Chương 10: Cô ta thật sự đã quỳ xuống trước mặt Khấu Việt.
*
Bản thân Khấu Việt phải hơn một tuần sau mới lòng vòng nghe được đoạn ghi âm gay gắt hống hách của chính mình. Là Lật Mãn Tử vào một buổi sáng nọ đột nhiên “Đệch” nửa ngày trời rồi gửi qua cho cô. Lật Mãn Tử nói đoạn ghi âm đã xuất hiện trên diễn đàn trường từ một tuần trước, chiều tối qua không rõ lý do đột nhiên leo lên hot search diễn đàn trường, rồi một tiếng sau cũng không rõ lý do bị 404.
Khấu Việt nghe xong toàn bộ cuộc đối thoại, cả người giận đến mức bốc hỏa. Đoạn ghi âm là kiểu tổng hợp, tổng cộng có ba đoạn đối thoại, sau khi cắt ghép xáo trộn, thứ cuối cùng trình diện trước mặt mọi người là một Khấu Việt tính khí thất thường, ăn nói bẩn thỉu, có xu hướng bạo lực, bắt nạt bạn cùng phòng.
Trong đoạn ghi âm tổng hợp dài hai phút rưỡi đầy cao tay này, không xuất hiện bất kỳ từ khóa nào dễ gây cảnh giác như “gia phong không đứng đắn”, “tống tiền”, toàn bộ đều là những lời chửi bới vô lối không biết xấu hổ của Khấu Việt với cảm xúc dữ dội trông chẳng khác nào một bệnh nhân cuồng giận.
Cậu trước khi tiếp cận anh ấy không hề đến hỏi tôi xem tôi có thích anh ấy hay không, chúng tôi không hẹn hò không có nghĩa là tôi không thích, có phải lý lẽ này không? Cho nên bây giờ cậu đuổi theo tôi giải thích cái gì? Xoẹt, dám làm không dám chịu làm cho cậu không chỉ rẻ tiền mà còn hèn nhát.
Mã Tuệ Trân, sau này còn gọi điện thoại cho mẹ cậu thì ra ngoài mà gọi, bằng không thì cậu chuẩn bị mua điện thoại mới đi!
Hả? Tôi cần cậu chống lưng gánh vác hộ chắc? Chuyện tôi nhìn cậu không vừa mắt tôi có giấu giếm né tránh bao giờ đâu!
Này, cậu tỉnh lại đi, bạn cùng phòng còn dính đến một chữ “bạn”, cậu soi gương tự hỏi xem cậu có xứng không.
Mã Tuệ Trân từ nhỏ đã tai nghe mắt thấy chắc chắn biết rõ nhất thế nào là đê tiện.
…
Mà trong những đoạn đối thoại đã qua cắt gọt này, câu trả lời của Mã Tuệ Trân cơ bản đều là những lời bào chữa yếu ớt, những lời xin lỗi ngượng ngùng, hoặc là sự im lặng.
Lật Mãn Tử nói: “Lúc bạn cùng phòng cho mình nghe, cậu ấy không biết tụi mình quen nhau, cậu ấy đưa cho mình hai lý do đang lan truyền rất rộng về việc cậu bắt nạt bạn cùng phòng. Những lý do cực kỳ xảo quyệt. Lý do thứ nhất là, cậu vẫn luôn thầm thích Thời Nghiên, thế nên Thời Nghiên hẹn hò với cậu ta khiến cậu thẹn quá hóa giận. Lý do thứ hai là…” Lật Mãn Tử nói tới đây đột nhiên khựng lại, cô hít sâu hai hơi, gom đủ dũng khí rồi nói tiếp, “Lý do thứ hai là, bố cậu nhiều năm trước tông trúng bà nội cậu ta, bà lão lên cơn thót tim, thế nên mới đòi bố cậu bồi thường, có lẽ từ ngữ không được thùy mị lắm, mà bố cậu lại tình cờ thất nghiệp vào đúng thời điểm đó, ông ấy nhất thời không chịu nổi áp lực nên đã nhảy lầu, cho nên cậu mới thù ghét bắt nạt cậu ta.”
Khấu Việt nghe xong lời thuật lại của Lật Mãn Tử, cảm thấy hai bên thái dương nhức buốt. Nếu Mã Tuệ Trân đang ở trước mặt cô, có lẽ cô đã tay không siết chết cô ta rồi. Mã Tuệ Trân cố tình chặt đầu bỏ đuôi biến cô thành một bệnh nhân cuồng giận thì cũng đành một lẽ, dù sao tuy trước đó có Mã Tuệ Trân cố ý khiêu khích, nhưng những lời kia đúng là thốt ra từ miệng cô, nhưng Mã Tuệ Trân không nên nhân cơ hội này vôi bẩn Khấu Hoài Phác.
Sở dĩ Khấu Việt xưa nay không giải thích rõ ràng đúng sai giữa cô và Mã Tuệ Trân, một là vì bàng hoàng trước cú quỳ gối xin lỗi của Mã Tuệ Trân trong buổi hoàng hôn tĩnh lặng ngày đầu nhập học, mà Mã Tuệ Trân tuy là người hưởng lợi, nhưng bản thân cô ta đúng là không làm sai điều gì, hai là bản thân cô cũng không muốn nghe những kẻ đứng nói không đau lưng gán cho Khấu Hoài Phác cái mác “yếu đuối”, “phiến diện”. Nhưng rốt cuộc sự im lặng của cô lại cho Mã Tuệ Trân cơ hội đâm ngược một cú.
Có lẽ Mã Tuệ Trân đã sớm dùng bài văn này để thuyết phục Chu Vận Vận và Tiêu Dương rồi… Nghĩ đến đây, Khấu Việt đột nhiên giơ tay tự tát nhẹ vào mặt mình một cái. Cô cảm thấy chẳng còn ai trên đời ngu ngốc hơn mình nữa. Vào đại học đến nay đã một năm rưỡi, cô lại chưa từng nhận ra Mã Tuệ Trân sẽ dùng cớ gì để giải thích với bạn cùng phòng về mâu thuẫn giữa cô ta và cô. Cô đinh ninh trong lòng rằng Mã Tuệ Trân là kẻ đê tiện vô liêm xỉ, cho nên chuyện đó chỉ cần bản thân cô không nói thì Mã Tuệ Trân chắc chắn sẽ kẹp chặt đuôi không hé môi nửa lời.
Lật Mãn Tử ngay khoảnh khắc Khấu Việt không nói một lời cúp ngang điện thoại là biết hỏng chuyện rồi, cô vội vàng nhờ bạn cùng phòng xin nghỉ hộ mình, rồi gọi xe công nghệ lập tức lao đến Đại học M.
Vì là Chủ nhật, lại vừa vặn qua giờ ăn sáng nên trước Nhà ăn số 3 vắng tanh vắng ngắt. Khấu Việt liền đứng ngay trước bậc thang dài của Nhà ăn số 3 vắng vẻ ấy, sa sầm mặt giơ tay tát Mã Tuệ Trân liên tiếp bốn cái. Bốn cái tát lập tức đánh cho Mã Tuệ Trân ngơ ngác, mà ngơ ngác cùng cô ta còn có Chu Vận Vận và Tiêu Dương đang xách bánh táo cùng trứng kho trà đi xuống bậc thang.
“Khấu Việt cậu làm gì đấy?!” Tiêu Dương hét lớn.
Mã Tuệ Trân vẫn chưa kịp định thần, cô ta một tay ôm mặt, hồi lâu sau mới cuống quít gọi nhẹ tên hai người bạn cùng phòng.
Khấu Việt mặt không cảm xúc nhìn hai người bạn cùng phòng, lạnh lùng bảo: “Các cậu ở chung với hồ ly tinh lâu ngày, bản thân hình như cũng thành hồ ly tinh rồi đấy. Các cậu thật sự không biết tại sao tôi lại đánh cậu ta à?”
Mã Tuệ Trân thấy có những sinh viên khác vây quanh lại, hơi yếu thế bào chữa: “Khấu Việt, tôi lén ghi âm là tôi không đúng, nhưng cậu bắt nạt tôi cả một năm trời rồi. Sau khi tôi với Thời Nghiên ở bên nhau, cậu còn đe dọa tôi, tôi cũng phải giữ lại chút bằng chứng cho mình chứ… Nhưng đoạn ghi âm thật sự không phải tôi cố ý công khai, tôi vô tình gửi vào một nhóm săn hàng giảm giá, tôi phát hiện gửi nhầm tệp rất nhanh, chưa đầy một phút đã xóa đi rồi, nhưng không kịp nữa.”
Khấu Việt trong lời thuật lại nhẹ hẫng của cô ta từ từ xắn tay áo lên, rõ ràng là định thay vì tự hạ thấp trí tuệ nói nhảm với cô ta, thà vắt cho một trận rồi tính tiếp. Nhưng Chu Vận Vận và Tiêu Dương chắn giữa cô và Mã Tuệ Trân không chịu nhích ra, một mực yêu cầu Khấu Việt nguôi giận về ký túc xá trước.
Khấu Việt hỏi thẳng: “Các cậu tin lời ma quỷ của cô ta à?”
Hai người quay đầu nhìn Mã Tuệ Trân một cái, tuy không lên tiếng nhưng ánh mắt đó rõ ràng là không tin. Vừa khéo gửi tệp âm thanh đã cắt ghép hoàn chỉnh vào nhóm giảm giá mấy trăm người… cái cớ này bịa ra thật sự quá coi thường trí tuệ người khác.
Mã Tuệ Trân hốc mắt đỏ ngầu đột nhiên cười khẩy, như một đóa bạch liên hoa bị kẻ xấu dồn vào góc kẹt cuối cùng cũng biến chất, cô ta nén tiếng khóc nghẹn, thong thả nói: “Được rồi, thế tôi nói thật, ban đầu không phải cố ý, sau đó phát hiện kịp thời nhưng không lập tức hủy gửi. Khấu Việt, cậu cứ bắt nạt tôi mãi, Thời Nghiên kiêng nể cậu là thanh mai trúc mã của anh ấy nên toàn không cho tôi chấp nhặt với cậu. Nhưng làm gì có ai không có tính khí chứ?”
Khấu Việt không hề khách khí giễu cợt: “Tại sao tôi bắt nạt cậu trong lòng cậu không tự biết à? Bà nội cậu tự ngã, lại trơ trẽn vu vạ cho người tốt lòng giúp đỡ, không có camera, người ta không thanh minh nổi, đành đưa cho nhà cậu bảy mươi sáu nghìn tệ rồi tự sát. Mã Tuệ Trân, gộp đủ bảy mươi sáu nghìn tệ đó, cậu mới được lên bàn mổ chữa dứt điểm bệnh tim đấy. Tôi mà là cậu, tôi thà chết trên bàn mổ còn hơn, vì sống tiếp nó mẹ nó đớn hẹp bẩn thỉu lắm. Nhưng cậu rõ ràng là cái giống loài khác biệt, cậu sống tự do tự tại phới phới, cứ như thể cậu vốn dĩ nên được sống vậy, cậu thậm chí còn thừa hơi chạy đến khiêu khích tôi, cướp người của tôi làm tôi chướng mắt.”
Tất cả mọi người như hoa hướng dương, đầu đồng loạt quay sang phía Mã Tuệ Trân. Mấy năm gần đây chuyện giúp người bị ăn vạ diễn ra như cơm bữa, mọi người hầu như đều phát tởm theo phản xạ sinh lý đối với hành vi lấy ân báo oán này.
Mã Tuệ Trân dưới những ánh mắt nghi ngờ của mọi người siết chặt hai nắm tay, sụp đổ hét lớn: “Có phải cơ bản tôi chẳng cần nói gì, các người chỉ cần nghe thấy chuyện như thế này là lập tức có thể làm quan tòa dân gian kết tội bà nội tôi đúng không? Không có camera, không chứng minh được bà nội tôi sạch bạch, thì cũng tương tự không chứng minh được bố cô ta. Khấu Việt, tôi nói cho cậu biết, bà nội tôi có lương hưu, bố tôi có tiền tử tuất, gia cảnh nhà tôi chẳng kém cỏi chút nào, không thiếu tiền mổ cho tôi; chính bố cậu chạy quá vội va phải người ta, bố cậu trong cùng một ngày vừa thất nghiệp vừa tông trúng người, nhất thời không chịu nổi áp lực nên mới đi vào đường cùng. Tôi luôn nhẫn nhịn cậu không phải vì đuối lý, mà vì tôi không đành lòng nhìn cậu vì thế mà mất đi bố.”
Mọi người lại như hoa hướng dương đồng loạt quay đầu sang nhìn Khấu Việt.
Mã Tuệ Trân có một câu nói đặc biệt có lý, không có camera không chứng minh được bà nội cô ta, thì cũng không chứng minh được bố Khấu Việt. Ngoài ra, trong phiên bản bọn họ nghe được trước đó, bố Khấu Việt nhảy lầu đúng là có yếu tố thất nghiệp này, hơn nữa còn bị sa thải theo kiểu bị cướp mất dự án uất ức nhất, thế nhưng vừa rồi Khấu Việt lại tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện bố cô bị thất nghiệp cùng thời điểm đó.
Phần lớn chúng ta thường mắc cái tật ‘vào trước thì làm chủ’, khi một “sự thật” mà chúng ta đã công nhận đột nhiên xuất hiện dưới một góc nhìn khác, chúng ta sẽ theo bản năng đứng trên lập trường vốn có, vắt óc tìm kiếm những khe hở có thể soi mói, rồi sau đó bắt bẻ phản bác một cách chắc như đinh đóng cột.
Khấu Việt nghe đến câu cuối cùng đột nhiên như chú bê con húc văng Chu Vận Vận, một đạp sút thẳng Mã Tuệ Trân ngã chổng gọng ra đất. Cô đè lên người cô ta, giật tóc cô ta ấn mạnh xuống sàn. Cô thở hổn hển gằn giọng: “Ngày đầu tiên khai giảng ở ký túc xá cậu quỳ xuống trước mặt tôi cậu đâu có nói như thế! Mã Tuệ Trân, nhà cậu đúng là vô liêm xỉ đê tiện gia truyền!”
Thời Nghiên và Khúc Thù Đồng cùng đến hiện trường vụ “bắt nạt” với thầy cô Phòng Chính trị Công tác sinh viên, đã có người phát trực tiếp và quy kết bản chất cho cuộc chạm trán chênh lệch lực lượng này từ trước. Khúc Thù Đồng xưa nay không thích quá thân thiết với ai, nhưng lại hết lần này đến lần khác phá lệ vì Khấu Việt, anh dùng phương thức gần như thô bạo lôi Khấu Việt ra khỏi Mã Tuệ Trân, ôm chặt cô vào lòng. Mặc dù Khấu Việt rõ ràng là bên chiếm thế thượng phong, anh vẫn cúi đầu xoay xoay kiểm tra cô, xác nhận cô không hề bị thương.
Mã Tuệ Trân liên tục bị đè ra đánh, thảm tới mức chẳng còn ra hình người, cô ta tựa vào lòng Thời Nghiên lấy cẳng tay quẹt mạnh ngang mắt, bảo: “Khấu Việt, nếu không phải vì chuyện đó mà cậu mất đi bố, nếu không phải Thời Nghiên luôn xin giúp cho cậu, cậu tưởng tôi chịu để cậu bắt nạt đến tận bây giờ chắc? Tôi thật sự chịu đủ cậu rồi, từ giờ trở đi tôi sẽ không khách khí với cậu nữa.”
Ánh mắt Mã Tuệ Trân hơi đảo lên trên, lướt qua Khúc Thù Đồng, cô ta khựng lại, nuốt cục nghẹn trong cổ họng xuống: “Còn về Thời Nghiên, dù bản thân cậu nghĩ thế nào, Thời Nghiên xưa nay chỉ coi cậu như em gái nhà hàng xóm, ngoài ra chẳng có gì khác.”
Khấu Việt hoàn toàn không lọt tai chuỗi lời nhảm nhí đầy ẩn ý đằng sau câu “Còn về Thời Nghiên…”, trong đầu cô chỉ toàn hai chữ “nếu không phải” kia. Cô coi như đã thấu hiểu sâu sắc cảm giác ruột gan thiêu xé của Khấu Hoài Phác khi đối mặt với kẻ vô liêm xỉ năm đó. Cô vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay Khúc Thù Đồng, nhưng Khúc Thù Đồng ôm quá chặt, cộng thêm anh cao lớn nên hai chân cô suýt chút nữa nhấc hẫng khỏi mặt đất.
“Khúc Thù Đồng anh buông em ra, em thật sự không đánh cậu ta nữa đâu. Mã Tuệ Trân, cậu đúng là làm người ta phải mở to mắt ra mà nhìn đấy, cả gia đình cậu không ai là con người. Mẹ tôi năm đó chửi nhà cậu thật sự chẳng sai một từ nào, cả nhà cậu đều là lũ dơ bẩn độc địa, là cái giống di truyền sẵn trong gen nhà cậu rồi.”
Trình độ chửi người của Khấu Việt được thừa hưởng trọn vẹn từ Vương Phức. Sau khi lo xong hậu sự cho Khấu Hoài Phác, Vương Phức không nuốt trôi cơn giận, bà quyết định buông bỏ hết công việc, dồn hết tâm trí sang nhà họ Mã gây chuyện. Vương Phức đi làm phiền nhà người ta thường gửi Khấu Việt cho bác gái trông nom, gặp hôm bác gái không có nhà, bà liền dắt thẳng Khấu Việt đi cùng. Thế nên Khấu Việt tuy bình thường trông im lặng giấu mình, nhưng đến lúc cần thiết, một mình cô có thể cân cả một con phố.
Từ ngữ Khấu Việt dùng quá mức cay độc, thế nên các sinh viên đứng xem xung quanh đều chỉ trỏ bàn tán, ngay cả thầy ở Phòng Chính trị cũng nhíu mày. Diện mạo của Khấu Việt và Mã Tuệ Trân quá đỗi đối lập, một người cực kỳ cứng cỏi, một người cực kỳ mỏng manh. Khấu Việt vốn đã chịu thiệt về ngoại hình, đằng này lại còn hống hách dữ dằn như thế, thật sự rất mất thiện cảm trong mắt người ngoài.
Dĩ nhiên, cũng có một vài người qua đường, sau khi ra trường đối mặt với gánh nặng cơm áo gạo tiền, bản thân cũng từng trải qua vô số chuyện hãm lềnh, rồi mới nhớ lại Khấu Việt ngang bướng ngẩng cao đầu giữa những lời chỉ trỏ bất bình của bạn học ngày hôm ấy, liền tràn đầy xấu hổ tự nhắc nhở bản thân, sau này tuyệt đối không bao giờ đi trách móc tư thế tố cáo của nạn nhân là thiếu đàng hoàng.
Sau này Khấu Việt cũng từng tự ngẫm lại, nếu như EQ của cô cao hơn một chút, ngày thường xem nhiều phim truyền hình xuất sắc như ‘Cung Tâm Kế’, ‘Chân Hoàn Truyện’ các thứ, thì cũng không đến mức sau trận chiến này không những dính một kỷ luật khiển trách nặng ghi vào hồ sơ, mà trong hai năm sau đó ở trường học dần dần nhạt nhòa thành một cái bóng.
Có điều tình bạn giữa cô và Lật Mãn Tử sau sự việc này sâu đậm đến mức gần như vào sinh ra tử. Lật Mãn Tử không biết đến từ lúc nào, khi Khấu Việt lúc đầu bị Khúc Thù Đồng giữ chặt vì không với tới kẻ thù mà ruột gan thiêu xé, cô ấy đã thừa sơ hở xòe tay cào một cú thẳng vào mặt kẻ thù, cào ra luôn năm vệt máu. Bản thân cô ấy sau này khi tổng kết lại chiến trường còn bảo thật ra lúc ấy cô ấy còn tranh thủ đạp thêm một cú, đạp trúng mông Mã Tuệ Trân. Lật Mãn Tử vốn chuộng hòa bình, lớn chừng này mới chỉ đánh chú út nhà mình, đây là lần đầu tiên cô ấy ra tay với người ngoài. Mặc dù cô ấy nhanh chóng bị chú út đi theo tóm gọn bằng một tay rồi nhét ra sau lưng.
Mã Tuệ Trân khóc lóc khản giọng bảo Thời Nghiên: “Thời Nghiên anh nói một câu đi, kỳ nghỉ Mùng 1 tháng 10 năm ngoái anh đến nhà em, mẹ em cũng từng nói với anh chuyện này rồi, có phải không?”
Thời Nghiên nhìn Mã Tuệ Trân má sưng húp tóc tai rối bời, một lúc tức giận, một lúc ma xui quỷ khiến quay sang Khấu Việt, gằn giọng: “Việt Việt, em với Tiểu Mã đều rất vô tội, chúng ta nhìn về phía trước có được không? Trên đường không có camera, vốn dĩ đã là chuyện năm đó tranh cãi không xong rồi.”
Khấu Việt giương mắt nhìn Thời Nghiên, cô đối với Thời Nghiên vốn đã chẳng còn sự tin tưởng tối thiểu nào nữa, cho nên cũng không vì thế mà cảm thấy quá đỗi thất vọng, nhưng vẫn là thất vọng. Cô im lặng một lúc, nén tiếng khóc nghẹn, bảo: “Anh cũng coi như lớn lên ở nhà em, anh biết rõ bố em là người như thế nào mà.”
Thời Nghiên đột nhiên bừng tỉnh, anh cuống quýt bảo: “À, không, anh nói sai rồi, ý anh là…”
Nước mắt Khấu Việt cố kìm nén bấy lâu đột nhiên lã chã rơi xuống, cô nắm lấy cánh tay Khúc Thù Đồng, cúi đầu dùng sức quệt đi những giọt nước mắt vô nghĩa trên tay áo anh, lạnh lùng bảo: “Về nhà em sẽ nói với mẹ em chuyện này, cũng sẽ nói với mẹ anh, sau này chúng ta đừng qua lại với nhau nữa.”
…
Đám đông đứng xem bị thầy cô Phòng Chính trị xua đuổi rồi cũng dần tản đi, các nhân vật chính cũng bị tóm hết vào Phòng Chính trị.
Tiêu Dương cúi người nhặt quả trứng kho trà dưới đất lên gọi Chu Vận Vận đi về. Chu Vận Vận đứng ngơ ngẩn, nửa ngày cũng không đáp lời. Kể từ khoảnh khắc Khấu Việt nghiến răng thốt ra câu “Ngày đầu tiên khai giảng cậu quỳ xuống trước mặt tôi ở ký túc xá”, Chu Vận Vận đã như chôn chân tại chỗ.
Tiêu Dương nghĩ tới lúc nãy Chu Vận Vận không xông vào can ngăn, không khỏi cất lời oán trách cô bạn. Chu Vận Vận đột nhiên bừng tỉnh, cô thẫn thờ quay sang phía Tiêu Dương, nhấn từng chữ một: Ngày nhập học năm nhất, tôi nhìn thấy trên đầu gối của Mã Tuệ Trân dính màu mắt cậu đánh đổ ra sàn chưa lau sạch, chiếc quần màu trắng kem, màu mắt pha ánh kim hồng… Cậu ta thật sự đã quỳ xuống trước mặt Khấu Việt.
Chẳng có ai lại đi quỳ gối chỉ vì đồng cảm cả.
Tác giả có lời muốn nói:
Tôi vẫn phải nói giúp Khúc Thù Đồng một câu, anh là người có thể thốt ra câu “Bạn học ơi, cậu đi khám bác sĩ tâm lý đi”, chúng ta làm sao trông mong anh với Thời Nghiên khoanh chân ngồi trên ghế sofa rủ rỉ kể chuyện ngày xưa, mổ xẻ kỹ càng chuyện tình cảm được chứ? Thời Nghiên dĩ nhiên cũng sẽ không chủ động nói, thứ nhất anh hoàn toàn không biết tình cảm mờ ám giữa Khúc Thù Đồng và Khấu Việt, thứ hai làm thế chẳng phải vạch trần xuất thân dơ bẩn của Mã Tuệ Trân sao? Lúc này trong lòng anh Mã Tuệ Trân cũng quan trọng như thế cơ mà (xì!)!
Khúc Thù Đồng thích Khấu Việt, dù “biết rõ” Khấu Việt “thích” Thời Nghiên thì vẫn thử tìm cách tiếp cận, một kẻ trong mắt chỉ có bản thân chứ chẳng có ai khác như anh thì sự nỗ lực có thể làm cũng chỉ đến đây thôi. Nói đi thì cũng phải nói lại, anh mà là kẻ hiểu thấu sự đời lại còn khéo ăn khéo nói thì làm sao đến lượt Khấu Việt nhặt được hời cơ chứ. Những người như Thời Nghiên và Mã Tuệ Trân thật sự không đáng để mọi người nổi giận đâu, các bạn ạ. Tức giận hại sức khỏe.
Hai chương trước tôi có trả lời trong phần bình luận rồi, nhưng có người chưa thấy nên giờ tôi nhắc lại lần nữa: Tình bạn của hai người họ dĩ nhiên là đã đi đến hồi kết rồi! Nghĩ gì thế không biết?! (Tác giả cũng là người xấu tính, trong mắt không chịu nổi một hạt cát đâu nhé) Trong thế giới của người trưởng thành, một lần tổn thương chính là mãi mãi. Tôi không thể lúc nào cũng gay gắt nặng lời với anh, nhưng anh sẽ mãi mãi bị nhốt ở bên ngoài cửa rồi……
