Chương 82: Ngoại truyện: Trần Diễn (2)

*

Khi Trần Diễn còn đang bọc trong tã lót, Chu Cảnh Khâm đã đi mẫu giáo rồi. Anh cùng bố mẹ đến thăm cô, kiễng chân trong phòng trẻ sơ sinh, tầm mắt ngang bằng với cái bọc nhỏ tẹo kia, chẳng nhìn ra được cái gì, chỉ thấy trẻ con sao mà xấu thế, nhăn nhúm lại một cục như bà lão, nhưng lại không giống hoàn toàn.

Về sau Trần Diễn lớn lên trông mới ra dáng người, mỗi lần cô cười, hai má phính phồng lên chút đỉnh, dạo đó chắc chưa gọi là cơ má được, chỉ là hai đường cong hơi nhô lên, khiến người ta rất muốn giơ tay sờ một cái. Anh chưa từng thấy đứa trẻ nào đáng yêu hơn cô.

Thế nhưng Trần Diễn thực ra không thích cười, chỉ là cớ làm sao mà đôi môi củ ấu màu hồng nhạt tự nhiên cong lên, kết hợp với đôi mắt sáng long lanh như hai hạt nho đen, khiến cô lúc nào trông cũng như đang mỉm cười, một vẻ ngây thơ chân thành. Gương mặt ấy như mọc đúng vào tim người ta, nhìn kiểu gì cũng thấy đáng yêu.

Sau khi Trần Diễn biết nói, bố mẹ thỉnh thoảng mới dẫn cô tham dự vài bữa tiệc, số lần không nhiều. Thế nhưng chính sau một lần trong số đó, Chu Cảnh Khâm không còn thấy cô đáng yêu chút nào nữa.

Đó là tiệc thọ của ông nội anh, có rất nhiều người đến dự. Bố anh bảo anh chơi với em gái nhỏ. Anh cúi đầu nhìn, gương mặt nhỏ nhắn của Trần Diễn trắng hồng rạng rỡ, hai bên tai buộc hai bím tóc nhỏ xíu xiu, trên đời này e là chẳng có ai nhìn thấy cô mà không thấy đáng yêu cả. Trong phòng nghỉ rộng rãi của sảnh tiệc, Chu Cảnh Khâm cầm chiếc điều khiển từ xa, điều khiển chiếc xe thể thao Lego do chính mình lắp ráp, chiếc xe ấy còn đặc biệt được độ lại bộ truyền động. Chiếc xe nhỏ cọ cọ bên chân Trần Diễn, anh dùng giọng điệu dỗ dành trẻ con nói: “Diễn Diễn, em xem chiếc xe này ngầu không?”

Vừa nói, anh vừa tự nhiên đưa tay xoa đầu Trần Diễn, giọng nói còn nũng nịu mềm mại hơn bình thường mấy tông.

Trần Diễn cúi đầu nhìn một cái. Chiếc xe màu trắng làm nền, có xịt vài đốm sơn đỏ, chạm vào mép đôi sandal màu trắng dưới chân cô. Xe trông sạch sẽ, không bẩn, nhưng cô vẫn thấy hơi khó chịu. Cô mang gương mặt rạng rỡ bẩm sinh ấy, nói với Chu Cảnh Khâm hơn cô bốn tuổi: “Có được giẫm lên không?”

Bàn tay nhỏ nhắn đang cầm điều khiển của Chu Cảnh Khâm khựng lại.

“Tại sao lại giẫm?”

“Vì em thấy nó rất dễ giẫm.”

“Đây là cái anh lắp rất lâu đấy, có thể cho em chơi, nhưng không được giẫm.” Chu Cảnh Khâm vốn đang khom người nói chuyện với cô, lúc này liền đứng thẳng người lên.

Năm đó anh tám tuổi, đứng thẳng đến mấy thì cũng chỉ cao một mét ba, cố gắng dùng cả biện pháp cứng lẫn mềm để giảng đạo lý với cô.

Trần Diễn ngẩng gương mặt nhỏ lên, mỉm cười một cái khiến tim người ta mềm xèo.

“Có phải em lắp đâu.”

Cô không có nhiều sức, lại sợ đau chân mình nên không giẫm vào giữa, mà nhằm thẳng vào chỗ mỏng trên nắp ca-pô đạp một phát.

Đó là lần đầu tiên Chu Cảnh Khâm khóc ở nơi đông người kể từ khi vào tiểu học, khóc đến mức kinh thiên động địa. Không phải khóc vì tủi thân, mà là bị tức phát khóc, bởi vì anh không thể ra tay với một bé gái.

Những người lớn ở gần đó vội vàng gọi phụ huynh tới, tưởng anh làm sao. Sau đó nhìn thấy chiếc xe nhỏ nằm lật nghiêng đang quay bánh tít mù bên chân Trần Diễn thì mới vỡ lẽ.

Bố anh cũng chẳng biết phải nói gì.

Chu Cảnh Khâm luôn thấy mẹ của Trần Diễn cực kỳ xinh đẹp, nói năng lại vô cùng dịu dàng. Dì ấy bế anh lên, liên tục dỗ dành, cau mày bảo Trần Diễn đang đứng bên cạnh phải xin lỗi. Trần Diễn ngẩng đầu, hai chỏm tóc nhỏ buộc trên đầu đung đưa bên tai, tròng mắt đen láy mở to nhìn anh đầy vệt nước mắt ở trên cao, vẫn là khuôn mặt cười bẩm sinh đó, ngoan ngoãn nói lời xin lỗi, giọng nói cũng ngọt ngào.

Sau này lớn hơn một chút, mỗi lần anh xem phim kinh dị thấy mấy con ma nữ mỉm cười quái đản, dù diện mạo chẳng giống tẹo nào, anh vẫn lập tức nhớ đến cô em gái kết nghĩa này.

Trường Chuyên năm rưỡi tan học, Trịnh Tân bảo tài xế đón Chu Cảnh Khâm cùng về nhà.

Chu Cảnh Khâm đánh bóng ngoài trời xong, người đầm đìa mồ hôi, một tay ôm quả bóng rổ đi về phía chiếc Porsche. Chiếc xe đó làm màu đến mức chẳng cần nhìn biển số, trông cứ như đang chình ình ghi rõ: Tôi có tiền, đến xem tôi đi này.

Lúc lên xe, trên mặt anh lướt qua một tia nghi vấn, đây là lần đầu tiên Trịnh Tân không chơi game.

Cậu ta thậm chí còn mở cửa xe cho anh từ bên trong.

Chu Cảnh Khâm đặt quả bóng xuống sàn, tay phải kéo tay nắm cửa, đóng cửa lại, liếc xéo cậu ta một cái: “Kỳ học mới khí thế mới nhỉ, đàn anh.”

Giọng kéo dài đầy vẻ trêu chọc.

Bố mẹ hai nhà quen biết nhau, Chu Cảnh Khâm và Trịnh Tân thân nhau từ nhỏ, lên cấp ba lại cùng vào Trường Chuyên, chuyển đến sống ở hai khu chung cư sát vách, lúc đi học hay về nhà đều đi cùng nhau. Bố mẹ Trịnh Tân dự định cho cậu ta du học ngay sau kỳ thi đại học, điểm thi đại học đối với cậu ta chẳng mấy quan trọng, ít ra cũng thoải mái hơn hẳn những người thi cử theo đúng lộ trình.

Cậu ta vừa đi chơi một chuyến ở Úc về, vốn đã không trắng, đợt này thì phơi nắng đen nhẻm thành màu bánh mật luôn.

“Hôm nay tôi gặp một đứa con gái…” Trịnh Tân xoay người đối diện với anh, đúng tư thế chuẩn bị kể chuyện đại sự. Chu Cảnh Khâm với tay lấy bảng điều khiển trung tâm ở bệ tì tay hàng ghế sau, tắt bản nhạc heavy metal đang chạy trong xe đi.

“Tán đi.” Tai anh cuối cùng cũng được yên tĩnh, lúc nói hai chữ này, anh chẳng buồn nhìn bản mặt bị ánh nắng chà đạp của Trịnh Tân.

Trịnh Tân chép miệng một cái: “Đã nói xong đâu, đừng ngắt lời được không.” Cậu ta nói tiếp: “Con bé đó xinh cực kỳ, có điều cái mỏ hơi hỗn.”

Chu Cảnh Khâm nhíu mày, quay sang nhìn cậu ta: “Trường Chuyên à?”

“Ừ.”

Chu Cảnh Khâm suy nghĩ một giây rồi hỏi: “Có phải da rất trắng, mắt rất to, cao đến…” Anh giơ tay phải lên ướm thử, bàn tay ấy trắng trẻo thanh thoát, vóc dáng cân đối gầy dặn của thiếu niên, dừng lại ở vị trí dưới ngực một chút: “Cao đến tầm này của tôi không?”

Trịnh Tân nhìn vị trí tay anh đặt.

“Cậu quen à?”

“Ừ.”

Trịnh Tân cười: “Có ảnh không?” Tránh nhận nhầm người.

“Không cần ảnh.” Chu Cảnh Khâm nhìn cậu ta nói, “Người cậu nói có phải trông khá đáng yêu, hình như lúc nào cũng mỉm cười không?”

“Đúng, đúng!”

“Thế thì đúng là người tôi quen rồi.”

“Haha.” Trịnh Tân bật cười một tiếng, “Sao mà quen thế?”

“Bố em ấy là bố nuôi của tôi.”

“Thảo nào.” Nằm trong dự đoán của Trịnh Tân, cô gái đó mặc đồng phục chỉn chu gọn gàng, nhưng nói năng lại thong dong không chút vội vã, bản lĩnh cực kỳ vững vàng.

“Em ấy làm gì cậu à?” Chu Cảnh Khâm tiện miệng hỏi một câu, ngay sau đó ánh mắt thoáng khựng lại.

Anh nhìn Trịnh Tân to cao lừng lững ngồi bên cạnh, vậy mà bản năng lại thấy chính cô mới là người làm gì cậu ta, chứ không phải ngược lại.

“Hôm nay con bé dọa tôi, bảo bố con bé bảo nếu có ai bắt nạt con bé, con bé sẽ bê đá nện cho người đó một trận.”

“Tại sao?” Chu Cảnh Khâm nghe không để tâm mấy, cũng chẳng lấy làm lạ.

“Tôi xin WeChat của con bé, con bé không cho. Tôi mới đi theo vài bước thôi, chưa hề đụng vào sợi tóc. Cậu bảo tôi thế này trông đâu giống người xấu chứ, thế mà con bé đã không vui rồi.” Trịnh Tân ngẫm lại vẫn thấy buồn cười, chẳng còn bực tức như hồi sáng nữa, “Đáng yêu chết đi được, lớn chừng này rồi mà còn lôi bố ra.”

Chu Cảnh Khâm nhìn đầu Trịnh Tân một cái, hình như không có dấu hiệu chấn thương, lại hỏi: “Rồi sao nữa?”

“Rồi tôi không theo nữa chứ sao, sợ làm con bé hoảng.”

“Thế sao lại bảo em ấy mỏ hỗn?”

Trịnh Tân thở dài một tiếng, ấp úng ngập ngừng một hồi, có vẻ thấy mất mặt lắm mới chịu nói: “Lúc đi con bé bảo, hóa ra Trường Chuyên cũng chỉ xoàng xĩnh thế thôi.” Thực ra còn kèm theo một câu: Học sinh chẳng có chút đẳng cấp nào.

Chu Cảnh Khâm im lặng một lúc, anh thấy câu này cũng bình thường.

Nhưng anh không việc gì phải nói đỡ cho cô, thế nên rốt cuộc cũng không thèm lên tiếng. Anh mở một chai nước khoáng núi lửa ra uống, ừng ực dốc cạn cả chai, vỏ chai rỗng bị ném tiện tay vào hộp rác sạch bóng không một hạt bụi trong xe.

Bản mặt Trịnh Tân hiện rõ mấy chữ “mê gái lú lẫn”, giọng điệu tềnh tềnh, có chút lo lắng pha lẫn: “Con bé nói năng thế nguy hiểm lắm, làm người ta chẳng yên tâm tí nào, nhỡ gặp phải kẻ xấu thật thì sao.”

Chu Cảnh Khâm cười: “Lần sau em ấy mà ‘dọa’ cậu, cậu nhớ lùi ra xa chút là được.”

Trịnh Tân ngồi tư thế vô tư thoải mái, hai chân dang rộng, uể uải bảo: “Đụng vào tôi một cái, tôi đòi bồi thường cho sạt nghiệp.”

“Cậu mà dám nói câu đấy ra, em ấy mua trọn gói cả năm với cậu luôn đấy.”

Trịnh Tân bật cười ha hả, càng ngẫm càng thấy thú vị, trong mắt đong đầy sự hứng thú, trông vô cùng cợt nhả.

“Tính con bé xưa giờ vẫn thế à?”

“Ừ.” Chu Cảnh Khâm tâng tâng quả bóng trong tay, “Từ sau khi bố em ấy đi công tác tỉnh ngoài thì tính khí lại càng thất thường hơn.”

“Cũng không thể nói thế.” Trịnh Tân suy nghĩ một chút, giọng điệu khá là xót xa: “Không có bố ở bên cạnh thì tự bảo vệ bản thân là đúng rồi.”

Chu Cảnh Khâm xoay xoay quả bóng trong tay, để nó tự quay vài vòng, một lúc sau mới nói với Trịnh Tân: “Với điều kiện là thực sự có người bắt nạt em ấy.”

Trịnh Tân thấy mình vừa bị mỉa mai một cách xói móc.

“Con bé tên gì?” Bây giờ cậu ta mới nhớ ra để hỏi.

“Trần Diễn.”

“Diễn nào?”

“Diễn trong phồn diễn.”

“Tên này nghe chả giống tên con gái gì cả.”

Chu Cảnh Khâm nghĩ ngợi: “Hình như là cụ cố em ấy đặt cho.”

Trịnh Tân sực nhớ ra điều gì, đột nhiên cất cao giọng: “Con bé gọi cậu là anh à?”

Có ma mới không biết cậu ta đang tơ tưởng cái gì.

“Hồi nhỏ từng gọi.”

“Tôi quyết định đuổi theo tán con bé rồi, cậu kể thêm cho tôi nghe về con bé đi.”

Quả bóng trong tay Chu Cảnh Khâm dừng lại, vẻ mặt anh trở nên kỳ quặc: “Cậu có máu khổ dâm à?”

“Mặc tôi.”

“Em ấy nhảy hai lớp ở tiểu học với trung học cơ sở, chắc kém cậu bốn tuổi.”

“Thảo nào con bé lùn thế.” Trịnh Tân cười như vừa phát hiện ra châu Mỹ.

“Em ấy chắc vẫn còn cao thêm được.” Chu Cảnh Khâm cười một tiếng, “Bố em ấy cao mét tám lăm, mẹ em ấy cũng không thấp.”

Nụ cười của Trịnh Tân càng lúc càng ngọt ngào mềm mại, trong lòng tràn ngập gương mặt tựa như nắng xuân của Trần Diễn: “Bố mẹ con bé chắc cũng đẹp lắm nhỉ.”

Chu Cảnh Khâm cân nhắc một chút: “Bố em ấy trong giới chính trị thì thuộc dạng ổn, còn mẹ em ấy thì rất đẹp.”

Trịnh Tân ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi: “Cậu không thích con bé à?”

Trong nhận thức của cậu ta, cứ hễ con gái đẹp là con trai đứa nào chả thích.

“Không.” Chu Cảnh Khâm cúi đầu, nhìn những đường gân màu nâu đỏ và hạt ma sát trên quả bóng.

“Vì tính cách à?”

Chiếc xe dừng lại vững chãi trước cổng khu nhà Chu Cảnh Khâm. Trước khi xuống xe, anh liếc Trịnh Tân một cái, giọng điệu vô cùng mất kiên nhẫn: “Tôi là súc sinh chắc? Tính đúng tuổi em ấy mới đang học cấp hai thôi đấy.”

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi