Chương 98: Phát hiện
*
Trình Dục Huy lái xe chạy trên những con phố rực rỡ ánh đèn neon. Hôm nay là đêm Giáng sinh của phương Tây, Thượng Hải – một đô thị lớn hội nhập với quốc tế này lễ tết Trung hay Tây đều đón nhận, khắp nơi đều kẹt xe. Những nhân viên tiếp thị hóa trang thành ông già Noel đứng trước cửa tiệm phát kẹo, từng nhóm con gái mặc áo bông nhung đỏ viền lông trắng, váy nhung đỏ siêu ngắn, gấu váy cũng viền một vòng lông trắng tương tự, hai chân mang vớ đen dài, giày loafer đen. Trên đầu cài chiếc bờm gạc nai dài, giữa bầu không khí lạnh giá này, nụ cười trên gương mặt họ như làn nước gợn sóng lăn tăn.
Ngu Kiều cũng từng hóa trang như thế này, lúc đó anh cảm thấy chưa từng thấy ai đáng yêu đến vậy, bây giờ nhìn những cô gái này, anh lại lo lắng sau này họ sẽ bị bệnh đau khớp chân khi về già. Anh rốt cuộc đã không còn là một thiếu niên nữa rồi. Trình Dục Huy vừa nắm vô lăng vừa nghĩ. Xe chạy thẳng lên quốc lộ Hỗ Thanh Bình, sự phồn hoa náo nhiệt kia mới hoàn toàn bị bỏ lại phía xa.
Trung tâm cai nghiện bắt buộc nằm ở ngoại ô, giám đốc trung tâm tên là Cố Trường Xuân, có quen biết với Trình Dục Huy, ông ấy đặc biệt đứng đợi anh đến. Hai người gặp mặt, sau vài câu hàn huyên, Cố Trường Xuân liền gọi một nữ quản giáo họ Trương dẫn Lý Đan Ni đi gặp bác sĩ để kiểm tra. Lý Đan Ni giữ im lặng đi theo. Cố Trường Xuân mời Trình Dục Huy vào văn phòng uống trà, anh bảo không cần, chỉ cần đợi ở bên ngoài phòng y tế là được. Cố Trường Xuân bèn đứng cùng anh, cười hỏi: “Cô ấy là gì của cậu vậy? Tuổi còn trẻ mà khá xinh đẹp, sao lại nghĩ quẩn thế kia, lại đi dính vào ma túy?”
Trình Dục Huy tùy ý đáp: “Bạn của bạn tôi, bị dụ dỗ sử dụng, bản thân cô ấy còn không biết.”
“Nhất định phải cai cho bằng được! Tuyệt đối không thể bước đi trên con đường này! Nếu không cả đời sẽ tiêu tùng.” Cố Trường Xuân thốt lên lời cảm thán từ tận đáy lòng, suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Nghe nói Lưu Gia Hoành bây giờ là đội trưởng đội phòng chống ma túy rồi, dạo này cậu ấy thế nào?”
“Vừa phá được một vụ án ma túy lớn, đã cùng Cục trưởng Tống lên thủ đô báo cáo công tác rồi.”
Cố Trường Xuân lại cười hỏi: “Cậu ấy vẫn cái tính xung động, nôn nóng, không có đầu óc, chỉ được cái liều mạng không sợ chết đó hả?”
Trình Dục Huy cũng bật cười: “Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.”
Hai người trò chuyện nửa tiếng đồng hồ thì Lý Đan Ni kiểm tra xong, đi theo quản giáo Trương để nhận phòng ở, còn Cố Trường Xuân và Trình Dục Huy thì đi gặp bác sĩ. Bác sĩ giữ thái độ lạc quan đối với kết quả kiểm tra: “Tình trạng sức khỏe của Lý Đan Ni vẫn ổn, lượng cần sa sử dụng ít, thời gian ngắn, cơn nghiện chưa sâu, sự lệ thuộc vào ma túy về mặt thể chất và tinh thần vẫn chưa mạnh. Chỉ cần phối hợp với việc điều trị của chúng tôi, cô ấy hoàn toàn có hy vọng dứt hẳn cơn nghiện.”
Trình Dục Huy vừa nghe vừa xem thông tin cá nhân do Lý Đan Ni điền, thuận miệng hỏi bác sĩ dự định sẽ giúp cô ấy cai nghiện như thế nào. Bác sĩ tiếp lời: “Chúng tôi sẽ nhắm vào các triệu chứng tương ứng xuất hiện ở cô ấy, ngoại trừ các biện pháp bảo vệ ra, sẽ tiến hành cho cô ấy thở oxy, chống nôn mửa, chống tiêu chảy, kiểm soát chứng nhịp tim quá nhanh, khi cần thiết sẽ cho dùng các loại thuốc an thần như Phenobarbital, Diazepam để giảm bớt sự đau đớn của cô ấy. Mấy ngày đầu tiên sẽ khá là khó khăn, một khi nghiến răng vượt qua được, cô ấy sẽ chiến thắng.”
Cố Trường Xuân vỗ vỗ vai anh: “Yên tâm đi! Cậu đừng quá lo lắng.” Trình Dục Huy nhìn ông ấy một cái, lời này có ý gì đây.
Phòng ở của Lý Đan Ni có ba chiếc giường tầng, chăn gối, quần áo mặc và đồ dùng vệ sinh cá nhân đều do trung tâm cai nghiện phát đồng bộ, còn có một chiếc ti vi màu đang phát sóng bộ phim “Thần kiếm Trung Hoa”, các bạn cùng phòng đang vây quanh theo dõi.
Trình Dục Huy gọi Lý Đan Ni ra ngoài cửa, tinh thần của cô ấy đã khá hơn đôi chút, trước tiên cô ấy bày tỏ sự cảm ơn đối với anh. Trình Dục Huy thản nhiên nói: “Cô không cần cảm ơn tôi, muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn Ngu Kiều, cũng may là phát hiện sớm, em ấy rất quan tâm đến cô. Cô cứ yên tâm ở đây cai nghiện, tích cực phối hợp điều trị, đợi bác sĩ đánh giá cô có thể rời khỏi trung tâm thì sẽ thông báo cho tôi, khi đó tôi sẽ lại đến đón cô về.” Anh khựng lại một chút: “Tối nay đi gấp quá, cũng chưa thông báo cho chồng cô.”
Anh đưa điện thoại di động cho cô ấy: “Có cần dùng không?”
Lý Đan Ni gương mặt lướt qua một nỗi đau đớn, cô ấy lắc đầu.
“Hiện tại anh ta đang ở đâu? Về nhà không thấy cô chắc sẽ sốt ruột đó? Cô nên gọi một cuộc điện thoại cho anh ta thì tốt hơn.”
“Không cần đâu, anh ấy sẽ không về nhà đâu.”
Trình Dục Huy lại hỏi: “Chồng của cô họ gì? Có phải anh ta tên là Tiêu Long không?”
Trong thông tin cá nhân của Lý Đan Ni, cô ấy chỉ tích chọn ở ô đã kết hôn, chứ không điền thông tin cơ bản của người chồng.
“Không phải.” Lý Đan Ni bàng hoàng nhìn anh: “Chồng tôi họ Trần, anh ấy tên là Trần Bách Thanh.”
“Anh ta làm công việc gì?”
“…Làm công trình.” Lý Đan Ni ghi nhớ lời dặn dò của Ngu Kiều, nhưng thần sắc lại có chút bất An.
Những lời này của cô ấy có thật có giả, Trình Dục Huy nhìn thấu tất cả nhưng không hỏi thêm nữa.
Cố Trường Xuân mời anh về nhà uống rượu, anh thối thác trong Cục có việc, lái xe ra khỏi trung tâm cai nghiện, bẻ lái lao vun vút về hướng nội thành.
Ngu Kiều bước ra khỏi Cục Công an, đêm đã rất khuya rồi. Quán ăn nhỏ bên cạnh tối đen như mực, đã đóng cửa vì Chu Du bị bắt. Cô đi đến giao lộ tiếp theo, lúc bụng đói cồn cào thì vừa vặn nhìn thấy có xe hoành thánh liền mua một tô, ngấu nghiến ăn sạch, giơ tay đón một chiếc xe taxi chạy đến con đường nhỏ nơi mình ở. Nhìn thấy dưới ánh đèn đường có một người đàn ông đang đứng hút thuốc, bước chân cô khẽ khựng lại, rồi giả vờ như không nhìn thấy mà tiếp tục bước tới. Ngay khi định bước vào đầu hẻm, một bàn tay chợt siết chặt lấy cánh tay cô kéo vào lòng mình, Ngu Kiều giơ chân đá mạnh một cú vào hạ bộ của anh ta, anh ta nhanh chóng né người tránh né, nhưng vẫn bị đá trúng đùi phải, không khỏi rên rỉ một tiếng, đột ngột dùng sức đẩy mạnh cô vào tường ghì chặt lại, cúi đầu xuống cưỡng hôn lên môi cô. Ngu Kiều nghiêng mặt sang một bên, nụ hôn rơi trên gò má. Cô giận dữ khôn cùng: “Còn không buông ra, tôi sẽ kêu cứu đó.”
Người đàn ông lạnh lùng đe dọa: “Cô chỉ cần dám kêu, tôi liền dám bịt miệng cô lại.” Bờ môi mỏng mát lạnh di chuyển từ gò má đến bên mai, rồi mút nhẹ lên vành tai cô.
Ngu Kiều thừa biết anh ta tính khí thất thường, tay chân lại không thể cử động được, tức đến mức rơi nước mắt: “Tần Bắc, anh nên gọi là cầm thú, anh cưỡng ép phụ nữ như vậy có gì thú vị sao?”
“Cũng khá thú vị đó chứ.” Tần Bắc lấn tới hôn lên cổ cô, giọng nói khàn khàn: “Tôi sẽ khiến em thích thôi.”
Ngu Kiều nghiến răng không nói lời nào, nhẫn nhịn mùi rượu và mùi nước hoa nồng nặc tỏa ra khắp người anh ta, bỗng nhiên nói: “Tôi muốn nôn.”
Ban đầu Tần Bắc cứ ngỡ cô đang nói nhảm, đến khi phản ứng kịp lùi ra sau thì đã muộn, trước ngực bị cô nôn ra một bãi nhớp nháp, sắc mặt lập tức trở nên có chút xanh mét. Ngu Kiều chẳng thèm đếm xỉa đến anh ta, khuỵu người xuống, nôn sạch sẽ tô hoành thánh vừa ăn từ vỏ đến nước súp. Cô thở dốc, liếc mắt thấy anh ta sải bước đi về phía chiếc xe đang đỗ ở phía đối diện, vừa đi vừa cởi áo khoác, tiện tay ném vào thùng rác bên lề đường.
Mãi cho đến khi chiếc xe chạy đi khuất, cô mới chậm rãi vịn tường đứng lên, lục lọi trong túi xách lấy ra một tờ khăn giấy lau sạch môi.
Tiêu Long nhìn đồng hồ đã là hai giờ sáng, anh thực sự không yên tâm về Đan Ni, muốn về nhà để nhìn cô ấy một cái, nào ngờ lại chẳng thấy người đâu. Anh cứ ngỡ Ngu Kiều đã đưa Đan Ni về chỗ ở của cô, đến khi anh tới chỗ của Ngu Kiều thì ngoài tiếng nước chảy ào ào truyền ra từ phòng tắm, trong phòng chẳng còn ai khác. Một điềm báo chẳng lành lượn lờ trong lòng, anh không bật đèn, đứng bên cửa sổ hút thuốc chờ đợi.
Anh chưa từng nghĩ phụ nữ tắm rửa lại có thể lâu đến thế.
Trên bàn, màn hình điện thoại di động của Ngu Kiều bỗng nhiên sáng lên, tỏa ra ánh sáng chói mắt trong bóng tối. Tiêu Long rít một hơi thuốc thật sâu, đưa tay ra cầm lấy, quả nhiên là một tin nhắn ngắn gửi đến. Như có thần linh dẫn lối, anh bấm mở ra, dòng chữ hiện lên vô cùng rõ ràng: Đã sắp xếp cho Lý Đan Ni vào trung tâm cai nghiện ổn thỏa, em hãy yên tâm, chúc em ngủ ngon!
tội nghiệp Tiêu Long