Chương 9: Mặt liệt
*
Nói xong, anh cúi người vác thùng bia trên mặt đất lên, bước qua lối đi giữa hai dãy kệ hàng, đi về phía tủ đông sát tường.
An Di bất giác đi theo hai bước, hỏi: “Không phải anh có việc chính cần làm sao?”
Tán Vân đã đi tới trước tủ đông, nghe vậy liền quay người nhìn lại, trên vai vẫn đang vác thùng bia Thạch Lương, hỏi An Di: “Việc chính gì chứ, sao tôi lại không biết?”
An Di thấy anh giả ngu, cô tự nhiên sẽ không khơi lại chuyện đó, mối quan hệ giữa hai người chưa thân thiết đến mức ấy.
Cô thấy nét mặt Tán Vân không mấy hòa nhã, nhất là ánh đèn trên trần nhà chiếu thẳng xuống đỉnh đầu anh, khiến vẻ mặt anh trông có phần thiếu kiên nhẫn. Thùng bia trên vai làm gân cơ ở cánh tay và lồng ngực lộ ra ngoài căng cứng, càng làm tăng thêm vẻ bất thân thiện của anh.
An Di nhận ra người này chẳng giống bất kỳ ai khác, trên người anh tỏa ra một khí chất vừa trầm lặng khác thường vừa hoang dã. Tựa như loài dã thú ngoài tự nhiên, chúng không hề kêu gào ầm ĩ hay nhảy nhót loi nhoi, mà lặng lẽ phục kích trong bóng tối, chờ thời cơ lao ra cắn đứt cuống họng con mồi, đoạt mạng chỉ bằng một cú đớp. Trên người anh có một từ trường vừa tĩnh lặng lại vừa ngỗ ngược, hoang dã.
Cô siết chặt mấy gói mì trong tay, túi nilon phát ra tiếng sột soạt nho nhỏ. Cô nhún vai nói: “Tôi sao cũng được, tiện cho anh là được. Thế hẹn mai gặp.”
Cô quay người đi về phía cửa. Chú chó vàng kia đang chăm chú nhìn vào trong nhà, thấy cô đi tới liền đột ngột đứng dậy. An Di khựng bước chân lại.
Một người một chó nhìn nhau qua cánh cửa kính.
Tán Vân huýt gió một tiếng, chú chó nghe thấy lập tức vẫy đuôi tít tắp. Anh đặt thùng bia trên tay xuống, bước tới bảo chú chó: “Ngồi xuống.”
Giọng anh chưa dứt, chú chó đã hạ hai chân sau xuống, ngồi bệt ngay trên đất.
Anh đứng sau lưng An Di, cất tiếng: “Nó tên Lai Phúc, quấn người lắm, không cắn đâu.”
An Di nói “Cảm ơn”, mắt vẫn nhìn chằm chằm chú chó. Cô đưa tay đẩy cửa kính, sống lưng cứng đơ, kiễng chân bước nhỏ đi lách qua bên cạnh nó rồi biến mất trong màn đêm.
Tán Vân bước theo ra ngoài, cúi người xoa đầu Lai Phúc, khẽ khàng dặn dò: “Đừng dọa cô ấy.”
Ngày hôm sau là một ngày thời tiết đẹp. Khi An Di thức dậy, trời đã hừng sáng hẳn dù mặt trời vẫn chưa mọc.
Cô sửa soạn xong xuôi bước xuống tầng. Còn chưa đến bảy giờ, chú Chu trực đêm đã dậy, đang vươn vai đá chân tập thể dục. Chiếc giường gấp trong phòng trực không mấy dễ chịu, ngủ một đêm đúng là oải cả người.
Thấy An Di đội chiếc mũ rộng vành che gần hết khuôn mặt, chú hỏi: “Sếp ơi, đi sớm thế à?”
An Di đáp “Vâng ạ”, rồi bồi thêm: “Hôm nay vất vả cho chú rồi.”
Chú Chu cười một cái làm nếp nhăn xô lại đầy mặt, da dẻ khô ráp, tóc tai xơ xác, nhìn qua là biết người bị gánh nặng cuộc sống đè cong lưng. Gia cảnh chú nặng gánh, ban đêm làm ca ở chỗ An Di, ban ngày lại vào xưởng làm việc ăn theo sản phẩm, chẳng dám nghỉ ngơi lấy một phút. Người đâu mà thật thà, chú đáp lời An Di: “Sếp khách khí quá, việc nên làm thôi mà.”
Chú là đàn ông, không hiểu phục trang hay mốt màng của phụ nữ, nhưng biết thế nào là đẹp. Nhìn bóng lưng An Di xoay người bước ra cửa, trong lòng chú thầm nghĩ, cả đời chú chưa từng thấy người phụ nữ nào dáng đẹp đến thế. Eo ra eo, ngực ra ngực, mông ra mông, chân ra chân, chỗ nào cũng chuẩn chỉnh, đẹp không thốt nên lời.
Chú đăm đăm nhìn cánh cửa kính đã khép lại, hồi lâu sau mới thu hồi ánh mắt.
An Di ra khỏi khách sạn, ngoảnh đầu lại thì thấy Tán Vân đang bê một thùng nước tinh khiết Wahaha bỏ vào thùng sau của chiếc xe bán tải.
Chiếc bán tải màu xám ấy vẫn thường hay đỗ ở trước cửa, An Di thấy qua mấy lần, hóa ra là xe của anh.
“Chào buổi sáng.” Cô bước về phía chiếc xe, cất lời chào anh.
Cô thấy trên mặt Tán Vân xẹt qua một thoáng ngơ ngác khó mà nhận ra, nhưng mau chóng biến mất. Anh quăng thùng nước vào thùng xe, ánh mắt soi xét từ trên xuống dưới người An Di một lượt. Ánh nhìn chòng chọc trắng trợn ấy lập tức chọc giận cô.
Cô từng nghĩ anh là người lịch sự đàng hoàng, không giống đám đàn ông khác, hóa ra cũng cá cùng một lứa. Điều này càng làm cô thấy khó chịu hơn, tội anh đáng phải tăng thêm một bậc.
Hôm nay để đi leo núi, cô mang một đôi giày thể thao đế dày, mặc chiếc quần jeans bó màu đen, vì sợ sâu bọ chui vào gấu quần, khoác ngoài chiếc áo jacket da kiểu biker, bên trong là áo T-shirt dài tay màu trắng. Một bộ trang phục kín đáo chỉn chu, chẳng có gì kỳ dị khác người, rốt cuộc anh ta đang nhìn cái gì cơ chứ?
Cô mở cửa ghế phụ xe bán tải, ngồi phịch xuống.
Trong xe rất sạch sẻ, không có chút mùi hôi nào cũng chẳng có mùi hương liệu công nghiệp của sáp thơm xe hơi. Cô nhìn quanh một hồi, chỉ có thể dùng bốn chữ “sạch không vết bụi” để mô tả. Điều này hơi nằm ngoài dự đoán của cô; xét đến việc ngày nào anh cũng làm việc chung với bụi bẩn, chắc hẳn anh đã tốn không ít công sức để giữ xe sạch đến mức này.
Cô thấy Tán Vân bước ra từ cửa hàng tiện lợi, tay xách chiếc túi nilon, rảo bước tiến về phía chiếc xe. Anh rất cao, sải chân dài miên man, một bước bằng hai bước người khác. Anh mặc quần jeans rộng rãi, áo khoác phong cách quân đội màu đen cùng đôi giày thể thao. Mấy bộ quần áo trông vô cùng bình thường đó khi khoác lên người anh lại tạo cảm giác rất dễ chịu, tựa như chúng vốn dĩ đã sinh ra dành cho anh vậy. Trên người anh có một thứ nét chân chất khó tả, luôn khiến An Di liên tưởng đến những cánh rừng nguyên sinh rậm rạp.
Tán Vân vòng qua bên ghế lái, mở cửa xe, tay phải nắm lấy tay cầm trên trần xe, khẽ nhảy một cái đã ngồi gọn vào ghế lái. Anh đóng cửa xe lại, nhấc chiếc túi trong tay lên trước mặt An Di, hỏi: “Tôi mua bánh bao cho mọi người, ăn một cái không?”
An Di nhìn túi bánh bao trong tay anh, lại nhìn lên mặt anh, đáp: “Cảm ơn, tôi không ăn đâu.”
Tán Vân không nói thêm gì, để túi bánh bao lên táp-lô, nhả phanh tay rồi nhấn ga khởi động xe, cứ như thể việc anh mời An Di ăn bánh bao thuần túy chỉ là xã giao lịch sự.
Anh xoay vài vòng vô-lăng lùi xe ra, rồi chạy dọc theo đường Phi Hạc hướng ra ngoài thị trấn.
Khi chiếc xe chạy qua cửa hàng thời trang “Kỳ nghỉ La Mã” của Lương Tĩnh Tĩnh, An Di bỗng nảy ra ý đồ trêu tức, cất tiếng: “Giá mà chị Tĩnh cũng đi cùng thì tốt quá, chị ấy nhất định sẽ thích. Chị Lương Tĩnh Tĩnh ấy, anh biết đúng không?”
Tán Vân gật đầu.
“Anh thấy chị ấy đi cùng có tốt không?”
“Cô nên đi hỏi chị ấy chứ không phải hỏi tôi.” Tán Vân đáp.
“Thế còn cô gái hôm đi ăn tối thì sao, anh không đi đón người ta à?”
“Không đón.” Giọng anh thản nhiên như thường, kiệm lời như vàng.
An Di cảm thấy cơn giận bị soi xét ban nãy lại bùng lên hừng hực. Cô vốn muốn chọc ngoáy anh vài câu để xem trò vui, ai ngờ tung một đấm ra lại đập trúng bông mút, chẳng mảy may tác động.
Mặt trời đã mọc, ánh nắng chiếu thẳng vào kính chắn gió. An Di móc chiếc kính râm trong túi ra đeo vào, ngả người tựa vào lưng ghế ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài.
Bạch Xuyên bốn bề đều là núi, phóng tầm mắt ra xa gần đâu đâu cũng là trùng trùng điệp điệp. Mấy ngọn núi gần thị trấn hơn là những gò đồi thấp, lúc này vạt thông trên núi xanh rì, thảm cỏ tranh dưới chân gốc thông thì khô vàng, rải rác vài đọt dương xỉ mới nhú mầm. Chiếc xe lăn bánh vào trong núi, không khí tràn ngập mùi cỏ cây thoang thoảng. Cửa sổ xe hé mở một nửa, luồng không khí ấm áp trong lành len lỏi chảy trôi khắp không gian trong xe.
An Di ngắm nhìn một hồi rồi thiếp đi lúc nào không hay, đầu nghiêng vẹo giữa lưng ghế và thành xe.
Trong xe yên tĩnh lạ kỳ, chỉ có tiếng chim ríu rít náo nhiệt rộn rã ngoài núi rừng. Ánh nắng vàng óng như lớp lụa mỏng phủ lên mặt kính ô tô và trên người cô. Chiếc mũ rộng vành che khuất đầu cùng hơn nửa khuôn mặt cô, chỉ để lộ ra một chiếc cằm cùng bờ môi đầy đặn đang hé mở nhè nhẹ, hoàn toàn không chút phòng bị.
Thế giới này dường như chỉ còn lại hai người họ.
Cô bị một cú phanh gấp làm cho giật mình tỉnh giấc, giật bắn người ngồi thẳng dậy, ngơ ngác nhìn quanh rồi mơ hồ quay sang nhìn Tán Vân, mắt vẫn còn ngái ngủ chưa tỏ tường.
Tán Vân nhìn cô, cất tiếng giải thích: “Đột nhiên có con sóc chạy ngang qua, tôi nhường đường chút.”
Ánh mắt của anh khiến cái đầu óc đang mông móng mờ mờ của An Di lập tức tỉnh táo lại. Cô kéo chiếc mũ trên đầu lên một chút rồi gật đầu. Ánh mắt của anh lúc nào cũng khiến tim cô nảy lên một nhịp hoảng hốt, đây chẳng phải lần đầu tiên như thế rồi. Cô không hiểu nổi tại sao, hay là cô nghĩ nhiều quá? Có lẽ gã này chỉ đơn thuần là khác người thôi chăng?
Nhưng ánh mắt vừa rồi của anh rõ ràng rất mềm mại. Cô bỗng nổi hứng muốn trò chuyện, nghiêng đầu nhìn anh, thấy chiếc mũi cao chót vót bất thường của anh trông chẳng giống người dân tộc Hán chút nào, bèn hỏi: “Anh là người bản địa à?”
Cô thấy đối phương ngẩn ra một thoáng, sau đó lại dùng giọng điệu ngập tràn đề phòng hỏi ngược lại: “Sao vậy?”
Vẻ đề phòng của anh đã mạo phạm đến An Di. Cô chỉ là trò chuyện bâng quơ, anh làm cái quỷ gì mà phải phòng bị? Làm như cô có mưu đồ bất chính không bằng. Cơn giận vừa nguội đi chốc lát lại bùng lên bừng bừng. Cô cảm thấy vô lý hết sức, ngoảnh đầu sang bên phải nhìn ra ngoài cửa sổ, đáp lửng: “Chẳng làm sao cả.”
Một cơn gió thổi lùa vào, An Di kéo chiếc mũ của mình xuống thấp hơn, che tiệt khuôn mặt.
“Bố mẹ tôi là người nơi khác, tôi sinh ra và lớn lên ở đây.” Anh cất tiếng giải thích.
“Ồ.” An Di lạnh nhạt đáp lại một tiếng.
“Cô ở Mỹ nhiều năm như vậy, sao lại quay về đây?” Một lúc sau, anh lên tiếng hỏi.
“Sao vậy?” An Di nhại lại anh, ngạo mạn đem đúng hai từ từng chọc giận mình trả lại cho anh.
Anh im bặt.
“Nhiều năm trước gần thị trấn có phải từng có một công trường khai thác đá rất lớn đúng không?” An Di hỏi.
Trên mặt anh lại xuất hiện vẻ đề phòng đó. An Di gần như nghi ngờ mình nghĩ quá nhiều, có lẽ bản chất anh ta vốn dĩ là cái bản mặt đơ như thế, chứ không phải có ý mà cô nghĩ, bằng không thì chẳng thể nào giải thích nổi.
“Không biết.” Anh nói.
An Di không nói gì thêm nữa.
Chiếc xe chạy sát sườn núi. Những dây gai sói trên núi vươn ra lòng đường, đung đưa theo gió, suýt chút nữa là quẹt vào thân xe. An Di đưa tay ra ngoài cửa sổ định chạm vào chồi cây mảnh dẻ đó. “Đừng đụng vào!” Tán Vân gắt gao quát ngừng cô: “Có độc đấy, làm sưng đỏ da đấy.”
An Di như bị giật điện, giật phắt tay về rồi chà chà lên quần mình.
Cô ngồi thêm một lúc, lấy chai nước khoáng trong túi ra, vặn nắp ngửa cổ uống hai ngụm, rồi vặn chặt nhét lại vào túi.
Mùi hương thoang thoảng phát ra từ túi bánh bao trên táp-lô khiến ruột gan cô réo lên từng hồi.
Cô đăm đăm nhìn ngọn núi bên ngoài, nhớ về khu mỏ đá trong ký ức.
Nơi đó có vô số chiếc hố nông sâu khác nhau. Có hố đọng nước mưa, có hố khô khốc. Những tảng đá có màu xám trắng, dưới ánh nắng rọi vào, vài tinh thể li ti lấp lánh phản quang. Những khối đá khai thác ra chưa kịp chở đi chất đống ở đó tựa như từng ngọn núi thu nhỏ. Cô phải dùng cả tay lẫn chân bò trườn qua lại trong núi đá, những góc cạnh sắc nhọn đâm đâm cứa đứt tay chân cùng bắp đùi để trần của cô. Có đôi khi bước hụt chân, cô trượt ngã xuống, đau viếng người, rồi có ai đó đã vươn tay ra chộp lấy cô…
“Tôi đắc tội với cô à?” Cô nghe thấy Tán Vân cất tiếng hỏi.
Cô thu hồi dòng suy nghĩ, ngoảnh sang nhìn anh, thấy anh vẫn nhìn thẳng con đường phía trước, mặt không chút biểu cảm. Cô vừa định mở miệng nói thì điện thoại của anh vang lên. Anh nhấn bật loa ngoài, giọng một gã đàn ông oang oang vang lên từ đầu dây bên kia: “A Tán, tới đâu rồi? Tới nhà hàng nông gia ở cua Cữu Xỉ chưa? Chúng mình hội quân ở đó nhé, nếu chú tới trước thì đợi tí.”
An Di nhận ra đó là anh trai Gia Gia – Chu Khải.
Tán Vân đáp vài câu rồi cúp máy.
“Chỗ đó còn xa nữa không?” An Di hỏi, cô liếc qua điện thoại, họ đã lái xe gần một tiếng đồng hồ rồi.
“Tầm mười phút nữa.”
Cô lướt thấy cập nhật Instagram của Quan Ngao, thông báo đẩy tự động nhảy lên màn hình. Cô thấy anh đi ngắm biển, nắng vàng, bãi cát cùng những rặng dừa, nhưng trông anh có vẻ rất sầu muộn.
Xin lỗi anh nhé.
Họ đang ở hai đầu thế giới, núi cao sông dài, chân trời góc bể. Anh ở bờ biển nước Mỹ, cô ở núi rừng Trung Quốc. Nếu không cố tình sắp xếp thì kiếp này chẳng thể nào gặp lại, người thiếu niên từng kề vai ấp má trong giấc mơ rốt cuộc cũng chỉ có thể lưu giữ lại nơi giấc mộng mà thôi.
Chiếc xe rẽ vào một bãi đỗ xe. An Di khóa màn hình điện thoại nhét vào túi áo. Cô thấy trong bãi đỗ đã có một chiếc Tesla màu trắng đỗ sẵn, Bích Hồng đang khom lưng rửa đồ dưới vòi nước bên cạnh, mái tóc đỏ của cô ấy dưới ánh mặt trời rực lên như ngọn lửa.
Cô bước xuống xe đi về phía Bích Hồng. Bích Hồng nghe tiếng xe dừng, ngoảnh đầu thấy cô liền cười lớn chào hỏi: “An Di ơi, mau lại đây ăn dưa chuột này, chị vừa mới mua của chủ quán đấy.”
An Di không từ chối, nhận lấy quả dưa chuột ướt nhẹp rồi cắn một miếng. Một tiếng “Rôm rốp” vang lên, giòn rụm thanh mát, đậm đà vị dưa. Cả hai đứng vừa “rôm rốp” nhai vừa hết lời khen ngợi trái dưa chuột, bảo đồ ở trong núi đúng là ngon thật.
Tán Vân cùng Chu Kiệt đứng ở phía bên kia. Chu Kiệt châm một điếu thuốc ngậm vào miệng, hai người đứng tán phét dối già.
Anh ta hạ giọng cảm thán: “Chẹp chẹp, chú nhìn cái dáng người kia kìa.”
Anh ta đang nói về ai thì cả hai đều hiểu rõ.
“Anh cứ nhìn cho kỹ vào, dán mắt vào mà nhìn, vợ anh hãnh diện giùm luôn đấy.” Tán Vân thốt lên một câu giễu cợt đầy châm biếm.
