Chương 97: Hỗn loạn
*
Đan Ni không biết là do say hay mệt lả, mặc cho quầng sáng của đèn đường xuyên qua cửa kính xe lướt qua gương mặt, bất kể Ngu Kiều nói gì cô ấy cũng không lên tiếng.
Xe chạy đến đầu hẻm, Ngu Kiều dìu Đan Ni đi vào trong, chỉ cảm thấy cả người cô ấy mềm nhũn, chẳng có chút sức lực nào, mới đi được nửa đường đã vịn vào tường mà nôn mửa. Lên lầu đến trước cửa nhà, Ngu Kiều lục tìm trong túi áo phao của cô ấy, may mà chìa khóa vẫn còn. Mở cửa, bật đèn lên, chú mèo nhỏ kêu meo meo chạy ra đón. Cô đỡ Đan Ni nằm xuống giường, vào phòng tắm vắt một chiếc khăn ấm, rót một ly nước, chăm sóc cô ấy súc miệng vài lần, lau sạch mặt mũi và tay chân, rồi đắp chăn nệm cẩn thận.
Rồi lại đi đổ đầy thức ăn hạt và nước vào bát cho chú mèo nhỏ.
Lúc chuẩn bị rời đi, trong phòng ngủ lại truyền đến tiếng rên rỉ của Đan Ni. Ngu Kiều vội vàng chạy qua, thấy cô ấy đã ngồi bên mép giường, loạng choạng muốn đứng lên nhưng làm sao cũng không còn chút sức lực nào, gương mặt lộ rõ vẻ buồn nôn, khó chịu.
“Sao thế, muốn nôn à?” Ngu Kiều sờ trán cô ấy, toàn là mồ hôi lạnh. Đan Ni ngước đầu lên, ánh mắt thẫn thờ nhìn cô, hai gò má ửng hồng một cách bất thường, sau khi hắt hơi một cái liền nắm lấy tay cô nói: “Tôi muốn ăn kẹo, ăn kẹo vào là tôi sẽ khỏe lại thôi.”
Sống lưng Ngu Kiều bỗng chốc cứng đờ, có lẽ quá khứ nhiều năm làm cảnh sát phòng chống ma túy khiến cô đặc biệt nhạy cảm, trong lòng vô cứ dâng lên một điềm báo chẳng lành: “Kẹo gì? Ở đâu?”
“Ở trên bàn ăn trong phòng khách… trong cái hũ ấy, cô đi… lấy giúp tôi một viên.” Đan Ni lại ngã vật xuống giường, hai tay ôm vai co quắp thành một bầy, nhắm nghiền mắt run rẩy.
Ngu Kiều xoay người đi ra phòng khách, cái nhìn đầu tiên đã thấy một chiếc hũ sứ thanh hoa. Cô mở nắp đổ sạch đồ bên trong ra, quả nhiên có ba viên kẹo màu sắc sặc sỡ. Cô nhặt một viên lên, bóc lớp giấy gói, đưa sát lên mũi ngửi thử, sắc mặt lập tức cắt không còn giọt máu, cô không cam lòng ngửi kỹ lại lần nữa, mùi vị này cô đã quá quen thuộc rồi, là mùi cần sa.
Đầu óc cô trống rỗng, khắp người tràn ngập sự tuyệt vọng, sao lại như vậy, sao có thể như vậy được chứ! Cô không thể nào chấp nhận nổi, huống chi là Tiêu Long, cô biết phải mở lời nói với anh làm sao đây.
Bất giác, gương mặt bỉ ổi của Lý Hữu Phúc hiện lên trước mắt cô, càng khiến cô cảm thấy đáng ghét và đáng sợ. Cô chạy vào phòng ngủ, thộp lấy Đan Ni, phẫn nộ nhìn chằm chằm cô ấy, nghiêm giọng hỏi: “Ai cho cô kẹo? Cô nói đi, mau nói đi!”
Thần trí Đan Ni mơ màng, một lúc sau mới thều thào nói: “Kẹo hả? Kẹo là do thầy Phạm cho.”
“Đó không phải là kẹo, đó là cần sa, là ma túy, cô có hiểu không hả?”
“Ma túy?” Đan Ni dường như tỉnh táo hơn đôi chút, trợn tròn mắt không tin, ngược lại còn vùng vẫy muốn cướp lấy viên kẹo trên tay Ngu Kiều: “Cô gạt tôi, cô gạt tôi!” Cô ấy thở hồng hộc vì không giật được kẹo, kiệt sức nằm nghiêng qua một bên, cả người lại rơi vào trạng thái mê muội.
Ngu Kiều móc điện thoại di động ra, run bần bật bấm số, đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy: “Muộn thế này có chuyện gì vậy?”
Giọng điệu của Trình Dục Huy có chút trầm thấp.
Giọng nói của cô run lẩy bẩy: “Anh đến đây đi, anh đến số nhà 401, chung cư Hạnh Phúc, đường Tư Nam. Anh mau đến đây đi.”
“Được, em đợi đó.” Anh đại khái đã nghe ra điểm bất thường nên không hỏi gì thêm.
Tiêu Long gọi điện tới, Ngu Kiều cũng không nói cho anh biết sự thật. Hiện tại anh đang ở cùng Tần Bắc và Lưu Ái, vạn nhất không kiềm chế được cảm xúc thì hậu quả sẽ khôn lường… Cô nói dối anh rằng đã đưa Ni Ni về nhà an toàn, cô ấy hơi say rượu nên đã đi ngủ rồi.
Sau khi cúp điện thoại, Ngu Kiều đứng ngẩn ngơ tại chỗ, nhìn Đan Ni đau đớn, cô đút cho cô ấy một ly nước ấm. Cô ấy không có hành vi nào quá khích, chỉ khóc lóc và gọi tên Thanh Thanh, Ngu Kiều biết cô ấy đang gọi Tiêu Long, cuối cùng cô cũng không kìm được mà đỏ hoe mắt.
Đúng lúc này chuông cửa vang lên, cô lau nước mắt ra mở cửa. Đó là một người trẻ tuổi mặc áo khoác măng tô, thoạt nhìn thì xa lạ nhưng cô vẫn nhận ra được, đây là đồng nghiệp ở trường mẫu giáo của Đan Ni, chính là thầy Phạm trong miệng cô ấy, Phạm Phi.
Phạm Phi nhìn thấy cô thì có chút kinh ngạc: “Cô là ai? Sao lại ở trong nhà của Đan Ni? Cô ấy đã về chưa?”
Gương mặt Ngu Kiều vô cùng âm trầm, không trả lời mà hỏi vặn lại: “Hộp đêm Đêm Thượng Hải là anh dẫn cô ấy đến đúng không?”
Phạm Phi sốt ruột gật đầu: “Cô ấy đã về chưa hả?”
Ngu Kiều thẳng tay túm lấy cánh tay gã, dùng sức kéo tuột vào trong phòng, giơ ba viên kẹo ra trước mặt gã: “Cái này là anh cho cô ấy?”
“Liên quan gì đến cô?”
Ngu Kiều truy hỏi: “Anh có biết trong viên kẹo này có cần sa không?”
Gã biểu hiện rất bình tĩnh, hiển nhiên là đã biết từ trước: “Tôi thấy dạo này tâm trạng cô ấy không tốt, lại hay đổ bệnh nên mới cho cô ấy thư giãn một chút. Bên trong chỉ có một chút cần sa thôi, không sao đâu, không nghiện được đâu.”
Một chút cần sa, không nghiện được sao?
Lại nghe gã nói tiếp: “Đúng là kiến thức nông cạn, ở hầu hết các bang của nước Mỹ, việc hút cần sa đã được hợp pháp hóa rồi…”
Ngu Kiều tức giận đến mức cả người run lên bần bật, cô giơ tay tát mạnh vào mặt gã một cái tát nảy lửa, giận dữ mắng chửi: “Anh lo mà nhìn cho rõ ràng đi, nơi này không phải là nước Mỹ, nơi này là Trung Quốc! Điều 357 Bộ luật Hình sự Trung Quốc quy định rõ ràng, cần sa là loại ma túy có thể khiến con người ta hình thành chứng nghiện ngập. Anh tàng trữ ma túy bất hợp pháp, lại còn cung cấp ma túy cho Đan Ni, xúi giục, dụ dỗ, lừa gạt cô ấy sử dụng ma túy, đây là hành vi vi phạm pháp luật và phạm tội, phải đi tù đấy.”
Phạm Phi vì bị đánh nên thẹn quá hóa giận, lạnh lùng cười mỉa: “Con mụ điên, tưởng tôi không hiểu luật chắc, lượng cần sa trong mấy viên kẹo này thậm chí còn chưa tới mười gam, cảnh sát thèm vào mà quản.”
“Không thèm quản? Anh cứ đợi đó xem họ có quản hay không!” Ngu Kiều cầm điện thoại lên gọi 110.
Trong lòng Phạm Phi bắt đầu thấy hoảng sợ, gã lớn tiếng chửi cô là đồ thần kinh, rồi rảo bước định tông cửa lao ra ngoài. Ngu Kiều lao lên ngăn cản không cho gã đi, người đẩy tôi xô, anh giằng tôi kéo, hai người nhanh chóng lao vào ẩu đả nhau.
Ngu Kiều từng trải qua huấn luyện cận chiến bắt giữ, lại vô cùng căm hận gã đã dụ dỗ lừa gạt Ni Ni sử dụng ma túy, cơn hỏa khí xộc thẳng lên đại não, sức lực của cô cũng cực kỳ dồi dào, ra chiêu nào là chuẩn chiêu nấy không chút nể nang. Phạm Phi cũng phẫn nộ đánh trả, tuy là đàn ông nhưng vóc dáng gã lại không hề vạm vỡ, cả người gầy gò thanh tú, gã bị một cú đá trúng ngay hạ bộ, đau đến mức kêu la oai oái. Ngu Kiều thừa thắng xông lên đạp gã ngã sấp mặt xuống ghế sô pha, siết chặt hai tay gã khóa ngược ra sau lưng, rồi dùng hai đầu gối ghì chặt lên người gã, thẳng tay vung nắm đấm đập cho gã một trận tơi bời.
Lúc Trình Dục Huy đến nơi, anh có chút há hốc mồm kinh ngạc. Cảnh sát sau khi nghe Ngu Kiều trình bày sơ qua, nhận thấy sự việc vô cùng nghiêm trọng nên muốn đưa cô và Phạm Phi về đồn cảnh sát.
Trình Dục Huy liền gọi cô ra một góc riêng, nhìn mái tóc rối bời, vầng trán bầm tím của cô, anh định nói gì đó rồi lại nuốt vào trong, rút một tờ khăn giấy nhẹ nhàng lau đi vết máu nơi khóe môi cô, chỉ hỏi: “Cần tôi làm gì không?”
Ngu Kiều ghé sát vào tai anh thì thầm vài câu, rồi đi vào phòng ngủ, rất nhanh đã trở ra ngoài, lần này cô không hề dây dưa, dứt khoát đi theo nhóm cảnh sát rời khỏi nơi đó.
Trình Dục Huy đứng lặng một lát mới nghe thấy có tiếng động, anh quay đầu lại, một người phụ nữ trẻ tuổi sắc mặt nhợt nhạt từ trong phòng bước ra, chậm rãi tiến lại gần anh, hình như anh đã từng gặp ở đâu đó rồi… Anh lên tiếng xác nhận: “Lý Đan Ni?”
Thấy cô ấy thất thần gật đầu, anh liền hỏi thêm một câu: “Có biết bản thân đang hút ma túy không?”
Đan Ni không trả lời, nét mặt thê lương, vừa lắc đầu lại vừa gật đầu, bỗng nhiên cô ấy dựa vào tường rồi khuỵu người ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm lấy mặt khóc rống lên một cách không thành tiếng.
Trình Dục Huy gọi một cuộc điện thoại, sau khi cúp máy liền nói với cô ấy: “Mang theo chứng minh nhân dân, mặc áo khoác vào rồi đi theo tôi.” Thấy người phụ nữ không có phản ứng, anh nhíu mày đi tới trước mặt cô ấy, giơ tay kéo cô ấy đứng dậy, giảm tốc độ giọng nói rồi lặp lại một lần nữa: “Mang theo chứng minh nhân dân, mặc áo khoác vào rồi đi theo tôi.”
“Đi đâu vậy?” Đan Ni gương mặt giàn giụa nước mắt hỏi.
“Trung tâm cai nghiện bắt buộc.” Giọng điệu Trình Dục Huy vô cùng hờ hững, “Cô muốn hoàn toàn khỏe mạnh trở lại thì bắt buộc phải đến nơi đó.”
Đan Ni không hỏi thêm gì nữa, im lặng mặc chiếc áo phao vào rồi theo anh bước ra khỏi cửa. Ngoài hành lang, hàng xóm láng giềng xung quanh đang lén lút dòm ngó dò xét, cô rụt rè cúi gầm mặt xuống, từng bước từng bước đạp lên bậc thang đi xuống lầu. Tiếng kêu kẽo kẹt kẽo kẹt xa dần, người cũng dần tản đi hết, chiếc đèn cảm ứng kiên trì nhấp nháy hai cái, rồi chút ánh sáng vàng nhạt ấy cũng tắt ngấm.
Đêm nay đối với một số người mà nói, chung quy sẽ là một đêm không ngủ.
tội nghiệp Đan Ni