Chương 9: “Hay là em dạy anh nấu mì nhé?”

*

Ngoài cửa sổ trời đang mưa to như trút nước, mới chín giờ sáng mà trời tối sầm như thể sắp về đêm. Phòng ký túc xá 608 chỉ còn lại một mình Khấu Việt, những người khác đều đã ra ngoài từ sớm.

Khấu Việt nghe tiếng sấm ầm ầm, trong đầu cô một thế giới giang hồ vô danh đang diễn ra đủ loại tranh chấp. Các bậc anh hùng kiêu hùng thi nhau xuất hiện, tranh danh hiệu, đoạt bí tịch, vô cùng đặc sắc mà cũng vô cùng náo nhiệt. Thế nhưng cảnh tượng dù có làm người ta sôi máu đến đâu, cuối cùng rơi vào tài liệu Word trên máy tính cũng chỉ còn lại một nghìn năm trăm chữ khô khốc, chẳng bằng một phần mười sự đặc sắc náo nhiệt trong đầu.

Ánh mắt Khấu Việt thẫn thờ nhìn chằm chằm vào màn hình, buồn phiền đến mức tự nhiên nhéo đùi mình, nhưng nhéo nữa cũng chẳng giải quyết được gì, trình độ trau chuốt từ ngữ của cô cũng chỉ đến thế mà thôi.

Tiếng chuông reo lên đinh đang, là yêu cầu cuộc gọi video từ Khúc Thù Đồng. Khấu Việt ngẩn ra, rồi dùng mười giây để dọn dẹp mặt bàn, thay bộ đồ ngủ, vuốt lại mái tóc dài bù xù của mình.

Giữa tháng Tư Khấu Việt phải thi Chuyên ngành 4, cùng lúc đó, Khúc Thù Đồng cũng có một kỳ thi quan trọng.

Sau hoạt động “Hẹn Hò Một Ngày”, Khúc Thù Đồng hỏi Khấu Việt có muốn cùng anh đi tự học không, Khấu Việt suy nghĩ kỹ, chẳng có gì là không muốn, hai người lập tức lập thành nhóm tự học, phạm vi hoạt động quen thuộc là phòng tự học của Đại học M hoặc Đại học Y A.

Tuần này mưa to, Khấu Việt mặc định hủy buổi tự học.

Khấu Việt bấm mở video, điều đầu tiên cô nhìn thấy chính là một đoạn thắt lưng dài cỡ hai ngón tay, trắng hơn cả bột mì, lại thêm thớ thịt tươi ngon, có thể sánh ngang với cá hồi Hokkaido. Khấu Việt cũng chẳng biết tại sao mình lại có liên tưởng kỳ quặc như thế, Khúc Thù Đồng dựng điện thoại trên bàn học, đang với lấy đồ trên kệ sách. Khấu Việt có ấn tượng rất sâu sắc với kệ sách của Khúc Thù Đồng, cao tới hai mét hai. Thế nên sao không làm nó thấp đi một chút nhỉ.

“Anh đang làm gì đấy?”

“Đang giải đề.”

“Cùng làm đi.”

Cuối cùng Khúc Thù Đồng lật một cuốn sách dày cộp còn hơn cả từ điển Oxford rồi ngồi xuống. Anh tranh thủ thời gian nhìn Khấu Việt đang cầm đề thi chớp chớp mắt trên màn hình, khẽ nhếch môi chào hỏi.

Khấu Việt đau khổ giải đề vào buổi sáng cuối tuần đẹp trời, trong đầu có hai câu hỏi: Thứ nhất, có phải Khúc Thù Đồng đang tán tỉnh cô không; thứ hai, có phải trước đây Khúc Thù Đồng chưa từng tán tỉnh ai bao giờ. Đáp án của cả hai câu hỏi hình như đều là hiển nhiên.

Đến lần thứ tư Khấu Việt nhìn chằm chằm mình, Khúc Thù Đồng mới không nhịn được mà nhìn vào ống kính, hỏi: “Có bài nào không biết làm à?”

Khấu Việt bực bội lật sang mặt sau của tờ đề làm tiếp, bảo: “Có cũng không hỏi anh, dân chuyên Tiếng Anh chúng em không chịu nổi cái tủi thân này.”

Khúc Thù Đồng quơ lấy cốc nước uống một ngụm, thản nhiên nói: “Điểm TOEFL của anh 116.”

Khấu Việt ủ dột lật ngược tờ đề lại, đưa lên trước ống kính cho anh xem câu duy nhất chưa điền đáp án.

Cùng học hai tiếng đồng hồ, cả hai đều thấy đói, thế nhưng ngoài cửa sổ mưa to vẫn chưa tạnh. Khấu Việt bới ra một chiếc bánh mì, rồi rót thêm cốc nước lọc ăn tạm. Khúc Thù Đồng lại không muốn ăn tạm, thà chịu đói đợi tạnh mưa mới gọi đồ về ăn.

Khấu Việt giải quyết xong bữa trưa, cắm đầu học thuộc từ vựng thêm nửa tiếng nữa, cuối cùng chịu không nổi, cô ướm hỏi: “Hay là em dạy anh nấu mì nhé?”

Khúc Thù Đồng cảm thấy dù bản thân anh bỏ một bữa cũng chẳng sao, nhặt rau, rửa nồi các thứ đều quá phiền phức, mà những từ miêu tả như “vừa đủ”, “một ít” lại càng thử thách kiên nhẫn của anh. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào anh lại gật đầu đồng ý.

Khấu Việt biết trình độ của Khúc Thù Đồng nên từng bước một đều cầm tay chỉ việc, từ ngữ dùng cũng cố gắng chiều theo người mới tập.

“Nửa thìa nhỏ hạt nêm là được.”

“Thìa to cỡ nào mà lấy nửa thìa nhỏ?”

“…… Anh múc ra cho em xem nào.”

“Phải dùng lửa to.”

“Chỉ số bao nhiêu thì tính là lửa to?”

“…… Anh chỉnh lên 2100 đi.”

“Tép khô ở tủ bên dưới, anh rắc tầm hơn nửa thìa vào, dùng cái thìa anh hay uống canh ấy.”

“Anh thích tép khô, anh muốn rắc hai thìa.”

“…… Không được, hai thìa mùi nồng lắm.”

Món mì nước làm ra cuối cùng vị khá được, Khúc Thù Đồng bưng bát ăn đến mức hai má hơi hồng hồng. Khấu Việt chống cằm một tay, trong đầu toàn là những cảnh tượng sinh hoạt vụn vặt sau này của hai người, tuy rằng Khúc Thù Đồng vì mặt quá mỏng nên đến nay vẫn chưa chính thức nói gì với cô, đôi mắt cô vì những cảnh tưởng tượng ấy mà sáng quắc cả lên.

Khấu Việt quyết định, thi xong Chuyên ngành 4 vào tháng Tư, cô sẽ đi hỏi Khúc Thù Đồng, rốt cuộc có muốn hẹn hò với cô không. Khấu Việt bắt buộc phải thừa nhận, cô lại có chút muốn hôn Khúc Thù Đồng, ngay lúc vừa rồi khi Khúc Thù Đồng ăn miếng mì đầu tiên, ngẩng đầu nhìn vào ống kính bảo với cô “ngon lắm”.

Lúc Chu Vận Vận và Tiêu Dương ướt sũng trở về, Khấu Việt đang mải mê tưởng tượng lung tung nên không kịp nhận ra. Khúc Thù Đồng ho nhẹ hai tiếng nhưng không thu hút được sự chú ý của Khấu Việt, đành chào qua loa một tiếng rồi tắt luôn video, nội y ẩn sau lớp quần áo ướt nhẹp của các cô bạn cùng phòng thực sự quá rõ ràng, nhất là khi họ cúi người ghé sát vào ống kính.

“Cậu với Khúc Thù Đồng là đang hẹn hò thật đấy à?” Chu Vận Vận hỏi, “Hai người cùng nhau tham gia hoạt động hẹn hò, cùng nhau tự học, tuần trước cũng đi nghe chuyên đề cùng nhau, rất nhiều người ở Đại học M và Đại học Y A đều nhìn thấy rồi.”

Thứ Sáu tuần trước, hai người cùng nhau nghe một buổi chuyên đề “Ứng dụng kỹ thuật định vị ba chiều trong phẫu thuật thần kinh chức năng” ở Đại học Y A, Khúc Thù Đồng hứng thú hừng hực, Khấu Việt ngủ gà ngủ gật; chiều đến lại vội vàng sang Đại học M nghe một buổi chuyên đề “Hạt Cát Giữa Giển Khơi”, cả hai người đều ngủ gà ngủ gật.

Khấu Việt ngẩn ra, nói: “Chúng tôi thực ra……”

“Tôi nghe nói Triệu Mông năm nhất cực kỳ mê Khúc Thù Đồng, đang bốn phương tám hướng nghe ngóng xem có ai quen thân với Khúc Thù Đồng không, nếu hai người không hẹn hò thì tạo điều kiện cho cô em khóa dưới trực thuộc đi.” Tiêu Dương vừa vắt nước mưa trên áo khoác vừa nói thêm.

Khấu Việt im lặng một hồi, chân thành bổ sung: “…… Thực ra bọn tôi hẹn hò từ lâu rồi.”

Thời gian thi Chuyên ngành 4 là thứ Bảy tuần thứ ba của tháng Tư, tám giờ vào phòng thi, mười giờ bốn mươi phút kết thúc.

Khấu Việt vốn là “Thủ khoa vùng” như Thời Nghiên hay trêu, bản thân đã có thực lực, lại thêm được đại thần Khúc Thù Đồng chỉ điểm lúc tự học, Khấu Việt gần như dễ dàng càn quét toàn bộ bài thi trừ phần nghe. Đến khi tiếng chuông nộp bài vang lên, Khấu Việt cũng đã ước lượng sơ qua về điểm số của mình, chỉ cần phần viết không bị trừ quá nhiều, ước tính không bảo thủ thì vào khoảng tám mươi điểm.

Sau khi nộp bài rời khỏi phòng thi trong tiếng chuông, Khấu Việt thừa thắng xông lên nhắn tin cho Khúc Thù Đồng, cô tự chừa cho mình khoảng thời gian về ký túc xá trang điểm và chuẩn bị nháp sẵn lời thoại, hẹn anh mười một giờ rưỡi gặp nhau cùng ăn trưa. Một lúc lâu sau Khúc Thù Đồng mới nhắn tin lại, báo rằng mình đang bận, nếu không có chuyện gì gấp thì đổi sang hẹn ăn tối. Khấu Việt ngẫm nghĩ màn đêm dễ đem lại cho người ta dũng khí bất chấp tất cả, cô bất chấp tất cả tỏ tình, anh bất chấp tất cả đồng ý lời tỏ tình của cô, thế là hân hoan nhận lời.

Kết quả trong phòng ký túc xá lại có người, là một người đàn bà mà cả đời này cô cũng chẳng thể nào quên.

Người đàn bà ấy đang ngồi trên ghế của cô, tỏ vẻ một vị phụ huynh học sinh nhân từ ôn hòa, nhỏ nhẹ trò chuyện với Chu Vận Vận. Bà ta ân cần nhắc nhở Chu Vận Vận nhịn ăn sáng không tốt cho dạ dày, dặn dò Chu Vận Vận mùa xuân nên giữ ấm chớ vội trút áo dày quá sớm. Thế nhưng Khấu Việt lại nhớ rõ, rất nhiều năm về trước, bà ta ngồi trước giường bệnh bóc quýt cho Mã Tuệ Trân, đã nhắm mắt làm ngơ gạt bỏ lương tâm, dùng giọng điệu hời hợt nhẹ hẫng từng câu từng câu đẩy một người trẻ tuổi vừa mới thất nghiệp rơi xuống tận đáy vực ra sao.

Mẹ của Mã Tuệ Trân là Trần Hồng rõ ràng đã sớm quên mất diện mạo của Khấu Việt, dù sao thì năm đó cô bé đi theo sau lưng bố mẹ thực sự quá thiếu cảm giác tồn tại. Bà ta thấy Khấu Việt đi vào, dùng ánh mắt hỏi Chu Vận Vận “cô bé này là ai”. Chu Vận Vận quay đầu nhìn thấy Khấu Việt, hơi ngập ngừng một chút, khẽ giọng giới thiệu cho hai người: “Dì ơi, đây là Khấu Việt, Khấu Việt ơi, đây là mẹ của Tuệ Trân…… Tuệ Trân làm đổ mì tôm nên đang tắm ở bên trong.”

Cái họ “Khấu” này thực sự rất hiếm gặp, Trần Hồng lập tức giật mình một cái, bà ta nhìn chằm chằm Khấu Việt, càng nhìn lại càng thấy quen.

Khấu Việt đi thẳng đến trước chỗ ngồi của mình, lạnh lùng nhìn Trần Hồng, quát: “Đứng dậy.”

Trần Hồng giả vờ bình tĩnh đứng dậy dưới ánh mắt phức tạp của Chu Vận Vận, trên mặt bà ta vẫn treo nụ cười, nhưng trong lòng lại đang chửi mắng Mã Tuệ Trân tơi bời, Mã Tuệ Trân về nhà chưa từng nhắc tới chuyện Khấu Việt là bạn cùng phòng với cô ta.

Khấu Việt giật mạnh ghế ra, dùng giọng điệu cố tình kiếm chuyện nói: “Phòng ký túc xá là nhà vệ sinh công cộng đấy à, cái thứ bẩn thỉu thối nát nào cũng chui vào được thế?”

Khấu Việt trong lúc tức giận không hề kìm giọng, mấy kẻ “thích hóng chuyện” ở các phòng ký túc xá khác lần lượt giả vờ đi ngang qua, đứng thành hàng nghe lén.

Chu Vận Vận há hốc mồm nửa ngày, cuối cùng chỉ biết đứng dậy nhường ghế của mình cho Trần Hồng, rồi bước qua nhẹ nhàng kéo kéo tay áo Khấu Việt, khẽ bảo cô “hạ hỏa đi”. Khấu Việt mím môi giật lại tay áo của mình, chẳng buồn liếc Chu Vận Vận một cái.

Trần Hồng nghiến răng cười nói: “Cô bé này tính khí dữ dội thật đấy, dì chỉ ngồi nhờ cái ghế của cháu thôi, không biết cháu có bệnh sạch sẽ.”

Khấu Việt chẳng thèm nể mặt bà ta lấy một ly, cô giương đôi mắt to tròn sáng quắc, nhả chữ rõ ràng: “Tôi không có bệnh sạch sẽ, tôi chỉ đơn thuần chê bà bẩn thôi.”

Sắc mặt Trần Hồng biến đổi, chuyển hướng nói: “Cháu tên Việt Việt đúng không, dì có chút ấn tượng rồi, mẹ cháu có một lần đến làm ầm lên là có dẫn cháu theo đấy, lần đó làm ầm xong không bao lâu thì bà nội Tuệ Trân mất.”

“Thật là tiếc quá.” Khấu Việt lạnh lùng đốp chát lại, “Bà cụ mà mất sớm hơn thì tốt biết mấy.”

Mã Tuệ Trân tắm xong bước ra, vừa vặn nghe được câu này, cô ta giơ tay ném thẳng chai sữa tắm sang.

Khấu Việt nghiêng người né được, lập tức sa sầm mặt xuống, nói: “Mã Tuệ Trân, tôi cố gắng không chủ động gây khó dễ cho cậu là nhìn vào chuyện năm đó cậu cũng chỉ là một đứa trẻ không có tiếng nói. Nhưng mẹ cậu đã làm những gì tôi không tin là cậu không biết, lúc bố tôi dắt tôi đi tìm bà nội cậu với hy vọng bà nội cậu biết điều một chút, thì mẹ cậu đang ôm cậu bóc quýt cho cậu ăn đấy.”

Mã Tuệ Trân lần này chỉ đỏ hoe mắt chứ không rơi lệ, cô ta “rầm” một tiếng đóng sầm cửa phòng ký túc xá lại, nhanh chóng thay quần áo, rồi lôi mẹ cô ta rời khỏi phòng. Mã Tuệ Trân không lường trước được việc mẹ cô ta sẽ đụng mặt Khấu Việt, theo như quỹ đạo hoạt động từ trước đến nay của Khấu Việt thì vào cái giờ dở dở dang dang này cô phải đang đi tự học mới đúng.

Trần Hồng vừa bước ra khỏi tòa nhà ký túc xá liền nổi trận lôi đình, bà ta chất vấn Mã Tuệ Trân tại sao không bảo cho bà ta biết cô ta và Khấu Việt là bạn cùng phòng. Ban đầu Mã Tuệ Trân không nói một lời, mãi đến khi Trần Hồng kích động bắt đầu xô đẩy cô ta, cô ta mới lạnh lùng hỏi ngược lại: “Thế tôi bảo với bà làm gì? Chạy đến đổi phòng ký túc xá cho tôi à? Bà định dùng cái cớ gì để xin nhà trường đổi phòng? Tôi làm sai cái gì, tại sao tôi phải giống như con chuột cả đời đi trốn tránh người họ ‘Khấu’?”

Giữa tháng Tư, phần lớn thời tiết vẫn còn lạnh lẽo, Mã Tuệ Trân ra khỏi phòng vội vã nên quên mặc áo khoác, lúc này đứng ở chỗ lộng gió, lại thêm hốc mắt đỏ hoe ướt nhẹp, trông mới tội nghiệp làm sao. Thành ra Trần Hồng đành nuốt giận vào trong, miệng thói quen chửi mắng người chồng mất sớm của mình, rồi trao cho cô ta một cái ôm vội vã coi như an ủi.

Trần Hồng biết con gái những năm qua sống chịu nhiều tủi thân, khi còn bà nội thì còn đỡ, bà nội cô ta đanh đá chua ngoa, hàng xóm láng giềng không ai dám bén mảng đến tận cửa nhổ nước bọt, sau khi bà nội qua đời, hai mẹ con ai cũng có thể tìm đến tận nhà bắt nạt. Mã Tuệ Trân suýt chết mới tỉnh lại sau cuộc phẫu thuật, nhỏ giọng hỏi bà ta xem có thể mua cho một cây đàn piano cũ không, cô ta chưa từng có một cây piano thuộc về riêng mình. Trần Hồng nghiến răng đồng ý. Vì kinh phí chỉ có ba nghìn tệ, bà ta đã chạy tới sáu bảy nơi mới tìm được một cây piano hình thức và giá cả đều hợp lý. Kết quả là người bán vừa biết bà ta là người nhà họ Mã trong đồn đại, người ta cũng chẳng nói lời khó nghe, trực tiếp giả vờ nghe một cuộc điện thoại rồi đáp lại bà ta, piano trẻ con nhà họ vẫn cần dùng, xin lỗi không bán nữa.

Do có rất nhiều người vẫn luôn âm thầm chú ý đến Khúc Thù Đồng của Đại học Y A, nên tuyển tập lời ra tiếng vào cay nghiệt của cô bạn gái “tin đồn” nhà Khúc Thù Đồng chỉ trong vòng một buổi chiều đã được truyền đến tay Khúc Thù Đồng dưới dạng tệp âm thanh. Khúc Thù Đồng im lặng nghe cô đàn em ở đâu chui ra bật đoạn ghi âm, một lúc lâu sau, đối với câu “Đàn anh Khúc, bạn gái anh thật sự bắt nạt người khác quá rồi” khi cô đàn em chặn đường anh, anh thản nhiên bảo: “Được rồi, nghe xong rồi, không còn chuyện gì khác nữa chứ, tôi sắp trễ hẹn hẹn hò rồi.”

Cô đàn em thích hóng chuyện vô danh nghe vậy thì mặt đỏ gay, lặng lẽ né đường, lúc này mới hoàn toàn tin rằng câu nói được truyền tụng rộng rãi ở Đại học Y A “Bạn học ơi đi khám bác sĩ tâm lý đi” quả thực là có thật.

Khúc Thù Đồng đi tới sân bóng rổ của Đại học M thì nhận được cuộc gọi từ Khấu Việt, Khấu Việt ở trong điện thoại nói như không có chuyện gì rằng mình đột nhiên có chút việc nên không thể đến hẹn được. Vẫn là chất giọng kiên nhẫn như khi chỉ dẫn anh nấu mì ban nãy. Khúc Thù Đồng không hề cho biết bản thân đã đến Đại học M, anh đáp một tiếng “được”, rồi ngồi xuống hàng ghế khán đài của sân bóng rổ. Ánh chiều tà của buổi hoàng hôn rọi nghiêng trên vai anh, anh khẽ rũ ánh mắt, chẳng ai biết anh đang nghĩ gì.

Tác giả có lời muốn nói:

Một tiếng sau sẽ có chương hai, để đảm bảo cảm xúc của mọi người được liền mạch.

Ngoài ra vẫn luôn có người hỏi, tại sao Khấu Việt lại không giải thích rõ ràng với mọi người? Ở đây xin giải thích một chút. Mọi người ơi, ngoài đời thực đã từng có ai quỳ xuống trước mặt các bạn chưa? Đã từng cảm nhận được sự chấn động mang tính kịch tính xoáy sâu vào tâm hồn như thế chưa? (Tôi cũng chưa). Trong lượng thông tin bạn có hiện tại, bạn biết cô ấy không sai, cô ấy cũng biết bản thân cô ấy không sai, nhưng vì mang sẵn nguyên tội, nên cô ấy đã quỳ xuống trước mặt bạn. Dù sao nếu là tôi, tôi cũng sẽ bị chặn họng giống như Khấu Việt. Tất nhiên nếu là bà nội hay mẹ cô ta đến, họ có đe dọa nhảy lầu cũng chẳng chặn nổi họng Khấu Việt đâu.

Mã Tuệ Trân và Thời Nghiên ở bên nhau rồi, điều này thật sự làm người ta giậm chân nhảy dựng lên, nhưng Mã Tuệ Trân vẫn không phải là người có vấn đề lớn nhất, Thời Nghiên mới phải. Chúng ta đối với người mình không bận tâm thì chẳng có yêu cầu về giới hạn, chúng ta chỉ đặt ra yêu cầu giới hạn với bạn bè thôi. Thế nên vẫn không thể vì thế mà khui ra bí mật của Mã Tuệ Trân, làm vậy thì đúng là chọn quả hồng mềm mà nắn quá rồi.

Khấu Việt chỉ là tỉnh táo rạch ròi, chứ không phải thánh mẫu. Đoạn trước vẫn luôn có người không thể tin nổi mà hỏi: “Thế này mà cũng tha thứ được á?”, tôi cũng cực kỳ không thể tin nổi: “Thế này còn phải hỏi nữa sao?”. Các bạn cho tôi thêm chút thời gian đi chứ, tuy tôi viết ngắn thật, nhưng cả truyện tính ra cũng khoảng ba mươi chương đấy. Bắt buộc phải trong hai ba chương làm rõ hết mọi chi tiết sao? Thế thì chẳng phải tôi viết lại càng ngắn hơn à???

Tất cả những giải thích trên đây chỉ dành riêng cho nội dung của chương này cùng các chương trước đó.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi