Chương 40: Món quà – Tuyệt diệu, đắt giá
*
Vào một ngày giữa tháng Chín, Mâu Văn nhận được điện thoại từ anh chàng môi giới ở ngay cổng khu chung cư. Anh ta hỏi Mâu Văn liệu có muốn nhận sửa sang nhà cửa cho một chủ hộ trong khu hay không? Người môi giới bảo rằng vị chủ hộ ấy vừa mới chốt giao dịch xong, nói là muốn tìm một công ty trang trí nội thất.
Mâu Văn vui vẻ nhận lời ngay. Anh chàng môi giới bèn hỏi tiền hoa hồng lúc trước cô nói có còn tính nữa hay không? Mâu Văn đáp: “Dĩ nhiên là tính chứ. Tôi làm việc anh cứ yên tâm.”
Người môi giới hẹn cô gặp mặt ở ngay cổng khu chung cư, cô nói: “Năm phút nữa tôi ra tới ngay.” Mâu Văn buông công việc đang làm dở tay xuống liền bước ra ngoài, ngay tại cổng khu chung cư, cô đã nhìn thấy anh chàng môi giới đang đứng đợi ở đó cùng một quý cô vô cùng xinh đẹp.
Phải dùng từ ngữ nào để hình dung về quý cô ấy đây? Trông chị ấy cứ như thể chẳng phải là một người thực vậy.
Anh chàng môi giới giới thiệu cho cô: “Quý cô đây họ Diêu, thiết kế căn hộ của chị ấy y hệt như nhà của cô vậy. Chị Diêu, đây chính là Kỹ sư Mâu mà tôi đã thưa với chị. Cô ấy cũng là chủ hộ ở trong khu chung cư này.”
Chị Diêu khoác trên mình một bộ đầm vest thời trang cao cấp, chân mang đôi giày cao gót bằng da cừu non màu trắng, lớp trang điểm vô cùng tinh tế. Chị ấy chủ động chìa tay về phía Mâu Văn, Mâu Văn liền bước tới đón lấy, cất lời chào hỏi chị.
Chị Diêu lúc trò chuyện rất mực dịu dàng, lại vô cùng lịch thiệp. Chị ấy bảo công việc của mình bận rộn lắm, chẳng muốn cứ phải chạy tới chạy lui nơi này mãi, nghe người môi giới nói trong khu chung cư có một chủ hộ là nhà thiết kế độc lập, cô liền cảm thấy thế thì còn gì bằng.
Yêu cầu của chị ấy rất đơn giản: trong nhà cố gắng sử dụng sắc trắng và màu gỗ tự nhiên hết mức có thể, những tông màu khác chị ấy đều không thích. Chỉ giữ lại duy nhất một phòng ngủ, số phòng còn lại đều biến thành các khu vực chức năng: một phòng dùng để tập thể hình, một phòng làm phòng sách, một phòng dành cho nghe nhìn giải trí, và một phòng riêng biệt chỉ để trưng túi xách.
Chị Diêu có hơn bảy mươi chiếc túi xách, tương lai chắc chắn sẽ còn nhiều hơn nữa, cô mong muốn chúng có thể được trưng bày một cách thật đẹp đẽ, để tiện cho cô lấy dùng mỗi khi ra ngoài.
Mâu Văn vừa lắng nghe vừa ghi chép vào quyển sổ tay, sau khi Chị Diêu nói xong thì đột nhiên hỏi Mâu Văn một câu: “Chồng của cô Mâu họ Tạ phải không?”
Mâu Văn thành thật trả lời: “Dạ phải ạ. Sao chị biết hay vậy?”
“Người môi giới nói đó mà. Tôi có một người bạn cũng họ Tạ, ngặt nỗi chúng tôi đã nhiều năm không gặp lại rồi, nghe người môi giới bảo chồng cô họ Tạ, tôi bỗng thấy rất đỗi thân thương.” Chị Diêu nói: “Ngôi nhà này xin cậy nhờ vào cô nhé.”
“Giao cho tôi thì chị cứ hoàn toàn yên tâm ạ.” Mâu Văn nói: “Tôi cũng ở ngay tại đây, chạy qua coi sóc việc sửa sang vô cùng thuận lợi. Nhưng mấy chuyện đó để sau hãy bàn, trước tiên tôi cứ theo những yêu cầu của chị mà lên một bản thiết kế, đôi bên thấy ổn thỏa rồi thì mới ký kết hợp đồng.”
“Cứ ký ngay hôm nay đi.” Chị Diêu nói: “Đã nghi người thì không dùng. Tôi vừa nhìn thấy cô Mâu lần đầu là đã cảm thấy đôi bên có duyên, con người tôi xưa nay vốn rất tin tưởng vào trực giác.”
Chị Diêu dứt lời liền đặt chiếc chìa khóa vào lòng bàn tay Mâu Văn, bảo: “Đi thôi, chúng ta ký hợp đồng nhé?”
Mâu Văn ngẫm nghĩ một chốc rồi nói: “Vậy thì mời chị qua nhà tôi ký nhé?”
“Liệu có tiện không?”
“Dạ tiện ạ.”
Mâu Văn có ấn tượng vô cùng tốt đẹp về chị Diêu. Chị ấy giàu sang nhưng chẳng hề có chút khí chất kiêu căng ngạo mạn, mỗi cử chỉ hành động đều toát lên vẻ vô cùng gia giáo. Mâu Văn hiếm khi nào gặp được một người như thế, tận sâu trong lòng cô thầm dâng lên một niềm cảm mến vô ngần. Cô đưa chị Diêu trở về nhà mình, rồi chủ động dẫn chị Diêu đi tham quan.
Chị Diêu rất thích lý niệm thiết kế của Mâu Văn: từng tấc không gian trong nhà đều được tận dụng một cách khéo léo, nhưng lại vô cùng tiết chế. Đây quả thực là một tổ ấm ngập tràn sự ấm áp.
Những tác phẩm nghệ thuật của Tạ Sùng bày biện nơi phòng khách cũng khiến chị Diêu phải trầm trồ khen ngợi, chị ấy chân thành tán thưởng: “Gu thẩm mỹ của hai người thật chẳng tầm thường chút nào.”
“Dạ là của chồng tôi đó ạ.” Mâu Văn nói: “Anh ấy đam mê mấy món này lắm, chứ tôi ngược lại hoàn toàn là kẻ ngoại đạo thôi.”
“Lúc cô nói về chồng mình, cô đã bất giác mỉm cười đấy.” Chị Diêu bảo: “Trông cô có vẻ đang vô cùng hạnh phúc.”
Mâu Văn khẽ cười hì hì.
Cô đi in bản hợp đồng ra rồi mời chị Diêu ký. Chị Diêu cũng vô cùng sảng khoái mà đặt bút ký tên, nhờ vậy mà Mâu Văn mới biết được danh tính của chị ấy: Diêu Phái Phàm.
Diêu Phái Phàm vừa đặt bút ký vừa khẽ nói: “Là chữ Phàm trong câu ‘Trực quái vân phàm tế thương hải’ đó mà.”
“Quả là một cái tên thật đẹp.” Mâu Văn ngợi khen.
Vì có việc bận nên chị Diêu chẳng thể nán lại lâu, Mâu Văn bèn lên tiếng mời chị ấy lần sau ghé qua nhà mình dùng trà chiều.
Cô nói: “Tôi sẽ tự tay nướng mấy chiếc bánh ngọt nhỏ, ăn vào hẳn là lành mạnh hơn đồ mua ở cửa hàng bên ngoài nhiều. Tôi lại pha thêm vài món thức uống đặc biệt nữa, chúng ta có thể an tĩnh ngồi chuyện trò cùng nhau.” Lúc cô nói những lời này, vẻ mặt vô cùng chân thành.
Diêu Phái Phàm hân hoan nhận lời, lúc hai người tiễn biệt, chị ấy tiến lên phía trước, lịch thiệp ôm nhẹ lấy bờ vai cô một cái, hương thơm thoang thoảng dịu nhẹ vương trên cơ thể chị ấy khiến Mâu Văn không khỏi mê mẩn.
Chị ấy mới cuốn hút xiết bao. Mâu Văn đem lòng mến mộ chị ấy vô cùng. Cô cảm thấy Diêu Phái Phàm chính là hiện thân cho hình mẫu trong mơ của biết bao nhiêu người.
Lúc Mâu Văn gọi điện thoại cho Tạ Sùng có nhắc đến chuyện này, cô hỏi anh liệu có quen biết người phụ nữ họ Diêu nào không, Tạ Sùng liền bảo rằng không quen. Mâu Văn nghe vậy liền bảo: “Thế thì tiếc quá đi, em cứ ngỡ đó là người bạn cũ của anh chứ, bởi vì chị ấy nói nhiều năm về trước bản thân có một người bạn họ Tạ.”
Mâu Văn nói: “Hôm nay chị ấy tới nhà mình, còn khen ngợi nhà của chúng mình nữa. Em có mời chị ấy lần sau lại đến, em muốn cùng chị ấy uống trà chiều.”
Tạ Sùng lẳng lặng lắng nghe cô nói, tận sâu trong lòng khẽ dâng lên chút không vui. Thế nhưng anh chẳng hề ngắt lời Mâu Văn, mà chăm chú nghe cô nói cho bằng hết.
Những lúc Tạ Sùng đi công tác, bởi vì công việc bận rộn, lại thêm việc anh phải di chuyển liên tục qua khắp nơi trên thế giới, lệch múi giờ đảo lộn thất thường, thành thử thời gian hai người có thể trò chuyện qua điện thoại chẳng được bao nhiêu. Thuở ban đầu, Mâu Văn hoàn toàn chẳng thể nào thích nghi nổi: nỗi nhớ nhung của cô chẳng biết gửi gắm vào đâu, không nghe được giọng nói, chẳng nhìn thấy gương mặt anh, điều đó khiến cô cảm thấy vô cùng đau khổ.
Thế nhưng sau khi công việc của cô bận rộn hẳn lên, cô liền lãng quên đi nỗi đau khổ ấy.
Cô ở đầu này thế giới, anh ở đầu bên kia, giữa hai người như được kết nối bằng một sợi dây xuyên qua đại dương thăm thẳm, cô khẽ cử động một chút, anh liền có thể cảm ứng được. Anh khẽ dịch một chút, cô cũng có thể tỏ tường.
Cứ mỗi lần hai người kết nối được cuộc gọi, cô lại có vô vàn điều nói mãi không hết, những chuyện cô tích cóp bấy lâu nay cứ thế tuôn trào, khiến Tạ Sùng căn bản chẳng thể nào xen vào được nửa lời.
Trước khi cúp điện thoại, Tạ Sùng nói: “Mâu Văn, anh bàn với em chuyện này.”
“Chuyện gì vậy anh?”
“Sau này em đừng dẫn bất kỳ ai về nhà nữa.” Anh nói: “Anh không thích người khác đến nhà của chúng mình.”
Mâu Văn bỗng chốc cảm thấy không được tự nhiên. Cô quên mất Tạ Sùng là một người vô cùng “đề cao cái tôi”, anh chán ghét những cuộc xã giao vô nghĩa, nhà chính là chốn nương náu sau cùng của anh, anh ghét người khác xâm chiếm không gian của mình, đối với việc này thậm chí có thể nói là cực kỳ chán ghét.
Cô lập tức xin lỗi Tạ Sùng: “Em xin lỗi anh nhé, em quên mất anh không thích người khác đến nhà mình. Em chỉ lo nôn nóng ký kết hợp đồng cho xong nên mới quên khuấy đi mất chuyện này.”
“Không sao đâu.” Tạ Sùng nói: “Lần sau em có thể hẹn họ ra quán cà phê.”
“Dạ được.”
“Anh cúp máy đây, tạm biệt em, cô Mâu.”
“Tạm biệt anh, anh Tạ. Nhớ anh.”
“Nhớ em.”
Mâu Văn cúp điện thoại xong liền đứng dậy bước lại mở cửa sổ. Đêm tháng Chín, làn gió mát rượi ùa cả vào phòng, cô hít sâu hai hơi, cảm giác ngột ngạt đột ngột bủa vây khi nãy mới chịu tan biến. Bất chợt, cô cảm thấy căn nhà trở nên thật bức bối chật hẹp, dường như dẫu bản thân có đứng ở nơi nào cũng đều chẳng mấy thích hợp, thế là cô khoác lên mình chiếc áo gió rồi bước ra ngoài.
Chiếc áo gió vẫn là chiếc áo từ thuở trước. Cô nâng niu giữ gìn nó hết mực, chẳng hề lộ vẻ cũ kỹ chút nào. Đêm tháng Chín ở Bắc Kinh vô cùng dễ chịu, cô ngồi trên chiếc ghế băng dài bên lề đường, ngắm nhìn dòng xe cộ qua lại một chốc. Trên cây rụng xuống một chiếc lá, cô đặt vào lòng bàn tay mà khẽ khàng ngắm nghía chơi đùa.
Ngồi được một lát, nhân viên bán hàng của cửa hàng đồng hồ gọi điện thoại cho cô, bảo rằng sắp sửa bước sang tháng Mười mùa thu vàng, cửa hàng sẽ có một vài chương trình khuyến mãi giảm giá, cô có thể ghé qua xem thử.
Mâu Văn muốn tặng cho Tạ Sùng một chiếc đồng hồ đeo tay, ngặt nỗi tiền của cô vẫn chưa đủ. Trước đó cô từng hỏi nhân viên cửa hàng xem có được giảm giá hay không, người nhân viên liền lộ ra vẻ mặt sửng sốt: “Giảm giá ư? Cửa hàng của chúng tôi mà giảm giá sao? Xin lỗi cô, cửa hàng chúng tôi xưa nay chưa bao giờ giảm giá cả. Nếu cô muốn đợi giảm giá, chi bằng hãy cân nhắc món quà khác đi ạ.”
Mâu Văn chưa từng mua món đồ nào đắt giá đến vậy, cô nghĩ rằng mọi hàng hóa trên cõi đời này đều có thể giảm giá, bởi lẽ hầu hết các mặt hàng đều được bán ra với mức giá vượt xa giá trị thực sự của chính nó.
Lúc cô rời đi, ánh mắt của người nhân viên nọ cứ đảo quanh một lượt từ đầu đến chân cô, rồi quay sang bĩu môi với người đồng nghiệp. Mâu Văn nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng ấy qua tấm kính tủ trưng bày phản chiếu, cô cố ý bày trò trêu chọc, đột ngột quay phắt người lại, khiến người nhân viên kia không kịp thu hồi nét mặt, cả người đâm ra vô cùng ngượng ngùng.
Mâu Văn khẽ mỉm cười với cô ta một cái rồi bước đi. Nếu chẳng phải vì món quà dành tặng Tạ Sùng, có lẽ cả đời này cô cũng chẳng thèm đặt chân đến nơi đó làm gì. Cô hết bắt tàu điện ngầm lại phải đổi sang xe buýt, lặn lội một hồi mới đến được Vương Phủ Tỉnh, vừa bước vào trong cửa hàng, cô liền hỏi nhân viên: “Hôm nay cửa hàng mình giảm giá được bao nhiêu vậy ạ?”
Người nhân viên đáp: “Hóa đơn mua sắm ngày hôm nay sẽ được nhân đôi điểm tích lũy của trung tâm thương mại, số điểm này dùng để đổi quà thì cũng tương đương với giảm giá rồi đó ạ. Đồng thời, nếu mua sắm từ ba mươi nghìn tệ trở lên, chúng tôi còn tặng kèm một bộ tinh dầu thơm phiên bản giới hạn nữa ạ.”
Kiểu giảm giá này quả thực hoàn toàn khác xa với những gì Mâu Văn vốn nghĩ. Mấy tay tư bản này lúc nào cũng chỉ biết bày ra đủ thứ chiêu trò kỳ cục để thu hút người tiêu dùng, ngặt nỗi cứ khăng khăng chẳng chịu thực sự hạ giá xuống chút nào. Cô chẳng buồn nói thêm nửa lời, quay lưng bước đi thẳng.
Một người nhân viên khác bèn nói: “Con nhỏ nghèo kiết xác đó lại tới hòng kiếm chút lợi lộc nữa rồi. Lựa trúng cái chiếc đồng hồ rẻ nhất cửa hàng mà cứ lui tới hết mấy lần luôn.”
“Vừa nghèo lại vừa hư vinh. Chẳng biết mua để làm cái trò trống gì, mua một chiếc dòng cơ bản nhất, tính để đeo bám anh đại gia nào sao?”
Mâu Văn chẳng hề nghe thấy những lời này, cơ mà cô hoàn toàn có thể tưởng tượng ra bọn họ sẽ nói những gì. Cô lại càng ngang ngạnh không thèm mua ở chỗ này nữa!
Cô muốn gọi điện thoại cho người bạn học ở viện thiết kế đang được phái đi làm việc tại nước ngoài, định bụng nhờ người ta mang một chiếc từ nước ngoài về, cuộc gọi đã kết nối rồi, thế nhưng cô lại chẳng hé môi nói về chuyện này. Người bạn học kia rất có thể sẽ hỏi đùa xem có phải cô đã công thành danh toại rồi không, cô trong nhất thời cũng thật khó bề giải thích.
Đúng lúc này, Sở Lăng gọi điện thoại tới cho cô, nói với cô rằng cô ấy đang đi công tác ở Hồng Kông, còn mua cho cô bánh trung thu nhân hạt sen hai trứng muối nữa chứ! Mâu Văn thoắt cái liền vui mừng khôn xiết, vội bảo: “Bánh trung thu thì mình nhất định phải ăn rồi, cậu có thể giúp mình xách tay thêm một chiếc đồng hồ đeo tay nữa được không?”
Sở Lăng bảo: “Được chứ, bản thân mình mua chẳng nổi, ngặt nỗi mình lại vô cùng sẵn lòng đi mua giúp. Bốn người chúng mình thế nào cũng phải có một người được đeo chiếc đồng hồ thượng hạng chứ? Việc này ngoài Quý ngài Vạn Liễu ra thì chẳng còn ai xứng đáng hơn nữa rồi!”
Mâu Văn bị Sở Lăng chọc cho cười khúc khích, cô nói: “Sở Lăng à, cậu không hay biết mình đã phải chịu đựng biết bao nhiêu ánh mắt khinh thường đâu. Lại ngặt nỗi mình keo kiệt quá chừng, khoản tiền này cứ tới lui mấy lần rồi mà vẫn chưa tiêu đi được. Quý ngài Vạn Liễu bảo mình là nàng tỳ hưu nhỏ, thật chẳng sai chút nào mà.”
Nàng Tỳ Hưu nhỏ ấy đối với Tạ Sùng lại vô cùng rộng rãi. Cô muốn đem toàn bộ số tiền bản thân gom góp kiếm được tiêu bằng hết để sửa soạn ngày sinh nhật cho Tạ Sùng. Cô trở về nhà, tắm táp xong xuôi liền cầm lấy quyển sổ cùng cây bút nằm sấp trên giường, chăm chú lên kế hoạch thiết kế cho ngày sinh nhật của Tạ Sùng.
Đôi tai nhét chặt hai chiếc nút tai, hai cẳng chân khẽ đung đưa nhịp nhàng, nửa thân trên rướn cao chống đỡ, cô chăm chú viết viết vẽ vẽ vào quyển sổ tay.
Cô muốn bày biện trang hoàng lại tổ ấm của mình một phen, phải tìm mua thật nhiều hoa tươi. Chiếc bàn ăn cũng cần được chăm chút sửa soạn thành một bàn tiệc vô cùng lộng lẫy. Sau cùng chính là định ra một thực đơn thật hoàn mỹ.
Mâu Văn chuẩn bị làm một bàn yến tiệc sinh nhật thịnh soạn kết hợp hài hòa giữa phong vị Á Âu dành riêng cho Tạ Sùng. Cứ mải miết lên kế hoạch như thế, cõi lòng cô bỗng ngập tràn niềm viên mãn hạnh phúc, rồi chẳng biết từ lúc nào đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Ba ngày sau, Sở Lăng từ Hồng Kông trở về, vì chẳng muốn đi lại lỉnh kỉnh rườm rà nên bảo rằng sẽ mang món quà đến tận nhà cho Mâu Văn. Mâu Văn chợt nhớ đến lời Tạ Sùng bảo rằng không thích ai ghé đến nhà, trong nhất thời lòng cô bỗng dâng lên chút ngần ngại thoái lui. Bản tính cô xưa nay vốn ngay thẳng thành thật, dẫu cho Tạ Sùng không có ở nhà, cô cũng chẳng muốn bội ước. Bởi vì cô đã lập lời hứa với anh rồi.
Sở Lăng nghe ra nỗi khó xử của cô, bèn lên tiếng: “Hay là thế này đi, cậu ra ngoài mời mình ăn một bữa cơm, rồi tụi mình giao nhận quà luôn một thể!”
Thật cảm ơn Sở Lăng. Mâu Văn cảm thấy dâng lên chút áy náy với Sở Lăng, ngặt nỗi cô lại chẳng biết phải làm sao để diễn tả thật tường tận thứ cảm giác này cho cô ấy hiểu.
Chính trong lúc ăn cơm, Sở Lăng đã tìm giúp cô một cách diễn đạt hợp tình hợp lý: “Cậu cảm thấy nơi đó chẳng phải là nhà của mình, cậu tự cho rằng bản thân đối với nơi ấy thiếu đi quyền lên tiếng và quyền định đoạt.”
Sở Lăng nói: “Tận sâu trong lòng, cậu quá đỗi bận tâm đến anh ấy rồi.”
“Mình xin lỗi cậu nhé, Sở Lăng.” Mâu Văn nói: “Thói quen này của anh ấy quả thực khiến mình chẳng mấy dễ chịu, nhưng anh ấy đâu phải chỉ yêu cầu mỗi mình thôi đâu, anh ấy còn nghiêm khắc với chính bản thân mình hơn nữa kìa. Chúng mình kết hôn lâu đến thế rồi, vậy mà anh ấy chưa từng dẫn bất kỳ một ai về nhà cả.”
Sở Lăng khuyên giải cô: “Văn Văn à, mỗi cuộc hôn nhân mỗi khác, con người ta cũng có người này người nọ. Chuyện này chẳng phải là vấn đề nguyên tắc gì, mình không bận lòng đâu, cậu cũng đừng để tâm làm gì.”
“Mình biết rồi mà.” Mâu Văn hỏi Sở Lăng xem có muốn uống chút rượu hay không, Sở Lăng khẽ lắc đầu: “Không uống đâu, mình đang chuẩn bị mang thai.”
“Chuẩn bị mang thai sao?” Mâu Văn có chút kinh ngạc, chẳng thể ngờ được Sở Lăng lại tính chuyện mang thai sớm đến như vậy.
“Phải đó, chuẩn bị mang thai.” Sở Lăng nói: “Bản thân mình ấy mà, trong vòng hai ba năm tới chắc là chẳng còn cơ hội thăng tiến nào nữa đâu. Đối với mình, hiện tại chính là thời điểm tốt nhất để sinh con. Đợi đến khi mình sinh em bé xong xuôi, quay lại cuộc chiến cũng chưa muộn.”
Chốn công sở vốn dĩ là như thế, đặc biệt là ở những công ty như nơi Sở Lăng đang làm việc. Ai nấy đều liều mạng chen chân mà leo lên phía trên, chuyện kết hôn hay sinh con đẻ cái hết thảy đều phải nhìn vào thời cơ. Thời cơ mà đúng, hết thảy mọi điều đều chẳng bị ảnh hưởng; thời cơ mà sai, có khi lại phải mòn mỏi đợi chờ thêm vài năm nữa. Sở Lăng là một người có hoài bão lý tưởng, ngặt nỗi cô lại vô cùng yêu thích trẻ con, thế nên khi cô đề xuất chuyện sinh con vào lúc này, anh A hoàn toàn tôn trọng quyết định của cô.
Hai người họ hiện đã bắt đầu học cách làm cha làm mẹ, cứ vào mỗi dịp cuối tuần lại cùng nhau đi tham gia đủ thứ lớp học. Nhằm bảo đảm cho chế độ ăn uống được lành mạnh, hiện tại họ đang tập tành nấu nướng ngay tại nhà. Đến như bữa trưa cũng hiếm khi bước chân vào nhà ăn tập thể nữa.
Họ còn vạch ra kế hoạch về chốn thôn quê thuê lấy một gian nhà vườn có sẵn đất đai, để tự tay vun trồng các loại rau xanh.
Mâu Văn cũng đem những dự định của bản thân mà chia sẻ cùng Sở Lăng. Cứ đóng khung làm việc hoài ở nhà mãi cũng chẳng phải là kế lâu dài, con người ta ai rồi cũng phải tiến về phía trước. Cô tính kiếm thuê một mặt bằng nhỏ ở ngay gần khu chung cư để mở một văn phòng công ty nho nhỏ. Nhưng mà cho đến tận bây giờ, cô vẫn chưa tìm được nơi nào có giá cả phải chăng hợp ý.
“Cậu bản lĩnh thật đó.” Sở Lăng nói: “Cậu có thể có được lòng dũng cảm cùng chí khí như thế, quả thực vô cùng đáng nể.”
“Hết thảy đều nhờ ơn Quý ngài Vạn Liễu cả đó.” Mâu Văn hóm hỉnh đùa vui.
Những ngày Tạ Sùng vắng nhà, mọi thời gian rảnh rỗi của cô đều được dành trọn cho công việc. Diêu Phái Phàm hành sự vô cùng dứt khoát nhanh nhẹn, thoắt cái chưa đầy nửa tháng trời, căn hộ của chị ấy đã được dỡ bỏ hoàn toàn trở về trạng thái phần thô nguyên bản. Ngay trong ngày ngôi nhà hoàn tất việc dỡ bỏ ấy, chị ấy liền thanh toán toàn bộ chi phí cho Mâu Văn không thiếu một đồng.
Tính cả bản vẽ thiết kế lẫn việc giám sát công trình, tất cả đều gom lại thành một trăm năm mươi nghìn tệ, riêng phần thi công thì được giao trọn cho người bạn của Diêu Phái Phàm đảm nhiệm. Diêu Phái Phàm vô cùng thông minh, chị ấy hiểu thấu cái đạo lý làm sao để người ta tự kiềm chế lẫn nhau. Mâu Văn đối với chuyện này chẳng có nửa lời ý kiến, cô vừa kiếm được một khoản tiền, lại vừa dôi ra được không ít trách nhiệm, vừa vặn có thể dành dụm thời gian đặng làm những việc khác.
Sở Lăng lẳng lặng nghe Mâu Văn kể lể những chuyện này, ánh mắt hết thảy đều là sự chăm chú cùng niềm trân quý. Đến lúc hai người phải tách nhau ra, cô ấy lại một lần nữa nhắn nhủ với Mâu Văn: “Văn Văn à, cậu đừng vì chuyện hôm nay mình không thể ghé qua nhà cậu mà ôm lòng tiếc nuối hay áy náy gì hết, việc đó vốn dĩ đâu có can hệ gì đâu nè. Nơi đó là tổ ấm của hai người, cậu phải có được cảm giác thuộc về một cách thực sự chứ. Anh ấy đã dũng cảm bày tỏ nguyên tắc của riêng mình, thì cậu cũng có thể biểu đạt tâm ý của bản thân vậy đó!”
Mâu Văn khẽ níu lấy đôi bàn tay của Sở Lăng, chẳng nỡ chia tay chút nào. Giờ đây hai người họ muốn gặp gỡ nhau cứ ngày một khó khăn hơn, thật là kỳ lạ quá đỗi, ngay giữa đất Bắc Kinh này, rõ ràng đôi bên chỉ cách nhau có chừng mươi cây số, vậy mà muốn gặp nhau một lần lại còn gian nan hơn cả việc bước lên trời xanh.
“Hệt như đứa nhỏ vậy á.” Sở Lăng khẽ vỗ vỗ lên bờ vai cô rồi mỉm cười bảo: “Cậu đó nha, cứ lủi thủi một mình thì cô đơn quá đi thôi, sau này đến dịp cuối tuần tụi mình đi chơi bời đây đó, mình tới hẹn cậu có chịu không? Đừng có suốt ngày cứ mải miết cắm đầu vào công việc hoài như vậy nữa.”
“Anh A sẽ trách mình làm bóng đèn phá đám mất.”
“Anh ấy cứ luôn nhắc hoài chuyện cậu nấu ăn ngon lắm.”
Mâu Văn bịn rịn chia tay Sở Lăng, tay trái cô xách chiếc đồng hồ đắt giá kia, tay phải xách túi bánh trung thu, còn Sở Lăng thì đã rảo bước chạy theo cho kịp chuyến xe buýt rồi. Bóng dáng phía sau của cô ấy mỗi lúc một nhạt nhòa, cuối cùng hoàn toàn hòa lẫn vào giữa biển người mênh mông.
Mâu Văn trở về nhà, cẩn trọng mở ra chiếc hộp quà được gói ghém vô cùng tinh mỹ, hết lớp này đến lớp khác, khoảnh khắc chiếc đồng hồ ấy hiện ra trước mắt cô, đôi mắt cô bỗng chốc mở to tròn xoe: mặt đồng hồ sáng loáng đến thế, tiếng kim chuyển động mới êm tai làm sao. Giờ đây cô lại cảm thấy khoản tiền này tiêu ra thật xứng đáng vô cùng. Tạ Sùng hoàn toàn xứng đáng với chiếc đồng hồ này.
Cô căn bản chẳng hề hay biết, trong ngăn kéo nơi phòng thay đồ của Tạ Sùng đang đặt mười mấy chiếc đồng hồ đeo tay, mà chiếc đắt giá nhất trị giá lên đến cả triệu tệ. Tạ Sùng vốn dĩ chỉ đeo đồng hồ vào những dịp thực sự cần thiết mà thôi.
Mâu Văn cố kiềm nén nỗi khao khát được sẻ chia của bản thân, chẳng hé môi nói với Tạ Sùng về chuyện cô dự định tặng quà cho anh. Thế nhưng cõi lòng cô lại vô cùng rộn rã, tựa như có chú ngựa nhỏ cứ liên tục “lộc cộc, lộc cộc” chẳng chịu ngơi, cô mong ngóng xiết bao được trông thấy dáng vẻ của Tạ Sùng lúc đón nhận món quà, lại cũng nguyện cầu cho Tạ Sùng có thể trải qua mỗi một ngày sinh nhật thật vẹn tròn hạnh phúc.
Vào một ngày đầu tháng Mười, cô trở về sau một buổi triển lãm, vừa bước chân vào cửa nhà liền trông thấy nơi thềm cửa bỗng xuất hiện thêm một đôi giày. Cô thoắt cái liền nhảy cẫng lên, cất tiếng reo hò thật lớn: “Tạ Sùng!”
Tạ Sùng đã trở về sớm hơn dự định rồi! Trước đó anh bảo phải đến tầm giữa hoặc cuối tháng Mười mới có thể quay về, vậy mà anh lại về sớm hơn hẳn!
Mâu Văn lại cất tiếng gọi lớn lần nữa: “Tạ Sùng!”
Tạ Sùng từ trong phòng vệ sinh bước ra, bên cằm vẫn còn vương những lớp bọt cạo râu chưa kịp lau sạch, vậy mà Mâu Văn đã nhún người nhảy tót lên ôm chầm lấy anh. Anh dùng một tay nâng đỡ lấy thân hình cô, tay còn lại thì đưa chiếc dao cạo râu ra thật xa, vì sợ sẽ vô tình làm xước trúng người cô.
“Bất ngờ lớn quá đi mất!” Mâu Văn bật cười lớn: “Quả là một bất ngờ lớn quá.”
Tạ Sùng chỉ bằng một tay đã ôm gọn lấy cô rồi xoay một vòng, trông thấy cô chẳng hề có ý muốn leo xuống, anh bèn bế thốc cô bước thẳng vào trong phòng vệ sinh, đặt cô ngồi bên mép bồn rửa tay đặng giúp anh cạo râu.
Mâu Văn động tác hãy còn vụng về, bàn tay khẽ trượt một cái, Tạ Sùng “suýt” lên một tiếng, máu liền chảy ra.
Mâu Văn xót lòng đến độ kêu lên oai oái, Tạ Sùng liền lên tiếng an ủi cô: “Chẳng sao đâu mà, em cứ cạo tiếp đi.”
Đầu ngón tay của Mâu Văn khẽ đặt trên chiếc cằm kiên nghị của anh, ánh mắt cô cũng dừng lại nơi ấy, chăm chú ngắm nhìn vùng da thịt vừa mới lộ ra sắc xanh mờ.
Bao lâu nay không gặp, cô cảm giác Tạ Sùng dường như có chỗ nào đó đã khác xưa. Mâu Văn chẳng thể nói rõ ra được. Tạ Sùng dường như tràn đầy sức mạnh hơn trước, hay nói đúng hơn là anh đã trở nên “hoang dã” hơn xưa. Dẫu cho anh không nói lời nào, song ánh mắt của anh cũng có phần dữ dội hơn trước.
Mâu Văn bỗng chẳng dám nhìn thẳng vào anh nữa.
Cô tự dưng cảm thấy bản thân mình tựa như mới chỉ quen biết Tạ Sùng vào ngày đầu tiên vậy.
“Tạ Sùng, sao anh chẳng chịu nói lời nào hết vậy?” Mâu Văn vừa lau mặt cho anh vừa lên tiếng: “Hồi trước anh hay nói chuyện lắm mà? Sao tự dưng đi công tác về liền đổi tính luôn vậy nè?”
Bàn tay cô áp lên lồng ngực anh, nhận ra những thớ cơ bên trong đang siết chặt: “Thân thể anh bị linh hồn khác chiếm giữ rồi sao? … Anh…”
Tạ Sùng đột ngột hôn chầm lấy cô. Đầu lưỡi anh nôn nóng cạy mở bờ môi cô, tiến thẳng vào trong khoang miệng. Chẳng biết sao, cô lại có chút sợ hãi anh, đầu lưỡi cứ theo bản năng mà né tránh, bàn tay anh đặt nơi tấm lưng cô dùng lực ghì mạnh vào trong, khiến hai cơ thể áp sát vào nhau khăng khít không một kẽ hở.
Một bàn tay bóp lấy cằm cô, ép cô phải ngẩng đầu lên, rốt cuộc cũng quấn quýt lấy chiếc lưỡi của cô.
Từ sâu trong cuống họng anh phát ra âm thanh hệt như dã thú, bàn tay luồn vào khoảng trống giữa hai người rồi trượt dần xuống dưới.
“Nước dâng lên rồi.” Anh nói.
Chú thích:
Là một câu thơ vô cùng nổi tiếng nằm trong bài thơ “Hành lộ nan” (Đường đi khó) của vị Thi tiên lừng lẫy thời Đường – Lý Bạch.
Nguyên văn hai câu thơ là:
“Trường phong phá lãng hội hữu thời,
Trực quái vân phàm tế thương hải.”
Dịch thơ:
“Gió lộng rẽ sóng ắt có ngày,
Giương thẳng buồm mây vượt biển khơi.”
Nguồn: Baidu/Google

Dmmmm câu cuối kìa 😭😭😭