Chương 32: Sổ tay thanh xuân (Ngoại truyện: Phần Chu Du): Chợt lóe lên một tia sáng, Chu Du biết khi ấy Viễn Trăn đang nhìn ai.
*
Trong hẻm núi tĩnh mịch, ánh lửa bốc cao ngút trời. Dùi trống vạch một đường parabol trong không trung rồi rơi lại vào tay người đánh trống, người đánh trống lật cổ tay, tùng tùng tùng.
Trong tiếng trống dồn dập, Chu Du cùng hai anh em Mộc Vân Cát đầu đeo dải băng đỏ, khoác lên mình chiếc áo khoác bò tua rua, xuất hiện bằng một cú quay cối xay gió kiểu nhảy ngựa.
Dải băng đỏ, áo khoác bò tua rua, cú quay cối xay gió đè lên lưng Mộc Vân Cát ấy khi được nhắc tới nhiều năm sau đó, Chu Du lần nào cũng cảm thán với sự sợ hãi còn sót lại: “Lúc đó tôi cũng chẳng biết mình làm ra kiểu gì nữa, hồi ấy tôi hoàn toàn không nghĩ tới liệu có bị cắm đầu xuống đất trước hay không, tôi nghĩ chắc lúc đó mình điên rồi.”
Mỗi năm qua đi, năm năm tháng tháng, ngoảnh đầu nhìn lại quá khứ, những chuyện bốc đồng nông nổi thời thanh xuân thiếu niên nhiều năm sau nhớ lại tựa như một phép màu.
Cú quay cối xay gió mang lại cho cậu những tràng pháo tay ròn rã ấy là khoảnh khắc tỏa sáng rực rỡ nhất trong cuốn sổ tay thanh xuân của Chu Du.
Tuy cậu học không giỏi bằng Viễn Trăn; diện mạo không bằng Viễn Trăn, duyên với con gái cũng chẳng bằng Viễn Trăn, nhưng trên người cậu cũng có thứ mà Viễn Trăn không có, ví như Viễn Trăn chắc chắn không làm nổi một cú quay cối xay gió đẹp đẽ đến thế.
Lòng bàn chân hướng lên bầu trời, cú quay cối xay gió ba trăm sáu mươi lăm độ, chân tiếp đất vững chãi. Tiếng pháo tay vang dội đinh tai.
Mẹ trông có vẻ bị cậu dọa cho khiếp vía, bố thì nỗ lực giữ vẻ mặt như thường ngày, A Do kẻ giỏi khuấy động không khí ở hàng ghế khán giả gào to: “Chu Du, khá lắm đấy chú em.”
Mà người phụ nữ cậu ngưỡng mộ cũng đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi. Chị ơi, chị khép cái miệng lại giùm em với.
Trao ánh mắt trao đổi với hai anh em Mộc Vân Cát, hai tay giơ cao lên đỉnh đầu, một hai ba, bắt nhịp điệu, một hai ba, dẫm bước bắt chéo, một hai ba, hai chân nhấc bổng khỏi mặt đất.
Tiếng tù va của thủy thủ thổi bùng giai điệu ra khơi: “Dù số phận có lận đận bôn ba, dù số phận có trắc trở ly kỳ, dù số phận có đe dọa bạn.” Tiểu Lâm lắc lư chiếc micro gào xé ruột xé gan.
Từ đó trở đi, trong suốt hai năm cấp ba tiếp theo, nhóm ba người múa phụ họa đã biến thành “Ba anh em dải băng” trong miệng thầy cô và bạn học, đám người ấy mỗi khi nhắc tới đều cố tình bày ra cái biểu cảm mặt quỷ nén cười.
Nhiều năm sau, cùng với việc tại bờ bên kia đại dương, nhà sáng lập lừng lẫy của Berkshire dưới sự chú ý của muôn người tuyên bố lựa chọn đối tác mới nhất của mình truyền tới khắp mọi ngóc ngách trên thế giới, đoạn phim ngắn của một nhà báo người Pháp ghi lại phong tục dân gian Vân Nam nhiều năm trước đột nhiên nổi tiếng sau một đêm trên mạng xã hội, vô số cư dân mạng đã thông qua thước phim tài liệu ấy nhìn thấy dáng vẻ thời thiếu niên của “chàng trai trẻ đến từ phương Đông vừa có thiên phú đầu tư vừa có thiên phú nhan sắc” trong miệng nhà sáng lập Berkshire.
Khi bộ phim tài liệu ngắn này truyền tới mạng internet Trung Quốc, ngoài nhân vật chính đang ở bờ bên kia đại dương ra, những người từng lộ mặt trong phim đều được tập hợp lại một chỗ: Tiểu Lâm, A Do, Diêu Cần Phong, hai anh em Mộc Vân Cát, Đông Nhã, Du Du, Chu Du…
Tại địa điểm quay phim tài liệu ngày trước, bốn chiếc bàn tròn lớn với vài chục con người, vừa nhâm nhi chút rượu vừa xem lại bộ phim tài liệu, người này bảo: “Tôi đã biết ngay Viễn Trăn sẽ trở thành một người phi thường mà.” Người kia bảo: “Sau này chúng mình rốt cuộc cũng có một người bạn chỉ cần gọi tên cậu ấy ra là có thể áp đảo toàn bộ khán phòng rồi.”
Có người nhắc tới: “Chẳng biết Viễn Trăn có giống mấy người nổi tiếng vinh quy bái tổ không, quay về kiến thiết quê hương nhỉ?”
“Mười mươi là có rồi.” Mười mấy giọng nói đè lên nhau cùng cất lên.
Tiếng cụng ly vang lên liên hồi. Diêu Cần Phong làm công chức ở thành phố tiết lộ, cách đây không lâu cậu nhận được văn bản từ tỉnh gửi xuống, tiệm tạp hóa nhà Viễn Trăn được đưa vào danh sách đối tượng bảo tồn trọng điểm, rất nhanh sẽ có nguồn vốn chuyên dụng theo sát.
Những chiếc ly va vào nhau vang lên những tiếng loảng xoảng. Trước kia là nước ngọt; bây giờ là bia.
Cuộn phim tài liệu tái hiện từng người từng người ngồi ở đây thời thanh xuân thiếu niên, dải băng đỏ của Chu Du quê mùa vô cùng, Diêu Cần Phong hồi đó gầy như một con khỉ, A Do chắc chắn lén xức nước hoa, bằng không sao đám ong cứ xoay quanh cậu ta mãi thế, Du Du nhỏ nhắn thanh tú đứng cạnh Đông Nhã hoàn toàn không có chút cảm giác tồn tại nào.
Có người nhìn thấy người mẹ đã không còn trên cõi đời trong phim tài liệu, đôi mắt rơm rớm nước mắt gọi ra tiếng “mẹ”.
“Bố tôi hồi đó còn trẻ thật đấy.” Có người liên tục cảm thán.
Khi hình ảnh xuất hiện người phụ nữ trẻ tuổi mặc chiếc váy dạ hội nhỏ màu đen tay chống cằm, Tiểu Lâm liền gào to tên Chu Du. Ai mà chẳng biết, người phụ nữ mặc chiếc váy dạ hội màu đen trong hình ảnh kia chính là người trong mộng thời thanh xuân của Chu Du.
Lúc đó, Đông Nhã ngồi sát bên người phụ nữ trẻ tuổi, một người rực rỡ động lòng người, một người thanh nhã thoát tục, cảnh hai người thỏ thẻ trò chuyện thực sự vô cùng mãn nhãn.
Cũng chính vì mãn nhãn nên ống kính nhiều lần quay tới phân cảnh hai người bọn họ thì thầm trò chuyện cười nói vui vẻ. Có người hỏi Đông Nhã vốn từ đầu tới giờ cứ cắm đầu uống rượu, lúc đó cô ấy và Trác Khinh đã nói những gì? Đông Nhã ừng ực uống một ngụm rượu lớn, cười bảo cô ấy không nhớ nữa rồi.
Rốt cuộc…
Trong phim tài liệu đã xuất hiện Viễn Trăn, thiếu niên Viễn Trăn thắt dải thắt lưng cầu vồng.
Viễn Trăn đeo dải thắt lưng cầu vồng tựa như ngọn núi xanh thẫm trong bức tranh thủy mặc, tuấn nhã thoát tục, trác việt phi thường. Cảnh quay này là do nhà báo người Pháp lén chụp lại.
Nhà báo người Pháp cách đây không lâu khi nhận trả lời phỏng vấn có nhắc tới việc Viễn Trăn không thích ống kính, mấy lần ông ấy chĩa ống kính về phía Viễn Trăn đều bị Viễn Trăn từ chối.
Trong thước phim đó, ánh lửa đỏ rực rọi lên gương mặt Viễn Trăn, tầm mắt Viễn Trăn đăm đắm nhìn thẳng về phía trước, như thể đang đăm đắm nhìn ai.
Viễn Trăn như thể đang nhìn ai đó giữa đôi lông mày phảng phất nét u buồn nhạt nhòa, chính nét u buồn ấy đã khiến nhà báo người Pháp không kìm lòng được mà âm thầm chĩa ống kính về phía cậu, thế là mới có khung hình mà sau này vô số cư dân mạng nữ thốt lên muốn nhấn nút tạm dừng.
“Đông Nhã, Viễn Trăn lúc đó là đang nhìn cậu đấy.” Du Du nói một câu.
Lời của Du Du khiến Đông Nhã, người vốn dành phần lớn thời gian mím chặt môi, úp mặt vào lòng bàn tay, nhìn hai bờ vai rung lên bần bật của cô ấy, hình như là đang cười, một kiểu cười không sao tự chủ được.
Thế nhưng, chất giọng rỉ ra từ lòng bàn tay lại tựa như đang khóc. Giọng nói không sao phân biệt nổi là khóc hay cười cất lên: “Không phải, Viễn Trăn không phải đang nhìn mình.”
Rõ ràng, Viễn Trăn là đang nhìn ai đó. Xuyên qua từng luồng ngọn lửa để tìm để nhìn, tìm một người nào đó nhìn một người nào đó, tìm một khuôn mặt nào đó nhìn một khuôn mặt nào đó.
Thấp thoáng đâu đây, trong thời đại xa xôi ấy, có một giọng nói nhẹ nhàng êm ái bảo: “Chẳng lẽ lại đang nhìn Chu Du chắc?” Trong khoảnh khắc, lóe lên tia sáng, Chu Du biết lúc đó Viễn Trăn đang nhìn ai.
Từng cảnh từng khung hình trong tiệc lưu thủy mừng thọ trăm tuổi của ông cụ Tang Cát tựa như đoạn phim chiếu lại. Chu Du dường như đã hiểu ra chút ít, đêm hôm đó, Viễn Trăn vốn dĩ cực kỳ hiếm khi xía vào chuyện của bọn họ, tại sao lại cứ nhằm vào mình suốt cả tối.
Những con thú nhồi bông lông xù lớn nhỏ khác nhau lần lượt xếp hàng, chủ quầy lắc lắc chiếc vòng trong tay hô to với các chàng trai: “Tới đi nào, thể hiện bản lĩnh cho các cô gái xem thử đi, một đồng có thể mua mười chiếc vòng.” Những con thú nhồi bông dễ thương khiến một số cô gái dừng bước.
Dưới lời chèo kéo nhiệt tình của chủ quầy, mấy đứa con trai đã nhập cuộc, chỉ tiếc là độ chuẩn xác không đủ, một đồng tiền nhanh chóng trôi sông trôi biển.
“Chỉ cần nhắm đúng tâm là dễ ợt ấy mà.” Chủ quầy tiếp tục hô to, A Do tay trắng trở về lại từ trong túi móc ra một đồng nữa, đó là tiền học phí tuần sau của cậu ta, nhưng Du Du đang đứng bên cạnh chờ kìa.
Du Du đứng ở bên cạnh, Đông Nhã cũng ở đó, Trác Khinh lại càng xem tới mức thích thú say sưa.
Đáng tiếc một đồng lại đi tong, chủ quầy biết chẳng thể vắt ra chút dầu mỡ nào trên người A Do nữa nên bắt đầu tìm mục tiêu mới, ngó sang Viễn Trăn đang đứng cùng Đông Nhã rồi bảo chàng trai trông tuấn tú quá, chỉ vào con cáo nhồi bông mũi đỏ to nhất toàn trường bảo: “Bạn gái cậu đẹp thế kia, phải cái đó mới xứng với cô ấy chứ.”
Thấy Viễn Trăn không chút xao động, chủ quầy làm ra bộ dạng chơi sát ván, bảo nếu Viễn Trăn có thể ném trúng mang con cáo đi thì sẽ hoàn lại toàn bộ số tiền cậu mua vòng thép.
“Lịch Viễn Trăn! Lịch Viễn Trăn!” Mộc Vân Cát dẫn đầu hùa theo.
Thế nhưng, Viễn Trăn vẫn không chút xao động.
Xì——
Tiêu sạch tiền sinh hoạt phí tuần sau, đang sốt sắng muốn kéo người khác xuống nước, A Do phát ra tiếng suýt xoa xì xồ với Viễn Trăn.
Chu Du luôn cảm thấy con cáo nhỏ mà chủ quầy muốn Viễn Trăn ném trúng càng nhìn lại càng thấy quen mắt, nhìn con cáo nhỏ rồi lại nhìn sang Trác Khinh, thì ra là chóp mũi của con cáo nhỏ có vài phần giống với chóp mũi của chị, nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn kỹ lại càng giống hơn, chóp mũi con cáo nhỏ màu đỏ, chóp mũi của chị cũng màu đỏ, chỉ có điều chị là bị sương lạnh làm cho ửng đỏ.
“Chị ơi, em thấy con cáo nhỏ kia trông giống chị lắm.” Chu Du nói với Trác Khinh, không đợi Trác Khinh đáp lời đã bỏ lại một câu: “Chị đợi em nhé, em đi ném trúng con cáo nhỏ giống chị về cho chị.”
Trong cuốn sổ tay thanh xuân làm sao thiếu được “vài ba chuyện tôi đã làm vì cô ấy” cơ chứ?
Chu Du đem tiền của mình, cộng thêm tiền vay từ hai anh em Mộc Vân Cát giao vào tay chủ quầy, chỉ vào con cáo nhỏ kia: “Ai cũng đừng cản tôi, tối nay tôi nhất định phải mang nó đi.”
Nói xong, Chu Du còn đặc biệt trao cho Trác Khinh một ánh mắt tỏ vẻ ngầu đét.
Ánh mắt ấy khiến không khí toàn trường lập tức bùng nổ, trong tiếng huýt sáo vang dội của Mộc Vân Cát mọi chuyện trông rất ra gì và này nọ, Chu Du gần như đã nhìn thấy viễn cảnh lãng mạn dưới sự chú ý của muôn người, cậu trao con cáo nhỏ vào tay Trác Khinh.
Chủ quầy cũng hưởng ứng phong trào, tặng thêm cho cậu năm chiếc vòng.
Bốn mươi lăm chiếc vòng thép là hoa tươi trên con đường chiến thắng, khoảnh khắc ấy cậu là một chiến sĩ ngẩng cao đầu sải bước.
Chiếc vòng thép đầu tiên ném ra không trúng cũng chẳng sao, quan trọng là động tác phải thật soái. Dùng xong lượt ném vòng đầu tiên, người đứng xem tăng lên gấp đôi.
Mặc dù mười chiếc vòng ném đều hụt cả, nhưng chiếc cuối cùng đã tìm đúng tầm ngắm; lượt thứ hai kết thúc trong tiếng hô “chỉ kém một chút xíu nữa thôi”. Đúng vậy, chỉ kém một chút xíu nữa thôi.
Chiếc vòng thứ hai mươi mốt nảy ra từ trên đầu con cáo nhỏ, là vấn đề lực ném, chiếc tiếp theo chỉ cần khống chế lực tốt là được, Chu Du tập trung tinh thần, mắt nhìn chằm chằm vào mắt con cáo, lần này con cáo nhỏ chắc chắn không chạy đằng nào thoát được, cổ tay phát lực, bất thình lình giọng Mộc Vân Cát vang lên: “Chu Du, mẹ câu tới kìa.”
Trong phút chốc, nổi hết cả da gà, mẹ mà biết cậu đi vay tiền hai anh em Mộc Vân Cát để mua vòng ném thì không đánh chết cậu mới là lạ, tay run lên một cái, chiếc vòng từ trên tay rơi tõm xuống.
Vội vội vàng vàng ngẩng đầu tìm kiếm, làm gì có bóng dáng mẹ đâu cơ chứ? Chắc chắn là Mộc Vân Cát không chịu nổi cảnh cậu quá đỗi nổi bật nên muốn làm cậu mất mặt, thế nhưng Mộc Vân Cát lại mang một bản mặt vô cùng ngây thơ.
Về sau nhắc tới lần này, Mộc Vân Cát lại bảo cậu ta cũng là nghe thấy có người ở kề bên tai nói “mẹ Chu Du tới kìa”. Cậu ta sốt ruột nên cũng hùa theo thốt ra miệng, cụ thể là ai nói Mộc Vân Cát cũng không rõ lắm, lúc đó cậu ta thấy giọng nói đó có chút giống Viễn Trăn, nhưng nghĩ kỹ lại thì người ít có khả năng nói câu đó nhất tại hiện trường lại chính là Viễn Trăn, Viễn Trăn từ trước tới nay không bao giờ dây máu ăn phần với bọn họ, lúc nào cũng là bọn họ quậy phá ồn ào, Viễn Trăn mãi mãi ở vị trí người đứng xem, hơn nữa Viễn Trăn chẳng có lý do gì để nói câu đó cả.
Tóm lại, Mộc Vân Cát bảo cậu ta có nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra nguyên do vì sao Viễn Trăn lại muốn nói “mẹ Chu Du tới kìa” vào thời điểm mấu chốt, cho nên đó chỉ là một tên rảnh rỗi sinh nông nổi, cố tình muốn phá hỏng chuyện tốt của Chu Du, lại có cái giọng hơi giống Viễn Trăn mà thôi.
Câu “Chu Du, mẹ cậu tới kìa” đột nhiên thốt ra của Mộc Vân Cát đã xáo trộn cảm giác nhịp điệu mà Chu Du nắm bắt trước đó, mười mấy chiếc vòng thép tiếp theo đến cả cọng lông của con cáo cũng chẳng chạm tới được.
Vòng thép mắt thấy chẳng còn lại mấy chiếc. Chu Du hận không thể cho Mộc Vân Cát một trận nhừ tử, không đúng, là cái tên xảo quyệt mượn tay Mộc Vân Cát để phá hỏng chuyện tốt của cậu ấy chứ. Ánh mắt nhìn sang Trác Khinh, cô mặc chiếc bộ lễ phục màu đen trông giống hệt như quý cô bước ra từ cuộn phim đen trắng, cao quý đài các.
Chị ôm con cáo nhỏ đi trên con phố dài treo đầy đèn lồng chắc chắn sẽ rất đẹp mắt.
Trong phút chốc, những phân tử nhỏ được gọi là hormone như núi lửa bùng nổ, cậu gào lên với Trác Khinh: “Chị ơi, em cần chị giơ tay lên làm động tác cổ vũ cho em.”
Thế là, trong tiếng hô “chị ơi” tự phát của hàng chục con người, bàn tay ấy từ từ giơ lên trong không trung, trao cho cậu một động tác cổ vũ, bầu không khí toàn trường trong phút chốc bùng nổ.
Viễn Trăn là người duy nhất tại hiện trường không hùa theo quấy động. Đúng là một thằng nhóc lạnh lùng.
Rất tiếc đêm đó, Chu Du đã không thể trao con cáo nhỏ vào tay chị, con cáo nhỏ cuối cùng rơi vào tay Đông Nhã.
Đúng thật là chỉ kém có một chút xíu nữa thôi. Chiếc vòng thép cuối cùng ném ra nếu không phải do tiếng ho của Viễn Trăn phát ra vào thời điểm mấu chốt, cậu chắc chắn mười mươi có thể trao con cáo nhỏ vào tay Trác Khinh.
Chỉ vì tiếng ho đột ngột phát ra của Viễn Trăn đã khiến lực buông tay khỏi chiếc vòng của Chu Du hụt mất một tí tẹo, chiếc vòng thép vốn đã móc vào nửa phần đầu con cáo nhỏ rồi, tuy móc trúng rồi nhưng quy định lù lù ra đó, giá mà móc được tới hai phần ba thì con cáo nhỏ cũng là của cậu rồi, đằng này chiếc vòng lại thiếu mất một xentimét.
Chủ quầy tiếp tục lắc lắc chiếc vòng thép hô to.
Anh em Mộc Vân Cát trong túi hết sạch tiền, túi Tiểu Lâm và A Do từ lâu đã rỗng tuếch, chỉ còn lại Diêu Cần Phong, thế nhưng Diêu Cần Phong lại không có mặt tại hiện trường, đợi tới khi Chu Du cầm tiền mượn từ chỗ Diêu Cần Phong quay lại quầy hàng thì con cáo nhỏ đã chẳng còn nữa.
“Con cáo nhỏ bị bạn cậu ném trúng mang đi rồi, nãy, chính là cậu ta đó.” Bàn tay chủ quầy chỉ về một hướng.
Nhìn theo hướng tay chủ quầy, Chu Du nhìn thấy Lịch Viễn Trăn.
Thứ Lịch Viễn Trăn cầm trong tay chính là con cáo nhỏ trông có nét giống chị kia.
Lúc đó Chu Du suýt nữa thì tức hộc máu, đã thế em trai Mộc Vân Cát lại chẳng biết nhìn nét mặt chút nào, cứ đứng đó hớt hẻo: “Viễn Trăn ra tay lần thứ năm đã ném trúng con cáo nhỏ mang đi rồi, động tác làm siêu đẹp luôn, làm Đông Nhã sướng tới mức thèm hun lên mặt Viễn Trăn một cái ấy.”
Trong lúc nói chuyện, con cáo nhỏ đã rơi vào tay Đông Nhã.
Thì ra là thế, rõ ràng tiếng ho vào thời điểm mấu chốt kia là do Viễn Trăn cố tình làm ra, cái tên làm màu, thường ngày lúc nào cũng ra vẻ không thèm để ý tới Đông Nhã chỉ là làm màu làm dáng mà thôi, thực chất trong lòng để tâm muốn chết, thế nên mới không tiếc việc chơi xấu cũng phải để Đông Nhã ôm con cáo nhỏ đi.
Vốn dĩ Chu Du muốn tới đòi Lịch Viễn Trăn một lời giải thích, nhưng khi nhìn thấy Đông Nhã cười đến mức chẳng biết đông tây nam bắc là đâu, bộ dạng ngốc nghếch, cậu đành dừng bước.
Đêm đó, nếu không có những việc xảy ra sau đó, Chu Du còn chưa nhận ra Viễn Trăn cả đêm đều đang nhằm vào mình, đầu tiên là trước khi thực hiện cú nhào lộn, cậu bảo Viễn Trăn đi hỏi bà nội cậu xem chị Trác Khinh có thích xem nhào lộn không, dạo đó bà nội Viễn Trăn và Trác Khinh thân thiết với nhau lắm.
Thế nhưng Viễn Trăn lại lạnh lùng đáp lại cậu một câu: “Tại sao tôi phải làm thế?”
Thứ hai là sự cố con cáo nhỏ.
Cuối cùng, vì vẫn còn thừa lại ít phẩm màu chu sa, A Do đề nghị chơi trò bật cao.
Cái gọi là bật cao là trò chơi khoe cơ bắp thi xem sức bật cùng chiều cao sải tay của đám con trai, mỗi người tham gia trò chơi xếp thành một hàng, thoa phẩm màu chu sa lên lòng bàn tay, giậm nhảy tại chỗ in dấu chu sa trong lòng bàn tay lên bia đá, có người phụ trách ghi tên tác giả bên cạnh dấu tay, nhảy càng cao thì dấu tay nằm càng dịch lên trên, qua một lượt xem dấu tay ai cao nhất thì người đó thắng.
Tiểu Lâm vì chiều cao khiêm tốn nên trước giờ không tham gia trò chơi; người chưa từng tham gia trò chơi này còn có cả Viễn Trăn.
Về lý do Viễn Trăn không tham gia trò chơi bật cao… “Viễn Trăn đâu có giống như đám người trẻ con các cậu.” Đông Nhã đã nói như thế.
Trò chơi bật cao đã thu hút sự chú ý của nhà báo người Pháp. Bật cao vốn dĩ là văn hóa cộng đồng của phương Tây, quy tắc trò chơi ông ấy tự nhiên nắm rõ như lòng bàn tay, ngài nhà báo chĩa ống kính máy quay về phía từ gương mặt thiếu niên ngây ngô đang ma quyền sát chưởng.
Để hoạt động này càng mang tính cạnh tranh hơn, nhà báo người Pháp còn lấy ra chiếc dây chuyền thẻ tên quân nhân thời ông còn tại ngũ làm phần thưởng cho người chiến thắng, đúng vậy, chính là loại trông rất ngầu rất ngầu treo trên cổ lính Mỹ trong phim bom tấn Hollywood.
Nhà báo người Pháp còn mời Trác Khinh làm khách mời trao giải cho hoạt động này.
Nhìn thấy Trác Khinh tươi cười đứng cùng đám con gái ngoài sân, nghĩ tới chút nữa có khả năng rất lớn chính bàn tay Trác Khinh sẽ đeo chiếc dây chuyền người lính đại diện cho lòng dũng cảm lên cổ mình, Chu Du trong lòng sướng phát điên.
Trò chơi bật cao người có thể phân tài cao thấp với cậu cũng chỉ có Mộc Vân Cát.
Mộc Vân Cát có thể nói là con giun trong bụng cậu rồi, tới lúc đó chỉ cần cố tình bớt lực đi một tẹo là chức vô địch của Chu Du chắc như đinh đóng cột, cùng lắm cậu nhường lại chiếc dây chuyền người lính cho Mộc Vân Cát là xong.
Nghĩ tới lễ trao giải sắp tới, Chu Du không sao kìm nén nổi khóe miệng mình, liếc nhìn hàng ngũ một cái, cái nhìn này khiến khóe miệng đang nhếch lên của cậu lập tức khựng lại.
Viễn Trăn?!
Mắt cậu không nhìn nhầm, Viễn Trăn xuất hiện trong hàng ngũ bật cao.
Tên này muốn làm cái gì đây, lẽ nào Viễn Trăn cũng muốn tham gia trò chơi bật cao sao? Mộc Vân Cát cũng nhìn thấy Viễn Trăn, ánh mắt hai người giao nhau trong không trung: “Không lẽ nào?”
“E là đúng thế đấy.”
Chưa đầy một giây, Chu Du đã chấp nhận sự thật Lịch Viễn Trăn cũng tham gia trò bật cao, mang theo tâm lý “thằng nhóc, chờ đấy mà xem”, Chu Du bắt đầu khởi động trước trận đấu.
Đúng vậy, chờ đấy mà xem. Trò chơi bật cao đâu phải trả lời câu hỏi trên đề thi, nó đòi hỏi phải có kỹ thuật nhất định, đúng thế, Viễn Trăn chiều cao tốt sải tay dài, nhưng không nắm chắc nhịp điệu thì cũng chịu chết.
Mới để cho một kẻ gà mờ chưa từng chơi bật cao bao giờ đi tìm hiểu nhịp điệu, đừng có làm trò cười. Bật cao đâu có như ném vòng là trò chơi có thành phần may rủi, đây là dựa vào thực lực thật sự.
Trận đấu bắt đầu.
Người ra sân đầu tiên là A Do, tiếp đến là Diêu Cần Phong.
Khi trận đấu chỉ còn lại hai tuyển thủ, Chu Du lại một lần nữa nhìn sang Trác Khinh đang cổ vũ cho Mộc Vân Cát sắp lên sân, chị vừa đáng yêu vừa dịu dàng, xem cái gì cũng vô cùng chú tâm, chỉ có điều chị ơi, Mộc Vân Cát hết cửa rồi.
Mộc Vân Cát có dùng hết sức bình sinh cũng chẳng đuổi kịp cột mốc ba mét tư của cậu đâu. Trước đó, cả hai người đều chưa từng bật tới mức ba mét tư.
Chu Du đắc chí nhìn dấu tay có ghi tên mình trên bia đá, dấu tay cao thứ hai cách nó một khoảng xa lắc, kể từ sau khi hoàn thành cú nhào lộn độ khó cực cao kia, Chu Du đã biết tối nay cậu nhất định sẽ làm nên chuyện.
Quả nhiên, hai chân bật cao lên tựa như có gắn lò xo. Chân chạm đất, nhà báo người Pháp liền vội vã tới đập tay với cậu, rõ ràng vị nhà báo rất công nhận năng lực của cậu.
Ba mét tư, đây là độ cao bật nhảy của Chu Du, cũng là lần đầu tiên Chu Du bật tới ba mét tư.
Ánh mắt vượt qua Mộc Vân Cát đang chuẩn bị lên sân dừng lại trên người Lịch Viễn Trăn. Tên này vẫn giữ nguyên cái gương mặt lạnh như tiền ấy.
Thế nhưng chính cái khuôn mặt không chút cảm xúc ấy lại trở thành bảo chứng doanh thu, đám con gái thường ngày vốn coi trò bật cao là trò cực kỳ nhàm chán nay kéo tới đông tới mức phải huy động cả tình nguyện viên tới giữ trật tự. Người còn chưa lên sân, các cô gái đã bắt đầu gào to: “Viễn Trăn cố lên.”
Xin đấy, người đang đứng trên sân lúc này là Mộc Vân Cát cơ mà. Chỉ có mỗi Trác Khinh là đang cổ vũ cho Mộc Vân Cát, nhưng chìm nghỉm trong làn sóng gào thét “Viễn Trăn cố lên” dâng cao, trông đáng thương vô cùng.
Mộc Vân Cát cũng bật nhảy ra thành tích cá nhân tốt nhất là ba mét ba mươi sáu.
Đến lượt Lịch Viễn Trăn rồi.
Lịch Viễn Trăn là người xuất hiện cuối cùng.
Trong tiếng gọi “Viễn Trăn” liên hồi của đám con gái, Lịch Viễn Trăn bước một chân vào sân, ống kính trong tay nhà báo người Pháp quay tới cô gái hô to nhất toàn trường.
Cô gái vẩy mạnh con cáo nhồi bông trong tay, dùng hết sức bình sinh: “Viễn Trăn, cậu làm được mà!”
Khung hình cuối cùng của bộ phim tài liệu là bóng lưng thiếu niên xòe bàn tay vọt cao lên không trung, dưới hàng trăm đôi mắt chứng kiến, những ngón tay thon dài lần lượt vượt qua một loạt dấu tay chu sa, vươn lên trên, cuối cùng, cũng vượt qua cả dấu tay cuối cùng có ghi tên Chu Du.
Đến đây là đã hạ màn.
Sợi dây chuyền người lính tượng trưng cho lòng dũng cảm được đeo trên ngực Lịch Viễn Trăn, chiếc mặt dây hình chữ nhật màu bạc lấp lánh trong ánh lửa, sự ghen tị trên gương mặt đám con trai giấu cũng không giấu nổi, Đông Nhã ôm con cáo nhồi bông nhỏ đứng bên cạnh Viễn Trăn, mỉm cười tựa như gặt hái được cả thế giới.
Đêm đó, có lẽ chỉ mình Chu Du là ghen tị vì Trác Khinh trao giải cho Viễn Trăn, khoảnh khắc Trác Khinh đeo sợi dây chuyền lên cho Viễn Trăn, trong lòng Chu Du vô cùng hối hận, giá như lúc đó cậu bộc phát thêm chút lực nữa thì Viễn Trăn đã không vượt qua được cậu rồi, như thế, người đứng trước mặt Trác Khinh nhận thưởng chính là cậu rồi.
Đêm đó, phân cảnh khách mời trao giải và người nhận giải đứng đối diện nhau trông giống hệt như nữ hoàng trao huy chương cho vị anh hùng thắng trận trở về.
Về sau, Mộc Vân Cát đã nói với Chu Du như thế này, kể từ lúc Viễn Trăn nắm chặt nắm đấm bước vào sân, cậu ta đã biết chuyện có vẻ không ổn rồi.
Cái cảm giác ấy…
“Chu Du, mình có linh cảm, cậu mà có bật được bốn mét thì cũng không thắng nổi Viễn Trăn đâu.”
Vì sao?
“Cậu mà bật bốn mét thì Viễn Trăn sẽ bật ra bốn mét mốt ngay.” Mộc Vân Cát đưa ra quan điểm cá nhân của cậu ta.
Tối hôm đó, Viễn Trăn nhảy được ba mét bốn mươi mốt.
Editor có lời muốn nói:
Mấy chương trước bị sai tên A Do và Du Du, mình sẽ sửa sau lại nhé!
