Chương 73: Trao trọn con tim, một đi không trở lại
*
“Xong việc thì xóa thôi.” Mâu Văn nửa thật nửa đùa nói. Cô nghe thấy Tạ Sùng cười lạnh một tiếng, bèn hỏi: “Anh cười cái gì vậy?”
“Không có gì.” Tạ Sùng nói.
“OK. Vậy trước mắt cứ thế đi.” Mâu Văn nói xong liền cúp điện thoại. Cô theo thói quen gửi cho Tạ Sùng một biểu cảm chào hỏi, nhưng lại bị hệ thống báo từ chối nhận. Tạ Sùng không thông qua yêu cầu kết bạn của cô.
Bị bệnh rồi. Mâu Văn nghĩ: Tạ Sùng, anh bị bệnh hả?
Tạ Sùng trả được mối thù cho mình, trong lòng vô cùng sảng khoái. Ngày hôm sau khi vừa đáp máy bay xuống nước ngoài, đến khách sạn, anh mới lại gửi yêu cầu kết bạn với Mâu Văn. Mâu Văn thông qua, gửi sang một dấu “?”.
Tạ Sùng trả lời: Xin chào.
Mâu Văn gửi tới một biểu cảm liếc mắt xem thường, rồi không thèm nói chuyện với anh nữa, Tạ Sùng cũng không phản hồi cô.
Hôm nay Tạ Sùng phải đi khảo sát một loạt bối cảnh quay cho các phân cảnh quảng cáo. Năm nay Lăng Mỹ muốn hướng tới giải thưởng quốc tế, đây là sự khẳng định cực kỳ cao đối với Tạ Sùng. Bản tính Tạ Sùng vốn vô cùng hiếu thắng, dù ngoài miệng luôn nói chỉ là làm sư ngày nào gõ mõ ngày nấy, nhưng thực chất sau lưng lại là đứa học trò âm thầm học bài.
Lòng hiếu thắng khiến anh căn bản không thể lơ là.
Lần này Will đồng hành cùng anh, thấy anh đi khảo sát mà còn ăn mặc chỉn chu sáng sủa như vậy, liền khen anh: “Ai cũng nói Josh là bộ mặt của công ty, đến Singapore rồi cái bộ mặt này vẫn không hề suy suyển.”
Tạ Sùng đáp: “Quá khen, tại nền tảng tốt.”
Will liền cười lớn. Will khá thích Tạ Sùng, con người Tạ Sùng thẳng thắn, nếu không chọc giận anh thì anh tuyệt đối không dùng tâm cơ xấu xa với ai. Công ty cũng từng tuyển dụng vài thiên tài quảng cáo, nhưng sau khi làm việc chung mới phát hiện họ hữu danh vô thực. Trước khi Tạ Sùng vào làm, ban quản lý đã thảo luận vô cùng gay gắt, hầu như ai cũng nghĩ anh không có kinh nghiệm liên quan trực tiếp, tuyển dụng anh là một việc vô cùng mạo hiểm. Nhưng Luke vẫn kiên quyết dùng anh.
Nguyên văn lời của Luke là: Cấp quản lý cấp cao cũng có thời gian thử việc, không được thì sa thải thôi.
Josh căn bản không cho người ta cơ hội sa thải mình, tháng đầu tiên nhận việc đã thông qua một bản đề xuất khung hằng năm trị giá năm mươi triệu, tiếp sau đó như có thần trợ giúp, thẳng tiến không lùi. Trong lúc người khác còn đang kinh ngạc, đầu của Luke đã ngẩng cao hơn nữa: Chọn đúng người rồi, làm nở mày nở mặt anh rồi.
Họ xem xong mặt bằng, Tạ Sùng nói muốn đi dạo quanh, Will dù sao cũng rảnh rỗi nên đi cùng anh. Cái sự đi dạo của Tạ Sùng chính là đi chợ truyền thống. Tạ Sùng rất thích ngắm cảnh “rau củ treo cổ” ở chợ Singapore, từng hàng treo cao ngất trên giá, người cao thì tiện tay hái xuống, người lùn thì nhón chân nhảy lên lấy, đặc biệt vui nhộn.
Will hỏi anh sao lại đến đây, Tạ Sùng nói: “Chợ búa chính là cuộc sống.”
Anh đi đến đâu cũng đều muốn ghé chợ đi dạo một chút, đây là thói quen suốt bảy tám năm qua. Lúc nhỏ anh vốn thích đi dạo chợ, nhưng có một thời gian ở giữa anh không đi nữa, chê người đông lại tẻ nhạt, không hiểu vì sao, đôi khi đang đi dạo lại thấy chạnh lòng.
Sau khi kết hôn với Mâu Văn, những ngôi chợ ở nơi đất khách trở thành địa điểm anh vô cùng yêu thích. Anh vừa đi dạo, vừa phát hiện ra thứ gì hay ho, ngon lành liền bỏ số tiền lớn mua rồi vận chuyển bằng đường hàng không về nhà. Mâu Văn đối với việc này có ý kiến trái chiều: Bắc Kinh cái gì cũng có, hoàn toàn không cần thiết phải tốn khoản tiền như vậy. Tạ Sùng lại không nghĩ thế, thực phẩm tươi ngon nhất là khi mua tại chính nơi nó sinh trưởng.
“Rau củ treo cổ cũng là triết học đó.” Tạ Sùng nói: “Liệu chúng có nghĩ bản thân đang ở trên cao, nên giữ được độ tươi lâu hơn một chút không?”
Will ngẩn người một lát mới tiếp thu được cách miêu tả vô tri này của Tạ Sùng. Anh nói với Lư Mễ: Josh giống như một đứa con nít vậy.
“Là cụ ông con nít thì có!” Lư Mễ đáp lại.
“Định kiến.”
Josh đi chợ xong, tay xách một con cá, tình cảnh đó trông khá khôi hài. Will hỏi anh tính ăn thế nào, anh bảo tìm người chế biến rồi ăn. Vừa nói anh vừa xách cá vào một nhà hàng nhỏ, ông chủ bước ra đon đả đón anh, nói: “Lâu quá không gặp nha, hôm nay vẫn làm một nửa rồi gửi máy bay một nửa chứ?”
“Làm hết luôn đi.”
“Người ở nhà không ăn nữa hả?” Ông chủ hỏi.
“Nhà không còn người đó nữa rồi.” Tạ Sùng đáp. Ông chủ lập tức tỏ vẻ tiếc nuối, Tạ Sùng nói: Không sao đâu, ông chủ chẳng phải từng cưới vợ bốn lần sao, bà cụ bên cạnh còn có tới năm đời chồng kìa, đều sẽ không cô đơn đến già đâu.
Will đứng một bên cười.
Anh thực sự quá thích cách Tạ Sùng trò chuyện với mọi người, nhưng trong lòng anh thực ra cũng cảm thấy nuối tiếc. Có một lần trước khi tụ tập ăn uống, Lương Tâm gửi tin nhắn cho Will: Hôm nay chúng ta chuốc say Josh đi. Will hỏi tại sao? Lương Tâm bảo chuốc say rồi mới vui.
Lương Tâm vì làm ngành nhân sự quá lâu nên đặc biệt say mê việc “phá băng” với mọi người, đây là sở thích quái đản trong nghề nghiệp của cô. Cô hầu như biết hết bí mật của tất cả mọi người, nhưng thảy đều giả vờ như không biết. Cô rủ Will cùng chuốc say Tạ Sùng, chứng tỏ Tạ Sùng chắc chắn đang có chuyện gì đó.
Nhưng Will cũng từng nghe nói Tạ Sùng ngàn ly không say, dường như chỉ có mỗi Luke Loan mới có thể đọ lại được. Ngày hôm đó chiến sự vô cùng oanh liệt, Tạ Sùng rốt cuộc cũng đã say.
Khi anh say khướt, họ mới biết anh đã ly hôn, vợ cũ là một nhà thiết kế vô cùng tài hoa. Đến cuối cùng, anh bảo để tôi kêu Mâu Văn tới đón tôi. Mâu Văn dĩ nhiên không đến đón anh, bởi vì Mâu Văn đã kéo anh vào danh sách đen rồi.
Cũng chính vì lần say rượu này, Will mới biết đằng sau dáng vẻ cao ngạo không ai sánh bằng, không coi ai ra gì ngày thường của Tạ Sùng, lại ẩn chứa nỗi thất vọng khôn nguôi không thể tỏ cùng ai.
Anh cảm thấy thật đáng tiếc, tiếc thay cho Tạ Sùng.
Lúc dùng bữa, Will nói với Tạ Sùng: “Tôi đoán cậu chắc chắn biết chuyện giữa tôi và Lư Mễ. Bằng không cậu cũng chẳng luôn đem Lư Mễ ra trêu chọc tôi.”
“Sao anh lại thích Lư Mễ chứ?” Tạ Sùng hỏi: “Hai người đâu phải cùng một thế giới. Lư Mễ quậy phá biết bao.”
“Cậu có biết vì sao tôi lại trân trọng cậu không?” Will hỏi.
“Vì sao?”
“Bởi vì cậu chính là phiên bản nam của Lư Mễ.”
“Im miệng.” Tạ Sùng nói, vô cùng khinh bỉ cái sự so sánh này.
Will là một người thông minh, anh có thể nhìn ra sự gượng gạo chối bỏ của Tạ Sùng khi đối diện với tình cảm, điểm này cũng có chút giống với Lư Mễ. Trong thâm tâm anh: Yêu một người thì không nên mang theo sự dò xét đầy kiêu ngạo nào đó, tình yêu phải là sự bình đẳng.
Khi anh chủ động kể cho Tạ Sùng nghe chuyện của mình và Lư Mễ, đặc biệt nhấn mạnh vào việc họ đã phá vỡ thành kiến để cuối cùng ở bên nhau như thế nào, Tạ Sùng liền hỏi: “Cảm giác cúi đầu tốt lắm sao?”
“Tôi không cảm thấy mình đang cúi đầu.”
“Ồ.”
Tạ Sùng cũng không biết vì sao, lúc nghe Will kể những điều đó, anh lại không ngừng nhớ về Mâu Văn. Đặc biệt là nhớ đến thuở ban đầu khi họ mới gặp gỡ, cô đã hết lần này đến lần khác chạy về phía anh. Thuở ấy trái tim anh luôn có sự rung động, nhưng lại nghĩ đó là sức hút từ cả hai phía, chưa từng nghĩ rằng đó chính là sự dốc lòng lao đến từ một phía của Mâu Văn.
“Tôi đã năm lần bảy lượt đi tìm Lư Mễ.” Will nói: “Đồ đạc trong nhà Lư Mễ đều do một tay tôi sửa sang, Lư Mễ không thích cái gì tôi liền không làm cái đó. Lư Mễ vừa khóc là tôi muốn suy sụp luôn rồi… Nếu tôi không đối xử với Lư Mễ như vậy, em ấy sẽ nghĩ tôi cũng giống như những người bạn trai khác của em ấy thôi.”
Những điều này dường như Tạ Sùng chưa từng làm qua.
Anh nghĩ đến những năm tháng anh ở bên Mâu Văn, anh nhìn bề ngoài thì có vẻ rất tốt với Mâu Văn, nhưng lòng tốt đó dường như không giống như cách Will đối đãi với Lư Mễ: thấm đẫm vào từng ngóc ngách của cuộc sống thường nhật.
Lúc này Will đúc kết lại: “Tôi và Lư Mễ có thể đi đến ngày hôm nay là do chính tôi tranh giành, nỗ lực có được. Cậu không biết sau lưng Lư Mễ có biết bao nhiêu con sói đói đang nhìn chằm chằm vào em ấy đâu, nếu tôi không làm được đến mức đó, Lư Mễ dựa vào cái gì để ở bên tôi chứ?”
Will nói xong nhìn sang Tạ Sùng, thấy anh đang rũ mắt suy ngẫm liền nâng ly rượu lên, nói: “Những điều thực sự tươi đẹp trên thế gian này đều cần phải đuổi theo mới có được. Cảnh tượng ánh mặt trời chiếu rọi đỉnh núi tuyết Namcha Barwa, nếu cậu không vượt qua ngàn dặm vạn dặm để đi đến, cậu sẽ chẳng bao giờ có cơ hội tận mắt chứng kiến.”
“Cậu có thể vì muốn ngắm nhìn một lần ánh nắng vàng trên núi tuyết mà đi ròng rã mấy ngàn cây số, chờ đợi không biết bao nhiêu ngày đêm. Tại sao lại không thể vì người mình yêu mà vội vã lên đường chứ?” Will thấy Tạ Sùng bất động, liền cụng nhẹ vào ly rượu của anh.
“Cho nên lần đó các người chuốc say tôi, tôi đã nói những gì?” Tạ Sùng hỏi.
“Cái gì cũng nói hết rồi.” Will bảo: “Cả quá trình lẫn đáp án đều sai bét. Josh, cậu thông minh như vậy, thi lại một lần đi.”
Tạ Sùng căn bản chưa từng nghĩ sẽ kết giao bạn bè trong công việc.
Anh đến Lăng Mỹ cũng là nhờ vào rất nhiều cơ duyên xảo hợp. Ban đầu là vì Loan Niệm, đó là một người thú vị hiếm thấy. Không ngờ sau khi vào công ty lại gặp được Will Đồ Minh, đây mới thực sự là một người tốt đầy trí tuệ.
Đồ Minh nói với anh những lời này có thể xem là bộc lộ hết tâm can. Như vậy Tạ Sùng đã có thể hình dung ra ngày hôm đó khi say rượu, bản thân đã chật vật đến nhường nào.
Ba người bọn họ đều biết cả rồi, lại thảy đều giả vờ như không biết, chắc là nhịn cũng khá vất vả đi.
Tạ Sùng thầm cảm ơn Đồ Minh.
Đồ Minh có thể nói với anh những lời này khiến anh khá bất ngờ. Bên cạnh anh không có ai để tâm sự những chuyện này, anh chỉ có mỗi một người bạn thân là Tiền Tụng, thế nhưng Tiền Tụng đối với chuyện tình cảm lại vô cùng vụng về, ngay cả một đáp án vừa vặn đạt yêu cầu cũng chẳng đưa ra nổi. Không ngờ cuối cùng lại là Đồ Minh chỉ ra được nỗi hoang mang trong lòng anh.
Tạ Sùng hầu như cả đêm không ngủ.
Dĩ nhiên, Mâu Văn cũng không ngủ. Cô đang thức đêm để vẽ bản thiết kế, còn Hề Duẫn Trình vừa bước ra khỏi phòng thí nghiệm liền hỏi cô có muốn đi ăn khuya hay không.
“Ăn khuya sao…” Mâu Văn nói: “Đi đâu ăn đây?”
“Tôi dẫn cô đi ăn.” Hề Duẫn Trình nói.
Mâu Văn nghĩ ngợi một lát rồi bảo: “Được chứ.”
Cô cũng không hỏi Hề Duẫn Trình định đi ăn món gì, cô chỉ muốn ra ngoài hóng gió một chút thôi. Hề Duẫn Trình lái một chiếc xe ô tô nhỏ đến đón cô, vừa gặp cô liền giải thích: “Món ăn sẽ không đặc biệt cao sang lắm đâu, nhưng tôi rất thích, món nào cũng có thể nếm thử một chút.”
Anh dẫn Mâu Văn đến một con phố nhỏ.
Con phố nhỏ này giống hệt như con đường Tô Châu năm xưa, cái gì cũng có bán. Giữa khu phố đầu đông, khói nóng cùng hương thơm nghi ngút lan tỏa khắp nơi.
Mâu Văn mặc một chiếc áo khoác lông xù xì, trên đầu cài chiếc băng đô tai thỏ, đứng ở đó ăn mì xào. Hề Duẫn Trình mặc đồ có phần giản dị hơn, nhưng dưới chân lại mang một đôi dép bông đi trong nhà cho tiện xỏ ra mang vào. Hai người ăn uống vô cùng ngon lành, Mâu Văn hỏi Hề Duẫn Trình hôm nay có hút thuốc không.
Hề Duẫn Trình nói: Không có, bởi vì giống như lời cô nói đó, mỗi ngày đều có tiến triển.
Mâu Văn liền bật cười.
Mâu Văn ăn liền mấy món ngon, Hề Duẫn Trình vô cùng ngưỡng mộ sức ăn tốt của cô, bản thân anh cứ hễ trời sập tối là “cửa dạ dày” liền tự động đóng chặt, ăn thứ gì cũng giống như cố nhét qua khe cửa, vô cùng chật vật.
“Vậy mà anh còn rủ tôi đi ăn khuya hả?” Mâu Văn nói: “Khó chịu biết mấy, nuốt không trôi mà còn cố mà ăn.”
“Tôi nhìn cô ăn cũng thấy vui rồi.” Hề Duẫn Trình nói: “Cô ăn cũng xem như tôi ăn vậy.”
“Vậy tôi ăn thêm một xiên kẹo hồ lô nữa nhé!” Mâu Văn cũng không khách sáo, từ quầy hàng bên cạnh chọn lấy một xiên kẹo hồ lô nhân đậu đỏ. Một quả sơn tra nguyên vẹn được cắt làm đôi, nhân đậu đỏ được kẹp vào chính giữa, trông như một nụ cười rạng rỡ.
Mâu Văn cắn một phát ngập cả quả, lớp đường bọc bên ngoài giòn rụm, phát ra âm thanh vô cùng vui tai. Cô mỉm cười mãn nguyện, Hề Duẫn Trình cũng cười theo.
“Trong trường chúng tôi có một tiệm kẹo hồ lô rất ngon, nếu cô thích ăn lần sau tôi sẽ mua mang về cho cô.” Anh nói.
“Được thôi.” Mâu Văn đáp.
Từ sau khi ly hôn cô đã gặp qua không ít đàn ông, nhưng hiếm có người nào khiến cô thực sự cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh. Cô ghét cảm giác bị dò xét, thẩm vấn. Hề Duẫn Trình thì khác, anh đem lại cho Mâu Văn sự dễ chịu.
Ăn xong anh đưa Mâu Văn về nhà, dõi mắt nhìn theo bóng cô đi hẳn lên lầu.
Sở Lăng nói Hề Duẫn Trình chưa từng yêu đương bao giờ, Mâu Văn bảo vậy thì đúng là thiên phú bẩm sinh rồi. Ban đầu cô chỉ nói đùa một câu, giờ đây lại thực lòng nghĩ như thế.
Ngày hôm sau Vương Chí Cường báo cáo với cô: “Anh Tạ nói phương án thông qua rồi, kêu em sắp xếp đập tường nha.”
“Không đưa ra bất kỳ ý kiến nào sao?” Mâu Văn có chút kinh ngạc.
“Không có ạ.” Vương Chí Cường nói: “Anh Tạ bảo anh ấy thấy chúng ta rất chuyên nghiệp, rất tận tâm, chắc chắn cũng không làm hỏng căn nhà đâu. Anh ấy sửa sang lại là để sau này cho mấy đứa nhỏ đi học với phụ huynh thuê, nói chỉ cần đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hằng ngày và bảo đảm môi trường học tập cho tụi nhỏ là được.”
“Hết rồi hả?” Mâu Văn hỏi lại.
“Dạ hết rồi.”
“Có văn bản xác nhận không?”
“Có chứ ạ.” Vương Chí Cường lấy ra tờ giấy ủy quyền do chính tay Tạ Sùng viết trên mảnh giấy của khách sạn, thậm chí bên trên còn có cả dấu vân tay đỏ chót.
Anh làm như thế này khiến Mâu Văn lại có chút lo lắng, cô bảo Vương Chí Cường đưa phương án cho cô xem lại một lần nữa. Cô xem qua, không có vấn đề gì. Thế nhưng đến lúc khởi công cô vẫn đích thân tới.
Căn nhà đó thực ra có chút duyên nợ với Mâu Văn: năm xưa cô suýt chút nữa đã dọn vào đây ở để vượt qua giai đoạn khó khăn. Sau đó vì kết hôn với Tạ Sùng nên mới không dời đến.
Những căn nhà khác của Tạ Sùng ở đâu cô vốn không biết, nhưng riêng nơi này cô quả thực vô cùng quen thuộc.
Cô đối chiếu với bản vẽ xem xét lại tình trạng ngôi nhà một lần nữa, cuối cùng nói với đốc công: “Đập đi.”
“Ầm” một tiếng vang lên, bức tường trang trí kia liền nứt ra một đường. Vương Chí Cường đứng bên cạnh vô cùng kích động, nhìn làn khói bụi bốc lên mịt mù liền nói: “Chị Văn, em thật sự không ngờ mình lại có thể nhanh chóng khai trương như vậy.”
“Sau này sẽ còn chốt được nhiều đơn hơn nữa, cố lên.”
Bước ra khỏi căn nhà, cô nhìn thấy Tạ Sùng gửi tin nhắn cho mình: “Khởi công rồi sao?”
“Khởi công rồi.”
“Thuận lợi không?”
“Thuận lợi lắm.” Mâu Văn đáp.
“Làm phiền em phải nhọc lòng rồi.”
“Sếp Tạ đã cho chúng em cơ hội, chúng em chắc chắn sẽ dốc sức làm như việc của chính mình.”
“Được, cứ dốc lòng mà làm.”
Cách nói chuyện của cả hai người đều vô cùng khách sáo theo kiểu công việc, điều này khiến Mâu Văn cảm thấy yên tâm.
Đầu dây bên kia, Vương Chí Cường gọi điện thoại thoại báo cáo tình hình sửa sang trong ngày với Tạ Sùng, báo cáo một hồi chủ đề lại bị lệch đi hướng khác, cậu ta kể về việc làm sao mình lại đến công ty của chị Văn làm việc.
Vương Chí Cường vốn thích xem ti vi.
Khi đó cậu ta ở trong ký túc xá vô cùng buồn chán, vô tình xem được tập của Mâu Văn trong chương trình “Những Người Sống Trên Thế Gian”, ở cuối chương trình Mâu Văn có nói văn phòng của cô đã sửa sang xong xuôi, hoan nghênh mọi người ghé qua tham quan.
Chẳng biết thế nào, tập phát sóng đó của Mâu Văn hoàn toàn trùng khớp với những tưởng tượng sâu trong lòng Vương Chí Cường về cuộc sống “Bắc Phiêu”, cậu ta xem mà máu nóng sục sôi, giống như nhìn thấy viễn cảnh bản thân sau khi trải qua muôn vàn gian khổ rốt cuộc cũng có được chỗ đứng tại Bắc Kinh.
Thế là cậu ta gửi tin nhắn cho tổ chương trình, nói muốn đến công ty của cô Mâu Văn này để phỏng vấn. Vương Chí Cường nói đến đây liền vô cùng đắc ý: “Anh Tạ, anh không biết tập đó gây tiếng vang lớn cỡ nào đâu, có biết bao nhiêu người tìm đến chị Văn để phỏng vấn luôn đó. Em đây chính là người được chị Văn tuyển chọn từ một trong muôn vàn người luôn nha.”
Tạ Sùng im lặng lắng nghe một lúc, cuối cùng nói với Vương Chí Cường: “Cậu giỏi lắm, đi làm việc đi.” Rồi cúp điện thoại.
Tạ Sùng tìm xem lại tập chương trình hôm đó.
Anh trước đây không mấy mặn mà với những nội dung thể loại này, anh cảm thấy có rất nhiều thứ đều đã được dàn dựng kịch bản sẵn để cố tình biểu diễn, thảy đều nhằm tôn vinh một chủ đề cốt lõi nào đó. Càng như vậy lại càng đánh mất đi sự bộc lộ chân thật, thế nên anh không thích xem.
Anh tìm thấy tập của Mâu Văn.
Đó là những chuỗi ngày chân thực mà Mâu Văn từng trải qua ở Bắc Kinh, anh nhìn thấy vết rộp trên môi Mâu Văn, chợt nhớ ra ngày hôm đó chính là ngày người nhà thợ cả Lưu ôm tiền bỏ trốn, đẩy cô vào chân tường tuyệt lộ. Anh hỏi cô có cần tiền không, cô đã không nhận tiền của anh. Ngày hôm đó cũng chính là ngày anh đề nghị ly hôn, điều đó lại càng giống như lột da róc xương Mâu Văn vậy.
Anh dĩ nhiên cũng nhìn thấy cây cầu vượt kia.
Mâu Văn mỉm cười bảo người bạn của tôi khi ấy đã đứng ở vị trí đó chờ tôi, tôi từ nơi đó chạy lên cầu vượt, chạy một mạch đến trước mặt người bạn của mình. Mỗi một lần gặp gỡ trong cuộc đời đều tràn ngập niềm vui hân hoan.
Ký ức về cây cầu vượt năm ấy cứ thế ùa vào tâm trí anh chỉ trong một khoảnh khắc.
Anh chính là người bạn đó của cô, anh đã hết lần này đến lần khác đứng ở nơi ấy đợi cô, cô cũng năm lần bảy lượt lao về phía anh. Anh cũng là một phần trong cuộc sống tại Bắc Kinh của cô, dù cho trong phần ký ức này anh chẳng hề có một cái tên, nhưng anh đã thực sự từng tồn tại.
Mâu Văn à.
Mâu Văn à.
Tạ Sùng giống hệt như lần say khướt trước mặt bọn người Loan Niệm ngày đó, gọi tên Mâu Văn đến ba lần: Mâu Văn à.
Một sự phụ bạc sâu sắc đến nhường ấy, vậy mà cô chỉ kể lại phần vui vẻ nhất. Cây cầu vượt kia vĩnh viễn dập dìu người qua kẻ lại, giống như Bắc Kinh mãi luôn đón người đến tiễn người đi. Giữa dòng người tấp nập, anh từng đứng dưới chân cầu vượt để đợi cô.
Đồ Minh nói đúng: Anh chẳng hề làm gì cả, anh chỉ gọi một cuộc điện thoại, sau đó đứng đợi. Anh hầu như không tốn chút công sức nào đã có được tình yêu chân thành như thuở thiếu thời của cô. Rồi anh lại tùy ý gảy nhẹ một cái, nhẫn tâm mài mòn sạch sẽ đoạn tình cảm ấy.
Cầu vượt vẫn còn đó, nhưng anh giờ đây chỉ là một người bạn trong miền ký ức của cô mà thôi.
Trong lòng Tạ Sùng dâng lên một nỗi xót xa nghẹn ngào.
Anh nghĩ: Sao mình lại có thể phụ bạc Mâu Văn như thế chứ? Có lời gì mà mình không thể nói rõ ràng với em ấy cơ chứ? Có bí mật nào mà không thể thành thật với em ấy sao? Cuộc sống của mình rốt cuộc có cánh cửa nào nhất thiết phải đóng chặt trước mặt em ấy? Vì sao bản thân lại kiêu ngạo đến mức này chứ?
Đồ Minh nói đúng rồi: Quá trình đã sai, mà đáp án cũng sai nốt.
Những tháng ngày Mâu Văn từng dùng cả tấm chân tình để yêu anh cứ như vậy một đi không trở lại.
Anh muốn đuổi theo để được nhìn lại thêm một lần nữa.
Nghe ảnh nói câu này mà tự dưng t chạnh lòng á nghe buồn
Kêu còn cái nịt mà kêu lúc này mới ly hôn MV tức anh và tui cũng tức anh nên đọc hả hê lắm á Tạ Công chúa
=)))) Cười chớt cái dáng vẻ này chắc hài lắm
Đó một cô gái như vậy đáng để được đối xử tốt đến nhường nào chứ
Vậy mới thấy anh tệ á Tạ Công Chúa
Là MV thôi chứ gặp ai là chưa thi đã rớt cmnr
nhịn quá dữ luôn á=)))))
Tiền Tụng ảnh có iu ai chưa mà biết ảnh ốc còn không mang nổi mình ốc mà trôg chờ dô ảnh làm gì chứ phải gặp những người như Will anh mới có cơ hội giũa cái nết rồi đi thi lại nhen
Điều gì quan trọng phải nhắc lại 3 lần :))))
Vẫn là câu nói đó chỉ có MV thì anh mới có thể nhìn lại thêm một lần nữa mà còn vẹn nguyên như ban đầu thôi