Chương 57: Lin Chu

*

“Trên tờ thông báo có ghi, con gái các người nửa năm trước đã bị nhà trường ghi sổ kỷ luật nặng.” Lâm Sơ mỉm cười chế nhạo, “Là giả đấy, con gái các người bắt nạt tôi lâu như vậy, chưa từng phải chịu bất kỳ hình phạt nào cả.”

Lâm Sơ nhìn vào tờ thông báo trên điện thoại, tiếp tục thuật lại cho họ: “Bên trên còn nói, con gái các người dẫu cho bị kỷ luật nặng vẫn không biết hối cải, dẫn tới xảy ra chuỗi sự việc đau lòng tiếp theo, chính là chỉ việc tôi qua lại với du côn, rồi bị bắt giam, rồi có người bị đâm thương tích, nhiều học sinh không thể tham dự kỳ thi đại học…”

Giọng Lâm Sơ nghẹn lại, cổ họng khô rát, trước mắt cô vụt qua hình ảnh con dao trên người Trần Chấp, cô rủ hàng mi xuống.

Cô hít một hơi thật sâu, tiếp tục thuật lại bản thông báo nhà trường đưa ra, “Sự việc lần này khiến phía nhà trường hết sức đau lòng, vô cùng đáng tiếc. Thế nhưng nghĩ tới việc vì con gái các người mà biết bao nhiêu học sinh bị liên lụy và tổn thương, bắt buộc phải đưa ra hình phạt nghiêm khắc đối với con gái các người, lấy đó làm lời an ủi những học sinh chịu tổn thương, cảnh tỉnh thêm nhiều học sinh khác.”

“Cho nên, con gái các người bị đuổi học rồi.”

Lâm Sơ ấn tắt màn hình điện thoại, nhìn về phía họ, “Các người hôm qua đã van xin nhà trường rất lâu đúng không, thế nhưng hôm nay họ vẫn dứt khoát đưa ra bản thông báo này, các người không nên tới đây đâu, cho dù gia đình tôi không truy cứu, nhà trường cũng sẽ kiên quyết đuổi học.”

Lâm Sơ chạm phải những gương mặt ngơ ngác của họ, nở một nụ cười mỉa mai, “Có điều không truy cứu sao? Về nhà hỏi kỹ lại đứa con gái ngoan của các người xem đã làm những gì với tôi, đổi lại là các người, các người có không truy cứu không?”

Mùng 4 tháng 6.

Mùng 5 tháng 6.

Mùng 6 tháng 6.

Thi đại học.

Diễn ra trong hai ngày.

Mùng 8 tháng 6, bước ra khỏi phòng thi.

Tất cả học sinh reo hò ầm ĩ, ngoại trừ Lâm Sơ.

Cô đứng trên hành lang, đăm đăm nhìn từng gương mặt rạng rỡ đi qua đi lại, họ mỉm cười, tượng trưng cho ba năm nỗ lực cống hiến, họ bật khóc, tượng trưng cho ba năm vất vả nhọc nhằn, họ chỉ cần đứng ở đó thôi, đã tượng trưng cho tuổi trẻ thanh xuân rồi.

Mỗi người đều là một đóa hoa, họ nở rộ vào mùa hè này, vô cùng rực rỡ, rực rỡ tới mức khiến tất cả mọi người phải khẳng định rằng, đây mới chỉ là khởi đầu, trong tương lai họ sẽ tiếp tục bung nở ngát hương.

Lâm Sơ lặng lẽ ngắm nhìn.

Chẳng biết bao lâu sau, cô dời tầm mắt ra ngoài hành lang, nhìn thấy bầu trời xanh ngắt không một gợn mây, thuần khiết tựa như vừa được gột rửa qua làn nước.

Cô chớp chớp mắt, đột nhiên cất bước, đẩy nhanh tốc độ.

Lâm Sơ dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi trường học, bên ngoài cổng trường kín đặc phụ huynh và học sinh.

Cô tắt nguồn điện thoại, chạy tới con phố cách đó hai dãy nhà, vẫy một chiếc xe taxi.

“Cho cháu tới khách sạn Tinh Thời.”

Khoảng năm phút sau là tới nơi.

Lâm Sơ hỏi thăm lễ tân, mới biết cậu đã trả phòng vài ngày trước, vẫn luôn không quay lại.

Cô cất lời cảm ơn, thẫn thờ bước đi chầm chậm trên con phố ấy, đi tới tiệm mì Ichijuu, cô nhìn thấy ông chủ đang dọn dẹp bàn ăn, ông chủ quay người lại vừa hay nhìn thấy cô.

Bước chân Lâm Sơ không ngừng lại, biến mất trước cửa tiệm.

Đi thẳng một trăm mét, gặp một ngã tư rẽ phải đi tiếp ba trăm mét, Lâm Sơ tới cổng phụ của khu chung cư Cảnh Đồng, một chiếc cổng xoay nho nhỏ.

Cô vòng ra bên ngoài sân nhà cậu, dừng chân trước cánh cổng sắt, những chùm hoa sắc tím nhạt ngay trước mắt, tỏa ra hương thơm thoang thoảng dịu nhẹ, rèm cửa không kéo lại, tình hình trong phòng khách thu trọn vào tầm mắt, thế nhưng chẳng thấy bóng dáng ai.

Hai ngày trước có một trận mưa trút xuống, hoa thạch lựu qua cơn mưa gió rụng đầy một khoảng đất, tuy nhiên trên cây vẫn còn rất nhiều, đã bung nở hoàn toàn, cả cây phủ một màu đỏ rực, từng bông từng bông chẳng hề hà tiện khoe khoang dáng vẻ mỹ miều, đỏ rực như lửa.

Lâm Sơ nhìn đến ngẩn ngơ, nghĩ tới ngày hôm đó cậu đứng trước cây quýt.

Màn đêm, gió chiều, hoa cỏ, khung cảnh ngập tràn khoảng sân đều rất hợp với làn khói thuốc nơi kẽ tay cậu, thế nhưng lại chẳng hề ăn nhập với bầu không khí suy sụp thê lương toát ra từ trên người cậu.

Lâm Sơ chuyển dời tầm mắt, lúc này mới phát hiện ra hoa trên cây quýt bên cạnh đã không còn nữa, những chấm hoa màu trắng trên cành cây đã được thay thế bằng những quả quýt nhỏ mới nhú.

Cô kinh ngạc chớp chớp mắt, bước tiến lại gần nó hơn, ngăn cách bởi hàng rào sắt và khoảng cách vài mét, cô tưởng như mình đã ngửi thấy mùi hương tỏa ra từ quả quýt.

Mùi vị xanh tơ, thoang thoảng, tươi mát.

Lâm Sơ đứng đó cho tới khi ánh dư hại của hoàng hôn tan biến, cô không thấy chán nản, cũng chẳng thấy mệt mỏi.

Kỳ thi đại học kết thúc, cô đột nhiên bị rút cạn sức lực, đứng trên mặt đất mà thân thể có phần không vững chãi, trong lòng cũng chao đảo không yên, thế nhưng suốt hơn hai tiếng đồng hồ đứng bên ngoài khoảng sân này, cô lại tìm thấy sự bình yên, cô cảm thấy an lành.

Cô không đợi được Trần Chấp, nhưng trời đã tối muộn, cô phải về nhà rồi.

……

Lâm Sơ còn cách tiệm bánh mì một khoảng khá xa đã nhìn thấy Lâm Xu đi đi lại lại trước cửa, tiến lại gần mới nhìn rõ nét mặt lo âu của ông.

Cô cúi gập đầu vờ như không nhìn thấy ông, giữ nét mặt tự nhiên.

“Sơ Sơ!”

Kèm theo một tiếng gào kích động, Lâm Xu lao tới trước mặt cô.

“Con đi đâu thế hả? Có biết bố gọi cho con bao nhiêu cuộc điện thoại rồi không?” Trái tim Lâm Xu treo lơ lửng suốt mấy tiếng đồng hồ mới thả lỏng đôi chút, ông giơ điện thoại lên nghiêm nghị nói: “Bố tìm con khắp nơi, điện thoại con không nghe, cũng chẳng chịu về nhà, rốt cuộc là con đi đâu thế?”

Lâm Sơ liếc nhìn ông một cái, có tật giật mình rủ hàng mi xuống, áy náy bảo: “Ơ? Con không biết bố tới đón con… Con xin lỗi bố…”

“Hôm nay thi đại học làm sao bố lại không đứng chờ con ở cổng trường cho được?” Lâm Xu nhíu chặt mày, thế nhưng không dám buông lời nặng nề, thở dài bảo: “Vừa nãy rốt cuộc là con đi đâu?”

“Tốt nghiệp rồi, lớp trưởng vì chuyện trước đây không giúp được con nên xin lỗi con, bạn ấy mời con đi uống nước nên con đi, sau đó điện thoại hết pin nên con không nhận được cuộc gọi.”

Lâm Xu nghẹn lời, nhưng thấy con gái đã trở về liền bảo: “Được rồi, mau về ăn tối trước đã.”

Lâm Sơ bước theo sau, sắp bước chân vào trong tiệm, cô nhỏ giọng nói: “Con xin lỗi bố, làm bố phải lo lắng rồi.”

Lâm Xu xoa xoa đầu cô: “Không có gì, là lỗi của bố, con cũng đâu biết bố đứng chờ ở ngoài, trước đây bố bận rộn quá, con chắc chắn lại tưởng bố đi làm rồi…”

Bữa tối kết thúc, Lâm Khúc đóng cửa tiệm bánh mì lại.

Trong phòng khách, Lâm Sơ ngồi một mình trên chiếc ghế sofa, Lâm Xu ngồi đối diện cô.

Mấy ngày Lâm Sơ ôn thi Lâm Xu đã suy nghĩ rất nhiều, cảm xúc tự trách và giận dữ không hề giảm bớt, tắc nghẹn nơi lồng ngực vô cùng khó chịu, thế nhưng ông đã có thể khống chế được bản thân.

Ông chậm rãi cất lời, giữ giọng điệu trầm ổn: “Sơ Sơ, bố muốn xin lỗi con, bố chân thành xin lỗi con, xin lỗi con, bố không phải là một người bố tốt, bố đã không chăm sóc tốt cho con.”

“Sự ra đi của mẹ con khiến chúng ta chịu gánh nặng quá lớn, sau đó, bố cứ mãi không thể đối mặt tử tế với cuộc sống, bố không những không kéo con đứng dậy xóc lại tinh thần, mà còn vì trốn tránh cảm xúc mà bỏ lỡ thời kỳ quan trọng nhất của con, thực sự xin lỗi con, nhưng sau này sẽ không thế nữa đâu, bố hứa với con.”

Lâm Sơ lắc lắc đầu, xót xa cay đắng dâng trào nơi đáy lòng.

“Bố đã bàn bạc với lãnh đạo công ty rồi, dạo gần đây khoảng một tháng bố vẫn phải tăng ca, bố phải hoàn thành những đơn hàng đã nhận trước đó, nhưng sau này thì tốt rồi, bố sẽ không nhận nhiều đơn hàng như thế nữa, sẽ không tăng ca nữa đâu.”

Hai tay Lâm Sơ đan vào nhau, ngón tay bất giác bấu chặt.

Lâm Xu ngẫm nghĩ một hồi, lại bảo: “Hai ngày trước bố có tới bệnh viện thăm cậu học sinh đó, cơ thể cậu ấy không có vấn đề gì lớn cả.”

Lâm Sơ nhướng hàng mi lên, không biểu lộ dáng vẻ hứng thú, chỉ chăm chú lắng nghe.

“Bố có trò chuyện với mẹ cậu ấy một lúc, mẹ cậu ấy bảo sau này sẽ chăm sóc cậu ấy tử tế, dạy dỗ cậu ấy, sau này cậu ấy sẽ không đeo bám con nữa đâu, con đừng lo lắng, Sơ Sơ, thi đại học xong rồi, mọi chuyện đều đã qua rồi, không sao đâu con.”

Lâm Sơ siết chặt bàn tay, âm thầm quan sát nét mặt Lâm Xu, có sự trầm lắng, có sự cảm khái, có sự kỳ vọng, và cả rất nhiều điều cô không tài nào hiểu nổi.

Tuy nhiên, mẹ Trần Chấp chắc hẳn chưa từng nói chuyện cô tới nhà cậu, bằng không Lâm Xu đã chẳng chỉ có thái độ như thế này.

“Sơ Sơ, con có muốn rời khỏi Lâm Thành không? Con chắc chắn muốn đăng ký trường đại học ở nơi khác… Bố chỉ muốn nói là, cho dù con đi đâu, bố cũng đều ủng hộ con, con không cần phải giúp cô con làm việc nữa đâu.”

Lâm Xu nhìn về phía bàn tay quấn gạc của cô, hốc mắt bất giác đỏ bừng: “Sơ Sơ, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, con sẽ không phải gặp lại những kẻ đã thương tổn con nữa, đợi tới lúc lên đại học, mọi thứ rồi sẽ dần tốt đẹp lên, con sẽ có một cuộc sống mới, đều sẽ tốt đẹp cả thôi, sau này bố sẽ bảo vệ con tử tế…”

Mọi thứ rồi sẽ dần tốt đẹp lên.

Cô sẽ có một cuộc sống mới.

Đều sẽ tốt đẹp cả thôi.

Lâm Sơ thẫn thờ.

Đúng vậy, kỳ thi đại học kết thúc rồi, cô tốt nghiệp rồi, cô đã tốt nghiệp Trường Trung học số Ba Lâm Thành rồi, cô sẽ không bao giờ quay lại nơi đó nữa, đợi tới khi lên đại học, cô sẽ rời khỏi Lâm Thành, không bao giờ trở lại nơi này nữa, khoảng thời gian cấp ba tăm tối này đã lật sang trang mới rồi, đều đã qua cả rồi, cô có thể chuẩn bị đón nhận một cuộc sống mới rồi.

……

Lâm Sơ tắm một trận cực kỳ lâu, đẩy cửa phòng tắm ra, không khí bên ngoài tạt vào da thịt, hít thở thôi cũng thấy vô cùng sảng khoái, cô như thể được tái sinh vậy.

Cô nằm lên giường, mở điện thoại ra, trên điện thoại ngoài ứng dụng mạng xã hội thì chỉ có ứng dụng học tập, ứng dụng luyện nghe trên màn hình vẫn nằm ở vị trí nổi bật nhất, cô di chuyển nó sang chỗ khác.

Lâm Sơ vốn dĩ định tải thêm vài ứng dụng khác, thế nhưng lại nhìn thấy mục danh bạ cạnh cửa hàng ứng dụng, đầu ngón tay cô khựng lại giữa không trung, cuối cùng ấn xuống.

Danh bạ trong điện thoại chẳng có mấy người, không cần lướt xuống dưới, phiên âm tên Trần Chấp đã đập ngay vào mắt.

Mấy ngày cận kề kỳ thi đại học, cô vẫn luôn cố gắng ép bản thân phải chặn đứng mọi thứ liên quan tới cậu. Khi biết cậu đã hoàn toàn qua khỏi cơn nguy hiểm, cô liền không nghĩ tới cậu nữa, không đi bệnh viện, cũng chẳng dùng điện thoại liên lạc.

Lâm Sơ nhìn vào dòng tên lưu: Chen Zhi.

Cuối cùng cô vẫn không ấn xuống.

Hôm nay mùng 8 tháng 6.

Cô không gặp cậu.

Ngày mai mùng 9 tháng 6.

Thi đại học kết thúc rồi, vụ cá cược đó cũng kết thúc rồi.

Cô phải ném bỏ tất cả quá khứ đi, bao gồm cả cậu, cô phải bắt đầu một cuộc sống mới, cuối cùng cô cũng chuẩn bị bắt đầu một cuộc sống mới rồi.

Trái tim chao đảo suốt hai năm qua của Lâm Xu quả thực đã quay trở về, tâm trí ông rốt cuộc đã đặt vào gia đình. Vì lý do hợp đồng, ông ít nhất vẫn phải tăng ca thêm một tháng nữa để giải quyết đơn hàng, ông không kịp làm bữa tối cho Lâm Sơ, nhưng sẽ dậy sớm làm bữa sáng cho cô.

Khi có thời gian ông còn trò chuyện với Lâm Sơ, nhưng chỉ có thể tán tán vài ba chuyện vụn vặt trong gia đình.

Không chỉ là khoảng cách thế hệ tuổi tác, mà lý do lớn nhất chính là Lâm Sơ đã quen với việc giữ im lặng trước mặt ông, chỉ nói những lời ông muốn nghe.

Thế nhưng cô có cố gắng giao tiếp nhiều hơn, cô có thể cảm nhận được Lâm Xu thực sự muốn chăm sóc cô tử tế, cũng có thể cảm nhận được, chuyện bạo lực học đường đó ngoài việc gây thương tổn cho cô, cũng gây ra thương tổn không nhỏ cho ông, khi đối mặt với cô ông bất giác cảm thấy áy náy tự trách.

……

Hai ngày sau, Lâm Sơ nhận được điện thoại từ đồn cảnh sát, bảo cô tới lấy lời khai.

Cũng là những câu hỏi tương tự như hôm ở bệnh viện.

Sau khi kết thúc, cảnh sát trò chuyện với cô vài câu.

Bốn gã con trai đó đều đã đủ mười sáu tuổi nhưng chưa tròn mười tám.

Phải chịu trách nhiệm hình sự.

Trong đó có ba gã phạm tội bắt giam, cố ý gây thương tích.

Tình tiết của Từ Dật nghiêm trọng hơn nhiều.

Còn một gã thông báo tin tức cho Trần Chấp có tham gia, cần bị tạm giam một thời gian để giáo dục.

Lâm Sơ không hỏi bọn chúng sẽ bị xử mấy năm, cảnh sát cũng không nói.

Sau khi kết thúc, Lâm Sơ chào tạm biệt cảnh sát, lúc bước ra ngoài thì đụng mặt một người đi đối diện, bước chân khựng lại ngay lập tức.

Người đó cũng nhìn thấy cô, bước chân chỉ chậm lại nửa giây rồi lướt qua vai cô.

Trái tim Lâm Sơ co thắt dữ dội, cô đứng ngơ ngác tại chỗ một lúc, bước ra khỏi đồn cảnh sát, đứng chờ dưới một gốc cây cách đó không xa.

Chưa đầy nửa tiếng sau, người đó bước ra.

Thời gian mười ngày.

Gặp lại lần nữa, tưởng chừng như đã cách biệt từ rất lâu, lâu tới mức thần trí thẫn thờ.

Lâm Sơ đứng khựng tại chỗ, nhịp tim từ nhanh chuyển sang chậm, trở nên rất chậm, rất chậm.

Cậu thiếu niên phản chiếu trong mắt cô.

Cậu gầy đi, trông càng cao hơn, gương mặt nhìn không có vẻ bệnh tật, nhưng vô cùng lạnh nhạt, đôi mắt ấy vẫn đen láy như trước.

Cậu hiếm khi mặc một chiếc áo phông màu trắng, làn da trắng lạnh lóa mắt dưới ánh nắng mặt trời, mái tóc vàng cắt ngắn đi, phấp phới trong gió, cả con người cậu mang tông màu hệt như ánh nắng.

Cô đang nhìn cậu, cậu cũng đang nhìn cô.

Dáng vẻ của cô gái thu trọn vào mắt cậu, vẫn như xưa, nhưng lại có phần xa xăm.

Trần Chấp tiếp tục bước đi, đi qua cô mà không hề dừng lại.

Lâm Sơ lao tới trước mặt chặn cậu lại.

Trần Chấp rủ mắt, trong ánh mắt không có vẻ vồn vã cũng chẳng có vẻ xa cách, chỉ có cảm xúc bình thản.

Cuối cùng là cậu cất lời trước, giọng nói còn nhợt nhạt hơn cả ánh mắt: “Làm gì đấy?”

Ánh mắt cô chậm rãi dời sang phần bụng trái của cậu, hơi thở căng cứng: “Vết thương của cậu… thế nào rồi…”

“Chưa chết được.”

Cậu nhấc chân bước qua cô định đi, lại bị cô chặn đường lần nữa.

Trần Chấp chẳng mấy kiên nhẫn: “Tránh ra.”

Lâm Sơ co ngón tay lại, không hạ tay xuống, ngược lại còn tiến lên một bước đứng sát hơn, cả con người chắn ngang trước mặt cậu.

Đôi mày cậu khẽ nhếch, ánh mắt hai người giao nhau, trong khoảng lặng không tiếng động cảm xúc nơi đáy mắt cậu dần dần sống lại, để rồi sau đó đóng thành băng giá.

Cậu chợt cười nhạt: “Sao hả? Muốn ôm ấp tự dẫn xác tới à?”

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi