Chương 14: “Sau này, mình nhất định sẽ kết hôn với Viễn Trăn.”
*
Thế thì, tiếng bước chân quen thuộc này là của ai cơ chứ?
Trác Khinh mở choàng mắt ra. Khi nhìn rõ bóng dáng đang tiến về phía mình, cơn buồn ngủ lập tức tan biến sạch sẽ, cô nhắm nghiền mắt lại không trễ một giây nào.
Hôm đưa con chim nhỏ về tổ, câu nói cuối cùng của Lịch Viễn Trăn khiến Trác Khinh tới tận giờ vẫn canh cánh trong lòng.
Khoảnh khắc ấy, Trác Khinh tin rằng giữa người với người có tồn tại một loại từ trường nào đó. Cô và Lịch Viễn Trăn thuộc loại từ trường xung khắc.
Hôm nay là cuối tuần, Lịch Viễn Trăn chắc là tranh thủ lúc đi giao nước bèn tiện thể nhận lời nhờ vả của mẹ Chu Du mới tới đây.
Có nên cất tiếng chào Lịch Viễn Trăn một câu không? Nhỡ đâu hai người lại không hòa hợp thì sao? Còn nếu không chào, Lịch Viễn Trăn lại từng cứu mạng cô. Từ bệnh viện trở về, Trác Khinh đã thử nhờ ông quản sự bản gửi tặng Lịch Viễn Trăn đôi giày thể thao rất được lũ con trai lứa tuổi cậu ưa chuộng, nhưng ông quản sự lại mang đôi giày về nguyên vẹn, bảo rằng Viễn Trăn thậm chí còn chẳng buồn mở ra xem. Ông quản sự còn bảo, đó là chuyện trong dự đoán rồi, Viễn Trăn không giống đám trẻ ở đây, Viễn Trăn chẳng giống bất kỳ ai cả.
Phải rồi, Lịch Viễn Trăn chẳng giống bất kỳ ai. Trước đây Trác Khinh làm sao cũng không ngờ nổi mình lại bó tay bất lực đến thế này trước mặt một cậu học sinh lớp mười.
Nghĩ đi nghĩ lại, Trác Khinh quyết định giả vờ ngủ, như vậy cô sẽ không cần phải chào hỏi Lịch Viễn Trăn, nghĩ bụng đây chắc hẳn cũng là điều Lịch Viễn Trăn mong muốn.
Từ trường đã không hợp thì phải tránh tiếp xúc.
Để trông bản thân giống như đang chìm vào giấc ngủ say hơn, Trác Khinh còn điều chỉnh lại cơ mặt, không để lộ ra nửa điểm dấu vết biểu cảm.
Trác Khinh nhắm chặt hai mắt. Cầu mong Lịch Viễn Trăn hoàn thành xong việc mẹ Chu Du nhờ vả rồi mau chóng rời đi.
Sự đời lại chẳng như mong muốn. Tiếng bước chân kia vừa chậm vừa nhẹ, mà lại ngày càng tiến sát về phía cô.
Sau đó, khựng lại. Dựa vào độ râm mát của ánh sáng phủ lên mặt mình mà đoán, vị trí Lịch Viễn Trăn đang đứng cách cô chỉ trong gang tấc.
Cậu học sinh lớp mười rốt cuộc định làm cái gì cơ chứ? Chẳng lẽ lại ngứa mắt trước hành vi thường ngày của cô nên muốn nhân lúc cô ngủ để trút giận, chẳng hạn như bày trò quậy phá cô, thậm chí là… ngay bên cạnh lại vừa hay có để chiếc kéo, đó là kéo mẹ Chu Du dùng để tỉa bạc hà.
Hồi làm tình nguyện viên ở cộng đồng dân tộc thiểu số, Trác Khinh đã tiếp xúc không ít với lứa tuổi như Lịch Viễn Trăn, giết người đốt nhà thì bọn chúng không dám, nhưng riêng khoản quậy phá chọc ngoáy thì tuyệt đối là tay nghề cao cường. Có lần mấy đứa trẻ gốc Phi chỉ vì một đứa trẻ da trắng khen tóc Trác Khinh thơm quá mà đã định đốt trụi tóc cô.
Trác Khinh thầm nghĩ nếu Lịch Viễn Trăn mà dám vơ lấy kéo đụng đến tóc cô, cô sẽ sút cho cậu một phát ngã chổng vó ra đất.
Người ta bảo, mắt Tiểu Ninh không giống mẹ, mũi và dáng mặt chỗ nào cũng không giống mẹ, nhưng mái tóc dài của Tiểu Ninh thì gần như đúc từ một khuôn với mẹ.
Nếu cắt ngắn tóc đi, thì cô sẽ chẳng còn điểm nào giống mẹ nữa.
Mấy năm nay, Trác Khinh vẫn luôn để tóc dài. Ông ngoại chỉ khi nhìn vào mái tóc dài của cô thì trên mặt mới hiện lên vài nét ôn nhu trìu mến.
Vì thế, Lịch Viễn Trăn muốn làm trò gì khác thì được, duy chỉ có mái tóc là tuyệt đối không xong.
Giữ vững tinh thần địch không động ta không động, Trác Khinh dựng đứng hai tai, nín thở chờ đợi.
Xung quanh mãi vẫn chẳng có lấy một tiếng động nào. Bóng dáng đứng trước mặt vẫn che khuất hoàn toàn ánh sáng đáng ra phải chiếu trên mặt cô.
Lịch Viễn Trăn rốt cuộc định làm gì? Mà không, Lịch Viễn Trăn sao lại làm cái việc kỳ quặc đến thế cơ chứ, ngay chính lúc này đây, Trác Khinh có thể cảm nhận rõ mồn một ánh nhìn đang rọi trên mặt mình.
Ánh mắt đặt trên mặt cô cùng với sự trôi qua của thời gian khiến trong lòng Trác Khinh trỗi dậy sự bất an.
Trong sự thấp thỏm bất an ấy, bóng râm bao phủ trên mặt ngày càng đậm thêm, đi kèm với bóng râm đó còn có cả hơi thở nữa, rõ ràng là… Lịch Viễn Trăn định làm cái gì, nhìn chằm chằm vào mặt cô đã đủ kỳ quái lắm rồi, sao lại còn ghé sát vào cô nữa chứ!
Trác Khinh đột ngột mở bừng mắt ra.
Thứ đập vào mắt cô đầu tiên là ngón tay của Lịch Viễn Trăn đang đặt ngang trước mũi mình, kế đó là gương mặt cắt không còn một giọt máu của Lịch Viễn Trăn.
Sắc mặt trắng bệch cùng sự hoảng sợ nơi đáy mắt… Trác Khinh trong chớp mắt đã hiểu ra vấn đề.
Kết hợp với tình huống gặp ở hồ chứa nước trước đó, dáng vẻ cô giả vờ ngủ trong mắt Lịch Viễn Trăn chắc chắn lại là một viễn cảnh khác rồi. Dù sao cũng mới chỉ là tuổi học sinh lớp mười, cho dù có khác biệt với bạn bè đồng lứa thế nào thì cũng sẽ bị làm cho khiếp vía.
“Viễn Trăn, đừng sợ, chị không sao đâu.” Cô rất muốn bảo cậu như thế, nhưng ánh mắt dính chặt trên mặt cô của cậu khiến Trác Khinh làm sao cũng không thốt ra lời nổi.
Giá mà biết trước sẽ thế này thì thà rằng mở lời chào cậu cho xong, Trác Khinh trong lòng thấy bực bội hối hận khôn nguôi. Một chút hối hận pha lẫn với biết bao nhiêu sự xót xa.
Xót xa nỗi hoảng sợ và hoang mang lúc này của cậu.
chàng thiếu niên trước mắt lẽ ra nên giống như Chu Du, vì muốn thể hiện trước mặt con gái mà bám lấy người bố làm thợ mộc dạy mình làm côn nhị khúc, vì muốn khoe với bạn bè đôi giày đệm khí mẹ mới mua mà xắn cao ống quần.
Cuống quít muốn vỗ về để xua tan đi sự hoang mang của cậu, cuống quít muốn cho cậu biết đây chẳng qua là cô đang đùa giỡn với cậu thôi, thế là cô nhe răng cười, khóe môi cong lên, đôi mắt cũng cong thành nét cười, lời thốt ra vô tư lự hết mức có thể: “Lịch Viễn Trăn, em không thấy thế này ngầu lắm sao?”
Gương mặt ở ngay sát bên vì câu nói của cô mà hiện lên vẻ không thể nào tin nổi.
“Lịch Viễn Trăn, chị diễn xuất không tệ đúng không? Vào một buổi sáng sớm thật đẹp trời, chàng thiếu niên giao nước vô tình phát hiện chủ nhân căn nhà đang thoi hóp hơi tàn, chủ nhân căn nhà trong buổi sáng hôm đó đã gặp phải chuyện gì cơ chứ?” Trác Khinh tự mình chú giải cho đoạn lời này, “Nghe có phải siêu ngầu như phim trinh thám không?”
Trong chớp mắt, sự hoảng sợ và cuống quít trong đôi mắt ấy biến mất không dấu vết, bàn tay ở ngay sát bên vội vã rụt trở về, chỉ vài lần nháy mắt, Lịch Viễn Trăn đã trở lại dáng vẻ chàng thiếu niên lạnh lùng như mọi ngày.
Ánh mắt Lịch Viễn Trăn nhìn cô lạnh nhạt chưa từng có: “Có phải cũng ngầu giống như việc chị cho thuốc vào hộp chocolate không?” Cô há há miệng định nói gì đó, nhưng rốt cuộc lại biến thành nương theo lời cậu: “Đúng thế, ngầu y như cho thuốc vào hộp chocolate vậy.”
Lịch Viễn Trăn là tới lấy bạc hà.
Dõi mắt nhìn Lịch Viễn Trăn tay xách chiếc giỏ từng bước biến mất, tấm lưng đang dựng thẳng của cô tựa trở lại vào đệm ghế mây. Cô hình như đã chọn cách ngốc nghếch nhất để phá vỡ thế bế tắc, lúc đó Trác Khinh chỉ một lòng một dạ nghĩ làm sao mau chóng giải thoát Lịch Viễn Trăn khỏi sự sợ hãi.
Khoảnh khắc ấy, Trác Khinh cảm nhận được Lịch Viễn Trăn có thể bất cứ lúc nào bộc phát ra tiếng gào thốt lên cảm xúc hoảng sợ, giận dữ và bất lực từ sâu trong cuống họng.
Cô không muốn cậu như thế. “Nghe có vẻ ngầu đấy chứ” là phương cách duy nhất cô nghĩ ra để giúp Lịch Viễn Trăn mau chóng thoát khỏi tâm trạng hoảng sợ. “Thật xui xẻo, mình vừa rồi còn đi lo lắng cho cái loại phụ nữ này.”
Hướng về phía không trung, Trác Khinh thở dài một tiếng.
Chẳng may chẳng xui thế nào, đúng lúc Trác Khinh thở dài thì mẹ Chu Du lại xuất hiện. Mẹ Chu Du hỏi vẻ căng thẳng, xem có phải Viễn Trăn đã làm chuyện gì khiến cô Trác không vui hay không.
Chẳng đợi Trác Khinh trả lời, mẹ Chu Du đã bắt đầu tự diễn giải lấy. Bà bảo nếu biết cô Trác còn ở ngoài sân thì đã chẳng bảo Viễn Trăn sang đây lấy ít bạc hà về rồi, bà nội Viễn Trăn ba ngày hai bận lại bị phát bệnh gút. Tóm lại, nếu thằng bé Viễn Trăn mà làm cô Trác không vừa lòng thì bà sẽ dạy cho nó một bài học nên trò.
Trác Khinh liên tục bảo đảm Lịch Viễn Trăn không hề làm việc gì khiến cô phật ý, cô thở dài đơn thuần chỉ vì thời tiết đẹp quá mà thôi, lúc này mẹ Chu Du mới thở phào một hơi dài.
Rất nhanh sau đó, mẹ Chu Du lại lầm bầm tự hỏi sao Viễn Trăn lại thế kia cơ chứ.
Cái gọi là “sao Viễn Trăn lại thế kia” chính là việc Lịch Viễn Trăn lúc rời đi chẳng buồn chào bà một tiếng. Trước đây mỗi lần rời đi Viễn Trăn đều chào hỏi đàng hoàng, lần này Viễn Trăn không những chẳng chào bà, mà ngay cả khi bà chủ động hỏi “Viễn Trăn, cháu về đấy à?” Lịch Viễn Trăn cũng không buồn hé răng đáp lại lấy một lời.
Hôm sau, Trác Khinh đã được tận mắt nhìn thấy chiếc côn nhị khúc tự chế của Chu Du trong lời mẹ cậu. Để biểu diễn côn nhị khúc cho cô xem, Chu Du còn đặc biệt mặc bộ đồ liền thân phối màu vàng đen kinh điển của Lý Tiểu Long mượn từ phòng đạo cụ của trường.
Thế nhưng hiện trường lại kéo đến hơn chục người, đều là do Chu Du lôi xéo sang, trong đó có Đông Nhã và mấy cô nữ sinh. Trước khi biểu diễn, Chu Du ra hiệu bằng mắt với các cô gái, bảo các cô hãy mở to mắt ra mà xem, món côn nhị khúc của cậu đã được ông cậu xác nhận là “múa khá lắm đấy”.
Cậu của Chu Du là giáo viên thể dục, kỳ nghỉ hè nghỉ đông thì kinh doanh cửa hàng băng đĩa, là một fan cuồng của Lý Tiểu Long.
Trong tiếng lườm quýt của Đông Nhã, từng tràng cười đùa của lũ con gái cùng tiếng cổ vũ hò reo của đám con trai, Chu Du kẹp hai khúc côn vào hai bên nách, xoạc rộng trung bình tấn, ban tặng cho khán giả tại chỗ những ánh mắt sắc lẹm kiểu “để cho các người sáng mắt ra xem sức mạnh của ta”.
Rất nhanh, quảng trường đá hình bầu dục đã vang lên tiếng côn ma sát vù vù với không khí. Đánh thẳng, vung ba nhịp ngang, tả hữu khai cung, đánh chéo, tung người lên không trung: cú “cú đá Lý Tiểu Long” quyết tâm đánh cho kẻ thù ngơ ngác mất phương hướng, trọn bộ động tác biểu diễn xong khiến đám con trai đứng xem sôi máu nóng lòng, các cô gái cũng thu lại cái tư tưởng muốn xem trò cười, tròng mắt dán chặt theo chuyển động liên hồi của chiếc côn nhị khúc. Chu Du thu trọn mọi thứ vào mắt, tranh thủ khoảng trống làm động tác vuốt mũi kinh điển kiểu Lý Tiểu Long về phía Trác Khinh, chiếc côn nhị khúc vung lên không trung càng thêm phần mạnh mẽ, oai phong lẫm liệt.
Thế nhưng, cuộc vui ngắn chẳng tày gang, tâm trí các cô gái đã bị chàng thiếu niên tuấn tú đang đạp xe, sau đèo một giỏ hoa tươi lớn hướng về phía quảng trường chiếm trọn.
“Viễn Trăn!” Tiếng gọi trong trẻo của Đông Nhã vang vọng trên khoảng không quảng trường, mấy cô gái khác tuy không gọi tên chàng thiếu niên như Đông Nhã, nhưng đều cùng nhau nghiêng người về phía cậu.
Đón lấy làn gió, chàng thiếu niên chở giỏ hoa tươi chất đầy từ từ tiến về phía họ.
Đó là một buổi chiều đầu hè, ánh nắng trải dài trên từng gương mặt đong đầy sức trẻ, đẹp như một giấc mơ, như một chương thơ.
Khoảnh khắc đó Trác Khinh thầm nghĩ, nếu như Gia Tu lại hỏi cô “Sóc Sơn tốt đến thế cơ à?”, cô sẽ trả lời “Ánh nắng ở đây khá ổn”. Ánh nắng Sóc Sơn tựa như đã đi qua muôn sông nghìn núi, lọc qua từng tầng từng lớp, để rồi mang dáng vẻ rạng rỡ dịu dàng nhất đáp xuống gương mặt mọi người.
Đây là một góc của trái đất, có cậu con trai múa côn nhị khúc, có chàng thiếu niên đạp xe chở đầy hoa tươi, trên quảng trường đá hàng ngàn năm lịch sử, những thiếu niên thiếu nữ nét trẻ con chưa tan mang trong mình sự ngây thơ và ngơ ngác tuổi mới lớn. Trác Khinh tin rằng, rất lâu về sau, cô sẽ nhớ về buổi chiều đầu hè này với một niềm hoài niệm.
Ánh mắt Trác Khinh dừng lại trên mặt Lịch Viễn Trăn, sự trong trẻo tuyệt vời ấy khiến cô nhìn mà lòng dâng lên nỗi trăn trở muộn phiền. Chẳng biết rất lâu rất lâu về sau, cô với Lịch Viễn Trăn, với đám con trai con gái này có trở thành người dưng nước dã hay không, hệt như chưa từng quen biết nhau bao giờ.
Chợt, tiếng gọi “Chị ơi” đong đầy sự bực bội vang lên bên tai Trác Khinh.
Ơ… Trác Khinh trong lòng thầm kêu “tội lỗi tội lỗi”, sao cô cũng mê muội phát cuồng vì Lịch Viễn Trăn y như mấy cô bé kia thế này, vội vã quay ngoắt đầu lại, tập trung vào màn biểu diễn của Chu Du.
Chỉ nghe tiếng quát “Hây!” thật lớn, chiếc côn nhị khúc từ tay Chu Du bay thẳng lên không trung, tới điểm cao nhất rồi rơi xuống cực nhanh, nằm gọn gàng chắc chắn lại trong tay Chu Du.
Khá lắm đấy chứ! Trác Khinh gửi tới Chu Du những tràng pháo tay nhiệt liệt nhất. Trong khoảnh khắc từ khóe mắt, Lịch Viễn Trăn đạp xe lao đi xé gió.
Chu Du ra vẻ không vui liếc về hướng Lịch Viễn Trăn vừa rời đi, rồi quay sang Đông Nhã, bực gắt hỏi: “Còn đứng trân trân ra đấy làm gì, không đuổi theo à?”
Đông Nhã cũng chẳng giận, cười hì hì đáp lời Chu Du rằng không đuổi theo cũng chẳng sao, đằng nào Viễn Trăn cũng là của cô. Lời tuy là nói cho Chu Du nghe, nhưng đôi mắt lại hướng về phía mấy cô gái kia, lướt qua từng người một, rồi cuối cùng dừng lại trên mặt Trác Khinh.
Nhìn Trác Khinh, Đông Nhã khẽ mở làn môi, gằn từng chữ một: “Sau này, mình nhất định sẽ kết hôn với Viễn Trăn.”
Mộc Vân Cát và Chu Du cùng nhau đưa mắt nhìn lên trời thở dài ngán ngẩm, ngẫm ra cô gái bảo sau này sẽ kết hôn với Viễn Trăn chẳng thiếu lần thốt ra mấy câu tương tự trước mặt hai đứa.
“Thế nên, các cậu có thích Viễn Trăn thế nào đi nữa cũng bằng thừa.” Đông Nhã nói với mấy cô gái, “Đừng tưởng mình nói phét nhé, mình có căn cứ đàng hoàng đấy.”
Nói xong, Đông Nhã vén lọn mái trước trán lên, vẫy mấy cô gái lại gần xem, hỏi các cô đã nhìn rõ chưa? Lúc thốt tới câu “Đây chính là bằng chứng sau này Viễn Trăn sẽ kết hôn với mình đấy”, âm lượng giọng cô tăng vọt lên thấy rõ.
Phía bên này, Chu Du đã bắt đầu đóng vai trò làm phiên dịch viên cho hành động của Đông Nhã: Năm Đông Nhã bảy tuổi, vì nhặt chiếc diều mà trượt ngã từ trên cây xuống, trán đập vào hòn đá dưới đất, phải khâu tới mười một mũi. Lúc khâu vết thương còn phải cạo trọc tóc đi, thời điểm đó đứa trẻ nào cũng giễu cợt Đông Nhã biến thành con xấu xí.
Thường ngày không ít đứa trẻ phải chịu sự “chăm sóc đặc biệt” của Đông Nhã chẳng biết là do đứa nào khơi mào trước, bảo không thèm chơi với đứa trẻ bị biến dạng mặt mày. Câu nói này làm Đông Nhã khóc lóc om sòm một trận.
Không đúng, chẳng phải khóc lóc om sòm, cách nói của Đông Nhã là lúc đó cô đau đớn tột cùng, cảm giác mình trở thành đứa trẻ bị cả thế giới ruồng bỏ. Nhưng may thay, vẫn còn có Viễn Trăn ở bên. “Mình sẽ chơi với cậu.” Viễn Trăn bảy tuổi bảo với Đông Nhã bảy tuổi.
“Thật không, bọn họ không chơi với mình, cậu sẽ chơi với mình sao?”
“Ừ, mình sẽ chơi với cậu.”
“Viễn Trăn, cậu sẽ chơi với mình mãi mãi chứ?”
“Mình sẽ chơi với cậu mãi mãi.”
Mấy tháng sau, chỏm tóc bị cạo của Đông Nhã mọc trở lại, vết thương mười một mũi khâu cũng mờ dần thành hình vành trăng khuyết nhỏ xíu, phải vén phần tóc trước trán ra nhìn kỹ mới nhận ra nơi ấy từng bị thương. Kể từ đó về sau, câu nói “Mình sẽ chơi với cậu mãi mãi” biến thành sự tồn tại ngọt ngào khiến Đông Nhã mỗi lần nhắc tới lại cười híp cả mắt.
“Mình sẽ chơi với cậu mãi mãi” chẳng phải chính là lời hứa hẹn sau này sẽ ở bên nhau mãi mãi hay sao.
Trong tâm trí mơ hồ, Trác Khinh như nhìn thấy Đông Nhã bảy tuổi và Viễn Trăn bảy tuổi. Có lẽ, đó chính là thứ tình cảm tuyệt đẹp được miêu tả trong thơ ca: “Tóc em vừa mới chấm trán, trước cửa bẻ hoa làm trò chơi; Anh cưỡi ngựa trúc chạy tới, cùng ngụ ở xóm Trường Can, hai đứa trẻ thơ ngây chẳng hề nghi ngại.”
Ánh mắt cô đi tìm kiếm cô gái bẻ hoa trước cửa năm nào, môi đỏ răng trắng, ngập tràn collagen, vóc dáng tròn trịa tươi tắn.
Vừa hay, Đông Nhã cũng quay sang nhìn cô. Thắt chặt trong lòng nét thơ mộng ý hoa của mối tình thanh mai trúc mã, Trác Khinh mỉm cười.
Người phụ nữ đó đang cười với cô ư? Liệu có phải người phụ nữ đó đang cười nhạo cô không biết giữ kẽ tự trọng là gì, hay là cười sự tự đa tình của cô?
Không phải tự đa tình đâu nhé! Đông Nhã phóng cho người phụ nữ đó một cái lườm sắc như dao. Chẳng ngờ, nụ cười nơi khóe môi người phụ nữ ấy lại càng thêm sâu.
Đông Nhã dốc sức muốn nhìn ra chút gì đó khác lạ từ trong nụ cười của người phụ nữ ấy, chẳng hạn như coi thường, chẳng hạn như khinh khỉnh. Thế nhưng hoàn toàn không có.
Không những không có, mà còn khiến Đông Nhã nhìn tới mức trong lòng thấy khó chịu ngổn ngang. Chẳng biết tới khi cô lớn lên đến độ tuổi hai mươi lăm như người phụ nữ đó, liệu cô có thể mỉm cười dịu dàng nhân hậu đến thế với một con bé hoang dại không biết trời cao đất dày là gì hay không.
Thứ dịu dàng nhân hậu ấy chỉ có người phụ nữ trưởng thành từng trải qua nhiều, hiểu biết rộng mở mới có thể tỏa ra được, đong đầy sự bao dung và khoáng đạt, khiến người ta vô thức muốn trao trọn niềm tin.
Làm cái trò gì thế không biết! Chắc chắn là âm mưu rồi, lũ người tới từ thành phố lớn ai nấy đều ma mãnh quỷ quyệt lắm. Biết đâu chừng đó là một kiểu giễu cợt khác, cười nhạo hành vi của cô nông cạn trẻ con.
Nông cạn trẻ con thì đã làm sao chứ? Đấy là cách cô yêu thương Viễn Trăn.
Trong lòng Đông Nhã hiểu rõ mồn một, mấy câu vừa rồi trông thì như thể nói cho mấy cô gái đang tơ tưởng Viễn Trăn đằng kia nghe, nhưng trên thực tế, cô lại mong Trác Khinh nghe cho thật rõ, nhìn cho thật tỏ chuyện giữa cô và Viễn Trăn.
Vì sao lại nảy ra cái suy nghĩ ấy, thực ra chính Đông Nhã cũng chẳng hiểu nổi.
Trác Khinh với Viễn Trăn ư? Làm sao mà thế được chứ! Sao có thể gắn hai người đó lại với nhau cho được, đấy là chuyện vô lý đùng đùng, thế mà coi sao được? Không ra thể thống gì, một trăm lần không ra thể thống gì, thế mà cô lại vì một trăm cái không ra thể thống gì ấy mà làm trò hề một trận.
Nghĩ đi nghĩ lại, tất cả đều tại cái lũ Chu Du suốt ngày lót tót đằng sau Trác Khinh gọi chị ơi, Chu Du lại còn bảo sau này muốn hẹn hò với cô gái như Trác Khinh nữa chứ.
Cái thằng ranh Chu Du ngốc nghếch ngày nào cũng khen chị Trác Khinh thế này tốt thế kia hay, làm cho cô bắt đầu đâm ra thoi thóp bất an. Mặc dù ngoài miệng Đông Nhã bảo “Trác Khinh trông cũng thường thôi”, nhưng thời gian gần đây Đông Nhã bắt buộc phải thừa nhận, trên người Trác Khinh có một thứ sức hút kỳ quặc khiến đôi mắt người ta cứ muốn xoay quanh cô.
Đông Nhã cũng thấy phiền chính bản thân mình vì hết lần này đến lần khác nhai đi nhai lại chuyện của cô với Viễn Trăn cho người khác nghe. Nhai đi nhai lại không biết mệt chẳng qua là vì sợ hãi, mấy câu cô nói Viễn Trăn làm sao mà không nghe thấy cho được, liệu có ngày nào đó, Viễn Trăn sẽ tới trước mặt cô rồi bảo: “Đông Nhã, mấy câu đó cậu đừng có nói bừa.”
Nếu ngày đó đến thật, cô biết phải làm sao đây?
