Chương 7: Quý nhân
*
Kết cục là Trần Kính Chương đi lướt qua cô ta, kéo Giản Nhu đang cúi người thu dọn bãi chiến trường ra ngoài, rồi đóng sập cửa lại.
Chu Vi Vi kinh ngạc nhìn Giản Nhu, rồi kéo trợ lý vội vã rời đi, giống như vừa thoát nạn.
Vài phút trước, Trần Kính Chương nhìn qua tấm kính trên cửa, thấy Giản Nhu đang ngoan ngoãn đứng ở hàng phía sau. Chu Vi Vi ngồi đó giả vờ giả vịt trả lời cái gì đó, còn cô và đồng nghiệp thì gượng gạo mỉm cười phối hợp theo.
Anh không chịu nổi khi nhìn thấy cảnh ấy.
Anh cúi đầu, chạm phải đôi mắt dịu dàng, trong trẻo của Giản Nhu, chợt nhớ tới cái lý do cô đưa ra khi đòi ly hôn, liền nghiêm túc hỏi: “Em cảm thấy sống như thế này thì có lòng tự trọng hơn sao?”
Anh thực sự muốn biết câu trả lời.
Giản Nhu không biết phải trả lời thế nào, và cũng chẳng muốn trả lời ở nơi này.
Sau đó, Trần Kính Chương siết lấy eo cô, nửa cưỡng ép đưa cô xuống bãi đỗ xe, rồi hỏi tài xế lấy chìa khóa.
Giản Nhu khẽ thở dài, bước theo anh lên xe.
Trần Kính Chương nổ máy, Giản Nhu thắt dây an toàn.
Cô nhắn cho đồng nghiệp một cái tin. Trong không gian riêng tư, cô nhíu mày hỏi anh: “Anh lại phát điên cái gì thế?”
Trần Kính Chương lái xe ra khỏi bãi, trời nắng gắt, ánh sáng bên ngoài chói chang. Anh đưa tay hạ tấm che nắng phía ghế của Giản Nhu xuống, cái miệng cũng chẳng dừng: “Anh đang hỏi em đấy, làm cái thứ công việc này thì cho em nhiều lòng tự trọng hơn à?”
“Công việc kiểu gì cơ?” Cô vặn hỏi lại.
Trần Kính Chương im lặng.
Giản Nhu bình thản dõi mắt nhìn cảnh đường phố đang lùi dần qua khung cửa sổ: “Vốn dĩ anh đến đây là để tìm Chu Vi Vi à?”
Anh sững sờ một chốc, đến khi định thần lại thì máu nóng đã dâng lên mặt: “Trong mắt em, anh là loại người như thế ư?”
Cổ họng Giản Nhu khẽ nghẹn lại.
Biết nói sao bây giờ, cô không nghĩ rằng Trần Kính Chương sẽ thủ tiết vì một cuộc hôn nhân đã đặt dấu chấm hết, mà thực ra chuyện đó cũng chẳng có gì cần thiết.
Nhưng cuối cùng cô vẫn dịu giọng xuống, khẽ bảo: “Em hỏi sai rồi.”
Trần Kính Chương chẳng phải kiểu người dễ dỗ dành, anh cứ lẳng lặng lái xe hướng về những cung đường vắng người, chờ đợi Giản Nhu đến dỗ ngọt mình.
Một lát sau, Giản Nhu khẽ nói: “Kính Chương, hôm nay em phải đi làm.”
Trần Kính Chương không đáp.
“Anh tính lái xe đi đâu thế?”
Ngữ điệu nhẹ nhàng pha chút chậm rãi ấy cuối cùng cũng khiến Trần Kính Chương xuôi lòng đôi chút, anh tì khuỷu tay lên bậu cửa sổ xe: “Đi loanh quanh thôi.”
Vợ chồng dẫu có kết thúc trong ê chề, thì thảy đều sẽ sinh ra thứ thấu hiểu sâu kín nhất của người này dành cho người kia.
Kể từ ngày hai người ở bên nhau, vòng tròn xã giao tụ tập bạn bè của Trần Kính Chương đã thu hẹp lại rất nhiều, và một phần nào đó trong con người anh cũng bất giác nhuốm chút vẻ cô tịch của Giản Nhu tự lúc nào.
Giản Nhu không phải không nhận ra, trong lòng cô trước nay vẫn luôn chất chứa một sự áy náy khôn nguôi.
Cô liếc nhìn đồng hồ hiển thị trên xe: “Đến giờ cơm trưa rồi, anh có đó không? Đi ăn cơm nhé.”
Trần Kính Chương liền đưa cô đến một câu lạc bộ tư nhân nằm gần khu ngoại ô. Lối vào trông vô cùng khiêm tốn, chỉ là một cánh cửa rộng mở toang giữa bức tường gạch bên lề đường. Cậu bảo vệ ở cửa nhận ra anh, liền ra hiệu cho đồng nghiệp dẫn xe vào trong.
Giản Nhu trước giờ vẫn chẳng thể nào thích nghi nổi với những nơi chốn như thế này.
Cô chọn gọi vài món ăn Hoài Dương mà Trần Kính Chương ưa thích.
Giản Nhu rút điện thoại ra trả lời tin nhắn của sếp Thôi. Suốt khoảng thời gian chờ lên món, cô im lặng rất lâu, Trần Kính Chương ngồi bên cạnh cũng vô cùng kiên nhẫn đợi chờ, không hề lên tiếng hối thúc.
Các món ăn lần lượt được dọn ra đủ đầy, người phục vụ khẽ khom lưng cúi chào, bảo: “Ẩm thực Hoài Dương chế biến khá tốn thời gian, xin lỗi vì đã để quý khách phải đợi lâu ạ.”
Trần Kính Chương bảo không sao.
Anh xoay đĩa cơm chan canh cá đến trước mặt Giản Nhu: “Bếp trưởng ở đây là người từ Bắc Kinh về hưu đấy, em nếm thử xem.”
Giản Nhu gật đầu: “Anh cũng ăn đi.”
“Ừ.”
Anh vẫn chỉ động đũa vài cái, ăn chút xíu cơm, rồi sau đó lại cứ ngồi ngắm Giản Nhu ăn.
Một trong những ưu điểm của cô là sức ăn khá tốt.
Lát sau, Trần Kính Chương rửa sạch tay, tựa lưng vào ghế ngồi, bày ra cái phong thái ung dung tự tại như mây trôi nước chảy, lời nói cũng nhiều lên: “Cô Chu Vi Vi kia.”
Giản Nhu ngước nhìn anh.
Bộ dạng anh giống như đang đại phát từ bi: “Bất kể là em nghe chuyện này từ ai, anh đều không chấp nhặt.”
Bàn tay đang cầm thìa của Giản Nhu khựng lại một nhịp.
Thế rồi anh kể lại sự tình ngày hôm đó, dĩ nhiên là đã lược bỏ đi màn quyến rũ mập mờ ở đoạn cuối.
Anh bảo lúc ấy dạ dày mình không được khỏe, vì trước đó vừa phải nằm viện do xuất huyết dạ dày.
Giản Nhu hỏi thăm hiện tại sức khỏe ra sao, anh liền luyên thuyên bảo khỏi từ lâu rồi, uống nhiều rượu quá nên giờ nhìn loại rượu nào cũng thấy như cồn pha loãng vậy.
Giản Nhu khuyên anh nên uống bớt đi, anh “ừ” một tiếng, bảo nếu không phải vì trong người khó ở thì anh cũng chẳng đến mức có phản ứng dữ dội như thế khi ngửi thấy cái mùi nước hoa nồng nặc kia.
Kế đó, anh lại hướng chủ đề câu chuyện quay trở lại buổi sáng hôm nay, bảo ngày trước cô học ngành báo chí, đi phỏng vấn mấy cái loại ngôi sao hạng tép riu như thế thì có gì hay ho đâu.
Giản Nhu bảo chỉ là muốn thử sức xem sao, Trần Kính Chương nghe vậy chẳng tỏ thái độ gì.
Đến cuối cùng, mạch câu chuyện lại biến thành một danh sách liệt kê những thứ mùi vị mà anh chán ghét.
Thấy anh lại định mở lời nói tiếp, Giản Nhu rốt cuộc cũng lên tiếng cắt ngang: “Anh ăn xong chưa?”
Cô thực sự phải quay về studio rồi.
“Xong rồi.”
“Thế chúng ta đi nhé?”
Trần Kính Chương chỉ đành bảo được.
Kể từ sau hôm đó, Trần Kính Chương chợt nhận ra, dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời ngày trước của Giản Nhu khiến anh rất thích, mà giờ đây thi thoảng cô nói chuyện bằng cái giọng lành lạnh, anh lại càng muốn sáp lại gần hơn, cốt chỉ để được nghe cô thốt ra vài lời ấm áp.
Anh lái xe một mạch rất lâu, tiễn Giản Nhu đến tận dưới tòa nhà studio.
Về sau, số lần Trần Kính Chương tìm đến gặp Giản Nhu cũng chẳng mấy thường xuyên. Giữa hai người họ tồn tại những mâu thuẫn khôn nguôi chẳng thể nào dung hòa, chúng là những sự thật hiển hiện.
Trần Kính Chương được điều động sang ban bệ mới, không còn nhiều cơ hội đi công tác như mấy năm trước nữa, toàn bộ các mối quan hệ công việc đều quy tụ lại Bắc Kinh.
Bước ngoặt đột ngột xảy đến vào năm 2016.
Mẹ của Giản Nhu cần phải tiến hành một ca đại phẫu não. Trần Kính Chương cũng là trong một lần đến Thượng Hải, thấy người cô gầy rộc hẳn đi một cách bất thường thì mới vỡ lẽ ra sự tình.
Ca phẫu thuật đầu tiên của mẹ cô xảy ra chút trục trặc, bà không thể đi máy bay, nhưng may mắn là vẫn còn khả năng đi lại, hoạt động.
Trần Kính Chương liền chỉ thị cho thư ký tìm một chiếc xe đến đón hai mẹ con. Chặng đường từ Thượng Hải về Bắc Kinh, tính cả thời gian nghỉ ngơi dọc đường, xe chạy mất hai ngày trời.
Trên đời này quả thực có những chuyện mà sức người hoàn toàn lực bất tòng tâm.
Chẳng hạn như Giản Nhu từng muốn rũ bỏ tất cả một cách nhẹ nhàng để rời khỏi Bắc Kinh, thế nhưng đứng trước lằn ranh sinh tử của đời người, cái gọi là lòng tự trọng hay thể diện thảy đều tan thành mây khói.
Quá trình đưa ra phác đồ điều trị chẳng hề dễ dàng chút nào. Mẹ cô bị hẹp mạch máu bẩm sinh, để đảm bảo an toàn tối đa, ngay đến cả Trần Kính Chương cũng phải gọi biết bao cuộc điện thoại để móc nối các mối quan hệ, thậm chí có vài vị bác sĩ còn phải thông qua danh nghĩa của bố anh thì mới có thể mời đến được.
May sao ca phẫu thuật sau đó diễn ra khá suôn sẻ, người bệnh cần phải tĩnh dưỡng lâu dài để theo dõi tình hình, thời gian phục hồi vẫn còn là một ẩn số.
Trần Kính Chương đưa ra lời khuyên tốt nhất là nên ở lại Bắc Kinh cho an toàn.
Anh sẽ mãi khắc cốt ghi tâm khoảnh khắc mẹ cô phẫu thuật xong xuôi, nằm tĩnh dưỡng trong căn phòng bệnh tư nhân. Bà nằm trên giường với dáng vẻ vô cùng yếu ớt, sợi tơ mỏng manh nối liền với tử thần dường như chỉ cần trở mình một cái là sẽ đứt đoạn. Người phụ nữ đã bước qua tuổi nửa đời người ấy cứ liên tục thốt lên những lời cảm kích anh khôn xiết.
Trong suốt cuộc hôn nhân giữa anh và Giản Nhu, anh và mẹ vợ thực chất chẳng mấy khi gặp mặt nhau.
Giản Nhu tiễn anh ra về. Nơi hành lang nồng nặc mùi nước khử trùng, cô chăm chú nhìn anh, nghiêm túc buông lời: “Anh chính là quý nhân của đời em.”
Sự giúp đỡ kịp thời như than sưởi ngày tuyết ấy của anh hoàn toàn không hề kèm theo bất cứ điều kiện nào.
Rất nhiều năm về sau, Thôi Ngang Tư ngỏ lời mời Giản Nhu, người khi ấy đã nghỉ việc từ lâu, đến thực hiện một số podcast. Hai người họ trò chuyện về những cuộc chia ly trong cuộc đời, giọng nói của Giản Nhu so với thời trẻ đã có phần trầm dày, nội lực hơn đôi chút.
Cô kể lại câu chuyện mình rời khỏi Bắc Kinh vào năm 2013.
Cô bảo, nếu phải dùng một câu nói để lột tả tâm trạng của mình lúc bấy giờ, thì hẳn phải là: “Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ, thiên hạ thùy nhân bất thức quân.” (Chớ buồn nẻo trước không tri kỷ, thiên hạ ai người chẳng biết anh)
Xét về khía cạnh nhân phẩm, con người Trần Kính Chương hoàn toàn không có điểm nào để chê trách.
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh và Giản Nhu chạm nhau, anh nhận ra trong đôi mắt cô giờ đây chỉ còn độc nhất một sự biết ơn.
Chưa từng có một giây phút nào, anh cảm thấy mình lại cách xa cô đến nhường này.

Nợ tiền thì dễ nợ tình cảm mới khó