Chương 31: “Viễn Trăn, đừng để chị cứ xoay vòng tròn mãi thế.”

*

Nói xong, Đông Nhã úp mặt vào giữa hai lòng bàn tay, từng tiếng cười nho nhỏ len lỏi qua kẽ tay rỉ ra, trong chớp mắt đã bị gió đêm thổi tan đi.

Trác Khinh lại nhấp một ngụm rượu gạo trắng, đây quả thực là hương vị chạm thấu tâm hồn, còn muốn nếm thêm ngụm nữa thì chén đã cạn rỗng, cô mới uống có vài ngụm sao chén lại trống trơn thế này? Chưa chịu thôi, cô dốc ngược chiếc chén lại, đúng thật là không còn đến một giọt rượu nào, chắc chắn là bác gái phụ trách rót rượu nhìn cô không vừa mắt nên mới rót ít rượu cho cô.

Cô tức hờn đập đập xuống mặt bàn, oang oang kêu lên bảo trả lại rượu cho cô.

Tiếng kêu oang oang thu hút ánh mắt của một số người, trong những ánh mắt ấy có Lịch Viễn Trăn, không đúng không đúng, Lịch Viễn Trăn là đang nhìn Đông Nhã, người hôm nay vừa thoa son môi để có thể làm cậu mê mẩn.

Độ tuổi mười bảy, mười tám là tuyệt vời nhất, ngây ngô lại mơ hồ, câu “mình thích cậu” trăm vần ngàn xoay trong lòng mà mãi chẳng dám thốt ra lời, cái tên của người trong mộng là viên ngọc trai trong túi áo, cẩn cẩn trọng trọng nâng niu giữ giữ, không giống như nam nữ trưởng thành nơi đô thị lớn chỉ dựa vào một ánh mắt trao nhau đã có thể ôm xoa cuồng nhiệt, trao nụ hôn cùng trải qua đêm dài rực lửa.

Trác Khinh gọi to Chu Du, tay đập đập xuống mặt bàn giục Chu Du phiên dịch lời cô cho người rót rượu nghe, càng nhiều ánh mắt đổ dồn về phía cô khiến Chu Du sốt ruột bịt chặt lấy miệng cô.

“Chị ơi, chị đừng nói nữa, đừng đập bàn nữa, em đi xin rượu cho chị ngay đây.”

“Thật không?”

“Thật mà.” Thế mới được chứ, Trác Khinh đặt tay lên vai Chu Du, ghé sát môi vào tai cậu: “Xin nhiều cho chị một chút đấy.”

Chu Du quả thực xin được rượu gạo trắng về cho Trác Khinh, có điều cậu chỉ rót cho cô nửa chén. “Chu Du, em muốn chết đấy à?” Trác Khinh làm bộ định đập bàn.

Chu Du vội vã bắt lấy tay cô: “Chị ơi, đợi em diễn xong chị muốn uống bao nhiêu cũng được hết.”

Tại sao lại thế? Chu Du bảo rằng, nếu chị mà uống say thì sẽ bỏ lỡ mất tiết mục biểu diễn đặc sắc của cậu.

Chuyện là thế này, giữa buổi tiệc lưu thủy có chương trình biểu diễn, Chu Du phụ trách tiết mục mở màn, vì tiết mục mở màn này mà dạo gần đây Chu Du cùng hai anh em Mộc Vân Cát đêm nào cũng luyện tập đến khuya.

Chu Du vỗ ngực cam đoan bảo cô đến lúc đó đừng để vỗ tay đến mức đau cả lòng bàn tay đấy nhé.

Đến khi chén rượu lại cạn rỗng lần nữa thì vừa hay tới tiết mục mở màn của Chu Du.

Trong tiếng trống, Chu Du tung một cú quay cối xay gió ba trăm sáu mươi lăm độ kiểu nhảy ngựa làm kinh động cả khán phòng, lúc chân tiếp đất vững chãi, Trác Khinh cũng không kìm được mà đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi.

Đêm nay, hai việc Trác Khinh làm nhiều nhất là uống rượu và vỗ tay khen ngợi các diễn viên. Tiết mục của Chu Du quả thực khiến người ta phải sáng mắt lên, điệu múa dân tộc của Đông Nhã và mấy cô gái cũng rất tuyệt, lại thêm bộ cước pháp thoăn thoắt di chuyển giữa những cây trúc của các nam thanh nữ tú trong bản làng nhiều lần làm cô nhìn tới mức ngẩn ngơ, làm sao những người biểu diễn lại có thể không bị từng thanh trúc khép mở liên tục kẹp trúng cổ chân được nhỉ?

Hẳn là nhà báo người Pháp cũng có cùng cảm nhận như cô, đèn flash của ống kính máy ảnh nháy liên hồi, đến cuối cùng, những người biết hát biết múa đều vây quanh trước đống lửa, Trác Khinh cũng bị đẩy vào giữa đám đông đang ca hát nhảy múa ấy, quay đầu lại nhìn thì ra là Chu Du đẩy cô.

Chu Du bảo cô nhảy một điệu để tỏ lòng tạ lỗi vì đã dẫm nhầm lên đài đặt đồ ăn của ông cụ Sang Cát.

“Nhưng chị có biết múa đâu.” Cô hô to.

“Dễ lắm ạ.” Chu Du nắm lấy tay cô, “Chị chỉ cần xoay theo em là được rồi.”

Ra là thế. Nhà báo người Pháp cũng bị đẩy tới trước đống lửa, vụng chân vụng tay, cô cũng vụng chân vụng tay, hai kẻ vụng về va trúng vào nhau, cùng nhau làm một động tác bất lực, rồi lại bị người phía sau đùn đẩy xoay vòng tròn, qua mấy vòng xoay, Trác Khinh phát hiện hình như mình cũng biết chút chút rồi, vung vẩy tay chân bước nhảy dừng theo nhịp điệu.

Trên đầu là vạn trượng sao trời, dưới chân dẫm lên tấm đá xanh ngàn năm lịch sử, tiếng trống nhạc nguyên sơ, ngọn lửa cháy rực hồng, hoa bạc cài đầu của các cô gái lấp lánh sắc màu, chiếc thắt lưng sắc cầu vồng rực rỡ của các chàng trai hội tụ thành một xoáy nước lớn của niềm vui, tất cả mọi người đều ở trong xoáy nước ấy ca hát nhảy múa, những gương mặt quen lẫn lạ qua lại trước mắt tựa như kính vạn hoa, vừa rồi rõ ràng còn là Chu Du sao chớp mắt một cái đã đổi thành Mộc Vân Cát rồi? Nhớ lại động tác xoay cối xay gió độ khó cực cao do Mộc Vân Cát cùng Chu Du phối hợp thực hiện, lòng bàn tay Trác Khinh ướt đẫm mồ hôi, bàn tay ướt mồ hôi đặt lên vai Mộc Vân Cát, trách móc đám trẻ này thật chẳng biết trời cao đất dày là gì.

Lúc đó nếu Chu Du mà cắm đầu xuống đất thì hậu quả thật không tưởng nổi, Mộc Vân Cát hớn hở bảo chị nói đúng lắm, lần sau có đánh chết em cũng không làm nữa đâu. Thế mới đúng chứ.

Mới xoay có một vòng mà Mộc Vân Cát đã lại biến thành Tiểu Lâm rồi.

Tiểu Lâm là đứa ngoan ngoãn nhất trong đám trẻ ấy. Cô hớn hở gọi Tiểu Lâm mau lại đây.

Lại đây làm gì cơ? Lại đây để cho cô vịn nhờ một cái tay, bởi vì cái chân cô cứ chẳng chịu nghe lời mà xoay vòng tròn mãi, cô phải tìm một người làm điểm tựa, bằng không sẽ ngã mất.

Đã bảo rồi mà, Tiểu Lâm là một đứa trẻ ngoan ngoãn, nếu đổi thành Lịch Viễn Trăn thì đến thèm ngó ngàng tới cô cậu cũng chẳng buồn ngó, đặt tay lên vai Tiểu Lâm, sao Tiểu Lâm chớp mắt một cái đã lớn cao thế này rồi?

Cao đến mức cô phải giơ tay lên thật cao mới vịn tới vai cậu được. Thì thầm một câu “Tiểu Lâm sao em tự dưng lại cao lên thế này” lại chuốc lấy một tiếng mắng nhiếc “Ma men” chẳng mấy thân thiện.

Giọng nói mắng cô là ma men nghe thế nào cũng thấy có chút giống Viễn Trăn. Tập trung tinh thần nhìn kỹ lại thì ra đúng là Lịch Viễn Trăn, nhưng vừa rồi rõ ràng là Tiểu Lâm cơ mà, mắt cô bắt đầu ngó nghiêng tứ phía tìm kiếm Tiểu Lâm, lại rước lấy lời cảnh cáo mất kiên nhẫn của Lịch Viễn Trăn: “Đừng có cựa quậy loạn lên nữa, chân chị đạp lên chân tôi bốn lần rồi đấy.”

Ra là vậy, cô lí nhí nói xin lỗi, xin lỗi vì dẫm phải em. Lời xin lỗi còn chưa dứt câu thì chân đã dẫm lên chân Lịch Viễn Trăn lần thứ năm.

Nước này Lịch Viễn Trăn chắc chắn sẽ trách mắng cô cho xem. Cô vội vàng giải thích rằng cô không cố ý dẫm lên cậu đâu.

“Viễn Trăn, tối nay… tối nay chân chị lạ lắm, cứ như thể nó không mọc trên người chị vậy.”

“Ai bảo chị uống nhiều rượu thế làm gì.”

Cô lắc đầu bảo không phải, cô có uống rượu thật, nhưng khiến đầu óc cô choáng váng là vì xoay vòng tròn. “Viễn Trăn, đừng để chị cứ xoay vòng tròn mãi thế.”

Cứ như thế, hai người họ rút khỏi hàng dài đang xoay quanh đống lửa, Lịch Viễn Trăn tìm một chỗ cho cô ngồi xuống: “Đừng có chạy lung tung, tôi đi tìm đồ giải rượu cho chị.” Đã bảo rồi mà, cô là vì xoay vòng tròn nên đầu óc mới choáng váng, đâu có liên quan gì đến rượu.

Tầm mắt dừng lại trên chiếc thắt lưng cầu vồng ngang eo Lịch Viễn Trăn, Trác Khinh vô cùng hối hận vì không mang máy ảnh theo, nếu mang máy ảnh theo thì đã có thể chụp lại hình ảnh Viễn Trăn thắt dải thắt lưng cầu vồng rồi.

Lịch Viễn Trăn thắt dải thắt lưng cầu vồng đẹp đẽ đến mức khiến cho đôi mắt cô năm lần bảy lượt ngó tìm cậu. Chợt, giọng nói của Chu Du nhảy ra trong trí脑 Trác Khinh: “Chị ơi, nhìn nữa cẩn thận kẻo Đông Nhã móc mắt chị ra đấy.”

Nhìn vào thái độ của Đông Nhã đối với mấy cô gái nhỏ tối nay, Trác Khinh thật sự tin rằng có ngày Đông Nhã sẽ móc mắt những cô gái cứ chòng chọc nhìn Viễn Trăn thật đấy.

Cô vội vã thu hồi tầm mắt, hai tay ngoan ngoãn đặt lên đầu gối, trên đỉnh đầu vang lên tiếng cười khẽ. Thằng nhóc, có cô bạn gái hung hăng đanh đá như thế đủ cho cậu chịu đựng rồi nhé.

Bỏ lại một câu “Ở đây đợi tôi, đừng chạy loạn”, Lịch Viễn Trăn liền chạy đi.

Thế nhưng người xuất hiện đầu tiên lại chẳng phải người bảo đi tìm thuốc giải rượu cho cô, mà lại là Chu Du, đằng sau Chu Du còn có Đông Nhã đi cùng. Chu Du bảo: “Chị ơi, sao chị lại tới đây thế, tụi em tìm chị mãi.” Đông Nhã bảo: “Chị ơi, chị có thấy Viễn Trăn ở đâu không?”

Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay. Viễn Trăn xuất hiện ở phía sau Đông Nhã, trong tay cầm thứ gì đó trông giống như quả dại, lúc nhìn thấy Đông Nhã, bàn tay đang cầm quả liền nhanh chóng đút vào túi quần.

Chẳng hiểu sao, cử chỉ ấy của Lịch Viễn Trăn khiến Trác Khinh nhìn mà trong lòng nổi lên một đợt trăn trở khó chịu, Lịch Viễn Trăn hình như không muốn để người khác biết cô và cậu đã trở nên rất quen thuộc với nhau.

Có phải Lịch Viễn Trăn cũng đã lọt tai những lời đồn thổi nhảm nhí kia rồi không, cho rằng giao thiệp với một người phụ nữ suốt ngày ăn rảnh ngồi rỗi nhưng lại ở nhà lớn, lai lịch bất minh như cô là một việc chẳng hề vẻ vang gì.

Tầm mắt chuyển sang gương mặt Chu Du, cô mỉm cười với Chu Du, cười hỏi Chu Du: “Còn trò gì vui nữa không?” Lúc này, Đông Nhã cũng nhìn thấy Lịch Viễn Trăn, Đông Nhã nói với Lịch Viễn Trăn: “Viễn Trăn, chúng mình dẫn chị đi chơi cùng đi.”

Chu Du gọi Mộc Vân Cát và mấy đứa lại, cả hội hướng về phía hành lang treo đầy đèn lồng. Hai bên hành lang rải rác những quầy hàng lề đường, có bán đồ ăn vặt, có ép nước trái cây, cá vàng bơi qua bơi lại trong bể kính trông thật dễ thương, người vây quanh xem thì nhiều nhưng người mua lại chẳng đáng bao nhiêu, quầy bóng bay bên cạnh thì lại bận rộn không ngơi tay, quả bóng bay dài loằng ngoằng qua tay ông chủ quầy chỉ vài ba cú đã biến thành Mickey tai to.

Chu Du bảo em cũng mua cho chị một quả bóng bay Mickey nhé? Trác Khinh xua tay bảo chị đâu phải con nít.

“Chị ơi, có đôi khi chị giống con nít lắm đấy.” Chu Du nói. Mộc Vân Cát hùa theo bảo đúng thế đúng thế.

Hành lang rất đông người, từng nhóm thiếu niên ba ba hai hai đi cùng nhau đùa giỡn, người mẹ nắm tay con trẻ, đám thanh niên đi làm xa nhà đặc biệt khoác lên mình trang phục thời thượng chốn thành thị, kẻ đi lên người đi xuống, người này chen chúc sát người kia, vai anh va vào vai tôi, tay tôi vô tình chạm vào tay anh, điều này dẫn đến việc khi trong tay Trác Khinh tự dưng xuất hiện thêm một món đồ, cô còn tưởng có ai đó nhận lầm người.

Tên hậu đậu nào lại nhét vào tay cô một quả quýt xanh thế này. Cô nhìn quanh tứ phía muốn tìm ra kẻ hậu đậu ấy. Có một đôi mắt xuyên qua Tiểu Lâm đang  nhìn cô đăm đăm.

Trong chớp mắt, Trác Khinh liền hiểu ra. Chẳng có tên hậu đậu nào cả, người đưa quả quýt xanh cho cô là Lịch Viễn Trăn, quýt vốn được mệnh danh là vua Vitamin C trong giới hoa quả, có hiệu quả giải rượu nhất định, đặc biệt là quýt xanh.

Rượu gạo trắng khác biệt so với các loại rượu khác ở chỗ nồng độ cồn phát tán nhanh mà bốc hơi cũng nhanh, lúc này, Trác Khinh cũng chỉ còn lại mỗi biểu hiện bước chân hơi phiêu phiêu lãng lãng mà thôi.

Nghĩ tới thái độ né tránh của Lịch Viễn Trăn đối với mình lúc nãy, Trác Khinh thật sự muốn ném ngay quả quýt trong tay vào thùng rác. Nói là làm, ngay trước mặt Lịch Viễn Trăn, Trác Khinh làm một động tác xua tay ngầm giấu giếm chỉ hai người họ hiểu.

Nhìn thấy Lịch Viễn Trăn đột nhiên nhíu chặt đôi lông mày, trong lòng Trác Khinh thấy hả hê không sao tả xiết.

Lúc này, cả nhóm đi tới trước một quầy hàng bày đủ loại gấu bông nhồi bông. Chủ quầy lắc lắc mấy chiếc vòng thép sáng loáng, hô to với dòng người qua lại: “Một đồng mười cái vòng, đẹp trai thì tặng thêm một cái, không đẹp trai thì tặng thêm hai, đẹp hay không đẹp tự các chú quyết định nhé, các chàng trai ơi, đã đến lúc thể hiện bản lĩnh cho các cô gái xem rồi đấy.”

Chiêu trò chèo kéo khách của chủ quầy rất thành công, người vây quanh quầy hàng toàn bộ đều là giới trẻ, lời lẽ của ông chủ làm các cô gái đứng xem cười khúc khích không ngớt.

Đông Nhã bắt đầu mang Chu Du và mấy đứa ra trêu chọc, bảo mấy đứa tụi nó chắc chắn thế nào cũng không dám đòi chủ quầy tặng thêm cái vòng thép thứ hai. Trong lúc Đông Nhã đang nói chuyện, chẳng biết ai đã đùn đẩy Lịch Viễn Trăn tới trước mặt chủ quầy, Mộc Vân Cát xấu bụng hùa theo: “Viễn Trăn, ném cho Đông Nhã một cái đi.”

Bữa tiệc lưu thủy sắp sửa đi vào hồi kết, dân bản làng bên cần phải đi đường nên rời cuộc sớm, Trác Khinh cũng trà trộn vào dòng người rời đi, tối nay cô ăn hơi nhiều đồ lại cộng thêm uống không ít rượu, dạ dày có chút khó chịu.

Lúc rời khỏi quảng trường, bố Chu Du đang hát bài hát chúc rượu cho ông cụ Sang Cát, người phụ trách thổi sáo là ông nội Vân Cát. Bố Chu Du có một chất giọng rất hay, Chu Du đứng bên cạnh mẹ tự hào không để đâu cho hết, gia đình Mộc Vân Cát cũng đang cổ vũ cho ông nội, Đông Nhã ôm con cáo nhồi bông nhỏ mà Viễn Trăn ném trúng tặng mình mỉm cười ngọt ngào, Viễn Trăn thì ngồi chung một chỗ với bà nội cậu.

Trác Khinh khom lưng lén lút rời tiệc.

Để tiết kiệm điện, đèn đường ở Sóc Sơn đều tắt vào lúc mười giờ rưỡi tối, lúc này đã là mười một giờ mười phút, vốn dĩ Trác Khinh đã chẳng thông thuộc đường xá Sóc Sơn cho lắm, không có đèn đường lại cộng thêm cảm giác phương hướng tệ hại của cô, đi loanh quanh một hồi cô vẫn quẩn quanh ở chỗ cũ, lúc này thời gian đã bước sang mười một giờ rưỡi.

Bấm bụng chịu đựng, Trác Khinh bắt đầu một vòng đi lòng vòng nữa, lần này tuy không quay trở lại chỗ cũ nhưng cô lại rơi vào một con phố hoàn toàn xa lạ.

Làm sao bây giờ? Trác Khinh ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Thoáng ẩn thoáng hiện, Trác Khinh nghe thấy tiếng suối chảy, dòng suối nối liền với con đường về nhà, có lẽ tìm thấy dòng suối cô sẽ nhận ra đường thôi, Trác Khinh bắt đầu đi theo hướng tiếng suối chảy.

Rượu vẫn chưa tỉnh hẳn, xung quanh tối đen như mực, mấy lần Trác Khinh suýt bị đá gồ ghề trên mặt đường làm cho vấp ngã, cùng với tiếng nước chảy ngày càng rõ ràng, tiếng trống nhạc lại ngày càng xa dần, xa đến mức gần như không còn nghe thấy nữa, chỉ là… phía sau lại xuất hiện một thứ âm thanh khác.

Ghé tai lắng nghe kỹ. Đến khi nghe rõ đó là tiếng bước chân, trái tim Trác Khinh liền vọt lên tận cổ họng, làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Không dám quay đầu lại mà cũng chẳng dám bước nhanh hơn.

Bây giờ cô có gào khản cổ họng cũng chẳng có tác dụng gì, mọi người đều đang ở ngoài quảng trường cả rồi.

Nín thở, thân thể dán chặt vào góc tường, lúc này hy vọng duy nhất của Trác Khinh là người đằng sau cũng giống như cô, là dân bản Sóc Sơn rời tiệc sớm.

Cúi gầm đầu, nép sát góc tường bật chế độ bước chân nhỏ, dồn hết sức nhường con hẻm chật hẹp vốn chỉ đủ một người đi thành không gian cho hai người, để người kia nương theo chỗ trống nhường ra mà mau mau bước qua, tim cô không tốt, không chịu nổi sự kích động này đâu.

Tiếng bước chân thong thả có nhịp điệu đang tiến lại gần Trác Khinh.

Phán đoán qua tiếng bước chân, hình như đúng là người rời tiệc sớm giống cô thật. Thế nhưng, vào giây cuối cùng, hy vọng tan thành mây khói.

Tiếng bước chân dừng lại ở vị trí cách sau lưng cô nửa mét, trong phút chốc chân Trác Khinh như bị đính chặt xuống đất, thế nào cũng không thể bước thêm được bước nào nữa.

“Ai? Ai đấy…” Cất giọng run rẩy hỏi, cô xoay người lại, cùng lúc đó vật dụng trong tay liền đưa ra ở trạng thái tấn công: “Tạch” một tiếng, ngọn lửa đỏ rực bốc lên.

Ngọn lửa đỏ rực rọi sáng lên hai gương mặt. “Viễn Trăn.” Đôi môi run rẩy gọi ra cái tên ấy.

Cơn gió thổi tới, ngọn lửa đứng thẳng bắt đầu đung đung đung đưa, cùng tiếng “Viễn Trăn, em… sao em lại ở đây?” chìm vào diệt vong.

Xung quanh trở lại với bóng tối. Trác Khinh ngơ ngác chăm chú nhìn đường nét gần ngay trước mắt, quên cả nói năng, cũng quên mất việc thu lại cái tay vốn định thụi cho cậu mấy cú.

Lại một tiếng “Tạch” nữa vang lên. Đúng thật là Lịch Viễn Trăn rồi.

Gương mặt ẩn hiện trong ánh lửa lạnh như băng, là cái kiểu dáng vẻ “tôi không vui tôi không tán thành, thậm chí tôi còn muốn thụi cho chị mấy cú cho chị nhớ đời cái bài học này”.

Tên này giận dỗi cái gì cơ chứ? Tối nay, Viễn Trăn rõ ràng là quá đỗi nổi bật, con cáo nhồi bông nhỏ mà Chu Du tiêu sạch tiền muốn giành được để tặng chị lại bị Lịch Viễn Trăn dễ như trở bàn tay ném trúng mang đi.

Cảnh Lịch Viễn Trăn trao con cáo nhỏ mũi đỏ vào tay Đông Nhã giống hệt như phân đoạn duy mỹ nam nữ trải lòng thổ lộ cùng nhau trong phim thanh xuân.

Tầm mắt Trác Khinh dừng lại ở sợi dây chuyền người lính đeo trên cổ Lịch Viễn Trăn. Thứ đó còn là do chính tay cô đeo lên cho cậu.

Vài giờ trước, cô với tư cách là khách mời trao giải cho trò chơi bật cao, cậu với tư cách là người giành giải nhất trò chơi bật cao.

Vì thái độ né tránh cô trước mặt mọi người tối nay của Lịch Viễn Trăn, cùng việc cậu chẳng nể mặt mũi ném lấy mất con cáo nhỏ Chu Du muốn, cô có chút không ưa cậu, mà rõ ràng là cậu còn chẳng ưa cô hơn. Thế nên, lúc đeo sợi dây chuyền người lính cho cậu, động tác của cô thô bạo vô cùng, còn cậu đáp lại cô bằng một sự coi thường không hề che giấu.

Mọi người đứng dưới đài xem trao giải chắc chắn sẽ chẳng thể biết được trong lúc đó giữa hai người từng xảy ra cuộc đối thoại thế này.

“Nếu là Chu Du đứng ở đây thì chị đã không thế này rồi.”

“Nhưng biết làm sao đây? Chị ơi, cái tên mà chị hy vọng đứng ở đây đã bị đo ván nằm bệt rồi.”

“Em chỉ thắng cậu ấy có một chút xíu thôi.”

“Trên trường bắn, tụt lại không phẩy không một milimet cũng là kẻ thua cuộc.”

“Lịch Viễn Trăn, em đúng là trẻ con thật đấy.”

“Cho dù chị có một chút xíu gọi là trưởng thành, thì chị cũng đã đưa ra sự tôn trọng mà một khách mời trao giải nên dành cho người nhận giải rồi.”

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi