Chương 35 (Hoàn thành)

*

Trong cùng một thành phố, vào cùng một thời điểm, có người đang tựa lưng vào tường ngồi lặng im trong bóng tối. Cô ta vẫn luôn tự nhận mình là người hay rơi nước mắt, thế nhưng lúc này lại chẳng có lấy một giọt lệ nào. Cô ta cứ im lặng không nói không rằng như thế nhìn mặt trời mọc rồi lặn suốt nửa tháng trời. Mỗi khi mặt trời mọc dường như lại chết đi từng chút một, rồi khi mặt trời lặn lại sống lại từng chút một. Giống như một hình phạt lăng trì kéo dài đằng đẵng.

Hóa ra một mạng người uất ức mất đi lại là cảm giác thế này. Cô ta cúi đầu nhìn chằm chằm không chớp mắt vào những ngón tay trắng bệch của mình, trước mắt dường như vẫn còn vệt máu trên ngón tay đêm hôm đó. Đêm quá muộn, lại thêm trời mưa, thế nên ban đầu cô ta không hề nhận ra đó là máu, cho đến khi tài xế xe taxi bật đèn pin điện thoại lên.

…Anh đương nhiên yêu em, anh chưa bao giờ nghi ngờ điều đó, anh chỉ là đặc biệt không thể hiểu nổi, sao em có thể nỡ lòng tự tay nhào nặn anh thành một kẻ ngớ ngẩn vừa buồn cười vừa đáng bàn thế này? Em bảo em hoàn toàn không quỳ xuống, Việt Việt là vì hận hai người tới mức phát ma mị rồi, sao anh lại cứ một lòng một dạ chỉ tin mỗi em chứ? Anh thấy có lỗi với Việt Việt, thế nên cho dù cô ấy đối xử với anh thế nào anh cũng không có ý kiến gì. Thế nhưng Tiểu Mã à, anh có điểm nào có lỗi với em không, suốt bao nhiêu năm qua?

Thời Nghiên lúc mang đơn ly hôn tới cho cô ta đã đỏ ngầu vành mắt mà hỏi như thế.

Lúc hai nhà cãi nhau, Đoàn Chi Chi công bố di chúc của bà, mẹ cô ta tức đến mức run rẩy cả người, kéo xồng xộc tay cô ta ép ký tên vào đơn ly hôn.

Cô ta rúc đầu vào giữa hai đầu gối, tay phải luồn xuống dưới gối từ từ xé rách từng chút một phần da khô nẻ bên trong môi.

Điểm duy nhất trong đời anh có lỗi với em, có lẽ chính là không nên vào cái đêm mắng em đến mức phát khóc ấy lại lén lút bám theo em về tận chân cầu thang ký túc xá. Em sớm đã quên sạch sành sanh đêm đó anh đã mắng em những gì, thế nhưng em vẫn khắc sâu trong lòng khoảnh khắc từ cửa sổ tầng hai nhìn thấy anh quay lưng rời đi, đó là một sự rung động sâu thẳm tới tận tâm hồn. Cuộc đời tồi tệ này của em nếu nói có khoảnh khắc nào khiến em cảm thấy không uổng công sống trên đời, thì chắc chắn chính là khoảnh khắc đó.

Cửa phòng ngủ im lìm mở ra, mẹ cô ta sưng húp đôi mắt bước vào, đặt xuống cho cô ta một bát canh gà. Cô ta nhìn thấy khuôn miệng mẹ mình kèm theo những giọt nước mắt rơi lã chã mấp máy liên tục, thế nhưng lại chẳng nghe thấy bà đang khuyên nhủ điều gì.

Rất nhiều năm về trước cũng có một cặp mẹ con, từng ở trong một đêm khuya khiến người ta tuyệt vọng như thế này, mỗi người ngồi trong phòng riêng của mình lặng lẽ đầm đìa nước mắt.

Lễ Giáng sinh năm nay vừa hay gặp đúng trận tuyết đầu mùa, rơi thì không tính là quá lớn, thế nhưng từ nửa đêm đến sáng sớm cũng phủ một lớp dày che kín mặt đất.

Khấu Việt sáng ra vừa mở mắt đã nghe thấy tiếng Vương Phức kinh ngạc kêu lên trong phòng khách, bà dồn dập gọi tên Khấu Việt, lải nhải hai lần “A, tuyết rơi rồi”. Khấu Việt trước đó ở Quy Tỉnh đã nhìn thấy một trận tuyết rồi nên cũng chẳng quá đỗi xúc động, thế nhưng vẫn vì Vương Phức mà nhếch môi mỉm cười.

Vương Phức miệng thì bảo “Sớm trông mong nghỉ hưu rồi”, thế nhưng thực sự nghỉ hưu về nhà lại thấy bà ngày một tiêu điều, làm cái gì cũng chẳng thấy có hứng thú. dì cả dạo trước đặc biệt sang ở cùng chăm sóc cũng chẳng khá lên chút nào. Lúc này miệng lải nhải về trận tuyết đầu mùa này, trái lại như thể đột nhiên hồi phục lại chút tinh thần phấn chấn như trước kia.

“Mẹ ơi, mẹ hâm lại cho con bát mỳ canh chua còn thừa tối qua với.” Khấu Việt ở trong nhà vệ sinh đang rửa mặt đánh răng, ngẩng đầu gọi với ra.

“Lúc con ngủ dậy mẹ đã hâm rồi, con nhanh cái tay lên, đừng có lề mề.” Vương Phức hờn dỗi đáp lại cô, vẫn rụt cổ liên tục nghếch mắt nhìn ra thế giới khác lạ ngoài cửa sổ.

Tuy rằng năm nào cũng có tuyết đầu mùa, thế nhưng tuyết đầu mùa mỗi năm đều khiến người ta phát ra sự xúc động từ tận đáy lòng, mọi sinh linh có lẽ đều như thế.

Hai mẹ con cúi đầu ăn sáng thì Vương Phức đột nhiên nói: “Nghe nói vợ của Thời Nghiên sau khi sảy thai thì bị trầm cảm, cách đây không lâu đòi nhảy lầu, được người ta cứu xuống xong thì cùng với Thời Nghiên hai đứa tự khóa mình trong phòng ngủ, không ăn không uống suốt hai ba ngày.”

Khấu Việt bưng bát lên ừng ực ừng ực uống ngụm canh chua, một lúc sau thô lỗ quẹt miệng một cái, hỏi: “Thế giờ thế nào rồi ạ? Còn sống nhăn răng chứ?”

Vương Phức bị câu hỏi này làm cho nghẹn họng, hồi lâu cũng chẳng đưa ra lời hồi đáp.

Khấu Việt quay đầu lại ngoạm thêm cái bánh bao, cúi đầu gửi cho Khúc Thù Đồng một cái nhãn đính kèm “Morning, my sweetheart”, thản nhiên bình phẩm: “Đúng là đồ vô tích sự, thi cao học thì không đỗ, đi làm ba năm bị đuổi việc tới hai lần, kết quả nhảy lầu cũng bị người ta kéo lại cho bằng được.”

Vương Phức nghe không nổi nữa, làm một động tác ra hiệu dừng lại, dặn dò: “Sau này chúng ta không nhắc tới mấy người đó nữa, con trước mặt Tiểu Khúc thu bớt cái nết lại, chẳng ai thích một cô gái như thế đâu.”

Khấu Việt nhìn chằm chằm chữ “Đã nhận” ngắn gọn của Khúc Thù Đồng trên màn hình, sự sắc bén trong mắt lập tức biến mất, chỉ còn lại những vệt cười lấp lánh như ánh sao, cô cất điện thoại đi, ngoảnh đầu nhìn ra cảnh tuyết đẹp đẽ ngoài cửa sổ, mắt cong cong lại, giọng điệu vô cùng đắc ý: “Anh ấy là một kẻ lụy tình không có chí khí, con thế nào anh ấy cũng thích hết.”

Vương Phức không kiềm được muốn răn đe cô, thế nhưng đột nhiên nhớ tới lời của dì cả Khấu Việt mấy ngày trước bèn nuốt ngược trở vào. Dì cả của Khấu Việt mấy ngày trước đột nhiên lén lút hỏi bà: Mày có thấy Việt Việt ngày càng giống mày không, không chỉ giống về ngoại hình mà cả cái cách nói năng mỗi khi trong lòng không vừa ý cũng giống hệt. Nói thật lòng, Vương Phức đã bị giáng một đòn chí mạng. Vương Phức hoàn toàn không muốn Khấu Việt giống bản thân mình.

Vương Phức cực kỳ tự nhiên chuyển chủ đề: “Lát nữa chị dâu họ của con cũng cùng anh họ con sang đây đón mẹ, con gặp mặt chào hỏi thì cái miệng dẻo dẻo ngọt ngào chút nhé. Mẹ sang nhà dì cả con ở hai ngày rồi về, con ở nhà ngủ nghê nhớ đóng chặt cửa nẻo vào.”

Khấu Việt uống xong ngụm canh cuối cùng, nói: “Vâng, con biết rồi ạ.”

Rốt cuộc cùng đến đây ngoài anh họ chị dâu họ ra thì còn có cô chị họ lấy chồng xa tận hòn đảo phía Nam cùng về. Bốn người ngồi trong phòng khách rôm rả trò chuyện suốt một tiếng đồng hồ, Khấu Việt hai lần từ chối lời mời cùng về bên đó ở hai ngày, rồi ánh mắt tiễn họ chở Vương Phức rời đi.

Khấu Việt dọn dẹp nhà cửa trong ngoài một lượt, ngủ một giấc trưa thật dài, nấu xong cơm tối được một tiếng thì Khúc Thù Đồng tới.

Khúc Thù Đồng giờ đây đã rất ít khi lái chiếc xe nhà di động của mình nữa rồi, anh lái chiếc xe thể thao mà Dư Nhàn mới tặng dạo trước. Dư Nhàn lúc đưa chìa khóa xe cho anh đã sướt mướt nói một tràng. Ông bảo: Thằng ranh, mỗi lần dượng nhìn thấy cháu lái cái xe nhà di động là trong lòng lại khó chịu vô cùng, trên xe nhà di động có tất cả những gì cháu cần, cháu giống như bước ra khỏi cửa là chẳng cần quay trở về nữa vậy.

“Trên đường tắc quá.” Khúc Thù Đồng giải thích.

“Tuyết rơi cả ngày trời, xe cộ trên đường toàn nhích từng chút một, sao mà không tắc cho được?” Khấu Việt đảo lại hai món xào, lại hâm nóng canh, lần lượt bưng ra, cười nói: “Nếu không phải hẹn trước với anh thì em đã cùng mẹ sang nhà dì cả rồi, chị họ em cũng về chơi nữa, nhà dì ấy nhộn nhịp lắm.”

Khúc Thù Đồng đáp lại bằng gương mặt không chút cảm xúc. Cho nên bạn trai em làm ngáng đường em chứ gì?

Khấu Việt lúc này đối với ánh mắt và cảm xúc của Khúc Thù Đồng cực kỳ nhạy bén, cô lập tức thạo nghề bắn một trái tim nóng hổi đang đập thình thịch thình thịch trước ngực, đon đả gọi: “Mau vào ăn cơm thôi.”

Đây là lần đầu tiên Khúc Thù Đồng ngủ lại nhà của Vương Phức và Khấu Việt, cũng là lần đầu tiên nằm trên giường của Khấu Việt. Cả hai đều cảm thấy rất mới mẻ. Khấu Việt ngồi bên mép giường nhìn người bạn trai đang đắp chiếc chăn của mình trên giường, cảm thấy bản thân từ thể xác đến tâm hồn đều mềm nhũn ra. Hai người trao nhau một nụ hôn thật sâu, thế nhưng lại chẳng có khao khát làm thêm điều gì sâu xa hơn.

Khấu Việt nhẹ nhàng luồn tay vào mớ tóc mới sấy khô một nửa của Khúc Thù Đồng để giúp anh thư giãn da đầu. Khúc Thù Đồng đã lâu không được nghỉ ngơi, vệt thâm quầng dưới mắt làm giảm đi 1% nhan sắc, Khấu Việt ban nãy vừa mới ăn gian đè anh xuống cố tình bôi cho anh chút kem dưỡng mắt. Thế nhưng Khúc Thù Đồng chẳng kiên trì nổi mười phút đã lấy bông tẩy trang trên bàn lau sạch đi, vì thấy hơi nhờn.

“Tuy rằng trước kia em không ở đây, thế nhưng mọi thứ trong căn nhà này đều là những thứ lớn lên cùng em, mẹ em chẳng vứt bỏ thứ gì cả, gần như phục dựng lại nguyên bản một đối một. Mấy con gấu bông trên bệ cửa sổ mà bố em mua cho em, giờ em chẳng dám đụng vào nữa, vì đụng bẩn là phải giặt, giặt thêm hai nước nữa là em đoán sẽ rách nát hết mất.”

“Lần trước cùng mẹ đi tảo mộ cho bố em, em nghe thấy bà dặn dò ông ấy: Kiếp sau nhớ đầu thai vào nhà tốt một chút, kiếp sau nhớ phải nghĩ cho bản thân nhiều hơn. Thế nhưng lúc em quay người đuổi theo cái túi nilon bị gió thổi bay đi, bà tưởng em không nghe thấy, lại lén lút thốt thêm một câu, nhưng mà anh vẫn phải làm một người hồn nhiên ngây thơ đấy nhé, bằng không sống trên đời chẳng có ý nghĩa gì cả. Em với mẹ em từ trước đến nay luôn có mâu thuẫn không nhỏ. Bà chê em không chịu cầu tiến, không có sự lo lắng dồn dập và tính cấp bách của giới trẻ. Em thì chê bà trong đầu toàn là thực tế, ngày ngày vẩy chiếc roi nhỏ quất đuổi em chạy, làm như em cho dù có chết thì cũng phải chết trên con đường tiến về phía trước vậy. Thế nhưng khi em nghe thấy lời dặn dò của bà đối với bố em qua lớp đất dày cộp, đột nhiên thấy vô cùng đau lòng. Mẹ em thực ra cái gì cũng biết cả, bà cũng đâu phải sinh ra đã mang cái nết như thế.”

“Hôm nay em nghe nói Mã Tuệ Trân bị trầm cảm, đòi tự sát, thế nhưng cuối cùng lại được người ta cứu về. Cậu ta với Thời Nghiên lúc này chắc hẳn ngày nào cũng trải qua sự dằn vặt đớn đau. Thế nhưng em cũng chẳng vì thế mà cho qua mọi chuyện đâu. Em không thể nào vì hiện tại họ uất hận dằn vặt xé gan xé ruột mà tha thứ cho cái sự xé gan xé ruột mà họ gây ra cho em năm xưa. Lần trước em nói câu ‘tôi mất bố, cậu mất con, phải như thế mới đúng ván đúng bài chứ’, anh đứng ngoài cửa chắc chắn là nghe thấy rồi. Với tư cách là một bác sĩ giành giật mạng sống từ tay thần chết, anh đoán chừng chẳng mấy đồng tình với cái câu coi khinh mạng sống đó của em. Thế nhưng em chẳng hối hận chút nào cả. Ừm, cũng có hối hận, hối hận vì vô tình để anh nghe thấy. Tóm lại là không tồn tại sự hòa giải nào hết. Sau này em gặp lại họ nếu như có trở nên… không được đáng yêu cho lắm, anh nhất định phải bao dung nhiều nhiều nhé. Em bảo với mẹ em anh là một kẻ lụy tình không có chí khí, anh phải giữ vững cái hình tượng này đấy.”

“Khúc Thù Đồng, trên đây chính là toàn bộ nội dung trong đầu em lúc này, em đã dịch lại nguyên bản một đối một cho anh nghe rồi đấy. Sau này em cũng sẽ dịch cho anh. Thế nên anh vĩnh viễn không cần phải trăn trở việc nếp nhăn não của anh có vấn đề không thể hiểu được em, anh thực sự có thể không cần phải hiểu hết hoàn toàn đâu, anh không phải tốn cái đầu óc ấy làm gì, anh chỉ cần tin em là được. Em không lừa anh đâu. Cho nên anh hãy tha thứ việc thứ Ba tuần trước em đi công tác quên chưa nói ‘Yêu anh’ nhé. Cho dù có nói hay không thì em vẫn yêu anh sâu sắc.”

Khúc Thù Đồng giữ lấy tay Khấu Việt, một lúc sau áp bàn tay cô lên ngực mình. Anh nhắm mắt lại, khóe miệng hơi nhếch lên, nhường ra cho cô một khoảng không gian. Khấu Việt đá văng đôi dép bông ra ôm chặt lấy anh nằm trên chiếc giường đơn của mình, nghe thấy anh dùng chất giọng hơi khàn khàn chỉnh sửa lại cái hình tượng mà cô tự ý gán cho anh một cách vô cùng nghiêm cẩn khoa học: “Nếu như chỉ tin mỗi em thôi thì phải gọi là ‘cuồng Khấu Việt’… cái này thì được đấy.”

Trận tuyết lớn ngoài cửa sổ rơi xuống sột soạt sột soạt. Khấu Việt quyết định sáng mai sẽ dẫn người bạn trai mang tên mình đi nặn tượng tuyết cùng. Bởi vì người bạn trai lúc đêm thức dậy đi vệ sinh quay lại nhìn chằm chằm đống tuyết tích tụ dưới lầu, đột nhiên làm bộ ngượng ngùng hoài niệm về cái tượng tuyết mà Dư Nhàn nặn cho anh hai mươi năm trước. Khấu Việt trong album ảnh từng nhìn thấy bức ảnh Khúc Thù Đồng bảy tuổi nghiêng nghiêng cái đầu chụp chung với tượng tuyết. Tay nghề tồi tàn của Dư Nhàn, xì, cũng chỉ lừa được đứa trẻ con bảy tuổi mà thôi.

“Anh không định nặn đâu, em tự nặn đi.” Khúc Thù Đồng lật chăn bông chui vào.

“Xì, tự nặn thì tự nặn, lúc ấy đứa nào không kiềm được thò tay vào làm đứa đấy là chó.” Khấu Việt ngáp một cái rồi lại ôm chặt lấy anh.

Giường nhỏ quá, không ôm chặt nửa đêm dễ bị lăn xuống dưới.

Mùng ba Tết, trên Weibo có một từ khóa tìm kiếm hot: Tình yêu của những người bình thường.

Lý Bội Kỳ vừa mới bước ra khỏi ca phẫu thuật đang vội vã xúc cơm ăn, cô than ngắn thở dài lướt xem dòng bình luận thì đột nhiên “A a a a a” gào lên. Cô tháo tai nghe Bluetooth xuống, nhét chằn chặn chiếc điện thoại vào lòng bàn tay Khúc Thù Đồng, ánh mắt lấp lánh như ngàn sao giục anh “Xem đi, xem mau, anh xem mau lên”.

Khúc Thù Đồng ngơ ngơ ngác ngác bấm mở đoạn quay màn hình của vị cư dân mạng “vô danh” ở dưới phần bình luận:

Khấu Việt nheo mắt ghé sát lại gần dòng chữ chạy trên màn hình máy tính nhẹ nhàng đọc: Chủ nhà có phải rất yêu bạn trai không, mấy tháng gần đây thấy cười nhiều hơn hẳn, người cũng dịu dàng hơn rất nhiều. Nét cười trong mắt cô không sao giấu nổi, quay đầu tránh khỏi ống kính một lúc thế nhưng vẫn không thể giấu giấu, cô ngượng ngùng nhẹ nhàng che mắt lại, dịu dàng thừa nhận: Đúng là rất yêu bạn trai tôi.

Khúc Thù Đồng giữa những tiếng “A a a a a” không ngớt của Lý Bội Kỳ trả lại điện thoại cho cô. Thời gian cũng xấp xỉ rồi, anh ném hộp cơm đi, đứng dậy đi chuẩn bị cho một ca phẫu thuật khác. Lúc đeo găng tay vô trùng, Khúc Thù Đồng đột nhiên nhớ tới hình ảnh Khấu Việt sáng nay trước khi ra cửa ấm sực bò trên người anh đòi nằm nướng, hai tay anh giơ trước ngực, giữa ban ngày ban mặt mà trong mắt ngập tràn vô số những vì sao.

Phẫu thuật thuận lợi, về sớm một chút. Anh nghĩ.

Tác giả có lời muốn nói:

Tạm biệt mọi người.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi