Chương 6: Đang ăn trộm đồ đấy à?
*
Bàn tay đang di chuột của Giản Nhu khựng lại một nhịp. Giữa ánh ban mai tĩnh mịch, tiếng gõ bàn phím vang lên giòn giã, cô gõ cái tên Chu Vi Vi vào thanh tìm kiếm.
“Chu Vi Vi, sinh ngày 4 tháng 9 năm 1992 tại Luân Đôn, Anh, là bông hồng lai Trung – Anh, nữ diễn viên, ca sĩ của Trung Quốc Đại Lục.”
Chiếc Ipad bọc trong chiếc bao da màu hồng được dựng ngay ngắn giữa bàn ăn trên máy bay. Trên màn hình là tạo hình mỹ lệ với mái tóc xoăn bồng bềnh và đôi môi đỏ mọng của Chu Vi Vi, đây là một buổi phỏng vấn giải trí do công ty con của một đài truyền hình thực hiện. Giản Nhu đeo tai nghe chăm chú chuẩn bị tư liệu, muốn nắm bắt nhịp điệu phỏng vấn quen thuộc của cô ta. Ngặt nỗi chưa kịp thích nghi với việc lệch múi giờ, cơn buồn ngủ kéo đến dồn dập, cô tựa đầu vào tấm che cửa sổ, mái tóc lòa xòa có chút rối bời rồi cứ thế thiếp đi lúc nào không hay. Sếp Thôi xin tiếp viên hàng không một chiếc chăn đắp cho cô. Sau khi chuyển máy bay, cô đã tỉnh táo hơn nhiều, lại lôi chiếc máy tính bảng ấy ra.
Sếp Thôi liếc nhìn màn hình, bắt chuyện tán dóc với Giản Nhu: “Em thấy cô ta có đẹp không?”
“Rất đẹp ạ.” Giản Nhu thật thà đáp.
“Lịch trình của cô ta dày đặc đến mức năm nay hầu như không có ngày nghỉ. Nếu không nhờ người bắn tiếng với quản lý của cô ta thì ba mươi phút này chúng ta cũng chẳng tài nào chốt nổi.” Giọng sếp Thôi phảng phất nét may mắn. Trong giới showbiz, nổi tiếng chính là chân lý, giành được Chu Vi Vi coi như đã cầm chắc một khởi đầu thuận buồm xuôi gió cho chuyên mục mới này.
Giản Nhu vốn không biết nói lời nịnh nọt, chỉ mỉm cười gật đầu, đưa ra chút ý kiến của riêng mình: “Lượng người hâm mộ của cô ta lên tới vài triệu, chúng ta không cần hỏi những câu bên lề làm gì, phía ê-kíp của cô ta chắc chắn cũng chẳng đồng ý đâu. Cứ xoay quanh sở thích của fan làm trọng tâm, đi nước cờ an toàn thì độ thảo luận tự khắc sẽ rất cao.”
Thôi Ngang Tư tỏ ý đồng tình, nhướng mày đưa mắt ra hiệu với cô: “Còn chuyện tình cảm của cô ta ấy à, dẫu ê-kíp có cho phép hỏi thì cũng chẳng qua nổi vòng kiểm duyệt để lên sóng đâu.”
Giản Nhu “vâng” một tiếng.
Gương mặt vốn dĩ thanh đạm của Giản Nhu chẳng mảy may lộ ra chút tò mò nào. Sếp Thôi tỏ vẻ hơi kinh ngạc: “Bạn học Giản Nhu này, em không có chút tính hóng hớt nào à?”
“Sao ạ, có phải chị lại phát hiện thêm một ưu điểm nữa của em rồi không?” Cô nghiêng đầu hỏi.
Sếp Thôi mỉm cười, đôi mắt sáng lên như vừa nhặt được báu vật.
“Quả thực là một ưu điểm hiếm có trong cái ngành này.”
Buổi phỏng vấn diễn ra ngay tại Thượng Hải. Để phối hợp với lịch trình tuyên truyền phim điện ảnh của Chu Vi Vi, hôm đó họ đã có mặt tại trung tâm triển lãm từ rất sớm, ngồi trong chiếc xe thương mại đợi buổi họp báo kết thúc.
Trong xe bật điều hòa mát mẻ dễ chịu. Hai cô bé trong đội ngũ vì háo hức được diện kiến ngôi sao lớn nên vừa phấn khích lại vừa có chút căng thẳng. Giản Nhu cùng đồng nghiệp đảm nhận vai trò MC rà soát lại đề cương vài lần. Chẳng bao lâu sau, trợ lý của Chu Vi Vi gọi điện đến, bảo muốn tiết kiệm thời gian hết mức có thể, bảo họ sang hậu trường trước nửa tiếng để dàn dựng ánh sáng và đặt máy quay.
Có thể đến khảo sát địa điểm trước thì càng tốt. Cả nhóm tay xách nách mang đủ loại thiết bị quay phim, thu âm lớn nhỏ, tiến về phía phòng nghỉ chuyên dụng mà người trợ lý đã thông báo qua điện thoại để bắt tay vào chuẩn bị.
Khoảnh khắc Chu Vi Vi bước vào, đám đông người hâm mộ trà trộn trái phép vào khu hậu trường dấy lên một trận xôn xao.
Giản Nhu và các đồng nghiệp đứng dậy đón tiếp. Người đồng nghiệp hằng ngày phụ trách khâu tiếp đón vốn tính linh hoạt liền đon đả bước lên vài bước, dẫn cô ta đến chỗ ngồi. Mọi người đều đồng thanh gọi cô ta là “cô Chu Vi Vi”.
Bản thân ngôi sao ngoài đời gầy hơn trên màn ảnh rất nhiều. Cô ta diện chiếc áo thun in tên bộ phim, vạt áo được khéo léo thắt lại bằng một chiếc thắt lưng nhỏ màu đen phối vàng kim, bên dưới là chiếc quần bó và đôi bốt cổ ngắn nền nã, tôn lên vòng eo thon gọn, đẹp đẽ một cách vừa vặn. Chiều cao thực tế có lẽ hơi thấp hơn con số ghi trên mạng một chút, nhưng mỗi bước đi của cô ta vẫn vô cùng uyển chuyển, thướt tha.
Giản Nhu và các đồng nghiệp không kìm được mà liếc nhìn thêm vài cái, chẳng hổ danh là ngôi sao đỉnh lưu, rõ ràng đường nét khuôn mặt sắc sảo, rực rỡ đến mức dễ khiến người ta cảm thấy có phần lấn lướt, thế nhưng màu mắt của cô ta lại rất đặc biệt, là một sắc nâu nhạt trong trẻo, đẹp đẽ. Ánh mắt vương chút hờ hững, thanh đạm ấy lại vô tình phủ lên người cô ta một tầng huyền bí, khép kín, khiến người ta cứ muốn ngắm nhìn mãi không thôi.
Chu Vi Vi mỉm cười lịch sự nhưng đầy vẻ xa cách, ngón tay khẽ trỏ về phía chiếc ghế đặt trước ống kính máy quay: “Ngồi đây đúng không?”
“Dạ vâng, đúng rồi ạ, xin mời cô ngồi.” Vừa dứt lời, đã có người vội vã tiến lên cài micro thu âm cho cô ta, tranh thủ từng giây từng phút.
Thế rồi rắc rối xảy ra, Chu Vi Vi đang đeo chiếc dây chuyền của nhà tài trợ, thiết kế của sợi dây khá đặc biệt, chiếc micro dẫu có cài ở bất cứ vị trí nào trên cổ áo thì khi chuyển góc quay, ống kính vẫn sẽ che khuất đi một chút ánh sáng lấp lánh của những viên kim cương. Dù chỉ là một chút gần như không thể nhận ra, nhưng ê-kíp của cô ta trước sau vẫn không chịu bằng lòng.
Sau nhiều lần căn chỉnh qua lại, Chu Vi Vi bắt đầu lộ vẻ mất kiên nhẫn: “Không được làm hỏng tạo hình của tôi, bên nhà tài trợ sẽ kiểm tra đấy.” Giọng cô ta rất khẽ, như thể chẳng buồn tốn chút sức lực nào để nói.
Rao là Giản Nhu vốn có tính khí hiền hòa như nước chảy, thì lúc này cũng bị mài mòn đến mức chực nổi cáu.
Thật chẳng thể nào tưởng tượng nổi ngày trước cô làm sao mà dung hòa nổi với cái tính cách của Trần Kính Chương.
Quản lý của Chu Vi Vi là một người phụ nữ có vóc dáng hơi đẫy đà. Thừa biết mối quan hệ từ phía sếp Thôi, bà ta vốn dĩ định thỏa hiệp cho xong chuyện, nhưng thấy sắc mặt của nghệ sĩ nhà mình không tốt, đành phải đứng một bên dung túng trong sự bất lực, bảo hay là cuối cùng chỉ lên bài viết thôi, còn giá trị hợp đồng thì đôi bên thương thảo lại.
Người bên studio mồ hôi hột trên trán cứ thế tuôn ra ngày một nhiều. Giản Nhu bỗng sực nhớ ra trong xe có chiếc micro cầm tay cũ mà sếp Thôi định thanh lý, biết đâu lại có thể dùng tạm, có một đoạn video ngắn vài phút dẫu sao vẫn tốt hơn là không có gì.
Cô để đồng nghiệp ở lại tìm góc quay, còn mình thì cầm chìa khóa bấm thang máy xuống tầng hầm B1, rảo bước lao nhanh về phía bãi đỗ xe. Sau một hồi chật vật lật tung tìm kiếm trong cốp xe, cô đã nhanh chóng tìm thấy chiếc micro đó, nhưng ngặt nỗi lại thiếu mất một viên pin dự phòng.
“Em làm cái gì thế?”
Phía sau gáy bỗng nhiên vang lên một giọng nam vô cùng quen thuộc, khoảng cách dường như khá gần.
Giản Nhu đang chăm chú tìm đồ nên bị giật mình, khẽ rùng mình một cái.
Cô lập tức quay người lại nhìn, quả nhiên không sai.
Trần Kính Chương diện một bộ Âu phục khá trang trọng, ánh mắt hờ hững nhưng vẫn không giấu nổi một thoáng băn khoãn, tầm mắt dán thẳng vào khuôn mặt Giản Nhu.
“Sao lại để người ngợm bẩn thỉu thế này?” Anh lướt mắt nhìn một lượt quanh người cô, nhíu mày.
Giản Nhu cúi đầu nhìn xuống, trên nền vải denim màu xanh nhạt đã lấm lem vài vết bụi bẩn rõ mười mươi.
Cô đang vội nên lại quay người tiếp tục lục lọi thùng đựng đồ tạp nhạp, miệng hỏi anh: “Sao anh lại ở đây?” Vừa dứt lời, bàn tay cô bỗng khựng lại mất nửa giây theo quán tính, trong đầu chợt lóe lên suy nghĩ biết đâu anh đến đây là để tìm Chu Vi Vi.
Giọng Trần Kính Chương lạnh lùng: “Họp hành.” Cô giờ đây thậm chí còn có thể quay lưng lại nói chuyện với anh cơ đấy.
Thật trùng hợp, anh đến Thượng Hải công tác, cuộc họp vừa vặn kết thúc, một nhóm người vây quanh tiễn anh ra tận bãi đỗ xe. Anh vừa định hạ kính cửa sổ xuống để chào tạm biệt thì nghe thấy tiếng vật nặng rơi bịch xuống đất. Ngước mắt nhìn về phía ấy, anh bắt gặp một bóng lưng gầy guộc trong chiếc áo sơ mi phối cùng quần jeans, nửa thân trên của cô gần như đã chui tọt vào trong cốp xe.
Thị lực của anh hoàn toàn bình thường, lập tức nhận ra ngay người phụ nữ đó.
Giản Nhu không thèm đáp lời nữa, sự kiên nhẫn của Trần Kính Chương cũng cạn sạch sau vài giây.
“Đang ăn trộm đồ đấy à?” Anh hờ hững mở lời.
Giản Nhu lục tìm đến ngăn cuối cùng của chiếc thùng, gương mặt chẳng chút gợn sóng: “Phải đấy.”
Nơi đáy mắt anh khẽ thoáng chút nét cười, cảm thấy thú vị liền gặng hỏi cô: “Thế trộm cái gì đấy?”
Giản Nhu dứt khoát tảng lờ anh, cứ cắm cúi bới đồ. Trần Kính Chương nhờ câu đùa ngắn ngủi kia mà tính khí cũng dịu đi đôi chút, không còn vẻ mất kiên nhẫn nữa, ung dung đứng một bên chờ đợi.
“Tìm thấy rồi.”
Trần Kính Chương ghé sát lại xem. Cô nhanh chóng nhét đống đồ đạc dưới đất trả lại vào trong xe, ôm lấy hộp đựng micro cùng viên pin vừa mới vất vả tìm được đang nằm gọn trong lòng bàn tay.
Như sực nhớ ra điều gì, cô bỗng ngước lên hỏi anh: “Trong xe anh có khăn giấy ướt không?”
Trần Kính Chương vốn có chút bệnh sạch sẽ, chuẩn bị sẵn đồ dùng vệ sinh trên xe từ lâu đã trở thành thói quen của anh.
Anh giơ tay ra hiệu gọi tài xế đến.
Giản Nhu xua xua tay bảo thôi khỏi, không kịp nữa rồi, nói đoạn liền ôm đồ rảo bước chạy vội về phía thang máy.
Trần Kính Chương lẳng lặng nhìn bóng cô chạy đi, không hề ngăn cản.
Khi Giản Nhu quay trở lại phòng nghỉ, Chu Vi Vi đang hạch sách yêu cầu: “Đằng nào cũng là phỏng vấn lên bài viết, lát nữa anh Bân cứ trực tiếp gửi câu trả lời qua cho các người là xong chứ gì.”
Cô đã kịp lắp sẵn pin cho chiếc micro từ lúc ở trong thang máy, bước đến trước mặt Chu Vi Vi, ôn tồn và kiên nhẫn mở lời: “Cô xem đồng nghiệp của tôi dùng chiếc micro này để phỏng vấn cô, như vậy có được không ạ?”
Có lẽ thấy diện mạo cô lúc này trông quá đỗi lếch thếch, Chu Vi Vi khẽ đưa mắt nhìn lướt từ trên xuống dưới với vẻ hơi chán ghét, rồi giả vờ bày ra cái bộ dạng thân thiện nửa mùa: “Thế thì cứ vậy đi, cô cũng vất vả quá rồi.”
Trần Kính Chương thong thả bước lên tầng lầu đó. Từ đằng xa, anh đã nhìn thấy một nhóm các cô bé còn rất trẻ đang tụ tập đứng ngoài cửa thang máy, tay giơ cao tấm biển cổ vũ in hình hoạt họa của Chu Vi Vi.
Anh vốn không thích phiền toái, liền gọi điện thoại chỉ thị vài câu, thế là cả tầng lầu lập tức được giải tán, dọn dẹp sạch sẽ.
Trần Kính Chương đứng chờ ở sảnh lớn ngoài cửa.
Có một người đàn ông hớt hải chạy tới, cánh bảo vệ cung kính gọi ông ta là giám đốc Cừ. Ông ta chẳng thèm ngó ngàng đến ai, đi thẳng tới chỗ Trần Kính Chương, nét mặt rạng rỡ nụ cười hỏi han: “Cậu đang đứng đợi người ở đây à? Hay là mời cậu dịch bước lên lầu trên, chỗ này cứ để tôi sai người để mắt là được.”
Trần Kính Chương khách khí bảo không cần, chỉ là việc tư. Người đàn ông kia rất biết chừng mực, mỉm cười như gió xuân bắt tay anh một cái, dặn dò toán bảo vệ thêm vài câu rồi bấm thang máy lên lầu.
Nhóm của Giản Nhu chỉ nhặt ra những câu hỏi trọng tâm trong đề cương, chấp nhận lược bỏ đi một phần nội dung, cuối cùng cũng hoàn thành xong xuôi công việc để bàn giao.
Sau khi kết thúc, họ đứng dậy tiễn ê-kíp của Chu Vi Vi ra về. Người trợ lý tên anh Bân đi tiên phong mở cửa, vừa vặn vặn nắm đấm cửa liền thốt lên một tiếng ngạc nhiên: “Ơ…”.
Đám người hâm mộ ồn ào náo nhiệt cùng toán nhân viên an ninh ngoài cửa đã biến mất tăm từ lúc nào, chỉ còn lại một người đàn ông với vóc dáng cao ráo đang đứng cách phòng nghỉ không xa.
Chu Vi Vi không để ý, cô ta cùng người quản lý cất bước ra cửa ngay sau lưng anh Bân. Nhưng vừa ngước mắt nhìn ra bên ngoài, hai chân cô ta bỗng chốc nhũn ra.
Cho dù đang đi đôi bốt cổ ngắn mà cô ta cũng đứng không vững, người trợ lý đi ngay phía sau thấy vậy liền nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cô ta.
Trần Kính Chương ngước mắt nhìn sang. Chu Vi Vi mấp máy môi, biết chẳng thể né tránh, đành rụt rè cất tiếng gọi: “Anh Trần.”
Cảnh tượng lúc này trông vừa hoang đường lại vừa nực cười. Giản Nhu vốn dĩ định tiễn khách ra về, nay liền quay ngoắt người đi, lẳng lặng giúp bên quay phim thu dọn đồ đạc.
Chu Vi Vi cứ ngỡ Trần Kính Chương đến đây là để tìm mình, cô ta có nghĩ nát óc cũng không ra mục đích chuyến viếng thăm này của anh, sợ hãi đến mức hồn siêu phách lạc.