Chương 66: Chen Zhi
*
Sáng hôm sau, Lâm Sơ đến quán net đúng giờ như thường lệ.
Mái tóc vàng của Trần Chấp vểnh lên thành từng cọng, vểnh thành từng chiếc lông vũ, đôi mắt đen tuyền mang vẻ nước mơ màng.
Bọn họ học bài như mọi ngày, phòng bao rất yên tĩnh, chỉ có tiếng giở sách và tiếng bấm chuột.
Lâm Sơ đang giảng kiến thức của chương mới, chớp mắt một cái, màn hình máy tính đột nhiên tối sầm, đèn xung quanh cũng tắt ngấm, tất cả chỉ diễn ra trong vòng một giây.
Lâm Sơ hoàn toàn không kịp phản ứng xem đã có chuyện gì xảy ra, cảm giác thiếu an toàn khiến phản ứng đầu tiên của cô là tự bảo vệ bản thân, tìm đến một nơi an toàn, vì thế cô vô thức nghiêng về phía Trần Chấp.
Trần Chấp vào khoảnh khắc màn hình và đèn tắt phụt lập tức nhận ra là bị cúp điện, nét mặt không có thay đổi gì lớn, nhưng khi nhận ra đôi tay đang siết chặt lấy vai mình, cậu lại trơ người ra.
Lâm Sơ ngơ ngác một lúc mới nhận ra là cúp điện, nhịp tim dần trở lại bình thường, vô thức buông cánh tay Trần Chấp ra.
Cô cầm bảng kế hoạch lên, còn hai tiếng nữa mới tới năm giờ rưỡi.
“Hay là ra ngoài đi dạo chút nhé?”
Lâm Sơ hỏi, lại thấy cậu cúi đầu không biết đang nghĩ gì.
“Trần Chấp?”
Trần Chấp từ từ hồi thần: “Ừ.”
Lâm Sơ mở cặp sách, lấy từ bên trong ra một cái túi nhỏ, trong túi có một chiếc chai nhỏ.
Hôm nay trời nhiều mây, mặt trời bị những đám mây dày đặc che khuất, hắt ra chút ánh sáng, gió không lớn, thổi rất nhẹ nhàng lên người, mang theo hơi ấm của mùa hè.
Lâm Sơ: “Đến nhà cậu được không?”
Bước chân Trần Chấp khựng lại.
Lời này mới nghe qua có vẻ rất mờ ám.
Lâm Sơ cũng nhận ra, hơi ngoảnh đầu sang hướng khác.
Trần Chấp về đến nhà liền đi thẳng ra sân, đứng một lúc không thấy cô đi tới, ngoảnh lại thì thấy cô đang đứng ở cửa sau, chỉ lộ ra nửa người, giơ tay làm gì đó.
Trần Chấp đi tới: “Đang làm gì đấy?”
Lâm Sơ nghe thấy tiếng cậu cũng không ngẩng đầu, nói: “Tra dầu.”
Trần Chấp dừng lại bên cạnh cô, nhìn rõ rồi thì ngẩn ra một chút.
Một tay cô cầm một lọ dầu máy nhỏ, vỏ chai là loại cửa hàng hoành thánh dùng để đựng dầu ớt, tay kia cầm một chiếc ống hút nhỏ dài, đang tra dầu vào bên trong ổ khóa.
Trước khi rời khỏi quán net cô đã lấy một thứ từ trong cặp sách ra, có lẽ chính là những thứ này… Từ sau lần tới đây trước, cô biết ổ khóa này bị gỉ nên đã luôn mang theo trong cặp sách sao?
Ánh mắt Trần Chấp lưu luyến trên động tác của cô, cuối cùng dịch chuyển, dừng lại trên gương mặt cô.
Chốc lát, cậu cúi đầu, bật cười trầm trầm khàn khàn.
Lâm Sơ nghe thấy tiếng cười của cậu, động tác hơi khựng lại rồi lại tiếp tục.
Cũng gần xong rồi, cô thu tay lại, vặn nắp lọ dầu máy vào.
Cậu đứng chắn ở bên cửa.
Lâm Sơ: “Cậu tránh ra một chút, tôi đóng cửa thử xem.”
Nói rồi giơ tay ra, chỉ là còn chưa chạm vào tay nắm cửa đã bị cậu nắm lấy bàn tay.
Bàn tay cậu to hơn cô, khô ráo ấm áp, bọc trọn lấy bàn tay cô.
Hàng lông mi Lâm Sơ run nhẹ, chạm phải ánh mắt cậu.
Đôi mắt cậu rất đen: “Tại sao lại làm những việc này?”
Lâm Sơ im lặng.
Ánh mắt Trần Chấp khóa chặt trên người cô, chốc lát sau thả tay cô ra.
Vừa đi được hai bước, cậu nghe thấy tiếng cô: “Không biết nữa.”
…
Một trận mưa bất ngờ ập xuống, trút xối xả vào trong sân.
Trận mưa này chỉ kéo dài mười phút.
Đã năm giờ ba mươi hai phút, Lâm Sơ không định nán lại tiếp, cô quay về quán net lấy cặp sách chuẩn bị về nhà. Trần Chấp không nói một lời đi bên cạnh cô, hai người sóng vai đi về phía trạm xe buýt.
Nước mưa từ mái hiên trượt xuống, tí tách tí tách. Một giọt vô tình rơi lên vai Lâm Sơ, như ngón tay nhẹ nhàng chạm vào.
Lâm Sơ xóc xóc chiếc cặp sách, Trần Chấp cúi đầu nghiêng mặt lạnh nhạt, lông mày và ánh mắt trông đặc biệt thâm trầm, như vết mực không thể tan ra.
Sự im lặng ngự trị giữa hai người.
Trạm xe buýt rải rác vài người đứng, ai nấy đều cúi đầu chơi điện thoại, bầu không khí rất đỗi tĩnh lặng. Dưới bậc thang trước trạm xe có một vũng nước nhỏ, gió thổi qua khiến nó gợn lăn tăn vài cái rồi lại lặng im.
Lâm Sơ ngơ ngẩn nhìn chằm chằm hình bóng đèn đường phản chiếu dưới nước, đột nhiên, sự bình yên của mặt nước bị xé rách, gợn lên từng lớp sóng sánh, giây tiếp theo một bánh xe lăn qua vũng nước, ánh đèn đường vỡ tan tành, thắp sáng cả vũng nước.
Lâm Sơ thẫn thờ ngẩng đầu, nhìn chiếc xe buýt đã dừng hẳn, bắt gặp mấy chữ sáng rực.
Tuyến số 7.
Vài hành khách lần lượt lên xe, cửa xe sắp sửa đóng lại.
“Trần Chấp!”
Lâm Sơ gọi một tiếng, người bên cạnh đã nắm lấy tay cô, dẫn cô bước lên xe buýt.
Khung giờ này đúng vào giờ cao điểm tan tầm, xe buýt chạy rồi lại dừng, cuối cùng bị tắc ở một ngã tư.
Lâm Sơ nhìn ra ngoài cửa sổ thẫn thờ, qua khóe mắt thấy một chiếc xe ba bánh điện chạy qua, cô không bận tâm, cửa sổ xe đang mở, đột nhiên một luồng gió thổi qua làm tóc mái bên má cô bay lên, cô giơ tay tùy ý vén ra sau tai, đến khi ngẩng đầu lên lại đột ngột nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.
Trên làn đường xe điện cách đó ba mét, một nữ sinh đang ngồi xổm trên mặt đất nhặt một chiếc áo, chiếc áo gấp vuông vắn gọn gàng, đựng trong túi nilon trong suốt.
Nữ sinh nhặt chiếc áo lên, rũ rũ hai cái cho sạch bụi, ngẩng mắt lên tình cờ nhìn thấy Lâm Sơ trên xe buýt, cả người lập tức khựng lại, giữ nguyên tư thế chưa kịp đứng thẳng.
“Kiều Nhiên. Vương Kiều Nhiên! Đứng đấy làm gì thế, nhặt được rồi thì mau về đây, không đi nhanh là chợ đêm kết thúc mất!”
Chiếc xe ba bánh điện ở cách đó không xa dừng lại, người phụ nữ ngồi ở ghế lái nhìn về phía này hô lớn. Phía sau xe có một tấm ga giường lớn bọc từng túi quần áo.
“Đến đây.” Vương Kiều Nhiên ngoảnh lại hô lên, siết lấy chiếc áo trong tay, cô ta lại liếc nhìn Lâm Sơ một cái, ánh mắt né tránh, rồi nhanh chóng chạy đi.
Cô ta nhét chiếc áo trở lại tấm ga giường phía sau xe, ngồi lên phía trước.
Chiếc xe ba bánh điện nổ máy “pút pút” chạy đi.
Đèn giao thông chuyển màu, biến thành đèn xanh.
Xe buýt khởi động, lao nhanh về phía trước, định dồn hết sức vượt qua ngã tư tắc nghẽn này, ngoài cửa sổ lướt qua chiếc xe ba bánh và hai người trên xe, chẳng mấy chốc đã bị bỏ lại phía sau.
Vương Kiều Nhiên.
Nữ sinh khác luôn đi theo bên cạnh Lý Tư Xảo.
Lâm Sơ chậm rãi thu lại ánh mắt, cúi đầu nhìn lòng bàn tay, trước mắt vụt qua khuôn mặt khi nãy.
Đối với Vương Kiều Nhiên mà nói, khi cô ta là học sinh, cô ta có thể có rất nhiều màu sắc, khi cô ta không phải là học sinh, cô ta phải lo toan vì mưu sinh, trở thành thứ màu sắc mà chính cô ta cũng không muốn trở thành.
Trần Chấp im lặng ngồi bên cạnh, chứng kiến tất cả.
Xe buýt đến trạm, Lâm Sơ vẫn giữ nguyên tư thế cũ, cúi đầu nhìn lòng bàn tay đặt trên đùi.
Trần Chấp không gọi cô, mà trực tiếp nắm lấy bàn tay kia kéo cô đứng dậy.
Lâm Sơ giật mình tỉnh người, cầm lấy cặp sách, bị cậu kéo ra khỏi xe.
Xuống xe buýt, cậu vẫn không buông cô ra, cứ thế nắm tay cô mãi, cho đến khi dụng cụ tập thể dục xuất hiện trong tầm mắt hai người, cậu mới từ từ thả tay cô ra.
Lâm Sơ xoay xoay bàn tay vừa được buông ra, lòng bàn tay ngửa lên, lần này, ánh mắt cô hoàn toàn thay đổi suy nghĩ, nhịp tim sau đó mới đập nhanh hơn vài nhịp.
Lâm Sơ tưởng rằng gặp Vương Kiều Nhiên thì đêm đó cô sẽ gặp ác mộng, sẽ trở lại khoảng thời gian bị bạo lực học đường.
Nhưng không có, cô không nhớ mình đã mơ thấy gì, nhưng không xuất hiện những người và những việc mà cô không muốn nhìn thấy.
Sáng hôm sau Lâm Sơ đến quán net đúng giờ, gõ cửa nhưng không nghe thấy động tĩnh bên trong, cô suy nghĩ một chút rồi xoay tay nắm cửa, vậy mà lại mở được.
Cô đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Trần Chấp đang ngồi trên giường sofa thì ngẩn ngơ một lúc, ngập ngừng gọi: “Trần Chấp?”
Trần Chấp chậm rãi ngẩng đầu, sắc môi rất nhạt.
Không lẽ cả đêm không ngủ sao.
Lâm Sơ không hỏi ra miệng, mà lắc lắc túi đồ ăn sáng: “Ăn lúc còn nóng đi.”
Cô đặt đồ ăn sáng lên bàn trà, Trần Chấp mở nắp ra, thong thả ăn.
Khả năng tiếp thu việc học của Trần Chấp ngày càng tốt hơn, sau khi kiến thức cơ bản đã củng cố vững chắc, một phần kiến thức mới cậu có thể tự học.
Học xong thêm một chương nữa, Lâm Sơ đưa bài thi cho cậu.
Cậu làm ở bên cạnh, cô dựa vào lưng ghế nhìn.
Làm xong một mặt, cậu nhấc tay lên lật sang trang, cô nhìn chằm chằm vào động tác của cậu, đột nhiên nói: “Cậu chỉ có thể ngồi ở bên trái tôi thôi.”
Trần Chấp dừng viết: “Cái gì?”
Lâm Sơ mỉm cười: “Vì cậu thuận tay trái, nếu cậu ngồi bên phải tôi thì lúc viết chữ tay chúng ta sẽ đụng vào nhau đấy.”
Nụ cười của cô lan tỏa rất dịu dàng, ngũ quan ôn hòa, như cành hoa đầu tiên nở trong gió xuân.
Tối qua cậu đã nghĩ rất nhiều, rốt cuộc nghĩ cái gì cậu cũng không biết, chỉ là cứ liên tục nghĩ về cô.
Khoảnh khắc này nụ cười của cô làm cậu ngẩn ngơ một lúc, trái tim dường như bị một bàn tay bóp lấy, chua xót dâng lên, có chút nhói đau râm ran.
Cậu chợt nhớ đến chuyện buổi dã ngoại lớp 10 mà cô đề cập hôm đó.
Không khí mang theo sự khô ráo của mùa hè nhưng không oi bức, hơi lạnh điều hòa nhẹ nhàng thổi qua, một góc bài thi bị hất lên, tấu nên khúc nhạc nhỏ.
Trần Chấp đột nhiên nhận ra, bây giờ đang là một kỳ nghỉ hè.
Những chuyện quá khứ va đập trong lòng cậu.
Mùa hè bố cậu hy sinh khi làm nhiệm vụ, mùa hè mẹ cậu tái giá, mùa hè cậu từ bỏ kỳ thi lên cấp ba.
Nếu như cậu thi tử tế, chắc chắn sẽ vào Trường Trung học số Một.
Có lẽ cậu sẽ không chú ý đến cô…
Trần Chấp bật cười khẽ, tự phủ nhận.
Cậu nhất định sẽ chú ý đến cô.
Bởi vì lần đó ngoài tiệm thuốc vào đêm mưa, lần đầu tiên hai người gặp nhau, cậu đã ghi nhớ cô một cách rõ ràng đến kỳ lạ.
Nếu cậu thực sự vào Trường Trung học số Một, có lẽ là cô sẽ không chú ý đến cậu.
Nhưng cậu nhất định có cách để cô chủ động chú ý đến cậu.
Nếu cô chuyển nhà, chuyển trường tới Trung học số Ba, cậu cũng nhất định sẽ đuổi theo.
Sau đó thì sao…
Trước mắt xuất hiện một bàn tay trắng trẻo, gõ gõ lên bài thi trên bàn trước mặt cậu.
“Trần Chấp? Đang nghĩ gì đấy? Làm bài đi chứ.”
Trần Chấp nương theo bàn tay đó nhìn sang.
Những quá khứ không thể nắm giữ, những quá khứ đã mất đi không thể thay đổi, vào một khoảnh khắc nào đó, đã khiến Trần Chấp nhận ra rằng vẫn còn tương lai để nắm bắt.
Tương lai chưa xảy ra, có vô số khả năng.
“Lâm Sơ.”
“Ừ?”
Trần Chấp thản nhiên lên tiếng, giọng điệu bình thản: “Tôi không có làm việc cho Tần Cần, Cố Thụ lừa cậu đấy.”
Cô ngẩn ra.
“Hôm đó tìm đám nam sinh kia gây chuyện là vì bọn họ chọc tới tôi, vô tình đụng phải người của Tần Cần thôi.”
Trái tim Lâm Sơ co thắt dữ dội, toàn bộ dòng máu khắp cơ thể như được khai thông.
Cô chậm rãi hỏi: “Mấy nam sinh đó chọc tới cậu à?”
Đôi mắt đen tuyền của cậu xoáy chặt lấy cô, thản nhiên nói: “Vì bọn chúng nói xấu cậu.”
Bàn tay Lâm Sơ đặt trên bài thi co lại.
Cậu hơi nghiêng người, khoảng cách vốn đã gần giữa hai người lại càng gần hơn, cậu ghé sát vào vành tai cô, hơi thở phả lên vành tai cô ấm áp khiến thân hình cô căng cứng.
“Lâm Sơ.”
“Tôi sẽ nghiêm túc học lại.”
…
Lâm Sơ cảm thấy tâm trạng là một thứ rất kỳ lạ.
Tại sao đột nhiên tâm trạng lại thả lỏng, dòng máu cũng nhẹ nhõm, rồi chân tay cũng nhẹ nhõm, và rồi nhìn thấy cái gì cũng thấy nhẹ nhõm.
Buổi tối về đến nhà, Lâm Sơ vô thức mỉm cười, đi tới tựa vào cửa bếp nói vào bên trong: “Bố, cô, con mới về ạ.”
Cả hai người đồng thanh nhìn ra, trong mắt đều tràn ngập sự ngạc nhiên.
Lâm Sơ vẫy vẫy tay: “Con lên tầng trước nhé.”
Lâm Xu húc húc khuỷu tay vào Lâm Khúc: “Thấy chưa? Hình như tâm trạng con bé tốt lắm đấy!”
Lâm Khúc phản ứng mạnh hơn Lâm Xu, vô cùng cảm động, nghiêm túc nói: “Em thực sự, thực sự lâu lắm rồi mới thấy Tiểu Sơ cười như thế này đấy!”
Hai người ở trong bếp trò chuyện với nhau.
Lâm Sơ tắm rửa xong nằm trên giường, ánh đèn màu cam trên tủ đầu giường chiếu lên chậu cây mọng nước.
Cô chống cằm nhìn một lúc, chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Cô với lấy điện thoại, nhìn người gọi rồi nhấc máy.
“Lâm Diệc Chu?”
“Ừ, là mình đây, dạo này cậu thế nào?”
“Rất tốt.”
Cô giơ cánh tay lên, lớp băng gạc trên cổ tay đã tháo ra, vết sẹo chắc là có thể đeo chiếc băng bảo vệ cổ tay để che đi, như vậy bọn họ sẽ không nhìn thấy nữa.
Nghĩ đến đây, cô khẽ mỉm cười, nói: “Lần trước cậu nói…”
Cô còn chưa nói xong đã bị lời của Lâm Diệc Chu ngắt quãng: “Tiểu Nguyện đi nước ngoài rồi.”
Sợi dây vô hình nào đó đứt phụt, gân cơ duy trì nụ cười cũng bị xé rách, nụ cười sụp đổ.
Giọng Lâm Diệc Chu rất nặng nề: “Mình đã nói hết với họ rồi, nhưng bọn họ… giận cậu, mình không thể đưa ra lý do giải thích tại sao cậu lại ra đi không một lời từ biệt, rõ ràng ở Lâm Thành mà lại không đến tìm bọn mình, rồi tại sao tốt nghiệp xong cũng không đến gặp bọn mình…”
“Tiểu Nguyện từng muốn đến gặp cậu, nhưng hôm đó cậu ấy đột nhiên nói với mình là cậu ấy sợ, cậu ấy không muốn truy cứu việc cậu không từ mà biệt nữa. Nhưng cậu ấy sợ cậu thay đổi, cậu ấy nói quan hệ trước đây của hai cậu quá tốt, nếu gặp lại lần nữa mà không tìm ra chuyện để nói chỉ biết ngồi ngượng ngùng thì ký ức cấp ba tươi đẹp của cậu ấy coi như tiêu tùng…”
Lâm Sơ nhắm mắt lại, hàng mi run rẩy không sao kiểm soát nổi.
Hơn một năm qua mỗi khi cô nhắm mắt lại, những thứ hành hạ dây thần kinh của cô đều là những cảnh tượng dơ bẩn và đáng sợ kia.
Khoảnh khắc này lại biến thành năm ấy, khoảng thời gian tươi đẹp nhất.
Nhưng đều đã qua rồi……
