Chương 36: Ly biệt, mơ hồ
*
Đêm Bắc Kinh vào tháng Tám, tiếng ve sầu ra sức kêu vang, chẳng chịu ngơi nghỉ lấy một giây. Cánh cửa sổ mở toang đón một luồng gió lùa qua, căn phòng bỗng chốc trở nên dễ chịu.
“Tối ngày mốt anh mới bay, sao tối nay đã dọn hành lý rồi?” Mâu Văn áp chai nước khoáng lạnh ngắt lên mặt. Cô vừa mới chạy bộ ngoài trời về, lúc này cả người như muốn bốc hỏa, gương mặt đỏ bừng bừng, khi nhìn vào hai chiếc va li của Tạ Sùng đang đặt nằm phẳng trên sàn nhà lại càng thêm phần rối bời.
“Bởi vì ngày mai anh phải tham gia một sự kiện, ngày mốt lại phải đến công ty họp với nhân viên, không có thời gian.” Tạ Sùng nói: “Hôm nay dọn dẹp sẵn sàng, lúc đi đỡ phải vội vàng.”
“Dạ.” Mâu Văn có chút nản lòng, cô xoay người úp mặt vào chiếc ghế sofa, chẳng buồn nhìn Tạ Sùng.
Tạ Sùng vừa xếp quần áo vào va li vừa dõi mắt nhìn Mâu Văn, thấy cô như một quả bóng xì hơi, anh liền bước đến ngồi xuống cạnh cô, dùng một ngón tay khẽ chọc vào lưng cô, một cái, hai cái, ba cái…
Mâu Văn rốt cuộc cũng chịu xoay người lại, gối đầu lên đùi anh, vòng tay ôm lấy eo anh, nói với vẻ tủi thân: “Anh có thể đừng đi công tác nữa được không, em sẽ nhớ anh lắm. Bây giờ em đã bắt đầu thấy nhớ anh rồi.”
Đây là lần đầu tiên Mâu Văn biết yêu một người, cô chẳng hề hay biết rằng tình yêu có thể khiến bản thân trở nên yếu mềm, khiến người ta phải đau lòng trước cả khi sự ly biệt diễn ra. Cô không biết làm cách nào để xoa dịu thứ cảm xúc ấy, ngay cả khi đang chạy bộ, chỉ vì lo sợ Tạ Sùng sẽ rời đi sớm hơn dự định, cô đã lập tức tức tốc chạy về.
“Chờ thêm vài năm nữa đi em.” Tạ Sùng nói: “Trước mắt cứ lo cho công việc suôn sẻ đã, vài năm nữa mọi thứ đi vào quỹ đạo, anh sẽ thuê một giám đốc điều hành chuyên nghiệp, rồi anh tìm việc gì đó không cần phải đi công tác dài ngày để làm.”
“Vài năm là bao lâu chứ? Ba năm hay năm năm?” Mâu Văn vùi đầu sâu hơn nữa: “Thôi được rồi, hiện tại cũng chỉ đành như vậy thôi.”
Tạ Sùng bị dáng vẻ của cô làm cho buồn cười, anh khẽ vỗ đầu cô, rồi lại đứng dậy thu dọn hành lý. Mâu Văn nằm lặng ở đó nhìn anh. Cô rốt cuộc đã nhận ra niềm đam mê cháy bỏng của Tạ Sùng đối với công việc, cô thậm chí còn cảm thấy anh đang nuôi lòng mong đợi chuyến đi xa lần này. Giống như có biết bao người sinh ra vốn dĩ đã như vậy, chẳng thể lưu lại một nơi quá lâu, hễ dừng chân lâu ngày là lòng lại bứt rứt khôn nguôi.
“Có phải anh thích đi công tác lắm đúng không?” Mâu Văn hỏi.
“Đi công tác cũng có cái hay.” Tạ Sùng đáp: “Đến những nơi khác đi đây đi đó ngắm nhìn vạn vật, dẫu sao vẫn tốt hơn là cứ chôn chân mãi ở Bắc Kinh.”
“Vậy sao anh?”
“Đúng vậy mà. Thật ra công việc của em sau này cũng có nhiều cơ hội đi công tác lắm, trước đây anh nghe nói công ty cũ của em có tổ chức đi tu nghiệp nước ngoài, năm ngoái là đi Ý đó.” Tạ Sùng nói: “Sau này em cũng đi đi.”
Mâu Văn không đón lấy lời anh nói.
Tiểu Cố bảo năm nay họ đi Pháp, dĩ nhiên là chẳng dắt chị ấy theo. Mấy ngày nay các ông chủ đều đã ra nước ngoài, Tiểu Cố cũng hiếm khi được thảnh thơi, bèn cùng Mâu Văn đi ăn một bữa. Dạo gần đây cuộc sống của Tiểu Cố khá ổn thỏa, chị ấy đang thử mở một cửa hàng trực tuyến, bán sách thiếu nhi trên mạng.
Tiểu Cố kể trước đó chị ấy luôn ra sức học vùi đầu vào tiếng Anh, chính là vì cảm thấy mấy quyển sách đọc bản gốc tiếng Anh cứ phải tự mình xem qua mới có thể yên tâm bán cho trẻ nhỏ. Cửa hàng trực tuyến của chị ấy khởi đầu xem như thuận lợi, sau chuỗi ngày nỗ lực không ngừng, tháng Bảy vừa rồi đã kiếm được bốn trăm tệ.
Tiểu Cố vui lắm, bèn trích ra hai trăm tệ mời Mâu Văn ăn món Hồ Nam. Tối hôm đó, Mâu Văn liền vào cửa hàng của Tiểu Cố đặt mua một vài cuốn sách.
“Em chẳng hề muốn đi công tác, em là vì nhớ anh cơ mà!” Mâu Văn sốt ruột ngồi bật dậy: “Em nói với anh cả buổi trời, anh lại tưởng rằng em đang ngưỡng mộ người khác được đi công tác đó hả?”
Tạ Sùng bị câu hỏi của cô làm cho ngẩn người ra một thoáng, rồi mới tiếp lời: “Anh biết là em nhớ anh mà.”
“Vậy anh còn nói sang chuyện khác làm gì?”
Mâu Văn bỗng dưng dâng lên một nỗi hờn giận vô cớ, cô sải bước về phía phòng ngủ, lúc đi ngang qua chiếc va li của Tạ Sùng liền chỉ tay vào đó mà dặn dò: “Mày nhất định phải giúp tao chăm sóc tốt cho anh ấy đấy nhé, anh ấy cứ như một kẻ ngốc vậy.”
Nói rồi, cô liền trở về phòng nằm dài ra đó.
Cô chưa từng ôm cục tức nghẹn lòng đến thế bao giờ.
Sự hờn giận của cô vốn dĩ rất dễ xoa dịu, chỉ cần đọc sách một lát hoặc nghe nhạc một hồi là xong, thế nhưng ngày hôm nay, dù có làm cách nào cô cũng chẳng thể xua tan được cảm giác bức bối trong lồng ngực.
Đêm xuống cô cũng chẳng buồn đoái hoài đến Tạ Sùng, tắt đèn rồi cứ thế mở trừng mắt nằm trên giường, mãi đến lúc mơ màng sắp sửa chìm vào giấc ngủ, cô mới nhận ra Tạ Sùng đã khẽ mở cửa phòng mình và bước vào trong.
Anh mò mẫm bước đến bên giường, vén chăn lên rồi leo lên giường, đưa tay ôm lấy cô vào lòng.
Cơn giận của Mâu Văn thoắt cái đã tan biến sạch sành sanh, cô xoay người rúc tọt vào lồng ngực Tạ Sùng, ở trong đó mà dụi dụi mãi.
Tạ Sùng siết chặt vòng tay ôm lấy cô, ở trong bóng tối tĩnh mịch mà thủ thỉ bên tai cô: “Em thật sự không thích anh đi công tác đến vậy sao?”
“Thật ra không phải là em không thích.” Mâu Văn cũng lý nhí trò chuyện cùng anh: “Em chỉ là không thích anh đi công tác lâu đến thế… Cứ hễ nghĩ đến việc anh sắp sửa đi biền biệt suốt hai tháng trời, lồng ngực em lại cứ nghẹn thắt. Trước đây em đâu có như vậy, em chẳng phải là đứa hay bám người đâu…”
Tạ Sùng xoa xoa mái tóc cô rồi nói: “Có thể em sẽ không tin, nhưng đây cũng là lần đầu tiên anh thấy ghét việc đi công tác đến vậy. Trước đây mỗi lần đi công tác anh đều thấy vui lắm, anh cứ nghĩ đi công tác thì thú vị hơn ở lại Bắc Kinh nhiều. Thế mà mấy ngày nay anh cũng chẳng vui vẻ gì, cứ hễ nghĩ đến chuyện đi công tác là anh lại chẳng được ăn cơm em nấu, cũng không được nhìn thấy em nữa…”
“Tạ Sùng!” Mâu Văn đưa tay nhéo anh một cái: “Anh toàn coi em như đầu bếp của anh thôi, cứ nghĩ đến em là lại nghĩ đến cơm em nấu trước tiên, chứ chẳng chịu nghĩ đến con người em trước! Em thật sự sắp bị anh làm cho tức chết rồi nè.”
Tạ Sùng kêu oai oái, vừa kêu vừa lật người đè lên Mâu Văn, anh nâng lấy gương mặt cô rồi đặt nụ hôn lên vầng trán, lên chóp mũi cô: “Ngày mai anh về sớm một chút nha, được không em?”
“Dạ.” Mâu Văn ngửi thấy mùi nước sau cạo râu thơm dịu trên má Tạ Sùng, cô cũng không kìm được mà rướn người hôn anh một cái.
Tạ Sùng bỗng chốc bước xuống giường, bế ngang Mâu Văn lên rồi bước đi, Mâu Văn bật cười khúc khích: “Ở đây không được hả anh?”
“Giường nhỏ quá.” Tạ Sùng ôm chặt Mâu Văn, sải bước nhanh về phía phòng ngủ chính: “Chẳng đủ chỗ để lăn lộn đâu.”
“Thế anh muốn lăn lộn kiểu gì nào?”
“Lăn lộn đến mức nở hoa luôn.” Tạ Sùng buông lời dọa dẫm cô: “Để rồi rã em ra làm tám mảnh luôn cho xem.”
Anh tung chăn đặt Mâu Văn xuống, rồi cả người dứt khoát áp sát theo sau, hai người đều bị phủ kín ở bên dưới, bầu không khí bỗng chốc trở nên chật hẹp và đặc quánh vô cùng.
“Hôn anh đi.” Anh nói.
Màn đêm lúc này đã đặc quánh, tiếng ve sầu bên ngoài lại càng kêu vang dữ dội. Dưới lầu bỗng có người hét lớn: “Nhà ai nửa đêm nửa hôm mà mèo gào dữ vậy hả?”
Mâu Văn từ trong chăn chật vật nhô đầu ra, mái tóc rối bời như một búi rơm khô, vừa thở hổn hển vừa hỏi Tạ Sùng: “Anh không đóng cửa sổ hả??”
“Đúng vậy.”
“Anh vừa mở cửa sổ lại vừa bật máy lạnh sao?” Mâu Văn nói.
“Đúng thế, không khí lưu thông tốt hơn nhiều.”
“Anh thật là lãng phí tiền bạc.” Mâu Văn xót tiền điện đang tính xuống giường đi đóng cửa sổ, Tạ Sùng liền tóm chặt lấy cổ chân cô, kéo tuột cô trở lại vào trong chăn, lấy tay bịt miệng cô rồi bảo: “Suỵt, đừng kêu nữa.”
Không kêu nữa thì xem như mèo hết gào.
Tạ Sùng quả nhiên cần một chiếc giường lớn, Mâu Văn cũng chẳng biết rốt cuộc anh đã khai thông trí tuệ ở phương nào, xoay qua xoay lại, từ đầu giường đến cuối giường, lăn lộn đến mức lúc hai người chìm vào giấc ngủ cuối cùng đều giống như đã lịm đi vì kiệt sức.
Thế nhưng ngày hôm sau lúc mở mắt ra, cả hai đều cảm thấy tinh thần vô cùng sảng khoái. Lúc đánh răng, hai người đứng sóng đôi trước gương, động tác y hệt như nhau, vừa ngân nga câu hát, vừa phơi phới niềm hân hoan.
Tạ Sùng đi làm, còn Mâu Văn thì đi tham dự hôn lễ của Sở Lăng.
Sở Lăng của ngày hôm nay vô cùng xinh đẹp. Trông thấy Mâu Văn, cô ấy mừng rỡ khôn xiết, bèn kéo Mâu Văn lại để bầu bạn cùng mình trong lúc trang điểm. Mâu Văn hiếm khi đi ăn cưới nên đối với việc này vô cùng hiếu kỳ, cứ ngó nghiêng nơi này xem xét chỗ nọ, cảm thấy thứ gì cũng đều đẹp đẽ lạ kỳ. Lúc cô đi loanh quanh bên ngoài, bắt gặp bạn học và bạn bè của Sở Lăng, tuy rằng cô chẳng hề quen biết, nhưng vẫn cứ luôn tay vẫy chào mọi người, giống hệt như một chú mèo chiêu tài vậy.
Có một chàng trai tiến đến hỏi cô là bạn của đàng nào, cô đáp là bên đàng gái. Chàng trai liền bảo tôi cũng là bạn bên nhà gái nè, rồi dùng tay vạch ra một khoảng không gian cho Mâu Văn xem: “Mấy người này đều là bạn bên nhà gái hết đó.”
Mâu Văn lên tiếng cảm ơn anh ta.
Cô nhận thấy bạn bè, bạn học cùng đồng nghiệp của Sở Lăng trông ai nấy đều mang đậm “vẻ trí thức nhã nhặn”, khiến Mâu Văn cứ ngỡ bản thân đang tham gia một “lớp bồi dưỡng nhà văn”, đúng vậy, những “nhà văn” trong tâm trí cô hết thảy đều mang dáng vẻ giống như những người bạn của Sở Lăng.
Sở Lăng vừa cài tấm khăn voan trùm đầu vừa ngợi khen mắt nhìn tinh tường của cô: “Văn Văn, cậu nhất định là người làm nên chuyện lớn, cậu biết vì sao không? Tầm nhìn tư duy của cậu bén ngót lắm đó. Mấy người này ấy à, quả thực tất cả đều là những người làm công tác văn hóa. Có biên tập, có phóng viên, có thi sĩ, ồ phải rồi, còn có cả tác giả mạng nữa.” Sở Lăng chỉ tay cho Mâu Văn thấy: “Cậu nhìn xem? Cô gái kia chính là tác giả đang viết truyện dài kỳ trên diễn đàn Thiên Nhai đó, cô ấy sắp sửa xuất bản sách rồi.”
Mâu Văn vô cùng yêu thích hôn lễ của Sở Lăng. Hôn lễ của cô ấy chẳng hề có những quy trình rườm rà phức tạp, đơn thuần chỉ là một buổi tụ họp quy mô nhỏ của một nhóm bạn bè tâm đầu ý hợp. Một chiếc bàn dài thượt, bày biện những bộ đồ ăn tinh mỹ cùng rất nhiều, rất nhiều hoa tươi. Mọi người đều an tọa bên bàn.
Bạn bè của anh A đều là những kỳ tài của khối tự nhiên, phần lớn đều bước ra từ các học phủ đỉnh cao, nhìn qua đã thấy vô cùng thông tuệ. Lúc dùng bữa cùng nhau thì hàn huyên tùy ý, hễ chạm đến chủ đề gì đó, họ liền tìm ngay giấy bút, vừa học hỏi lại vừa phác họa vẽ vời.
Bạn bè của Sở Lăng lại toàn là những “gã si văn chương”, ở đầu kia của chiếc bàn dài, họ đứng bật dậy để ngâm thơ, lớn tiếng luận bàn về các tác phẩm văn học, thậm chí còn tranh biện nảy lửa chỉ vì câu hỏi “Albert Camus liệu có phải là một văn sĩ vĩ đại hay không”.
Còn Mâu Văn, ngồi ở ngay vị trí chính giữa, vừa có thể giao hòa cùng thế giới lý tính, lại vừa có thể chạm vào những rung cảm đầy cảm tính.
Mâu Văn thực sự xúc động trước một hôn lễ như thế này, để rồi đến cuối cùng, niềm cảm động trong cô dâng trào đến mức khôn tả. Bởi vì ở phần cuối của lễ cưới, cô dâu Sở Lăng được mời chia sẻ đôi dòng cảm nghĩ.
Sau khi đứng dậy, Sở Lăng cúi đầu chào thật sâu.
Cô cất lời: “Hai năm trước, tôi cùng người bạn thân Mâu Văn sống tại khu ký túc xá tập thể trên phố Tô Châu, nơi mà cứ vào lúc rạng sáng lại có một kẻ biến thái thích phơi bày cơ thể tìm đến quấy nhiễu, khiến chúng tôi lúc nào cũng nơm nớp lo sợ.”
“Một năm trước, hai đứa tôi thuê một căn hộ một phòng ngủ, chúng tôi trồng hoa ngoài ban công. Mỗi một tuần, tôi đều mua hoa tươi về cắm vào bình, và mỗi một dịp cuối tuần, cậu ấy đều nấu những món thật ngon cho tôi ăn.”
“Hai năm trước, tôi toàn phải làm ca đêm. Việc kiểm duyệt bản thảo vào ca đêm vô cùng đau khổ, bởi vì cứ hễ đêm muộn buông xuống, những điều dơ bẩn tăm tối lại hiện hình, các bài bản thảo cũng đầy rẫy sự nhơ nhuốc. Bạo lực, đồi trụy, lừa đảo, tệ nạn… thứ gì cũng có. Đó chính là mặt trái của thế giới này, là một mặt khác mà tôi căm ghét đến tận xương tủy.”
“Một năm trước, cuối cùng tôi cũng thuận lợi lên chức tổ trưởng, không còn phải duyệt vòng bản thảo đầu tiên nữa, mà bắt đầu duyệt các bài đăng trang chủ, bắt đầu làm các chuyên đề. Cuộc đời của tôi dường như đã khởi sắc hơn một chút, thế nhưng khi tôi quay đầu nhìn lại, lại phát hiện có những đứa nhỏ mới vào nghề đang ngồi duyệt những vòng bản thảo đầu tiên ấy, tôi bèn nói với cô bé đó rằng: Cố gắng chịu đựng thêm một năm nữa đi em.”
“Cố gắng chịu đựng thêm một năm nữa đi, rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp lên thôi. Nhà cửa sẽ đổi sang căn ngày một rộng lớn hơn, công việc sẽ ngày càng tấn tới, cuộc sống cũng sẽ ngày càng thuận theo ý nguyện.”
“Cố gắng chịu đựng thêm chút nữa thôi.”
Chịu đựng qua ngày đoạn tháng. Mọi người đều nâng ly đồng thanh hô lớn: “Chống chọi! Kiên cường chống chọi với cuộc đời này!”
Vị thi sĩ nọ bèn cất lời: “Ninh cho nồi canh chín thấu.”
Giây phút Mâu Văn chạm phải ánh mắt của Sở Lăng, cô chợt nhớ về chiếc kẹp tóc hình đóa hoa mà Sở Lăng từng tặng cho mình, nước mắt cứ thế mà tuôn rơi. Hai năm trước, các cô chẳng thể nào ngờ được ngày hôm nay của hai năm sau, mỗi người lại đang tự tay khua mái chèo để hướng về bến bờ cuộc sống của riêng mình. Thuở ấy, các cô cứ ngỡ rằng đôi bên sẽ cùng chung một con thuyền suốt rất nhiều năm tháng dài lâu.
Thế nhưng dòng đời vốn dĩ là vậy, luôn đẩy đưa con người ta rẽ lối sang những phương trời khác biệt. Mâu Văn rơi lệ vì niềm hạnh phúc của Sở Lăng.
Khi cô khóc, đôi mắt ấy lại càng giống như ngọn đèn vừa được thắp sáng, lay động lòng người đến vô ngần.
Có người liền hỏi anh A: “Mâu Văn ngồi ngay chính giữa có phải còn độc thân không anh? Cô ấy đáng yêu quá chừng, tôi muốn theo đuổi cô ấy.”
Anh A tôn trọng Mâu Văn nên bảo Sở Lăng hỏi qua ý kiến của cô, Mâu Văn đáp: “Dĩ nhiên là phải nói thật với người ta rồi, tôi kết hôn rồi mà.”
Sở Lăng trêu cô: “Lỡ như sau này cậu không còn thích anh Vạn Liễu kia nữa… anh chàng này điều kiện cũng tốt lắm đó.”
Sở Lăng thuần túy chỉ là trêu đùa, vậy mà lại khiến Mâu Văn hoảng sợ xua tay lia lịa: “Không được đâu, không được đâu, anh Vạn Liễu là người tốt, đối xử với mình tốt lắm. Mình không thể làm như vậy được.”
“Xem cậu bị dọa đến thế kìa.” Sở Lăng choàng tay ôm lấy Mâu Văn: “Bữa nào rảnh nhớ rủ anh Vạn Liễu đi ăn cơm chung nhé, anh ấy cứ toàn sống qua lời kể của cậu thôi, tới tận bây giờ mình vẫn chưa biết dáng vẻ anh ấy ra sao nữa.”
“Được chứ, được chứ.” Mâu Văn vui vẻ nhận lời.
Buổi tối vừa về đến nhà, cô đã chẳng thể chờ đợi thêm mà vội vàng kể cho Tạ Sùng nghe về hôn lễ của Sở Lăng, rồi cũng thuận miệng nhắc đến chuyện có hai chàng trai thích cô, còn âm thầm dò hỏi thăm dò tình hình của cô nữa.
Tạ Sùng lúc này liền khẽ “ừm” một tiếng.
Tiếng “ừm” này nghe thật đột ngột, Mâu Văn liền dừng hẳn động tác khua tay múa chân, cô nhìn anh hỏi: “Sao vậy anh?”
“Không có gì, tốt mà.” Tạ Sùng ngả người tựa vào lưng ghế sofa, vắt chân phải lên chân trái: “Rồi sao nữa? Kể tiếp đi em, hai người đàn ông đó trông thế nào, làm nghề gì vậy?”
Mâu Văn chẳng nghĩ ngợi nhiều, bèn thành thật trả lời: “Trông họ đều rất khôi ngô. Một người cao chừng này, dáng vẻ trắng trẻo thư sinh. Người còn lại thì em nhìn không rõ, bởi vì ngồi xa quá, anh ta cũng không nói chuyện. Họ đều là bạn của Sở Lăng và anh A, người trắng trẻo kia hình như là du học sinh về nước, cũng giống như anh A, đều làm trong lĩnh vực kỹ thuật, nghe nói còn xuất bản sách tra cứu chuyên ngành, tựa đề là cái gì mà ‘Vẻ đẹp của…’ ấy, em không nhớ rõ. Còn một người nữa là nhà văn.”
Thốt ra những lời ấy xong, cô mới nhận ra sắc mặt của Tạ Sùng bấy giờ chẳng mấy tốt đẹp, anh đang khoanh tay trước ngực mà nhìn cô đăm đắm. Ánh mắt anh thoáng chút dò xét và lạnh lùng, tựa như muốn xuyên thấu qua linh hồn của Mâu Văn, để soi xét mọi tâm tư trong lòng cô.
Cô chưa từng bắt gặp biểu cảm ấy trên gương mặt Tạ Sùng bao giờ, trong lòng bất giác kinh hãi, liền lập tức giữ im lặng, bắt đầu ngẫm nghĩ xem bản thân rốt cuộc đã nói sai điều gì.
Tạ Sùng vẫn cứ chăm chú nhìn cô như thế.
Mâu Văn trở nên căng thẳng, cô khẽ hỏi: “Sao vậy anh?”
“Em có nói với họ là em kết hôn rồi không?” Tạ Sùng gặng hỏi: “Họ có biết em đã kết hôn rồi hay chưa?”
“Biết chứ.” Mâu Văn nói: “Lúc đó em đã nói ngay rồi, là em kết hôn rồi.”
“Vậy em kể với anh chuyện này là có ý gì đây? Để chứng tỏ là em đắt giá lắm sao?” Tạ Sùng giống như biến thành một con người khác, gặng hỏi bằng một chất giọng mang đầy tính công kích khiến Mâu Văn vô cùng khó chịu: “Phải vậy không?”
“Đâu có đâu.” Mâu Văn giải thích: “Em chỉ là đang chia sẻ chuyện vui với anh thôi mà. Em đâu có thích họ, em chỉ thích mỗi mình anh thôi.”
Tạ Sùng nghe thấy câu này, cuối cùng mới buông hai cánh tay đang khoanh trước ngực xuống, vỗ vỗ lên ghế sofa bảo Mâu Văn qua ngồi. Mâu Văn vì vừa mới bị thái độ của anh làm cho nảy sinh tâm lý kháng cự, liền lắc đầu nói: “Em đi uống nước, anh tự ngồi một lát đi.”
Cô rảo bước phía trước, Tạ Sùng lặng lẽ bám theo sau. Cô mở tủ lạnh đưa tay lấy nước, Tạ Sùng cũng lấy theo. Cô kéo khoen bật nắp, khí ga thoát ra phát một tiếng “póc”, cô theo bản năng né người một cái, Tạ Sùng ở phía sau vừa vặn ôm chầm lấy cô.
Mâu Văn vô cùng nghiêm túc nói: “Bây giờ anh buông em ra đi, em không muốn bận tâm đến anh nữa. Tạ Sùng, vừa rồi anh khiến em cảm thấy xa lạ vô cùng.”
“Anh xin lỗi em.” Tạ Sùng nói: “Anh vừa nghe kể đến chuyện đó, chẳng biết vì sao, trong lòng lại thấy khó chịu vô cùng.”
“Em chỉ là đang kể cho anh nghe chuyện trong đám cưới của bạn thân em thôi mà.” Mâu Văn nói: “Em không có khoe khoang việc người khác thích em đâu.”
“Anh biết.” Tạ Sùng nói.
“Anh giận là vì trong lòng anh, không nên có ai được thích em sao?” Mâu Văn quay đầu nhìn Tạ Sùng: “Em không biết nữa, em cứ nghĩ mãi không thông, sao anh lại tức giận đến thế?”
Tạ Sùng cũng chẳng thể giải thích rõ ràng được nữa.
Đây cũng là lần đầu tiên anh biết yêu, là cuộc hôn nhân đầu tiên của anh, anh không rõ phản ứng của mình là đúng hay sai. Anh không hiểu được.
Mâu Văn thấy anh bối rối bèn không chấp nhặt nữa, cô nhấp một ngụm cola lạnh, những bọt khí ngọt mát bung tỏa trong khoang miệng làm cô vui vẻ trở lại, rồi lại cùng Tạ Sùng bắt chuyện sang việc khác.
Cô nói: “Hôn lễ trông hạnh phúc biết bao. Em thậm chí còn nhớ đến đám cưới ở vùng du mục của tụi em, cũng thú vị lắm. Mọi người khoác lên mình những bộ hỷ phục rực rỡ, cùng ca hát nhảy múa, uống rượu cưỡi ngựa bắn cung, náo nhiệt suốt một ngày một đêm ròng.”
“Vậy chúng mình cũng tổ chức hôn lễ đi.” Tạ Sùng nói.
Đôi mắt Mâu Văn trong phút chốc sáng bừng lên: “Thật hả anh?!!”
“Thật mà.” Tạ Sùng nói: “Đợi mùa hè năm sau, khi cỏ trên vùng thảo nguyên của em xanh tốt rồi, chúng mình sẽ về đó làm đám cưới.”
“Anh đừng có gạt em đó nha? Anh gạt em là em sẽ đau lòng lắm đó.”
“Anh không gạt em đâu. Gạt em anh làm con chó luôn.”
“Nhưng anh vốn dĩ đã là con chó rồi mà.”
Tạ Sùng hệt như chú cún sủa “gâu gâu” đòi cắn cô, Mâu Văn cười khúc khích ra sức né tránh anh. Cô rõ ràng hồi trước đâu có mong đợi gì vào một hôn lễ, cũng chẳng hề muốn tổ chức đám cưới vì cứ nghĩ nó phiền phức lắm. Sao lại kỳ lạ vậy nhỉ? Chỉ mới đi dự đám cưới của Sở Lăng về, cô đã bắt đầu tơ tưởng rằng nếu bản thân và Tạ Sùng có được một hôn lễ cho riêng mình, thì đó chắc chắn sẽ là một điều vô cùng tuyệt vời biết bao!
Hôn lễ của hai người họ, nhất định sẽ trở thành một giai thoại đẹp đẽ lưu truyền khắp vùng thảo nguyên bao la.
Tạ Sùng khôi ngô đến thế, tài cưỡi ngựa chẳng hề thua sút những chàng trai nơi thảo nguyên, anh lại rất biết uống rượu, anh quả thực chính là chàng rể ngôi sao số một của đám cưới vùng thảo nguyên rồi!
“Vậy chúng mình tổ chức một hôn lễ chấn động cả thảo nguyên đi, chồng em đâu phải là không có năng lực này.”
“Chồng em chỉ cần bán một chiếc xe trong gara thôi, là đã đủ để tổ chức đến năm cái đám cưới rồi.”
“Em im miệng đi.” Tạ Sùng nói: “Người đàng hoàng ai lại đi kết hôn đến năm lần trong đời chứ?”
Mâu Văn bèn lấy tay bịt miệng, giả vờ hối lỗi vì đã lỡ lời, dáng vẻ trông thực đáng yêu làm sao.
Tạ Sùng búng vào trán cô một cái, bảo: “Ngày mai tiễn anh ra sân bay nhé.”
“Dạ được, dạ được.”
Mâu Văn đã định là sẽ đi tiễn anh, thế nhưng ngày hôm sau anh Chử và chị Vương bỗng nhiên lại bảo muốn mời cô ăn cơm. Cô quen biết anh Chử lâu đến thế, đây lại là lần đầu tiên anh Chử chủ động muốn mời cô dùng bữa. Cô cảm thấy từ chối anh Chử thì thật không hay, thế là bèn gọi một cuộc điện thoại cho Tạ Sùng, bảo anh cứ tự mình đi ra sân bay trước vậy.
Cô hứa với anh rằng khi nào anh trở về, cô nhất định sẽ ra sân bay đón anh.
“Chúng mình đã nói trước với nhau rồi, hôm nay em sẽ tiễn anh ra sân bay cơ mà.” Tạ Sùng trầm giọng nói. Anh vì chuyện ly biệt mà cõi lòng đã bắt đầu rối bời như tơ vò, cứ đi qua đi lại trong nhà, nhìn vào thứ gì cũng đều thấy bùi ngùi luyến tiếc. Anh sợ mấy chậu hoa Mâu Văn trồng sẽ bị héo chết, sợ sàn nhà đắt tiền sẽ bị phồng rộp lên, sợ Mâu Văn thi mãi không đậu bằng lái xe… Chuyện gì anh cũng lo lắng khôn nguôi.
Suy cho cùng, cũng là vì đã có một mái ấm để thuộc về, nên chẳng còn muốn sống đời phiêu bạt nữa.
“Em xin lỗi, em xin lỗi anh mà.” Mâu Văn ở đầu dây bên kia làm bộ chắp tay xá tội với Tạ Sùng: “Lần sau em không dám vậy nữa đâu.”
“Không có lần sau nữa đâu đó.” Tạ Sùng cố ý dùng giọng điệu hờn giận mà bảo: “Trừ phi em chịu gọi anh là chồng.”
Mâu Văn “Hả?” một tiếng đầy ngỡ ngàng, cô ngoảnh đầu nhìn lại một lượt, rồi cầm điện thoại rảo bước đến một góc khuất vắng người, lý nhí thốt lên: “Chồng ơi, em yêu anh.”
Tạ Sùng khẽ mỉm cười.

Cha nội này tức lên cái mỏ hỗn ghê, cãi lộn hiểu nhầm là từ những tình huống như thế này mà ra chớ đâu
ẻm đáng iu quá chừng luôn ấy
Tạ Sùng đáng yêu quá đi. Bà Mâu Văn này cũng dzui ha. Rồi bả kể ra có hai ng mê bả chi vậy trời!??