Chương 28: “Mã Tuệ Trân chính là nhân vật phản diện đó. Cô ta một lòng một dạ với anh, cô ta đang mang thai con của anh.”

*

Thời Nghiên tình cờ gặp lại Chu Vận Vận, người mà từ sau khi tốt nghiệp anh chưa từng gặp lại giữa đại sảnh ngân hàng đông đúc người qua lại.

Năm đầu Thời Nghiên và Mã Tuệ Trân mới yêu nhau, thỉnh thoảng anh lại mời hai cô bạn cùng phòng là Tiêu Dương và Chu Vận Vận đi ăn cơm, nhưng kể từ sau trận cãi vã với Khấu Việt trước cửa nhà ăn số ba, hai cô gái ấy không bao giờ xuất hiện nữa. Thời Nghiên có thể thông cảm cho sự khó xử của hai cô gái khi bị kẹt ở giữa Khấu Việt và Mã Tuệ Trân.

“Em về từ bao giờ thế?” Thời Nghiên hỏi, “Hôm cưới em với Tiêu Dương đều không đến, Tuệ Trân hụt hẫng lắm.”

Đầu năm hai người kết hôn, Tiêu Dương và Chu Vận Vận đều không xuất hiện. Buổi đêm, Mã Tuệ Trân nằm trên ngực Thời Nghiên, thất vọng giải thích: Tiêu Dương ở cữ không đến được, Chu Vận Vận đi làm tận Điền Thị, xa quá nên cũng không về được.

Chu Vận Vận nhìn Thời Nghiên bằng ánh mắt vô cùng phức tạp.

Thời Nghiên lấy làm lạ: “Sao thế?”

Trên mặt Chu Vận Vận hiện lên một nụ cười nhợt nhạt như thể chỉ cần lau nhẹ là tan mất, cô nói: “Anh có rảnh không, sang Starbucks đối diện ngồi một chút đi, trước đây ăn của anh nhiều bữa rồi, lần này em mời.”

Trong mắt anh, Mã Tuệ Trân là người như thế nào?

Dáng vẻ yếu ớt mong manh nhưng tính cách độc lập, làm việc tỉ mỉ chu đáo, giỏi tự giải tỏa tâm lý, tiền bạc không tính toán chi ly, tuy hơi hiếu thắng một chút nhưng lại nhẫn nại chịu đựng được những tủi thân từ gia đình cũng như do mẹ cậu ấy gây ra, thỉnh thoảng đúng là có chút tính toán nhỏ nhặt, nhưng đều chẳng ảnh hưởng tới ai.

Em không hề nhận được thiệp mời đám cưới của Mã Tuệ Trân, Tiêu Dương chắc cũng thế, chúng em sớm đã không còn liên lạc nữa rồi, nếu không nhờ anh chủ động nhắc tới, em thậm chí còn chẳng biết hai người đã kết hôn.

……

Khấu Việt thuê nhà chuyển đi không nói với bất kỳ ai, có lẽ chỉ có lãnh đạo khoa biết, lãnh đạo khoa còn đặc biệt cấp giấy chứng nhận cho cậu ấy. Tối hôm đó Tiêu Dương trở về, đứng ngơ ngác trước chiếc giường trống của Khấu Việt suốt mười phút, không nói một lời nào. Một tuần sau, cậu ấy chuyển ký túc xá. Trường mình chuyển ký túc xá khó như thế, không biết cậu ấy dùng cách gì. Em không có chỗ chuyển, cũng chẳng có tiền dư, đành phải đi sớm về khuya hết mức có thể, nếu không vì nhà trường không cho phép thì em đã ngủ luôn ở thư viện rồi.

……

Em đoán chừng được Mã Tuệ Trân đã nói gì với anh, khả năng cao là chẳng khác gì những lời cậu ta nói với chúng em. Anh tuy nắm rõ thực tế, nhưng logic của cậu ta lại tự nhất quán, hơn nữa còn tỏ ra đáng thương tội nghiệp, nên anh liền tin sái cổ rằng cậu ta cũng bị mẹ cậu ta lừa gạt, có đúng không? Dù sao làm gì có người mẹ nào lại trơ trẽn đi nói với con gái rằng “chúng ta đã ăn vạ được một mạng người”. Nhưng cho dù mẹ cậu ta không nói thật, ngày qua ngày chẳng lẽ cậu ta thực sự không đoán ra nổi sao?

……

Mã Tuệ Trân quả thực là một nhân vật ghê gớm. Suốt hai năm trời, hình tượng và câu chuyện của cậu ta kín kẽ không một kẽ hở. Em và Tiêu Dương đều tin cậu ta sái cổ. Đến tận bây giờ em vẫn không sao hiểu nổi, một cô gái khi đó thậm chí chưa đầy hai mươi tuổi mà tâm lý lại có thể vững vàng đến thế, đổi trắng thay đen, đổi loạn đúng sai mà mặt không biến sắc. Cậu ta lén lút sau lưng chúng em quỳ xuống trước mặt Khấu Việt, bịt chặt miệng Khấu Việt lại, rồi lại sau lưng Khấu Việt quay sang vu cáo ngược.

……

Sau này em đã nhớ lại hai năm đó hết lần này đến lần khác, từng cảnh từng cảnh một, như thể rà qua một sàng lọc. Chẳng lẽ lại thực sự không phát hiện ra điểm bất thường của Mã Tuệ Trân sao? Có phát hiện ra chứ, mà còn vài lần liền. Ban đầu hình như cậu ta cố tình đến những nơi anh hay xuất hiện để đón đường anh, rồi những lời lẽ dường như cố ý nhắm vào Khấu Việt… Nhưng cái miệng của Mã Tuệ Trân thì nói dối còn thật hơn nói thật, mọi chuyện qua lời giải thích phân tích thấu đáo của cậu ta thì đều thành cái lý của cậu ta hết. Tất nhiên, cái tính nết dở hơi của Khấu Việt thì cũng phải gánh một phần trách nhiệm.

……

Em nói thêm cho anh biết, hai năm năm nhất năm hai chúng em đã làm những chuyện ngu ngốc gì. Chúng em cố ý cô lập Khấu Việt. Đi thư viện chỉ giữ chỗ cho ba người, bất cứ chuyện gì ba người đạt được đồng thuận thì coi như “toàn bộ thông qua”, năm hai máy giặt ký túc xá trang bị bị hỏng, ba đứa em bỏ tiền ra sửa, thế là cậu ấy không tiện dùng nữa. Không phải cậu ấy chưa từng tỏ ý thân thiện với chúng em, nhưng Mã Tuệ Trân luôn vô tình châm dầu vào lửa ngay sau đó, thế nên chúng em không hề nhận tình cảm ấy. Tất cả mọi người đều nghĩ Khấu Việt bắt nạt người khác, thực ra cậu ấy mới chính là người bị bắt nạt.

……

Cách đây không lâu em tình cờ gặp Khấu Việt ở khu nghỉ dưỡng, anh biết không, cũng giống như hai năm năm ba năm tư, em vẫn né cậu ấy ra mà đi sát tường, không dám lại gần chào hỏi. Nếu không thì em biết làm sao đây? Chèn ép cậu ấy suốt hai năm trời, anh bảo em tiến lên nói một câu xin lỗi nhẹ như lông hồng sao?

……

Ký túc xá khác mỗi năm đều tụ tập ăn uống, còn bốn đứa phòng em thì ai cũng mong đối phương đến chết đến già không nhìn mặt nhau nữa. Đúng thế, giữa em và Tiêu Dương cũng vậy, chứng kiến sự ngu ngốc của nhau suốt hai năm trời, lúc đó cứ tưởng mình đang đòi lại công bằng, không gặp nhau là tốt nhất.

……

Anh chắc cũng nhận ra em lải nhải thế này là chẳng có ý tốt gì rồi, em đúng là không có ý tốt thật, nhưng Mã Tuệ Trân làm em ngứa mắt chướng tai suốt bao nhiêu năm qua… Em chỉ nói đến đây thôi, sau này gặp không cần chào hỏi nữa.

……

Thời Nghiên ngơ ngác lang thang trên đường về nhà, rõ ràng đang là tiết thu oi bức, nóng đến mức có thể lột cả một lớp da, nhưng anh lại cứ từng đợt vã mồ hôi hột.

Anh biết cô ta có chút tính toán, nhưng cô ta lớn lên trong những lời xăm xói chỉ trỏ của xóm giềng, cũng chẳng thể nào trở thành một cô gái ngây thơ ngốc nghếch không hiểu sự đời, đúng không? Khấu Việt nói cô ta là kẻ dối trá, Đoàn Chi Chi nói cô ta là kẻ tiểu nhân, làm gì đến mức nghiêm trọng như thế? Cô ta chỉ vì môi trường sống mà trở nên quá đỗi nhạy cảm, vì quá nhạy cảm nên cư xử lời nói mới thiếu đi chút tự tin, không được quang minh chính đại cho lắm. Nhưng cũng đâu phải là không thể thông cảm được, đúng không?

Tất cả sự khoan dung và thương hại của anh đều dựa trên cơ sở Mã Tuệ Trân không hề biết sự thật. Thế nhưng giờ đây, Chu Vận Vận là người lành tính nhất phòng 608 lại đánh một đòn chí mạng khi nói cho anh biết rằng, cô ta không những biết rõ sự thật, mà còn đảo ngược sự thật một cách trót lọt.

“‘Còn về Thời Nghiên, cho dù bản thân cậu nghĩ thế nào, Thời Nghiên từ trước đến nay chỉ coi cậu là em gái nhà hàng xóm, ngoài ra không có gì khác’. Anh xem cậu ta thông minh chưa, cậu ta hiểu vô cùng rõ mối quan hệ giữa anh và Khấu Việt, hiểu vô cùng rõ nguyên nhân gốc rễ và toàn bộ việc mình bị ăn đòn, nhưng lại đột nhiên nói ra một câu mập mờ như thế trước mặt mọi người. Đây mà gọi là tính toán nhỏ nhặt ‘chẳng ảnh hưởng tới ai’ sao? Anh đi mà hỏi Khấu Việt xem, cái lúc cậu ấy bị người ta mắng chửi trên mạng nội bộ trường là ‘đồ đĩ thõa’, ‘loại tồi tệ’ rồi bị ghép ảnh thờ, cậu ấy có thấy là chẳng ảnh hưởng tới ai không.”

“Mã Tuệ Trân là kẻ làm được việc lớn đấy, bởi vì cậu ta không có giới hạn đạo đức. Chúng em làm sai chuyện gì thì sẽ tích cực xin lỗi bồi thường, chứ không quỳ xuống trước mặt người khác, vì điều đó quá kịch tính và chẳng có tác dụng thực tế nào. Nhưng Mã Tuệ Trân lại quỳ được, ngay ngày khai giảng cậu ta thụp một cái quỳ xuống, làm Khấu Việt hoảng đến mức không thể nào cất lời được nữa. Bởi vì Khấu Việt cũng biết, dù Mã Tuệ Trân là người hưởng lợi, nhưng bản thân cậu ta đúng là vô tội. Thế nhưng Mã Tuệ Trân quay ngoắt đi, guồng tay thêu dệt nên một câu chuyện hoàn toàn trái ngược cho chúng em nghe. Trong câu chuyện đó, cậu ta thương hại Khấu Việt vì chuyện năm xưa mà mất bố, nên mới tự nguyện nhẫn nhịn sự xúc phạm hết lần này đến lần khác của Khấu Việt. Em quá hiểu bốn cái tát trong tức giận đến xé gan xé ruột của Khấu Việt rồi. Nhà cậu ta đúng là cùng một giuộc vô liêm xỉ.”

……

Trong suốt nửa sau của cuộc trò chuyện, Thời Nghiên không nói một lời nào, cho đến tận lúc rời đi, tách cà phê của anh vẫn còn đầy nguyên, anh chỉ mới nhấp hai ngụm lúc vừa bắt đầu chào hỏi.

Phim mới của Cao Tụng đã đóng máy, các anh em trong phòng làm việc của Cao Tụng dưới sự kêu gọi của Lâm Nhiễm đã hẹn thêm vài chuyên viên trang điểm, tạo hình thường xuyên hợp tác ở Triều Ca cùng nhau đến quán bar của một người từng làm trong giới để thư giãn. Dù chỉ là một buổi tụ tập riêng tư không cần xã giao, nhưng mọi người vẫn ăn mặc chỉn chu ngăn nắp đề phòng vô tình lọt vào ống kính.

“Nghe nói có một bộ phim nói về nữ chính đang tiếp xúc với Võ Thất Thất, cát xê cho đến con số này.” Triệu Tư Tuyền giơ sáu ngón tay, “Võ Thất Thất cuối cùng cũng khổ tận cam lai rồi.”

“Tin tức của cô chậm rồi, Võ Thất Thất còn đang do dự thì bên kia đã tăng thêm hai mươi phần trăm nữa rồi.” Lâm Nhiễm thong thả nói.

Mọi người xôn xao thốt lên những tiếng xuýt huýt trầm hồ đầy kinh ngạc, một lúc sau, từng người một ngửa cổ uống cạn ly rượu trong tay, gặm nhấm thứ cảm giác ghen tị thầm kín khó nói với người ngoài.

Cái thị trường giải trí trong nước biến thái này hễ tí là cả triệu, cả chục triệu, chẳng có gì lạ, nhưng người như Võ Thất Thất giống như ngồi tên lửa phao phao lên thế này thì lại chẳng có lấy một ai.

Một lúc sau, có người lên tiếng: “Thị trường vốn đã bị đẩy giá ảo rồi, so với mấy nghệ sĩ lưu lượng chỉ biết trợn mắt, bĩu môi, trống rỗng trước ống kính thì Võ Thất Thất ít nhất cũng đáng giá chừng đó. Cả thị trường lẫn kỹ năng diễn xuất đều đạt cấp S, không sợ chịu khổ, lại chẳng màng hình tượng.”

Cao Tụng tự rót cho mình thêm một ly rượu, ừng ực uống hết một nửa, hùa theo: “Đúng thế thật.”

Lâm Nhiễm nháy mắt với Khấu Việt, Khấu Việt điềm nhiên phối hợp: “Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, đừng chỉ nhìn người ta ăn thịt mà không nhìn lúc người ta ăn đòn. Võ Thất Thất hai năm đầu mới vào nghề toàn nhận mấy vai chẳng mấy thiện cảm, đồng thời cũng không biết đắc tội với ai mà bị mua bao nhiêu hotsearch bôi bẩn, biết bao nhiêu người hùa theo chửi rủa… Nghe nói cho dù thế cũng không tự nuôi nổi bản thân, toàn phải nhờ Cát U U tiếp tế. Về sau vừa mới công khai tình cảm với Từ Hồi thì đã bị tung ảnh mát mẻ, mấy người người hâm mộ quá khích của Từ Hồi còn đến tận trước cửa Đại Khương ngồi thiền phản đối… Xấu hổ biết bao nhiêu, nếu không có cái gan lớn thì giờ cỏ trên mộ chắc cũng cao ba thước rồi.”

Cao Tụng nghe vậy ngoảnh đầu lại nhìn Khấu Việt bằng ánh mắt cười như không cười.

Khấu Việt thản nhiên dời ly rượu của Cao Tụng ra: “Nào, chị Tụng, em gọi cho chị ly trà hồng đá này.”

Trong lúc một đám người đang uống đến mức tây tây ngà ngà thì Khấu Việt nhận được cuộc gọi của Thời Nghiên, hết cuộc này đến cuộc khác không ngừng nghỉ, khiến cô vô cùng bực mình. Sau khi cúp máy đến lần thứ tư, cô nhận được tin nhắn của Thời Nghiên, anh muốn gặp riêng hỏi cô vài câu, chỉ mười phút thôi là được.

“Sao không nghe? Bạn trai à? Cãi nhau à?” Lâm Nhiễm hỏi.

“……” Khấu Việt im lặng một lúc, “Một người quen.”

Khóe mắt Lâm Nhiễm liếc thấy hai chữ “Thời Nghiên”, lập tức hiểu ra.

Khấu Việt gửi thẳng vị trí quán bar cho Thời Nghiên, không thêm một chữ thừa thãi nào, Thời Nghiên phản hồi gần như với tốc độ ánh sáng, bảo rằng trong vòng hai mươi phút nữa anh sẽ tới.

Khấu Việt đồng ý gặp anh chẳng qua là vì những cuộc gọi dai dẳng bất thường của anh, cô sợ anh xảy ra chuyện gì làm dì Chi Chi đau lòng. Hoàn toàn không phải vì tình cảm riêng giữa hai người. Tình cảm riêng giữa hai người sớm đã chẳng còn nữa rồi, nhưng không phải vào cái ngày anh bảo không có camera giám sát, mà là vào cái ngày anh cho dù vì lý do gì đồng ý hẹn hò với Mã Tuệ Trân.

Khấu Việt không lải nhải với ai nữa, cô cúi đầu xoa xoa màn hình điện thoại đen thui, cũng bắt đầu uống trà hồng đá giống như Cao Tụng.

“Không vui à?”

“Vâng.”

“Gọi điện cho bạn trai bảo anh ấy đến đón đi.”

“Anh ấy chắc phải trực ca.”

“Chậc, em cứ hỏi xem, anh ấy không rảnh thì thôi.”

“……Thế lát nữa em hỏi xem sao.”

Chỉ là lấy lệ với Lâm Nhiễm thế thôi chứ Khấu Việt không gọi điện. Công việc của bác sĩ thực sự rất bận rất mệt, trong mắt Khúc Thù Đồng lúc nào cũng hằn lên những tia máu do thiếu ngủ, cô không đành lòng để anh hy sinh thời gian nghỉ ngơi ít ỏi, nửa đêm lái xe chạy vòng qua nửa cái thành phố chỉ để đến đón cô.

Thời Nghiên có lẽ là vọt xe hết tốc lực tới, chỉ mười lăm phút đã đến nơi. Quán bar quá ồn ào không thích hợp trò chuyện, Khấu Việt bảo anh chờ ở gần đó, cất lời dặn dò mọi người một tiếng rồi chỉnh đốn lại nét mặt đi ra ngoài.

Thời Nghiên đang ngồi rít thuốc trên chiếc ghế trước cửa kính cửa hàng tiện lợi, chân mày nhăn nhúm lại, tâm trạng rõ ràng cũng nhăn nhúm tồi tệ.

Tạm biệt Chu Vận Vận xong anh về nhà một chuyến, đẩy cửa bước vào, nơi góc hiên nhà dựng mấy cành hồng khô héo, trên bếp từ trong bếp đang hầm canh gà, Mã Tuệ Trân đang thu gom áo sơ mi và quần dài của anh dưới ánh tà dương nơi ban công. Thời Nghiên né tránh sự đụng chạm của Mã Tuệ Trân, hoảng hốt nói dối một câu rồi lại rời nhà, anh lái xe chạy lòng vòng khắp thành phố mà chẳng biết đi về đâu.

Khí hậu miền Bắc là thế đấy, ban ngày dẫu có oi bức đến mấy thì hễ đêm xuống là nhiệt độ hạ ngay, gió nhẹ từng cơn cũng ngày một lạnh hơn, nếu mà kèm theo chút mưa phun nữa thì có thể thổi cho người ta nổi hết cả da gà.

Khấu Việt không chịu nổi mưa gió chực thổi, liên tiếp hắt hơi hai cái thật to, cô xuýt xoa hai tiếng trong miệng rồi ngồi xuống đối diện Thời Nghiên.

“Có chuyện gì mà anh tìm em gấp thế?”

“Việt Việt em nói xem, nhân vật phản diện trong câu chuyện nếu như không chết sớm thì sau này sẽ cưới một cô gái như thế nào, hoặc gả cho một người đàn ông ra sao.”

Khấu Việt: “……”

Khấu Việt: “Anh uống nhiều quá rồi đấy à?”

Thời Nghiên chậm rãi ngẩng mặt lên, khóe mắt đỏ gầu, anh như thể đang giải một bài toán luận, đắn đo từng từ từng chữ: “Nhân vật phản diện trong câu chuyện thường phẳng lì, tác giả lười bỏ công sức khắc họa nên chúng ta có thể chửi rủa chẳng chút bận lòng, nhưng nhân vật phản diện ngoài đời thực lại đa chiều góc cạnh, vậy chúng ta phải làm thế nào đây?”

Khấu Việt: “……”

Khấu Việt đứng phắt dậy, có chút bực mình: “Anh phát điên cái gì đấy, về nhà đi, em cứ tưởng có chuyện gì gấp thật.”

Thời Nghiên ngửa đầu nhìn cô, nước mắt đột nhiên trào ra.

Khấu Việt ngẩn ra, tuy không biết chuyện gì xảy ra nhưng mũi cũng đột nhiên cay cay. Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng thấy anh khóc mấy lần. Cô vô tình ngã làm hỏng mô hình anh tích góp tiền suốt bốn tháng mới mua được, anh cũng chỉ hơi đỏ hoe vành mắt rồi mở cửa mời cô đi về. Cô ngồi xuống trở lại, cố sức nuốt đống nghẹn ngào trong cổ họng xuống, gắt gỏng nói: “Anh gặp phải chuyện gì thì về nhà mà nói với Mã Tuệ Trân của anh ấy, nói với em làm cái gì?!”

Thời Nghiên cảm thấy tim đau nhói từng cơn chằng chịt, anh khẽ nói: “Mã Tuệ Trân chính là nhân vật phản diện đó. Cô ta một lòng một dạ với anh, cô ta đang mang thai con của anh.”

Khấu Việt lặng lẽ trừng mắt nhìn Thời Nghiên, một lúc sau, đột nhiên vung tay tát mạnh một cái vào vai Thời Nghiên, giữa đêm tối phát ra tiếng “chát” giòn tan, lát sau lại lấy hết sức vung thêm cái nữa, vẫn vang lên tiếng “chát” giòn tan. Khấu Việt co quắp ngón tay đang tê dại vì lực chấn, trong mắt đọng lại giọt lệ mờ mờ, nhưng cô không đợi nước mắt rơi xuống đã giơ tay lau đi, bởi vì không đáng.

“Em nói với anh bao nhiêu lần rồi! Chúng ta là bạn bè hai mươi năm! Anh chỉ tin cậu ta chứ không tin em! Anh thì tốt hơn cậu ta ở điểm nào cơ chứ?! Tên tồi này! Anh đáng đời lắm!”

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi