Chương 16: Xa lánh – Lịch sự, xa cách
*
Chắc hẳn đã vào lúc đêm khuya, bên ngoài bỗng đổ cơn mưa. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mặt kính cửa sổ, nghe như muốn đập vỡ vụn cả khung cửa.
Mâu Văn trong cơn mộng mị dùng chăn trùm kín đầu, cô xoay người một cái, chẳng may đụng trúng cổ chân đang “bị thương” của mình, đôi lông mày khẽ chau lại, miệng rên hừ hừ.
Di chứng của việc mang giày cao gót không chỉ nằm ở bàn chân, mà cả cơ thể cũng như đang rã rời ra, chỗ nào cũng nhức mỏi.
Tiếng chuông điện thoại cùng tiếng sấm đồng loạt vang lên, khiến Mâu Văn giật thót mình, cô vội vàng mở mắt. Không phải Tạ Sùng, mà là Sở Lăng.
“Mâu Văn ơi, mình về tới rồi! Cần kéo của vali mình bị gãy mất tiêu, bên ngoài còn đang mưa đá dữ lắm… Mâu Văn ơi…”
“Cậu đang ở đâu vậy?” Mâu Văn vừa nói vừa nhảy xuống đất, cuống quýt mặc đại quần áo vào người.
“Mình đang ở ngay cổng khu chung cư nè.”
“Đợi mình. Đừng có sợ. Mình tới liền đây!”
Mâu Văn cầm theo hai chiếc ô chạy ra ngoài, vừa ra khỏi cửa tòa nhà mới phát hiện đúng là đang mưa đá. Những hạt đá lớn bằng viên sỏi từ trên trời nện xuống, rơi trên mặt đất, nảy lên rồi lăn long lóc đi mất. Mâu Văn chống chiếc ô lớn chạy về phía cổng khu chung cư, cổ chân cô bị nước mưa tạt ướt, đau đớn vô cùng. Nhưng cô chẳng còn tâm trí đâu mà màng tới nữa.
Sở Lăng đang co vai đứng dưới trạm dừng xe buýt, trông thật là chênh vênh.
Mâu Văn lao đến khoác áo cho Sở Lăng, lại nghiêng dù che chắn những hạt mưa đá.
“Lạnh không?” Mâu Văn ôm chặt vai Sở Lăng: “Đừng sợ nha, mưa đá không có lâu đâu, chừng mười mấy phút thôi.”
Cô từng chứng kiến trận mưa đá còn đáng sợ hơn ở khu chăn nuôi. Trận mưa đá đó hạt to cỡ quả trứng gà, nện lên chuồng cừu, làm lũ cừu non sợ tới mức kêu be be rồi chen chúc thành một cụm. Cô ở trong bao lều Mông Cổ sốt ruột xoay như chong chóng, muốn ra giúp lũ cừu đó, nhưng vừa đẩy cửa ra thì một luồng gió quái ác đã thổi bạt cô ngược vào trong, một hạt mưa đá đập ngay trán cô, lập tức u lên một cục lớn.
Đã từng thấy trận mưa đá lớn như vậy, nên cô không còn sợ mấy hạt mưa đá nhỏ này nữa.
“Cảm ơn cậu nha Mâu Văn, hồi nãy mình sợ muốn chết luôn.” Sở Lăng nói bằng giọng nghẹn ngào: “Lúc mình xuống taxi trời vẫn còn êm đẹp, vừa mới bưng hành lý xuống thì đột nhiên mưa lớn. Mình tính chạy ù vô nhà luôn, mà mới chạy được mấy bước thì trời bắt đầu đổ mưa đá.”
Sở Lăng chưa bao giờ thấy trận mưa đá nào như vậy, chúng rơi xuống dày đặc, cô cảm giác như mình sắp bị nện chết đến nơi. Người thì ướt sũng, gió lại từ trên trời dưới đất, từ mọi ngóc ngách thổi thốc vào người, cô sắp đông cứng luôn rồi.
“Đừng sợ đừng sợ nha, lát hồi mình nấu canh hoàn hồn cho cậu uống.”
Mâu Văn đưa Sở Lăng về nhà, bảo cô ấy đi tắm nước nóng trước, còn cô thì nấu canh gà ta thạch nhĩ cho Sở Lăng. Vốn dĩ đây là món canh khai vị của bữa tiệc tối, có một bàn thiếu mất sáu vị khách, nhưng món ăn vẫn được dọn lên. Lúc Mâu Văn về đã nhờ phục vụ gói mang về giúp, cô định bụng để dành cuối tuần nấu mì ăn.
Giờ thì chế biến lại cho Sở Lăng thôi, thêm vào một chút nấm mà Cát Vân Thanh gửi cho cô, thêm ít rau xanh, rồi trụng thêm ít mì, bảo Sở Lăng tranh thủ ăn cho nóng.
Cô hỏi Sở Lăng chuyến đi khảo sát có thuận lợi không, nước Mỹ có gì vui không? Sở Lăng nói đi khảo sát ngoài mệt ra thì cái gì cũng vui hết; còn nước Mỹ cô ấy chẳng đi chơi được bao nhiêu, vì cứ phải làm việc suốt, chỉ trước khi đi mới ghé siêu thị mua một đống quà cáp. Đúng rồi, mấy vận động viên đó ai nấy đều khỏe mạnh lắm, khỏe y chang như cậu vậy đó!
Mâu Văn bèn đứng dậy chống nạnh hỏi: “Kiểu như mình mà gọi là khỏe mạnh hả?”
“Đúng vậy đó!”
Màn hình điện thoại của Mâu Văn chợt sáng lên, cô nhanh tay chộp lấy máy, nhưng chẳng có ai cả. Sở Lăng hỏi cô: “Cậu đang đợi điện thoại hả?”
Mâu Văn có chút tủi thân đáp: “Đâu có đâu.”
Cô không hiểu tại sao Tạ Sùng bỗng dưng lại chẳng buồn ngó ngàng gì tới mình nữa, trong lòng cô cũng không hẳn là quá đau buồn, nhưng cứ như có một bàn tay nhỏ đang không ngừng cào cấu vào đó, lúc buông lỏng lúc lại thắt chặt. Mâu Văn thấy cảm giác này lạ lẫm lắm, cô cũng chẳng biết phải giải tỏa nó ra sao. May mà Sở Lăng đã về rồi, cô cũng bớt thấy khó chịu hơn.
Sở Lăng mang về cho cô bao nhiêu là quà, nào là son môi, mặt nạ, rồi cả miếng dán tủ lạnh… Mâu Văn bảo mấy thứ này quý giá quá, Sở Lăng liền nói: “Hai đứa mình cùng xài chung!”
Hai người tắt đèn, mỗi người nằm trên một chiếc giường nhỏ của mình. Giờ giấc sinh hoạt của Sở Lăng đang bị đảo lộn, chắc phải mất mấy ngày mới thích nghi được múi giờ. Cô ấy khác hẳn mọi khi, cứ ríu rít nói với Mâu Văn đủ thứ chuyện.
Cô ấy bảo hình như mình sắp được thăng chức rồi Mâu Văn ơi, lãnh đạo có tìm mình, nói là muốn cho mình làm nhóm phó.
Giờ có hai hướng cho mình chọn: văn hóa giải trí hoặc là thể thao, mà mình chẳng muốn đi bên nào hết, mình muốn sang mảng thời sự chính trị cơ.
Mâu Văn ơi, mấy ngày nay mình cứ hay nghĩ về sau này: mình nghĩ biết đâu mười năm nữa, mình sẽ trở thành một người rất giỏi, có thể tự mình phụ trách riêng một chuyên mục luôn…
“Cậu làm được mà, Sở Lăng.” Mâu Văn nói: “Ngòi bút của cậu tốt như vậy, năng lực lại mạnh, sớm muộn gì cậu cũng có chuyên mục của riêng mình thôi.”
Hai người cứ thế thủ thỉ tâm tình, đến tận lúc trời gần hửng sáng, Mâu Văn mới không hay không biết mà thiếp đi mất.
Ngày hôm sau vì phải đến biệt thự của anh Liêu xem nhà nên không cần tới công ty, cô dậy muộn hơn một chút. Cô mặc chiếc sơ mi trắng cùng quần jeans, nhét thêm áo vest vào balo rồi xuất phát.
Cô phải lặn lội từ đường Tô Châu sang tận Thuận Nghĩa. Trên tàu điện ngầm, cô lôi sơ đồ mặt bằng khu nhà anh Liêu ra để nghiên cứu trước, điện thoại bỗng reo lên, không ngờ lại là Tạ Sùng.
Trái tim vốn bị bàn tay nhỏ cào cấu bấy lâu của Mâu Văn bỗng chốc như được rộng mở, cô vui vẻ bắt máy, không đợi Tạ Sùng kịp lên tiếng đã nói ngay: “Tạ Sùng! Anh biết tôi giỏi cỡ nào không? Ngày hôm qua tôi đã ký được một bản thỏa thuận ý định mua biệt thự đơn lập đó!”
Đây là lần đầu tiên cô gọi thẳng tên anh, cô không nghĩ ngợi gì nhiều, cái tên ấy cứ thế tự nhiên thốt ra khỏi cổ họng, cô cực kỳ muốn chia sẻ “thành tựu” này với anh. Dù cho ở góc nhìn của anh, chuyện này có lẽ chẳng đáng gọi là thành tựu gì cho cam.
Cô gọi tên anh, thật tự nhiên, vui sướng và gần gũi.
Tạ Sùng ở đầu dây bên kia không có âm thanh gì, Mâu Văn lại gọi anh: “Tạ Sùng?”
“Không gọi tôi là anh Tạ nữa sao?” Giọng Tạ Sùng rất khàn, tối hôm trước anh đã uống không ít rượu. Điện thoại bị Tiền Tụng thu mất, bảo là lúc đang nhậu thì ai cũng không được phép xem điện thoại. Uống xong đã là tầm ba giờ sáng, anh thấy tin nhắn của Mâu Văn nên định bụng sang ngày hôm sau sẽ gọi lại cho cô.
“Ồ xin lỗi, anh Tạ.” Mâu Văn lại xuất hiện loại cảm xúc khó nắm bắt kia, giọng cô thấp hẳn xuống.
Tạ Sùng ở đầu dây bên kia cười hì hì: “Cô ký được biệt thự đơn lập rồi à? Vậy thì đáng để chúc mừng đó chứ. Thế này đi, không phải cô nói muốn mời tôi ăn cơm sao? Cộng thêm một bữa nữa nhé.”
“Vậy thì anh phải đợi rồi, đợi đến khi ký xong hợp đồng chính thức và nhận được tiền đã…”
“Được.” Tạ Sùng không nói thêm gì khác, nghe giọng anh vẫn cứ lịch sự như thế: “Tôi chỉ gọi lại cho cô thôi, hôm qua kết thúc muộn quá, sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô.”
Tín hiệu chỗ Mâu Văn không tốt, đến khi cô có sóng trở lại thì Tạ Sùng đã cúp máy rồi.
Sự lịch thiệp của Tạ Sùng khiến Mâu Văn không thể bới móc được bất kỳ lỗi lầm nào, nhưng trong lòng cô lại thầm mong anh đừng như thế, hy vọng anh có thể bộc lộ chút “tính người” hơn. Mâu Văn không thích sự lịch thiệp của anh. Sự lịch sự đó khiến giữa hai người họ cứ như cách nhau xa thật là xa vậy.
Ở vùng Nha Khắc Thạch của họ, hễ ai mà cứ như Tạ Sùng thế này, người khác sẽ nói ngay: “Cậu làm bộ làm tịch cái gì vậy? Có phải cậu coi thường tôi không?”
Mâu Văn dù đã đến Bắc Kinh, nhưng vẫn cứ thích cách hành xử của người dân Nha Khắc Thạch hơn. Thấy bạn tốt là sẽ ba chân bốn cẳng lao ngay tới trước mặt, đấm cho hai phát hoặc ôm chầm lấy một cái, sau đó là bắt đầu rôm rả náo nhiệt.
Nhưng Tạ Sùng không phải hạng người như thế. Mâu Văn nghĩ: Anh ấy không phải người Nha Khắc Thạch, anh ấy là người Bắc Kinh, anh ấy sẽ không giống như mình, lúc nào cũng đối đãi với người khác bằng bầu nhiệt huyết sục sôi.
Mâu Văn không muốn để Tạ Sùng làm xáo trộn tâm trí mình nữa, trong ngày hôm nay cô chỉ có duy nhất một việc quan trọng: Anh Liêu.
Mâu Văn không biết anh Liêu tên thật là gì, ngay cả trên tờ đơn thỏa thuận ý định mà anh ta ký cũng chỉ ghi là anh Liêu. Cô cũng chẳng rõ rốt cuộc anh Liêu làm công việc gì, cô không dám hỏi quá nhiều, sợ anh ta lại thấy cô phiền phức.
Đến cổng khu chung cư, cô đã thấy Tiểu Cố tới nơi rồi.
Hôm nay Tiểu Cố lái chiếc xe của chồng chị ấy tới, đó là một chiếc Jetta đời cũ. Tiểu Cố vốn định đi đón Mâu Văn, nhưng Mâu Văn không muốn chị ấy phải đi đường vòng.
Tiểu Cố trông có vẻ rất mệt mỏi, chị ấy nói với Mâu Văn rằng đêm qua bé cưng nhà chị bị nôn mửa mấy lần, phải đi khám cấp cứu ở bệnh viện, bác sĩ bảo là bị ngộ độc thực phẩm.
“Vậy thì chị đâu có cần tới đây làm gì!” Mâu Văn nói: “Để em tự đo cũng được mà, chị cứ lén đi chăm sóc bé đi, lát em gửi số liệu qua cho chị, chị chỉ việc nhập vào hệ thống là được rồi.”
“Không được đâu.” Tiểu Cố nói: “Không thể để em đi đo nhà một mình được, lỡ như có nguy hiểm gì thì sao. Có mấy người tính nết kỳ cục lắm, em mà chịu thiệt thòi thì chẳng biết đường nào mà nói lý đâu.”
Mâu Văn tiến lên ôm Tiểu Cố một cái: “Chị Tiểu Cố ơi chị tốt quá đi, sao chị lại đối xử tốt với em vậy chứ? Em thích chị chết đi được.”
Tiểu Cố nói: “Nếu mà anh Liêu này chốt đơn ký hợp đồng, em mời chị ăn đầu vịt rang khô có được không?”
“Mời chị ăn liền năm ngày đầu vịt rang khô luôn!”
Mâu Văn gặp lại anh Liêu một lần nữa. Anh ta đặc biệt từ trong thành phố chạy sang đây, cũng vừa mới vào cửa thôi. Anh ta còn chuẩn bị sẵn nước khoáng cho Mâu Văn và Tiểu Cố nữa.
Mâu Văn và Tiểu Cố định cúi đầu mang bọc giày vào, anh Liêu liền bảo: “Thôi khỏi đi. Không cần mang đâu. Dù sao thì cũng sắp sửa sang lại mà.”
Nhưng hai người họ vẫn cứ mang vào.
Anh Liêu dẫn họ đi dạo một vòng quanh nhà, đây là một căn biệt thự đơn lập lớn gồm một tầng hầm và ba tầng nổi, được bao quanh bởi một mảnh sân vườn rộng khoảng 300 mét vuông.
Anh Liêu nói đây là nhà tân hôn của mình. Anh ta và vợ sắp cưới của mình dự định sẽ kết hôn vào năm sau.
Mâu Văn chân thành chúc mừng anh ta, rồi hỏi xem anh ta còn yêu cầu gì khác nữa không. Anh Liêu bảo vợ sắp cưới của tôi không muốn nhúng tay vào mấy chuyện này, cô ấy thích phong cách đồng quê Mỹ. Dùng mấy món nội thất gỗ kiểu giả cổ, phối thêm chút gạch bông nhỏ này nọ. Nói chung là, trông cho nó tự do một chút.
Dạ được. Mâu Văn ghi lại các yêu cầu của anh Liêu vào sổ. Viết xong ngẩng đầu lên, cô phát hiện anh Liêu đang nhìn mình.
“Cô rất giống một người bạn của tôi.” Anh Liêu nói: “Giống một người bạn cũ của tôi.”
“Vậy sao?” Mâu Văn đáp: “Đó là vinh hạnh của tôi rồi.”
“Bình thường tôi rất bận, sau này chỉ có buổi trưa hoặc sau giờ làm việc là có một hai tiếng để gặp mặt trao đổi chi tiết trang trí thôi.” Anh Liêu lại nói: “Nếu như cô có thời gian.”
“Dạ tôi có chứ.” Mâu Văn nói: “Cứ theo thời gian của anh Liêu là được ạ.”
Cô cảm thấy anh Liêu là một người rất hòa nhã và thân thiện, anh ta cứ mỉm cười với Mâu Văn suốt, thỉnh thoảng nghe không rõ Mâu Văn nói gì, anh ta lại rướn người lại gần một chút. Ánh mắt anh ta vẫn luôn nhìn Mâu Văn, cô đã tìm vài chủ đề để né tránh mấy lần, tuy không thành công cho lắm nhưng cũng may là hóa giải được sự ngượng ngùng.
Hôm nay Tiểu Cố nói nhiều hơn hẳn mọi khi. Thỉnh thoảng đang đo đạc, chị ấy lại gọi Mâu Văn: “Kỹ sư Mâu ơi, phiền em xem giúp chị chỗ này với, mắt phải chị nhìn thấy nó bị lệch góc rồi này.”
“Kỹ sư Mâu, chỗ này em ghi chú lại giúp chị nha: tường bị nứt rồi.”
“…”
Dù bị cắt ngang nhiều lần nhưng anh Liêu dường như cũng không hề nổi giận. Ấn tượng của Mâu Văn về anh ta lại tốt thêm một chút.
Rời khỏi nhà anh Liêu, Tiểu Cố bảo để chị chở Mâu Văn ra trạm tàu điện ngầm. Trên đường đi, Tiểu Cố kể cho Mâu Văn nghe một câu chuyện: Hồi trước ở công ty có một cô thiết kế sư cực kỳ xinh đẹp, lại qua lại quá thân thiết với khách hàng, thế là có một ngày bà vợ cả tìm tới tận cửa đánh ghen. Chuyện đó ầm ĩ dữ lắm, về sau cô thiết kế sư kia cũng phải nghỉ việc luôn.
Tiểu Cố chỉ kể đến đó thôi, nhưng Mâu Văn đã hiểu rồi, chị ấy đang nhắc nhở cô phải chú ý giữ khoảng cách với anh Liêu.
“Người ta có vợ rồi mà chị!” Mâu Văn nói: “Với lại em cũng đâu có thích anh ấy.”
“Có mấy người đàn ông ấy mà, họ chẳng có để tâm tới chuyện mình có vợ hay không đâu.” Tiểu Cố bảo: “Kỹ sư Mâu này, em mới tốt nghiệp, nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ, thấy ai cũng là người tốt hết. Đôi khi mấy cái hạng mặt cười mà tâm hiểm đó, mình nhìn không ra là người xấu đâu.”
Mâu Văn nghiêm túc suy nghĩ lời Tiểu Cố nói, cô là hạng người rất biết lắng nghe lời khuyên, cô thấy Tiểu Cố nói đúng vô cùng: “Vậy sau này mỗi lần gặp anh Liêu, chị đi cùng với em có được không?” Cô hỏi.
“Chỉ cần chị có thời gian là được.”
Mâu Văn không muốn trì hoãn quá lâu, cô chuẩn bị ra ngay một bản phương án để tránh đêm dài lắm mộng. Cô dự định cuối tuần này sẽ tăng ca làm cho xong, để thứ Hai là có thể liên lạc với anh Liêu ngay.
Buổi tối mọi người trong công ty đều đã về hết, máy lạnh cũng đã tắt. Mái tóc dài cứ bết dính vào cổ khiến cô thấy vô cùng khó chịu. Thế là cô thuận tay búi đại lên thành một búi tóc cao vút, rồi quay người đẩy cửa sổ ra.
Cảnh sắc ban đêm bên ngoài khiến cô có chút thẩn thờ. Vì đêm qua vừa mới mưa xong nên các tòa nhà trông như mới được gột rửa, sạch sẽ lạ thường. Ngọn tháp của Đài truyền hình Trung ương đâm thẳng vào tận trong mây. Khắp nơi đều là ánh đèn lung linh rực rỡ. Mâu Văn tì người lên bệ cửa sổ ngắm nhìn một hồi, để gió thổi lùa vào người cho mát.
Cô lại nghĩ đến Tạ Sùng. Cô càng ngày càng nhớ đến anh thường xuyên hơn. Cô nhớ lại lúc Tạ Sùng đẩy cửa bước những bước dài dứt khoát về phía mình vào ngày hôm trước, nhớ lại dáng vẻ anh ngủ thiếp đi trên ghế sofa nhà mình, rồi cả lúc anh mang tiền công gói sủi cảo đến cho cô giữa đêm hôm khuya khoắt… Tạ Sùng có phải là kiểu người mà chị Tiểu Cố đã nói không? Có phải là hạng người xấu chuyên đi lừa gạt cô vì thấy cô còn non nớt, chưa trải sự đời hay không?
Anh không phải hạng người đó. Mâu Văn cảm thấy anh chắc chắn không phải. Bởi lẽ anh đối xử với cô rất mực lịch thiệp mà lại có phần xa cách. Anh chẳng giống như anh Liêu, anh Liêu trông mới giống người xấu kìa. Lúc nói chuyện cứ hay cố tình sán lại gần cô, làm cô thấy khó chịu vô cùng.
Cô muốn gọi cho Tạ Sùng một cuộc điện thoại, nhưng lại chẳng biết nên lấy danh nghĩa gì, cô suy nghĩ hồi lâu, bèn quyết định lấy cái cớ gọi điện hỏi thăm sau bữa tiệc tối để gọi cho anh.
Đầu dây bên kia của Tạ Sùng có tiếng nhạc vang lên, anh bảo cô lát nữa sẽ gọi lại rồi cúp máy ngay. Tạ Sùng đang cùng với Tiền Tụng, Tưởng Vu và những người khác đi xem buổi hòa nhạc. Tiền Tụng đã kiếm được mấy tấm vé, mời những người bạn từng cùng học cưỡi ngựa ngày trước đi xem chung cho vui.
Nhóm người này có cả nam lẫn nữ, ngoại trừ Tưởng Vu ra thì ai nấy đều là con cái nhà giàu. Thế nhưng Tưởng Vu lại có uy quyền tuyệt đối trong nhóm, bởi vì bọn họ ai cũng sợ cô ấy cả. Hồi trước lúc Tưởng Vu làm trợ giảng cưỡi ngựa cho ba mình, cô chẳng ít lần mắng mỏ bọn họ xối xả đâu. Cái uy lực đó vẫn còn kéo dài mãi cho tận đến ngày hôm nay.
Hôm nay bọn họ cố ý sắp xếp cho Tưởng Vu ngồi cạnh Tạ Sùng. Lúc Tạ Sùng hạ thấp giọng nghe điện thoại, Tưởng Vu đã liếc nhìn một cái qua khóe mắt. Cái tên được lưu trong danh bạ dài dằng dặc, tuy cô không nhìn rõ là gì, nhưng cảm giác đối phương có lẽ là một người đặc biệt.
Ít nhất thì Tạ Sùng cũng không có ghét người ta.
Tạ Sùng mà đã ghét ai là sẽ lưu tên người đó là gã S thằng B, điểm này thì cả Tưởng Vu và Tiền Tụng đều biết rõ mười mươi.
Buổi hòa nhạc kết thúc, Tiền Tụng đề nghị tụ tập một chút, Tưởng Vu bảo để khi khác đi, có người tới đón tôi rồi. Nói đoạn, cô bước về phía chiếc xe sang đang đậu bên lề đường. Cô lên xe, cũng chẳng buồn ngoái đầu nhìn lại.
Tạ Sùng đi cùng những người còn lại, lại uống thêm chút rượu. Tâm trạng anh không tốt, mới uống một ly đã thấy đầu óc choáng váng. Uống rượu cũng phải tính đến chuyện thiên thời địa lợi, anh không chịu uống nữa, bảo là rượu đó có mùi hôi, uống vào là thấy buồn nôn.
Mấy người khác thấy vậy cũng chẳng dám chọc vào anh, anh hiếm khi nào như thế này lắm.
“Tôi về đây.” Tạ Sùng quăng lại một câu rồi bỏ đi. Tài xế hỏi anh đi đâu? Anh bảo về nhà.
Ngày hôm nay thật là kỳ lạ, chìa khóa của anh kiểu gì cũng không mở được cửa nhà mình, lúc này anh gọi điện cho Mâu Văn: “Ổ khóa cửa bên cô cung cấp bị hư rồi.”
“Ổ khóa không phải do bên tôi cung cấp đâu ạ.” Mâu Văn nói.
“Là do bên cô cung cấp mà.” Tạ Sùng cứ khăng khăng nói như vậy.
Mâu Văn nghe ra có vẻ tâm trạng anh không được tốt, bèn không tranh cãi với anh nữa, cô nói anh đợi một chút, tôi đang trên đường về nhà đây, tôi sẽ ghé qua chỗ anh xem giúp anh trước.
Mâu Văn thấy Tạ Sùng đang ngồi tựa vào cửa, vừa thấy cô, anh liền lấy lòng bàn tay dụi dụi mắt rồi nói: “Đây có phải là kỹ sư Mâu, người vừa ký được biệt thự đơn lập không vậy?”
“Đúng rồi. Chính là kỹ sư Mâu nhà thiết kế lợi hại siêu cấp vô địch vũ trụ đây.” Mâu Văn chìa tay về phía anh: “Chìa khóa đâu.”
Tạ Sùng đứng dậy móc chìa khóa, anh cảm thấy chắc chắn hôm nay mình đã uống phải rượu giả rồi, nếu không sao anh lại đứng không vững thế này? Anh thọc tay vào túi quần móc chìa khóa mà mấy lần vẫn không lấy ra được.
Mâu Văn tiến lên đỡ lấy cánh tay anh.
Cô đúng là khỏe thật đó, một phát là giữ chặt được anh ngay. Cô mò ra chùm chìa khóa từ trong túi anh một cách chuẩn xác, vừa mở cửa vừa góp ý với Tạ Sùng: “Nói thật lòng nha, anh thay cái khóa vân tay đi. Sau này khóa vân tay sẽ ngày càng phổ biến hơn đó.”
“Tôi không thích khóa vân tay.” Tạ Sùng nói: “Nếu vậy thì chuyện mở cửa còn ý nghĩa gì nữa?”
“Mở cửa thì quan trọng là mở được, chứ có ý nghĩa gì đâu?”
“Cô không hiểu đâu.” Tạ Sùng tựa đầu lên cửa, khẽ nói: “Đúng chiếc chìa khóa này mới mở được đúng ổ khóa này, chẳng phải rất thú vị sao?” Tạ Sùng nói xong liền dời ánh mắt lên ổ khóa, như đang trầm tư điều gì đó. Anh chỉ tùy tiện nói một câu thôi, mà nghe ra lại có chút thâm sâu.
Mâu Văn chẳng hiểu ý anh là gì, cô chỉ lo mỗi việc mở cửa. Vừa mở cô vừa nghĩ thầm: Cái ổ khóa này sao mà là hàng bên mình cung cấp được nhi? Bản báo giá là do mình làm mà? Chẳng lẽ về sau lại tặng thêm sao?
Cửa mở rồi, cô nắm lấy cánh tay Tạ Sùng, bảo: “Đi thôi, vào nhà nào.”
Thấy Tạ Sùng phản ứng chậm chạp, cô dùng lực kéo mạnh anh một cái, lôi tuột anh vào trong nhà.
Tạ Sùng loạng choạng một cái, lầm bầm phản đối: “Cô hung dữ quá.”
“Sao?” Mâu Văn có chút bối rối: “Tôi hung dữ với anh chỗ nào đâu vậy? Tôi tới mở khóa giúp anh, vậy mà anh lại bảo tôi hung dữ!”
“Cô hung dữ thật mà.” Tạ Sùng vừa cởi giày vừa bật đèn, ánh đèn sáng quá làm mắt anh như bị đâm thấu, phải lấy tay che lại. Lúc đi vào trong, anh nhận ra phía sau chẳng có động tĩnh gì.
Quay đầu lại thì thấy Mâu Văn vẫn chưa thay giày, đã chuẩn bị tư thế ra về rồi.
“Có phải cô sợ tôi không?” Tạ Sùng hỏi: “Sao cô không vào ngồi chơi một chút đi?” Anh cứ nhìn cô như vậy, như thể chắc chắn rằng cô sẽ không bỏ đi vậy.
“Thôi ạ.” Mâu Văn nói: “Muộn lắm rồi. Anh ngủ sớm đi nha, chúc anh ngủ ngon.” Cô xoay người đi thẳng, vừa ra khỏi cửa tòa nhà đã thấy hơi thẩn thờ. Cô nhìn điện thoại một cái, chẳng còn chuyến xe buýt nào nữa rồi. Chi tiêu ngày hôm nay lại vượt mức quy định mất rồi.
Quên không nhắc anh ký vào phiếu công tác rồi. Có chữ ký vào phiếu công tác thì mình mới thanh toán lại tiền xe được chứ. Mâu Văn thầm nghĩ.
Ngay lúc này, cô nghe thấy cửa tòa nhà mở ra, Tạ Sùng đứng ở phía sau gọi cô: “Mâu Văn?”
Mâu Văn quay đầu lại nhìn anh. Anh đang không vui. Thật kỳ lạ, anh chẳng nói năng gì cả, nhưng Mâu Văn lại biết rõ là anh đang không vui. Thế nhưng cô cũng không hỏi han gì thêm, mà chỉ nói: “Sao anh lại xuống đây vậy?”
“Tôi đưa cô về.” Tạ Sùng nói: “Muộn lắm rồi, đừng để xảy ra chuyện gì.”
“Đây là Bắc Kinh mà, chuyện gì xảy ra được chứ?”
“Bắc Kinh mới là nơi lắm yêu ma quỷ quái nhất đó.” Tạ Sùng bảo: “Đi thôi, tôi bắt taxi đưa cô về.”
“Tôi tự bắt xe được mà.” Mâu Văn đáp.
“Cô sẽ không làm vậy đâu, Mâu Văn.”
Tạ Sùng khẳng định chắc nịch: “Tôi quá hiểu cô rồi. Cô sẽ không chịu bắt taxi đâu. Cô đúng là đồ Tỳ Hưu mà.”
Trông anh có vẻ rất bình thản, cứ như đang nói đùa vậy, nếu là trước đây, Mâu Văn sẽ chẳng để tâm đến câu nói này làm gì. Nhưng hôm nay, cô nhận ra sự cố ý của Tạ Sùng.
Dường như anh nhất định phải nói như thế thì mới giải tỏa được một loại cảm xúc nào đó trong lòng mình.
Mâu Văn bước đến trước mặt anh, chìa tay ra: “Đưa tiền cho tôi.”
“Tiền gì?”
“Tiền đến tận nhà mở khóa, năm mươi tệ.” Mâu Văn nói.
Tạ Sùng đời nào lại đưa tiền cho cô, anh bảo Mâu Văn rằng cô nhìn cho kỹ đây, tôi làm phép cho cô xem. Thế rồi ngay trước mắt Mâu Văn, anh ném luôn chiếc ví tiền lên trên cây.
Bắc Kinh cuối tháng Tám, lá cây vẫn còn xum xuê, bất thình lình bị một chiếc ví quăng lên, tán lá khẽ đung đưa như để chào đón.
Trong ví chắc chẳng có bao nhiêu tiền, bởi vì nó cứ nằm im lìm trên đó mà chẳng hề rơi xuống.
Mâu Văn thực sự nổi giận rồi, cô nói với Tạ Sùng: “Tôi không cần biết là vì lý do gì, nhưng anh không được đối xử với tôi như thế.” Cô sắp khóc đến nơi rồi, phải hít một hơi thật sâu mới đè nén được cảm giác tủi thân đó xuống.
“Anh biến đi ngay cho tôi.” Cô nói xong liền quay người chạy biến.

chỉ giỏi trêu em yêu dỗi
Nghe thâm sâu thật mà, không nghĩ ảnh là người có những suy nghĩ kiểu này
sao tui k hiểu ý ảnh là gì ta
=))) t có cảm giác như là ảnh không vui mà nói kiểu như móc móc MV ấy
tui ko biết khúc đó ảnh móc mỉa chưa nhưng khúc này là chắc chắn đang móc nè “vừa thấy cô, anh liền lấy lòng bàn tay dụi dụi mắt rồi nói: “Đây có phải là kỹ sư Mâu, người vừa ký được biệt thự đơn lập không vậy?”