Chương 4: Lịch Viễn Trăn hình như rất khoái chí khi nhìn cô lúng túng hổ thẹn trước mặt cậu.
*
Giống như lúc này đây.
Cậu cũng xuất hiện đúng vào lúc lòng cô đang hoang mang hoảng hốt.
Nhớ lại hôm kia, cảm giác kỳ diệu ấy vẫn còn nguyên vẹn.
Mặc dù lúc đó cậu chỉ để lại cho cô một bóng lưng.
Cô trốn sau một cái cây còn to lớn dũng mãnh hơn cả mình, chỉnh ống kính về trạng thái tốt nhất rồi bắt đầu chờ đợi. Cuối cùng cũng như nguyện đợi được khoảnh khắc Chàng thiếu niên ngoảnh đầu lại, cô nhấn nút chụp, nấp lại sau thân cây, để rồi khi thò đầu ra lần nữa, bên bờ hồ đã chẳng còn bóng dáng Chàng thiếu niên đâu nữa.
Rừng rậm, mặt hồ, bóng lưng của chàng thiếu niên như thước phim quay chậm, từng khung hình từ xa đến gần, từ mờ nhạt đến rõ nét. Câu hỏi “Lúc đó có phải em đã nhìn thấy chị rồi đúng không?” bất giác thốt ra khỏi miệng.
Chàng thiếu niên đột nhiên dừng bước, mà đôi chân cô thì đã chẳng kịp hãm lại. Phải đi thêm bốn, năm bước Trác Khinh mới miễn cưỡng đứng khựng lại được. Mang theo chút ngượng ngùng gượng gạo, cô nhích từng bước nhỏ về phía Lịch Viễn Trăn hai bước, giữ cho khoảng cách giữa hai người tầm ba bước chân.
Vẻ mất kiên nhẫn xuất hiện giữa lông mày Lịch Viễn Trăn lúc trước đã được thay thế bằng một nét mỉa mai nhạt nhòa, điều duy nhất không đổi chính là đôi mắt phủ một lớp băng giá kia.
Cô gái tên Đông Nhã lại một lần nữa nói đúng: “Viễn Trăn không giống mấy thằng nhóc ngốc nghếch như các cậu.” Lịch Viễn Trăn quả thực không giống nhóm Chu Du.
Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy.
Giá như đôi mắt này có thể đong đầy một chút cảm xúc thì tốt biết mấy? Dù sao cũng mới mười bảy tuổi, cái tuổi mười bảy đáng lẽ phải giống như nhóm Chu Du, một đám trò chuyện trên trời dưới biển, nô đùa rôm rả trên con đường về nhà.
Nếu không nghe được trải nghiệm quá khứ của Lịch Viễn Trăn từ chỗ Chu Du; nếu Lịch Viễn Trăn không phải là chàng thiếu niên đẹp như kinh hóm trong khung hình của cô, Trác Khinh lúc này chắc chắn sẽ quay đầu bỏ đi ngay lập tức, không bao giờ ngoảnh lại.
Cảm giác tự chuốc lấy cay đắng chẳng dễ chịu chút nào.
Nhưng mà…
Vén vài lọn tóc lơ thơ che trên mặt ra sau tai, ngẩng mặt lên, Trác Khinh mỉm cười với Lịch Viễn Trăn, hỏi: “Có phải em cũng rất thích ráng chiều không?” Trong lúc hỏi, ánh mắt cô rơi trên chiếc xe đạp của Lịch Viễn Trăn: “Cho nên em mới không đạp xe giống nhóm Chu Du mà lại dắt xe đi bộ, em thích vừa đi dạo vừa ngắm ráng chiều hơn, giống như chị vậy, đúng không?”
Đây là nỗ lực thử nghiệm cuối cùng của Trác Khinh. Theo kế hoạch, tiếp theo cô sẽ nói với Lịch Viễn Trăn: “Thế thì chị không làm phiền em nữa, tạm biệt nhé.”
Thế nhưng, Lịch Viễn Trăn lại chẳng cho Trác Khinh cơ hội chữa ngại.
Cậu ngắt lời cô, hỏi ngược lại: “Vừa rồi chị hỏi tôi sao không thích đi về nhà cùng nhóm Chu Du đúng không?”
Tạ ơn trời đất, cuối cùng cũng không phải một mình cô tự nói tự nghe nữa rồi.
Trác Khinh bày ra vẻ mặt rửa tai lắng nghe.
“Bọn họ ồn ào quá.” Lịch Viễn Trăn thản nhiên nói.
Quả thực, mấy cậu con trai đó giọng hơi to, từ đằng xa đã nghe thấy tiếng nô đùa í ới của họ.
“Chị cũng ồn ào giống như họ vậy.” Lịch Viễn Trăn lại cất lời.
Khựng lại vài giây, Trác Khinh mới bất giác nhận ra, từ “chị” trong miệng Lịch Viễn Trăn chính là chỉ cô.
Được rồi được rồi, hôm nay cô nói hơi nhiều thật. Cô có thể hiểu việc có một người cứ lải nhải bên tai là rất phiền phức, đã thế còn là một người xa lạ chưa từng giao thiệp bao giờ.
Cô gật gật đầu, mím môi lại, suy nghĩ một hồi, Trác Khinh vẫn ra hiệu tay tạm biệt với Lịch Viễn Trăn.
Nói xong câu tạm biệt, cô quay lưng đi.
Sau lưng vang lên giọng nói của Lịch Viễn Trăn.
“Vừa rồi chị còn hỏi tôi, tại sao không đạp xe về nhà như nhóm Chu Du.”
Dù giọng điệu bình thản nhưng ngữ khí lại đong đầy mỉa mai.
Thấp thoáng trong lòng, Trác Khinh có một cảm giác chẳng lành. Cô khựng bước chân lại, không ngoảnh đầu, im lặng chờ đợi.
“Về câu hỏi này, tôi lại rất sẵn lòng trả lời chị. Đầu tiên, cái gọi là ráng chiều mà chị rất thích ấy, trong mắt tôi chỉ giới hạn ở một loại hiện tượng thiên nhiên nào đó. Nếu chị nhất quyết muốn tôi đánh giá cái hiện tượng thiên nhiên này, câu trả lời của tôi là chúng chán ngắt. Thế nên, trên người tôi chẳng có cái nhã hứng nhàn nhã nào để vừa đi vừa thưởng thức ráng chiều đâu.”
“Còn đoạn đường xuống dốc tại sao không đạp về nhà mà lại chuyển sang dắt bộ, đơn thuần là vì xe của tôi xích căng không đủ, xuống dốc rất dễ làm sút xích. Không có xích thì xe chịu không đạp được, sửa lại thì vô cùng phiền phức.”
Hóa ra là vậy. Mặc dù giọng điệu nói chuyện của Lịch Viễn Trăn chẳng thân thiện chút nào lại còn mang tính công kích gay gắt, nhưng Trác Khinh trong lòng vẫn cảm thấy rất vui vì Lịch Viễn Trăn đã trả lời câu hỏi của mình.
Do từ nhỏ sức khỏe luôn có vấn đề nên Jennifer luôn canh phòng cô cẩn mật, muốn giống như những đứa trẻ khác đạp xe đạp ra công viên dạo chơi là chuyện không tưởng. Bởi vậy đến nay Trác Khinh đối với cấu tạo của xe đạp không hiểu biết nhiều, độ căng xích xe trong miệng Lịch Viễn Trăn, Trác Khinh nghe cũng nửa hiểu nửa không. Nhưng dù sao đi nữa, có được câu trả lời của Lịch Viễn Trăn, hai người không đến mức kết thúc trong bất hòa.
Thế thì, hãy để cô chào tạm biệt cậu theo cách của những người bạn vậy.
Nhưng có vẻ như, lần này người không muốn dừng lại ở đây lại biến thành Lịch Viễn Trăn.
“Chắc chị đang rất tò mò, nhóm Chu Du xuống dốc vẫn bình thường, sao đến lượt tôi lại không được đúng không? Đó là vì xe của tôi cũ quá rồi, lại còn dùng xích xe cũ mua lại nữa.” Lịch Viễn Trăn nói tiếp.
Trong lúc nói chuyện, Lịch Viễn Trăn bước tiến lên một bước. Lần này kéo khoảng cách giữa hai người lại gần hơn một chút, gần tới mức cô có thể nhìn rõ mồn một lông mi của cậu.
Lịch Viễn Trăn tuy không phải cậu con trai xinh đẹp nhất Trác Khinh từng gặp, nhưng tuyệt đối là cậu trai có hàng lông mi đẹp nhất cô từng thấy. Không quá rậm rạp, nhưng mảnh dẻ, mềm mại, đen tuyền, cong vút ưu nhã. Hàng mi đen láy ấy khảm trên gương mặt như thế, khiến cậu trông có thêm vài phần khí chất u buồn so với bạn bè đồng lứa.
Thêm vài năm nữa, không biết sẽ có bao nhiêu cô gái bị khuôn mặt này mê hoặc đây?
Một trong những môn học của Trác Khinh chính là thị giác, dưới sự dẫn lối của thị giác, cô tựa như chìm vào thế giới gương soi, ánh mắt làm sao cũng không dời khỏi khuôn mặt ấy được. Thấp thoáng, có ai đó đang nói chuyện bên tai cô.
Câu nói đó thế này: “Chắc chị lại đang tò mò trong lòng nữa rồi, xe đã cũ như thế, xích zin lại hỏng rồi, sao không đổi luôn một chiếc xe mới đi?”
Đúng thế, sao không đổi luôn chiếc xe mới nhỉ?
Trước đó, Trác Khinh căn bản không thể tưởng tượng nổi đến cả xe đạp mà cũng có xích xe cũ dùng lại. Nối theo lời cậu, cô thì thầm hỏi: “Xe đạp của em có phải cũng giống máy ảnh của chị không? Nếu linh kiện bị hỏng thì phải gửi về nơi sản xuất để thay thế, như thế thì phiền phức thật. Xe đạp to hơn máy ảnh nhiều, nếu trong nước có trạm bảo hành thì đỡ, chỉ sợ trạm bảo hành ở nước ngoài thôi. Nhật Bản hay Đức thì thủ tục hải quan còn nhanh gọn chút, chỉ sợ gặp phải người Pháp, người Pháp với người Ý đều là đồ lười biếng hết.”
Vừa dứt lời, Trác Khinh đã nghe thấy vài tiếng cười khẩy.
Tiếng cười đó kèm theo luồng gió xộc thẳng vào mặt.
Theo phản xạ, Trác Khinh lùi lại một bước lớn.
Khóe miệng Chàng thiếu niên treo nụ cười nhạt nhòa lạnh lẽo, đôi mắt băng giá.
Rõ ràng, những lời cô vừa nói ra trong mắt Lịch Viễn Trăn là ngu ngốc đến cực điểm.
Tên này… Dựa vào đâu mà lườm cô lạnh gáy như thế?
Còn cô việc gì phải ở đây chịu đựng cơn giận của cậu chứ?
Trác Khinh tỉ mỉ nhớ lại những chuyện diễn ra trong vài phút qua. Từ lúc Lịch Viễn Trăn cất lời, cậu đã chuyển từ thế bị động sang chủ động, lại còn tận dụng lợi thế chiều cao tiến lên một bước tạo ra cảm giác áp đảo, khiến cô từng bước rơi vào bẫy lời nói của cậu.
Trác Khinh thốt lên trong lòng: Được lắm tên kia!
Không đúng, là tên tồi, là kẻ dã man!
Giây tiếp theo, Trác Khinh lại phủ định suy nghĩ của mình.
Lịch Viễn Trăn dù sao cũng mới mười bảy tuổi, hơn nữa cũng chẳng có động cơ gì, chẳng lẽ chỉ vì cô chủ động bắt chuyện với cậu?
Trong lúc suy nghĩ, Lịch Viễn Trăn đã đẩy chiếc xe đạp đến trước mặt cô.
Một tay chống ghi-đông, mắt chẳng buồn nhìn xe, chân vung một cái, chân chống xe đã cắm vững trên mặt đất, đôi mắt ghim chặt trên mặt cô.
Tên tồi, kẻ dã man, nhìn cái gì mà nhìn?!
Tay trái Lịch Viễn Trăn giơ lên rồi hạ xuống, “Bốp” một tiếng đập mạnh lên yên xe đạp. Trong một khoảnh khắc, Trác Khinh còn tưởng bàn tay đó sắp sửa giáng xuống người mình.
May quá, may quá, là yên xe.
Nhưng cũng chẳng khá hơn là bao, cú đập đó của Lịch Viễn Trăn làm chiếc xe đạp phát ra tiếng kêu kỳ quặc kéo dài, nghe mà tim đập chân rung, tựa như chỉ cần ai đó đập nhẹ thêm cái nữa, chiếc xe cũ kỹ này sẽ lập tức rã ra thành từng mảnh.
Tiếng kêu kỳ quặc đi kèm giọng nói lạnh lùng: “Thế thì, chị cảm thấy chiếc xe này nên gửi sang Đức hay sang Nhật?”
Trác Khinh lại lùi lại một bước thật lớn.
Lịch Viễn Trăn có ý gì đây? Sau vài vòng suy nghĩ xoay chuyển trong đầu, Trác Khinh cố gắng kiềm chế mong muốn vắt chân lên cổ chạy biến vì xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu.
Xem xem cô đã làm cái trò gì thế này?
Cô lại đi hiển nhiên hiểu lý do Lịch Viễn Trăn mặc kệ xe hỏng thành “chắc vì gửi về nhà máy sản xuất thay linh kiện quá phiền phức” rồi còn nói năng khoác hác đại ngôn. Hành vi đó chẳng khác nào Hoàng hậu Marie Antoinette khi nước Pháp lâm vào nạn đói đã hỏi những người dân thoi hóp gầy gộc: “Sao các người không ăn bánh ngọt?”
Cô không có ý xấu là đúng, nhưng sự vô tri của cô đã tổn thương chàng thiếu niên lớn lên trong gièm pha dè bĩu.
Đôi khi, tổn thương vô tình còn khiến người ta ngượng ngùng bẽ mặt hơn cả sự cố ý lăng mạ.
Ngoảnh mặt đi, dưới sự thôi thúc của một luồng cảm xúc không rõ tên, Trác Khinh giấu chiếc máy ảnh mới nhận được vài ngày trước ra sau lưng. Đó là món quà Gia Tu đi công tác Nhật Bản tháng trước mua về cho cô, là bản sưu tầm, giới hạn toàn cầu.
Đôi chân như bị đinh đóng chặt xuống đất, Trác Khinh cúi gầm đầu, nghe tiếng bước chân cùng tiếng ma sát kỳ quặc của linh kiện xe đạp cũ kỹ đang dịch chuyển về hướng chân núi.
Khi Lịch Viễn Trăn đi lướt qua cô, Trác Khinh đã mấy lần định cất tiếng nói “Xin lỗi”, nhưng đến cuối cùng chẳng hiểu sao lại biến thành hai từ khô khốc: “Ngày mai gặp.”
“Ngày mai gặp” là câu nói thói quen mỗi khi cô và Joe có chuyện không vui với nhau. Cô và Joe đã hẹn rồi, dù có giận nhau đến đâu thì khi chia tay cũng phải nói “Ngày mai gặp”. “Ngày mai gặp” lúc nào cũng đẹp đẽ hơn câu “Tạm biệt”. Cơn giận dành cho tớ chỉ giới hạn trong đêm nay thôi, mặt trời mọc lên, chúng ta vẫn là những người bạn ngày ngày đi chơi cùng nhau.
Trác Khinh vốn là người cực kỳ chậm nhiệt. Cô và Joe chơi với nhau năm năm mới trở thành bạn bè có thể trao nhau câu “Ngày mai gặp”, Gia Tu cũng phải mất tới hai năm mới khiến cô chấp nhận anh. Thế mà cô mới chỉ gặp Lịch Viễn Trăn có một lần rưỡi.
Chuyện kỳ lạ như thế này quả thực là lần đầu tiên trong đời. Trác Khinh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Chân trời như đã thiêu rụi tất cả, tựa như ánh sáng cuối cùng trong đôi mắt những người già trước giờ tạ thế, dịu dàng và từ ái.
Chắc chắn là do sự dịu dàng từ ái ấy đang trêu ngươi rồi?
Thế nên, cô mới muốn dưới khoảng trời sắc màu này trò chuyện với Chàng thiếu niên lớn lên trong cô độc: Viễn Trăn, không sao đâu, lớn lên rồi những cảm xúc tồi tệ sẽ không còn sức phá hoại lớn như thế nữa; Viễn Trăn, em cũng thích ráng chiều chứ? Viễn Trăn, em thấy đám mây ráng hình con sứa kia không, biết đâu đấy, đó chính là chiếc diều từng tuột khỏi tay chị từ rất lâu về trước, giống hệt như trong giấc mơ của chị, nó đã thực sự biến thành một đám mây.
Trên đường về nhà, trong đầu Trác Khinh toàn là những lời ngốc nghếch cô đã nói với Lịch Viễn Trăn.
“Xe đạp của em có phải giống máy ảnh của chị không, linh kiện hỏng phải mang về nơi sản xuất bảo hành?” Đúng thế, câu nói vô tri ngốc nghếch như vậy lại thốt ra từ miệng một người trưởng thành hai mươi lăm tuổi, Trác Khinh liên tục vỗ vỗ vào đầu mình.
Bị hỏi vì sao phải dắt xe đi bộ, trong lòng Lịch Viễn Trăn chắc khó chịu lắm đúng không? Một đứa trẻ lớn lên cùng bà nội từ nhỏ như Lịch Viễn Trăn, nội tâm hẳn là rất đỗi nhạy cảm và dễ tổn thương.
Cô lúc nhỏ cũng như thế, có điều, bên cạnh cô có một Gia Tu vạn năng, còn Lịch Viễn Trăn lại gánh vác sứ mệnh chăm sóc bà nội.
Nỗi áy náy dành cho Lịch Viễn Trăn kéo dài cho tới tận khi Trác Khinh bước vào phòng tắm.
Tắm rửa xong, Trác Khinh ngẫm nghĩ kỹ lại quá trình gặp Lịch Viễn Trăn vài tiếng trước.
Từng cảnh tượng, từng khung hình.
Trong đầu Trác Khinh chợt lóe lên một ý nghĩ:
Rõ ràng Lịch Viễn Trăn cố tình khiến cô phải xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, Lịch Viễn Trăn hình như rất khoái chí khi nhìn cô lúng túng hổ thẹn trước mặt cậu.
Nhưng mà, tại sao chứ?
Chỉ vì cô rất ồn ào, vì cô hỏi cậu sao không đạp xe về nhà như nhóm Chu Du ư?
Nếu như là cố tình làm vậy, thế thì trong thâm tâm Lịch Viễn Trăn chắc chắn là một tên tồi thích thù vặt!
Điều làm lòng Trác Khinh không dễ chịu chút nào chính là, tên tồi này mới chỉ có mười bảy tuổi thôi. Cô ném cả thân mình lên đệm, nhận ra mình có tới 80% khả năng đã bị một cậu trai mười bảy tuổi trêu xỏ, cô kéo chăn trùm kín mặt.
Trước đó, Trác Khinh cứ nghĩ tất cả các cậu trai mười bảy tuổi đều giống như nhóm Chu Du: năng động, đơn thuần, vui hay không vui đều viết rõ trên mặt. Hóa ra, những cậu trai mười bảy tuổi cũng có người như Lịch Viễn Trăn, nhìn qua thì yên bình đẹp đẽ, nhưng cái sự yên bình đẹp đẽ đó chỉ giới hạn ở việc đứng từ xa ngắm nhìn mà thôi.
Trác Khinh quyết định sau này nếu gặp lại Lịch Viễn Trăn, có thể đi vòng đường khác thì đi vòng, không đi vòng được thì một câu cũng không thèm nói.
Một câu không thèm nói, mà đến một cái nhìn cũng không thèm đoái hoài tới Lịch Viễn Trăn luôn.
Diện mạo của Lịch Viễn Trăn là một sự tồn tại vô cùng nguy hiểm. Cô là người học thị giác, mà thị giác thì luôn dễ dàng quy phục trước mọi thứ đẹp đẽ.
Trước khi xảy ra chuyện bị Lịch Viễn Trăn trêu xỏ, cô từng có ý định nhờ cậu làm người mẫu cho mình, cho nên mới đi dò hỏi Chu Du về cậu.
Lịch Viễn Trăn đâu phải Chu Du.
Giả sử cô đề nghị Chu Du làm người mẫu, Chu Du chắc chắn sẽ hớn hở nhận lời ngay; nhưng đổi lại là Lịch Viễn Trăn thì thế nào cũng sẽ dành cho cô một trận mỉa mai trước đã, giống như cách cậu đối xử với cô gái tặng quà: “Đừng làm mấy trò thừa thãi.”
Nghĩ lại lúc đó Lịch Viễn Trăn từ thế bị động chuyển sang chủ động, lặng lẽ không một tiếng động khiến cô xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu chỉ trong vỏn vẹn vài phút ngắn ngủi.
Kéo mặt ra khỏi chăn, Trác Khinh ngửa mặt nhìn trần nhà thề thốt, nhất định phải giữ khoảng cách bằng cả một dải Ngân Hà với loại con trai như Lịch Viễn Trăn.
Thế nhưng, mười tám tiếng sau, Trác Khinh đã phải đối mặt với thử thách.
Hoàng hôn, Trác Khinh vừa ra khỏi con đường nhỏ trong rừng đã nhìn thấy Lịch Viễn Trăn. Vẫn là địa điểm giống như ngày hôm qua, trên đường cũng chỉ có cô và cậu. Trác Khinh nhờ chiếc xe đạp dựng bên đường mới nhận ra người đang cắm cúi mày mò bánh xe chính là Lịch Viễn Trăn.
Vệt bánh xe cày trên mặt đường cùng chiếc bàn đạp văng ra một bên đại khái có thể đoán được, Lịch Viễn Trăn lúc xuống dốc xe đạp bị hỏng hóc, không phanh lại được nên trượt nhanh tới một vị trí rồi cả người lẫn xe ngã chổng gọng.
Trác Khinh liếc nhìn cành cây gãy gập bên đường, câu hỏi “Em có bị thương không, có cần giúp gì không?” đã chực trào nơi cổ họng. Nhưng nhớ lại chuyện ngày hôm qua, cô mím chặt môi, cúi gầm đầu rồi vội vã đi lướt qua bên người Lịch Viễn Trăn.
Cuối cùng vẫn không kìm lòng được, đi được một đoạn ngắn, cô quay người trở lại.
Để sự xuất hiện của mình không trông có vẻ đường đột, Trác Khinh nện bước chân rất nặng.
