Chương 22: Hôm ấy, Trác Khinh đã trao đi nụ hôn đầu.
*
Bàn tay Lịch Viễn Trăn đặt trên bờ vai người phụ nữ ấy, ngập tràn cảm giác mềm mại nơi lòng bàn tay. Cảm giác mềm mại ấy chớp mắt làm cho chút sức lực vừa chạm tới đầu ngón tay cậu lập tức tháo lui, thử dồn sức lại lần nữa, nhưng bất thành.
Chẳng lẽ cậu thực sự gặp phải hiện tượng ma quỷ kỳ quái? Người già vẫn thường bảo sâu trong rừng rậm Sóc Sơn cứ hễ đêm xuống là lại hình thành nên kết giới, cái thứ gọi là kết giới này chỉ có thể tự ngẫm hiểu chứ chẳng sao diễn tả bằng lời.
Không, không không. Dẫu có thực sự là hiện tượng ma quỷ kỳ quái, cậu cũng sẽ đập tan từng cái một.
Cậu gạt lọn tóc rủ trên bờ vai cô ra, dồn lực: “Xin ông đấy, đừng… đừng nhúc nhích, cứ… cứ giữ nguyên thế này đi.” Người phụ nữ lẩm bẩm, cái đầu xù xù rủ tóc cứ nhè vai cậu mà cọ qua cọ lại.
Bàn tay khựng lại đơ cứng, khoảnh khắc ấy, Lịch Viễn Trăn cảm nhận rõ mồn một, nguồn sức lực vừa tiêu biến đang từ đầu ngón tay cậu lan ra khắp toàn thân. Đến khi năm sau gõ cửa, vẫn là đoạn ngõ hẹp chật chội này, mặc kệ bà nội đang cất tiếng gọi “Viễn Trăn” ở bên ngoài, cậu dùng sức mạnh bạo cưỡng hôn cô, chính khoảnh khắc ấy cậu mới vỡ lẽ, làm quái gì có hiện tượng ma quỷ kỳ quái nào, biết đâu chừng ngay từ lúc cô say khướt ngã vào lòng cậu, cậu đã muốn làm điều gì đó với cô rồi.
Ừm, tốt thật đấy, cái chỗ cho cô nương tựa này vừa đáng tin lại vừa an toàn, hương thơm cô cũng thích mê, dòng suy nghĩ của Trác Khinh chìm sâu hơn vào cõi mộng, cảnh tượng hình như chuyển từ cây cầu độc mộc sang trang trại vùng ngoại ô Scotland, cô cùng đám cừu non nằm ưỡn trên đống rơm sưởi nắng, dễ chịu làm sao, bất thình lình, có kẻ đá cô một cú, không lẽ cô bị ông chủ trang trại bắt quả đắng rồi sao?
Vì bụng đói cồn cào nên cô đã xơi tạm ít bánh mì nhà ông chủ trang trại, lúc rời khỏi bếp còn cuỗm mất quả táo, quả táo đã bị gặm mất một nửa rồi.
Tính sao đây tính sao đây? Cô vội vã mở mắt ra.
Trong từng dải ánh sáng mờ lờ mờ lọt qua khe cửa, có một bóng dáng đang đứng chần chẫn trước mặt Trác Khinh, còn cô thì đang nằm tựa trên chiếc ghế dài, tốn không ít sức lực Trác Khinh mới nhận ra đó là Lịch Viễn Trăn.
Lịch Viễn Trăn đang đứng nhìn cô bằng tư thế từ trên cao rũ mắt xuống. Giờ cô vẫn đang ở trong tiệm tạp hóa của bà nội Lịch Viễn Trăn, làm quái gì có cây cầu độc mộc nào.
Chẳng có cầu độc mộc, chẳng có cừu non, lại càng không có nửa quả táo cầm trên tay.
Dù chẳng có những thứ đó, nhưng cú đá cô vừa ăn trọn lại là thật trăm phần trăm.
Cú đá ấy ra chân thô bạo vô cùng. Được rồi, chẳng lẽ cô còn trông mong cái cậu học sinh lớp mười biết thương hoa tiếc ngọc chắc.
Chỉ là cớ sao lại không bật đèn? Có món đồ được chìa ra trước mặt cô.
“Cái gì đây?”
“Nước quýt pha mật ong, có chút tác dụng giải rượu, chị dùng tạm.”
Ly nước mật ong xoa dịu cơn khát khô cả cổ của Trác Khinh vô cùng hiệu quả.
Lịch Viễn Trăn bảo, uống xong nước mật ong phải nghỉ lại vài phút, chờ cồn rượu bốc hơi hết khỏi cơ thể.
Trác Khinh nằm tựa trên chiếc ghế dài, Lịch Viễn Trăn đứng ở vị trí gần cửa, nguồn sáng hèn mòn hiếm hoi trong tiệm đều đến từ những khe hở của mấy cánh cửa gỗ đang đóng kín.
Phút đầu tiên, Lịch Viễn Trăn bảo cầu chì bị cháy rồi, không bật đèn được. Hóa ra là thế.
Phút thứ hai, chẳng ai cất lời.
Phút thứ ba, Trác Khinh cố sức chống người đứng dậy khỏi ghế, nhưng bất thành, lại còn chuốc lấy tiếng gắt gỏng bực bội của Lịch Viễn Trăn: “Chẳng phải đã bảo chị đừng có nhúc nhích rồi sao?”
Phút thứ tư, Trác Khinh phát hiện trên chân mình chỉ đi mỗi một chiếc giày, chân bên kia trần trụi chẳng có gì, Trác Khinh trong lòng tự rủa mình đúng thật là một con ma bợm nhậu, cô giơ bàn chân không đi giày ra trước mặt Lịch Viễn Trăn, cất tiếng nịnh bợ gọi: “Viễn Trăn.”
Rất nhanh sau đó, Lịch Viễn Trăn đã tìm thấy chiếc giày còn lại cô làm rơi. Lịch Viễn Trăn đặt chiếc giày xuống trước mặt cô, lúc đầu, chiếc giày cách chân cô hơi xa, Lịch Viễn Trăn lại nhích chiếc giày lại gần thêm chút, tầm chừng cách ba mươi phân nữa, đến lần thứ ba, Lịch Viễn Trăn nhấc chiếc giày lên, đặt xuống vị trí chỉ cách chân Trác Khinh vỏn vẹn năm phân.
Nhìn chằm chằm vào chiếc giày ấy, trong lòng Trác Khinh râm ran một luồng cảm xúc chẳng sao gọi tên, thứ cảm xúc đó khiến đôi mắt cô chỉ dám dán chặt vào chiếc giày mà thôi.
Chợt, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Trong ánh sáng mờ lờ mờ, ánh mắt hai người va chạm vào nhau, cậu giữ nguyên tư thế đặt giày, còn lưng cô lại dán chặt trở lại tựa ghế.
Tiếng gõ cửa “cốc cốc cốc” dồn dập ráo riết, tràng gõ “cốc cốc cốc” thứ hai đi kèm tiếng gọi lảnh lót của một cô gái: “Viễn Trăn.”
Nếu Trác Khinh không đoán nhầm thì người gõ cửa chắc là Đông Nhã, rõ ràng cô đã đoán đúng, nhìn từ nét mặt Lịch Viễn Trăn có thể thấy, ngay từ tràng gõ cửa đầu tiên cậu đã biết tỏng đó là ai rồi. Chính vì là Đông Nhã nên cậu mới không lên tiếng.
Tầm này mà mở cửa ra thì ai nhìn vào cũng sẽ tưởng tượng lung tung cho mà xem.
Biết người ngoài cửa là Đông Nhã, Trác Khinh đến thở cũng chẳng dám thở mạnh, gượng gạo chịu trận nghe tràng gõ cửa thứ ba vang lên, trong lòng thầm cầu nguyện cô gái kia mau mau rời đi, vốn dĩ chẳng có chuyện gì nhưng vì cả hai đều im thít không nói gì mà không khí trở nên kỳ quặc vô cùng.
Cuối cùng, tiếng gõ cửa cũng ngưng lại.
Trận thở phào vừa mới hạ xuống lại vì tiếng bước chân mới xuất hiện mà treo ngược lên lần nữa. Người tới chắc là người quen của Đông Nhã, hai người đứng ngay ngoài cửa trao đổi bằng tiếng địa phương, lúc đầu, giọng điệu hai người nghe như đang trò chuyện đời thường, dần dần hình như lại chẳng phải thế.
Rồi sau đó, là tiếng Đông Nhã hậm hực gọi một tiếng “Dì.” bằng tiếng phổ thông.
Rõ ràng là người dì của Đông Nhã đã thốt ra những lời Đông Nhã không thích nghe, giọng Đông Nhã gắt gỏng cay nghiệt vô cùng, tiếng địa phương trộn lẫn tiếng phổ thông, khi nghe thấy tiếng gầm giận dữ “Dì đừng có xen vào chuyện của cháu với Viễn Trăn nữa.” của Đông Nhã, theo bản năng Trác Khinh nhìn sang Lịch Viễn Trăn.
Lịch Viễn Trăn mặt mày thản nhiên.
Người phụ nữ được Đông Nhã gọi là dì cũng chẳng phải dạng vừa, dùng toàn bộ tiếng phổ thông để bật lại: “Đợi vài năm nữa đi rồi mày sẽ thấy mấy lời dì nói chẳng hề chướng tai chút nào, dì là người đi trước rồi, thành tích học tập tốt mỗi lần thi đứng nhất toàn trường thì có tác dụng gì chứ? Cùng lắm cũng chỉ lo nổi cho mày ba bữa cơm tươm tất, cơm nấu bằng nồi điện chêm thêm ít thịt, muốn ra nhà hàng ăn một bữa phải đợi tới kỷ niệm ngày cưới, thấy bạn bè mua tủ lạnh, về nhà mày bảo ‘hay là nhà mình cũng mua một cái đi’, đáp lại mày sẽ là ‘cũng không phải không được, nhưng phải đợi cuối năm sau’, trong thời gian đó mày không được mua quần áo, quần áo không được mua, giày dép không được sắm, trang sức lại càng đừng mơ, mày hậm hực đi về phòng, cái thứ làm mày giận không phải là không được mua quần áo giày dép, mà là cái giọng điệu của nó, nhìn quanh bốn phía chỉ có mỗi cái giường với cái tủ quần áo, chai lọ trên bàn trang điểm không bằng một phần ba của bạn mày, rõ ràng mấy đứa bạn vừa sắm tủ lạnh, bàn trang điểm xếp đầy mỹ phẩm cao cấp kia ngày trước làm sao sánh nổi với mày, chỉ vì tụi nó gả được vào nhà giàu có thôi sao?”
“Mấy cái trên còn phải dựa trên tiền đề là Viễn Trăn tìm được một công việc ổn định đã nhé, chứ cái bộ dạng của Viễn Trăn thì có mua nổi nhà trên huyện cho mày không? Mua cái xe ô tô còn là cả một vấn đề ấy chứ, Đông Nhã à, không phải dì xem thường Viễn Trăn, nhưng đây chính là thực tế, với cả, cái điều quan trọng nhất chính là bố của Viễn Trăn, đó là một quả bom nổ chậm đấy, cái loại đàn ông vất con cho mẹ đẻ nuôi thì mày còn trông mong gì được ở nó? Nhỡ đâu một ngày nào đó tương lai gã đột ngột chui đâu ra, bảo nợ nần đầm đìa bên ngoài…”
Gương mặt ngay trước mắt bắt đầu tái nhợt đi.
Trác Khinh vội vã giơ tay ra, cuống quýt bịt chặt lấy hai tai Lịch Viễn Trăn, có thể bịt chặt đến đâu là bịt bấy nhiêu. Viễn Trăn ơi, thế này thì mấy cái âm thanh đáng ghét kia sẽ không chui vào được nữa đâu.
Trong ánh sáng mờ lờ mờ, hai ánh mắt quyện vào nhau, cô dồn hết sự dịu dàng trong ánh nhìn mà hướng về cậu, cậu ra sức giữ vững vẻ kiêu hãnh của mình, nhưng ánh sáng trong đôi mắt lại đang lụi tàn với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Viễn Trăn ơi, khó chịu lắm đúng không?
Âm lượng của người phụ nữ ấy mỗi lúc một to hơn, to tới mức gần như có thể đâm xuyên màng nhĩ của bất kỳ ai, mãi cho tới khi bị tiếng thét nhọn hoắt của cô gái: “Dì ơi, cháu không bao giờ muốn nhìn thấy dì nữa!” chặn đứng lại mới thôi.
Cô gái vừa chạy vừa rời đi. Chờ cô gái chạy xa rồi, người phụ nữ ngoài cửa cất lên một tiếng thở dài, tiếng tự lẩm bẩm “Đông Nhã à, dì làm thế cũng là vì tốt cho cháu thôi.” xuyên qua khe hở cánh cửa.
Tiếng bước chân dần dần đi xa, ngoài cửa khôi phục lại vẻ yên tĩnh. Trác Khinh thu tay về, miệng há há ra, định nói điều gì đó nhưng lại chẳng biết nên thốt ra câu gì cho phải, cuối cùng vẫn là Lịch Viễn Trăn cất lời trước: “Tôi đưa chị về nhà.”
Lịch Viễn Trăn mở cửa tiệm, Trác Khinh một chân bước ra ngoài, chân còn lại chẳng hiểu sao lại bị vướng vào vật gì đó, giữa lúc cơ thể sắp sửa mất thăng bằng, một bàn tay đã đỡ chặt lấy cô, ánh mắt lại một lần nữa va vào nhau, lần này, cô gọi ra tiếng “Viễn Trăn” một cách vô cùng tự nhiên.
Giống như cái hồi đầu tiên nghe từ miệng người khác bảo có một cậu con trai tên Viễn Trăn từng tưởng tượng, cô bảo với cậu: “Viễn Trăn này, chị hứa với em, năm sau em nghe thấy những lời tựa như thế sẽ không còn thấy khó chịu như bây giờ nữa đâu, sang năm nữa, biết đâu chừng em còn bật lại được vài câu ấy chứ.”
“Viễn Trăn này, quá trình trưởng thành của con người giống như một cây xanh vậy, ban đầu nhỏ bé tí teo, sợ gió sợ mưa, dần dần rễ cây hút thêm nhiều chất dinh dưỡng từ lòng đất, trổ ra cành lá, cành lá mỗi ngày một vạm vỡ đơm chồi tạo thành tấm bình phong chống chọi lại mưa gió.”
Trong con ngõ nhỏ dẫn về chỗ cô ở, Trác Khinh đi đằng trước, Lịch Viễn Trăn cầm thiết bị chiếu sáng bước đằng sau, ánh đèn rọi ngay trước bàn chân cô, giúp cô né được từng hòn đá nhô lên, ngặt một nỗi, tác động của cồn rượu vẫn chưa tan hết, cái bóng hắt xuống mặt đường cứ xiêu xiêu quẹo quẹo.
Lịch Viễn Trăn hỏi cô có muốn nghỉ ngơi một lát rồi hẵng đi không?
Hai người tựa lưng vào bức tường ngõ nhỏ. “Tôi không có khó chịu.”
Lịch Viễn Trăn thản nhiên bảo.
Xì, còn bảo không khó chịu nữa chứ, nếu không nhờ cô nhắc cậu, cậu còn chẳng hay biết cửa tiệm chưa khóa nữa cơ đấy, đây mà là Lịch Viễn Trăn sao.
“Chỉ cần đi ra ngoài cùng Viễn Trăn thì không cần lo lắng bị bỏ quên đồ đạc gì đâu, Viễn Trăn lúc nào cũng thu xếp mọi chuyện đâu vào đấy cực kỳ ngăn nắp.” Mẹ Chu Du từng bảo thế.
“Mấy lời còn chướng tai hơn thế tôi nghe nhiều rồi, tôi cũng chẳng có thời gian đâu mà đi khó chịu.”
Nền trời đêm bị con ngõ nhỏ xẻ ra một mảnh hẹp hẹp có một ngôi sao đang chậm chạp di chuyển, nhìn chằm chằm ngôi sao ấy, Trác Khinh thì thầm bảo: “Vẫn sẽ có một chút khó chịu chứ, vì người thốt ra mấy lời đó là dì của Đông Nhã cơ mà.”
Mấy ngày trước bên bờ sông, đám Chu Du hứng khởi bàn tán chuyện Viễn Trăn với Đông Nhã rốt cuộc cũng ôm nhau rồi, Đông Nhã xinh đẹp Viễn Trăn tuấn tú cảnh tượng ấy nhất định giống hệt khoảnh khắc đính ước của nam nữ chính trên phim truyền hình, giữa lúc cả đám đang hào hứng thì nữ chính xuất hiện, rồi thừa nhận: “Phải, không sai, mình với Viễn Trăn ôm nhau rồi đấy.”
Cô gái thốt ra câu bảo ôm Viễn Trăn rồi giọng điệu có bao nhiêu hân hoan vui sướng là bộc lộ bấy nhiêu.
Ở cái độ tuổi như bọn cậu, Trác Khinh từng ôm Kiều, từng ôm anh bạn học tên Steve, từng ôm cậu con trai Luân Đôn sắp sửa xa nhà, Trác Khinh biết, cái ôm diễn ra giữa Đông Nhã và Lịch Viễn Trăn không hề giống với việc cô ôm Kiều, ôm Steve hay ôm cậu trai Luân Đôn kia.
Thế nên, thứ tạo ra sức tàn phá không phải là nội dung những lời lẽ ấy, mà là thân phận của người thốt ra mấy lời đó chính là dì của Đông Nhã.
Lịch Viễn Trăn không cất lời nữa, Trác Khinh trong lòng dấy lên sự bực bội áy náy, sao cô lại nhiều chuyện buột miệng thốt ra câu đó làm gì không biết.
Ngôi sao ấy đã bò ra khỏi tầm mắt cô. Dưới sự thúc đẩy của một luồng cảm xúc chẳng sao diễn tả bằng lời, Trác Khinh đỡ lấy thiết bị chiếu sáng từ tay Lịch Viễn Trăn, cô quyết định biểu diễn cho cậu học sinh lớp mười đang im như thóc xem ngón nghề tủ của mình.
Quay lưng về phía Lịch Viễn Trăn, Trác Khinh đánh rối toàn bộ mái tóc, để mái tóc dài thượt che kín hoàn toàn khuôn mặt, khẽ khum lưng xuống, tròng mắt cố sức trợn ngược lên phía trên, rồi soi thẳng thiết bị chiếu sáng vào mặt mình, từ trong cổ họng phát ra những tiếng khẹc khẹc kỳ quái, vừa vung vẩy đèn trên tay vừa từng bước từng bước nhỏ nhích lại trước mặt Lịch Viễn Trăn.
Âm thanh kỳ quái cuối cùng biến thành tiếng thét thất thanh ma mị: “Lịch! Viễn!Trăn!”
Lịch Viễn Trăn không có phản ứng gì Trác Khinh đã đoán trước được, nhưng Lịch Viễn Trăn chẳng thèm nể mặt cô dù chỉ một tẹo thì Trác Khinh lại không ngờ tới.
Cậu học sinh lớp mười giữ nguyên cái mặt lạnh như tiền. Lịch Viễn Trăn đúng thật là chẳng giống lũ Chu Du chút nào, nếu là đám Chu Du thì giờ chắc đã làm bộ dạng ôm đầu vắt chân lên cổ mà chạy té khói rồi.
Không phục, cổ họng lại tiếp tục phát ra tiếng ừ hử, phải biết rằng, khi Lễ Hóa Trang tới, bộ dạng Sadako chui ra từ chiếc khung tivi do Jennifer làm cho cô từng là cơn ác mộng của lũ trẻ trong khu phố, tuy không có khung tivi nhưng tóc đen dài thẳng tuột mới là tinh túy của Sadako, Trác Khinh cào thêm nhiều tóc hơn nữa về phía trước, rẽ ra một khe hở ở giữa, soi thẳng thiết bị chiếu sáng vào mặt, tròng mắt ra sức trợn ngược lên trên.
Tròng mắt trợn ngược đến mức tối đa, khuôn mặt di chuyển cực kỳ chậm chạp về phía Lịch Viễn Trăn, áp lại gần thật gần, đứng khựng lại, một phần mười giây, hai phần mười giây, đùng một cái, gào lên một tiếng thật to.
Tiếng gào ấy chẳng làm Lịch Viễn Trăn giật mình, trái lại cái bóng của chính mình vô tình lướt thấy hắt trên tường lại khiến Trác Khinh nổi rần rần hết cả da gà da vịt.
Thật là thật là, cô vừa nhảy choi choi vừa cuống cuồng vuốt lại tóc tai, hệt như thể nếu chậm thêm một giây nữa thôi là con ma Sadako tóc dài thẳng tuột sẽ xuyên tường bò ra vậy.
Gài mái tóc ngăn nắp ra sau tai, Trác Khinh lúc này mới thở phào một hơi dài thút thít, trả lại đèn chiếu sáng cho Lịch Viễn Trăn, rồi uể oải tựa lưng vào tường, biết đâu chừng Lịch Viễn Trăn không biết cái danh tiếng lẫy lừng của Sadako, nếu cậu mà biết câu chuyện về Sadako thì đã chẳng phán câu “đến cả Anna cũng không trẻ con bằng chị”.
Anna chính là cô bé thắt bím tóc hôm nọ đã dẫn cô tới tiệm tạp hóa của bà nội Lịch Viễn Trăn.
Người trưởng thành hai mươi sáu tuổi bị bảo trẻ con hơn cả đứa nít ranh thì tâm trạng làm sao mà khá lên cho nổi, thế là cô liền chế giễu cậu đến cả Sadako mà cũng không biết.
“Đó là cô pháp sư có thể nhìn thấy tương lai đấy.”
Trác Khinh bắt đầu thao thao bất tuyệt kể về những chiến tích lẫy lừng sau khi bộ phim Vòng Tròn Oan Nghiệt khởi chiếu, thời đó biết bao nhiêu người vì bộ phim này mà đêm đến chẳng dám nghe điện thoại.
“Lịch Viễn Trăn, chưa từng xem bộ phim này đúng là tội nghiệp quá đi mất.” Không cho cậu học sinh lớp mười bất kỳ cơ hội bật lại nào, cô lập tức đính kèm lời an ủi, “Nhưng mà, em cũng chẳng cần phải canh cánh trong lòng làm gì, học sinh thành tích giỏi giang ai mà chả thế.”
Chẳng phải sao, trò ngoan trò giỏi trong mắt thầy cô đa phần đều giữ khoảng cách tuyệt đối với mấy trò giải trí trí tuệ, thư viện mới là nơi bọn họ nên cắm chốt.
Giữa lúc Trác Khinh đang đắc chí khoái chí vì vừa vớt vát lại được chút thể diện trước mặt cậu học sinh lớp mười, thì bất thình lình Lịch Viễn Trăn “Này” một tiếng.
Này ư? Nghe kiểu gì cũng là cách xưng hô dành cho ai đó, ngẫm kỹ còn ngửi ra được chút vị coi thường nữa chứ.
Không lẽ nào? Quả nhiên, trên mặt Lịch Viễn Trăn ghi rõ ràng mồn một: Đang gọi chị đấy.
“Nhả chữ rõ ràng rành rọt thế kia, xem ra tỉnh rượu gần hết rồi đấy.” Lịch Viễn Trăn bảo. Cái tên này, cái tên bằng tuổi đám Chu Du nhưng lại khác một trời một vực so với đám Chu Du này.
Cái tên đó lại tiếp tục dùng cái giọng điệu coi thường mà bảo: “Còn đứng ngơ ra đấy làm gì, không đi à?”
Tức đến mức muốn dậm chân xuống đất, không, không được, dậm chân là trò trẻ con như Anna lúc giận dỗi mới làm, cô chẳng thèm giữ hình tượng mà biểu diễn ngón nghề tủ cho Lịch Viễn Trăn xem chẳng qua là muốn cậu nhanh chóng thoát khỏi cái cảm giác thất bại sượng sùng mà dì của cô em gái thanh mai trúc mã đem lại mà thôi.
Chân cắm chặt trên mặt đất, trong lòng Trác Khinh hạ quyết tâm không thèm mở miệng với Lịch Viễn Trăn nữa, dù sao đi hết con ngõ này là có đèn đường rồi.
Thế nhưng…
“Bên tay trái chị có một cái giếng cổ đấy.” Lịch Viễn Trăn soi đèn về phía một khoảng mọc đầy cỏ dại.
Đúng là kỳ quặc chẳng hiểu ra làm sao. Lịch Viễn Trăn khẽ rướn người về phía Trác Khinh, hạ thấp giọng: “Nghe đâu cái giếng đó có lịch sử ít nhất cũng năm trăm năm rồi, chị không sợ từ dưới đáy giếng bò lên một cô pháp sư móng tay tróc sạch bách, ngón tay chỉ còn trơ thịt máu, tóc dài ngoẵng đủ để làm chổi lau nhà à?”
Lịch Viễn Trăn còn chưa dứt lời, Trác Khinh đã vọt tót sang tận đầu ngõ bên kia, nhìn thấy bóng đèn sáng choang mỡ màng, lúc này mới dừng bước chân, lấy tay làm quạt xua đi từng giọt mồ hôi hột rịn trên trán, biết đâu chừng vì văn hóa Đông Á cùng chung nguồn cội, Trác Khinh chẳng sợ mấy con ma cà rồng hay quỷ quái phương Tây, nhưng lại vô cùng khiếp hãi con ma Sadako tóc dài da vàng mắt đen cùng màu máu.
Cô ở bên này hóng mát xua mồ hôi; Lịch Viễn Trăn ở bên kia thong dong thong thả rảo bước. Chắc hẳn cậu học sinh lớp mười lúc này trong lòng đang đắc chí khoái chí lắm đây.
Lịch Viễn Trăn biết bộ phim Vòng Tròn Oan Nghiệt. Sao cô cứ toàn muối mặt làm trò hề trước mặt Lịch Viễn Trăn thế này!
Dưới sự thúc đẩy của mười vạn nỗi niềm không phục, Trác Khinh hằm hằm bảo với Lịch Viễn Trăn: “Đừng có mà đắc chí, ở cái độ tuổi như em, chị đây đã từng hẹn hò rồi chia tay với con trai rồi đấy nhá.”
Dù chỉ vỏn vẹn đúng một ngày. Khi ấy, cô cứ tưởng mình sẽ chết vào một ngày nào đó ở tuổi mười tám, thế là, đúng ngày trước sinh nhật mười tám tuổi, Trác Khinh đã tỏ tình với cậu con trai đẹp trai nhất trường.
Màn tỏ tình thành công rực rỡ.
“Cậu có thể dẫn mình đi trải nghiệm hương vị tình yêu được không?”
Cô đã bảo với cậu trai đó như thế.
Hôm ấy, Trác Khinh đã trao đi nụ hôn đầu. Cậu trai kia vừa đẹp lại vừa chu đáo, Trác Khinh cứ tưởng hôn một cậu trai như thế sẽ là điều vô cùng tuyệt diệu, nhưng đáng tiếc thay, cho tới tận bây giờ cảm giác của Trác Khinh về chuyện nam nữ hôn nhau vẫn chỉ dừng lại ở mức không khác gì ăn gỏi cá sống là mấy.
Nhưng mà, ít nhất cô cũng từng hôn rồi.
Kiên nhẫn chờ Lịch Viễn Trăn bước tới trước mặt mình, cô nhoẻn miệng cười gọi: “Cậu học sinh lớp mười.” Cô nhướng nhướng đôi mày, quay lưng lại, rảo bước đi xuống dốc: “Thế nào, có muốn chị truyền thụ cho em kỹ năng hôn con gái không?”
Trong mơ hồ, Trác Khinh thấy câu nói của mình có gì đó sai sai. Điểm sai sai ở đâu chứ? Nghĩ đi nghĩ lại, ánh mắt cô dừng lại trên cái bóng hắt xuống mặt đất, bóng cô đi đằng trước bóng cậu theo đằng sau, càng lúc càng tiến lại gần, gần tới mức nếu lúc này cô dừng bước chân lại thì sẽ ngã tọt vào lòng cậu.
Thế sao mà được! Trác Khinh sải một bước thật rộng, rồi nhanh như chớp nấp vào khoảng tối, khựng lại một nhịp, cô ấp ủ thốt ra với Lịch Viễn Trăn: “Nói miệng thôi nhé, ý chị… ý chị là có thể truyền thụ… truyền thụ… truyền thụ bằng lời nói cho em kỹ năng hôn con gái.”
