Chương 53: Lin Chu
*
Lâm Sơ không dám ngoảnh đầu lại, liều mạng chạy về phía trước, cứ thế chạy mãi chạy mãi.
Khu vực này có rất nhiều nhà dân rách nát xơ xác, nhưng lại chẳng mấy ai ở, trên đường cũng không thấy bóng người nào. Cô chưa từng đến đây bao giờ, hoàn toàn không biết phải đi hướng nào mới có thể ra tới đường lớn đông người.
Rẽ qua một khúc ngoặt, mắt Lâm Sơ va phải một tiệm nét nhỏ. Phía sau chưa có ai đuổi kịp, chính là lúc này, cô phải lao vào tiệm nét với tốc độ nhanh nhất.
Lâm Sơ dốc sức chạy, không ngoảnh đầu, không hề do dự.
Tiếng bước chân phía sau ngày càng đến gần, cô vã mồ hôi đầm đìa, cơ thể run rẩy mất kiểm soát, nhưng vẫn đâm đầu chạy về phía trước.
Ngay khoảnh khắc sắp bước lên bậc tam cấp, cổ áo cô bị ai đó hống hách giật ngược về sau, cả thân hình mất đà ngã nhửa ra phía sau.
Từ Dật gấp đến đỏ cả mắt, cánh tay kẹp chặt cổ Lâm Sơ lôi ngược cô lại, “Mẹ nó con tiện nhân này, chạy cái đéo gì? Còn mẹ nó muốn tìm người cứu à? Đồ mẹ kiếp!”
Hai tên con trai khác cũng đuổi tới, vây chặt lấy Lâm Sơ.
Lâm Sơ bị kẹp chặt cổ, thiếu không khí nên hoàn toàn không thở nổi, mặt mũi nghẹn đến đỏ bừng, đôi mắt theo phản xạ sinh lý dần dà ướt nhòe.
Cô bị lôi đi, bước chân đảo đảo chao chao. Thế giới trước mắt chao đảo, đảo lộn đất trời.
Trong tầm mắt chao đảo ấy, cô nhìn thấy mấy người đang đi tới đối diện, bèn giương to mắt, giơ tay ra cầu cứu.
Tên con trai tóc bạc đứng bên cạnh lập tức nắm lấy tay cô, siết vô cùng tàn nhẫn.
Lâm Sơ đau đớn nhíu chặt mày.
Từ Dật liếc nhìn mấy người kia một cái, bàn tay đang kẹp cổ cô thò vào trong cổ áo cô, ghé sát môi vào tai cô một cách thân mật.
Cổ Lâm Sơ được buông thả ra, cô ho sặc sụa, mặt đỏ gay.
Mấy người đi ngang qua nhìn sang, liền thấy một nữ sinh giữa đường giữa xá bị một nam sinh sờ ngực, một bàn tay lại còn bị một nam sinh khác nắm lấy, tức thì thở dài thán phục không ngừng.
Cô nữ sinh kia mặt mũi đỏ bừng, cúi đầu ho hắng, trong suy đoán của họ, chắc là thấy xấu hổ nên cố tình giấu mặt đi.
Đi đã xa, không còn nhìn thấy bóng dáng cô gái và đám nam sinh nữa, mấy người kia lập tức bàn tán xox xao với nhau.
“Mẹ nó chơi nổi dữ vậy?”
“Đệch, phê phết nhỉ…”
“Vẫn là đám trẻ ranh biết chơi, chẹp, chúng mình già rồi.”
Cách đó mấy chục mét, Lâm Sơ còn chưa ho xong đã bị bịt chặt miệng. Mấy tên đó băng qua một con hẻm, lôi cô tới một sân bóng đá xơ xác hoang tàn.
Tiền Khiêm ném xốc Lâm Sơ xuống đất, hếch cằm về phía tên tóc bạc.
Tên tóc bạc gật đầu, bấm gọi một cuộc điện thoại.
Ở bên kia, một tên con trai bám đuôi Trần Chấp từ khách sạn Tinh Thời đến khu chung cư Cảnh Đồng, vẫn luôn ngồi xổm ngoài sân canh chừng. Nhận được điện thoại, gã rón rén dùng động tác nhẹ nhàng nhất trèo vào trong sân.
Cửa sổ đang mở toang, gã ném một tờ giấy vo tròn vào trong, trúng ngay người nằm trên ghế sofa, xác nhận đối phương đã tỉnh, gã lại dùng động tác nhanh nhẹn nhất trèo ra khỏi sân.
Trần Chấp quay về lấy quần áo thay rửa, thấy người phụ nữ kia không có ở nhà nên nằm trên ghế sofa ngủ một lúc, nhưng ngủ không sâu giấc. Tờ giấy vo tròn đập trúng cánh tay, cậu lập tức mở bừng mắt.
Cậu ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ kịp nhìn thấy một bóng lưng hốt hoảng rời đi.
Trần Chấp nheo mắt, vò vò mái tóc vàng rối tung, thong thả mở tờ giấy vo tròn ra, bên trong là một hàng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo:
Tao là Từ Dật đây, bạn gái mày giờ đang trong tay tao, bây giờ mày một mình đến sân bóng nát, bằng không tao không bảo đảm sẽ làm gì với nó đâu!
……
Mặt trời giấu đi ánh sáng chói mắt, nơi chân trời chỉ còn lại một quầng tròn lặng lẽ, sắc ấm cam hồng tràn ngập mảnh trời xanh kia, mây trắng thong dong lướt qua, được khoác lên tấm áo đổi màu mềm mại.
Tay Lâm Sơ bị ngoặt ra sau ngoắc chặt vào khung thành bóng đá, tên tóc bạc lại quấn cô trong tấm lưới cầu môn bẩn thỉu rách rưới.
Mùi hôi thối mủn rác trên lưới cầu môn từng đợt chui tọt vào mũi, cổ họng Lâm Sơ vừa mới bị Từ Dật kẹp đến đau rát, mùi thối tha sặc sụa xộc vào mũi miệng như thể đã mất đi lớp màng bảo vệ, khiến cô chực buồn nôn.
Sau khi xác định cô không thể chạy thoát, ba tên con trai ngồi xuống phía bên kia. Từ Dật đang gọi điện thoại, hai tên còn lại vểnh tai nghe.
Lâm Sơ không nghe rõ họ đang nói gì, trong lòng sốt ruột không thôi.
Lúc ở trên xe taxi, cô đã để giao diện điện thoại dừng ở khung chat với Lâm Xu, chỉ cần nhấn một phím là có thể chia sẻ vị trí.
Đến khi nhận ra bọn Từ Dật có thể sẽ làm gì với mình, phản ứng đầu tiên của cô là chạy, phản ứng thứ hai chính là bấm vào phím đó.
Nhưng cô không có thời gian nhìn lại, cô sợ bị bọn chúng đuổi kịp rồi phát hiện, sau đó lại đổi địa điểm khác.
Bên ngoài sân bóng có một cây long não đứng sừng sững, lúc nãy bọn chúng đã ngồi xổm ở đó. Nếu việc chia sẻ vị trí thành công, bố chắc hẳn sẽ nhanh chóng tìm đến nơi.
Lâm Sơ ép mình phải giữ bình tĩnh, vô tình cúi đầu, cô nhìn thấy cổ áo bị kéo xuống rất thấp, lập tức nghiến chặt răng, sống mũi cay xè. Cô nhúc nhích thân mình, cọ lưng vào khung thành, hy vọng có thể kéo cổ áo xếch lên trên.
“Mày làm cái trò gì đấy? Mẹ nó, muốn bỏ chạy à?!”
Tên tóc bạc nhìn thấy động tác kỳ lạ của cô, liền bật dậy khỏi mặt đất, đi tới trước mặt Lâm Sơ lượn qua lượn lại hai vòng, xác nhận cô chưa gỡ được dây thừng.
Tên tóc bạc đe dọa: “Đừng để tao biết mày giở trò giỡn hớt gì, bằng không tao đếch cần biết mày có phải con gái hay không đâu, tao ra tay thẳng luôn đấy!”
Lâm Sơ ngừng động tác, đăm đăm nhìn xuống đất, vừa tò mò lại vừa như nhắc nhở: “Chúng ta rõ ràng còn chẳng tính là quen biết, vì tôi mà mang thêm cái tội bắt giam rồi đi tù, liệu có đáng không?”
Tên tóc bạc nhìn cô, một lúc sau bật cười hếch mũi, phả một ngụm khói thuốc vào mặt cô: “Mày thì đếch đáng, nhưng cái danh bạn gái Trần Chấp của mày thì đáng.”
Lâm Sơ sững người.
Trong trí óc cô hiện lên vô cùng rõ ràng lời vặn hỏi của Đồng Thiến hôm đó.
“Nếu như người mà cậu ta từng chọc giận đến trả thù cậu thì sao?! Bạn bè xung quanh cậu ta là những hạng người nào cậu có hiểu rõ không? Chỉ cần cậu dính dáng tới loại người như bọn họ, mọi thứ sẽ không còn giống như trước nữa đâu!”
Đồng Thiến đã nói trúng phóc.
Người mà Trần Chấp gây sự đã tới trả thù cậu, lại còn lôi cả cô vào.
Cậu đánh Từ Dật đúng là vì cô, thế nhưng nếu không phải bạn của cậu là Sở Mạch cố tình gửi nhầm số phòng hát cho cô, hôm đó cô đã không bước chân vào phòng của Từ Dật, và cũng sẽ không xảy ra chuyện bọn họ hẹn hò đánh nhau.
Lâm Sơ ớn lạnh trong lòng, cúi gập đầu nhắm chặt mắt lại.
Quả thực là không giống trước nữa rồi.
Những điều khác biệt quá nhiều, từ khi dính dấp tới cậu, cuộc sống của cô đã thay đổi quá lớn…
Cái tốt thì nhiều, cái tốt cô muốn cô đã nhận được, nhưng cái xấu cũng theo đó mà ập đến.
Sự bảo vệ của cậu đòi hỏi cô phải trả giá mới đổi lấy được, sự trả giá đó còn tàn khốc hơn nhiều so với những gì cô từng tưởng tượng.
Những điều cô ngỡ là mình gánh nổi, cả những điều cô chưa từng nghĩ mình phải gánh chịu, tất cả đều tàn khốc như lưỡi dao chỉ thu lại khi đã thấy máu rơi.
Tên tóc bạc thấy cô như vậy liền nhếch miệng cười nhạo: “Mẹ nó mày không phải đang khóc đấy chứ? Chẹp chẹp, đừng thế mà, anh đây lại thấy xót đấy.”
Nói rồi gã gõ từ trong bao ra một điếu thuốc, châm lửa xong liền bạnh miệng Lâm Sơ ra nhét vào: “Nào, làm điếu thuốc cho đỡ sợ.”
Một luồng khí sặc sụa xộc thẳng vào mũi, Lâm Sơ không nhịn được ho khụ một tiếng, điếu thuốc rơi khỏi miệng rớt xuống quần cô, cổ họng vừa bị kẹp đau rát nay lại bị sặc đến rơi nước mắt, mũi càng khó chịu hơn, chợt đùi cô lại nhói lên một cái, cơn đau dồn dập kéo đến liên hồi.
Là tàn thuốc đã đốt thủng quần cô.
Theo phản xạ tự nhiên Lâm Sơ vung chân đá, muốn hất điếu thuốc xuống, cú đá này thành công hất điếu thuốc rơi xuống đất, đồng thời cũng đá trúng đầu gối tên tóc bạc. Gã vốn đang ngồi xổm, bị đá như thế liền ngã ngồi bệt xuống đất.
“Đệch mẹ?” Tên tóc bạc chống tay xuống đất chửi một tiếng, gã cũng không đứng dậy nữa mà cứ thế ngồi bệt trên mặt đất, một tay túm lấy cổ chân Lâm Sơ: “Gớm nhỉ, còn mẹ nó biết đá người cơ đấy?”
Lâm Sơ khó chịu trước cảm giác đụng chạm kỳ lạ trên chân, hành động co chân về hoàn toàn là phản xạ tự nhiên.
Phản ứng này của cô đã kích thích tên con trai điều gì đó, đồng thời cũng gợi ý cho gã.
Gã nhìn xuống cổ chân trong tay mình, phát hiện chỉ một bàn tay là có thể nắm trọn, nho nhỏ mảnh dẻ, trắng nõn mịn màng, sờ vào thấy láng mịn vô cùng.
Tên đó nhếch môi cười, vuốt ve từ cổ chân đi lên, lên tiếng khen ngợi một cách ám mờ: “Da mày mẹ nó mịn thật đấy.”
Lâm Sơ hoảng hốt mở to hai mắt, tim đập liên hồi, bản năng tự vệ khiến cô loạn đả vung chân muốn đá văng tay gã ra.
“Đừng đụng vào tôi!” Giọng cô khào khào, nghẹn ngào run rẩy.
Tên kia bị đá đau tay: “Đờ mờ mày!”
Gã vỗ thẳng một cú tát vào mặt Lâm Sơ.
Động tĩnh của hai người thu hút sự chú ý của hai tên còn lại, Từ Dật sầm mặt hỏi tên kia: “Mày làm cái trò gì đấy? Đừng có mẹ nó làm xằng làm bậy.”
Tên đó cau mày: “Con tiện nhân này đá tao, tao lại cứ mẹ nó sờ đấy.”
Gã nghiến răng nghiến lợi, đè chặt chân Lâm Sơ, quỳ đầu gối lên, ép chặt hai chân cô xuống đất.
Cô không thể nào nhúc nhích được nữa.
Từ Dật nhìn thấy dáng vẻ xộc xệch hỗn loạn của Lâm Sơ thì hừ cười một tiếng, chỉ bảo: “Đừng chơi quá trớn. Nhanh cái tay lên.”
Tên kia xắn ống quần dài của Lâm Sơ lên tận đầu gối. Gã sờ từ cổ chân ngược lên trên, sờ trúng chỗ hơi gồ lên bèn nhíu mày nhìn kỹ, đập vào mắt là mấy vết sẹo nhỏ mà chi xít.
Gã “chẹp” một tiếng vẻ chê bai: “Chân mày bị cái đéo gì thế này? Con gái con lứa có biết đường yêu quý thân thể mình không, không thì lấy cái gì ra mà làm vui lòng đàn ông?”
Thế nhưng gã không hề buông tay, dời lên bắp chân cô nắn nắn vài cái.
Giọng tên con trai khàn đi đôi chút, gã ghé sát mặt Lâm Sơ: “Thực ra mày nhìn cũng xinh xắn đấy, ngũ quan nét nào ra nét nấy, mắt mũi long lanh đẹp đẽ, có điều hơi mộc mạc quá, bọn tao đều thích kiểu lộng lẫy phóng túng cơ, tao vẫn luôn tò mò Trần Chấp thích mày ở điểm nào, chẹp, không ngờ sờ mày thích phết.”
Đáy mắt Lâm Sơ hằn lên những tia máu đỏ quạnh, cô vẫn ra sức chống trả, thế nhưng toàn bộ trọng lượng cơ thể gã đè nặng lên chân cô, nửa thân trên lại bị lưới cầu môn quấn chặt, cả người không cách nào cựa quậy.
Cô gắng sức giãy giụa, nhưng hoàn toàn không chồm lên nổi, làm sao cũng không động đậy được. Nơi này chẳng có một ai, không một ai có thể tới giúp cô, có hai kẻ đứng đó thì lại chẳng hề tính là người.
Cô bị mắc kẹt ở sân bóng đá này, bị giam cầm trong tấm lưới cầu môn này.
Lâm Sơ giương mắt nhìn bàn tay kia nhích dần lên trên, cô không thể giãy giụa, chẳng dám nhìn thêm dù chỉ một cọng tóc, khắp người nhói đau như kim châm, bàn tay ấy vẫn tiếp tục tiến lên, dừng lại nơi khoeo chân cô gãi gãi nhẹ nhàng.
Cô gục đầu xuống thật thấp, nước mắt rơi lã chã xuống đất, chìm nghỉm vào cát bụi, toàn thân cô run rẩy bần bật, mấy sợi tóc mai bên má đuôi đưa lắc lư, đó là hành động duy nhất cô có thể làm lúc này.
Lâm Sơ hối hận rồi.
Cô hối hận còn hơn cả lúc biết Trần Chấp đánh thuê, hối hận đến mức triệt để, tận cùng.
Cô không nên lựa chọn ở bên cậu.
Những lời của Đồng Thiến lại văng vẳng bên tai.
Cậu ta dù có tốt đến đâu thì cũng là du côn, những kẻ quanh cậu ta, môi trường cậu ta sống vốn dĩ đã dơ bẩn hôi hám rồi. Sẽ có một ngày, cậu ta cùng đám người bên cạnh cậu ta sẽ lôi cậu xuống địa ngục.
Đã đến ngày đó rồi.
Tên đó nhìn thấy giọt nước mắt của cô lại càng hưng phấn hơn, bàn tay vòng qua đầu gối cô thò sâu vào bên trong, sờ tới bắp đùi, cảm giác sờ vào mịn màng mượt mà.
“Đột nhiên thấy con gái kiểu như mày cũng tuyệt phết, tuy không giống lũ con gái ngoài kia biết nhiệt tình hưởng ứng, nhưng nũng nịu rụt rè thế này chơi cũng vui lắm, không biết lúc thực sự lên giường rên xiết lên thì sẽ ra sao nhỉ.”
Lâm Sơ cắn chặt răng, nước mắt liên tục lã chã tuôn trào.
Trước mắt cô chợt vụt qua hình ảnh Lâm Xu bưng đĩa hoa quả xoa đầu cô.
Bố ơi…
Cô lại nhớ tới ngày hôm đó, cái ngày nắng chói chang ấy. Cô đi xe buýt tới nhà cậu, mang theo một cây kéo nhỏ bằng kim loại.
Ngày hôm đó cô mang một tâm thái cực đoan.
Nếu thực sự xảy ra chuyện gì, không phải cậu chết thì chính là cô chết.
Nhưng bây giờ cô đến cả năng lực chết cũng không có.
Lâm Sơ nghĩ đến đây đột nhiên ngẩng vắt đầu lên, cái đầu của tên con trai ở ngay trước mắt, cô cắn chặt răng, đang tính liều mạng húc thẳng tới thì có người lên tiếng hô một tiếng.
Tên kia dừng lại động tác, quay sang nhìn Từ Dật, rồi lại thuận theo hướng Từ Dật chỉ mà nhìn về phía lối vào.
Lâm Sơ đầm đìa nước mắt, cũng nương theo nhìn sang.
Mãi đến lúc này cô mới phát hiện hoàng hôn hôm nay đẹp đến lạ kỳ.
Nó chỉ còn lại một đường viền dát vàng, nhưng thứ ánh sáng ấy cũng đủ đốt cháy mảng trời kia thành một dải màu ấm áp, sắc cam và đỏ xen kẽ nhấp nhô chẳng khác nào nét mực vãi vung.
Bầu trời tựa như một vốc nước, phẩm màu đỏ nhỏ xuống, màu cam nhỏ xuống, màu vàng nhỏ xuống, uốn lượn ngoằn ngoèo tách ra rồi lại xoắn quyện vào nhau.
Mảng ánh sáng ấy ở trên, cậu ở dưới.
Mảng ánh sáng ấy ở sau, cậu ở trước.
Lâm Sơ nhìn Trần Chấp từng bước từng bước đi về phía mình.
Cô chợt thấy cay xè nơi sống mũi, nghẹn ngào thốt ra một tiếng.
Có tủi thân, có đau buồn, và cả những nỗi niềm xúc cảm chẳng thể cất thành lời.
