấy cái tay nắm còn lại. Lo ngại trong nhà Tạ Sùng còn có thứ gì khác trục trặc, cô chủ động xin phép được kiểm tra toàn bộ căn nhà cho anh một lượt.
Tạ Sùng đi theo sau lưng cô, nhìn cô mày mò mấy thứ đó. Cái gì cô cũng biết làm, cái gì cô cũng thành thạo. Tạ Sùng chưa từng thấy ai có khả năng tự tay làm mọi thứ mạnh mẽ như cô vậy.
Điện thoại anh reo lên, anh bước sang một bên nghe máy.
Mâu Văn nghe thấy anh nói: “Tôi đang ở nhà một mình, có chuyện gì vậy?”
“Tôi không sao, nhưng tôi lười ra ngoài lắm.”
“Thôi cứ vậy đi!”
Tạ Sùng ghét người khác hỏi han chuyện riêng của anh, anh không muốn cuộc sống của mình vô cớ phơi bày trước mặt bất kỳ ai. Vậy mà mấy câu đó lọt vào tai Mâu Văn lại khiến cô thấy kỳ lạ.
Nếu người khác hỏi cô đang làm gì, cô nhất định sẽ nói: “Tôi đang ở nhà khách hàng sửa nội thất đó!” Nếu cô là Tạ Sùng, cô sẽ nói: “Tôi đang bận mà, cửa tủ nhà tôi bị hỏng, đang sửa nè.” Cô sẽ nói thật.
Cô nghĩ: có lẽ đây chính là sự khác biệt giữa người với người.
Mâu Văn không ngắt lời anh, cũng không nhân đó mà bàn luận gì thêm với anh. Kiểm tra xong toàn bộ nội thất, cô vỗ ngực đảm bảo với Tạ Sùng: “Tôi xem qua rồi, tiền anh bỏ ra xứng đáng lắm! Mấy món nội thất này chất lượng đều tốt hết á!”
Công ty đối với những khách hàng đặt trọn gói kiểu này thì sẽ đặt hàng nội thất từ cùng một xưởng sản xuất, yêu cầu chất lượng rất cao.
“Với lại hồi nãy tôi cũng vừa kiểm định toàn diện nội thất cho anh rồi, nói thẳng luôn nha, trong vòng ba năm, chỉ cần không bị phá hoại do con người thì sẽ không có vấn đề gì hết!”
Mâu Văn thấy chuyến này đến thật sự xứng đáng, loại người như Tạ Sùng lắm chuyện đến vậy, cô thật sự sợ hôm nay chỗ này hỏng mai chỗ kia hỏng. Công ty cam kết bảo hành 10 năm cho khách hàng trọn gói, cô sợ nhất là anh làm phiền cô đúng lúc cô đang bận tối mắt tối mũi!
Giờ thì ổn rồi, cô đã kiểm tra xong, trong lòng cũng có tính toán rồi.
Tạ Sùng hỏi cô: “Nhà tôi có đẹp không? Cô có thấy mấy cái dụng cụ nhà bếp với chén dĩa đó không? Đẹp không?”
“Đẹp lắm, đẹp lắm.” Mâu Văn khen thật lòng, rồi chợt nhớ ra phải để Tạ Sùng ký tên cho cô.
Cô lấy từ trong túi vải ra một cái kẹp hồ sơ, rồi rút từ trong đó ra một tờ phiếu bảo hành và cẩn thận điền vào.
Tạ Sùng không ngờ cô lại có màn này: cô thật sự giống y hệt mấy thợ khác, rút ra một tờ phiếu bảo hành giống hệt vậy để điền, rồi bắt anh ký tên.
Mâu Văn thấy Tạ Sùng không chịu ký bèn nhẹ nhàng thương lượng với anh: “Anh Tạ, anh thấy đó, đây là công việc trong phạm vi của tôi. Nhưng hôm nay là cuối tuần, lẽ ra thì thiết kế sư không cần làm mấy việc này, nhưng để đảm bảo chất lượng cuộc sống cho anh, tôi vẫn tự mình đến tận nơi.”
Tạ Sùng vẫn không động lòng.
Cô lại nói: “Anh đừng có nghĩ tôi thực dụng nha, tôi chỉ muốn để sếp thấy được sự cống hiến của tôi với công việc thôi. Mà cái lần bảo hành này ấy, tôi còn có thể xin tính tiền làm thêm giờ nữa…”
Tạ Sùng không trêu cô nữa, anh cầm tờ giấy ký tên, vừa ký vừa hỏi: “Nội thất của bên cô đều đặt hàng từ xưởng ở Hà Bắc à?”
“Dù sao cũng không xa Bắc Kinh lắm, là xưởng của công ty mình.” Mâu Văn không dám nói với Tạ Sùng rằng việc sản xuất nội thất được thuê gia công cho xưởng nội thất ngoài, cũng như cô không dám nói với anh rằng Kỹ sư Lưu cũng chỉ là đội thi công gia công ngoài của họ, Kỹ sư Lưu bình thường cũng nhận việc cho nhiều công ty khác.
Mỗi ngành có mánh riêng của ngành đó, công việc của Tạ Sùng cô không hiểu, cô cũng không thể bưng cái nồi cơm của mình ra cho Tạ Sùng nhìn vào. Mà những điều này, cũng là thứ Mâu Văn dần dần hiểu ra sau khi đi làm chính thức. Cô có ý thức tìm hiểu những mánh khóe trong đó. Có lúc tối về nhà rảnh rỗi, cô lấy giấy vẽ sơ đồ chuỗi công việc, cô thấy rất thú vị. Thỉnh thoảng cũng mơ mộng: nếu mình tự mở một công ty thì sao nhỉ? Mình sẽ phải làm thế nào đây?
Hiện tại cô chưa có năng lực để mở công ty. Cô không có tiền, cũng không có quan hệ, những mánh khóe trong đó cô cũng chưa thông. Bây giờ cô vẫn chỉ là một đứa “ngồi vẽ bản thiết kế”, cô cần rất nhiều thời gian để học hỏi.
“Giữ bí mật với tôi hả?” Tạ Sùng “xì” một tiếng: “Tôi muốn tìm một xưởng sản xuất một lô khung ảnh gỗ, xem có xưởng nào có khả năng mở khuôn sản xuất không.”
“Xưởng nội thất bên tôi toàn đơn lớn không à, lấy đâu ra thời gian làm mấy cái khung ảnh nhỏ xíu của anh chứ?” Mâu Văn nheo mắt với anh, cố tình chọc tức. Thấy Tạ Sùng giơ tay lên cố tình như muốn tát cô, cô né một cái cho có lệ.
Nội thất sửa xong rồi, cô cũng không tiện nán lại thêm, dù cô rất thích căn nhà của Tạ Sùng, nhưng cô cũng phải về thôi. Cô đi ra phía cửa, đang chuẩn bị đổi dép thì Tạ Sùng hỏi: “Thường thì buổi trưa cuối tuần cô ăn gì?”
“Tự nấu đó.”
“Cô biết nấu ăn à?” Anh hỏi.
“Anh không biết hả?” Mâu Văn hỏi ngược lại: “Nấu ăn mà, chẳng phải cứ có tay là làm được sao?”
Tạ Sùng muốn bóp cổ cô cho rồi. Hồi anh đi du học, mấy người bạn trong nước đều biết nấu ăn, chỉ có anh là không rành lắm. Anh ghét mùi khói dầu. Nhà hàng Trung Hoa ở nước ngoài hương vị khác với trong nước, nhưng dù sao cũng ngon hơn bánh mì kẹp với khoai tây chiên. Bữa nào anh cũng bỏ tiền ra ngoài ăn, mỗi lần gọi thêm vài món, phần thừa thì đem về ăn tiếp.
Thời gian du học, mấy người bạn cùng lớp nghiên cứu làm tóc, học nấu ăn, còn anh thì nghiên cứu kiếm tiền. Phi vụ làm ăn thật sự đầu tiên của anh tương tự như mua hộ hàng. Tưởng Vu muốn ăn chocolate, anh định mua mỗi loại một ít, kết quả mua một hồi không dừng được bèn kéo cả một thùng chocolate về. Tưởng Vu ăn không hết từng đó, anh bán lại với giá cao hơn.
“Phe hàng” mà vui vậy sao? Anh cảm nhận được cái thú vị trong đó.
Ngay ngày hôm sau khi bán hết chocolate, anh đi đăng ký thành lập công ty thương mại, chuyện làm ăn cứ vậy mà bắt đầu. Ba mẹ anh không phản đối chuyện này.
Họ thấy con trai đầu óc sáng suốt, quyết đoán, cũng đã có ý định làm ăn thì cứ để nó làm. Ban đầu cũng không nghĩ con trai sẽ làm được gì ra hồn, thử trải nghiệm, vấp ngã chút ít để tăng thêm kinh nghiệm là được rồi.
Cho đến ba tháng sau, anh bán một lô gương trang điểm trị giá 300 nghìn đô từ Trung Quốc sang Anh. Lúc đó họ mới giật mình nhận ra: thì ra con trai không phải chơi cho vui. Thì ra nó có năng lực làm được thật.
“Tôi không biết nấu ăn. Tôi không thích nấu ăn.” Tạ Sùng nói: “Cô có tay, tôi muốn xem thử cô nấu có ngon không? Cô đừng có nổ đó nha?”
Mâu Văn vốn là người không chịu thua, nghe anh nói vậy, toàn thân lông lá dựng đứng hết muốn phản bác lại liền: “Anh dựa vào đâu mà nói tôi nổ? Anh chờ đó, ngon thì anh phải xin lỗi tôi!”
“Ngon thì tôi gọi cô bằng bà nội.”
“Ai thèm anh gọi bằng bà nội chứ?”
Một tinh thần chiến đấu bất ngờ ùa đến bao trùm lấy cả hai, đã vậy thì phải đi mua đồ về, trở về quyết một trận cho ra trò. Tạ Sùng phải xử lý một cuộc họp online, vừa hay có cớ trốn khỏi chuyện đi siêu thị mua đồ. Mâu Văn chìa tay ra với anh: “Vậy anh đưa tiền đây, tôi đi mua.”
“Cô có keo kiệt quá không vậy?” Tạ Sùng vừa nói vừa lấy ví ra, rút năm trăm tệ đưa cho Mâu Văn, hỏi cô đủ không, cô nói: “Số tiền này tôi mua được nửa cái siêu thị luôn á~” Mỗi lần cô tự đi siêu thị, chỉ mua chừng đó đồ thôi, cộng lại không quá mười mấy tệ. Cô không thích tích trữ đồ, sợ lãng phí, mỗi lần chỉ mua vừa đủ dùng cho lần đó, tất nhiên chẳng tốn bao nhiêu tiền.
Mâu Văn cầm tiền vui vẻ đi đến kho bãi thành thị và nông thôn.
Cô cực kỳ thích đi siêu thị. Trên đời này sao lại có nơi vui như siêu thị vậy chứ? Siêu thị có đủ thứ hết, có lúc cô đứng trước kệ hàng, nghiên cứu mấy cái hướng dẫn sử dụng kỳ kỳ lạ lạ, cũng thấy rất thú vị.
Giờ thì cô có thêm sở thích mới: mê đi siêu thị mà không tốn tiền của mình. Giá mà mỗi lần đi siêu thị đều không cần tốn tiền của mình thì tốt biết mấy? Cô vui vẻ len lỏi khắp siêu thị, trong đầu thực đơn tự động hiện ra kèm theo nguyên liệu tương ứng. Lúc này nhận được tin nhắn của Tạ Sùng: “Nhà tôi không có gì hết, kể cả dầu ăn lẫn muối.”
“Vậy nhà anh có gì?” Mâu Văn nhắn lại.
“Nhà tôi có bộ chén dĩa đẹp nhất thế giới.”
“Anh có ăn cơm đâu.”
“Tôi nhìn cho vui, thì sao? Có vấn đề gì không?”
Mâu Văn trề môi: đây là sở thích kỳ quặc của người giàu à? Thích mấy thứ hào nhoáng mà không thực dụng, rồi lấy đó làm niềm tự hào.
Cô mua những thứ đó cho Tạ Sùng. Cô cứ như đang mua đồ cho chính mình vậy, đứng đó so sánh kỹ lưỡng từng cái về giá cả, thành phần, dung tích, dù là tiêu tiền của Tạ Sùng thì cô cũng không muốn lãng phí.
Khi cô bước ra khỏi siêu thị, hai tay mỗi tay xách hai túi mua sắm to đùng. Chuyện này không làm khó được cô, cô tự xách đi chờ xe buýt, lên xe buýt đến gần nhà Tạ Sùng, rồi lại xách từ trạm xe buýt về đến nhà anh.
Khi Tạ Sùng nhìn thấy Mâu Văn, áo thun của cô đã ướt đẫm rồi. Trời nóng như vậy, cô xách từng đó đồ từ siêu thị về bằng xe buýt, Tạ Sùng không sao hiểu nổi, anh hỏi cô: “Cô không biết gọi xe à? Hay là hết tiền rồi?”
Mâu Văn đặt ba mươi lăm tệ còn lại lên bàn: “Còn đủ chứ, nhưng tôi không muốn gọi xe, cần gì đến mức đó.”
Cả người cô như sắp bị mặt trời tháng Tám nướng chín vậy, Tạ Sùng đứng cách cô một mét mà vẫn cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ khắp người cô. Còn lòng bàn tay cô đã bị mấy cái túi mua sắm nặng trịch siết thành hai vết hằn đỏ sâu.
“Cô thích khổ lắm à?” Tạ Sùng rõ ràng không vui: “Cô có tiền rồi thì cứ gọi xe về, bớt khổ một chút không được sao?” Trông anh nghiêm túc hơn bao giờ hết.
“Nhưng tôi không thấy khổ mà!” Mâu Văn trả lời anh thật lòng: “Tôi thấy vui lắm! Thật đó, đi siêu thị vui, chờ xe buýt vui, đi xe buýt cũng vui… Có thể trong quá trình đó hơi nóng một chút, nhưng tôi không thấy khó chịu đâu…”
Mâu Văn không hiểu sao Tạ Sùng lại nghiêm túc đến vậy.
Tạ Sùng chưa từng trải qua một ngày khổ cực, nói chính xác hơn là: anh chưa từng sống một ngày như người thường. Trên thế giới này, đại đa số mọi người đều sống như vậy. Đi siêu thị, chen chúc trên xe buýt, tự về nhà nấu ăn, tính toán từng đồng từng cắc.
Nhưng cô không giải thích thêm với Tạ Sùng nữa, vì lúc đó anh đã lấy cho cô một hộp Häagen-Dazs.
Mâu Văn chỉ ăn Häagen-Dazs đúng một lần. Hồi còn đi học, thầy cô dẫn cả lớp tham gia một buổi hoạt động, kết thúc thì ban tổ chức sắp xếp cho ăn buffet, mỗi người được lấy một viên Häagen-Dazs nhỏ tròn.
Còn mùa hè, loại kem que cô ăn nhiều nhất là kem bơ và kem người tuyết. Ở tiệm tạp hóa nhỏ ngoài quê, còn có loại kem lưỡi xanh. Mềm mềm, xanh lè, ăn vào cứ như đang gặm một cái “lưỡi” dài, chẳng ngon lắm, nhưng lũ trẻ con cứ thấy ngon, vừa ăn vừa vẩy vẩy chơi.
Tạ Sùng lặng lẽ mở nắp hộp kem rồi đưa ra trước mặt cô: “Ăn đi!”
“Vậy tôi ăn thật nhé?” Mâu Văn lịch sự hỏi, đổi lại là một cái nhìn sắc như dao của anh.
Mâu Văn lập tức múc một thìa nhỏ đưa vào miệng. Vị ngọt ngào mát lạnh lan tỏa dần trên đầu lưỡi cô, mắt cô híp lại đầy hạnh phúc, nụ cười cong veo.
“Ngon quá trời.” Cô nói.
“Chưa đủ thì tự lấy thêm.” Tạ Sùng nói: “Lát nữa phần trình diễn nấu ăn cô tự lo được không? Tôi phải vào họp.”
“Được chứ! Để tôi dùng thử cái bếp sang chảnh của anh!”
Lúc sửa nhà, người ta làm hai bếp, một bếp Tây, một bếp Á, đặt hai bên đối diện nhau trong căn bếp. Bếp của anh rộng lắm, rộng đến mức Mâu Văn có thể nhảy múa thoải mái bên trong.
Mẹ cô là Cát Vân Thanh, cả đời bị trói chân trong tiệm bánh bao, cả đời ôm ấp một ước mơ duy nhất, là được sở hữu một căn bếp thật lớn. Không phải kiểu bếp ngoài đồng trời làm mái đất làm nhà, mà là căn bếp hiện đại thực sự, sáng sủa, sạch sẽ, rộng rãi.
Căn bếp đó, Tạ Sùng đã có rồi.
Mâu Văn kéo cửa lùa, nhốt mình vào trong.
Tạ Sùng tuy đã từng khoe cho cô xem bộ dụng cụ bếp và bộ chén đĩa sang trọng của anh, nhưng cô vẫn ngắm nghía lại một lượt nữa. Cô thật lòng thán phục gu thẩm mỹ của Tạ Sùng, những bộ đồ sứ đó trắng trong và tinh tế đến vậy, từng họa tiết đều là thủ công. Tốn bao nhiêu tiền mới mua được nhỉ? Cô thầm nghĩ.
Sau đó cô bắt đầu ra tay.
Cô không làm gì cầu kỳ cho Tạ Sùng, cô chuẩn bị gói sủi cảo. Tay nghề làm mì của Mâu Văn là học từ mẹ: sủi cảo, bánh bao, bánh tráng nướng, bánh mì hấp, mì sợi… Những thứ đó chạy suốt dọc cuộc đời cô, là niềm an ủi lớn nhất, tốt nhất trong bao nhiêu đêm ngày xa nhà đi học, đi làm.
Tạ Sùng đang tham gia hội nghị quốc tế, trên cuộc họp đang nổi giận với người ta. Một lô hàng anh đã ưng mắt ở Cảnh Đức Trấn bị trễ sản xuất, vì có một thằng nhóc họ Trần không biết từ đâu chui ra, gan to mật lớn, trả giá cao hơn cho xưởng rồi chen ngang vào.
Tạ Sùng yêu cầu thực hiện hợp đồng ngay lập tức, không thì tôi kiện cho anh khuynh gia bại sản. Đừng có chọc tôi. Anh nói vậy.
Tạ Sùng làm ăn có nguyên tắc của riêng mình, anh coi trọng chữ tín, gặp loại tiểu nhân nuốt lời thì anh đánh đến cùng. Loại chen ngang giữa đường lại càng phải đấu. Đội ngũ luật sư của anh rất bận, hôm nay kiện người này, ngày mai kiện người kia, tự xưng là đang chấn chỉnh thị trường.
Anh vừa họp vừa cầm ly đi lấy nước, khi đi ngang qua bếp thì thấy Mâu Văn đang ở trong đó băm nhân sủi cảo loạch xoạch. Cô cầm hai con dao, hai tay thay nhau nhịp nhàng nện xuống thớt, thân người khẽ lắc lư theo từng nhịp chém.
Cô đang nghêu ngao hát à? Thật sự có người vừa nấu ăn vừa hát sao? Trông cô vui vẻ như thế.
Cô là một tay gói sủi cảo có nghề thật.
Giống bà nội mình.
Bà nội mình đầu thai?
Tạ Sùng suýt chút nữa là quỳ phịch xuống trước bóng lưng Mâu Văn rồi.
Anh cứ đứng đó nhìn một lúc. Mẹ anh không thích nấu bếp, ba anh lại càng lười biếng hơn, ký ức về căn bếp của anh chỉ có bà ngoại và bà nội. Anh thấy thật kỳ lạ, một cô gái hơn hai mươi tuổi nhưng lại đứng trong bếp vừa nấu ăn vừa nghêu ngao hát.
Mâu Văn không hay biết chuyện đó. Cô đang dồn tâm dồn sức muốn trổ tài nấu nướng cho Tạ Sùng xem, để chữa cái tật nhìn người bằng nửa con mắt của anh. Cô vốn hiếu thắng, đã làm là phải làm cho tới nơi tới chốn. Cô muốn thấy Tạ Sùng vì “ngon quá trời” mà trợn tròn đôi mắt chó lên, rồi khóc lóc thảm thiết cầu xin cô làm thêm một lần nữa.
Cô gói cho Tạ Sùng sủi cảo nhân thịt cừu cà rốt hành lá, hầm một nồi sườn cừu non, xào thịt bò, đập dưa leo, trộn rau bina. Toàn là món nhà thôi.
Gần đến lúc cơm chín, Tạ Sùng cuối cùng cũng họp xong, anh bước vào bếp, thái độ nói chuyện với Mâu Văn hết sức cung kính: “Cô giống bà nội tôi vậy.”
Mâu Văn giơ cái muôi lớn lên định phết vào người anh: “Anh có vấn đề gì không vậy? Lần nào anh cũng nói toàn chuyện trên trời dưới đất không à? Anh nói chuyện với bà nội anh kiểu đó hay sai?”
Tạ Sùng cười: “Bà nội tôi thì gói sủi cảo cho tôi.”
“Vậy anh tìm bà nội anh đi.”
“Bà nội tôi mất rồi.” Tạ Sùng nói: “Bà ngoại tôi cũng biết gói, nhưng gói không ngon. Bà ngoại tôi cũng mất rồi.”
“…” Mâu Văn hỏi: “Vậy hồi nhỏ anh ăn uống kiểu gì? Ba mẹ anh có bận lắm không?”
“Hồi tôi học cưỡi ngựa, tôi hay ăn ké ở câu lạc bộ. Có một gia đình ở đó tốt lắm, lần nào nấu cơm cũng kêu tôi ăn chung, tôi thích ăn cơm nhà họ lắm.”
Đáng lẽ đây phải là một câu chuyện rất đẹp, vì Mâu Văn nhìn vào mắt Tạ Sùng, cô thấy trong đó có gì đó xúc động đến mức không kìm được.
Cô khá muốn nghe tiếp câu chuyện đó. Nhưng Tạ Sùng đã bị mấy cái sủi cảo kéo hồn đi mất, anh thò tay chộp lấy một cái, nóng đến mức anh nghiến răng nhăn nhó, đứng xoay vòng tại chỗ, miệng phà hơi lên trần nhà. Mâu Văn không nhịn được, trợn mắt một cái. Lúc đó cô nghe Tạ Sùng hỏi: “Cô gói bao nhiêu cái vậy?”
“Bốn mươi cái.”
“Cô biết khẩu phần của hai người trưởng thành bình thường khỏe mạnh là bao nhiêu không?” Tạ Sùng bắt đầu chê ỏng chê eo: “Cô gói ít quá vậy.”
“Anh không ăn rau hả?”
“Ăn.”
“Vậy thì im miệng đi.”
Hai người vừa cãi nhau vừa dọn bàn ăn, rồi ngồi xuống đối diện nhau. Tạ Sùng nói “sủi cảo nhắm rượu, càng uống càng phê”, rồi đi lấy ra từ tủ rượu một chai Mao Đài.
Mâu Văn chưa uống Mao Đài bao giờ, cũng la lên đòi uống một ngụm. Tạ Sùng rót cho cô một chút xíu vào ly nhỏ, cô ngửa đầu “chụt” một cái uống cạn, rồi còn học người lớn “hà” một tiếng.
Tạ Sùng chống tay lên trán, bật cười thành tiếng.
Cả hai đều không thấy có gì không ổn, ở cái thành phố lớn này, chẳng qua là hai người trẻ ngồi lại ăn chung một bữa mà thôi. Ít nhất Tạ Sùng nghĩ vậy.
Anh ăn rất ngon miệng.
Mâu Văn không nói phét: cô thật sự biết nấu ăn.
Anh thậm chí còn thoáng nghĩ đến chuyện bỏ tiền ra mời Mâu Văn rảnh thì ghé nấu cơm cho anh, đằng nào thì anh cũng chẳng có cơm ăn, đằng nào thì cô cũng cần tiền.
Nhưng ý nghĩ đó lập tức bị anh dẹp đi, vì anh bắt gặp ánh mắt của Mâu Văn, ánh mắt mà cô chưa kịp thu lại khi nhìn về phía anh.
Ánh mắt đó, Tạ Sùng đã từng thấy trong mắt rất nhiều người khác giới: Là cảm mến.

tên Tạ Sùng đầu heo, xem sau này a theo đuổi lại con gái nhà ngta ra sao, chưa gì thương Mâu Văn roài. Yêu đơn phương khổ thật chứ
Chắc là nhà Tưởng Vu quá