Chương 25: “Thế hồi nhỏ anh có phải thần khí tắt đèn không?”
*
Bạn giật mình nhận ra bố mẹ đã già vào khoảnh khắc nào?
Lúc Khấu Việt nhìn thấy Vương Phức mượn cớ đi đổ rác để đứng chờ mình ở dưới nhà, cô đột nhiên nhớ lại một chủ đề từng lên xu hướng trên Weibo.
Có lẽ chính là khoảnh khắc này, cô nghĩ. Mẹ cô vừa thấy bóng dáng cô là lập tức nở nụ cười từ tận đáy lòng, bà quăng chiếc túi màu đen xách trên tay nãy giờ vào thùng rác, rồi vừa đi vừa cằn nhằn suốt buổi bảo cô đừng suốt ngày đi giày cao gót, lại bảo chị dâu bên nhà dì cả sinh con rồi, rồi lại nói trên bàn ăn có mâm dâu tây đã rửa sạch, cô cứ ăn tạm cho lót dạ.
“Mẹ, chẳng phải hai hôm trước trong điện thoại mẹ bảo muốn mua kiểu sườn xám giống của dì Chi Chi sao? Hay ngày mai mình đi dạo trung tâm Khai Nguyên nhé?”
“Con khó khăn lắm mới được nghỉ, cứ ở nhà mà nghỉ ngơi, đi đâu nữa.”
“Con được nghỉ tận bốn ngày cơ mà.”
“Bốn ngày cơ à? Nghỉ bù hai tuần trước đấy hả?”
Bữa tuần kia Khấu Việt ở lại đoàn phim cùng Cao Tụng, tuần trước lại theo Lâm Nhiễm đi công tác ở thành phố Điền, chẳng về nhà buổi nào.
“Vâng ạ. Hay là mẹ gọi cả dì Chi Chi đi cùng đi, con mời hai người ăn cơm.”
“Thế… cũng được.”
Dù lời “thế cũng được” nghe như sao cũng xong, nhưng nếp nhăn nơi khóe mắt Vương Phức tức thì giãn ra rạng rỡ, cả người đột nhiên hăng hái hẳn lên, tựa như đứa trẻ đang háo hức chờ chuyến dã ngoại xuân.
“Dì Chi Chi của con hông nở eo thon, người ta mặc sườn xám mới đẹp, mẹ chỉ phỉnh mắt thế thôi, chứ khoác lên người chưa chắc đã ra làm sao.” Vương Phức vừa đút dâu tây vào miệng Khấu Việt, vừa cúi đầu tự ngắm nghía vóc dáng mình, e ấp bảo.
“Tự tin lên mẹ ơi, mẹ gọn gàng hơn dì Chi Chi mà, chưa biết ai đẹp hơn ai đâu.” Khấu Việt vừa gõ tin nhắn trả lời Lâm Nhiễm trên WeChat để báo cáo tình hình gặp đoàn phim hôm nay, vừa lơ đãng đáp.
Vương Phức khoái chí chọn quả dâu tây thật to nhét tiếp vào miệng Khấu Việt, bà đang tính đứng dậy vào bếp nấu mì thì sực nhớ ra chưa chốt giờ giấc, liền quay đầu ướm hỏi: “Sáng mai đi hay chiều đi con? Hay là chiều đi nhé, cho con ngủ thêm chút?”
Nghe vậy, ánh mắt Khấu Việt thoắt cái dời sang mặt Vương Phức, một thoáng sau lại lẳng lặng dời đi, chỉ im lặng nhai dâu tây.
Rốt cuộc từ bao giờ mà mẹ cô nói chuyện với cô lại trở nên cẩn trọng, kiêng dè đến thế này? Chẳng phải hai mẹ con trước giờ toàn thẳng thắn va chạm, chọi nhau chằn chặn sao? Sao tự dưng mẹ lại giơ cờ trắng thế?
Cô hạ mắt đứng dậy, đi vào bếp trước Vương Phức, bảo: “Đừng để sang chiều nữa mẹ, làm xong bữa trưa, rửa xong bát đĩa rồi dọn dẹp xong xuôi cũng hai giờ chiều rồi, còn làm ăn gì nữa. Cứ đi từ buổi sáng luôn đi, mẹ con mình ăn trưa cùng nhau, rồi lượn hết một vòng trung tâm Khai Nguyên, quảng trường Vạn Đạt với phố bộ hành quanh đấy, xong lại ăn tối cùng nhau luôn. Mẹ cứ bàn với dì Chi Chi xem hai người thích ăn món gì.”
Vương Phức bước theo sau, nói: “Được, thế phải qua đón dì con nữa, tiện đường, cũng chẳng xa.”
“Mẹ hỏi dì xem tầm mười giờ sáng mai tụi mình tới dưới nhà dì có được không.”
“Được, để mẹ hỏi.”
Món mì nước Vương Phức nấu còn ngon hơn mấy quán gia truyền lâu đời bên ngoài. Khấu Việt sì sụp ăn liền hai bát. Sau đó cô thả nồi bát vào bồn rửa, tính tắm xong ra mới rửa, nhưng lúc tắm xong bước ra thì Vương Phức đã dọn dẹp sạch bách cả căn bếp rồi.
Khấu Việt về phòng mình, vừa nằm sải tay chân lướt điện thoại vài cái thì Vương Phức đã đẩy cửa đi vào, vẫn như cũ không gõ cửa. Vương Phức bưng cho cô một cốc nước, nửa quả táo cùng một quả quýt đã bóc sẵn vỏ, chỉnh tăng nhiệt độ điều hòa lên cho cô, dặn cô đừng chăm chăm nhìn vào điện thoại, đừng nằm nghiêng mà xem, đừng bật mỗi đèn bàn mà xem, rồi đứng trao đổi trên WeChat với Đoàn Chi Chi bên kia xem hai bữa ăn gì, sau đó mới thong thả bước ra, cũng vẫn như cũ không khép cửa.
Khấu Việt rời giường rón rén khóa cửa, chỉnh nhiệt độ điều hòa thấp xuống lại, rồi bất lực dang rộng tay chân nằm bệt ra giường.
Hơn hai mươi năm qua, hai mẹ con Vương Phức và Khấu Việt tuy yêu thương nhau nhưng chiến sự chưa bao giờ nguôi. Vương Phức tự trọng cao, chướng mắt cái tính tới đâu hay tới đó, chẳng buồn cầu tiến của Khấu Việt; còn Khấu Việt hễ làm gì cũng bị bắt bẻ, trong lòng, trên miệng lẫn hành động đều không phục, trắng trợn đối đầu với mẹ.
Có lên Zhihu, Douban hay Weibo tìm kiếm thì những bà mẹ bới lông tìm vết như Vương Phức chẳng thiếu, mà những đứa con gái chất chứa đầy ấm ức như Khấu Việt cũng đầy ra. Ai ai cũng tràn ngập tủi thân và tràn đầy quyết tâm kiểu “sau này mình chắc chắn sẽ không bao giờ giống bà ấy”.
Cuối năm ngoái dì cả phát hiện bị ung thư tử cung, trước khi vào phẫu thuật, dì cố ý gọi Khấu Việt tới sát bên, tha thiết khuyên giải cô: Trên đời này làm gì có bộ tiêu chuẩn làm mẹ nào được phòng thí nghiệm chứng nhận, dán tem CE với FCC đâu cháu. Chị em dì trước khi làm mẹ ai cũng đinh ninh mình có thể trở thành một người mẹ khác hẳn thế hệ trước. Thế nhưng dù tâm nguyện ban đầu có tốt đẹp đến mấy thì cũng luôn có bao điều thiếu sót. Dì hỏi thật cháu nhé, cháu có dám chắc sau này mình sẽ làm một người mẹ vẹn toàn mọi bề không? Nếu bảo chuyện đó còn xa xôi quá, thì liệu cháu đã là một đứa con gái, một người học sinh, hay một nhân viên vẹn toàn chưa? Việt Việt này, mẹ cháu cũng sắp nghỉ hưu rồi, đến lúc ấy hai mẹ con chuyển về sống chung đi, cháu chủ động chút, biết dỗ dành mẹ một tí, trước khi cháu kết hôn thì hai mẹ con cũng chẳng ở cùng nhau được mấy năm nữa đâu.
Khấu Việt lúc ấy chỉ mải lo lắng xem ca phẫu thuật của dì có thành công hay không, chỉ gật gù cho qua chuyện rồi theo anh họ đi nghiên cứu đống giấy cam kết phẫu thuật với bản thông báo rủi ro lằng nhằng rắc rối, chứ chẳng hề nghĩ sâu xa về những lời ấy.
Khúc Thục Viện ra tuyên bố chưa đầy hai ngày thì bắt đầu nghỉ sinh. Hai ngày sau, Thẩm Tịch ủ rủ cụp đuôi tới nhà, chắc là biết tính khí xỉa xói gay gắt của Khúc Sương nên anh ta cố tình chọn đúng ngày bà không có nhà mới mò tới.
Khúc Thục Viện rũ bỏ toàn bộ sự nhẫn nhịn nhượng bộ trong hơn một năm yêu nhau, hai tay ôm lấy bụng, dùng giọng điệu cực kỳ bình thản nói rõ ràng với Thẩm Tịch chuyện chia tay, cũng khẳng định không cần anh ta phải chịu trách nhiệm.
Thẩm Tịch nghe vậy liền lộ vẻ mặt không thể tin nổi. Anh ta đứng ngẩn ra trước mặt Khúc Thục Viện, tiến không xong mà lùi cũng chẳng được.
Dư Nhàn thong thả nhấp trà, phô diễn phong thái ung dung điềm nhiên đỉnh cao của một người chủ gia đình, dẫu đứa con gái nhà mình sắp tới ngày sinh nở đến nơi rồi nhưng vẫn từ tốn “khuyên giải” Thẩm Tịch: Về đi thôi cậu trai trẻ, Viện Viện đã bảo đứa bé không phải của cậu rồi thì cậu đừng cố nhét mình vào làm gì, việc gì phải nhận làm thằng bố hờ thế. Nhỉ, thoáng cái đầu ra, về chăm chỉ làm việc đi.
Nhưng làm sao Thẩm Tịch thoáng ra nổi? Lúc lái xe chở Mao Đài với túi xách đồ cổ tới đây, anh ta vẫn đinh ninh chỉ cần mình xuống nước nói vài câu ngọt ngào là xoay chuyển tình thế, bỏ qua được chuyện này. Anh ta chưa từng nghĩ đây là việc gì to tát: Anh ta đang đà thăng tiến nên không công khai tình cảm chẳng phải chuyện lớn, anh ta “nhẹ nhàng” xô Khúc Thục Viện một cái cũng không phải chuyện lớn. Anh ta tủi thân không sao tả xiết. Anh ta vốn thích người chị trầm lặng ít nói này thật lòng mà.
Tiếng “tách”, “tách” chụp ảnh vang lên liên tiếp giật phắt Thẩm Tịch ra khỏi dòng suy nghĩ. Thẩm Tịch sững sờ nhìn Khúc Thù Đồng, đối phương lúc này đang cúi đầu nhanh tay gõ tin nhắn, chỉ để lộ cho anh ta cái đỉnh đầu đen nhánh. Anh ta theo bản năng muốn ghé lại xem rốt cuộc cậu em trai mới chỉ nói với anh ta đúng ba câu này có phải đang gửi mấy bức ảnh vừa chụp cho ai hay không, nhưng trước mặt một Dư Nhàn tủm tỉm cười cùng một Khúc Thục Viện im lặng không nói một lời bên cạnh, anh ta lại chẳng thể nhích nổi một bước.
Ting! Ting ! ting!
Dù chỉ ngắn ngủi chừng một phút, nhưng tiếng chuông báo tin nhắn WeChat dồn dập không ngớt vẫn hành hạ Thẩm Tịch tới mức mồ hôi vã ra như tắm. Anh ta dường như nghe thấy những người trong nhóm WeChat bên kia đang xì xào bàn tán:
Xì! Tháng trước anh ta còn đang tiếp tục tạo hình tượng độc thân đấy nhé!
Mặt dày! Cả ê kíp nhà anh ta tuần trước còn bỏ tiền mua hot search ám chỉ quan hệ mập mờ giữa anh ta với Ảnh hậu mới kia kìa!
Cái đồ giả tạo! Bao nhiêu năm trước không nổi tiếng nổi cũng chẳng phải tự dưng đâu!
“Thù Đồng, ảnh không phát ra ngoài được đâu…” Mắt Thẩm Tịch đỏ ngầu lên, cuối cùng không nhịn nổi đành cất lời.
Khúc Thù Đồng lặng im nhìn anh ta, hồi lâu sau mới giơ màn hình WeChat của mình ra cho anh ta xem. Anh chỉ vừa mới tắt chế độ thông báo yên tĩnh ở nhóm hóng hớt khoa Ngoại thần kinh, rồi trả lời tin nhắn xin địa chỉ nhà hàng của một đồng nghiệp, đính kèm tấm ảnh chụp nhà hàng mà thôi.
Anh ta đột nhiên ngộ ra, đó chẳng phải tiếng chụp ảnh, mà chỉ là tiếng chụp màn hình.
Thẩm Tịch cúi gầm mặt, lý nhí: “Tôi chỉ là quen tay mất rồi.”
Anh ta đã quen nghe thấy tiếng “tách, tách” là giật mình thót tim, bởi ai mà chẳng có những bí mật không thể công khai; quen gặp chuyện là tính toán thiệt hơn cho bản thân trước tiên, bởi từ một kẻ vô danh lên thành diễn viên tên tuổi trên con đường này quả thực chẳng dễ dàng gì; quen việc trước khi xin nạn nhân tha thứ thì phải tự tha thứ cho chính mình trước đã, bởi cái mà cô mất đi chỉ là “một cái chân”, còn thứ tôi mất đi lại là “cả tình yêu” cơ mà.
Khúc Thù Đồng điềm tĩnh bảo: “Không giữ anh ở lại dùng bữa đâu.”
Trời vừa nổi gió là mưa đổ xuống ngay, một cơn mưa rào đêm hè đến vô cùng vội vã. Khấu Việt đang thong thả gác chân dùng “thánh vật úp mì” Kindle đọc bản tóm tắt kịch bản Lâm Nhiễm gửi sang thì nhận được cuộc gọi video từ Khúc Thù Đồng.
Cô nhìn tấm ảnh đại diện của Khúc Thù Đồng, chụp góc nghiêng cô đang cầm chiếc máy ảnh cơ, cười tới mức mắt híp tịt cả lại.
Từ dạo ở khu nghỉ dưỡng về cô đã đổi ảnh đại diện WeChat, hình trong đó là lưng Khúc Thù Đồng đang đứng trên đường lát đá xem người ta đánh cờ, cô cũng chẳng hề cố ý bảo anh. Giờ anh tự đổi sang ảnh cô, cũng không hề cố ý báo cho cô biết.
Khúc Thù Đồng vừa lau tóc vừa ngồi xuống trước bàn máy tính, hỏi: “Ngày mai em làm gì?”
Khấu Việt hạ đôi chân đang gác ngạo mạn xuống, nói: “Đi dạo phố mua sườn xám với mẹ em và dì Chi Chi. Sao anh còn chưa ngủ? Chẳng phải sáng mai anh đi ca sớm à?”
“Anh không ngủ được.” Khúc Thù Đồng ngồi trước bàn máy tính, đặt điện thoại lên giá đỡ trên bàn, anh nói tiếp, “Nhưng cũng chẳng xuống phòng tập gym dưới nhà chạy bộ được, cô anh đang chặn ở phòng khách, gặp ai là mắng người đó.”
Khấu Việt cảm thấy cách diễn tả của Khúc Thù Đồng tuy mộc mạc nhưng lại khá buồn cười, cô hé môi cười, nhớ lại dáng vẻ “Hela” lái chiếc xe thể thao Porsche ở cửa tiệm trà sữa đã đóng cửa, chỉ bằng một ánh mắt đã khiến người khác phải kiêng sợ.
“Hela” thương Khúc Thù Đồng như con ngươi trong mắt, từng trước mặt cả phòng lãnh đạo Trường Đại học Y A giáng cho một tên nhóc hỗn xược một cái tát nổ đom đóm mắt, nổi danh khắp toàn trường Y A sau một trận đánh, đến mức mấy cô nàng đang rủ rê có ý định theo đuổi dù còn chưa được Khúc Thù Đồng gật đầu đồng ý đã mang tầm nhìn xa trông rộng mà bắt đầu sốt ruột lo lắng cho mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu tương lai.
Hai người cứ thế trò chuyện bâng quơ vài câu, rồi một người lại gác chân đọc kịch bản, một người vặn âm lượng cực nhỏ chơi tựa game online mới trình làng, trò chơi dành riêng cho đại gia nạp tiền. Chẳng một ai chủ động ngắt cuộc gọi video.
Trong tiếng mưa rào sấm chớp thỉnh thoảng lại vọng ra những câu thoại cực kỳ vô thưởng vô phạt của hai người.
“Anh có biết thần khí tắt đèn là cái gì không?”
“Anh không biết.”
“Là em trai.”
“…”
“Thế hồi nhỏ anh có phải thần khí tắt đèn không?”
“…”
“Rốt cuộc có phải không nào?”
“…Ừ.”
“Ha ha ha ha ha ha, em biết ngay mà.”
…
Khúc Thục Viện từng có một thời gian sức khỏe không tốt nên thường xuyên sai bảo anh, về sau sức khỏe bình phục rồi nhưng lại phát hiện ra sự tiện lợi của “thần khí tắt đèn”, chẳng biết đứa thất đức nào đặt cái tên này, thế là chị lại vờ như vẫn chưa khỏi bệnh, thành ra anh đành phải lần nào cũng một tay lật sách, một tay cầm bút hay đang gặm bánh mì kẹp thịt đẩy cửa bước vào rồi “tách” một cái tắt đèn rồi ra ngoài.
Năm Khúc Thù Đồng học cấp hai, công ty thương mại của Khúc Sương đạt doanh thu bốn mươi triệu tệ mỗi năm, gia đình họ chuyển nhà lần thứ ba đến chỗ ở hiện tại, công năng của Khúc Thù Đồng mới dần dần bị điện thoại và chiếc điều khiển từ xa thay thế.
