Chương 31: “Đúng là rất yêu bạn trai tôi.”
*
Cho dù phòng livestream bên cạnh có nhộn nhịp rầm rộ đến đâu, phòng livestream của Khấu Việt vĩnh viễn không nóng không lạnh, là học sinh yếu kém muôn đời xếp chót của nền tảng. Trong lúc chờ Khúc Thù Đồng tan ca đêm, Khấu Việt lại bắt đầu livestream. Bộ Lego lần trước xếp được ba phần tư thì đột nhiên phát hiện ngay từ đầu đã xếp sai, thế là mặt không cảm xúc phán một câu “Tạm biệt” đầy bực tức rồi tắt máy ngắt kết nối luôn. Lúc này cũng chẳng có việc gì khác, cô đành ngậm ngùi ngồi tháo Lego trước ống kính. Mất nửa tiếng tháo xong, hưởng ứng lời giục ra chương mới của một vài người hâm mộ, chẳng biết là thật lòng hay lấy lệ, cô lặng lẽ mở tài liệu Word ra tiếp tục viết tiểu thuyết.
Có vị khách vãng lai vô tình bấm vào, mới xem được hai mắt đã bắt đầu khua tay múa chân dạy đời: Thiết lập nhân vật quá đỗi nhạt nhẽo, văn phong không theo kịp ý tưởng, thế giới quan lúc to lúc nhỏ, logic không tự nhất quán, chị gái ơi, không được thì bỏ đi cho rồi, có dư thời gian này thì làm cái gì chẳng tốt hơn.
Khấu Việt nhìn vào ống kính, thong thả nói: “Cũng chẳng có sở thích nào khác nên đành phải theo đuổi nó thôi. Không tích từng bước nhỏ sao tới được ngàn dặm, biết đâu luyện tập nhiều lại được thì sao. Bằng không chẳng lẽ ngày ngày vừa mở mắt ra chỉ ngóng xem ba bữa ăn gì với mấy chuyện vụn vặt vớ vẩn trong công việc.”
Khấu Việt làm livestream có điểm hay này, cô không né tránh bất kỳ vấn đề nào mà mắt mình nhìn thấy, đây cũng là lý do dù cô bữa đực bữa cái mà vẫn tích lũy được vài người hâm mộ trung thành. Nói là “fan cứng” thì chi bằng nói là những người bạn chưa từng gặp mặt. Khấu Việt rất ít khi nói về những chuyện xoay quanh bản thân, nhưng ngoại trừ điều đó ra, cô sẵn lòng trò chuyện sâu sắc với mọi người, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không qua loa lấy lệ.
Người hâm mộ 1: Tuy không sinh ra ở La Mã nhưng hoàn toàn có thể tích tiền mua vé máy bay tự đi La Mã mà, anh bạn phía trước đừng có dội gáo nước lạnh vào tinh thần tích tiền mua vé của chủ nhà nữa. Với lại, chủ nhà độc thân không có đời sống tình dục, đêm hôm thế này bạn bảo cô ấy làm cái gì.
Khấu Việt lúc livestream không đeo nhẫn, không phải vì ngụy trang độc thân ham hố tiền ủng hộ, mà cũng chẳng có ai tặng quà cho cô, chỉ thuần túy là vì viên kim cương quá to.
Người hâm mộ 2: Chủ nhà KY nói hay lắm, cuộc sống không thể chỉ gói gọn trong căn biệt thự rộng hai trăm mét vuông trước mắt bạn được, mà cũng phải cố gắng bao la vạn vật, phải có khả năng tưởng tượng ra Sơn Hải Kinh và vũ trụ bao la, nếu không thì chúng mình khác gì loài côn trùng sớm nở tối tàn chứ. Ngoài ra, anh bạn phía trước ơi, bạn ít nhất đã bỏ lỡ hai buổi livestream rồi đấy, chủ nhà đã thoát FA từ lâu, đời sống tình dục không phải lo lắng gì, xin đừng bận lòng.
Khấu Việt nhìn vào ống kính đột nhiên mỉm cười, nói: “Trò chuyện cho đàng hoàng vào, đừng có lái sang chuyện bậy bạ.”
Người hâm mộ 3: Có phải chủ nhà rất yêu bạn trai không, mấy tháng gần đây thấy cười nhiều hơn hẳn, người cũng dịu dàng hơn rất nhiều.
Người hâm mộ 4: Bần tăng thừa lúc mọi người không chú ý giơ cả hai tay lên chứng minh.
Với suy nghĩ dù sao cũng chẳng ai biết hành vi lời nói của một kẻ qua đường như mình ở góc nhỏ vô danh này, mấy kẻ anh hùng bàn phím trên mạng chắc cũng suy nghĩ như thế, Khấu Việt nhẹ nhàng che mắt lại thừa nhận: “Đúng là rất yêu bạn trai tôi.”
Bệnh nhân của Khúc Thù Đồng tử vong do biến chứng, sau khi trải qua một cuộc đại phẫu và trong vòng hai mươi tư giờ sau phẫu thuật mọi chỉ số kiểm tra đều không có bất kỳ vấn đề gì. Quá đột ngột, không hề cho họ thời gian để cấp cứu. Bệnh nhân đơn độc một mình, không có người nhà, cho nên ngoại trừ các nhân viên y tế tham gia cấp cứu ra thì cũng chẳng có ai vì sự ra đi đột ngột của ông ấy mà quá đỗi đau buồn.
“Rảnh rỗi thì sang bên khoa tâm lý trò chuyện một chút, dù sao rẽ một cái là tới nơi rồi, tiện lợi mà lại chẳng thu tiền.” Trưởng khoa Chu đứng sóng đôi cùng Khúc Thù Đồng rửa tay, nói với vẻ tâm huyết dặn dò: “Cuộc sống vô thường, bác sĩ cả đời đều phải đối mặt với bốn chữ này. Tất nhiên cũng không cần phải gồng mình chịu đựng, tự mình tìm lấy một lối thoát đi. Đi trò chuyện cởi mở với bất kỳ ai mà em không ghét, xem một bộ phim, uống một buổi tiệc rượu say khướt, đi chơi game xuyên đêm, vào trong game tha hồ chửi rủa mấy đứa gà mờ. Kiểu nào cũng được. Đừng có suốt ngày tự nhốt mình trong chiếc xe nhà di động nữa. Trong xe nhà di động có tất cả mọi thứ em cần cho sinh hoạt hằng ngày, thế nhưng nó cũng ngăn cách em với thế giới tràn đầy sức sống này.”
Khúc Thù Đồng nhìn chằm chằm vào các ngón tay của mình thẫn thờ, một lúc sau hừ một tiếng: “Mấy người tầm tuổi thầy ai cũng lắm lời thế này à? Em cứ tưởng chỉ bị rụng tóc thôi chứ.”
Trưởng khoa Chu trợn mắt “Chậc” một tiếng, ông hơi nhổm người về phía trước nhìn chằm chằm vào đường chân tóc đang nguy cơ chực chờ của mình trong gương, cực kỳ cẩn thận vuốt một cái, kẽ tay lại xuất hiện thêm mấy sợi tóc rụng, ông thẫn thờ than thở: “Tôi không thạo Luật lao động, em về nhà tra giúp tôi xem, rụng tóc ở cơ quan có tính là tai nạn lao động không?”
Khúc Thù Đồng: “…”
Tiếng gõ cửa vang lên đúng lúc Khấu Việt vừa tắt livestream, cô cứ tưởng Khúc Thù Đồng về sớm bèn vội vàng xé bỏ mặt nạ ném đi, rồi cào cào cho tóc xù lên một chút để trông mặt nhỏ hơn, tắm xong không có phấn tạo khối thì đành phải làm thế vậy. Kết quả mở cửa ra lại là Mã Tuệ Trân đáng ghét.
“Cậu đến đây làm gì?”
Vì nỗi hụt hẫng trong lòng quá lớn, Khấu Việt trực tiếp sầm mặt xuống, lời chào hỏi cũng cực kỳ cộc lốc không chút lịch sự, lại còn đứng lù lù chèn cửa, ngôn ngữ cơ thể hoàn toàn không có ý định cho Mã Tuệ Trân vào nhà.
“Cậu không biết sao?” Nét mặt Mã Tuệ Trân không chút cảm xúc hỏi.
“Cậu bị hâm à?” Khấu Việt lập tức nhíu mày.
Mã Tuệ Trân mím môi gạt tay Khấu Việt ra, đi thẳng vào trong nhà. Tâm lý của Mã Tuệ Trân vốn kiên cường không gì lay chuyển nổi, nhưng xưa nay luôn tỏ ra yếu đuối, đây là lần đầu tiên vẻ bề ngoài và bản chất bên trong đồng nhất với nhau.
Đêm hôm khuya khoắt thế này đúng là không tiện nói chuyện ở cửa, Khấu Việt tiện tay khép cửa lại, tính toán trong đầu là vài phút nữa cô ta sẽ đi.
“Tôi nghe nói cậu vừa tốt nghiệp đã bị mẹ cậu đuổi ra khỏi nhà, căn nhà giá rẻ này của cậu từng có người chết, âm khí nặng.” Mã Tuệ Trân ngó nghiêng quan sát căn nhà, thản nhiên nói, “Con của tôi và Thời Nghiên mất rồi, cho nên đến thử xem, ở nơi âm khí nặng thế này liệu có cơ hội gặp lại con không.”
Khấu Việt chưa từng nghe ai nói chuyện con của Thời Nghiên bị sảy, cho nên không bắt lời, âm thầm tiêu hóa tin tức này.
Mã Tuệ Trân tiếp tục mỉa mai xiên xỏ: “Chẳng ngờ được nó lại đột ngột mất đi, đôi hài đầu hổ của mẹ chồng tôi vừa mới bắt đầu khâu, Thời Nghiên cũng đang giở từ điển tìm tên, tên dự phòng đã có tới năm sáu chục cái rồi.”
Khấu Việt ngước mắt đánh giá Mã Tuệ Trân, cơ thể cô ta rõ ràng vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, thần thái vô cùng tiều tụy.
Mã Tuệ Trân không biết bới ở đâu ra một tờ bùa vàng, có lẽ là do chủ nhà cũ để lại, vò nát bét ném vào thùng rác, cô ta ngoảnh đầu lại nhìn Khấu Việt với vẻ áy náy: “Xin lỗi nhé, con tôi còn quá nhỏ, chắc không gánh nổi mấy thứ này đâu, sau này tôi bồi thường cho cậu tờ khác. Tôi chỉ là phát điên phát cuồng muốn tìm con, muốn hỏi con xem rốt cuộc tôi làm chưa tốt ở đâu mà con lại bỏ tôi đi.”
Khấu Việt tựa người vào tủ giày, nhẹ nhàng cảnh cáo: “Tôi đã nhẫn nhịn cậu ba đợt mỉa mai xiên xỏ rồi đấy, tính tôi nổi tiếng là ghê gớm dở hâm, lúc này sắp không nhịn nổi nữa rồi đấy, cậu chú ý chút đi.”
Mã Tuệ Trân cười có phần thê thảm, mắt cô ta chằm chằm nhìn đăm đăm vào Khấu Việt, nói: “Tôi chẳng còn gì để mất nữa rồi, thế nên cũng chẳng có gì cần phải chú ý nữa, tôi chẳng sợ cái gì hết. Khấu Việt, những năm qua cậu đâm thọc ly gián, giờ đây đúng như cậu mong muốn rồi đấy, tôi mất việc, mất con, mà với Thời Nghiên cũng sắp đi đến hồi kết rồi.”
Công việc thứ hai của Mã Tuệ Trân đúng là do Khấu Việt vài câu nói làm cho tiêu tùng. Mã Tuệ Trân làm biên dịch nội dung ở một công ty quảng cáo nhỏ. Lâm Nhiễm cố ý dắt Khấu Việt đi ăn bữa cơm với lãnh đạo cấp trung của công ty quảng cáo đó, Khấu Việt khi ấy vừa mới ra nghề, chẳng phụ lòng anh chút nào, thản nhiên đâm chọc gièm pha Mã Tuệ Trân vài câu. Tuy nhiên Khấu Việt không nghĩ mình đang gièm pha đâm chọc, cô chỉ đơn thuần là thuật lại đúng sự thật những việc Mã Tuệ Trân đã làm mà thôi. Chẳng công ty nào chấp nhận một kẻ tâm thuật bất chính, Mã Tuệ Trân còn chưa hết hạn tập sự đã bị sa thải. Mã Tuệ Trân biết được chuyện này từ một cô gái cùng thực tập đã là chuyện của nửa năm sau.
“Cậu đừng có tâng bốc tôi, từng bước từng bước này đều là do bản thân cậu tự mình bước đi vững chãi đấy chứ, họa hay phúc đều do cậu mà ra cả.” Khấu Việt nén giận, quay tay mở sẵn cửa cho cô ta, cô không muốn chấp nhặt với một kẻ vừa mới sảy thai, “Được rồi, không còn chuyện gì khác thì tôi không giữ cậu lại đâu.”
Mã Tuệ Trân trái lại ngồi ịch xuống bàn trà. Cô ta trừng mắt nhìn chằm chằm Khấu Việt, trong mắt vằn lên những tia máu đỏ quạch.
Khấu Việt vốn dĩ đã cực kỳ thiếu kiên nhẫn với con người Mã Tuệ Trân, lúc này thấy thái độ cô ta hống hách ngang ngược như vậy, huyết áp bèn vọt lên vù vù, đầu óc cũng phát ra tiếng “ong” báo động. Lúc tắm rửa ban nãy cô còn đang mong chờ một đêm nồng nàn ân ái, kỳ kinh nguyệt của cô đã xong từ lâu rồi, trước đó là lừa Khúc Thù Đồng thôi, kết quả lại đột ngột phải đối mặt với loại người tồi tệ cùng mấy chuyện dở hơi không báo trước kéo đến tận nhà, cảm xúc lên xuống thất thường khiến Khấu Việt nổi điên chỉ muốn ra tay.
“Tôi cực kỳ không thể hiểu nổi cậu đấy Mã Tuệ Trân, tôi hiểu cậu từ nhỏ đến lớn chắc chắn chẳng ít lần bị người ta chỉ trỏ soi môi, chẳng khác nào con chuột sống dưới cống rãnh, thế nên trong lòng cậu có uất hận. Nhưng nếu cậu muốn trả thù thì cũng nên đi đập nồi của mẹ cậu, quật mả bà ngoại cậu lên chứ, cậu lấy quyền gì mà nhắm vào tôi? Chẳng phải cậu nên thấy có lỗi với tôi rồi cố mà né tôi thật xa ra sao? Là tự cậu vắt chân lên cổ đến chọc ghẹo bạn của tôi, là tự cậu vắt chân lên cổ đòi cưới anh ấy, cậu chạy tới trừng mắt với tôi làm cái gì?!”
“Nhưng tôi chỉ phạm phải một chút lỗi nhỏ lúc ban đầu thôi mà, tôi không nên cố ý tiếp cận anh ấy… Nhưng chưa kịp thấy hối hận thì tôi đã yêu anh ấy điên cuồng mất rồi. Anh ấy là người dịu dàng nhất mà tôi từng gặp trong đời. Anh ấy luôn cố nói vài lời khó nghe, nhưng vì lòng trắc ẩn cùng kỹ năng chưa thạo nên mấy lời khó nghe đó nghe vẫn rất êm tai. Anh ấy ghét tôi, thường bảo tôi trơ tráo vô liêm xỉ, thế nhưng nửa đêm vẫn lặng lẽ bám theo phía sau đưa tôi về tận chân cầu thang ký túc xá an toàn. Mẹ chồng tôi bảo, tôi vốn dĩ có thể qua lại kết hôn với một người chẳng liên quan rồi bình yên đi hết cuộc đời, cậu chắc cũng có ý này. Khấu Việt, cậu chưa từng yêu ai bao giờ đúng không?”
“Ừ, chưa từng, tôi cũng chưa từng nói với ai là tôi yêu họ, chỉ là đối phó cho xong chuyện thôi, dù sao cũng chẳng ghét.” Khấu Việt thản nhiên đáp lại như thế, “Đông Quách tiên sinh bị sói cắn xong thì lấy cái chết tỏ lòng trung thành thế là xong nợ, còn vợ của Đông Quách tiên sinh thì bận rộn kiếm tiền nuôi gia đình, bảy mươi sáu nghìn tệ đó đưa cho cô xong thì nhà tôi chẳng còn lại gì nữa, thế nên chẳng ai rảnh rỗi nhã hứng dạy tôi phải yêu ai thế nào đâu. Tôi ghen tị với cậu biết bao, không những dùng đồng tiền tán tận lương tâm để sống dặt dẹo qua ngày, mà còn có thể thong dong yêu bạn của tôi một cách cuồng nhiệt. Hay là tôi vỗ tay khen cậu một cái nhé.”
Mã Tuệ Trân không nói không rằng chộp lấy bình hoa trên bàn trà ném thẳng sang, Khấu Việt nghiêng người né tránh, quay tay chộp lấy con heo đất thủy tinh hình linh dương nhảy nặng chịch trên tủ giày chọi ngược lại.
“Choảng”, tiếng vỡ tan giòn tan vang lên, Khấu Việt giật mình sực nhớ ra đó là món đồ Khúc Thù Đồng đặc biệt mua cho cô để tích trữ tiền xu và mấy hóa đơn nhỏ sau lần đầu tiên anh ngủ lại đây. Cô nhìn chằm chằm kẻ gây ra họa, càng thêm ngứa răng ghét bỏ.
Cả hai trừng mắt nhìn nhau trong bầu không khí ngột ngạt đến nghẹt thở, dồn dập thở dốc, đều mang chút hương vị một mất một còn không tha cho đối phương.
Nước mắt mà Mã Tuệ Trân nhẫn nhịn từ lúc bước vào nhà đột nhiên rơi xuống, lập tức lã chã giăng đầy khắp mặt, nhưng cô ta hình như không nhận ra, vẫn không chịu thua mà đối đầu với Khấu Việt. Một lúc sau, cô ta lại cất lời, không còn sự hống hách ngang ngược ban nãy nữa mà ngược lại có phần nói năng lộn xộn.
“Cũng là con của Thời Nghiên, cũng là cháu của dì Chi Chi nhà cậu, nếu không có cậu đâm thọc ly gián thì không đến mức bị sảy.”
“Một mạng người thôi mà, chẳng phải cậu quen thuộc từ lâu rồi sao?”
“Linh hồn đứa trẻ có khi đang ở trong căn phòng này nhìn cậu đấy.”
“Cậu cũng chưa đến tuổi thất thập cổ lai hy, học ở đâu cái nết lẩm bẩm ma mị thế.”
“Tại sao con lại bỏ tôi mà đi?”
“Nó chắc là không muốn chui ra từ cái bụng của loại người như cậu đấy.”
“Cậu thật sự không có một chút áy náy nào sao?”
“Lúc cậu quay sang vu cáo ngược người ta, cậu có một chút áy náy nào không?”
“…”
“Tôi mất bố, cậu mất con, phải như thế mới đúng ván đúng bài chứ nhỉ.”
Mã Tuệ Trân chợt thu hồi ánh mắt, cúi gập đầu xuống thật sâu, một lúc sau có tiếng khóc nghẹn ngào rõ rệt vang lên, tiếng khóc không to nhưng vô cùng nặng nề, như thể trái tim vỡ vụn ra từng mảnh. Bờ vai cô ta cũng theo đó sụp xuống hoàn toàn. Bạn có thể thấy được tòa pháo đài ghép mộng gỗ được cô ta dựng lên bằng sự dịu dàng giả tạo cùng lớp lớp tính toán nhỏ nhặt đã tan tành sụp đổ chỉ trong một khoảnh khắc.
Khấu Việt đặt hộp khăn giấy lên bàn trà, im lặng quét sạch đống mảnh vỡ trên sàn nhà, rồi móc điện thoại ra gọi cho Thời Nghiên bảo anh tới đón người vợ phiền phức của anh về nhà.
Thế nhưng lại nghe thấy tiếng rung vo ve vo ve vang lên ngay ngoài cửa.
Đã mười một giờ bốn mươi phút đêm khuya, tuy chưa đến mức vạn vật im lìm, cô vẫn còn nghe thấy tiếng tường thuật trực tiếp trận bóng đá ở tầng dưới, thế nhưng vì cửa không khép chặt nên bất kỳ động tĩnh bất thường hay lời lẽ chói tai nào đều rõ mồn một, chẳng hề có khoảng trống để biện minh.
Đầu óc cô trống rỗng, “két” một tiếng đẩy cửa ra ngoài, đập vào mắt cô là bóng lưng nghiêng của Khúc Thù Đồng và Thời Nghiên đang đứng sóng đôi hút thuốc ở hành lang. Góc tường hành lang đặt vỏ hộp bánh trung thu mà người hàng xóm để lại đến sáng mai đi làm mới mang vứt, bên trong chiếc hộp bánh màu hồng bẩn thỉu có bộ dao nĩa nhựa màu hồng cùng hai mẩu tàn thuốc.
Sau khi tất cả mọi người lần lượt rời đi, Khấu Việt “cạch” một tiếng cài chốt cửa lại, kẹp thêm một chiếc chuông báo động vào kẽ cửa rồi thản nhiên thu dọn phòng tiếp. Mã Tuệ Trân đúng là vô ý thức, giấy vệ sinh dùng xong vứt lung tung đầy ra sàn. Trên đường rửa sạch tay quay về phòng ngủ, cô đột nhiên ôm lấy mặt chậm rãi ngồi xụp xuống, giống như bị cao thủ võ lâm bấm huyệt, hồi lâu cũng chẳng có chút động đậy hay tiếng động nào.
Toàn bộ mọi chuyện thực sự quá đỗi hoang đường và nhảm nhí. Cô nghĩ.
Mình chỉ là vì muốn đánh bại cậu ta thôi. Một lúc sau, cô lại nghĩ.
