Chương 3: Con hổ trên phố

*

Tiếng xôn xao náo nhiệt ngoài đường phố vọng vào trong nhà, một chiếc loa phóng thanh gần đó đang cất giọng rao: “Bánh bông lan mật ong đây! Không pha nước, tuyệt đối không pha nước! Một đền mười nếu là hàng giả!” Đó là giọng của một người đàn ông trung niên, cất lên cao vút đến mức muốn bể tiếng, lại nói bằng thứ tiếng địa phương Đạo Nam mang theo vẻ mộc mạc khó tả.

Đột nhiên, dàn đèn trong nhà phụt tắt, ánh sáng lập tức tối sầm lại. Lương Tĩnh Tĩnh “ơ” lên một tiếng, đứng dậy bấm bấm công tắc trên tường, “tách tách” hai cái vẫn chẳng có phản ứng gì. Chị đang hoài nghi thì tiếng mẹ chị từ gian phòng sau truyền ra: “Tĩnh Tĩnh ơi, mất điện rồi hả con? Ti vi sao không xem được nữa rồi?”

Lương Tĩnh Tĩnh nghi ngờ nhìn An Di một cái. Lúc này An Di vẫn chưa nhận ra chuyện này có liên quan tới mình, cô vẫn ngồi điềm nhiên trên sofa.

Ngoại đường truyền đến tiếng bước chân vội vã. Cả hai cùng hướng mắt ra ngoài cửa sổ, thấy bóng dáng Gia Gia lướt qua tấm kính kịch trần. Ngay giây tiếp theo, cửa tiệm được đẩy ra, tiếng của Gia Gia vang lên cùng lúc với tiếng chuông cảm ứng trên đà cửa.

“Bà chủ, bà chủ ơi, điện nhà mình có vấn đề rồi! Cầu dao cứ nhảy liên tục, dập lên cái là lại nhảy, giờ cả tòa nhà bị mất điện hết rồi!”

An Di nghe xong, tim chợt nhói đau một hồi, tay chân bắt đầu dại đi vì tê cứng. Sự sợ hãi này trong mấy năm qua cô đã quá đỗi quen thuộc, cô chẳng khác nào một con chim sợ cành cong.

Cô đứng bật dậy khỏi sofa, chẳng kịp chào Lương Tĩnh Tĩnh một tiếng, vội vã chân trước chân sau chạy theo Gia Gia quay về khách sạn.

Sảnh lớn của khách sạn chìm trong không gian mù mịt. Tiếng điện thoại ở quầy lễ tân đang vang lên dồn dập, nhức óc.

Gia Gia lao tới, miệng cằn nhằn cằn nhằn: “Khổ thật chứ, mới mất điện có một tẹo mà điện thoại cứ réo liên tục. Bà chủ mau nghĩ cách đi ạ, không thì cái đám người này dỡ tung cái tiệm này ra mất!”

An Di móc điện thoại ra, lục tìm số của thợ kỹ thuật trong danh bạ. Điện nước và sửa chữa của khách sạn đều thầu cho một người họ Hoàng. Trong lúc cô tìm số, cô nghe thấy Gia Gia vừa đon đả vừa cười áy náy nghe điện thoại: “Dạ anh yên tâm, anh yên tâm ạ, chỉ là bị nhảy cầu dao chút thôi, một lát là có điện ngay, phiền anh chờ thêm một chút ạ.”

Cô bấm máy gọi đi, đầu dây bên kia cứ “tút tút” hoài không có người bắt máy. Chiếc điện thoại bàn ở quầy lễ tân vừa mới cúp xuống lại vang lên nhói óc. Tiếng chuông ấy khiến tim An Di đập dồn dập, cô cảm thấy lòng mình hoảng loạn vô cùng, tay giơ điện thoại, sốt ruột xoay vòng vòng giữa sảnh.

“A lô, Sếp An đấy à?” Điện thoại cuối cùng cũng thông, An Di thở phào một hơi.

“Thợ Hoàng, anh đang ở đâu đấy? Khách sạn bị mất điện rồi, anh mau qua đây xem giúp tôi một chút!”

“Ôi dào, mọi người đã kiểm tra tủ điện chưa? Mười mươi là do nhảy cầu dao đấy, cứ gạt nó lên lại là xong thôi mà.” Lão thợ họ Hoàng thong thả thong dong nói, như thể sự sốt ruột của An Di chỉ là chuyện bé xé ra to.

An Di nghe vậy thì cơn giận lập tức bốc lên, giọng điệu trở nên chẳng còn chút khách khí: “Gạt lên rồi lại nhảy tiếp! Đây không phải chuyện nhảy cầu dao đơn thuần nữa đâu, anh phải sang đây kiểm tra ngay. Bốn mươi bốn mươi mấy phòng đều đang có khách ở, điện đâu phải nói ngắt là ngắt được!”

An Di là đóa hoa lớn lên trong nhà kính, từ nhỏ đã biết giữ gìn thể diện. Trước đây cô cứ nghĩ nói lý lẽ với ai cũng được, phải dành sự tôn trọng cho người khác. Nhưng từ ngày tiếp quản khách sạn cô mới vỡ lẽ, những người ở tầng lớp đáy này hoàn toàn chẳng xem việc nói lý lẽ là tu dưỡng hay lịch sự. Họ có riêng một bộ triết lý sống khôn lỏi giấu giếm, bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh. Nếu bạn không đè ép được họ, bạn sẽ bị họ trèo lên đầu lên cổ ngay.

Đến lúc này cô mới thấu hiểu một câu nói từng đọc trước đây: “Đừng bàn đến tầm nhìn với người có nhận thức thấp”, đúng là chân lý muôn đời.

An Di nhấn mạnh giọng điệu, gằn giọng hỏi: “Anh là người phụ trách bảo trì điện nước cho khách sạn, giờ mất điện rồi, ý anh là bảo tôi tự giải quyết đấy à?”

Đối phương nghe thấy thái độ này của cô liền thu lại vẻ cợt nhả cẩu thả ban nãy, bảo: “Sếp An này, tôi đâu có bảo mọi người tự giải quyết. Nhưng chẳng phải quá xui sao, tôi đang ở Hàng Châu cơ. Cụ già ở nhà bị bệnh, tôi đưa cụ đi khám, một chốc một lát không thể dứt ra được. Giờ dù tôi có bỏ mặc cụ già mà quay về ngay thì cũng phải hai ba tiếng nữa mới tới nơi. Cô bảo xem, chuyện này tính làm sao bây giờ?”

An Di tức đến đỏ gay cả mặt, gắt lên: “Anh đừng có hỏi tôi tính sao, anh nói xem tính sao đi!”

“Thôi thế này đi, cô tìm người khác xem qua trước xem có xử lý được không. Cô tìm Tán Vân qua xem thử xem.”

Lông mày An Di nhíu chặt lại thành một cục: “Tán Vân là ai? Anh gọi người đó qua đây đi!”

Gia Gia đứng bên cạnh nghe thấy liền chen ngang: “Bà chủ ơi, anh Tán em quen nè! Để em gọi điện cho anh ấy xem có qua ngay được không.”

An Di cầm điện thoại liếc nhìn Gia Gia một cái, liền thẳng tay cúp máy. Tên họ Hoàng ở đầu dây bên kia vẫn đang lề mề lải nhải mấy lời nhảm nhí.

Cô tức đến mức lồng ngực ẩn ẩn đau, đi tới sofa hất mông ngồi xuống. Nghe thấy Gia Gia đã gọi điện xong, cô hỏi Gia Gia: “Người này có đến được không? Bao lâu thì tới?”

Gia Gia bảo nhanh thôi. Đúng lúc này điện thoại ở quầy lễ tân lại réo lên, Gia Gia xoay người định đi nghe thì An Di xua tay ngăn lại, bực bội bảo: “Tạm thời đừng thèm bận tâm cái điện thoại nữa. Cái người tên Vân gì đó rốt cuộc có đáng tin không đấy?”

Cô thấy Gia Gia nháy mắt ra hiệu cho mình nhưng nhất thời chưa kịp phản ứng. Nghe thấy tiếng cửa kính bị đẩy ra, không gian trong nhà lập tức tối sầm thêm một tông. Có người đã che mất ánh sáng chiếu từ cửa vào, cô nhíu mày quay đầu nhìn sang.

Người đó đứng lưng đối diện với ánh sáng bên ngoài, cô không nhìn rõ mặt anh, chỉ cảm thấy người này cao thật đấy! Anh đứng lềnh lềnh chắn ngang cửa ra vào, vóc dáng dài ngoẵng. Anh mặc một chiếc quần túi hộp màu xám thô xơ, bên trên là chiếc áo bomber chèn bông màu sẫm. An Di nhất thời không nhớ ra từ “bomber” trong tiếng Trung gọi là gì.

Cô ngồi trên sofa ngẩng đầu nhìn người mới tới. Đến khi nhìn rõ gương mặt anh, cô suýt chút nữa đã thốt lên kinh ngạc.

Đây chính là con hổ đột nhiên nhảy chồm ra trước mặt cô lúc sáng! Con hổ nên thuộc về chốn rừng sâu chứ không phải chen chúc giữa biển người!

Thế nhưng cô vẫn không tài nào nhìn rõ mặt anh, chỉ thấy anh có một gương mặt thon gầy và mái tóc quá dài, gần như che khuất cả phần trán.

Người đó bước vào nhà, chẳng thèm liếc nhìn An Di đang ngồi trên sofa lấy một cái, cất lời nói với Gia Gia ở quầy lễ tân: “Dẫn tôi tới phòng phân phối điện.”

Gia Gia nhìn thấy anh thì suýt chút nữa đã bật nhảy lên, réo lên một tiếng: “Anh Tán!”, rồi lanh lẹ dẫn đường phía trước, đưa anh ra phòng phân phối điện phía sau.

Phòng phân phối điện nằm một nửa dưới lòng đất, phải bước xuống mấy bậc thang. Cửa sổ gian phòng đó chỉ lộ ra một nửa trên mặt đất, thế nên không gian còn u暗 u ám hơn cả sảnh khách sạn.

An Di rốt cuộc vẫn không yên tâm. Bây giờ cô chẳng tin nổi một ai trong số những người này, thế nên chân trước chân sau cũng đi xuống tầng hầm. Nhìn thấy hai bóng người đang đứng ở hòm biến áp, cô cất tiếng gọi về hướng đó: “Gia Gia, em lên trên đi, đi ăn cơm trưa trước đi đã.”

Gia Gia đáp một tiếng, “thình thịch thình thịch” chạy về phía cầu thang. Chạy tới bên cạnh An Di, cô chu đáo nhắc nhở: “Bà chủ, cẩn thận dưới chân nhé, chỗ này tối lắm.”

Tiếng bước chân của cô nhanh chóng xa dần.

An Di cảnh giác nhìn gã thợ điện. Cô thấy anh ngậm chiếc đèn pin trong miệng, đi qua đi lại trước máy biến áp, tay sờ sờ mó mó, lưng khom xuống.

Cô đột nhiên nhớ ra một chuyện, cất tiếng hỏi: “Anh thợ, anh có chứng chỉ thợ điện không đấy?”

Người đó quay đầu lại, chiếc đèn pin ngậm trong miệng chĩa thẳng về phía An Di. Luồng ánh sáng chói mắt khiến cô không tài nào mở mắt ra nổi. Cô nhắm tịt mắt, nghiêng đầu né tránh, nhưng nguồn sáng ấy lại đứng im phăng phắc, không chuyển đi cũng chẳng hề di dịch. Nó giống như chiếc đèn chiếu trên sân khấu, cứ thế rọi thẳng vào người An Di.

Đúng là guốc trong bụng, to gan lớn mật, trơ tráo vô liêm xỉ!

An Di lấy tay che mắt, bực bội gắt lên: “Anh thợ!”

Thứ ánh sáng đó đột ngột xoay đi nơi khác, An Di cảm thấy trước mắt nổ đom đốm vàng, chẳng nhìn thấy gì nữa.

“Nếu cô không yên tâm thì có thể đổi người khác, với điều kiện cô tìm được người.” Người đó cất lời, giọng nói rất trầm, rất dày. Trong căn phòng u tối, âm thanh ấy rơi xuống như một viên đá tròn trịa ném xuống nước, vang lên một tiếng “tỏm” cực kỳ sạch sẽ và rõ ràng.

Sự quả quyết và ngạo mạn trong giọng nói của anh trái lại lại khiến tim An Di rơi trở về lồng ngực. Người này rất nắm chắc việc mình làm, vậy thì tốt rồi.

An Di tiến về phía trước vài bước, dừng lại cách người đó chừng hai bước chân, hỏi: “Rốt cuộc là gặp vấn đề gì? Có sửa xong ngay được không?”

Người đó đứng thẳng người lên, tháo chiếc đèn pin ngậm trong miệng xuống rồi tắt đi. Trong phòng đột ngột tối sầm hơn nữa. Anh quay người đứng đối diện với An Di, bảo: “Chuyện này hơi phiền phức đấy, cô nên chuẩn bị tâm lý trước đi. Không phải đơn thuần là hỏng ở đâu đâu, hệ thống thiết bị này gần mười mấy hai mươi năm rồi, lão hóa rất nghiêm trọng, công suất lại không đủ. Năm đó thiết kế không tính tới lượng điện tiêu thụ như bây giờ, chỉ cần phụ tải vượt quá một mức nhất định là chắc chắn sẽ tự động ngắt cầu chì. Vấn đề này mà không giải quyết thì không xong được đâu, mùa hè tới lại càng phiền phức hơn.”

Anh đứng lưng đối diện với nửa ô cửa sổ kia, ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài hắt vào, tạo thành một quầng sáng quanh tóc và tấm lưng anh. An Di nghe anh nói, nhìn ánh sáng rọi trên tóc anh, chỉ cảm thấy lòng mình chìm nghỉm xuống tận đáy vực. Lúc này cho dù có là Phan An đứng trước mặt cô thì cô cũng chẳng còn tâm trí đâu mà ngước mắt nhìn tới cái thứ hai.

Cô cảm thấy cổ họng khô khốc, tim đập nhanh liên hồi, nhỏ giọng hỏi: “Thế giải quyết thế nào? Cần bao nhiêu tiền?”

“Nộp đơn lên Cục Điện lực xin tăng dung lượng, thay một máy biến áp mới, thay toàn bộ đường dây cáp cũ đi. Cục Điện lực thường chỉ chịu trách nhiệm đấu nối dây cáp ra bên ngoài công tơ thôi, còn bên trong công tơ thì họ không quản. Nói một cách bình dân là điện vào đến nhà cô rồi, đấu nối vào máy biến áp thế nào, kéo vào các phòng ra sao là họ không can thiệp, cái này cô phải tự tìm người làm. Trọn gói cái đống này tầm khoảng năm sáu trăm nghìn tệ.(*)”

An Di cảm thấy đầu óc mình trống rỗng hoàn toàn. Cô biết mình nên cất lời nói gì đó, nhưng một chữ cũng chẳng thể thốt ra được. Cô nắm chặt bàn tay mình lại, móng tay cái bấm sâu vào lòng bàn tay mang lại một cảm giác đau nhói nhẹ chập chờn.

Thế giới này sao mà cay nghiệt đến thế. Người đã xui xẻo thì cứ xui xẻo hoài không dứt, giống như có một bàn tay vô hình đang trêu ngươi nhân gian, nhất quyết phải quật ngã con người ta xuống đất mới chịu thôi.

Thỉnh thoảng cô lại nghĩ, nếu đã như vậy thì cô chịu thua luôn cho rồi có phải nhẹ nợ hơn không, hà cớ gì phải tự đày đọa bản thân như thế này?

Hai năm trước khi cô đang đi học ở Mỹ, vào một buổi chiều nắng đẹp trời quang, bố cô gọi cho cô một cuộc điện thoại bảo: “Dòng tiền trong nhà gãy sạch rồi, bố mẹ không thể chu cấp học phí và sinh hoạt phí cho con được nữa.” 

Cô lập tức thu xếp trở về nước.

Cô thậm chí còn chưa lấy được bằng đại học. Khó khăn lắm mới tìm được một công việc, làm được nửa năm thì người đòi nợ gọi điện quấy nhiễu thẳng tới công ty cô. Khi các đồng nghiệp nhìn cô bằng ánh mắt ngập ngừng, thần thái đủ kiểu phức tạp, cô cảm thấy bản thân như bị một lưỡi dao vô hình xẻo thịt từng mảnh từng mảnh, từng nhát dao xẻo sâu tới tận xương tủy. Cô thấy đau đớn vô cùng, toàn thân run rẩy. Lưỡi dao ấy đã giết chết cô, giết chết một bản thể kiêu hãnh và đầy tự trọng trong suốt hơn hai mươi năm qua.

Rồi sau đó chuyển sang một công ty khác, bi kịch ấy lại lặp lại. Cô như bị thả vào chảo dầu chiên đi chiên lại cho chín nát.

Cô cảm thấy mình giống như Sisyphus đang vần khối đá lớn lên núi, mỗi ngày đều dốc hết sức bình sinh đẩy khối đá về phía đỉnh núi, tự dặn lòng rằng rồi mọi chuyện sẽ tốt lên thôi. Nhưng rồi mỗi ngày lại có một đòn đánh mới giáng thẳng xuống đầu cô, không chút nương tay làm cô cùng khối đá lăn tuột xuống tận chân núi. Cô lại bò dậy, nghiến răng tiếp tục… Cứ lặp đi lặp lại cái vòng tuần hoàn ấy, giống như Sisyphus, đó là hình phạt mà thần linh đã an bài dành cho ông, ông sẽ vĩnh viễn không bao giờ chạm tới đỉnh núi.

Liệu cô có thể không?

Trên người cô lúc này gom nổi năm nghìn tệ cũng chẳng có, tiền trả góp ngân hàng tháng sau còn phải trông chờ vào doanh thu của khách sạn để gom cho đủ, cô lấy đâu ra năm sáu trăm nghìn tệ cơ chứ?

Trong phòng im lìm đến lạ kỳ, không một tiếng động vang lên, cứ như thể cả thế giới đã ngưng đọng lại.

Gã thợ điện cao lớn kia lặng lẽ đứng đó nhìn cô. Trong lòng cô xẹt qua một tia suy nghĩ kỳ quặc: Anh ta có muộn phiền không nhỉ? Anh ta có nhận ra sự chật vật nhếch nhác của cô lúc này không?

An Di hắng giọng một cái, hỏi: “Còn cách nào khác không?”

“Không.” Người đó trả lời một cách chém đinh chặt sắt, chẳng chút dông dài kéo rê.

Anh ta nhất định là một người vô cùng dứt khoát, An Di nghĩ. Thật tốt biết bao, chỉ có điều đối với cô mà nói lại quá đỗi tàn nhẫn.

“Thôi được rồi, vậy cứ thế đi.” Cô nhẹ nhàng cất lời, cảm thấy toàn thân chẳng còn chút sức lực nào, đến cả việc cất lời cũng thấy mệt mỏi.

Cứ thế đi thôi.

Cô nhấc chân định bước đi, mới tiến về phía trước một bước thì nghe thấy anh cất lời:

“Cũng không phải là hoàn toàn không có cách.”

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi