Chương 5: Rốt cuộc là người phụ nữ như thế nào mà thân thể lại nhẹ nhàng đến thế?

*

Để sự xuất hiện của mình không trông có vẻ đường đột, Trác Khinh nện bước chân rất nặng.

Lịch Viễn Trăn quả thực không giống nhóm Chu Du, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên chứ đừng nói là chào hỏi cô. Nếu lúc này quay đầu bỏ đi, Trác Khinh vẫn có thể thực hiện lời hứa giữ khoảng cách bằng cả một dải Ngân Hà với Lịch Viễn Trăn.

Nhưng mà…

Ánh mắt rơi trên đôi tay bám đầy dầu máy của cậu, thứ mà đôi tay ấy đang mày mò có lẽ chính là chiếc xích xe mà Lịch Viễn Trăn nhắc tới ngày hôm qua.

Trác Khinh giờ đây đã hơi hiểu cách nói “xe đạp cũ quá xuống dốc xích căng không đủ” của Lịch Viễn Trăn rồi. Chỉ là hôm qua Lịch Viễn Trăn không nói cho cô biết, một khi xích căng không đủ thì cả người lẫn xe đều sẽ gặp sự cố.

Sự cố này xảy ra cũng chẳng nhỏ chút nào.

Một vết cắt rớm máu thò ra khỏi ống quần của Lịch Viễn Trăn, nếu kéo ống quần lên trên thì vết thương đó nhất định còn dài và sâu hơn nữa.

Chỉ riêng nhìn vết thương rớm máu thò ra ngoài kia thôi Trác Khinh đã thấy đau giùm rồi.

Lịch Viễn Trăn không biết mình bị thương sao?

Trác Khinh hắng giọng vài tiếng.

Lịch Viễn Trăn vẫn không chịu ngẩng đầu.

Đúng là biết làm người ta ngượng ngùng mà, Trác Khinh đành nhắm mắt nhắm mũi nhắc nhở: “Chân em bị thương rồi kìa.” Lịch Viễn Trăn tiếp tục mày mò chiếc xe đạp của cậu.

Được rồi được rồi, dù sao cô cũng là người trưởng thành, làm một người trưởng thành thì gánh vác trách nhiệm lớn hơn cũng là lẽ dĩ nhiên. Mặc dù hôm qua Lịch Viễn Trăn đã gài bẫy làm cô ngượng chín mặt, nhưng người khơi mào chuyện trước lại là cô.

Là cô chủ động chào hỏi cậu trước; là cô bám lấy cậu hỏi đông hỏi tây.

Trút ra một hơi thở dài, Trác Khinh cố làm cho giọng điệu mình trông thật thoải mái: “Thật khéo quá, lại gặp nhau rồi. Chị là Trác Khinh, người hôm qua hỏi em sao không về cùng nhóm Chu Du, rồi còn nói mấy lời ngốc nghếch vô tri với em đấy.” Với khả năng phản ứng của Lịch Viễn Trăn thì chắc là nghe ra đây là cô đang tự kiểm điểm bản thân rồi đúng không?

Thế nhưng!

Vẫn lại là một mình cô tự nói tự nghe.

Sau khi nếm quả đắng, Trác Khinh tự thấy mình nên rời đi thì hơn, cô cũng đã nhắc Lịch Viễn Trăn chân bị thương rồi. Thế nhưng đôi chân lại chẳng chịu nhúc nhích, đôi mắt cứ chăm chăm nhìn Lịch Viễn Trăn đè từng mắt xích vào các bánh răng cưa. Từ những khớp xương tay gồ lên của Lịch Viễn Trăn có thể thấy đây là một công việc rất tốn sức lực.

“Em có thể gọi thợ sửa xe qua đây mà.” Trác Khinh khẽ nói một câu.

Lần này Lịch Viễn Trăn đã phản hồi.

Đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên, chỉ phát ra một âm thanh ngắn hủn từ trong khoang mũi, hẳn là đang nhạo báng tác phong “sao không ăn bánh ngọt” của cô rồi.

Lần này Trác Khinh không cho rằng mình sai, chuyện chuyên môn thì nên để người chuyên môn làm chứ.

“Chị bảo này, chân em bị thương rồi, bây giờ em nên xử lý vết thương trước rồi hẵng xử lý cái xe đạp của em.” Trác Khinh mang cái uy thế lúc cô tới viện mồ côi làm tình nguyện viên đối mặt với những đứa trẻ không nghe lời ra.

Mượn chút uy thế đó, Trác Khinh kéo xốc ống quần Lịch Viễn Trăn ra.

Vết rớm máu đó dài tới tận bốn milimet, càng lên trên lại càng sâu, xung quanh có vài chỗ máu đã đóng vảy. Tuy chưa tới mức rợn người, nhưng cũng đủ khiến Trác Khinh nhìn mà bùng lên ngọn lửa vô danh trong lòng.

Những năm qua, Gia Tu vẫn miệt mài nói bên tai cô: “Trên thế giới này, người đầu tiên mỗi chúng ta phải yêu thương chính là bản thân mình.” Cái tên nhóc ngây ngô chẳng biết trời cao đất dày còn tưởng thế là ngầu này, chỉ có kẻ ngây ngô mới không coi trọng cơ thể của chính mình như thế thôi. Nhưng sự trách mắng tức giận ấy lại khựng lại ngay khi mắt cô chạm phải ánh mắt của Lịch Viễn Trăn.

Cảm xúc trong mắt Lịch Viễn Trăn không một điều gì là không phô bày rõ ràng——

Chẳng lẽ cô không biết hành vi hiện tại của mình buồn cười đến mức nào sao?

Có lẽ vậy.

Trác Khinh ngoảnh mặt đi, nói: “Chân em bị thương rồi, em phải xử lý vết thương trước đi đã.”

“Có lẽ tôi còn phải đi tiêm một mũi uốn ván nữa chứ nhỉ?” Lịch Viễn Trăn đón lấy lời cô.

Đúng rồi đúng rồi, còn phải tiêm một mũi uốn ván nữa, sao cô lại quên mất chuyện này cơ chứ?

Ánh mắt lại giao nhau với Lịch Viễn Trăn lần nữa.

Đuôi mắt khẽ nhếch lên truyền tải sự mỉa mai và mất kiên nhẫn, giữa lông mày tràn ngập vẻ giễu cợt, tựa như cô mới là kẻ ngây ngô trẻ con vậy.

“Sau đó thì sao? Tiêm uốn ván xong lại nằm viện theo dõi vài ngày à? Đúng là một vị tiểu thư giàu lòng thương hại.” Vẻ giễu cợt giữa lông mày rải cả vào trong giọng nói của cậu. Cậu khựng lại một chút như sực nhớ ra điều gì: “À đúng rồi, dựa vào lòng thương hại đang dâng trào của chị lúc này, dựa vào việc chị đã hiểu rõ xích xe cũ là biểu tượng của sự nghèo khổ, nhất định chị sẽ bảo tôi không cần lo chi phí thuốc men, chị còn bảo tôi đừng để chuyện này trong lòng, đó chỉ là việc nhấc tay đỡ đần của chị thôi, đúng không?”

Trác Khinh biết Lịch Viễn Trăn khó xơi, nhưng cô không ngờ Lịch Viễn Trăn lại khó xơi đến mức này. Lịch Viễn Trăn đã nắm bắt chính xác nội tâm của cô lúc này.

Khi làm tình nguyện viên ở viện mồ côi, Trác Khinh cũng thường tự bỏ tiền túi ra mời bọn trẻ ăn cơm, mua quà tặng bọn trẻ. Việc trả chi phí thuốc men cho Lịch Viễn Trăn đối với cô cũng có ý nghĩa tương tự như mua quà cho lũ trẻ vậy.

Trác Khinh há miệng, cô muốn nói với Lịch Viễn Trăn: “Không phải như em nghĩ đâu.”

Rõ ràng trong mắt Lịch Viễn Trăn, cô là loại người giả tạo, bề ngoài thì làm việc thiện nhưng thực chất là đang chà đạp lên nhân phẩm của người khác, miệng thì bảo đừng bận tâm, nhưng vì người nhận tài trợ không gửi lời chúc Giáng sinh mà đùng đùng nổi giận, trước mặt bạn bè chửi rủa đó là một lũ nhóc ranh không biết ơn.

Không phải như thế! Quà cho lũ trẻ được đặt trong chiếc tất Giáng sinh, quà đặt trong tất Giáng sinh đương nhiên là do Ông già Noel tặng rồi; còn mời lũ trẻ ăn cơm cũng là thông qua việc chơi trò chơi để bọn trẻ tưởng rằng chị Trác Khinh lại làm kẻ khờ chịu thiệt một lần nữa.

“Có lẽ trong lòng chị lúc này đang thấy rất ấm ức, bày tỏ sự quan tâm với người khác thì có gì sai cơ chứ? Nếu đối tượng trao lòng thương hại của chị là Chu Du hay ai khác thì bây giờ đã là kết cục nhà nhà đều vui rồi. Thế nhưng thế giới này, phần nhiều lại là những chuyện không như mong muốn.” Ánh mắt Lịch Viễn Trăn dừng lại trên chiếc xe đạp thiếu mất bàn đạp và xích xe: “Có những người vốn không quen với lòng thương hại của người xa lạ, và cũng chẳng có nghĩa vụ phải nhận toàn bộ lòng thương hại của người khác.”

Những lời này thốt ra từ miệng chàng thiếu niênmười bảy tuổi trước mặt làm Trác Khinh ngẩn ngơ cả người tại chỗ.

Trác Khinh ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, nhìn Lịch Viễn Trăn nhặt những linh kiện rơi vãi lên, nhìn cậu dắt chiếc xe đạp chưa sửa xong khập khiễng đi về hướng chân núi.

Chẳng biết đã qua bao lâu, làn gió thổi qua gương mặt Trác Khinh làm thổi tung lọn tóc gài sau tai cô, như thể có ai đó khẽ đẩy cô một cái. Chẳng buồn bận tâm đến mái tóc xõa trên mặt, Trác Khinh vắt chân lên cổ chạy bán sống bán chết về hướng Lịch Viễn Trăn. Vừa chạy cô vừa quơ tay vào chiếc túi môi trường trên vai, rất nhanh cô đã sờ thấy hộp vuông nhỏ đó, Trác Khinh gào lên tạ ơn trời đất ở trong lòng.

Mỗi lần gọi điện thoại cho Gia Tu, Gia Tu lúc nào cũng không biết mệt mỏi nhắc nhở cô trong điện thoại: “Ra ngoài nhớ mang theo hộp thuốc.” “Hộp thuốc” trong miệng Gia Tu là chiếc hộp y tế mini đựng các vật tư y tế cơ bản như nước sát trùng, băng cá nhân, bông cầm máu. Gia Tu lúc nào cũng lo cô bị thương ở ngoài trời, bị thương ở ngoài trời nếu không xử lý kịp thời thì đối với một người bị chứng rối loạn đông máu bẩm sinh mà nói sẽ rất phiền phức.

Hồi nhỏ có lần Trác Khinh bị trầy xước ở đầu gối không xử lý kịp thời đã làm cô chịu đủ mọi khổ sở.

Mặc dù lần nào Trác Khinh trong lòng cũng ôm thái độ không cho là đúng đối với lời dặn “ra ngoài nhớ mang theo hộp thuốc” của Gia Tu, nhưng lời Gia Tu thì vẫn phải nghe thôi, mười lần nghe tới chín lần, một lần không nghe là để thể hiện sự bất mãn của một người trưởng thành nhưng vẫn luôn bị coi như đứa trẻ mà chăm sóc.

May mắn thay, hôm nay không phải là cái lần muốn thể hiện sự bất mãn đó.

Hôm nay ra ngoài cô có mang theo hộp thuốc.

Nắm chặt hộp thuốc mini, Trác Khinh bật chế độ chạy cuồng nhiệt.

Cuối cùng, Trác Khinh đã tranh thủ trước khi Lịch Viễn Trăn bước qua cầu đá mà chắn ngang trước mặt cậu.

Cú chạy dữ dội làm Trác Khinh cảm thấy phổi như muốn nổ tung ra, lồng ngực tích tụ đầy không khí, đến thở còn khó khăn nói chi là cất lời. Trong lòng lại sợ Lịch Viễn Trăn không thèm đếm xỉa tới mình, cô bèn giang rộng hai chân, dang hai tay chặn đứng ở đầu cầu.

Màn đêm nuốt chửng vệt sáng cuối cùng nơi chân trời, không gian xung quanh biến thành một màu đen mờ mịt. Cột điện cũ kỹ treo một bóng đèn to bằng bàn tay em bé, tỏa ra quầng sáng màu vàng nhạt làm người ta buồn ngủ xuống phía dưới, rọi lên mặt nước, rọi lên lan can cầu; rọi lên người Trác Khinh đang há mồm thở dốc từng ngụm lớn; và cũng rọi lên gương mặt Lịch Viễn Trăn.

Lịch Viễn Trăn đang lạnh lùng nhìn cô, Trác Khinh cũng chẳng thèm khách khí mà giương mắt nhìn chằm chằm Lịch Viễn Trăn. Trác Khinh trong lòng đã hạ quyết tâm, nếu Lịch Viễn Trăn tiếp tục không biết điều, đẩy cô ra hoặc buông lời xúc phạm cô, cô sẽ ném ngay hộp thuốc này xuống dưới cầu.

May mắn là Lịch Viễn Trăn chẳng làm gì cả.

Sau vài phút điều hòa lại, Trác Khinh đã đỡ mệt hơn. Cô chẳng buồn giải thích với Lịch Viễn Trăn nữa, mang theo chút bướng bỉnh, Trác Khinh nhét mạnh hộp thuốc vào trong cặp sách của Lịch Viễn Trăn, không cho Lịch Viễn Trăn bất kỳ cơ hội nói năng nào: “Về nhà dùng cái này xử lý vết thương cho đàng hoàng vào!”

Lịch Viễn Trăn dùng một tay gạt một cái đã gạt Trác Khinh ra khỏi người cậu, nếu không có cột điện chống đỡ thì Trác Khinh chắc chắn đã đứng không vững rồi.

Cái tên tồi này không những rất biết nói lời tổn thương người khác mà sức lực cũng to lớn gớm.

Đúng là…

Trút hơi thở, ôm trán, Trác Khinh quay người đi về hướng nhà cổ của mình. Đi được vài bước, cô quay đầu lại hét lớn với Lịch Viễn Trăn: “Chị biết, hành vi vừa rồi của chị trong mắt em là bao đồng nhiều chuyện! Lịch Viễn Trăn, con người là sinh vật sống theo bầy đàn, việc bao đồng nói nhiều xuất phát từ bản năng ‘chị không thể khoanh tay đứng nhìn’, đó cũng chính là ý nghĩa vì sao con người lại sống cùng với nhau đấy!”

Cô khựng bước chân.

“Chị cũng chẳng biết tại sao lại đi nói mấy cái đạo lý của thế giới người lớn với một vị thành niên nữa. Tóm lại là, Lịch Viễn Trăn, chị đã làm hết khả năng của chị rồi, thuốc có dùng hay không tùy em!”

Nói xong, Trác Khinh bịt chặt hai tai mình lại.

Ừm, như vậy rất tốt, chẳng còn âm thanh nào nữa rồi. Cho dù Lịch Viễn Trăn có mở miệng phản bác cô thì cô cũng sẽ không nghe thấy.

Không nghe thấy thì sẽ không tức giận nữa, tốt biết bao.

Bịt tai lại, Trác Khinh bước nhanh về hướng nơi mình ở.

Người phụ nữ tên Trác Khinh đó mặc một bộ đồ màu nhạt, một sắc màu trải dài nằm giữa khoảng trắng và bạc, bóng màu nhạt ấy dưới bức màn trời đêm trông cực kỳ nổi bật.

Có lẽ là vì nổi bật, nên đôi mắt cậu mới đuổi theo.

Đuổi theo cho tới khi bóng hình màu nhạt ấy hoàn toàn biến mất trong đêm tối.

Trong tiếng ếch kêu râm ran, Lịch Viễn Trăn ngoảnh đầu trở lại, chân bước trên mặt cầu đá, tay phải nắm ghi-đông xe đạp, cánh tay trái làm động tác mở gạt ra ngoài. Lực không đúng, lại tăng thêm một chút chút nữa. Lần này dùng lực quá đà rồi, theo lực này thì gần như có thể đẩy người phụ nữ đó văng xa tới ba bước chân, thậm chí đẩy người phụ nữ đó xuống sông cũng chẳng thành vấn đề.

Người phụ nữ đó rất nhẹ, rất nhẹ.

Rốt cuộc là người phụ nữ như thế nào mà thân thể lại nhẹ nhàng đến thế?

Nhẹ nhàng như cành liễu rủ bên bờ sông; như một làn gió xuân dịu dàng lướt qua kẽ tay.

Tiếng ếch kêu trong rặng cỏ bên bờ sông hòa cùng tiếng nước chảy rì rào.

Cậu dừng bước chân, suy tư.

Bất giác, Lịch Viễn Trăn mới nhận ra động tác tay trái gạt ra ngoài mà cậu đang làm chính là bản sao của cú đẩy Trác Khinh vừa rồi.

Cậu vội vội vàng vàng thu tay lại.

Tưởng như thu tay lại vẫn chưa đủ, cậu đút tọt tay vào trong túi quần.

Thực ra từ sớm hơn trước đó, Lịch Viễn Trăn đã biết Sóc Sơn có một người phụ nữ tên Trác Khinh chuyển đến ở.

Đến từ đô thị lớn, giàu có, trẻ trung, vẻ ngoài rất có khí chất, người trong bản làng miêu tả về cô như thế. Mấy lời tương tự cứ nối tiếp rơi vào tai Lịch Viễn Trăn ở những thời điểm và địa điểm khác nhau, nó cũng tương tự như mấy đề tài chuyện phiếm kiểu “Nhà ai đó hôm qua mới mổ gia súc”, “Nhà ai đó năm nay bán chè được giá tốt”, “Hay nhà ai đó vì chuyện con cái mà cãi nhau không vui”.

Lịch Viễn Trăn thực sự tiếp xúc với những gì liên quan đến Trác Khinh là vào giữa tháng trước, khi cậu đi gùi nước đến nơi cô ở…

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi