Chương 7: Tôi không biết đánh đàn piano.

*

Cô thay một bộ đồ khác, mặc áo len, khoác thêm chiếc quần jeans, rồi dắt xe đạp đạp về hướng phố cổ.

Chiếc xe đạp Flying Pigeon này là cô mua trên mạng sau khi đến Bạch Xuyên, tốn chừng ba trăm tệ. Ở cái nơi này mà không có xe thì bất tiện đủ đường.

Lúc xe giao tới, cô chổng mông ngồi tháo ra lắp vào trước cửa khách sạn suốt cả buổi chiều mới xong, vặn ốc vít đến mức ngón trỏ sưng phồng lên một vòng.

An Di đến một nơi không xa phía tây phố cổ, tìm thấy quán ăn nông gia đèn đuốc sáng trưng. Quán này đến cái biển hiệu cũng chẳng có, Gia Gia từng bảo: “Dù sao chị chắc chắn sẽ nhìn thấy thôi.”

Cô khóa xe cẩn thận ở cửa, tay cầm chìa khóa xe, ánh mắt đảo qua từng bàn khách để tìm Gia Gia. Tìm nửa ngày không thấy đâu, cô quan sát người ta thì người ta cũng quan sát cô. Chẳng biết có phải có ai nhận ra cô hay không, cô thấy có mấy người xụm lại thì thầm to nhỏ. Mấy ánh mắt đó khiến cô thấy không thoải mái, bèn rảo bước đi sang căn phòng khác nhưng vẫn không thấy người.

Đang lúc nghi hoắc, cô nghe thấy có tiếng gọi: “Bà chủ, Bà chủ ơi, ở đây này!”

Cô nương theo tiếng gọi ngước lên, thấy Gia Gia đang vẫy tay với mình từ một ban công trên tầng hai. Hóa ra trên đó còn kê một bàn nữa. Cô vẫy tay báo đã biết, rồi tìm cầu thang đi lên.

Ở phòng dưới vừa rồi có một bàn đàn ông, thấy cô đi khỏi, có kẻ huýt sáo một tiếng rồi cảm thán: “Dáng người này, vòng eo với bờ mông này, tôi chỉ mới thấy trên tivi thôi đấy.”

Mấy kẻ khác cũng hùa theo chép miệng khen lạ, càng nói càng thiếu lịch sự, cũng may nhân vật chính không nghe thấy.

An Di sở hữu một thân hình không mấy phù hợp với gu thẩm mỹ hiện đại. Không phải kiểu thanh mảnh mảnh dẻ đến mức một cơn gió cũng có thể thổi bay, mà đường cong của cô cực kỳ rõ nét. Đặc biệt là vòng ba, nảy nở và căng tròn hơn hẳn người bình thường, cộng thêm vòng eo thon gọn, khiến ai lần đầu nhìn thấy cô cũng chỉ chú ý đến eo và mông trước tiên. Ánh mắt họ nhìn cô vì thế mà luôn đượm chút gièm pha, quấy rối mang tính tình dục. Thời thiếu nữ cô từng vô cùng khổ sở vì chuyện này, tìm đủ mọi cách để che giấu. Sau này sang Mỹ thì khá hơn, cùng với sự trưởng thành theo tuổi tác, cô đã thản nhiên chấp nhận vóc dáng của chính mình.

Trên ban công tầng hai kê một chiếc bàn tròn lớn, lúc này đã ngồi kín người. Phía trên đầu và ngoài lan can giăng đầy những dải đèn dây lấp lánh như hàng ngàn ngôi sao nho nhỏ.

An Di bước lên, Gia Gia đứng dậy ra đón. Chẳng đợi An Di lên tiếng, cô ấy đã kéo An Di đến bên bàn ăn, giới thiệu với cả bàn: “Đây là Bà chủ em, An Di.”

Cả bàn nam thanh nữ tú đều ngoái lại nhìn. Gia Gia ấn An Di ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh mình. An Di không muốn tỏ ra quá gượng gạo trước mặt mọi người làm mất mặt Gia Gia, nên chỉ lặng lẽ ngồi xuống. Người ngồi bên tay trái cất lời chào hỏi: “Sếp An, đừng khách khí, đã đến rồi thì ngồi xuống ăn chút gì đó cho vui, đừng ngại nhé.”

An Di nhìn sang, hóa ra là chị dâu của Gia Gia mà cô từng gặp ở quán ăn vặt hôm nọ. Cô vội đáp: “Chị cứ gọi tên em là được rồi, An Di. Không biết nên xưng hô với chị thế nào ạ?”

“Cứ gọi chị là Lệ Quân, chị là chị dâu của Gia Gia.”

“Em nhớ rồi, chị Lệ Quân.”

Lệ Quân rót một ly nước cam đặt trước mặt cô, dịu dàng mỉm cười. An Di có chút giật mình vì được quan tâm, nhất thời không biết nên ứng xử thế nào cho phải.

Gia Gia chỉ từng người trên bàn giới thiệu cho cô: Anh chàng mắt một mí kia là anh trai Chu Khải; người có khuôn mặt tròn như bánh bao là anh họ Chu Kiệt; bên cạnh anh ấy, người phụ nữ với mái tóc đỏ cá tính là Bích Hồng, vợ anh ấy; người cao to lực lưỡng như con gấu là Đầu To, bạn từ nhỏ của Chu Khải; còn anh chàng mặt lạnh như tiền ngồi cạnh nữa là anh Tán, bạn của anh trai cô; cuối cùng là một cô gái mặt tròn tên Lệ Hân, còn cô gái này là ai thì Gia Gia không nói rõ.

Sau một vòng nhận mặt và chào hỏi, Gia Gia nói với mọi người: “Bà chủ em mới đến Bạch Xuyên, đất khách quê người chưa quen thuộc lắm, sau này có gì nhờ mọi người giúp đỡ được thì giúp nhé. Bà chủ ơi, ngồi ở đây toàn là người nhà cả thôi, có việc gì chị cứ tự nhiên lên tiếng.”

An Di ghé mắt nhìn Gia Gia, thấy những dải đèn nhấp nháy trên đầu cô ấy, trông cô ấy chẳng khác nào một thiên thần.

Ở Bạch Xuyên, cô đã nhận được rất nhiều lòng tốt mà trước đây chưa từng cảm nhận được.

Mọi người trên bàn lại quay về chủ đề dở dang trước đó. Chu Khải đang nói về Diện Diện, con gái anh ấy. Anh than rằng con bé suốt ngày ở nhà dán mắt vào Ipad, vợ chồng anh bận rộn không có thời gian trông chừng nên rất đau đầu về chuyện giáo dục con cái. Anh bảo con gái con lứa, cũng muốn cho nó đi học chút múa hay piano gì đó.

Anh bạn Đầu To cao to như gấu liền dội cho một gáo nước lạnh: “Thôi đi ông ơi, mấy cái đó phải xem con Diện Diện có hứng thú không đã. Đa số đám trẻ đi học mấy thứ này đều là do cha mẹ tự nguyện gán ghép thôi. Nhất là ở cái xó nhỏ như Bạch Xuyên này, giáo viên toàn múa rìu qua mắt thợ, chẳng có ý nghĩa gì đâu. Tôi không thèm kiếm tiền của ông đâu nhé.”

Nghe qua thì có vẻ anh này làm trong ngành mở các lớp năng khiếu.

Chu Khải và Chu Kiệt nghe xong liền xum xoe trêu chọc anh một trận: “Ông không thể làm đàng hoàng chút được à? Mời mấy giáo viên giỏi giỏi về đây xem nào. Còn mặt mũi mà nói nữa, suốt ngày lừa phỉnh phụ huynh, thế hệ tương lai của Bạch Xuyên chôn vùi trong tay ông hết rồi đấy!”

Cả bàn cười ồ lên.

Lệ Quân hỏi An Di: “Chị nghe nói em mới ở Mỹ về, em học đại học bên Mỹ à?”

“Vâng, cả cấp ba em cũng học ở Mỹ nữa,” An Di đáp.

Cả bàn bỗng dưng im lặng. Làn gió xuân ấm áp thổi làm lay động dải đèn trên đầu.

“Cái gì cơ! Thế thì tiếng Anh của em chắc chắn giỏi lắm đúng không? Em có phụ đạo tiếng Anh cho trẻ con được không?” Bích Hồng hai mắt sáng rỡ lên hỏi.

“Em chưa từng tiếp xúc với tiếng Anh cho trẻ em bao giờ, nên không biết phải dạy từ đâu đâu ạ.” An Di trả lời.

Chồng của Bích Hồng là người làm kinh doanh nên rất tinh ý, liền lên tiếng trách vợ: “Cô bị chuyện tiếng Anh của con trai làm cho phát điên rồi đấy à? Sếp An lấy đâu ra thời gian mà đi phụ đạo tiếng Anh cho trẻ con chứ.”

Bích Hồng lúc này mới nhận ra mình hơi vô duyên, gãi đầu ngượng ngùng: “Cũng đúng nhỉ.”

Lệ Quân lại hỏi An Di: “Em thấy con gái có cần thiết phải học piano không? Hồi nhỏ em có học không?”

An Di nhấp một ngụm nước cam, đáp: “Chủ yếu vẫn phải xem sở thích của đứa trẻ thôi ạ.”

Cô cảm nhận được ở phía đối diện có một ánh mắt đang đặt lên người mình. Cô nâng ly nước lên, qua mép ly nhìn sang bên kia, thấy Tán Vân đang nhìn cô chằm chằm. Tóc anh nhẹ nhàng lay động theo gió, lòa xòa trước mặt. Đôi mắt anh sâu thẳm như thú dữ khiến người ta không khỏi giật mình, mang theo một sự công kích khó tả.

Cô gái Lệ Hân ngồi cạnh ghé sát đầu nói chuyện với anh. Anh quay mặt đi, nghiêng đầu lắng nghe cô gái đó nói.

Gia Gia ghé sát đầu sang, thì tò vào tai An Di: “Chị nhìn đôi bên kia xem, thấy hai người họ có xứng đôi không? Lệ Hân là em họ của chị dâu em đấy. Cô ấy có cảm tình với anh Tán, mọi người đang định tác hợp cho hai người họ.”

An Di nhìn hai người đối diện rồi nói: “Thấy cũng đẹp đôi đấy chứ.” Nhưng trong lòng cô lại không khỏi nhớ đến Lương Tĩnh Tĩnh, cô vẫn thấy Lương Tĩnh Tĩnh hợp hơn.

“Hai người họ mới tìm hiểu hay là đã có triển vọng gì rồi?” Cô hỏi Gia Gia, trong lòng thấy sốt ruột giùm Lương Tĩnh Tĩnh.

“Cụ thể thế nào em cũng không rõ nữa, em mới gặp cô ấy một hai lần thôi.”

An Di liếc nhìn sang đối diện, hai người đó vẫn đang trò chuyện.

Lúc này, mâm xoay trên bàn tròn dừng lại, vừa vặn có một bát cơm bát bảo, dừng ngay trước mặt An Di. Từ lúc ngồi xuống đến giờ cô chưa hề động đũa, tối nay cô đã ăn mì ăn liền rồi nên bụng không đói. Nhưng lúc này nhìn bát cơm bát bảo bóng bẩy dẻo thơm kia, cô lại thấy thèm. Cô cầm thìa dùng chung múc một thìa xôi nếp bọc nhân đậu đỏ và hạt sen cho vào bát mình, rồi cúi đầu nhè nhẹ nhấm nháp từng chút một. Dù sao cô cũng không quen biết nhiều với mọi người trên bàn, coi như ăn để giết thời gian vậy.

Ăn xong một thìa, cô ngẩng đầu lên thì thấy bát cơm bát bảo lại vô tình dừng đúng trước mặt mình. Hình như ngoài cô ra, cả bàn này chẳng ai có hứng thú với món này cả, xoay hết một vòng mà vẫn đầy nguyên. Cô lại múc thêm một thìa nữa, ăn đến mức đồ ăn nghẹn lên tận cổ họng.

Cô nghe thấy mọi người bắt đầu bàn sang chuyện đi đào măng. Đạo Nam nhiều núi non, trong những khu núi sâu cách thành phố vài chục dặm lúc này đang là mùa đào măng tốt nhất. Măng non vừa nhú nhú mọc mọc dày đặc khắp mặt đất, đến mức chẳng có chỗ mà cắm xẻng xuống, chỉ cần hai tiếng đồng hồ là có thể nhồi đầy một bao tải lớn.

Nhưng núi cao sông sâu, lại không có đường đi, người ngoài bốc đồng chui vào rất dễ bị lạc, tốt nhất là phải có người bản địa dẫn đường.

Nhà đẻ của Bích Hồng ở ngay chân núi nên cô ấy rất sành sỏi chuyện này. Cô ấy bảo: “Để tui bảo bố tui dẫn mấy người đi. Mấy người cứ chốt thời gian đi, đến lúc đó đừng có mà khóc lóc gào thét lên không nổi xuống không xong là được.”

Gia Gia ma sát hai tay đầy hứng khởi, nói với An Di: “Bà chủ ơi, mình đi cùng nhé? Em phải đổi ca với lão Chu mới được, chuyến này em nhất định phải đi!”

An Di chưa từng đi bao giờ, nghe vậy cũng thấy xiêu lòng, gật đầu đồng ý.

Lệ Quân nghe thấy thế liền dặn: “An Di này, em phải chuẩn bị tinh thần trước nhé. Leo mấy cái núi dại này mệt dữ lắm đó, không giống như đi núi ở mấy khu du lịch đâu.”

Chắc chị ấy nghĩ một cô gái như An Di sẽ tiểu thư cành cao, nhưng lại không tiện nói thẳng.

An Di đáp: “Không sao đâu ạ, hồi ở Mỹ em cũng hay đi trekking trong núi, cứ thử xem sao.”

Thế là chuyện được chốt lại. Lệ Quân lại nhỏ nhẹ dặn dò thêm: “Nhớ là phải đi giày thật chắc chắn nhé, đế phải dầy. Quần áo thì chọn loại không sợ trầy xước, đừng có mặc áo len đấy.”

An Di chưa từng gặp ai dịu dàng đến thế. Họ chỉ là bèo nước tương phùng, nhưng sự chu đáo và ân cần của Lệ Quân khiến cô thấy ấm lòng và vô cùng xúc động, khoảng cách trong lòng bỗng chốc thu hẹp lại. Cô gần như không kìm được muốn vươn tay ra nắm lấy tay Lệ Quân, cảm thấy Lệ Quân giống như chị gái ruột của mình vậy.

Mọi người rôm rả bàn ra tán vào một hồi, chốt thời gian vào núi là ba ngày sau, tức là thứ Sáu. Bích Hồng điểm lại số lượng, bảo ai đi thì giơ tay lên. An Di và Gia Gia đều giơ tay. Bích Hồng chỉ vào hai người đếm: “Ba, bốn…”

Đột nhiên thấy Tán Vân cũng giơ tay lên, cô ấy ngạc nhiên “Ồ” lên một tiếng, giống như vừa thấy mặt trời mọc đằng Tây vậy. Cô ấy trêu: “A Tán, chú không cần kiếm tiền nữa à? Sao hôm nay lại chịu nghỉ ngơi thế này?”

Mấy người đàn ông thấy vậy cũng hùa vào trêu vài câu, bảo chuyện này còn hiếm hoi hơn cả việc gà mái biết gáy.

Chu Khải là người hiểu anh nhất, hỏi: “Tiền để dành đủ rồi à?”

Tán Vân từ đầu đến cuối không lên tiếng, liếc nhìn họ một cái rồi cúi đầu uống trà, mặc kệ cho họ mang mình ra làm trò đùa.

Lệ Quân lấy tay che miệng cười: “Ý tại ngôn ngoại rồi, chắc là vì ai đó đấy chứ gì.”

Mọi người đồng loạt nhìn sang Lệ Hân, rồi lại nhìn Tán Vân. Lệ Hân ngượng ngùng cúi gầm mặt xuống.

Bữa ăn kéo dài đến hơn chín giờ tối thì tan. Khi mọi người đứng dậy chuẩn bị về, Chu Khải ân cần hỏi An Di: “Cô đến bằng gì thế? Để tôi chở cô về nhé?”

An Di vội từ chối: “Em đi xe đạp rồi ạ, đạp vài cái là tới nơi thôi.”

Chu Khải gật đầu bảo thế cũng được.

Khi cả nhóm cùng bước ra ngoài, không ít vị khách khác trong nhà hàng ngẩng đầu lên nhìn. Đàn ông hiểu tính đàn ông, mấy người họ tự giác nhường An Di đi vào giữa.

Ở bàn khách góc phía tây bắc, có một người đàn ông mặt vuông gọi to: “Tán Vân!”

Tán Vân nhận ra đó là một khách hàng cũ họ Vương. Anh bước lại gần vài bước chào hỏi, người đó đưa cho anh một điếu thuốc, anh đưa tay nhận lấy, kẹp giữa các ngón tay.

Gã họ Vương hạ thấp giọng hỏi, bằng cái tông giọng húc hắc gật gù mà đàn ông ngầm hiểu với nhau: “Cô gái đó là ai thế, sao trước giờ chưa thấy bao giờ? Vừa bước vào làm tụi này giật cả mình, không ngờ lại đi chung với chú. Mau khai thật đi, là ai thế?”

Tán Vân xoay xoay điếu thuốc trong tay, bóp nhẹ một vòng quanh đầu lọc, rồi nói: “Tôi đâu dám nói. Đó là người mà bạn tôi tăm tia rồi, tôi không thể bán đứng cậu ta được. Cô này lai lịch lớn lắm, mấy anh dẹp cái tư tưởng đó đi.”

Vừa nói anh vừa bước đi. Gã họ Vương ở phía sau vẫn còn gọi “Ơ, ơ” vài tiếng, nhưng anh coi như không nghe thấy, sải bước đuổi theo nhóm người đã đi trước.

Anh nhìn bóng lưng mặc chiếc áo len bó màu trắng ở giữa đám đông, bước chân hơi khựng lại, lặng lẽ đi theo phía sau. Anh nhìn vòng eo và bờ mông đung đưa theo từng bước chân của cô, ánh mắt dán chặt vào đó vài giây. Một người mắt không mù thì rất khó để không chú ý đến cô. Anh nghĩ, dù có cho anh dùng compa để vẽ, chưa chắc anh đã vẽ ra được vòng mông tròn trịa đến thế. Ngay cả trong mấy bộ phim nước ngoài anh từng xem cũng hiếm thấy dáng người nào như vậy. Cái eo thon đến mức cảm giác như chỉ cần dùng một tay là có thể bẻ gãy, chẳng biết làm sao mà lớn lên được như thế. Anh cảm thấy sự đung đưa ấy khiến mình dấy lên một cảm giác bực bội, anh rất muốn đập phá một cái gì đó.

Anh bóp bẹp điếu thuốc trong tay, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ, bèn nghiến tay vò nát vụn nó rồi tiện tay ném vào thùng rác bên cạnh.

Anh nhìn thấy An Di trèo lên xe đạp, loạng choạng đạp đi, rồi khuất dạng vào màn đêm mùa xuân.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi