Chương 81: Ngoại truyện: Chu Nguyên Nhiệm (3)

*

Chu Nguyên Nhiệm gặp lại Trương Dung Phương là hai ngày sau lần anh vắng mặt giữa chừng kia.

Mẹ anh đi Hồng Kông họp, tiện tay mua một miếng phỉ thúy, cũng mua cho Trương Dung Phương một món, bảo Chu Nguyên Nhiệm đích thân mang qua. Trương Dung Phương hôm đó ru rút ở nhà không muốn ra ngoài, bảo anh đến thẳng nhà cô. Vì sắp đính hôn tới nơi nên Chu Nguyên Nhiệm cũng chẳng khách sáo màu mè.

Cô xuống tầng trước hai phút, đón anh ngay trước cửa nhà.

Chu Nguyên Nhiệm đỗ xe xong xuôi, đóng cửa xe rồi ngắm nghía chỗ ở của cô: căn biệt thự đơn lập hai tầng, trước nhà có một mảnh sân nhỏ. Cửa sổ tầng một là kính kịch trần, bên bậu cửa đặt vài chiếc hũ lọ nhỏ, bên trong đựng ớt, hoa khô, còn vài hũ đựng những nguyên liệu nấu ăn mà anh không nhận ra. Bên phải sân là mấy luống đất vuông vức, mảnh đất trong cùng kết vài quả dưa chuột rải rác, trông xanh mướt mọng nước, mấy mảnh đất phía ngoài trồng những bông hoa nhỏ màu tím phấn, chắc là hoa diên vĩ.

Bầu trời xanh ngắt không một gợn mây trắng, ánh nắng quá đỗi chói mắt. Anh lướt qua hai cái rồi hỏi Trương Dung Phương bên cạnh: “Em còn trồng rau cơ à?” Anh nhớ cô không sống cùng bố mẹ.

Cô mặc một chiếc áo khoác mỏng màu trắng cùng chân váy cùng màu, ước chừng đây là bộ đồ vội vàng chắp vá sau khi bò từ trên giường dậy để ra đón anh. Cô dẫn anh vào nhà, vì chê nóng nên bước đi cũng nhanh, tùy miệng đáp: “Vâng, rảnh rỗi không có việc gì làm nên thuê người xới một mảnh đất, sau này em còn định làm thêm một thảm hoa nữa.”

Chu Nguyên Nhiệm đi phía sau cô, cảm thấy ngày tháng của cô đúng là sống quá đỗi thong dong tự tại, nhịn không được khẽ bật cười một tiếng.

Trong nhà bật điều hòa trung tâm rất mát mẻ, anh đổi dép bước vào. Phần thô căn nhà cô dùng rất nhiều gỗ dẻ cừ màu vàng ấm, ánh nắng chiếu vào vừa ấm áp vừa sang trọng, quả thực có thể lên bìa tạp chí nội thất. Trong nhà bài trí ngăn nắp, đâu đâu cũng là những thiết kế được chọn lựa kỹ càng. Ngay chính giữa phòng khách là một chiếc thảm siêu lớn, trên bàn trà đặt vài chai nước khoáng núi lửa cùng một chiếc máy tính xách tay.

“Anh uống gì?”

“Nước lọc.” Chu Nguyên Nhiệm không đi lại nhiều, thấy nhà cô chỉ có một bộ sofa, trên mặt hơi nhăn một chút, đoán chừng vừa nãy cô nằm ở đây.

Trương Dung Phương bảo cứ ngồi tự nhiên, tiện tay đẩy chai nước sang cho anh.

“Đồ mẹ anh mang cho em đây.” Anh đưa chiếc túi giấy trong tay cho cô.

“Dì khách khí quá.” Cô mím mím môi mỉm cười.

Cô mở một hộp ra xem, là một chiếc vòng tay phỉ thúy xanh biếc toàn phần, sắc màu đậm đà quý phái như vệt khói không thể tan. Cô rất giữ lễ nghi đeo thử một cái rồi lại cẩn thận cất lại vào hộp, ngước mắt mỉm cười với anh: “Dì thật có tâm.”

Chắc là đấu giá từ đâu về rồi.

Chu Nguyên Nhiệm trước đó chưa từng mở túi ra, cúi đầu nhìn một cái rồi bảo chắc thế.

Cô mở chiếc túi thứ hai ra, so với đồ mẹ anh tặng thì thực tế hơn nhiều, nhìn cái là biết ngay nét phong cách của Chu Nguyên Nhiệm. Một chiếc dây chuyền Cartier, không quá thanh lịch kiểu cồng kềnh, chỉ một viên kim cương nhỏ nhắn tinh xảo, linh động đẹp đẽ, nghe giống một món quà gặp mặt hơn.

Trương Dung Phương cúi đầu nhìn hai cái, dây chuyền cũng chẳng có gì phải thử, cô cũng đại phương mỉm cười nói lời cảm ơn.

“Ngồi đi.” Cô nói.

“Ngồi đây được không?” Anh liếc nhìn bộ sofa.

“Được chứ.”

Chu Nguyên Nhiệm mỉm cười một cái, ngồi xuống chỗ phẳng phiu bên cạnh chỗ nhăn, để lại phía bên kia cho Trương Dung Phương. Không ngờ cô thong thả bước hai bước, chưa tới sofa đã dừng lại, hai chân xếp bằng nhanh nhẹn, ngồi phịch xuống chiếc thảm tơ tằm dưới chân, ngay phía bên trái anh, bốn mắt nhìn nhau.

Chuỗi động tác này của cô mượt mà như mây chảy nước trôi, rõ ràng là thói quen sinh hoạt thường ngày. Tầm mắt Chu Nguyên Nhiệm nương theo cô dừng ở vị trí thấp, vừa định nói gì đó thì Trương Dung Phương đã cất lời: “Ngồi dưới đất cho mát.” Chân váy cô dài, che kín đôi chân dài co lại nên cũng chẳng sao.

“Ngày thường cũng thích ngồi dưới đất à?” Anh nhìn cô hỏi.

“Vâng.”

Cái bệnh lịch thiệp quý tộc của Chu Nguyên Nhiệm lại tái phát, nửa ngày trời cảm thấy không tự nhiên, lại chẳng thể xuống ngồi dưới đất cùng cô, như thế thì kỳ quá. Trương Dung Phương kéo chiếc máy tính lại gần, tiếp tục lướt xem mấy bức tranh mà cơ quan cô đang nhắm tới.

Anh tới đây chuyến này là để đưa ra một lời giải thích với cô, người nên khó chịu không phải là cô.

Chu Nguyên Nhiệm vặn nắp chai uống một ngụm nước, bọt khí nương theo cuống họng rơi xuống dạ dày, anh vẫn luôn không hiểu sao lại có người thích uống cái món nước khoáng có ga này.

“Này.” Anh gọi cô một tiếng.

Cô ngẩng đầu, khóe miệng cong lên rạng rỡ đại phương: “Muốn tán chuyện à? Chờ em xử lý chút công việc đã nhé.”

“Được.”

Trương Dung Phương thong thả tìm xong mấy bức tranh, lập một bảng Excel thông tin bảo tàng nghệ thuật rồi gửi cho lãnh đạo. Chu Nguyên Nhiệm rảnh rỗi cũng chẳng có việc gì làm, dùng điện thoại trả lời vài tin nhắn công việc không gấp mấy.

Nửa tiếng sau Trương Dung Phương mới gập máy tính lại. Chân cô hơi tê, đứng dậy vươn vai thư giãn cơ thể, phát hiện Chu Nguyên Nhiệm đang nhìn mình, cô cũng chẳng thấy mất tự nhiên, vặn nắp chai nước bảo: “Chờ sốt ruột rồi đúng không?”

“Không.”

Trương Dung Phương bảo: “Tối nay chúng mình ra ngoài ăn đi.”

“Ừm, ngày thường em có nấu ăn không?” Anh tùy miệng hỏi.

“Không.”

Chu Nguyên Nhiệm liếc cô một cái: “Thế em trồng rau làm gì?”

“Đồ trồng ra đem chia cho hàng xóm với bạn bè hết rồi, nói thật nhé, em trồng rau khá là có năng khiếu đấy.” Cô cong khóe môi.

Chu Nguyên Nhiệm ngước nhìn cô, cô đối với việc trồng rau khá có chấp niệm, nét mặt tự nhiên tự tại, anh thấy khá thú vị.

Về sau Chu Nguyên Nhiệm mới phát hiện Trương Dung Phương cực kỳ thích vào bếp. Cô từng thi lấy chứng chỉ đầu bếp tư nhân hạng B ở Mỹ, có đủ tư cách mở nhà hàng kinh doanh. Món đầu tiên cô nấu cho anh là đuôi bò hầm rượu vang, một đĩa nhỏ thơm nức đượm vị. Anh không quá ngạc nhiên, tùy miệng hỏi chẳng phải bảo không nấu ăn sao, Trương Dung Phương thản nhiên giải thích: Chẳng qua là không muốn anh nảy sinh ảo tưởng gì thôi, em nấu ăn là vì niềm vui, đến lúc cần thuê bảo mẫu thì vẫn phải thuê. Chu Nguyên Nhiệm cười rồi cho qua.

Hôm đó họ đi ăn đồ Nhật. Buổi tối nhiệt độ hạ xuống một chút, Chu Nguyên Nhiệm lúc lái xe nhận được một cuộc điện thoại, rõ ràng anh rất thân với người đó, giọng điệu thư thái tùy ý nhưng thái độ lại không tốt lắm, ừ hừ hai tiếng rồi cúp máy. Trương Dung Phương hỏi anh: “Ai thế, làm anh tức đến mức này?”

“Trần Kính Chương.”

“Hai người thân nhau phết nhỉ.”

Chu Nguyên Nhiệm hiếm khi bóc phốt ai, nghe đầy vẻ bất lực: “Ngày nào cũng coi anh là tài xế, đúng là thánh thần.”

Trương Dung Phương tựa lưng vào ghế bật cười ra tiếng: “Anh ấy đúng là không giữ kẽ với anh gì nhỉ.”

Chu Nguyên Nhiệm suy nghĩ một lúc, không đáp lại câu này. Trương Dung Phương không kiêng dè hỏi: “Nhà anh ấy về sau lại giới thiệu ai cho anh ấy thế?”

“Không rõ.”

Trương Dung Phương nghiêng nghiêng đầu, thầm nghĩ cái người này kín miệng thật đấy.

Chu Nguyên Nhiệm không để câu chuyện bị chùng xuống, rất nhanh đã mở ra một chủ đề mới, thản nhiên như gió thoảng mây bay: “Cũng chẳng làm tài xế cho cậu ta được mấy ngày nữa đâu, anh sắp nghỉ việc rồi.”

Trương Dung Phương vô cùng ngạc nhiên: “Chỗ anh chẳng phải là doanh nghiệp nước ngoài tốt nhất sao?”

“Anh muốn tự mình mở một công ty.”

“Không có thời gian bảo mật thông tin à?”

“Lách qua các điều khoản thôi, thực ra không phải cùng một mảng.”

Chuyện gì dính tới điều khoản của nước ngoài thì đều khó nói, Trương Dung Phương ngẫm nghĩ một thoáng rồi nhìn Chu Nguyên Nhiệm, thoải mái bảo: “Anh tính toán chắc chắn rất chu toàn rồi.”

“Mượn lời chúc của em.” Anh mỉm cười.

“Em có bạn ở Cục Khoa học Công nghệ, có việc gì có thể hỏi xem.”

Chu Nguyên Nhiệm cũng không khách khí, bảo được.

Nhà hàng nằm ở gần nhà Trương Dung Phương, đã đặt trước một phòng riêng, không gian thanh tĩnh, bên ngoài cửa sổ là khung cảnh cây cối xanh mướt. Trương Dung Phương ăn Tempura thấy hơi nhiều dầu mỡ nhưng cũng không nói ra, Chu Nguyên Nhiệm hình như không kén ăn, nhà hàng nào cũng như nhau. Hai người ăn được mười mấy phút, anh châm thêm cho cô chút rượu Sake rồi mới đi vào chủ đề chính.

“Hôm đó anh đi gặp bạn gái cũ.”

Động tác nhấp rượu của Trương Dung Phương không hề khựng lại, như thể đã đoán trước được, ừ một tiếng chờ anh nói tiếp.

Chu Nguyên Nhiệm đương nhiên không đề cập đến nội dung tin nhắn, chỉ bảo hai người đã chia tay mấy tháng trước, cảm xúc cô ấy có chút bất ổn.

Trương Dung Phương gắp một miếng Otoro vào chiếc đĩa sứ, lặng lẽ nghe, chờ anh nói xong liền bình thản hỏi: “Hôm đó anh phản ứng mạnh thế, cô ta tự sát hay là mang thai?”

Người ngày thường trông đoan trang vui vẻ thế này, một khi thực sự để tâm thì thốt ra câu nào là “sét đánh ngang tai” câu đó.

Chu Nguyên Nhiệm bị đòn sét đánh ngang tai này của cô làm cho nhíu mày một cái.

Trương Dung Phương ngước mắt nhìn anh, dùng khăn giấy lau miệng, động tác vô cùng nhã nhặn. Cô biết anh nghĩ gì, hai người họ đều giống nhau, ranh giới rõ ràng, người khác chỉ cần vượt ranh giới một chút thôi là theo phản xạ có điều kiện sẽ thấy chán ghét.

Nhưng cô chẳng quan tâm anh có chán ghét hay không. Lúc Chu Nguyên Nhiệm nhíu mày im lặng thì cô đã lấy điện thoại ra chơi Rắn săn mồi rồi.

Thần sắc Chu Nguyên Nhiệm u tối khó đoán, nhìn gương mặt cô, qua vài phút liền liếc nhìn màn hình điện thoại của cô.

Phải thực sự tập trung vào trò chơi thì con rắn đó mới dài đến mức ấy.

Anh tựa lưng vào ghế, thú nhận: “Cô ấy bảo mình có thai.”

Trương Dung Phương không ngẩng đầu, say sưa bấm các phím lên xuống trái phải điều khiển: “Thế cô ta có không?”

“Không có.”

Trương Dung Phương nhấn kết thúc trò chơi, cũng lười biếng tựa vào ghế, nghe xong hai từ ngắn gọn của anh cũng chẳng biết là tin hay không tin, tùy miệng hỏi một câu: “Anh không dùng bao bao giờ à?”

Sắc mặt anh cứng đờ.

Anh nhìn sang, cảm thấy Trương Dung Phương cũng đúng là một thánh thần. Một cô gái nhìn thế nào cũng thấy đoan trang phóng khoáng, cho dù buổi chiều đàng hoàng xếp bằng ngồi dưới đất thì trông vẫn xinh đẹp, sao cái miệng thốt ra lời lẽ lại sắc sảo đến thế này.

Anh hỏi cô: “Em muốn thảo luận với anh về đời sống tình dục của anh với người yêu cũ đấy à?”

“Em chỉ tò mò thôi, biết rõ có rủi ro tại sao lại không dùng.” Cô so với anh còn thản nhiên hơn, nói chuyện không hề vấp váp nửa từ, cũng chẳng giận dỗi, đúng là giống như đơn thuần do ham muốn tìm hiểu quấy rầy.

Chu Nguyên Nhiệm im lặng vài giây, không phải đắn đo có nên trả lời hay không, mà là đắn đo có nên đứng dậy đi về luôn hay không.

Cô cụp mi mỉm cười. Ánh đèn phòng riêng dịu nhẹ chứ không tối, cô mỉm cười một cái làm cho cả người thêm phần đoan trang mềm mại.

“Em không có ý hạch hòi vấn tội đâu.” Giọng cô hiếm khi nghe lười biếng thế này, như thể mặc định người nghe cô nói có đủ sự nhẫn nại: “Em cũng có người yêu cũ, lại còn không chỉ một người. Chỉ cần không phải cùng một lúc quen nhiều người thì chuyện này chẳng có gì là không thể lôi ra ánh sáng cả.”

Anh lại nghe thấy cô ôn tồn bảo: “Nói thật nhé, em khá thích anh, nhưng em cực kỳ không thích người khác giấu giấu giếm giếm. Đừng có giấu giếm chút tính toán nhỏ nhặt nào, đàn ông các anh lắm tính toán quá, cứ làm như người ta không nhận ra ấy.”

Cô không chỉ trích, không phẫn nộ, cũng chẳng mỉa mai, chỉ tùy miệng nói ra như thế. Bề ngoài đối xử với anh bình đẳng nhưng thực chất lại ngự ở trên cao, giống như chẳng ai lại đi tranh luận với một kẻ không hiểu chuyện làm gì, không có ý nghĩa.

Màn này Chu Nguyên Nhiệm rành quá rồi còn gì.

Trương Dung Phương mở hộp trò chuyện rồi thì chẳng quan tâm anh có nghe hay không, có nổi giận hay không, liếc nhìn anh một cái rồi lại tiếp tục tán chuyện: “Ở nước ngoài có rất nhiều viện nghiên cứu đang chế tạo thuốc tránh thai cho nam giới, em thấy khá là đáng tin đấy. Việc gì cũng đề cao giải quyết từ gốc rễ là hiệu quả nhất, riêng cái chuyện này lại không phải thế, anh không thấy kỳ quặc lắm sao?”

“Ăn xong chưa? Anh đưa em về nhà.” Chu Nguyên Nhiệm chờ cô nói xong đoạn này liền nhạt giọng hỏi.

Giọng điệu anh lạnh nhạt, Trương Dung Phương cũng chẳng để tâm, cũng rất có giáo dưỡng bảo với anh: “Anh về đi, an ninh ở đây tốt lắm, em đi bộ về là được.”

Chu Nguyên Nhiệm gật đầu: “Về đến nhà nhắn cho anh một tin.”

“Được.”

Cô ngồi lại thêm một lúc, uống hết ly rượu vị khá ngon kia, nghĩ bụng Chu Nguyên Nhiệm đang lúc giận dữ chắc không nhớ tới chuyện thanh toán. Lúc gọi phục vụ tính tiền mới phát hiện anh đã trả tiền rồi. Với tửu lượng của cô, uống mấy ly Sake đó cũng chỉ đủ tác dụng tỉnh táo tinh thần. Cô rời khỏi nhà hàng rồi lại đi dạo siêu thị một chuyến, mua một chai nước chấm Tempura, nghĩ bụng ngày mai có thể chiên tôm ăn, về đến nhà đã hơn chín giờ tối.

Điện thoại của Chu Nguyên Nhiệm gọi tới sau đó một tiếng, anh đưa ra lời xin lỗi cô, bảo: “Bất kể có chuyện gì thì cũng không nên liên tiếp hai lần để em lại một mình.”

Trương Dung Phương vẫn tưng tưng như trước: “Nói thật nhé, vốn dĩ buổi tối em cũng ăn một mình, chẳng sao cả. Em khá là thích ở một mình.”

Chu Nguyên Nhiệm khựng lại một chút, trong lòng thấy bồn chồn bứt rứt, anh hạ nhiệt độ điều hòa trên xe xuống một chút.

“Nếu em không phiền thì chúng mình tiếp tục tìm hiểu xem sao được không?” Đây là lần đầu tiên anh nói câu này, cảm thấy có chút gò bó, nhưng vẫn tiếp lời: “Những lời em nói hôm nay, anh nhớ kỹ rồi.”

“Anh muốn tiếp tục tìm hiểu em là vì muốn kết hôn đúng không?” Trương Dung Phương không bảo được hay không, lại hỏi một câu như thế.

“Không được sao?”

Chu Nguyên Nhiệm im lặng trong xe một hồi, thấy Trương Dung Phương không cất lời, anh lại bảo: “Chẳng phải người ta vẫn bảo yêu đương mà không hướng tới kết hôn thì toàn là giận dỗi giỡn chơi sao.”

“Thế thì trước đây anh cũng giỡn chơi không ít đâu đấy.” Cô tùy miệng đón lời.

Chu Nguyên Nhiệm cạn lời.

Cô “Này” một tiếng, nhớ ra chuyện gì đó mỉm cười bảo: “Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, em cũng giỡn chơi không ít đâu.”

Chu Nguyên Nhiệm bật cười sảng khoái ra tiếng, tán gẫu với cô vài câu, cuối cùng khá nghiêm túc bảo: “Dung Phương, em suy nghĩ về anh đi, anh cảm thấy chúng mình có thể sống bên nhau cả đời.”

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi