Chương 6: Chẳng còn điều gì có thể lột tả sự tàn khốc của cái nghèo rõ hơn câu “Viễn Trăn, sang nhà Đông Nhã chơi đi cháu”.

*

Lịch Viễn Trăn thực sự tiếp xúc với những gì liên quan đến Trác Khinh là vào cuối tháng trước, khi cậu đi gùi nước đến nơi cô ở.

Giữa tháng trước, sáng Chủ nhật lúc 7 giờ, Lịch Viễn Trăn xách thùng nước đóng chai 5 kilogram bước ra khỏi nhà trong nụ cười rạng rỡ của bà nội.

Mỗi tuần giao một thùng nước khoáng đóng chai 5 kilogram tận nhà là một đơn hàng lớn của tiệm tạp hóa bà nội. Người Sóc Sơn nấu ăn hay pha trà đều dùng nước giếng nhà mình, những chai nước khoáng thiên nhiên 500g trên kệ hầu như chẳng mấy ai ngó ngàng tới, vừa đắt lại vừa nhiều người uống không quen, một tháng bán được mười chai là bà nội đã phải khấn A Di Đà Phật rồi.

Thùng 5 kilogram tương đương với mười chai nước khoáng. Ngày nhận được đơn hàng, Lịch Viễn Trăn mới bước nửa chân qua ngưỡng cửa, bà nội đã hớn hở kể cho cậu nghe.

Thương hiệu nước khoáng này do chính quyền địa phương phối hợp với nhà đầu tư cùng phát triển, phản hồi trên thị trường rất tốt. Nhà cung cấp ở thị trấn có thâm giao mười mấy năm với bà nội nên chia mức lợi nhuận khá hậu hĩnh.

Bà nội kể lại một cách sống động, đôi mắt cười đến híp lại thành một đường chỉ.

Những gì có thể khiến bà nội vui vẻ đều là chuyện tốt.

Người tác thành cho chuyện tốt này chính là mẹ của Chu Du.

Chính mẹ Chu Du đã tiến cử thương hiệu nước khoáng này cho chủ nhà của mình.

Chủ nhà của mẹ Chu Du chính là “cô gái đến từ đô thị lớn” trong miệng người Sóc Sơn.

Đô thị lớn rốt cuộc lớn đến mức nào? Họ cũng chẳng nói rõ được, nhưng nhìn thái độ của người trông nom đối với cô gái đến từ đô thị lớn này, mọi người bảo không phải đến từ Bắc Kinh thì cũng là đến từ Thượng Hải.

“Trác Khinh nhìn qua là biết đứa trẻ của gia đình quý tộc rồi.” Một anh họ Vương, người tự cho mình là kiến thức sâu rộng, khẳng định chắc nịch.

Lời này vô tình bị người trông nom nghe thấy, người trông nom mắng xối xả anh họ Vương một trận: “Trác Khinh là cái tên để cho anh gọi đấy à? Sau này gặp người ta phải gọi là ‘Cô Trác’!”

Lời của người trông nom rất dễ khiến người ta liên tưởng đến hình ảnh một người phụ nữ trẻ ăn mặc chỉn chu bịt chặt mũi khi đi qua chuồng trại nông gia, sự ác cảm dành cho “Cô Trác” đến từ đô thị lớn nghiễm nhiên nảy sinh.

Nhưng cũng chính “Cô Trác” này đã làm bà nội cười rạng rỡ đến thế, Lịch Viễn Trăn quyết định thu lại sự ác cảm dành cho người phụ nữ xa lạ đến từ đô thị lớn.

Chân tay bà nội không tốt, những mặt hàng nặng như dầu ăn, gạo đều do Lịch Viễn Trăn đi giao tận nhà, những hộ sống trên núi thì giao vào cuối tuần.

Mẹ Chu Du nhấn đi nhấn lại, thời gian giao nước càng sớm càng tốt, không được quá 9 giờ.

Xách thùng nước đóng chai, cậu nhấn chuông cửa.

Người ra mở cửa là mẹ Chu Du.

Đi theo mẹ Chu Du vào bếp, suốt cả quãng đường câu mẹ Chu Du nói nhiều nhất là: “Viễn Trăn, cháu đi đứng đừng phát ra tiếng động nhé, Cô Trác đang ngủ.” Bước vào bếp, câu “đi đứng đừng phát ra tiếng động” lại biến thành: “Đừng chạm vào bất cứ thứ gì.”

Theo đúng yêu cầu của mẹ Chu Du “cố gắng nhẹ tay, tốt nhất đừng phát ra bất kỳ tiếng động nào”, Lịch Viễn Trăn đặt thùng nước vào vị trí chỉ định.

Có lẽ mẹ Chu Du nhận ra những yêu cầu của mình hơi quá khắt khe, bà rót một cốc nước trái cây, mặc kệ cậu có muốn hay không cứ nhét chặt vào tay Lịch Viễn Trăn, hạ thấp giọng bảo là nước trái cây nhập khẩu, ánh mắt tràn ngập vẻ “Nhóc con, cháu có lộc ăn rồi nhé”.

Lịch Viễn Trăn đành nhắm mắt nhắm mũi uống một ngụm.

“Hương vị khác hẳn nước trái cây trong nước đúng không?” Bà hỏi cậu.

Né tránh ánh mắt của mẹ Chu Du, giả vờ như không nghe thấy, giả vờ nhìn quanh. Ánh mắt rơi tới đâu, tay mẹ Chu Du lại chỉ tới đó: “Đó là tủ lạnh hai cánh chỉ thấy trên ti vi thôi đấy, đồ Nhật xịn.” 

“Đó là máy hút bụi, tiếng ồn gần như bằng không.” 

“Dụng cụ nhà bếp từ dao kéo cho tới hũ lọ đựng gia vị cũng giống máy hút bụi, đều là thương hiệu nổi tiếng của Đức.” 

“Bếp ga máy hút mùi là đồ Mỹ, nhưng Cô Trác thường không nấu ăn. Có điều Cô Trác thích uống cà phê, cà phê là dùng máy pha cà phê nguyên khối xay tươi ra đấy. Viễn Trăn, cháu đã thấy máy pha cà phê bao giờ chưa? Kia kìa, đó chính là máy pha cà phê.”

Bước ra khỏi bếp đã là 7 giờ 40 phút.

Mẹ Chu Du bảo bà phải ra vườn tưới nước, tưới xong còn phải làm công tác khử trùng. Cô Trác 9 giờ dậy, bà phải tranh thủ hoàn thành việc khử trùng đồ dùng tẩy rửa trước khi Cô Trác thức giấc. Khi nói những lời đó, mắt mẹ Chu Du liếc về phía căn phòng treo rèm cửa màu kem nhạt.

Trong tiếng dặn hạ thấp giọng của mẹ Chu Du: “Viễn Trăn, nhớ kỹ nhé, đi đứng đừng phát ra tiếng động”, Lịch Viễn Trăn bước ra ngoài cửa, khép cửa lớn lại.

Đứng ngoài cửa, ánh mắt Lịch Viễn Trăn vượt qua tường rào, rơi trên căn phòng treo rèm màu kem nhạt.

Ánh mắt mẹ Chu Du nhìn về căn phòng đó chứa đựng sự cẩn trọng âu lo, sự cẩn trọng ấy đong đầy lòng kính sợ.

Hẳn đó là phòng của Cô Trác – người không nấu ăn nhưng rất thích uống cà phê.

Đó là lần đầu tiên Lịch Viễn Trăn tiếp xúc với những gì liên quan đến Trác Khinh.

9 giờ sáng mới dậy, lúc ngủ môi trường xung quanh phải giữ sự yên tĩnh tuyệt đối, điều này cũng khá phù hợp với tính nết của người đến từ đô thị lớn.

Ngày hôm sau sau khi giao nước tới nhà cổ, vào giờ nghỉ trưa ở trường, Lịch Viễn Trăn nghe thấy Chu Du và nhóm Mộc Vân Nga bàn luận về Trác Khinh.

Lũ trẻ ở Sóc Sơn đều biết, Chu Du từng chui xuống giếng mò con búp bê sóc đất cho Cô Trác đến từ đô thị lớn. Hai người từ đó có mối giao tình.

“Trác Khinh còn đẹp hơn mấy nữ minh tinh Hồng Kông – Đài Loan nhiều.” 

“Đông Nhã mà đứng chung với Trác Khinh thì ai là gái bản ai là công chúa nhìn một cái biết ngay.” 

Mấy lời tương tự Chu Du cứ nhắc đi nhắc lại mãi.

Trước đó nghe Chu Du nói mấy chuyện này cậu cũng chỉ tai này giọt sang tai kia, nhưng hôm đó ở hành lang trường học, bên tai Lịch Viễn Trăn lại vang lên giọng nói đè thấp của mẹ Chu Du: “Viễn Trăn, đi đứng đừng phát ra tiếng động, Cô Trác đang nghỉ ngơi, đừng làm cô ấy giật mình thức giấc.”

Đi bộ làm sao mà không phát ra tiếng động cho được? Xách thùng nước 5 kilogram mà còn bắt cậu đi đứng không phát ra một tiếng động nào, hoang đường biết bao.

Bẵng đi một thời gian, càng có nhiều người nói về người phụ nữ xa lạ đến từ đô thị lớn đó.

Mộc Vân Nga đắc chí khoe khoang: “Sau này tôi cũng có thể gọi Trác Khinh là chị giống như Chu Du rồi.” 

Đông Nhã đi tới trước mặt cậu bảo: “Viễn Trăn, cậu đã gặp Trác Khinh chưa? Mấy thằng ngốc như Chu Du chạy theo sau đuôi chị ta gọi chị trông ngốc không chịu nổi. Viễn Trăn, cậu tuyệt đối sẽ không giống nhóm Chu Du đúng không? Viễn Trăn, mình không cho phép cậu giống như họ đâu, ngốc lắm. Với lại Trác Khinh chẳng đẹp đẽ gì đâu, chị ta gầy như một quả dưa chuột ấy.”

Người phụ nữ không đẹp và gầy như quả dưa chuột ấy trong mắt Chu Du lại là hình mẫu bạn gái tương lai nhất định phải giống Trác Khinh.

Rất nhanh, Lịch Viễn Trăn đã gặp người phụ nữ gầy như quả dưa chuột trong miệng Đông Nhã.

Trên con đường quanh co dẫn về Sóc Sơn, người phụ nữ đó đột ngột xuất hiện, làn da trắng nõn, tóc đen mắt đen, mỉm cười dịu dàng bảo: “Chị tên Trác Khinh.”

Đúng là giống như lời Đông Nhã nói thật, gầy như một quả dưa chuột.

Một quả dưa chuột màu trắng.

Còn về diện mạo… Cũng chỉ xoàng xỉnh thế thôi.

Chẳng phải đẹp hơn nữ minh tinh Hồng Kông – Đài Loan như lời Chu Du miêu tả, cũng chẳng phải công chúa, cùng lắm chỉ là hình mẫu phụ nữ thành thị có đường nét thanh tú mà thôi.

Người phụ nữ cười dịu dàng bảo “Chị tên Trác Khinh” ấy làm Lịch Viễn Trăn không thể không nhớ tới lời mẹ Chu Du: “Viễn Trăn, đi đứng đừng phát ra tiếng động, Cô Trác đang ngủ, đừng làm cô ấy thức giấc.”

Trong hoàn cảnh như thế, cậu rất khó lòng đáp lại câu “Chị tên Trác Khinh”. Cậu chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi giọng nói của mẹ Chu Du trong đầu. Không thèm đếm xỉa tới, người phụ nữ đó có lẽ sẽ tự biết điều mà dừng lại.

Thế nhưng người phụ nữ đó lại trì trệ chậm chạp vô cùng, cứ bám sát bước chân cậu nói về Chu Du, hỏi cậu sao không đi về cùng nhóm Chu Du?

Tại sao không đi cùng nhóm Chu Du ư?

Chẳng lẽ lại bảo cậu kể cho cô nghe, hồi mới vào tiểu học, cậu từng đi về nhà cùng nhóm Chu Du. Vào một ngày thứ Năm trời đột nhiên đổ mưa to, lũ trẻ tụ tập dưới mái hiên trường học trú mưa, người xuất hiện đầu tiên là mẹ Chu Du. Chu Du chui vào dưới chiếc ô của mẹ, miệng càm ràm sao mẹ không mang ủng đi mưa cho cậu.

Ủng đi mưa là món quà nhập học cậu ruột tặng Chu Du, làm bằng chất liệu nhựa trong suốt, mỗi lần Chu Du đi vào đều kéo theo bao ánh mắt ngưỡng mộ, thứ đó chỉ có thể mua được ở các trung tâm thương mại lớn trên thành phố.

Bố Mộc Vân Nga nối gót mẹ Chu Du. Bố Mộc Vân Nga chê Mộc Vân Nga chân tay lề mề bèn cõng phắt Mộc Vân Nga lên lưng.

Mưa càng lúc càng to, lũ trẻ dưới mái hiên ngày một thưa thớt, cuối cùng chỉ còn lại một mình cậu. Ngày mưa, chân bà nội không tốt không qua sông được, tự nhiên chẳng thể mang ô đến cho cậu.

Trận mưa đó mưa mãi cho tới tận khi trời tối sầm.

Kể từ ngày hôm đó, Lịch Viễn Trăn không bao giờ đi về nhà cùng nhóm Chu Du nữa.

Câu hỏi người phụ nữ đó đặt ra làm Lịch Viễn Trăn nhớ lại ngày mưa thời thơ ấu ấy. Đó là trận mưa dài nhất trong ký ức của cậu.

Sự ác cảm dành cho người phụ nữ lại tăng thêm vài phần, Lịch Viễn Trăn cũng chẳng buồn che giấu vẻ không vui trên mặt.

Vốn dĩ Lịch Viễn Trăn định coi người phụ nữ như không khí, nhưng người phụ nữ lại nói cho cậu biết một chuyện, rồi hỏi cậu: “Hôm qua có phải em cũng đã nhìn thấy chị không?”

Cái gọi là “không hợp mệnh” trong miệng người già đại khái chính là chỉ tình trạng này.

Trong quá trình trưởng thành của mỗi người, lúc nào cũng có một khoảng lãnh địa cá nhân nho nhỏ, không bị quấy rỗ, dùng để suy ngẫm, có thể thỏa sức trút bỏ niềm vui và nỗi buồn.

“Bờ hồ rất đẹp” mà người phụ nữ nhắc tới chính là lãnh địa riêng của Lịch Viễn Trăn. Thỉnh thoảng cậu sẽ dành ra chục phút hoặc nửa tiếng ngơ ngác nhìn mặt hồ để giải tỏa áp lực học tập. Vào những khoảnh khắc như thế, dẫu chỉ là một con kiến cũng đủ cấu thành sự xâm nhập, huống hồ là con người.

Con người này lại còn đường hoàng chĩa ống kính về phía cậu.

Người phụ nữ đến từ đô thị lớn lại có thêm một tội danh nữa.

Kẻ quấy rối không mời mà tới.

Thứ châm ngòi ngọn lửa tức giận trong lòng Lịch Viễn Trăn chính là câu nói từ miệng kẻ quấy rối này: “Xe đạp của em có phải cũng giống máy ảnh của chị không, linh kiện hỏng phải gửi sang nước ngoài bảo hành?” Ngữ điệu người phụ nữ càng ngây thơ vô tội bao nhiêu thì lại càng làm nổi bật sự hoang đường của sự đời bấy nhiêu.

Trên đời này tồn tại một loại người như Trác Khinh; và cũng tồn tại một loại người như Lịch Viễn Trăn.

Lịch Viễn Trăn nhớ lại cốc nước trái cây mẹ Chu Du đưa cho cậu vào buổi sáng hôm đó: “Sao cháu chỉ uống một ngụm thế, Viễn Trăn, đây là hàng nhập khẩu đấy, không phải ai cũng có cơ hội uống đâu.” Dưới sự giục giã của mẹ Chu Du, cậu đành phải uống hết cốc nước trái cây đó.

Đúng là… Đúng là một người phụ nữ toàn đem lại sự xui xẻo gieo rắc cho người khác.

Thế thì hãy để cậu cho cô nếm trải một chút vậy.

Đồ cổ được gọi là đồ cổ là vì nó cũ và hiếm có. Chiếc xe trước mắt cô cũng là một thứ già cỗi lỗi thời, nhưng lại chẳng hiếm chút nào. Trước cửa tiệm sửa xe đạp có cả một đống, bên cạnh treo cái biển xiêu xiêu vẹo vẹo ghi dòng chữ: “50 tệ là bạn có thể cưỡi đi rồi”.

Cô Trác đúng không?

Mỗi lần tôi đi qua đống xe đó đều phải liếc nhìn chúng một cái. Nếu có nó rồi thì sau khi tan học sẽ không phải dùng chung một chiếc xe đạp với Đông Nhã nữa. Đoạn đường dốc trên con đường kia quá cao, một mình đạp một chiếc đã mệt đứt hơi rồi huống hồ là chở thêm người? Chỉ có thể dắt xe đi bộ. Để Đông Nhã tự đạp xe lên con dốc đứng đợi thì Đông Nhã lại nổi giận, đành phải để cậu dắt xe đi, cô ấy đi theo sau. Thường thường về tới nhà thì trời đã tối om.

Cuối cùng vào một ngày nọ, sau khi mặc cả tráo trở, cậu giao 45 tệ vào tay chủ tiệm sửa xe. Cậu đã thử gần như từng chiếc xe một mới mang chiếc trông có vẻ tạm ổn về nhà. Mặc dù vô cùng cẩn thận giữ gìn nhưng nó vẫn thường xuyên dở chứng, đúng như lời chủ tiệm đã tuyên bố trước khi giao dịch: “Nó cùng lắm chỉ nhỉnh hơn đống phế liệu ở điểm thu mua một chút thôi.”

Cậu đẩy chiếc xe đạp trông như thể giây tiếp theo sẽ rã ra thành từng mảnh đến trước mặt người phụ nữ.

Nhìn cho rõ nhé, đây là đồ cũ hư hỏng, chứ chẳng phải thứ đồ cổ cần gửi ra nước ngoài bảo hành gì đâu!

Dùng từ “khiếp vía kinh hãi” để miêu tả phản ứng của người phụ nữ sau khi nghe chiếc xe hư hỏng đó phát ra những tiếng kêu kỳ quặc thì không hề quá lời chút nào.

Nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi, lúng túng không biết làm sao của cô, Lịch Viễn Trăn trong một khoảnh khắc đã định cất lời: “Tất cả những chuyện này không liên quan gì đến chị, là do vấn đề của tôi.”

Đến cuối cùng, Lịch Viễn Trăn chẳng nói ra lời nào.

Cô và cậu là người của hai thế giới.

Khi cô thong thả bước đi trên đường thưởng thức ráng chiều, thì cậu lại vì sự sự cố của chiếc xe đạp mà không thể về nhà sớm giúp bà nội mà lòng cảm thấy vô cùng chán nản.

Để sau này vậy, chờ một ngày nào đó sau này gặp lại, nếu thời cơ cho phép, cậu sẽ nói với cô câu nói đó.

Người phụ nữ nhìn qua là biết thuộc tuýp “người tốt đến mức ngốc nghếch”, chỉ có nội tâm lương thiện mới vì một vài việc, một vài lời nói mà canh cánh trong lòng.

Không ngờ chưa đầy hai mươi tiếng sau, cô lại xuất hiện trước mặt cậu.

Lần này còn tồi tệ hơn cả ngày hôm qua.

Sáng sớm hôm nay, bà nội đã giục cậu đi học sớm. Khi gặp vài người cầm cặp tài liệu in logo của Ngân hàng Nông nghiệp ở trên cầu, Lịch Viễn Trăn lập tức hiểu lý do bà nội bảo cậu ra khỏi nhà sớm.

Mấy năm trước, bà nội vì muốn có được giấy phép kinh doanh thuốc lá nên đã vay tiền ngân hàng. Số tiền cụ thể bao nhiêu bà nội không nói, chỉ nhấn mạnh lãi suất rất thấp. Sau này vào một ngày nọ, màn hình ti vi trong nhà ăn trường phát một đoạn phim thời sự đài địa phương.

Lịch Viễn Trăn thấy bà nội trong đoạn phim thời sự đó.

Khuôn mặt bà nội bị làm mờ, cột giới thiệu nhân vật ghi rõ: Dân bản hộ nghèo nào đó ở Sóc Sơn.

Tuy khuôn mặt bà nội đã bị làm mờ, nhưng khi bà xuất hiện, ánh mắt của cả bàn ăn lập tức đổ dồn về phía Lịch Viễn Trăn.

Bàn ăn đó có Chu Du, có Đông Nhã, có Mộc Vân Nga… Toàn bộ đều là học sinh Sóc Sơn.

Đón nhận những ánh mắt dồn về phía mình, tai nghe giọng nói của bà nội phát ra từ loa ti vi, bà nội bảo bà rất cảm ơn những người đã giúp đỡ bà, trong những người đó có…

Bà nội một chữ bẻ đôi không biết lại có thể đọc một hơi mười cái tên, hai đơn vị hành chính.

Hôm đó trở về nhà, Lịch Viễn Trăn đã nổi giận với bà nội. Đó là lần đầu tiên từ khi biết chuyện cậu quát lớn với bà. Bà nội bảo bà cũng không muốn như thế, nhưng chỉ có làm vậy mới lấy được giấy phép kinh doanh và tiền vay, chỉ có làm vậy mới nhận được mức lãi suất thấp nhất.

Sau đó cứ cách một khoảng thời gian, nhân viên của vài cơ quan hành chính lại luân phiên xuất hiện ở cửa hàng tạp hóa của bà nội. Mỗi dịp lễ tết lại mang theo chút nhu yếu phẩm, không quá vài ngày sau, người bà nội bị làm mờ mặt lại xuất hiện trên bản tin thời sự 30 phút của đài truyền hình địa phương. Thỉnh thoảng đám người đó đến nhà đúng lúc Lịch Viễn Trăn ở nhà, bà nội lại bảo cậu: “Viễn Trăn, sang nhà Đông Nhã chơi đi cháu.”

Trong thế giới của Lịch Viễn Trăn, sẽ không còn điều gì có thể lột tả sự tàn khốc của cái nghèo rõ hơn câu “Viễn Trăn, sang nhà Đông Nhã chơi đi cháu”.

Bà nội đã phải tốn bao nhiêu công sức mới có thể đọc không sai một từ những cái tên đó? Bà nội bảo bà cũng sợ sự ghé thăm của đám người đó lắm. Mỗi lần như thế, Lịch Viễn Trăn lại vô cùng căm hận gã đàn ông chẳng biết còn sống hay đã chết kia.

Khang Bình, Lịch Khang Bình – một cái tên nghe qua đã biết ngay ý nghĩa: Hy vọng con khỏe mạnh bình an.

Hôm nay Lịch Viễn Trăn đã trải qua một ngày trong sự căm hận và chán nản. Lần này bà nội lại phải ghi nhớ bao nhiêu cái tên, lại phải nói bao nhiêu lời cảm ơn? Không cười thì là thất kính coi thường, cười mãi cười mãi lại trông giả tạo. “Cụ ơi, mắt nhìn vào ống kính đi ạ.” 

Giọng nói của người cầm máy ảnh toát lên vẻ mất kiên nhẫn, bà nội thì nơm nớp sợ hãi.

Nỗi u sầu đè nặng như núi Thái Sơn, Lịch Viễn Trăn dang rộng hai tay, mặc kệ chiếc xe đạp lao vù vù xuống dốc như bay. Chiếc xe đạp đâm sầm vào bụi cây bên đường, không ngoài dự đoán, bánh xe trước đã bị biến dạng.

Một cách lột tả khác của cái nghèo chính là: Cái giá phải trả cho sự tùy tính buông thả là cực kỳ to lớn.

Tiền tệ mất giá, bây giờ 45 tệ đã chẳng thể mua nổi một chiếc xe đạp cũ nữa rồi. Nhưng bạn dẫu có lật tung đáy hòm cũng chẳng thể gom đủ số tiền đã mua chiếc xe đạp lần trước. Đòi bà nội sao? Nhưng sáng nay lúc ra khỏi nhà, bà nội đã nhét vào tay bạn 5 tệ rồi. 5 tệ đó là chi phí sinh hoạt học tập cho cả một tuần, chẳng kém bạn bè đồng lứa một xu nào. Bà nội đang cố hết sức để bạn nhận được số tiền chi tiêu hàng tuần ngang bằng với những học sinh khác.

Trác Khinh xuất hiện đúng vào lúc Lịch Viễn Trăn đang ở trong trạng thái tâm lý như thế. Vị tiểu thư đến từ đô thị lớn lại một lần nữa vô cùng không đúng lúc biến thành một kẻ không được hoan nghênh.

“Em bị thương rồi, em phải xử lý vết thương trước đi đã.” Cô nói với cậu.

Không, không không, điều cậu phiền não hơn chính là ngày mai khi đẩy xe tới tiệm sửa xe đạp, chủ tiệm có kém kiên nhẫn hơn lần trước hay không: “Cậu học sinh à, đã bao nhiêu lần rồi? Cái xe này của cháu chú chịu không sửa nổi đâu, dẫu lần này sửa xong thì cũng nhanh hỏng thôi.” Lần trước chủ tiệm miễn cưỡng đưa ra một phương án: thay xích xe mới. Nhưng chi phí thay xích xe mới còn nhiều hơn cả tiền tiêu một tuần của cậu. Cuối cùng dưới sự nài nỉ dai dẳng của cậu, chủ tiệm mới thay cho cậu chiếc xích xe cũ.

Đối mặt với khuôn mặt đong đầy sự quan tâm lo lắng kia, trong lòng Lịch Viễn Trăn lại nghĩ: Ngày mai liệu chủ tiệm có còn dễ nói chuyện như lần trước nữa không?

“Chị vẫn nghĩ rằng em nên xử lý vết thương trước.” Cô tiểu thư đến từ đô thị lớn tiếp tục nói những lời dông dài viển vông.

Im miệng đi. Nếu không chịu im miệng, chị sẽ trở nên đáng ghét giống hệt như mấy người gặp trên cầu sáng nay; nếu còn tiếp tục những lời lẽ ngây thơ vô tội đó, chị sẽ còn tồi tệ hơn cả bọn họ.

Thế nhưng cô tiểu thư đến từ đô thị lớn này cũng giống như ngày hôm qua, chẳng có một chút tinh ý nào cả.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi