Chương 78: Đón mới, tiễn cũ
*
Tuyết đã rơi suốt cả một đêm.
Khi Mâu Văn mở mắt, cô nhận ra hình như mình đã hạ sốt, cơ thể nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Bên ngoài, tuyết dày đè nặng lên những cành cây khô, một tiếng “rắc” vang lên, cành cây gãy lìa.
Mâu Văn nghe thấy thế liền tự lẩm bẩm một mình: “Tuyết lớn quá chừng.”
Cô lồm cồm bò dậy khỏi giường rồi đi vào bếp tìm Cát Vân Thanh. Trong bếp vô cùng nhộn nhịp, Cát Vân Thanh đang chặt nguyên một con gà, thớt gỗ bị chặt nghe tiếng bình bịch rộn ràng; một con cá sống nhảy tưng tưng trong chiếc xô nước lớn; nước nóng trong nồi đang sôi sùng sục, Cát Vân Thanh thả vào một nắm mì, định nấu chút mì nước nóng cho hai con bệnh ăn.
“Mẹ nấu nhiều chút nha mẹ.” Mâu Văn nói: “Ăn xong rồi tiễn anh ấy ra sân bay.”
“Ví tiền với điện thoại của thằng bé mất hết trơn rồi, đi sân bay kiểu gì đây?” Cát Vân Thanh nói: “Tới giờ vẫn chưa tìm được nữa. Sáng sớm ba con đã lấy điện thoại của mẹ gọi một vòng rồi, đang nhờ cán bộ của mấy thôn hôm qua ghé qua phát loa thông báo kìa!”
“Anh ấy nói hễ hạ sốt là đi ngay.” Mâu Văn nói.
“Vấn đề là thằng bé có hạ sốt đâu.” Cát Vân Thanh nói: “Mẹ mới qua xem xong, người ngợm nóng hổi như muốn chín tới nơi rồi.”
“Vậy để con đưa anh ấy đi bệnh viện. Đang ba ngày Tết, lỡ xảy ra chuyện gì ở nhà mình thì không hay.” Mâu Văn nói.
“Ông thầy thuốc già nói không sao rồi. Đợt cảm cúm này nó vốn vậy.” Cát Vân Thanh nói: “Con đừng có hành hạ thằng bé nữa. Hôm qua đẩy xe mệt lử người rồi.”
“Ai mượn anh ấy không có đầu óc làm gì, ba kêu đẩy xe là cắm đầu đẩy ngay.”
Cát Vân Thanh chỉ cười chứ không nói gì, thằng bé mà không có đầu óc sao? Đầu óc nó nhiều mưu mẹo lắm đó chứ.
“Để con ra khách sạn thuê phòng cho anh ấy.” Mâu Văn nói: “Lát nữa đưa anh ấy đi liền, không cho đón Tết ở nhà mình đâu. Chúng con ly hôn rồi, anh ấy ở lại nhà mình coi sao được.”
“Thì con cứ đi đi.” Cát Vân Thanh nói: “Con ngon thì đi đuổi thằng bé đi.”
“Con đi thì đi chứ sợ gì!”
Mâu Văn hậm hực đi tới trước cửa phòng ngủ của mình, ghé tai lên cửa nghe ngóng một chút, bên trong chẳng có động tĩnh gì. Cô đẩy cửa bước vào, thấy Tạ Sùng đang dùng chăn quấn chặt lấy mình như một chiếc “kén tằm”, chỉ để lộ mỗi khuôn mặt của anh ra ngoài. Tối hôm qua cứ ngỡ mặt anh đỏ là do phát sốt, đến lúc này mới nhận ra không chỉ có sốt đỏ lên, mà còn bị bỏng lạnh nữa.
Cơn gió của Nha Khắc Thạch thật sự đã “vùi dập” làn da non nớt của Tạ Sùng một trận tơi bời, trên khuôn mặt vốn dĩ sạch sẽ của anh giờ xuất hiện vài vết nứt nhỏ li ti, xung quanh vết nứt đều đỏ ửng và sưng tấy. Mũi anh bị nghẹt, đang ngủ lại dùng sức hít một hơi, nhưng chẳng ăn thua, bèn lật người lại, một lát sau lỗ mũi nằm phía trên mới thông được chút ít.
Mâu Văn cứ ngồi trên chiếc ghế đẩu bên cạnh giường như thế mà nhìn anh.
Có mấy lần cô cảm giác Tạ Sùng sắp tỉnh, cô định lên tiếng đuổi khéo, nhưng anh lại xoay người rồi ngủ tiếp. Cô đợi thật lâu, Tạ Sùng mới từ từ tỉnh lại.
“Tôi xin lỗi, lát nữa tôi đi ngay.” Tạ Sùng nói.
“Đừng có vờ vịt nữa, thẻ căn cước của anh mất tiêu rồi, định đi đâu đây?”
“Vậy phải làm sao bây giờ?” Tạ Sùng nói: “Hay là tôi ra ngoài đường ngủ nhé!”
Mâu Văn lườm một cái sắc lẹm.
Cô chẳng qua chỉ là khẩu xà tâm phật, chứ nếu thật sự bắt cô đuổi một người đang sốt cao ra khỏi nhà, e rằng cô không có lòng dạ độc ác đến mức đó.
“Đợi chút đi.” Mâu Văn nói: “Ba tôi ra ngoài tìm rồi, để xem coi hôm nay có tìm được ví tiền với điện thoại lại không.”
Tạ Sùng nói: “Ừ. Vất vả cho ba quá.”
Cát Vân Thanh gõ cửa bước vào: “Dậy ăn cơm nè.”
“Mẹ nuôi, con không đói.” Tạ Sùng nói.
“Mẹ nuôi?” Mâu Văn ngỡ mình nghe nhầm: “Mẹ nuôi là sao nữa đây?”
“Ly hôn rồi thì đâu thể gọi là mẹ nữa.” Tạ Sùng giải thích.
“Không gọi mẹ được thì anh có thể gọi là dì.”
“Nhưng mẹ đối xử với tôi tốt như con ruột vậy.” Tạ Sùng nói.
Mâu Văn thật sự không muốn nói thêm lời nào nữa, cô nói không lại Tạ Sùng. Cô chẳng hiểu nổi tại sao một trận bão tuyết lại có thể thổi bay mất “mình đồng da sắt” của Tạ Sùng, khiến anh nằm bẹp ở đó trông như một mỹ nhân yểu điệu, vừa mở miệng là thấy tội nghiệp vô cùng, cứ làm như cô đang bắt nạt anh vậy.
Lúc ăn mì Mâu Văn cũng không thèm ho he tiếng nào, một tô mì chỉ lùa ba miếng là xong, hai bên má còn đang phồng rộp lên đã vội mặc áo khoác đi ra ngoài. Cát Vân Thanh chạy đuổi theo hỏi cô đi đâu đó?
“Con đi tìm ví tiền!”
Mâu Văn có thể đi đâu tìm ví tiền chứ? Chẳng qua là đi lang thang vô định trên đường phố mà thôi. Cô vừa mới hạ sốt, người ngợm vẫn còn mệt mỏi rã rời, cô vừa sụt sịt mũi vừa đi vào siêu thị. Siêu thị lớn sẽ mở cửa đến ba giờ chiều, cô mua một ít đồ ăn vặt và trái cây, lúc bước ra thì Mâu Đức Xương đã lái chiếc xe hơi mượn được tới trước cửa siêu thị rồi.
“Xe chưa sửa xong hả ba?” Mâu Văn hỏi.
“Đang ba ngày Tết ba ngày xuân, biết đi đâu mà sửa.” Mâu Đức Xương nói.
“Còn ví tiền với điện thoại của anh ấy thì sao?” Mâu Văn hỏi: “Cũng không tìm thấy luôn hả ba?”
“Đợi thêm chút nữa đi, đừng có nôn nóng.”
“Ba nè, ba đừng có hành hạ Tạ Sùng nữa.” Mâu Văn nói: “Chúng con đã ly hôn rồi, thời tiết như ngày hôm qua, lỡ như xảy ra chuyện gì thật thì sao?”
“Ờ.” Mâu Đức Xương lí nhí nhận lỗi giống hệt như một đứa trẻ.
Mâu Văn khẽ thở dài một tiếng.
Mở điện thoại lên thấy Hề Duẫn Trình nhắn tin hỏi cô bữa cơm tất niên tính ăn món gì, Mâu Văn đáp là ăn gà trống hầm cá sông.
“Có phải cô đang có chuyện phiền lòng không?” Hề Duẫn Trình hỏi.
“Sao anh lại hỏi vậy?”
“Tại vì lúc trước cô trả lời tin nhắn của tôi lúc nào cũng kèm theo một biểu tượng cảm xúc, nhưng vừa rồi thì không.”
Mâu Văn không ngờ Hề Duẫn Trình lại tinh tế đến mức này, bèn gửi qua một biểu tượng bất ngờ. Cô định kể cho Hề Duẫn Trình nghe chuyện Tạ Sùng đến Nha Khắc Thạch, đúng lúc này Mâu Đức Xương thình lình đạp phanh xe một cái làm Mâu Văn giật cả mình.
“Thôi tiêu rồi.” Mâu Đức Xương nói.
“Có chuyện gì vậy ba?” Mâu Văn hỏi.
“Tạ Sùng vốn dĩ hôm nay phải ra sân bay đón một người bạn của nó, nghe bảo hai đứa định đi chơi chung với nhau.”
“Rồi sao nữa ba?”
“Ba quên khuấy mất chuyện này. Điện thoại nó lại mất rồi, bạn nó liên lạc không được, không biết có báo công an không nữa?”
Đầu Mâu Văn bỗng chốc đau như búa bổ.
Cô gọi điện thoại cho Tư lệnh Phương, trước tiên là khách sáo chào hỏi vài câu, kế đến là xin Tư lệnh Phương số điện thoại của Tiền Tụng.
Sau khi cuộc gọi được kết nối, Mâu Văn nhanh chóng nói: “Tiền Tụng, tôi là Mâu Văn đây. Anh đang ở sân bay Đông Sơn hay là ở đâu vậy?”
“Tôi tới Nha Khắc Thạch rồi. Tạ Sùng đâu? Tôi liên lạc với cậu ấy không được, có phải cậu ấy đi tuẫn tình rồi không?” Tiền Tụng hỏi: “Cậu ấy bảo là đi chơi với ba của cô, hứa là sẽ tới đón tôi… cậu ấy…”
“Anh ấy không sao đâu. Để tôi đưa anh ấy ra khách sạn cho anh.”
“Thôi khỏi, cô cho tôi xin địa chỉ đi, tôi tự tới xem cậu ấy ra sao.” Tiền Tụng nói.
Mâu Văn bèn đọc một cái địa chỉ, rồi dặn dò Mâu Đức Xương: “Lát nữa bạn thân của Tạ Sùng nếu muốn đưa Tạ Sùng đi, ba mẹ đừng có cản nha. Mấy lời khách sáo cũng khỏi cần nói luôn, ba biết chưa? Chúng con ly hôn rồi, anh ấy cứ ở trong nhà thế này làm con thấy không tự nhiên chút nào.”
“Ờ.” Mâu Đức Xương đáp.
Mâu Văn chưa từng nghĩ trong đời mình lại có ngày được chứng kiến cảnh tượng như thế này.
Lần trước cô nhìn thấy Tiền Tụng đứng bên giường bệnh của Tạ Sùng có lẽ là khi Tạ Sùng bị tai nạn xe cộ, ngày hôm đó cô mới biết được nguyên nhân tai nạn là do anh đi tham dự một buổi tang lễ đặc biệt.
Lần này thì không có tang lễ nào cả.
Tiền Tụng đứng bên giường Tạ Sùng trông lại giống như đang vĩnh biệt thi hài, chỉ thiếu nước khóc rống lên thôi: “Cậu bị hủy dung rồi hả?”
“Cậu đừng có làm trò nữa.” Tạ Sùng nói: “Đàn ông đại trượng phu cần cái mặt làm cái gì?”
“Đang ba ngày Tết…”
Lúc này Mâu Văn đứng một bên lên tiếng: “Đúng vậy đó, đang ba ngày Tết, để một mình Tiền Tụng đón năm mới cũng không tiện. Tôi vừa mới đặt một phần cơm tất niên cho hai người rồi, hai anh đi ăn đi. Ăn xong sẵn tiện qua khách sạn mà nghỉ ngơi.”
“Vậy cũng được.” Tạ Sùng nói: “Đang dịp năm mới, quả thật không nên ở lại đây làm phiền ba nuôi mẹ nuôi đón Tết.” Anh nói xong liền chuẩn bị xuống giường, nhưng vừa mới đứng lên, hai mắt đã tối sầm lại, ngã nhào ngồi ngược trở ra. Cát Vân Thanh hoảng hồn, vội vàng tiến lên sờ trán anh, nóng hầm hập. Bà liền nói với Mâu Văn: “Ông thầy thuốc già bảo đợt cảm cúm này dây dưa dai dẳng lắm, con đừng có hành hạ thằng bé nữa, cứ ở nhà ăn bữa cơm tất niên đi. Ăn xong rồi ba con lái xe đưa ra khách sạn sau.”
Mâu Văn vừa định mở miệng, Tiền Tụng đã xắn tay áo lên: “Vậy thì làm phiền dì quá. Cháu cũng không thể ăn chực như vậy được, để cháu vào phụ dì nấu cơm nha.”
Bọn họ lần lượt đi ra ngoài, Mâu Văn không chịu tin vào điều kỳ lạ, bước tới sờ thử lên trán Tạ Sùng một cái, nóng thật sự. Nhìn kỹ sắc mặt của Tạ Sùng, trông cũng chẳng giống như đang giả vờ đổ bệnh. Nhưng trong lòng cô vẫn bán tín bán nghi, thể chất của Tạ Sùng khỏe như heo rừng vậy, sao lần này đổ bệnh lại nặng nề đến thế kia chứ? Sao đến mức đứng cũng đứng không vững rồi? Cô cầm nhiệt kế đưa cho Tạ Sùng đo, lúc lấy ra xem thì thấy ba mươi chín độ bốn. Chuyện này quả thật không đùa được đâu, Mâu Văn bắt đầu có chút hoảng sợ.
Cô gọi điện thoại cho ông thầy thuốc già, kể lại tình hình của Tạ Sùng.
Ông thầy thuốc già nói: “Nếu cô thấy có vấn đề thì đưa cậu ta đi bệnh viện. Nhưng mà có tới bệnh viện thì cũng chỉ rút máu xét nghiệm rồi kê đơn thuốc đem về nhà dưỡng thôi. Cô cứ để cậu ta nằm yên ổn đi, đừng để bị nhiễm lạnh thêm nữa.”
“Cháu chỉ sợ anh ấy sốt đến mức viêm phổi luôn.” Mâu Văn nói.
“Thôi được rồi, cô qua rước tôi đi, tôi sang xem lại một chuyến.”
Ông thầy thuốc già lại đến khám cho Tạ Sùng, trước khi đi dặn dò: “Nhớ kỹ nha, đừng để bị mệt mỏi hay nhiễm lạnh, cứ để cậu ta nghỉ ngơi cho tốt.”
“Dạ được. Ở nhà cháu ngủ nghê không thoải mái, ăn xong bữa cơm tất niên cháu đưa anh ấy ra khách sạn.” Mâu Văn nói.
Ông thầy thuốc già chỉ tay ra trận gió cuồng phong bên ngoài: “Thời tiết thế này, người thì đang phát sốt mà đòi ra đường?” Nói đoạn ông lại chỉ tay về phía xa xăm: “Vậy thì cô thà đưa cậu ta ra khỏi trấn rồi chôn đại ngoài nghĩa địa hoang cho rồi, còn đỡ tốn công tốn sức hơn!”
Nghe ông thầy thuốc già nói thế, Mâu Văn thật sự chẳng dám làm gì nữa. Cô hỏi Tạ Sùng: “Bây giờ anh cảm thấy trong người thế nào rồi?”
Cổ họng Tạ Sùng đã hoàn toàn khản đặc, anh thều thào: “Tôi không sao đâu.”
“Còn không sao cái nỗi gì!” Mâu Văn hứ một tiếng: “Trán của anh muốn chiên được hột gà luôn rồi đó. Cứ vậy đi, đón Tết ở nhà tôi, buổi tối để Tiền Tụng ngủ chung với anh.”
Mâu Văn nói xong liền bước ra ngoài.
Trong bếp, Tiền Tụng đang đứng trò chuyện với Cát Vân Thanh.
Tiền Tụng bảo anh ấy mới tới Nha Khắc Thạch lần đầu, không ngờ Nha Khắc Thạch lại đẹp đến như vậy, trông chẳng khác nào Hokkaido cả.
“Cháu đừng có nói dóc.” Cát Vân Thanh nói: “Nha Khắc Thạch là Nha Khắc Thạch, còn Hokkaido là Hokkaido chứ.”
Tiền Tụng cảm thấy Mâu Văn nói chuyện y hệt như mẹ của mình vậy, vui tính ghê, bèn cười rộ lên ha ha.
Lúc này Cát Vân Thanh mới hỏi Tiền Tụng: “Hồi ở Bắc Kinh cháu có hay đi chơi với Văn Văn nhà chú dì không? Không có bắt nạt Văn Văn nhà chú dì đó chứ?”
Tiền Tụng không tiện nói thẳng ra là mình với Mâu Văn nhà bà chỉ mới gặp nhau có một hai lần, lại không biết nói dối, đành ậm à ậm ừ tính bề lấp liếm cho qua chuyện. Cát Vân Thanh vốn là người thông minh, thấy anh ấy như vậy liền bảo: “Cháu là bạn thân thiết nhất của Tạ Sùng, mà lại chẳng quen thuộc gì với con gái dì sao? Có chuyện gì vậy hả? Ở Bắc Kinh tụi nó sống ly thân hả? Mấy đứa không đi chơi chung với nhau sao?”
Tiền Tụng bị hỏi dồn đến nghẹn lời, đành chỉ tay ra ngoài cửa sổ đánh trống lảng: “Dì ơi, tuyết lại rơi nữa rồi kìa!”
Cát Vân Thanh “ừ” một tiếng, không buồn nói chuyện với Tiền Tụng nữa.
Bà dường như đã hiểu ra vì sao Mâu Văn và Tạ Sùng lại ly hôn.
Làm sao lại có người kết hôn lâu đến như vậy mà đến cả bạn thân nhất của người bạn đời của mình cũng không hề thân thiết kia chứ? Chuyện này ở Nha Khắc Thạch tuyệt đối không bao giờ xảy ra. Ở Nha Khắc Thạch, một khi đã kết hôn thì chính là người một nhà, người thân hay bạn bè của đôi bên hễ rảnh rỗi là lại tụ tập ăn uống, nhậu nhẹt cùng nhau, có đôi khi không thu xếp được thời gian gặp mặt thì cũng sẽ gọi điện thoại trò chuyện dăm ba câu.
Lúc dùng bữa, Cát Vân Thanh tỏ ra vô cùng trầm lặng.
Bà cứ nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng nhận ra cục nghẹn đó vẫn không tài nào nuốt trôi được, bà bèn hỏi Tạ Sùng: “Tạ Sùng, con đỡ hơn chút nào chưa?”
Tạ Sùng gật gật đầu, anh cứ hễ mở miệng nói chuyện là cổ họng lại đau rát như lửa đốt. Ông thầy thuốc già bảo cổ họng của anh đỏ rực lên, còn đỏ hơn cả đám mây ráng chiều của một buổi hoàng hôn mùa hạ nữa kìa, giá mà những ngày tháng của người ta cũng được sung túc rực rỡ như thế thì tốt biết mấy!
“Đỡ hơn rồi thì tốt.” Cát Vân Thanh nói: “Đây là cái Tết cuối cùng mà chúng ta còn được đón cùng nhau rồi, ngày trước là người một nhà, từ nay về sau không phải nữa.”
Miếng thịt cá của Tạ Sùng nghẹn ứ nơi cổ họng không tài nào nuốt xuống nổi, anh ngước mắt lên nhìn Cát Vân Thanh.
Mâu Văn cũng đăm đăm nhìn mẹ.
Mẹ vốn là một người vô cùng nhiệt tình và lương thiện, bà chẳng bao giờ thốt ra những lời làm tổn thương người khác. Ngay cả khi đã biết cô và Tạ Sùng ly hôn, bà vẫn đối xử rất tốt với anh. Vậy mà chỉ trong khoảng thời gian nấu một bữa cơm tất niên ngắn ngủi, mẹ đã hoàn toàn thay đổi.
Tiền Tụng ngồi một bên không dám ho he lời nào.
Cả đời anh ấy chưa từng ăn bữa cơm nào trong bầu không khí như thế này, lúc này ngồi trơ ra đó mà cõi lòng cứ run rẩy bần bật.
“Ăn cơm đi, ăn cơm đi.” Mâu Đức Xương lên tiếng: “Tuy rằng chuyện Tạ Sùng hứa với anh nó không làm được, nhưng anh cũng thấy không có gì to tát, chuyện cũ qua rồi thì cứ cho qua đi. Chúng ta cứ vui vẻ mà chia tay.”
Tiền Tụng đứng ngoài bàng quan chứng kiến hết thảy mọi việc, nhìn thấy Tạ Sùng cứ cúi gầm mặt xuống ăn cơm mà không thốt lên một lời, anh ấy đã bắt đầu cảm thấy xót xa thay cho bạn mình. Anh ấy nói: “Chú dì ơi, hai người…”
Tiền Tụng muốn nói là chú dì ơi, hai người có thể cho Tạ Sùng thêm một cơ hội nữa được không? Cậu ấy thật sự là một người tốt lắm, cháu tin hai người cũng nghĩ như vậy mà. Sau này cậu ấy nhất định sẽ đối xử thật tốt với Mâu Văn. Cậu ấy sẵn sàng dùng cả mạng sống của mình để yêu thương Mâu Văn mà.
Nhưng Tạ Sùng đã lên tiếng ngắt lời anh ấy.
Tạ Sùng nói: “Tiền Tụng, chúng ta nên cảm ơn chú dì đã có lòng khoản đãi.”
Đây là đêm Giao thừa, có rất nhiều chuyện không nên đem ra nói vào thời điểm này. Huống hồ chi hiện tại anh cũng chẳng thể nói được gì, cổ họng anh đau nhức vô cùng, tinh thần lại uể oải rệu rã.
Còn Mâu Văn, trong lòng cảm thấy vô cùng có lỗi với ba mẹ mình.
Họ đã vất vả cực nhọc suốt cả một năm trời, chỉ muốn đón một cái Tết thật an lành, vậy mà vì sự xuất hiện của Tạ Sùng và Tiền Tụng, họ lại phải tràn ngập nỗi xót xa dành cho cô. Cô rất muốn nói với họ rằng thật ra cuộc hôn nhân giữa cô và Tạ Sùng, phần lớn thời gian đều ngập tràn niềm vui và hạnh phúc, sự đau khổ và buồn bã chỉ chiếm một khoảng thời gian rất ngắn ngủi mà thôi. Hôn nhân của ai mà không như thế chứ? Thế nhưng rốt cuộc cô lại chẳng nói lời nào. Ít nhất là cô không muốn nói ngay trước mặt Tạ Sùng và Tiền Tụng.
Cô chỉ mong sao bữa cơm kéo dài lê thê này mau chóng kết thúc cho xong.
Cơm nước xong xuôi, Tạ Sùng bắt đầu mặc quần áo vào.
Mâu Văn bước tới giật lấy quần áo của anh, nhưng Tạ Sùng vẫn khăng khăng đòi mặc cho bằng được. Đêm Giao thừa rồi, anh biết rõ bản thân mình nếu còn ở lại đây sẽ khiến gia đình Mâu Văn không được vui vẻ, anh muốn rời đi.
Anh dùng sức, Mâu Văn cũng dùng sức, trong lúc giằng co qua lại, Mâu Văn bỗng nhiên dồn hết toàn bộ sức lực toàn thân, thô bạo giật phăng chiếc áo khoác của anh xuống, kế đó cô đẩy mạnh Tạ Sùng một cái khiến anh ngã nhào xuống giường.
Những người còn lại đều trố mắt nhìn hai người bọn họ.
“Anh mà đi rồi bệnh tình trở nặng là cả nhà khỏi ăn Tết luôn đó!” Mâu Văn tức giận gắt lớn: “Dẹp ngay cái sĩ diện hão huyền đó đi! Nằm im đó cho tôi!”
Tạ Sùng định gượng dậy lần nữa, Mâu Văn lại thẳng tay đẩy anh ngã xuống, thuận tay kéo tấm chăn trùm kín mít lấy toàn bộ cơ thể anh, cũng đem cái da mặt mỏng dính của anh cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
“Đi ra!” Cô nói với những người khác, cũng thuận tay đẩy mạnh Tiền Tụng một cái, tống khứ Tiền Tụng ra ngoài rồi rầm một tiếng đóng chặt cửa phòng lại.
“Anh đừng có ăn chực cơm nhà tôi nha.” Mâu Văn nói: “Lát nữa anh ra đốt pháo đi.”
“Tôi không dám đâu.” Tiền Tụng chọc ghẹo cô, kế đến liền ngoan ngoãn ôm bánh pháo đi xuống lầu, Mâu Văn cũng rảo bước đi xuống theo anh ấy.
Tiếng pháo nổ vang lên giòn giã đì đùng, tiễn biệt năm cũ, đón chào năm mới.
Mâu Văn và Tiền Tụng đốt pháo xong xuôi đi lên lầu, liền phát hiện Tạ Sùng không có ở trong nhà. Mâu Văn hỏi ba với mẹ, bọn họ cũng đều bảo không trông thấy Tạ Sùng đâu cả.
Đúng lúc này điện thoại của Tiền Tụng đổ chuông, là cuộc gọi từ Tạ Sùng. Anh nói: “Cậu ra ngoài đi, tôi đang đón một chiếc xe taxi ở ngay trước cửa rồi, hai ta ra khách sạn ở, để cho gia đình em ấy yên ổn đón Tết đi.”
Anh nhận thức được rằng gia đình của Mâu Văn đã không còn hoan nghênh mình nữa rồi, nếu anh còn mặt dày ở lại thì họ sẽ chẳng thể nào có được một cái Tết trọn vẹn.
“Cậu ấy đi rồi.” Tiền Tụng nói: “Tôi cũng đi luôn đây. Chúc cả nhà mình năm mới vui vẻ nha.”
Tạ Sùng gửi cho Cát Vân Thanh một đoạn tin nhắn: “Con xin lỗi vì đã làm cho ba mẹ phải thất vọng. Tất cả mọi chuyện đều là lỗi của con, xin ba mẹ hãy đón một cái Tết thật vui vẻ, chuyện của tương lai sau này, cầu xin ba mẹ hãy cho con thêm một cơ hội nữa.”
“Cho dù không thể làm vợ chồng, con vẫn sẽ làm bạn của Mâu Văn.”
“Con sẽ mãi mãi ở bên cạnh em ấy.”
“Dù là ở một nơi thật xa mà lặng lẽ bầu bạn cũng được.”
“Chúc năm mới vui vẻ, ba mẹ.”
