Chương 21: “Chị sẽ giống như cô giáo Evelyn, chẳng thể nào sở hữu một tình yêu chân thành”

*

Khi mảnh trăng lưỡi liềm từ từ chìm xuống phía dưới, Trác Khinh vẫn ngồi chễm chệ trên chiếc ghế mây đan ấy, để có thể uống thêm vài ngụm rượu gạo trắng, cô chém gió rằng mình uống rượu cừ lắm, có thêm một ly to nữa cũng chẳng hề hấn gì, thế là chiếc ly cạn lại được rót đầy, dưới vẻ mặt đầy bất lực của Lịch Viễn Trăn, hai chiếc ly lại cụng vào nhau.

Cồn rượu đúng là một thứ tuyệt vời, sự gượng gạo lúc trước khi bảo cậu học sinh lớp mười đứng ra làm phiên dịch trò chuyện cho hai người phụ nữ lớn tuổi chớp mắt đã tan thành mây khói, bà bảo bà già rồi, cô lại bảo đâu có, lần đầu tiên nhìn thấy bà cô đã thầm huýt sáo trong lòng rồi ấy chứ. “Thưa bà, giờ phút này bà vẫn là một quý cô xinh đẹp.” Cô làm tư thế thề thốt.

Làm gì có người phụ nữ nào lại không thích những lời khen ngợi? Bà nội Lịch Viễn Trăn cười rạng rỡ hệt như một đứa trẻ, ríu rắt nói với Lịch Viễn Trăn một tràng.

“Bà nội tôi bảo chị còn đẹp hơn, bà bảo lúc đầu còn tưởng chị là ngôi sao trên tivi, không đúng, nữ ngôi sao trên tivi cũng chẳng có được khí chất như chị, bà bảo hôm đó chị đứng trước cửa tiệm khua tay múa chân trông vô cùng đáng yêu.” Lịch Viễn Trăn tiếp tục sắm vai chiếc máy phiên dịch không chút cảm xúc.

Lần này, Trác Khinh chợt muốn trêu chọc cậu học sinh lớp mười một tẹo.

“Cậu học sinh lớp mười.” Cô nhìn chằm chằm vào mặt Lịch Viễn Trăn, chậm rãi gọi. Quả nhiên, giữa chân mày Lịch Viễn Trăn lập tức hiện lên chút không hài lòng.

Ừm, cậu không thích cô gọi cậu là học sinh lớp mười tí nào. “Bà nội em bảo chị xinh đẹp, điều này em có đồng tình không?” Cô chậm rãi hỏi.

Nét không hài lòng ấy lại chêm thêm chút chẳng thèm để tâm, rõ ràng, cậu chẳng hề đồng tình với lời bà nội. Cô nhướng nhướng mày với Lịch Viễn Trăn rồi lại khoác loác: “Chu Du từng bảo rồi đấy nhá, sau này muốn tìm một người bạn gái giống như chị cơ đấy.”

Cậu học sinh lớp mười phản ứng nhanh như chớp: “Trực tiếp biến thành bạn gái mới là thực sự thích, chẳng phải sao?”

Lời lẽ đâm xông hách dịch đi kèm với ánh mắt chiếu thẳng tắp tới.

Hả? Hả hả? Đây là lời mà một cậu học sinh lớp mười có thể thốt ra đấy à? Không đúng, học sinh lớp mười làm sao có thể nói mấy lời như thế, nhất là lại trước mặt người lớn tuổi, không đúng không đúng, học sinh lớp mười có thể thốt ra câu đó, nhưng đối tượng phải là mấy cô bé như Đông Nhã cơ, chứ tuyệt nhiên không phải cô! Xét trên cái mối giao tình cô với bà nội Lịch Viễn Trăn đã liên tiếp cụng ly tới ba lần, Lịch Viễn Trăn chỉ có nước xếp vào hàng phận làm con cháu nhỏ tuổi.

Thế nhưng, cồn rượu làm cho đầu óc cô rối bời, giờ cô chẳng sao phân trần làm rõ mấy thứ đó với cậu được. Trác Khinh ngồi thẳng lưng lên, quyết định coi như chưa từng nghe thấy lời Lịch Viễn Trăn vừa nói, sao ly rượu lại trống trơn rồi thế này, đôi đũa gõ lách cách lên đĩa, nhặng xì ngầu đòi mau rót rượu cho chị, phải rót đầy tràn mới được.

Lịch Viễn Trăn dứt khoát tịch thu luôn ly rượu của cô.

Đôi đũa gõ lên bát đĩa nhịp điệu mỗi lúc một dồn dập, đôi mắt đảo sang nhìn về phía bà nội Lịch Viễn Trăn. Ngày trước mỗi lần cùng Gia Tu đi ăn ở quán thức ăn nhanh, Coca đi kèm khoai tây chiên đã là giới hạn rồi, khó khăn lắm mới tới quán thức ăn nhanh một chuyến, ít nhất cũng phải gọi thêm vài miếng gà rán, thế là cô lấy ống hút gõ lách cách vào ly, đôi mắt chớp chớp tội nghiệp nhìn Gia Tu, và thường thì cô luôn là bên giành chiến thắng.

Mẹo này mang ra áp dụng ở đây cũng linh nghiệm vô cùng.

Chỉ có điều, Lịch Viễn Trăn cũng chẳng phải chuyện gì cũng răm rắp nghe lời bà nội, người phụ nữ ấy tốn mất gần năm phút mới thuyết phục được Lịch Viễn Trăn trả lại ly cho cô.

Lúc rót rượu vào ly cho cô, Lịch Viễn Trăn đính kèm luôn lời cảnh cáo: “Tôi còn rất nhiều bài tập, nên uống xong chị về ngay đi, đừng trông mong tôi đưa chị về.”

Vốn dĩ Trác Khinh cũng định bụng uống xong ly rượu này sẽ đi về nhà, nhưng Lịch Viễn Trăn vừa thốt ra câu đó… cô liền gật đầu hứa bừa, nhưng trong lòng lại lẩm bẩm “có mà nằm mơ”.

Màn đêm lại thêm phần thâm thẫm, chòm sao to tướng đã thế chỗ mảnh trăng lưỡi liềm treo lơ lửng trên bờ tường, Trác Khinh đã thành công bắt Lịch Viễn Trăn rót rượu vào ly cho cô lần thứ năm, lần này cô chẳng buồn nhờ vả thông qua bà nội Lịch Viễn Trăn nữa, mà tìm thẳng tới Lịch Viễn Trăn, chớp chớp mắt tỏ vẻ tội nghiệp tủi thân ỉ ôi: “Rót thêm cho chị một tẹo nữa đi mà, ừm, một tẹo teo thôi.”

Ban đầu, Trác Khinh cũng chỉ ôm cái tâm lý thử xem sao thôi, ai nhìn vào cũng thừa biết cô trong mắt Lịch Viễn Trăn là cái đồ phiền phức dở hơi, không ngờ rằng, Lịch Viễn Trăn lại thực sự rót rượu vào ly cho cô thật.

Cô đắc chí giơ ly về phía bà nội Lịch Viễn Trăn. Hai chiếc ly cụng vào nhau lần thứ năm.

Hương hoa móng tay ngập tràn khắp sân hòa quyện với mùi thơm nồng lên men của mầm gạo và vị sữa, vừa mở miệng ra là lại muốn trút ra điều gì đó, trút những lời lẽ ngày thường chẳng bao giờ muốn động tới, những chuyện cũ chôn chặt nơi thời gian xa xôi, người phụ nữ vừa đón xong sinh nhật tuổi năm mươi chín cất lời kể về đoạn tình sử ai ai cũng biết và chịu nhiều miệt thị chê bai của bà.

Người phụ nữ gọi gã đàn ông phụ bạc bà là chàng thanh niên nơi xứ lạ, thanh niên xứ lạ dáng vẻ khôi ngô văn nhã lịch sự rất dễ gây cảm tình.

Thật ra bà chẳng hề yêu đắm yêu đuối người thanh niên xứ lạ như lời người ta đồn đại, người phụ nữ bảo giờ đây bà thậm chí chẳng còn nhớ nổi mặt mũi gã ra sao nữa rồi, điều duy nhất còn đọng lại trong trí nhớ là người thanh niên xứ lạ vì bà mà đã học thứ tiếng địa phương nơi này, vốn dĩ bà cũng muốn học tiếng phổ thông trong miệng người thanh niên ấy, nhưng mà thứ tiếng đó khó học quá thể, bà lại chẳng có lòng kiên nhẫn, học được vài từ rồi bỏ dở, thế mà gã thanh niên xứ lạ lại quyết tâm học bằng được tiếng quê hương bà.

“Chính vì điều đó mà mới trao trọn con tim cho người ta.” Người phụ nữ bảo. Cái độ tuổi hai mươi rất dễ chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt mà đem lòng yêu một người, rồi sau đó mọi chuyện thành ra như thế, người thân, hàng xóm, bạn bè của bà đều bảo, cái gã đàn ông đó đã làm hại đời Tiểu Trân rồi.

Thế nhưng, bà đâu có yêu gã đến mức điên dại như lời người ta thốt ra, không yêu đắm yêu đuối mà cũng chẳng hận đến tận xương tủy, chút oán hận thỉnh thoảng trào dâng chỉ là vì đứa trẻ từ nhỏ tới lớn phải gánh chịu muôn vàn lời ra tiếng vào dèm pha của thiên hạ.

Cảnh vật xung quanh dưới giọng nói trầm thấp của chàng thiếu niên biến thành hoa trong gương nước trong trăng, Trác Khinh gục đầu lên mặt bàn, chẳng biết là ai đã dọn dẹp mặt bàn sạch sẽ tinh tươm, chùm hoa tươi cô hái ngoài bờ sông đã được cắm gọn gàng trong bình hoa đặt trên bàn.

Người phụ nữ đã có vài phần say chớm giọng đượm nỗi buồn thương, vẫn ráo riết rầm rì tâm sự. Rất nhanh sau đó, những lời rầm rì ấy được truyền tới bên tai Trác Khinh, lúc này, cô đã không còn nắm bắt trọn vẹn được giọng nói của chàng thiếu niên nữa, chỉ nghe được bập bùng câu còn câu mất.

Nghe thiếu niên thuật lại lời bà nội: “Bà nội bảo, chỉ tại bà quá dễ đem lòng yêu một người, quá dễ yêu một người chẳng phải điều tốt đẹp gì, bà nội bảo…”

Cồn rượu khiến từng lỗ lông chân trở nên rạo rực nôn nao, đến cả một nhịp khựng lại cô cũng chẳng chờ nổi, vội vã gặng hỏi: “Bảo cái gì cơ?”

“Bà nội bảo như thế không tốt.” Giọng thiếu niên lúc gần lúc xa, “Bà nội bảo chị là người tốt, bà nội dặn chị đừng đi vào vết xe đổ của bà.”

“Vết xe đổ?” Cô miễn cưỡng vớt vát lại chút tỉnh táo, “Vết xe đổ gì cơ?”

Chàng thiếu niên mắng khẽ một tiếng: “Chị bị ngốc à?”

Một lúc sau, cậu hắt hủi cẳn nhẳn: “Chị tự đi mà nghĩ.”

Bảo cô tự đi mà nghĩ cơ đấy? Nhưng mà lúc này đầu óc cô đang bị chập chập chà chập chờn.

Bàn tay Trác Khinh đặt trên mặt bàn, bàn tay Lịch Viễn Trăn cũng đang đặt trên mặt bàn, hai bàn tay ở khoảng cách rất gần, gần tới mức cô chẳng cần phải dịch chuyển vóc dáng, chỉ cần duỗi thẳng ngón tay ra là đã túm được vạt áo sơ mi của cậu.

Cô giật giật vạt áo: “Em nghĩ giùm chị đi.”

Từ góc độ của cô chỉ thấy khóe miệng cậu mím chặt.

“Chị muốn em nghĩ giùm chị cơ.” Cô tiếp tục giật vạt áo cậu. Ngay giây sau, tay cô chụp vào khoảng không.

Trên mặt bàn chỉ còn trơ trọi mỗi bàn tay của cô.

May sao, Lịch Viễn Trăn lại mở miệng cất lời lần nữa, giọng điệu gắt gỏng gay gắt hơn bất kỳ lúc nào: “Ý của bà nội tôi là, bảo chị đừng có giống như bà, dễ dàng đem lòng yêu một ai đó.”

Câu nói ấy làm Trác Khinh bật cười thành tiếng ngay lập tức, càng cười càng to, cười tới mức nấc cả rượu lên, bên tai vọng lại giọng bực bội ra mặt của Lịch Viễn Trăn, bảo cô là ma bợm nhậu, cô là ma bợm nhậu mà bà nội cũng là ma bợm nhậu. “Hai cái con ma bợm nhậu.”

Thấy Lịch Viễn Trăn chực đứng dậy, cô cuống quýt chồm tới, lôi xộc cậu trở lại ghế ngồi, miệng nhặng xì ngầu: “Cấm đi.”

Lúc này, Trác Khinh trong lòng đắc chí vô cùng. Đắc chí lại còn khoái chí.

Cô dứt khoát phải khiến cho Lịch Viễn Trăn cùng bà nội cậu biết cô đang đắc chí vì điều gì, cô vung vẩy cổ tay, oang oang bảo: “Còn lâu nhé, Lịch Viễn Trăn, về bảo với bà nội em rằng, chị cả đời này sẽ không bao giờ ngã chổng vó trên con đường yêu một ai đó đâu.”

Phải, không sai, kiếp này cô tuyệt đối không đời nào chịu nếm trải cái hương vị bị tình cảm giam cầm dày vò. Trong lòng khắc ghi một bóng hình và đem lòng yêu thương một ai đó là hai chuyện hoàn toàn khác biệt.

Cô ra hiệu bảo Lịch Viễn Trăn ngồi cho đàng hoàng, giọng hạ xuống thật thấp thật thấp: “Kể cho em nghe một bí mật này.”

Bí mật này đến cả Gia Tu cũng chẳng hề hay biết.

Ở Scotland có một truyền thuyết cổ xưa, những cô gái trẻ không được chạm vào chiếc váy cưới đang mặc trên người cô dâu, một khi đã chạm vào thì sẽ trở nên miễn dịch với tình yêu, chẳng thể yêu thương bất kỳ ai, cũng chẳng nhận được sự mến thương từ người khác.

Những truyền thuyết từa tựa như thế có đầy ra đấy, Trác Khinh vốn chẳng mảy may để tâm, cho tới khi cô gặp cô giáo Evelyn. Cô giáo Evelyn đã hơn năm mươi tuổi nhưng vẫn sống độc thân, hỏi lý do sao cô không yêu ai, giọng cô giáo Evelyn bực bội bảo tất cả là tại hồi trẻ cô không tin chuyện tâm linh tà thuật nên đúng ngày cưới của chị họ đã lỡ chạm tay vào chiếc váy cưới chị đang mặc, sau đó, cô chứng kiến hai người em gái của mình hẹn hò rồi đơm hoa kết trái với người yêu, cũng tham dự vô số đám cưới của họ hàng, về sau cháu trai cháu gái đuề huề, bạn bè xung quanh lần lượt lên chức bố mẹ, chỉ riêng cô là mãi chẳng đợi được người tâm đầu ý hợp với mình.

Thế là, năm mười tám tuổi, tại một đám cưới chốn làng quê Scotland, nhân cơ hội dâng hoa, Trác Khinh đã chạm tay vào chiếc váy cưới của cô dâu.

Thế nên là… 

“Chị sẽ giống như cô giáo Evelyn, chẳng thể nào sở hữu một tình yêu chân thành.” Trác Khinh bảo với Lịch Viễn Trăn.

Thế nào là tình yêu chân thành? Có lẽ chính là việc em có thể vì người ấy mà bất chấp tất cả.

Nhưng chẳng có người đó. Trước đây không có, sau này lại càng không.

“Về bảo với bà nội em, không cần phải lo lắng đâu, chị sẽ không gặp được người có thể khiến chị phải bất chấp tất cả đâu.” Cô đắc chí thốt lên, khựng lại một nhịp, rồi thì thầm hạ giọng: “Chị cũng chẳng mong có ai yêu thương chị, thương nhớ chị làm gì.”

Đó là lời nói từ tận đáy lòng. Trác Khinh có một người hàng xóm người Đức tên là Brooke, ông Brooke lúc nào cũng treo người vợ Miana trên môi, đây là tác phẩm văn học Miana thích nhất, bộ quần áo này Miana mặc lên kiểu gì cũng đẹp lắm đây, thời tiết đẹp thế này phải uống với Miana một ly mới được.

Khi Lễ Giáng sinh tới, theo phong tục địa phương cô mang quà tới tặng cho vợ chồng ông, thế nhưng, cô lại từ miệng con trai ông Brooke mới hay tin mẹ anh đã qua đời từ nhiều năm trước rồi, nhưng… nhưng mà, hôm kia cô vừa mới thấy ông Brooke gọi tên Miana ở sân sau cơ mà, ông Brooke bảo “Miana ơi, hoa giọt tuyết em thích đã nở rồi kìa.”

“Miana ơi, hoa giọt tuyết em thích đã nở rồi kìa.” là nỗi thương nhớ khắc cốt ghi tâm của một người chồng dành cho người vợ của mình.

Trác Khinh không mong có ai đó thương nhớ cô theo cách như thế.

Ánh sáng của muôn vàn tinh tú trên nền trời đêm tựa như nối đuôi nhau rơi rụng vào khoảng sân nhỏ bọc quanh bờ tường này, rơi rụng vào sâu trong đôi mắt chàng thiếu niên. Chàng thiếu niên lặng lẽ nhìn cô.

Nhìn tới mức làm cô có phần gượng gạo không tự nhiên, cô đưa tay gài vài lọn tóc lơ thơ che trước mặt ra sau tai, mỉm cười, hỏi Lịch Viễn Trăn: “Thế này có phải ngầu hơn cả câu ‘chị từng gặp quái vật hồ Loch Ness’ không?”

Chàng thiếu niên không hề lên tiếng.

Trác Khinh ngoảnh đầu lại tìm kiếm bà nội Lịch Viễn Trăn, người phụ nữ ấy lúc này đang tựa lưng vào ghế mây ngửa mặt lên trời ngủ say như chết. Sao mà tửu lượng còn tệ hơn cả cô thế này.

Cô hỏi Lịch Viễn Trăn bà nội em ngủ được bao lâu rồi? “Được một lúc rồi.”

“Một lúc là bắt đầu từ chỗ nào cơ?”

“Bắt đầu từ lúc chị bảo chị có một bí mật chưa từng kể cho bất kỳ ai nghe.”

Hả? Hả hả hả?!

Tính ra thế thì, cái đối tượng mà cô khó khăn lắm mới lấy hết dũng khí trải lòng chia sẻ bí mật đã từ một người phụ nữ trải qua năm tháng từng trải trí tuệ biến thành cái cậu học sinh lớp mười mới tròn mười tám tuổi ranh này ư?

Đúng là vớ vẩn hết sức, chuyển hướng suy nghĩ lại thấy, cái cậu học sinh lớp mười thì biết cái quái gì chứ? Cô ướm lời hỏi Lịch Viễn Trăn, có phải cảm thấy bí mật của cô nhạt nhẽo lắm đúng không?

“Hoàn toàn ngược lại.”

Đã bảo rồi mà, Lịch Viễn Trăn đâu có giống lũ Chu Du, Trác Khinh gục trán lên mặt bàn, làm ra hiệu “em có thể biến đi rồi đấy” với Lịch Viễn Trăn, thấy Lịch Viễn Trăn chẳng hề có chút ý định rời đi nào, cô bực mình bảo: “Em còn đứng như trời trồng ở đấy làm gì? Mau biến đi, chị muốn nghỉ ngơi ở đây một lát, chị… chị ghét nhất lúc nghỉ ngơi lại có người ở bên cạnh.”

Nói tới đoạn cuối, mí mắt đã trĩu nặng chẳng kham nổi nữa, ánh sao giăng đầy sân cùng với Lịch Viễn Trăn đồng loạt chìm tọt vào bóng tối, tiếng thốt “ma bợm nhậu” đi kèm với tiếng sột soạt lách cách, mi mắt nhắm nghiền gượng gạo ti hí mở ra một chút, trong tầm mắt hẹp hòi hạn hẹp, chàng thiếu niên đang cõng bà nội bước qua bậc thềm.

Chập chập chà chập chờn, Trác Khinh tựa như nhìn thấy Lịch Viễn Trăn cùng bà nội trong vô vàn những tháng ngày như thế, người phụ nữ với mái tóc đen nhánh như mực dắt tay đứa trẻ cao chưa chạm tới đầu gối cẩn trọng bước qua ngưỡng cửa. Thời gian như bóng câu qua cửa sổ, người dắt bà bước qua ngưỡng cửa ấy giờ đây lại đổi thành cậu.

Khoảnh khắc ấy, cô như thể hóa thành một người Sóc Sơn sinh ra và lớn lên ở mảnh đất này, khi nhắc tới đứa trẻ nương tựa lẫn nhau cùng bà nội, sẽ không kìm được mà chêm thêm một câu: “Viễn Trăn đúng là một đứa trẻ ngoan.”

Phải rồi, Viễn Trăn là một đứa trẻ ngoan.

Làn gió đêm thoảng qua, chút ít tỉnh táo quay trở lại, Trác Khinh mới sực nhớ ra lúc này mình không phải đang ở trong sân nhà mình, mà là đang ở trong sân nhà Lịch Viễn Trăn, cô gắng gượng chống người đứng dậy, bước về phía ngoài cửa, vất vả lắm mới băng qua rặng hoa móng tay, đi hết hai bậc thềm là tới đoạn ngõ hẹp nối với tiệm tạp hóa.

Sao chỉ chớp mắt một cái, mặt đất vừa rồi bước đi vững chãi giờ lại biến thành cây cầu độc mộc lắc la lắc lư thế này. Có thể đừng lắc nữa được không? Cô có bệnh sợ độ cao đấy nhá, hai tay cố sức quờ quạng xung quanh tìm kiếm dây bám, nhưng quờ mãi chẳng thấy đâu, trong lòng sốt ruột vô cùng, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Đừng, đừng lắc nữa.”

Không phải, không đúng, chẳng phải tại cô, mà là tại cái kẻ đang bước đi đằng sau cô ấy chứ.

Chính là kẻ đó đang làm cây cầu độc mộc rung lắc. Cô ngoảnh đầu lại: “Này…”

Thân thể chẳng nghe theo sự điều khiển mà ngả rượt về một phía, tiêu đời rồi cô sắp rơi xuống dưới cầu rồi, may quá may quá, vào phút chót có người đỡ lấy cô, ngẩng mắt lên, tứ phía tối om om cô chẳng thể nhìn rõ mặt kẻ đó, cô gặng hỏi ai đấy, đáp lại cô là một tiếng gắt gỏng cay nghiệt vô cùng: “Ma bợm nhậu.”

Cái giọng điệu này quen thuộc vô cùng, nhận ra kẻ đó định nhúc nhích dịch chuyển, cô cuống cuồng chồm tới ôm chặt lấy, miệng nhặng xì ngầu bảo đừng nhúc nhích. “Đừng nhúc nhích, không được nhúc nhích, bằng không… bằng không cả hai chúng ta đều rơi xuống dưới bây giờ.” Thế nhưng kẻ đó chẳng hề nhét lời cô vào tai, liên tục làm ra hành động xô đẩy, cây cầu độc mộc lại bắt đầu một nhịp rung lắc dữ dội mới, cô lại càng ôm chặt hơn, hạ giọng ỉ ôi nán nỉ, van xin đừng nhúc nhích. “Đừng nhúc nhích, thưa ông xin ông đấy, đừng nhúc nhích, tôi, tôi… sợ lắm.”

Bàn tay vừa rồi còn liên tục cố sức đẩy cô ra bất ngờ rụt trở lại.

Ừm, thế mới đúng chứ, thế mới an toàn chứ.

Thưa ông? Lúc này không gọi là cậu học sinh lớp mười nữa rồi đấy à? Đây là lần đầu tiên Lịch Viễn Trăn nghe thấy có người gọi mình là ông, phát ra từ miệng của một con ma bợm nhậu. Rủ mắt nhìn người phụ nữ đang đánh đu như gấu koala vắt ngất trên người mình, trong môi trường tối om om chỉ phân biệt được đường nét vóc dáng, nhìn kiểu gì cũng thấy cô và cậu dị kỳ vô cùng.

Càng dị kỳ hơn là, cậu đã dùng lực rất mạnh nhưng lại chẳng làm sao đẩy người phụ nữ ấy ra nổi, rõ ràng, cô bế lên nhẹ đến thế cơ mà, rõ ràng, trước đó cậu chỉ dùng một chút lực là đã suýt đẩy cô xuống sông rồi.

Có phải vì cô đã uống rượu nên mới thế không? Cồn rượu tiếp thêm sức lực cho cô, hay là… hay là cậu gặp phải hiện tượng siêu nhiên gì đó làm mất đi sức lực của chính mình? Đại loại như sự nhiễu loạn từ trường kiểu thế. Nghĩ thế nào cũng tiến tới khả năng thứ hai hơn.

Trong bóng đêm, Lịch Viễn Trăn ướm thử cử động các khớp ngón tay, nắm lại, thả ra, rồi lại nắm chặt, lực dùng ra so với mọi ngày chẳng có gì khác biệt.

Biết đâu chừng là do lúc trước cậu lơ đễnh sơ suất, thế thì thử lại lần nữa xem sao. Lần này nhất định có thể bóc cái con gấu koala này ra khỏi người mình.

Lúc này, khuôn mặt của con gấu koala đang dán chặt vào cậu, cái nết của bọn sâu rượu cậu đã nhìn thấy quá nhiều rồi, biết đâu chừng cô đã để dính nước bọt lên chiếc sơ mi của cậu rồi cũng nên, nghĩ tới thứ nước bọt hòa lẫn vị rượu gạo, Lịch Viễn Trăn tăng thêm lực ở bàn tay, lần này cậu nhất quyết phải tống cô ra thật xa, dẫu cô có van xin một trăm câu “xin ông đấy” cũng vô tác dụng.

Bàn tay mò tìm được bờ vai của con gấu koala. Chờ đấy mà xem, tỉnh rượu rồi, chị sẽ biết đây là một trải nghiệm tồi tệ đến nhường nào khi say xỉn.

Thế nhưng, trong lòng bàn tay toàn là cảm giác mềm mại như dải lụa nhung. Bà nội từng bảo chẳng biết cô Trác dùng loại dầu gội đầu gì mà nuôi được mái tóc mượt mà đến thế, Chu Du cũng từng bảo: “Chỉ có ở trong mơ, mình mới được sờ vào tóc của chị ấy thôi.”

Chỉ có ở trong mơ mới được sờ vào tóc của chị ấy thôi ư? Thật là trẻ con dở hơi.

Cái ngày cô ngất xỉu bên hồ chứa nước, cậu kề ca nước tới bên miệng cô, cô nhấp từng ngụm từng ngụm một, mỗi lần uống nước là mái tóc lại cọ cọ liên hồi vào vai và cổ cậu, khi ấy cậu chẳng thấy có gì bất thường, sau này thi thoảng nhớ lại lại theo bản năng đưa tay lên chạm vào cái vùng từng bị tóc cô cọ qua.

Xui xẻo thật. Sao cậu lại nhớ tới cái ngày hôm đó làm gì không biết.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi