Chương 17: Thành thật, dũng mãnh
*
Gió đêm thổi tung vạt áo Mâu Văn, vờn bay búi tóc bướng bỉnh của cô. Ngay khoảnh khắc ấy, cô nhận thức rõ bản thân mình: cô không hề cam tâm chấp nhận bất cứ sự khinh miệt nào từ Tạ Sùng. Cơn gió cuốn qua khiến cõi lòng cô hiện lên tỏ tường, thấu triệt.
Cô cắm cúi chạy một mạch ra cổng, ánh đèn trên con đường Vạn Liễu Trung rất đỗi mờ ảo, cô quyết định chạy bộ về nhà. Hồi còn đi học, sáng nào cô cũng chạy quanh sân thể dục, chút cự ly này đối với cô vốn chẳng bõ bèn gì. Đợi đến lúc chạy về tới nhà, muộn phiền ắt hẳn đã bị gió cuốn bay đi cả rồi.
Cô không việc gì phải để tên Dạ Xoa dở dở ương ương ấy làm ảnh hưởng.
Có kẻ lẳng lặng chạy về phía cô, lướt qua cô tựa như một cơn gió, cuối cùng chặn ngang ngay trước mặt cô.
Là Tạ Sùng.
Liệu anh có vì bị mình mắng mà ra tay với mình không? Mâu Văn miết nhẹ chiếc túi vải của mình, bên trong đang cất một con dao gọt trái cây be bé. Cô thầm nhủ, nếu anh mà dám động thủ, cô sẽ dùng dao rạch anh ngay.
Tạ Sùng chống nạnh đứng đó, cứ thế chằm chằm nhìn cô: “Mâu Văn, không phải cô đòi tiền hùng hồn lắm sao? Ban nãy cô đòi giỏi lắm mà?”
Mâu Văn đứng ngẩn người trước câu hỏi của anh: “Anh đang nói cái gì vậy?”
“Một khi cô đã biết hùng hồn đòi tiền, vậy cớ sao hôm qua cô lại phải khúm núm xum xoe với gã khách hàng kia đến thế?” Giọng Tạ Sùng vô thức đẩy lên cao: “Cô không thấy ánh mắt gã nhìn cô rất bẩn thỉu sao?”
“Anh đang nói cái gì vậy?” Mâu Văn lại hỏi thêm lần nữa, chất giọng khẽ run run. Từ trong thâm tâm, cô vốn đang cố tình phớt lờ đi sự khó chịu mà anh Liêu mang tới cho mình, cô chỉ một lòng muốn chốt được hợp đồng với gã ta, cô tự nhủ mắt mọc trên người gã ta, cô có thể coi như không nhìn thấy gì hết.
Tạ Sùng bước thêm một bước về phía cô, giọng lại đẩy lên: “Tôi! Hỏi! Cô! Lẽ nào cô không nhìn thấy ánh mắt gã nhìn cô rất bẩn thỉu sao? Không thấy thật sao?”
Giọng nói của anh hoàn toàn xé toạc màn đêm, Mâu Văn thậm chí còn cảm giác những vòm lá cây ven đường cũng đang run rẩy rụng tơi tả theo từng lời anh thốt ra.
“Lên tiếng đi! Không nhìn ra đúng không?” Tạ Sùng bức bách hỏi cô.
Mâu Văn lùi lại một bước, cách xa anh ra một chút. Lời vặn hỏi của Tạ Sùng vô cùng sắc bén, Mâu Văn có cảm giác như anh đang túm chặt lấy tai mình, ép buộc cô phải nghe anh, phải trả lời anh.
“Phải! Nhìn ra rồi! Thì sao nào? Vậy thì đã sao chứ?” Mâu Văn lớn tiếng nói: “Chuyện đó thì liên quan gì đến anh? Anh lấy tư cách gì mà xen vào việc của tôi? Chỉ vì người khác nhìn tôi bằng ánh mắt bẩn thỉu, thế nên anh liền được quyền dùng cách thức đó để sỉ nhục tôi ư?”
“Anh với gã ta thì có gì khác biệt đâu hả!” Mâu Văn quát mắng đến đỏ hoen cả mắt: “Các người đều chỉ là khách hàng của tôi mà thôi! Hai người giống hệt nhau, căn bản chẳng hề tôn trọng tôi! Anh lấy quyền gì mà chỉ trích gã ta? Nói một cách khác, tôi nhận thi công cho gã ta sẽ kiếm được nhiều tiền hơn! Gã ta còn hơn cả anh!”
Mâu Văn thầm nghĩ: Gã ta nhìn tôi như vậy, tôi có thể không bận tâm; thế nhưng việc anh ném chiếc ví lên cây, anh đã làm tổn thương tôi rồi. Anh đã giẫm đạp lòng tự tôn của tôi xuống tận mặt đất.
Cả hai bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng.
Lồng ngực Tạ Sùng phập phồng lên xuống, anh đăm đăm nhìn xuống mặt đất hồi lâu. Trên con đường tĩnh mịch, chẳng có xe cộ cũng chẳng có bóng người, chỉ có mỗi hai người bọn họ.
“Phải kiếm tiền bằng một cái lưng thẳng, Mâu Văn.” Tạ Sùng bỗng nhiên nhẹ giọng nói: “Phải đứng thẳng lưng mà kiếm tiền.”
“Bằng không, sớm muộn gì rồi cô cũng sẽ phải hối hận.”
Tạ Sùng chạm phải ánh mắt ngỡ ngàng của Mâu Văn, sâu trong đáy mắt anh thoảng qua một nỗi xót xa.
Cô vừa mới tốt nghiệp, biết bao kẻ ngoài xã hội này thảy đều là sài lang hổ báo, bọn chúng sẽ giở đủ mọi thủ đoạn để nuốt chửng lấy cô. Cô muốn kiếm tiền, bọn chúng liền nhân danh tiền bạc để giăng bẫy bắt cô. Bọn chúng muốn tự tay cô phải cam tâm tình nguyện cúi đầu, cam tâm tình nguyện đón nhận.
Lúc Tạ Sùng đứng dưới chậu cây cảnh dáng cao kia, anh đã thấy ánh mắt gã đàn ông đó hết lần này tới lần khác mơn trớn dọc trên người Mâu Văn, gã ta hệt như một tay thợ săn lão luyện, thế mà Mâu Văn dường như lại chẳng mảy may hay biết gì. Không, cô có biết. Cô thông minh đến thế, chắc chắn là cô biết. Chẳng qua là cô chỉ đang giả vờ như không hay không biết mà thôi.
Tạ Sùng đã từng gặp qua quá nhiều hạng người, anh biết mình tuyệt đối không hề nhìn lầm. Gã đó là một con sói đội lốt cừu, thậm chí còn đáng sợ hơn cả loài sói thật. Khi nhìn thấy sói, người ta sẽ ngay lập tức bỏ chạy, chẳng chừa cho nó lấy một cơ hội để lại gần; nhưng khi nhìn thấy một con sói đội lốt cừu, người ta lại thấy chú cừu non này chao ôi sao mà đáng yêu, để rồi buông lỏng đề phòng, cứ thế tiến lại gần nó, cho đến khi nó tới tận trước mặt, liền bất thình lình vồ nhào lấy người ta xuống đất mà cắn xé, ăn tươi nuốt sống. Gã đàn ông kia chính là như thế.
Tạ Sùng thầm nghĩ dẫu có ra sao đi nữa, chuyện đó cũng chẳng liên can gì tới anh. Vốn dĩ anh không muốn nói, cũng chẳng muốn để tâm, anh chỉ muốn làm một kẻ đứng ngoài cuộc. Thế nhưng anh thất bại rồi. Cả một ngày trời anh cứ bận lòng mãi về cái ánh mắt ẩn giấu đầy mưu đồ đen tối kia, đó rành rành là tấm lưới chực chờ bủa vây nhốt chặt lấy Mâu Văn.
Anh không mong muốn Mâu Văn cứ phải xum xoe nịnh bợ đến thế, cô hoàn toàn có thừa năng lực để dựa vào chính chuyên môn cùng nhân phẩm của bản thân mà giành lấy khách hàng. Cô vốn không cần thiết phải làm như vậy.
Một chiếc taxi từ đằng xa chạy tới, Tạ Sùng vươn tay vẫy xe giúp cô. Mâu Văn vẫn còn đang ngẩn ngơ đứng đó, anh lại cất lời lặp lại một câu: “Phải đứng thẳng lưng mà kiếm tiền.”
Anh nắm lấy cánh tay Mâu Văn cách một lớp áo, dắt cô bước ra lề đường. Xe vừa dừng, anh liền mở cửa sau cho cô, tiếp đó móc từ trong túi quần ra một xấp tiền, rút một tờ một trăm tệ đưa cho tài xế, dặn dò: “Đến Tiểu Nam Trang. Tiền dư cứ thối lại cho cô ấy.”
Mâu Văn nhìn xấp tiền dày cộm của anh, nhớ lại chiếc ví tiền treo nhẹ tênh trên cành cây. Trong chớp mắt, cô đã hiểu tại sao nó không rơi xuống: Bởi vì bên trong không hề có tiền.
Tạ Sùng nói: “Cái ví rỗng không, tôi không cần nữa mới ném đi, xin lỗi, trò đùa hơi quá tay.”
Anh vỗ nhẹ vào thân xe, nói với cô: “Đi đi, về đến nhà thì nhắn cho tôi hay. Nếu cô còn muốn nói chuyện với tôi.”
Tạ Sùng lùi lại một bước, chiếc taxi lăn bánh rời đi, anh đưa mắt liếc nhìn biển số xe.
Đầu óc Mâu Văn hoàn toàn trống rỗng và hỗn độn, những lời Tạ Sùng vừa nói cứ vang vọng mãi trong tâm trí cô. Cô lại nhớ đến những lời Tiểu Cố đã nói với mình, chắc hẳn Tiểu Cố cũng nhận ra điểm không ổn ở anh Liêu. Tất cả mọi người đều đã nhìn ra. Và chính cô cũng biết rõ điều đó.
Chỉ là cô quá muốn kiếm tiền, cô cứ ngỡ chỉ cần bản thân chú ý thêm chút nữa là được. Cô đã lờ đi rằng sự đánh đổi trong xã hội của người trưởng thành vốn rất phức tạp, hiểm ác và chẳng hề nể nang ai.
Sau khi về đến nhà, cô không hề nói chuyện với Tạ Sùng. Mâu Văn không muốn nói chuyện với anh nữa.
Tạ Sùng đi ngang qua cái cây kia rồi liếc nhìn một cái, chiếc ví vẫn còn treo lủng lẳng trên đó. Anh nhảy lên túm lấy cành cây rung mạnh một phát, chiếc ví liền rơi xuống. Anh lấy tấm ảnh bên trong ra xé nát, sau đó vứt chiếc ví vào thùng rác.
Về đến nhà, bụng dạ anh bắt đầu đảo lộn buồn nôn, anh cảm thấy chắc chắn mình đã uống phải rượu giả, cũng có lẽ vì anh đã đùa giỡn không đúng lúc với Mâu Văn nên ông trời đang trừng phạt anh. Cả đêm hôm đó anh nôn mửa mấy lần, lại còn tiêu chảy mấy lượt, đến ngày hôm sau người đã có chút hốc hác biến dạng. Thế nhưng anh vẫn đi Cảnh Đức Trấn.
Ở Cảnh Đức Trấn vẫn còn rất nhiều công việc đang chờ anh, anh phải lập tức quay về ngay.
Mâu Văn ngủ cho đến khi tự tỉnh giấc, sau khi dậy cô ngồi trên giường, đặt máy tính lên đầu gối, yên lặng vẽ bản thiết kế. Còn Sở Lăng thì đang ngồi đọc sách trên giường của mình. Thỉnh thoảng hai người lại nói với nhau vài câu.
Dựa theo lời kể của anh Liêu, vợ gã ta muốn trang trí theo phong cách đồng quê Mỹ. Cô nghĩ bụng cuối tuần nhất định phải hoàn thành theo yêu cầu, tốt nhất là thứ Hai có thể hẹn gặp anh Liêu một chút.
Suốt cả ngày cuối tuần cô đều không ra khỏi cửa, đầu bù tóc rối vật lộn với phương án thiết kế. Tối chủ nhật cô hẹn gặp anh Liêu, anh Liêu bảo được thôi, hay là trưa mai cùng đi ăn cơm? Vừa ăn vừa bàn việc nhé?
Mâu Văn suy nghĩ một chút, cảm thấy giữa thanh thiên bạch nhật chắc cũng không vấn đề gì nên đã đồng ý.
Sáng thứ Hai, công ty đón một vị khách không mời mà đến. Người phụ nữ này tự xưng là vợ của anh Liêu, nói rằng hôm nay anh Liêu đi công tác đột xuất, nên bà đến để xem qua phương án trang trí.
Mâu Văn ôm máy tính xách tay vui vẻ đi đến phòng họp, ngay khoảnh khắc đẩy cửa bước vào, cô nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp chừng năm mươi tuổi, đang dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn mình, giống như đang nói: Chính là cô sao?
Mâu Văn không ngờ tuổi tác của bà Liêu lại lớn hơn anh Liêu nhiều đến thế, trong phút chốc có hơi luống cuống, cô vội đặt máy tính xuống, khiêm tốn đưa tay ra trước mặt bà: “Chào bà, thưa bà Liêu, tôi là Mâu Văn.”
Bà Liêu đưa tay ra bắt lấy một cách tượng trưng, nhưng ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào khuôn mặt cô.
“Tôi đã làm xong phương án bản sơ thảo vào cuối tuần, bây giờ xin được báo cáo với bà Liêu.”
Trong lúc Mâu Văn đang loay hoay chỉnh máy chiếu, bà Liêu bỗng nhiên nói: “Cô nên gọi tôi là chị Liêu mới đúng. Bởi vì anh Liêu mà cô nói đó, thực chất họ Cao.”
Mâu Văn khựng lại, cân nhắc xem nên đáp lại câu nói này thế nào. Cô không ngờ ngay cả họ của anh Liêu cũng là giả.
Chị Liêu lại nói tiếp: “Không sao đâu, hai chúng tôi ấy mà, anh ấy là người quản tiền.” Nói đoạn, chị nháy mắt với Mâu Văn một cái.
“Dạ, nếu chị đã đến đây rồi, tôi sẽ báo cáo kỹ phương án với chị. Tôi…”
“Không có gì đâu, cô còn trẻ, phương án kiểu gì mà chẳng thông qua. Tôi chỉ là muốn đến nhìn cô một cái thôi… Không phải trưa nay hai người có hẹn đi ăn cơm để bàn phương án sao? Cứ đi đi.” Chị Liêu nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài. Mâu Văn vội vàng đi theo tiễn chị, đi cùng chị ra tận thang máy và bấm nút giúp chị.
Chị Liêu nói với cô: “Cứ ăn uống cho tốt vào, ăn thêm mấy bữa nữa cũng được, tôi không bận tâm đâu.”
Mâu Văn không hiểu chị ấy có ý gì, cứ thế ngơ ngác tiễn người ta đi. Cô không biết trưa nay có nên đi ăn nữa hay không thì anh Liêu kia, không, là anh Cao lại gọi điện cho cô: “Vợ tôi đến gặp cô rồi đúng không? Không ảnh hưởng đến bữa trưa của chúng ta đâu.”
Mâu Văn chưa trải đời nhiều, thực sự không nắm bắt được những ẩn ý bên trong. Vừa hay Tiểu Cố đi đo đạc căn hộ về, cô liền đem chuyện của chị Liêu kể với Tiểu Cố.
Cô nói đó là một người phụ nữ rất đẹp và khí chất, nhưng nhìn có vẻ lớn tuổi hơn anh Liêu một chút. Chị ấy nhìn mình bằng ánh mắt rất kỳ lạ, cứ như thể mình và anh Liêu có tư tình vậy…
Tiểu Cố nghe xong liền nói nhỏ với Mâu Văn: “Chuyện này không hiếm đâu mà. Vợ lớn, chồng nhỏ, kiểu này trong tệp khách hàng của chúng ta có nhiều lắm.”
“Em không hiểu.” Mâu Văn nói: “Có nghĩa là sao?”
Tiểu Cố giúp Mâu Văn phân tích: “Tám phần mười là chị Liêu có rất nhiều tiền, còn anh Cao là trai bao. Anh Cao cứ luôn ở ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, nên chị Liêu mới đến xem thử lần này gã ta đang trêu chọc ai.”
“Vậy nếu em là chị Liêu thì em sẽ tức giận lắm chứ, cầm tiền của em mà ra ngoài làm bậy…”
“Em không hiểu đâu, Kỹ sư Mâu. Anh Cao sẽ trả lại gấp bội cho chị Liêu… Chị nên nói thế nào nhỉ? Có lẽ là, anh Cao làm sói trước mặt những cô gái trẻ, nhưng quay lưng lại thì làm chó trước mặt chị Liêu. Gã ta làm sói càng nhiều thì trước mặt chị Liêu lại càng nỗ lực làm chó bấy nhiêu. Chuyện này…”
“Là thao túng, đúng không?” Mâu Văn cẩn trọng hỏi.
“Phải.” Tiểu Cố nghiêm túc nói: “Trưa nay em có thể tự mình đi ăn thử xem sao, dù sao nhà hàng cũng là nơi công cộng. Em không cần sợ, chị sẽ ở bên ngoài đợi em, chị sẽ luôn quan sát bên trong.”
Mâu Văn thương Tiểu Cố quá trời. Chị ấy thật sự là một người tốt, dịu dàng và lương thiện.
Cô đi đến chỗ hẹn với anh Cao. Ngay khoảnh khắc gặp mặt, anh Cao “nho nhã lễ độ” liền đứng dậy kéo ghế cho cô, sau đó tay gã ta “tự nhiên” ấn lên vai cô, để cô ngồi xuống ghế.
“Gọi tôi là anh Cao cũng được, chỉ là danh xưng thôi mà.” Anh Cao giơ tay gọi món, chẳng chút e dè vì sự cố hồi sáng. Mâu Văn nói muốn cho gã xem phương án, gã liền ngăn cô lại: “Cô làm thì kiểu gì cũng tốt cả.”
Tiếp đó gã ta bắt đầu nói sang chuyện khác. Gã ta kể về ngày hôm đó ở hội trường, Mâu Văn mặc một chiếc váy trắng đi về phía gã, khoảnh khắc ấy trái tim gã như bay bổng lên. Gã cảm thấy: Dù thế nào đi nữa, nhà của gã nhất định phải để Mâu Văn thiết kế.
Mâu Văn im lặng lắng nghe. Lúc này cô chợt nhớ đến câu hỏi của Tạ Sùng dành cho mình: gã ta nhìn cô hạ lưu như thế, cô không thấy sao?
Cô đột nhiên ngước mắt lên, đón lấy ánh mắt đang dò xét mình của anh Cao. Đó là ánh mắt nhìn một con mồi, mang theo sự xâm lược và bóc lột.
Mâu Văn không nói lời nào, lại cúi đầu xuống.
Lúc này cô lại nghe thấy anh Cao nói: “Tôi rất thích cô, nếu cô bằng lòng, tôi có thể mua cho cô một căn nhà nhỏ, mỗi tháng đưa cho cô một khoản tiền. Đương nhiên, nếu cô muốn đi làm thì vẫn có thể tiếp tục công việc.”
“Tôi biết cô không ghét tôi.”
“Tôi cũng biết cô rất thông minh, cô biết bản thân mình muốn gì, nếu không cô cũng đã chẳng riêng gì ở bữa tiệc đó mà hẹn tôi ra ngoài.”
Đầu óc Mâu Văn vang lên những tiếng ong ong. Những lời này đến quá đột ngột, trong lòng cô, sự khinh miệt hay dơ bẩn giữa người với người luôn nên mang một chiếc mặt nạ, luôn nên uyển chuyển một chút. Không ngờ được sự việc lại trực tiếp đến mức này.
Cô coi gã ta là một khách hàng tiềm năng, gã ta lại tưởng cô đang chìa ra một cành ô liu với gã. Gã dám nghĩ rằng cô đang quyến rũ gã ta.
Cô hít một hơi thật sâu, hỏi: “Vậy nếu chị Liêu biết thì phải làm sao?”
“Cô ấy cũng rất thích cô. Cô ấy không bận tâm đâu.”
Mâu Văn đã ra cú đấm ngay khoảnh khắc gã ta vừa dứt câu đó. Nắm đấm của cô chưa từng đánh ai, vậy mà lại đấm thẳng một phát vào mũi anh Cao. Cô thấy anh Cao bịt mũi, liền bước tới trước mặt gã ta, dùng sức lực như hồi trước hay bắt cừu non để túm chặt lấy cổ áo gã ta, dùng tiếng Mông Cổ chửi một câu: “Nuo yin gu lu ge!” (Đồ chó con!)
Ánh mắt cô bừng bừng lửa giận, trừng trừng nhìn cái đồ chó con này!
Đây là lần đầu tiên Mâu Văn chủ động đánh người, cô quay người bước ra khỏi nhà hàng. Tiểu Cố vội chạy đến đón, hỏi Mâu Văn: “Sao vậy? Gã ta nói gì rồi?”
“Gã muốn bao nuôi em.”
“Chị biết ngay mà!” Tiểu Cố vô cùng giận dữ: “Chị biết ngay mà! Lại là như vậy! Lúc nào cũng có những chuyện này xảy ra, bọn họ cứ luôn nghĩ rằng tiền có thể mua được tất cả mọi thứ.”
Mâu Văn yêu tiền đến nhường nào, nhưng cô lại không hề cảm thấy tiếc nuối. Về đến công ty, cô đi tìm Lâm Vị Sâm, kể lại chuyện của cái đồ chó con họ Cao đó. Cô nói: “Phương án em đã làm xong rồi, nhưng em không muốn theo khách hàng này nữa. Sư phụ, em giao khách hàng này lại cho anh. Có ký được hay không thì tùy vào bản lĩnh của anh vậy.”
“Nếu ký được, anh sẽ đưa tiền thưởng cho em.” Lâm Vị Sâm nói.
“Không cần đâu sư phụ, em không lấy một xu nào hết.”
Mâu Văn từ nhỏ đã thích tiền, cô quá đỗi thích tiền, cô thừa nhận lúc bé mình là một con Tỳ Hưu nhỏ, lớn lên thành một con Tỳ Hưu lớn. Cô đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết cho căn biệt thự đơn lập này, nhưng mà thế thì đã sao chứ?
Tại thành phố Bắc Kinh này, cô đã được học một bài học sâu sắc nhất, chính là khước từ. Cô đã học được cách từ chối.
Lòng Mâu Văn nhẹ tênh, sự khó chịu mà cái đồ chó con đó mang lại cho cô trong căn biệt thự ngày hôm ấy đã tan biến mất rồi. Cô chẳng còn màng đến tiền của gã ta, cũng chẳng còn tôn trọng gã nữa. Có những hạng người vốn không xứng đáng để được tôn trọng.
Lâm Vị Sâm an ủi cô: “Phải nói với em thế nào đây nhỉ? Chuyện này thường gặp lắm. Thế giới của người giàu, ai cũng có những cái ‘hay ho’ riêng, đợi đến khi em nhìn thấy nhiều hơn nữa, em sẽ không còn như ngày hôm nay đâu.”
“Em biết mà sư phụ.” Mâu Văn nói: “Cứ để xem sao đã.”
Đối với cô, sự việc này mang lại chấn động không hề nhỏ. Anh Cao đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô, đồ chó con khi đã giở quẻ vô lại thì cũng có lắm chiêu trò. Thế nhưng Mâu Văn cũng chẳng sợ gã, Mâu Văn đe dọa gã: “Anh nghĩ tại sao tôi lại dám đánh anh?”
Anh Cao không nói lời nào.
“Anh nghĩ nếu tôi không có chống lưng thì tôi dám đánh anh sao?”
“Anh cứ đợi đó cho tôi.”
Mâu Văn tự thêu dệt cho mình một cái gia thế cực khủng, khi nói câu này, ánh mắt cô vô cùng đanh thép. Kẻ luôn giỏi giả vờ như đồ chó con họ Cao lộ ra vẻ mặt chột dạ sợ hãi, còn Mâu Văn thì dùng ngón tay chỉ thẳng vào chóp mũi gã, rồi quay lưng bước đi.
Chuyện đã xảy ra này cô cũng không nói với Tạ Sùng.
Cô không muốn nói chuyện với Tạ Sùng nữa. Trong lòng cô, cái duyên quen biết giữa giữa cô và Tạ Sùng đến đây là kết thúc rồi, họ không phải người cùng đường. Tạ Sùng chẳng qua chỉ là một người tốt bụng cô tình cờ gặp lúc mới chân ướt chân ráo lên Bắc Kinh, một người từng khiến cô xao lòng, chỉ vậy mà thôi.
Cô vẫn mời Tiểu Cố đi ăn đầu vịt rang khô.
Tiểu Cố vừa ăn vừa nói: “Lúc cho con bú không được phép ăn mấy món này, sợ em bé bị nóng trong người. Chị còn muốn ăn lẩu cay, ăn kem nữa… Kỹ sư Mâu, sau này có thời gian chúng ta cứ đi ăn nhé? Chị mời em cũng được.”
“Để em mời chị.” Mâu Văn nói: “Em một mình một cõi mà, một người ăn no cả nhà đều no!”
Tiểu Cố nghe vậy thì cười: “Có người bảo em keo kiệt, chị nói Kỹ sư Mâu không hề keo kiệt chút nào. Kỹ sư Mâu đối xử với chị tốt lắm.”
“Bọn họ không xứng đáng.” Mâu Văn nói: “Tụi mình kiếm tiền chẳng dễ dàng chút nào, mỗi một xu đều phải tiêu vào việc cần thiết, tiêu cho người tốt với mình, cho người mình thích. Còn đối với những người khác thì em lại keo kiệt đó. Em chẳng sợ họ nói ra nói vào đâu.”
Mâu Văn cảm thấy, Bắc Kinh dù có lớn đến đâu thì cũng giống như thảo nguyên vậy. Ở thảo nguyên quê cô, âm thanh có lớn đến mấy cũng sẽ bị tiếng gió vùi lấp. Còn ở Bắc Kinh, lời đồn thổi có to đến nhường nào cũng sẽ bị đám đông nhấn chìm thôi. Đều như nhau cả.
Vào khoảng cuối tháng Chín, Mâu Văn nhận được điện thoại của Tạ Sùng.
Ngay khoảnh khắc cuộc gọi được kết nối, cô nói thẳng luôn: “Anh Tạ, tôi có chuyện này muốn nói với anh.”
“Chuyện gì vậy?”
“Tôi không cần vị khách hàng đó nữa.” Mâu Văn nói: “Anh nói đúng, phải đứng thẳng lưng mà kiếm tiền.”
Tạ Sùng im lặng trong chốc lát, rồi cất lời: “Mâu Văn, chúc mừng cô. Tôi cũng có một tin vui muốn báo cho cô đây.”
“Tin gì cơ?”
“Dạo trước ở Cảnh Đức Trấn, có kẻ đã nẫng tay trên cướp lô hàng của tôi. Hiện tại hàng của gã ta đang bị kẹt cứng ở Cảnh Đức Trấn rồi, còn hàng của tôi thì hôm nay đã thuận lợi vượt đại dương khởi hành rồi.”
“Trời đất ơi, sao anh làm được hay vậy?” Mâu Văn mừng thay cho Tạ Sùng, cô biết rõ anh vốn rất tài giỏi mà.
“Chuyện kể ra thì dài dòng lắm, nhưng cũng chỉ là chút mẹo vặt mà thôi. Để sau này gặp mặt tôi sẽ kể cho cô nghe.” Tạ Sùng nói mà chẳng thèm khiêm tốn lấy một chút, qua đường dây điện thoại, Mâu Văn vẫn có thể cảm nhận được cái đuôi của anh đang vểnh tít lên tận trời xanh.
“Thực ra tôi đã biết chuyện về vị khách hàng kia rồi, là do kỹ sư Lâm bên cô kể tôi nghe đấy. Hôm nay tôi gọi điện cho cô, chủ yếu là muốn chúc mừng cô, việc này cô giải quyết khéo lắm.”
Anh đang chúc mừng mình kìa. Sống mũi Mâu Văn khẽ cay cay, trong thâm tâm lại dâng lên chút đắc ý nho nhỏ: anh đang vui lây cho mình cơ đấy.
Tạ Sùng cất lời: “Tôi còn bận chút việc, cô về tới nhà nhớ bóc quà ra xem nhé.”
“Quà gì cơ? Cớ sao tôi lại có quà vậy?”
“Không cần phải bận lòng đâu, tình cờ bắt gặp thấy hợp với cô nên tôi mua thôi.”
“Cảm ơn anh nhiều nhé, anh Tạ.”
Mâu Văn gần như chạy bộ về nhà, chẳng dừng lại lấy một giây. Ngay trước cửa nhà, cô thấy một kiện hàng được đóng gói vô cùng tinh xảo, là một chiếc hộp gỗ sơn mài đẹp mắt, khắc họa hình ảnh mục đồng chăn trâu, trên hộp có một ổ khóa nhỏ xinh với chiếc chìa khóa đang cắm sẵn bên trong.
Mâu Văn rón rén ôm chiếc hộp gỗ vào trong, đặt lên chiếc bàn ở giữa giường cô và Sở Lăng, sau đó mở nó ra.
Bên trong là rất nhiều chiếc hộp gỗ nhỏ với kích thước lớn nhỏ khác nhau, mỗi chiếc hộp đều được sơn những cảnh sắc thảo nguyên khác biệt: có cảnh đồng cỏ dưới ánh hoàng hôn, có cảnh gió thổi cỏ rạp lộ ra đàn bò cừu, có cả rừng bạch dương và thảo nguyên trải dài hai bên bờ sông…
Trên hộp gỗ có dán một tấm danh thiếp, bên trên viết rằng: “Kính gửi quý cô Mâu Văn, chúc mừng tân gia đại cát”.
Cô lần lượt mở từng chiếc ra, nhìn thấy heo đất tỳ hưu nhỏ xinh, thấy chiếc bát nhỏ vẽ hình người già ngồi dưới giàn nho phe phẩy quạt mo, thấy chiếc tách trà với những chú cá bơi lội tung tăng… Hơn chục món đồ, tất cả đều là những thứ “vẻ ngoài hào nhoáng nhưng không thực tế” mà trước đây Mâu Văn vốn luôn khinh khỉnh coi thường.
Anh nói chúc mừng tân gia đại cát, không phải để chúc mừng cô thật sự dọn nhà, mà là chúc mừng cô đã học được cách buông bỏ. Cô học được cách buông bỏ, nên cô nhận được nhiều hơn thế nữa. Trái tim cô, từ đây đã có chỗ để trú ngụ rồi.
Mâu Văn chẳng thể nào định nghĩa rõ ràng được con người Tạ Sùng. Anh có lúc đáng ghét, có lúc đáng yêu, có khi trẻ con, nhưng cũng có khi dịu dàng đến thế. Anh đa dạng biến hóa, nhưng đồng thời cũng rất chân thực.
Nghĩ đến việc anh là một người như vậy, là người mà cô rất thích, dù giữa hai người chẳng có tương lai, nhưng khi nghĩ đến việc anh đối xử với mình tốt như thế, cô lại không kìm được mà rơi những giọt nước mắt. Đó là những giọt nước mắt hạnh phúc, là sự tự khẳng định rằng mắt nhìn người của mình thật tốt, rằng mình đã không mù quáng mà thích nhầm một kẻ tệ bạc.
Sở Lăng vừa bước vào cửa đã thấy mắt Mâu Văn còn đỏ hoe, trông như vừa khóc xong liền hỏi cô: “Cậu sao thế Văn Văn?”
Mâu Văn khịt mũi, đùa giỡn nói: “Sở Lăng, cậu có quen ai thích mua mấy thứ này không? Mình thấy mấy món này chắc cũng bán được không ít tiền.”
Sở Lăng tiến lại gần nhìn một lượt, những món đồ tinh xảo này đều là đồ thủ công thuần túy, gần như không thể tìm thấy ở Bắc Kinh: “Mình không biết phải nói gì nữa, người tặng những thứ này chắc chắn là một kẻ lãng mạn nhỉ? Trong cuộc sống của chúng mình gần như rất khó gặp được kiểu người như vậy.”
Mâu Văn dang rộng hai cánh tay, ôm trọn lấy những món quà này vào lòng, giống như đang ôm lấy một Tạ Sùng vừa đầy lãng mạn và trẻ con vậy.
“Là người mà trước đây cậu cứ đợi điện thoại đấy à?” Sở Lăng hỏi.
Lần này Mâu Văn không hề né tránh, cô khẽ gật đầu: “Là anh ấy.”
Cô đem cất hết số quà đi, bởi vì Sở Lăng nói những thứ này quá quý giá, nhỡ lỡ tay làm vỡ thì sẽ xót xa lắm. Hai người hẹn nhau sau này khi mua được nhà riêng thì sẽ dùng chúng để điểm xuyết cho cuộc sống mỗi ngày.
Tạ Sùng hỏi cô: “Cô đã nhận được chưa?”
Cô hỏi: “Khi nào thì anh về vậy? Tôi vẫn còn nợ anh hai bữa cơm đấy.”
“Thế thì chi bằng ăn ngay bây giờ đi.” Tạ Sùng nói: “Ra ngoài đi. Hẹn gặp cô ở hẻm sau.”
Mâu Văn hét lên một tiếng rồi nhảy phắt xuống giường, sau đó lao nhanh ra khỏi cửa nhà.

T tin là anh Tạ không chỉ lo lắng như một người bạn thấy bạn mình gặp nguy hiểm, chắc chắn là ảnh cũng ghen nữa =)))) nên ảnh mới khó chịu, mới thái độ rồi nói móc em Văn như zị. Không biết ảnh đã tự nhận ra chưa, nhưng hình như ảnh đã xé ảnh Tưởng Vu, vứt ví vào thùng rác và tự decor lại đống quà lưu niệm tặng hết cho em văn, nghĩa là ảnh đã quyết định gì đó rồi đúng không =)))))