Chương 88: Ngoại truyện: Trần Diễn (8)

*

Chu Cảnh Khâm biết rõ Trần Diễn không hề có ý gì với mình.

Dáng vẻ ngượng ngùng e ấp của con gái, anh chưa bao giờ trông thấy trên khuôn mặt Trần Diễn.

Cô không vô tâm vô tính, cũng chẳng phải kiểu vô tâm vô tính, ngược lại hoàn toàn, Trần Diễn thông minh tinh tế, có thể nhận ra những chi tiết mà người khác không chú ý tới. Cô biết giữ khoảng cách nam nữ, rất ít khi ở quá gần các bạn nam.

Anh cảm thấy cô quá đỗi thản nhiên, thản nhiên đến mức trong lòng cô không có lấy một chút chuyện gì là không thể phơi bày ra ánh sáng.

Vì thế, việc cô không thích anh cũng rõ rỡ như ban ngày.

Anh từng nghĩ đến một điều rất vớ vẩn: Liệu có thể khiến Trần Diễn thích mình trước khi người cô thích xuất hiện hay không? Trịnh Tân trước khi đi du học còn khẳng định chắc như đinh đóng cột, đúc kết kinh nghiệm bảo: “Tán gái ấy mà, một là phô trương tiền bạc, hai là phô trương sức hút của bản thân.” Nói thật lòng, vế đầu đối với Trần Diễn chỉ là một trò đùa, còn vế sau, anh chẳng thấy bản thân có sức hút hơn Trần Diễn ở điểm nào.

Rất nhiều khoảnh khắc đều khiến anh hằn sâu thêm cảm giác này. Anh nhớ hồi học kỳ một lớp 11, có bạn học làm hỏng một bộ dụng cụ dạy học môn Vật lý. Món đó thầy giáo mua về để mở rộng bài học về định luật Hooke, là cấu trúc linh kiện dải lò xo, truyền tay nhau xem tới xem lui rồi chơi đến mức kẹt cứng lại. Anh cầm trên tay liếc nhìn một cái, định bụng tiện đường mang tới phòng bộ môn Vật lý, thì ở góc cầu thang bắt gặp Trần Diễn.

Cô vừa học xong lớp lập trình, phát hiện đồ vật trên tay anh bèn hơi tò mò hỏi: “Cái này cho em xem một chút được không?”

Anh áy náy bảo cái này hỏng mất rồi, để mai anh lấy cái mới cho cô.

Cô bảo không sao đâu.

Trần Diễn cầm trong tay xoay xở một hồi, rồi bắt đầu nghiên cứu. Trong hành lang người đi kẻ lại vô cùng ồn ào, dáng vẻ cô cúi đầu lại rất yên tĩnh. Góc độ này khiến lông mày mắt mũi cô trông tĩnh lặng, chiếc cằm tinh tế nhỏ nhắn, nhìn mềm mại dịu dàng hơn thường ngày, có phần giống mẹ cô. Vì tập trung nên tần suất chớp mắt cũng chậm lại đôi chút.

Làn da cô mỏng, vì dùng lực nên ngón tay trắng trẻo bị miếng thép cứng đè lên thành vệt hằn. Qua vài phút, động tác trên tay cô dừng lại, cũng giống như anh, cô theo bản năng quay mặt sắc nhọn dễ gây tổn thương về phía bản thân, đưa cho anh bảo: “Xong rồi này.”

Chu Cảnh Khâm cảm thấy bản thân trong mắt cô cùng lắm cũng chỉ dừng ở mức “cũng bình thường”.

Khoảng thời gian kết thúc học kỳ một lớp 12 của Trần Diễn, bố cô về lại Bắc Kinh. Hai gia đình bọn họ cùng vài nhà khác đã tụ họp vài lần. Sau khi anh tốt nghiệp, dưới những tình huống công khai đàng hoàng, anh cũng chỉ gặp cô chừng ấy lần. Hai người họ thường ngồi cạnh nhau, các bậc người lớn uống rượu trò chuyện, Trần Diễn chỉ tập trung ăn uống phần mình, cái miệng hoạt động không ngừng nghỉ.

Anh như xã giao hỏi cô: “Đại học em muốn đi đâu?”

Cô không hề do dự, hút một ngụm nước cam rồi bảo: “Em không muốn ở Bắc Kinh nữa.”

Chu Cảnh Khâm khựng lại nửa giây: “Ừm.”

Trần Diễn mỉm cười rạng rỡ: “Này, sao anh không hỏi em tại sao?”

“Từ nhỏ đã ở cái quận này rồi, chán rồi chứ gì.”

“Đúng là thế thật.” Trần Diễn gật gật đầu, quay sang hỏi anh: “Anh không thấy thế này hơi chán sao?”

Anh công bằng mà nói: “Cũng bình thường, các thành phố thì cũng đều như nhau cả thôi.”

Trần Diễn ban đầu liếc nhìn góc nghiêng mặt anh. Sau khi ăn no nê, vì chán nên lại ngắm nghía anh một hồi. Chu Cảnh Khâm bị cô nhìn như vậy, trên mặt không biểu lộ phản ứng gì nhưng trong lòng lại căng cứng. Cô lại tiếp tục nhìn vài giây, đôi mắt cô rất tinh anh, rất sáng, chỉ cần khẽ quét qua người khác là đã vô cùng rõ ràng.

Chu Cảnh Khâm nhẫn nại gần nửa phút, nghiêng đầu sang, nhãn cầu đen thẫm đối diện với ánh mắt cô.

Trần Diễn chớp chớp mắt, hóng hớt hỏi anh: “Anh lên đại học yêu đương rồi đúng không?”

“Chưa.”

“Sao lại chưa yêu?”

Anh khựng lại: “Chưa có ai thích hợp.”

“Yêu đương chỉ cần cân nhắc có thích hay không thôi, không cần cân nhắc có thích hợp hay không.” Trần Diễn phán bằng giọng điệu chắc nịch.

Chu Cảnh Khâm ừ một tiếng, thản nhiên hỏi: “Thế nên em có người trong lòng rồi à?”

“Làm gì có.” Cô hời hợt đáp.

Chu Cảnh Khâm mỉm cười bảo: “Bao giờ em có người trong lòng thì bảo anh một tiếng, để anh cũng vui lây với.”

Trần Diễn lấy một miếng dưa hấu được cắt thành từng miếng bằng nhau trên đĩa hoa quả, cắn vào chỗ chính giữa ngọt nhất.

Cô đúng như kỳ vọng, quả nhiên cãi lại, tiện miệng bồi ngay một câu: “Em có người trong lòng thì tại sao anh lại vui?”

Chu Cảnh Khâm nhìn vết cắn ở giữa miếng dưa hấu, lại rất muốn bảo cô cứ lấy mấy miếng đó cắn từng miếng một, chỉ cần ăn phần giữa là được.

Anh thu hồi tầm mắt: “Vui thay cho em.”

Tiếp đó anh lại hỏi: “Nếu anh yêu đương thì em có vui không?” Mấy câu lặp đi lặp lại thật là trẻ con, nhưng anh lại chẳng có gì khác để hỏi.

Trần Diễn quay mặt nhìn anh, suy nghĩ vài giây rồi thành thật bảo: “Cũng bình thường ạ, con người ta sớm muộn gì mà chẳng yêu đương.”

Anh bảo phải, rồi rủ mắt, thản nhiên buông một câu: “Em thích mẫu người như thế nào?”

Trần Diễn ngón tay cầm chiếc dĩa gắp hoa quả tinh tế, liến thoắng nói ra một tràng, không vấp một từ nào: “Cao ráo, đẹp trai, dáng người phải chuẩn, thông minh một chút, điềm tĩnh một chút, phải chính trực lương thiện, có trách nhiệm, thủy chung, không nói dối lừa người, không thích bốc phét, tính tình phải tốt một chút, không hẹp hòi, không thù vặt, có tính hài hước, biết làm việc nhà, tự chủ kinh tế, đừng quá bám người, đại khái chừng đó thôi.”

Chu Cảnh Khâm lặng lẽ nghe xong rồi bật cười thành tiếng: “Đợi em lên đại học, anh mà gặp kiểu con trai như thế nhất định sẽ giới thiệu cho em.”

“Được thôi, thế anh nhắc lại một lượt xem nào.” Trong mắt cô có ánh sáng tinh nghịch, lại là cái ánh mắt rõ mùng một, vô cùng đáng ăn đòn ấy.

Rồi anh lặp lại thật, ngay cả mấy chỗ “một chút” cũng thêm vào không thiếu một chữ.

Trần Diễn chăm chú nhìn anh nói hết mấy từ đó, hơi kinh ngạc: “Trí nhớ anh tốt thật đấy.”

“Cũng bình thường.”

Sau đợt đó không lâu thì đến sinh nhật cô, cả nhà cô đi chơi quanh khu vực Bắc Kinh hai ngày. Chu Cảnh Khâm gửi tặng cô một món quà từ trước, thông dụng mà đắt đỏ: một chiếc túi xách. Trần Diễn thấy gia giáo của anh tốt quá đỗi, bình thường chẳng chơi bời cùng nhau nhưng lần nào sinh nhật cô anh cũng nhớ.

Mẹ cô vừa về đến nhà, Trần Diễn đã kéo bà lại xem. Giản Nhu nhìn món đồ trong bao bì màu cam rực rỡ trên bàn trà, là một chiếc túi màu hồng, trên mặt túi có hình nụ cười khá đáng yêu. Quá đỗi đắt giá. Cô hỏi con gái mình: “Con có biết sinh nhật người ta là ngày nào không?”

Trần Diễn lắc đầu, giọng điệu nhí nhảnh: “Con không biết, anh ấy sinh nhật lúc nào thế ạ? Lần sau con cũng tặng anh ấy.”

Bố cô thấy là do Chu Nguyên Nhiệm dạy con trai, rất đỗi hào phóng. Ông nằm thong thả trên sofa, cười trêu Trần Diễn: “Con làm gì có tiền.” Tiền mừng tuổi của cô đều được cất giữ lại, cơm ăn áo mặc ở đều sẵn có, cô muốn mua gì thêm cứ bảo với bố mẹ, trong tay thực sự chẳng có tiền riêng.

“Của ít lòng nhiều mà bố, anh ấy có thiếu cái gì đâu.” Cô trả lời chống chế một câu.

Trần Kính Chương bảo: “Quà đáp lễ nên có giá trị tương đương, quan hệ có tốt đến mấy cũng thế cả.”

Mẹ cô trí nhớ tốt, bảo với cô sinh nhật Chu Cảnh Khâm là mùng bốn tháng Giêng.

Qua năm mới đến mùng sáu, hai nhà mới có thời gian tụ họp lại với nhau. Hai người anh trai của Chu Cảnh Khâm cũng có mặt, trông ai nấy đều rất điềm tĩnh. Anh hai Chu Cảnh An của anh hơn Trần Diễn phải đến mười tuổi, thế nhưng Trần Diễn vừa bước vào phòng ăn đã gọi hai người anh một tiếng: “Em chúc hai anh năm mới tốt lành ạ.” Rồi tươi phơi phới nhận lấy hai chiếc bao mừng tuổi rất hậu hĩnh, nụ cười càng thêm ngọt ngào.

Chu Cảnh Khâm liếc cô một cái, đúng là rất biết ngoan ngoãn lấy lòng.

Trương Dung Phương nhìn thấy Trần Diễn là vui, hỏi cô: “Trần Diễn này, sao dì chẳng mấy khi thấy cháu gọi Cảnh Khâm là anh thế?”

Trần Diễn: “Cháu có gọi mà.”

Chu Cảnh Khâm mỉm cười: “Gọi vài lần rồi ạ.”

Anh khá thích đón sinh nhật cho Trần Diễn, cô sẽ lớn thêm một tuổi, tâm trạng sẽ tốt. Tâm trạng một khi đã tốt thì cái miệng cũng ngọt ngào theo.

Trương Dung Phương giơ tay xoa xoa khuôn mặt đầy đặn mịn màng của Trần Diễn, như thể mê không nỡ buông tay, cười khà khà bảo: “Không gọi cũng chẳng sao, hai đứa đều là bạn đồng lứa cả.”

Trần Diễn theo thói quen ngồi cạnh anh, khóe môi khẽ nhếch lên, bảo với anh: “Em mang quà sinh nhật cho anh này, tí nữa xong xuôi em đưa cho.”

Chu Cảnh Khâm không lấy làm ngạc nhiên. Anh vốn không trông chờ quà đáp lễ của cô, nhưng bố mẹ cô trông thấy chiếc túi đó nhất định sẽ dặn dò Trần Diễn làm việc này.

Nhưng anh vẫn hợp tác nhướng nhướng mày: “Thế à? Thế thì anh mong chờ đấy.”

Đó là một quả bóng rổ có chữ ký, được gói trong một chiếc hộp quà màu trắng nhạt vuông vức, có thắt chiếc nơ hình bướm màu hồng. Lúc hai nhà họ chơi mạt chược, Trần Diễn cầm chìa khóa dẫn anh ra băng ghế sau xe ô tô lấy ra rồi nhét vào tay anh. Chu Cảnh Khâm thấy buồn cười, hộp gói quà tặng người khác mà cô cũng phải chọn kiểu mình thích mới chịu.

Cô hai năm nay đã cao lên, chiều cao sắp chạm tới vị trí trái tim anh. Khóe môi nhếch lên lộ ra hàm răng đều tăm tắp đến mức đáng yêu. Anh hơi lơ đãng, thầm nghĩ đôi môi và hàm răng của con người ta làm sao mà dùng từ đáng yêu để tả cho được.

“Thực ra mẹ em cho em tiền rồi, nhưng em vẫn muốn đợi sau này tự mình kiếm được tiền sẽ mua đồ đắt tiền hơn cho anh sau. Sinh nhật vui vẻ nhé.” Cô cuộn mình trong chiếc áo phao, mỉm cười chúc mừng anh.

Chu Cảnh Khâm bóc ra xem, chữ ký đó anh đã có rồi. Ngón tay anh sờ lên bề mặt da mịn màng đồng đều của quả bóng rổ, hạ giọng nói một câu cảm ơn.

Trần Diễn nghiêng nghiêng đầu, vẫn không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để làm người ta bực mình, đường hoàng nói: “Tuy quà này của em không đắt, nhưng là do em đã suy nghĩ rất nghiêm túc mới mua đấy.”

Chu Cảnh Khâm cầm hộp quà, cúi đầu đối diện ánh mắt cô.

Anh ngẩn ra một chút, bật cười bảo: “Anh cũng là suy nghĩ nghiêm túc rồi mới mua mà.”

“Tặng túi xách chẳng phải rất phổ biến sao, làm gì cần phải suy nghĩ nghiêm túc.”

“Túi mua ở Ma Cao đấy.” Anh thấy phô trương bản thân rất vô vị, nhưng cũng chẳng cần thiết phải giấu giếm.

“Sinh nhật em là ngày kỷ niệm Ma Cao trao trả về Trung Quốc.”

Trần Diễn: “…”

“Anh đi Ma Cao chơi rồi mua đấy à?” Cô hỏi.

Nếu như bố Trần Diễn ở đây, nhất định sẽ thấy mình và Chu Cảnh Khâm vô cùng hợp cạ. Đối tượng phải đối mặt đều chẳng thể giả vờ ngô nghê dù chỉ nửa phần, lại còn luôn chấp nhặt bóc trần từng chút bầu không khí mập mờ ra ánh sáng.

“Anh bay một chuyến sang Ma Cao.” Lời mập mờ không rõ.

Nhưng Trần Diễn nghe hiểu. Cô nhìn nhìn quả bóng rổ, cảm thấy cái người sau khi lên đại học bình thường chẳng mấy khi liên lạc này, vậy mà đón sinh nhật cho cô lại tốn nhiều tâm tư đến thế.

Cô thốt lên một câu kinh ngạc: “Anh coi trọng quà sinh nhật đến thế cơ à.”

Tầm mắt Chu Cảnh Khâm dừng lại trên mặt Trần Diễn, dưới hàng lông mày rậm thưa vừa vặn đang khẽ nhíu lại là đôi mắt chẳng buồn giấu giếm sự khó hiểu.

Cô có lẽ đang thấy anh thật vô lý kỳ cục, hoàn toàn là rảnh rỗi sinh nông nổi.

Chu Cảnh Khâm nghĩ tới đây bèn không nhịn được cười, lồng ngực phập phồng tràn trề sức sống của tuổi trẻ. Anh bảo đúng thế: “Anh thích đón sinh nhật cho người khác.”

Chưa đầy nửa năm sau, Trần Diễn nhờ thi tuyển học sinh giỏi môn chuyên nên được tuyển thẳng vào ngành Toán học Đại học Thanh Hoa từ sớm. Tầm khoảng tháng Sáu, Trương Dung Phương đi ngân hàng bàn chuyện, đột nhiên phát hiện ngoài phần quỹ thác ra, tài khoản của Chu Cảnh Khâm bị hụt mất một khoản tiền lớn.

Bà gọi điện hỏi anh có chuyện gì, Chu Cảnh Khâm lúc đó đang ở văn phòng trường phiếm chuyện với lãnh đạo trường. Càng là giảng viên cấp cao thì lại càng thích kiểu sinh viên cởi mở thế này, cũng may là anh giống bố anh, về khoản giao thiệp đúng là thần nhân. Một lúc sau anh gọi lại cho Trương Dung Phương, đầu dây bên kia mẹ anh nghe giọng có vẻ sốt ruột, hỏi anh: “Tiền mừng tuổi của con sao lại chẳng còn đồng nào thế hả?”

“Con mua đồ rồi.”

Trương Dung Phương tính tình nóng nảy, giọng điệu vô cùng mất kiên nhẫn: “Nói nhảm gì thế? Mua cái gì rồi?”

“Con mua quà cho Trần Diễn.”

Trương Dung Phương ngẩn ra mất mấy giây mới nhớ ra chuyện này, bà nhớ dạo đó anh bảo là muốn mua túi xách.

Nhưng không hề bảo là mua cái túi đắt tiền đến thế này.

Bà không phải xót tiền. Tình nghĩa qua lại, Trần Kính Chương đối đãi với nhà bà cũng vô cùng rộng rãi, giữa người lớn với nhau tặng cái gì cũng không vấn đề, bà chỉ thấy con trai làm thế này là vượt quá giới hạn, không thích hợp.

Bà trực tiếp phê bình Chu Cảnh Khâm: “Sao con lại mua cho con bé đồ đắt tiền đến thế? Con bé vẫn còn là học sinh, bố mẹ con bé chưa chắc đã vui đâu.”

“Con biết.” Anh bảo, “Lúc đó con không tìm thấy cái nào tốt hơn.”

Trương Dung Phương nghe xong câu này, vừa định nói gì đó lại ngậm miệng lại. Tư thế cầm điện thoại giữ nguyên phải đến mấy giây liền.

Chu Cảnh Khâm không bao giờ chủ động cúp máy trước, anh nhíu mày nhìn màn hình một cái: “Alo? Mẹ.”

Trương Dung Phương đột nhiên vỡ lẽ ra điều gì, hít một hơi sâu, trong giọng điệu tràn ngập sự kích động và tò mò hóng hớt, hệt như một trò vui siêu to khổng lồ từ trên trời rơi xuống trúng ngay lòng bàn tay bà.

Giọng bà cất cao hẳn lên mấy tông: “Con thích Trần Diễn à?”

Chu Cảnh Khâm: “…”

Trương Dung Phương chờ anh một lúc, bật cười vui vẻ: “Mẹ quá hiểu con rồi, con không nói gì tức là thừa nhận rồi nhé.”

“Mẹ nói nhỏ chút được không ạ?”

Trương Dung Phương dằn dỗi chẳng thèm bận tâm: “Làm màu cái gì, hệt như bố con vậy.”

“Dù sao mẹ đừng có đi nói với người khác đấy nhé, được không.” Trong lòng anh hiểu rất rõ, cũng bất lực, xác suất cao câu này dặn cũng như không dặn.

Anh cũng quá hiểu mẹ mình.

Trương Dung Phương ngay ngày hôm sau đã gọi điện cho Giản Nhu. Giản Nhu vô cùng kinh ngạc “A” lên một tiếng, thầm nghĩ Trần Diễn mới bao nhiêu tuổi cơ chứ. Nuôi con gái đúng là không giống nuôi con trai, Giản Nhu thấy sống mũi hơi cay cay, trên mặt vẫn trò chuyện với bà vài câu, bảo thế thì tốt quá, có thể chăm sóc giúp đỡ Diễn Diễn. Vẫn là mấy lời thoại hồi con bé mới lên cấp ba.

Về sau lúc Chu Nguyên Nhiệm gọi điện cho Trần Kính Chương, Trương Dung Phương lại ở bên cạnh chêm vào một câu. Trần Kính Chương trước đó không để ý, lúc này nghe bà nói xong, trong lòng cũng dâng lên cảm giác xót xa trăn trở chít chít chịt chịt.

Ông ngồi trong phòng sách, nét mặt lạnh lùng nghe hai người họ làm ông tơ bà nguyệt. Giản Nhu nghe thấy tiếng Trương Dung Phương nói chuyện, tay bưng đĩa hoa quả gọt sẵn, nhìn chồng mình.

Ý nghĩa của vợ chồng chính là sự thấu hiểu đồng cảm sâu sắc.

Trương Dung Phương sang sảng nói xong chuyện này, Chu Nguyên Nhiệm không thẳng thừng như vợ mình, chữa lời một câu: “Tự do yêu đương, tốt mà, xem hai đứa có duyên nợ gì không thôi.” Trò chuyện một hồi lại chệch hướng, khá là hào hứng bảo: “Này, tôi bảo hai nhà chúng mình đúng là quá có duyên đấy.” Còn thẳng thừng hơn cả vợ ông, trực tiếp nâng lên tầm làm thông gia với nhau luôn.

Trần Kính Chương cau mày: “Trần Diễn mới bao nhiêu tuổi, vẫn là đứa trẻ ranh.”

Chu Nguyên Nhiệm: “Cậu bao nhiêu tuổi rồi chứ, con bé Trần Diễn cũng đâu thể không lớn mãi được.”

Trần Kính Chương lòng dâng lên chua xót, ngẫm lại cũng thấy đúng.

Về sau hai người ở đầu dây bên kia hiện nguyên hình, bảo rằng: Nếu tìm hiểu nhau được thì hay là tốt nghiệp xong đính hôn luôn, càng nói càng vô lý hết sức.

Trần Kính Chương bị hai vợ chồng này làm cho tức đến bật cười, bảo qua điện thoại: “Được rồi, Trần Diễn cũng khá là biết hành hạ người khác đấy, để xem hai đứa nó phát triển ra sao đã.”

Sau khi cúp điện thoại, Giản Nhu và Trần Kính Chương nhìn nhau trân trối, nửa ngày trời chẳng thốt lên nổi một câu nào. Giản Nhu thở dài trước.

“Cảnh Khâm đúng là rất tốt.” Giản Nhu nói.

Vợ chồng Chu Nguyên Nhiệm vẽ ra viễn cảnh tương lai quá rộng mở, khiến Giản Nhu cũng bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, trên mặt hiện rõ sự không nỡ rời xa con. Trần Kính Chương liếc nhìn Giản Nhu một cái, trêu đùa bảo: “Hai vợ chồng nhà đó biết trò chuyện thật, bàn với anh chuyện hôn nhân do cha mẹ đặt đâu ngồi đấy cơ đấy.”

Giản Nhu hiểu ý, khẽ mỉm cười một cái.

“Xem ra thì hôn nhân gia đình sắp đặt đôi khi cũng thích hợp đấy chứ.” Buổi tối, Giản Nhu giở một cuốn sách ra, nhìn nhìn mà chữ nghĩa chẳng thực sự lọt vào mắt, lại thảo luận với Trần Kính Chương. Bình thường đạm mạc, chuyện cũ cảnh xưa đã trôi qua.

Trần Kính Chương đang xem Thời sự, tiện miệng đáp một câu: “Sao thế, dạo đó em cũng có đối tượng sắp đặt à?”

Giản Nhu: “…”

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi