Chương 29: “Trác Khinh, chị là đồ ngốc à?”
*
Trác Khinh vốn tưởng Lịch Viễn Trăn nghe xong ý tưởng của cô cùng lắm cũng chỉ nhíu mày một cái.
Ai ngờ…
“Trác Khinh, chị là đồ ngốc à?”
“Không được! Đừng có mà mơ.” Âm lượng của Lịch Viễn Trăn lớn chưa từng có.
Lời nói ra là gầm lên, gương mặt lạnh như tiền ấy hiếm hoi lộ ra tâm trạng hiện rõ trên mặt đúng với lứa tuổi của cậu, từ chân mày đến ánh mắt đều viết đầy sự bài xích.
Chẳng lẽ cậu học sinh lớp mười vẫn coi thường cô sao? Nụ cười khựng lại nơi khóe miệng.
Hình như nhận ra bản thân thất thái, Lịch Viễn Trăn dịu giọng lại: “Đừng nói mấy lời kỳ quặc như thế, vừa kỳ quặc lại vừa chẳng ra làm sao.”
Lời này kỳ quặc chỗ nào chứ? Chẳng ra làm sao ở đâu chứ? Tuy ban đầu Trác Khinh mang tâm lý trêu đùa, nhưng nói rồi lại muốn biến nó thành thật, nếu cô và Lịch Viễn Trăn có thêm mối quan hệ đó, cô có thể danh chính ngôn thuận giúp đỡ cậu, ví như đổi cho Lịch Viễn Trăn một chiếc xe đạp có hệ thống phanh lành lặn.
Chu Du từng nói, chiếc xe đạp hiện tại của Viễn Trăn phanh tay không nhạy lắm, xuống dốc dù có bóp chặt hết mức cũng chỉ giảm được một nửa lực lao đi.
“Chị chẳng thấy cái này có gì kỳ quặc cả.” Trác Khinh nhướng nhướng mày.
“Chị không thích tôi so sánh chị với Anna, cùng lắm thì sau này tôi sẽ không bao giờ so sánh chị với Anna nữa.” Giọng nói của Lịch Viễn Trăn êm dịu chưa từng thấy.
Giọng nói dịu dàng, chân mày dịu dàng, ánh mắt cũng dịu dàng, trong con ngươi đen láy có thứ tình cảm dạt dào cuộn trào.
Trác Khinh đâu đã từng thấy một Lịch Viễn Trăn như thế bao giờ, trong phút chốc như bị thứ bùa mê nào đó mê hoặc, nương theo lời cậu: “Thế còn nghe được.”
Chẳng phải sao, nếu ngay từ đầu không đem cô ra so sánh với Anna thì có phải ngon lành rồi không, đây có tính là lần đầu tiên cô giành chiến thắng toàn diện trước mặt Lịch Viễn Trăn không nhỉ?
Không đúng không đúng, giọng điệu này của Lịch Viễn Trăn rõ ràng là đang dỗ trẻ con, kiểu như “đừng quấy nữa, chị muốn xem ti vi một lúc thì cứ xem ti vi một lúc đi”.
Trác Khinh sa sầm mặt xuống. Lịch Viễn Trăn lại khẽ bật cười mấy tiếng.
Làm gì đấy? Làm cái trò gì đấy?! Mắt cô chằm chằm nhìn Lịch Viễn Trăn, hai chân đứng thẳng tắp. “Thực ra, tôi không phải không thích chị đến nhà tôi.” Lịch Viễn Trăn ôn tồn nói.
Lúc này Trác Khinh mới nhớ ra chủ đề trước đó của hai người, câu “đừng nói mấy lời kỳ quặc” trong miệng Lịch Viễn Trăn cũng là từ chủ đề này mà ra. “Chị muốn đến nhà tôi mấy lần, muốn đến vào lúc nào cũng không sao cả, nhưng mà, đừng đi con đường tắt mà bà nội bảo.”
“Tại sao?”
“Bên đó có rắn.”
Lời của Lịch Viễn Trăn khiến Trác Khinh suýt nữa giật nảy người tại chỗ, con người dường như bẩm sinh đã sợ loại sinh vật nhung nhúc trơn trơn ấy, Trác Khinh cũng không ngoại lệ, hồi nhỏ cô thường nằm mơ thấy bị rắn quấn chặt lấy cổ chân, vã mồ hôi hột tỉnh dậy mới phát hiện ra là ga giường.
Trác Khinh vuốt mặt một cái. Lịch Viễn Trăn tiến lại gần cô thêm chút.
Vì người trước mắt này, người này ở rất gần, rất gần cô, gần đến mức mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối, thế nên cô gửi gắm niềm tin nơi cậu, chẳng muốn giấu giếm.
“Chị rất sợ rắn.” Cô thành thật thừa nhận.
“Nhìn ra rồi, nhiều người đều sợ rắn, Đông Nhã cũng sợ.” Ánh mắt Lịch Viễn Trăn dừng lại ở cuối hẻm nhỏ.
Lịch Viễn Trăn nói hiện giờ trong bản đã rất ít khi có rắn xuất hiện, dù có thì chín mươi phần trăm cũng không có độc.
“Tôi chỉ nói nhỡ đâu…” Sợ cô không lọt tai, Lịch Viễn Trăn nhấn mạnh giọng điệu, “Nhỡ đâu gặp phải thì đừng động đậy, cứ đứng nguyên ở đó, thực ra rắn là một loài sinh vật ôn hòa, chúng chỉ khi cảm thấy mối đe dọa tiềm tàng mới tấn công.”
Mấy lời này trong miệng Lịch Viễn Trăn thì Trác Khinh đã nghe từ lâu, nghe rất nhiều lần rồi, mỗi lần cô chuẩn bị tham gia cắm trại dã ngoại ở trường, Gia Tu đều sẽ dặn dò một đống kiến thức sinh tồn ngoài trời, không được hái nấm bậy bạ, không được ở lại những nơi có nước trên núi, khi gặp phải động vật có tính tấn công mà không thể tránh được thì cứ đứng yên không động đậy, điều đó lúc nào cũng an toàn hơn việc cắm đầu cắm cổ chạy.
Lịch Viễn Trăn lúc nói những lời ấy giống hệt như Gia Tu. Thốt ra thành lời: “Lịch Viễn Trăn, em đúng là giống Gia Tu thật.”
Xung quanh tức thì yên ắng hẳn đi. Dưới tầm mắt ấy của Lịch Viễn Trăn, Trác Khinh cũng chẳng hiểu sao lưỡi bắt đầu líu lại: “Chị là… chị muốn nói lúc em vừa nói mấy cái… mấy lời đó có chút, có chút giống anh ấy.”
Bất thình lình, Lịch Viễn Trăn hỏi anh ấy là ai? Hả?
“Tối nay chị nhắc tới cái tên này hai lần rồi.” Trác Khinh ngơ ngác nhìn Lịch Viễn Trăn, nghe thế nào cũng cảm thấy Lịch Viễn Trăn như đang chất vấn.
Chất vấn? Tên này dựa vào cái gì cơ chứ! Trong lòng nghĩ nếu cậu không phải dùng cái giọng điệu này thì có khi cô còn có thể nói cho cậu biết Gia Tu là ai, nhưng giọng điệu thế này là sao chứ, chẳng thà không trả lời cho xong.
Thế nhưng mà… Hai bờ môi lại chẳng tiền đồ gì mà mở ra khép vào: “Em là, là nói Gia Tu sao? Gia Tu hả, Gia Tu là… là một vị trưởng bối của chị.”
Khi nhắc tới hai chữ “trưởng bối”, giọng Trác Khinh nhỏ đến mức gần như chỉ có chính cô mới nghe thấy.
“Xem ra chị và vị trưởng bối này của chị thân thiết lắm.” Lịch Viễn Trăn đổi lại giọng điệu dịu dàng ban nãy.
Cô gật đầu.
“Móng tay làm cũng được đấy.”
Mới gọi là “được”? Cô không phục lại giơ tay ra trước mặt Lịch Viễn Trăn: “Nhìn cho kỹ vào, thế này mà gọi là ‘được’ thôi á?”
Lịch Viễn Trăn mỉm cười: “Tôi phải về rồi.”
Lịch Viễn Trăn đi về phía lối ra của hẻm nhỏ, Trác Khinh bước lên bậc thềm, mở cửa, hai cánh cửa khép lại, trên đường trở về phòng, trong lòng Trác Khinh dâng lên từng đợt trăn trở, Gia Tu thực sự sắp trở thành một vị trưởng bối của cô rồi sao?
Năm Trác Khinh mười hai tuổi, sau khi Gia Tu xách cổ cô từ Tháp Luân Đôn trở về, cô dường như biến thành cái đuôi nhỏ bám riết lấy Gia Tu, Gia Tu bị cô bám đến mức hết cách đành mặc kệ cô, có mấy lần cô còn đi theo Gia Tu tới dự buổi tụ tập bạn bè của anh, bạn của Gia Tu hỏi cô là ai, cô luôn tranh trả lời trước mặt Gia Tu: “Liên quan gì đến anh.”
Mối quan hệ giữa cô và Gia Tu nói ra thì dài dòng, Gia Tu là con của cha dượng Thành Uyển Trân, Thành Uyển Trân là vợ của cậu, hai người kết hôn thương mại, cậu và Thành Uyển Trân là bố mẹ trên danh nghĩa của Trác Khinh, tính theo vế như vậy cô cần phải gọi Gia Tu là cậu, Gia Tu lớn hơn Trác Khinh mười ba tuổi.
Họ Trác là một trong số ít gia tộc danh gia vọng tộc ở vùng Đồng bằng sông Châu Giang kéo dài từ thời Dân quốc cho tới nay, nhờ có tầm nhìn xa trông rộng và sự sắp đặt của thế hệ ông cha, con trai lớn nhà họ Trác ở lại trong nước kinh doanh; con trai thứ hai sang Bắc Mỹ phát triển; con trai thứ ba cắm rễ ở Nam Dương, hai người con gái nhà họ Trác đều gả cho nhân vật trong giới chính trị, đến đời Trác Khinh đã là thế hệ thứ tư.
Cho tới nay, thành viên gia tộc họ Trác rải rác khắp trong và ngoài nước, mỗi dịp lễ tết truyền thống tụ họp đông đủ, bất kể quen biết hay không quen biết, chào hỏi một vòng từ già, trẻ đến lớn bé khiến Trác Khinh nhức hết cả đầu.
Trác Khinh là cháu gái lớn nhà họ Trác, cũng là sự tồn tại đặc biệt trong gia tộc ấy, cho nên cần phải cẩn ngôn thận hành hơn những đứa trẻ khác, cho dù đã trải qua bao nhiêu năm tháng, nhưng mẹ đối với nhà họ Trác vẫn luôn là một chủ đề cấm kỵ.
Trác Khinh cũng giống như bố của Lịch Viễn Trăn, vừa sinh ra đã mang họ mẹ, ban đầu, Trác Khinh tên là Trác Ninh. Mẹ dùng chữ “Ninh” để khắc họa đứa trẻ trong bụng mình ngay từ khi lọt lòng đã định sẵn là không có cha.
Ninh tượng trưng cho đắng chát. Đắng chát xuyên suốt cuộc gặp gỡ và kết thúc ngắn ngủi giữa mẹ và người đàn ông đó.
Mẹ là trưởng nữ của con trai lớn thế hệ thứ hai nhà họ Trác, từ nhỏ đã được gửi gắm kỳ vọng rất lớn, mười tuổi được đưa sang Canada tiếp nhận giáo dục phương Tây, tất cả mọi người đều cho rằng mẹ đang trưởng thành theo đúng quỹ đạo được họ vạch ra, phẩm học ưu tú, nhiệt tình với hoạt động công ích, tính cách lạc quan cởi mở, mãi cho tới sau vụ án xe sang đâm chết một phụ nữ mang thai rồi bỏ chạy trên đường phố Toronto vào đêm muộn dịp Halloween, người nhà họ Trác mới biết họ đã bị mẹ lừa dối.
Mẹ chính là kẻ gây tai nạn khiến cho một phụ nữ mang thai tử vong tại chỗ trong đêm Halloween ấy. Rất nhanh, cảnh sát Toronto đã thông qua nhân chứng tìm thấy mẹ.
Mẹ bị cảnh sát Toronto còng tay đưa đi ngay tại bữa tiệc, khi ấy, mẹ đang mặc chiếc váy đính hạt lấp lánh giống chiếc váy Marilyn Monroe từng mặc khi hát mừng sinh nhật Tổng thống Kennedy, trong túi xách còn đặt loại thuốc cấm đã bóc tem, lúc bị tra còng số tám vào tay mẹ còn tưởng là trò đùa của bạn bè, còn hôn gió gửi từng người cảnh sát một.
Gây tai nạn bỏ chạy, một xác hai mạng, tàng trữ sử dụng chất cấm trái phép, náo loạn đồn cảnh sát, đe dọa đánh sập cả khu phố là những tội lỗi mẹ đã phạm phải trong vòng chưa đầy mười tiếng đồng hồ.
May sao, nhà họ Trác thừa tiền; may sao, quan hệ nhà họ Trác đủ rộng; may sao, mẹ gặp được một luật sư có năng lực khá tốt. Sau khi chi trả số tiền bồi thường đắt đỏ, công khai xin lỗi gia đình nạn nhân cùng xã hội, chịu sự trừng phạt pháp lý không đau không ngứa, mẹ đã thành công thoát thân.
Thế nhưng, mẹ lại yêu đến mức hết thuốc chữa người đàn ông đã khoác chiếc áo khoác nam lên người bà vào đêm muộn ấy, người đó là luật sư của bà. Ngay khi thoát thân thành công, việc đầu tiên mẹ làm là quỳ xuống trước mặt ông ngoại, không phải để cảm ơn ông ngoại đã giúp bà thoát khỏi cảnh tù tội, mà là van xin ông ngoại giúp bà có được người đàn ông đó.
Người đàn ông đó cũng chính là người cha về mặt sinh học của Trác Khinh.
Dạo ấy, nhà họ Trác vừa hay muốn mở rộng bộ phận pháp chế, ông ngoại cũng rất công nhận năng lực của người đàn ông kia. Thế là, dưới sự trợ giúp của ông ngoại, mẹ đã tiến hành một cuộc cướp đoạt tình yêu trắng trợn đối với người đàn ông vốn đã có người yêu.
Dưới sự đe dọa lẫn dụ dỗ, người đàn ông ấy tạm thời đến với mẹ, chỉ tiếc rằng ép dưa chín thì dưa không ngọt, cuối cùng, người đàn ông ấy từ bỏ tiền đồ sự nghiệp, biến mẹ thành nữ chính bi kịch không chờ được chú rể trong lễ cưới quy tụ hàng trăm gia vọng tộc.
Năm tháng sau, tại một bệnh viện phụ sản ở Luân Đôn có thêm một bé gái thiếu tháng không thể đưa ra ánh sáng, khi nghe tin bé gái đó là một bệnh nhân mắc bệnh tim mãn tính, ông ngoại thở dài, thốt ra một câu “Quả báo mà.” Người vợ tào khang của ông ngoại cũng là một bệnh nhân tim mãn tính, sau khi sinh cho ông ngoại một đứa con gái thì qua đời từ rất sớm.
Bệnh tim di truyền gia đình cộng thêm sinh thiếu tháng, cùng với việc mẹ nghiện rượu trong thời gian mang thai, bác sĩ chẩn đoán bé gái đó nhiều nhất chỉ sống được đến mười tám tuổi.
Đứa bé gái bị chẩn đoán chỉ sống được nhiều nhất đến mười tám tuổi ấy chính là Trác Khinh.
Sau khi sinh Trác Khinh một tuần, mẹ bị đưa tới trung tâm cai nghiện rượu, ông ngoại đem đứa trẻ chỉ sống được đến năm mười tám tuổi quy cho nhân quả báo ứng, ông ngoại vẫn luôn áy náy khôn nguôi về người phụ nữ mang thai một xác hai mạng chết dưới bánh xe của mẹ.
Với tâm lý mắt không thấy tâm không phiền, Trác Khinh bị bỏ lại Luân Đôn.
Trước năm năm tuổi, người mà Trác Khinh biết chỉ có vú Thu và Jennifer, vú Thu là nhũ mẫu, Jennifer là bảo mẫu kiêm quản gia, ngoài vú Thu và Jennifer ra, thứ đồng hành cùng Trác Khinh còn có mùi nước khử trùng xua mãi không tan, phần lớn thời gian Trác Khinh đều trải qua trong bệnh viện, có đôi lúc cô bé nhỏ xíu còn tưởng mọi căn phòng đều là màu trắng.
Trác Khinh cái gì cái gì cũng học rất chậm, răng mọc chậm hơn những đứa trẻ khác, nói năng chậm hơn những đứa trẻ khác, đi đứng cũng chậm hơn những đứa trẻ khác.
Vừa tròn năm tuổi, Trác Khinh mới nhận biết được người thứ ba ngoài vú Thu và Jennifer. Đó là một người đàn ông.
Mỗi năm người đàn ông ấy đều tới thăm cô, người đàn ông ấy sẽ bế cô lên từ bãi cỏ và gọi cô là “Tiểu Ninh.” Người đàn ông ấy nói anh là cậu của cô.
Nhưng cũng chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, về sau, người đàn ông ấy từ cậu lại biến thành bố của Trác Khinh.
Năm người đàn ông ấy trở thành bố cô thì Trác Khinh bảy tuổi, năm đó lần đầu tiên Trác Khinh ngồi chuyến bay rất dài rất dài trở về ngôi nhà trong miệng người đàn ông ấy. Ngôi nhà đó rất lớn rất lớn, có rất nhiều rất nhiều người, cô được trang điểm ăn mặc như một con búp bê trốn sau lưng “bố”, ngày hôm đó, ông ngoại chỉ vào một người phụ nữ trẻ tuổi nói: “Tiểu Ninh, đây là Uyển Trân, sau này cháu phải gọi cô ấy là mẹ.”
Trác Khinh đã trải qua một năm ngơ ngác mơ hồ, năm này, cô tham dự đám cưới của cậu và Thành Uyển Trân, năm này, Trác Khinh vẫn liên tục ốm đau, sự im lặng của cô từng khiến bà con họ hàng tới thăm bệnh hiểu nhầm rằng Tiểu Ninh là đứa trẻ không biết nói.
Tám tuổi, Trác Khinh trở về Luân Đôn.
Vào một ngày tuổi mười, Trác Khinh bước đi trên con đường nhỏ từ trường học ra bãi đỗ xe, đột nhiên hiểu ra một vài điều, hiểu được tại sao cậu lại đột ngột biến thành “bố”; hiểu được người phụ nữ là “mẹ” cô tại sao lại có chút khác biệt so với mẹ của những đứa trẻ khác; hiểu được người lẽ ra là ông nội của cô sao lại nhiều lần vô tình thốt ra câu “Tiểu Ninh, lại đây cho ông ngoại xem nào.”
Cũng hiểu được, năm cô chín tuổi, người phụ nữ nằm trên giường bệnh ở một bệnh viện Singapore tại sao lại trào dâng nước mắt khi nhìn thấy cô. Người phụ nữ nằm trên giường bệnh ấy sắc mặt trắng bệch, gầy gò chỉ còn lại một bộ xương khô, dáng vẻ vô cùng đáng sợ, cô sợ đến mức trốn sau lưng vú Thu, rồi sau đó, từ hốc mắt người phụ nữ ấy chảy ra những dòng nước mắt.
“Tiểu Ninh, cô ấy là cô của cháu.” Họ đã nói với cô như thế.
Người phụ nữ đăm đắm nhìn cô rất lâu. Dưới ánh nhìn đăm đắm hồi lâu ấy, cô từng bước từng bước tiến đến trước mặt người phụ nữ, ngày hôm đó câu người phụ nữ nói với cô nhiều nhất là “Xin lỗi.”
Rồi sau đó, vào một ngày năm Trác Khinh mười tuổi, cô giáo bảo cô vào văn phòng nghe điện thoại. Cuộc điện thoại là do “bố” gọi tới, trong điện thoại ông nói với cô như thế này: “Tiểu Ninh, cô… cô của cháu mất rồi.”
Cúp điện thoại, đi trên con đường nhỏ hướng ra bãi đỗ xe, Trác Khinh chẳng vì lý do gì mà nước mắt đầm đìa khắp mặt.
Tham dự xong tang lễ của “cô”, “bố” nói với cô: “Tiểu Ninh, thực ra cô chính là mẹ của cháu, còn cậu mới là cậu của cháu.” Cô trả lời cậu rằng cháu biết rồi.
Cậu nói, cuộc đời của mẹ từ sau khi sinh cô ra thực chất đã kết thúc rồi. Nghiện rượu, cai rượu, kết hôn, ly hôn, lại nghiện rượu, lại cai rượu, rồi lại nghiện rượu, lại cai rượu, cuối cùng chết vì ngộ độc cồn, đó chính là câu chuyện về sau của mẹ.
Cũng chỉ những lúc hiếm hoi tỉnh táo, mẹ mới nhớ ra mình có một đứa con gái. “Nó tên là Tiểu Ninh, là cái thứ nhỏ xíu chỉ to bằng ngón tay cái thôi.” Mẹ đã miêu tả cô như thế.
Cậu và mẹ là chị em cùng cha khác mẹ, cậu giống cha, mẹ giống mẹ, hai chị em từ nhỏ đã bị gửi sang nơi đất khách quê người, bà ở Toronto, ông sống ở Vancouver, có đôi khi bà mang chiếc bánh kem xấu xí do chính tay mình làm tới Vancouver mừng sinh nhật ông, ông cũng sẽ vào một ngày cuối tuần hứng chí lên khoác thêm chiếc áo ấm bên ngoài bộ đồ ngủ, bắt máy bay tới căn hộ của bà chiếm lấy chiếc ghế sofa phòng khách.
Tiếp sau đó, đối ngoại cậu vẫn là “bố” của cô. Cũng vào năm này, Trác Khinh đã đổi tên mình từ Trác Ninh thành Trác Khinh.
Ninh là đắng chát; Khinh là nhẹ nhõm không vướng bận.
Mười một tuổi, vào một ngày tháng Hai ở Luân Đôn, ngày hôm đó vừa hay là Ngày chuột chũi, cậu dẫn một người thanh niên trẻ tuổi tới trước mặt Trác Khinh.
Người thanh niên trẻ tuổi là em trai của Thành Uyển Trân, vú Thu đã đến tuổi nghỉ ngơi, cậu hy vọng có ai đó có thể chăm sóc cô, vừa hay em trai của vợ đang du học ở Luân Đôn, nhiệm vụ chăm sóc Tiểu Ninh liền trút lên vai anh.
“Tiểu Ninh, đây là Gia Tu.” Cậu chỉ vào người thanh niên nói. Người thanh niên cúi người xuống, đưa tay ra trước mặt cô: “Chào em, anh là Thành Gia Tu, trước đây anh từng gặp em một lần rồi, ở đám cưới của Thành Uyển Trân, hồi đó em vẫn còn là một đứa bé nhỏ xíu.”
Ùm, dáng người khá cao chân lại dài, tay đẹp hơn mặt, miễn cưỡng coi như là nhất biểu nhân tài, đó là toàn bộ ấn tượng của Trác Khinh về người thanh niên trẻ tuổi ngày hôm ấy.
Dạo ấy, trong lòng Trác Khinh cũng rất rõ ràng, cậu là sợ một mình cô sống nơi đất khách quê người sẽ trở nên giống như mẹ, cho nên mới tìm một người mà cậu tin tưởng để trông chừng cô, quản lý cô.
Ban đầu Trác Khinh còn gọi một cách đứng đắn là “cậu Gia Tu”. Dần dần, cô chê thêm cái danh xưng đó vào nghe vướng miệng, rồi về sau, liền thành Gia Tu.
Có lẽ mỗi một cô gái thời thiếu nữ đều sẽ từ tận đáy lòng mong mỏi trong cuộc đời mình xuất hiện một “Ông chú chân dài”. Ông chú chân dài ấy học thức sâu rộng, ấm áp thật thà, vô sở bất năng.
Gia Tu chính là một sự tồn tại như thế.
Trong mắt người ngoài anh là trưởng bối của cô, trên bề nổi cô cũng vô cùng công nhận anh là trưởng bối, nhưng vừa mới trước mặt người ta gọi cậu xong, sau lưng lại trợn trừng mắt bảo: “Đừng có thối mũi nữa, anh có chỗ nào giống một vị trưởng bối chứ.”
Gia Tu luôn nói là vì anh đẹp trai phong nhã nên mới không giống, “chờ anh già đi chút nữa là giống thôi.”
“Anh có biến thành lão già lụm khụm cũng chẳng đời nào giống trưởng bối của em đâu.” Nói rồi, cô giật phắt lấy danh thiếp liên lạc của cô nàng nóng bỏng mà anh khó khăn lắm mới xin được vứt tọt vào thùng rác, miệng bảo: “Không sợ bị cắm sừng thì anh cứ nhặt lại đi.”
Anh lại thực sự đi nhặt, cô tức hộc máu gào lên với anh: “Thành Gia Tu, em thất vọng về anh quá rồi, anh cũng giống như đám đàn ông dung tục chỉ biết quan tâm vẻ bề ngoài thôi.”
Qua một thời gian, anh hẹn hò với mẫu con gái dịu dàng lương thiện, cô lại càm ràm bạn gái mới của anh đần đần tẻ nhạt: “Đi ra chỗ khác, chuyện của người lớn trẻ con bớt xía vào.”
“Trẻ con hả, có muốn em cho anh xem mẩu giấy nhắn hot boy ở trường hôm nay đưa cho em không?”
Cứ như thế, cô gái và ông chú chân dài của cô đùa giỡn, chí chóe qua lại suốt mấy năm trời.
Năm hai mươi sáu tuổi này, ông chú chân dài thời thiếu nữ hình như đã thực sự biến thành trưởng bối của cô vào một khoảnh khắc nào đó mà cô không hay biết.
Có lẽ, từ khoảnh khắc Gia Tu giở tấm voan che mặt của người phụ nữ xinh đẹp dưới hàng trăm đôi mắt chúc phúc, anh đã biến thành trưởng bối của cô rồi.
Năm mười tám tuổi, cô từng nói với Gia Tu: “Đợi em hai mươi tuổi anh mới được kết hôn.”
Năm hai mươi tuổi, cô tới tham dự đám cưới của anh, cô dâu tên tiếng Trung là Hà Điền Lam, tên tiếng Anh là May.
Năm hai mươi ba tuổi, cô nghe người khác nói hôn nhân của Gia Tu gặp trục trặc; năm hai mươi tư tuổi, cô thấy tin tức Gia Tu và vợ ly thân trên hàng loạt trang báo lá cải; chỉ còn hai mươi ngày nữa là tròn hai năm ly thân, sau khi buổi phỏng vấn của May trên đài truyền hình được phát sóng, Gia Tu lập tức bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió dư luận, giới truyền thông Hồng Kông vốn thích xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn đã phủ kín các trang báo với tiêu đề “May tuyên bố trong cuộc hôn nhân của cô ấy lâu nay luôn tồn tại kẻ thứ ba” để đưa tin về mối duyên từng được họ ca ngợi là trời sinh một cặp, nay lại sắp sửa đi đến hồi kết.
May là vợ của Gia Tu, đồng thời cũng là em gái của đối tác làm ăn của Gia Tu.
Sau khi Gia Tu và May kết hôn, mọi chuyện xảy ra giữa hai người họ Trác Khinh đều biết được qua báo chí và miệng người đời. Gia Tu chưa từng chủ động nói với cô điều gì, mà cô cũng chưa bao giờ gặng hỏi Gia Tu.
