Chương 96: Ngoài ý muốn
*
Hộp đêm “Đêm Thượng Hải” là do Đỗ Cường mở, trời vừa sập tối, trước cửa đã đỗ kín xe cộ, bên trong mặt bằng lại càng lớn hơn, chia làm tầng trên tầng dưới, ánh đèn rực rỡ mà mờ ảo, trong sàn nhảy người người chen chúc, bên ngoài sàn nhảy thì vây quanh bàn cười nói vui vẻ, nơi này có phục vụ một loại bia đen Munich rất nổi tiếng.
Tần Bắc ngồi đợi trong phòng riêng ở tầng hai, bên cạnh Đỗ Cường, Phỉ Thịnh và Ngô Mạc đều có các cô gái tiếp rượu trang điểm đậm, còn Lưu Ái thì nép sát vào Tiêu Long. Đỗ Cường cười nói thúc giục Tần Bắc: “Mới có một cô sinh viên đại học đến làm, nhìn khá thuần khiết, anh có muốn…”
Lời còn chưa dứt đã bị Tần Bắc xua xua tay ngắt lời, anh ta vừa uống bia vừa nới lỏng cà vạt, nheo mắt nhìn vào màn hình ti vi.
Tiêu Long lạnh lùng quan sát từ một bên, thầm nghĩ mấy chục ký hàng đã mất trắng, mấy chục triệu cũng tiêu tan theo mây khói, vậy mà mấy ngày nay anh ta lại khá là điềm tĩnh.
Đỗ Cường hỏi: “Có cần phái xe đi đón cô Ngu không?” Tần Bắc thản nhiên đáp: “Không cần, cô ấy không rảnh.”
“Thật là không biết điều…” Ngô Mạc lầm bầm, Tần Bắc không nói gì, chỉ gạt gạt tàn thuốc, rõ ràng anh ta cũng nghĩ như vậy.
Tiêu Long âm thầm thu hồi tầm mắt, ghé sát vào tai Lưu Ái hỏi: “Mối làm ăn lớn như vậy bị hủy trong tay Mẫn Ngang, thế mà vẫn phải tiễn gã về Miến Điện, Tần Gia đúng là có lòng bồ tát.”
Lưu Ái hứ mạnh một tiếng: “Em mà là Mẫn Ngang thì thà chết ở đây còn hơn, như vậy còn tốt hơn là quay về đó để rồi sống không bằng chết.”
Tiêu Long lập tiếp hiểu ra.
Lưu Ái quay đầu gặng hỏi Tần Bắc: “Tô Vận rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Cô ta vẫn còn sống sao?”
Tần Bắc lười nói, Đỗ Cường liền giải thích thay anh ta: “Cảnh sát dán thông báo nhận dạng tử thi, Tần Gia vừa nhìn liền thấy hình xăm trên người Tô Vận là giả, nhờ người dò la mới biết, Mẫn Ngang đã âm thầm đưa Tô Vận về Bang Khang rồi. Tần Gia vốn dĩ còn muốn lần này để gã lấy công chuộc tội, gã thật không biết cố gắng!”
Lưu Ái vỡ lẽ, chăm chú nhìn chằm chằm vào Tần Bắc, bỗng nhiên vỗ tay cười nói: “Tôi còn không hiểu anh sao…”
Cô ta không nói tiếp nữa, mà quay sang kéo cánh tay của Tiêu Long: “Đi thôi, chúng ta đi nhảy đi!”
Năm lần bảy lượt thúc giục, Tiêu Long vẫn cứ ngồi im không chịu nhúc nhích, bầu không khí dần trở nên có chút ngột ngạt, vẫn là Phỉ Thịnh bước tới giải vây: “Chị Ái, anh Long không có tâm trạng, để tôi đi nhảy với chị.”
Lưu Ái hờn dỗi bỏ đi, Đỗ Cường và Ngô Mạc cầm micro đứng trước ti vi vừa hát hò nhảm nhí, vừa trêu ghẹo mấy cô gái tiếp rượu, đám tiếp rượu cười hi hi ha ha, thân hình uốn éo như những con giun.
Tần Bắc tựa lưng vào đệm ghế sô pha, thần sắc thẫn thờ, không biết đang suy tính điều gì. Một cô gái tiếp rượu bưng một ly bia lớn nép sát lại gần, anh ta đón lấy uống một ngụm, cô gái tiếp rượu xem đây là ám hiệu quyến rũ, bèn đưa tay đặt lên vai anh ta… Tần Bắc đột nhiên hất mạnh chiếc ly, chất lỏng bên trong hất thẳng vào mặt người phụ nữ, giọng điệu chán ghét: “Cút.”
Người phụ nữ nhắm mắt há mồm hít khí lạnh, sợ hãi chạy trốn trối chết.
Tiếng loa đài rất lớn, Đỗ Cường và Ngô Mạc nhìn thấy hành động của Tần Bắc thì lại tưởng đang đùa giỡn nên càng cười to hơn, chỉ có Tiêu Long là biết rõ, cảm xúc của Tần Bắc lúc này giống như dòng nham thạch đang nóng chảy dưới lớp vỏ trái đất mỏng manh trước khi núi lửa phun trào.
Tiêu Long vừa đứng dậy, Tần Bắc đã ngước mắt nhìn chằm chằm vào anh: “Đi đâu vậy?”
Tiêu Long bảo là ra ngoài hít thở không khí, thấy anh ta không hỏi thêm gì nữa bèn cất bước đi ra ngoài. Bước ra khỏi cửa phòng riêng, anh mới phát hiện nơi này làm gì có chỗ nào để hít thở, chẳng qua chỉ là chuyển từ một kiểu ồn ào này sang một kiểu ồn ào khác mà thôi.
Anh châm một điếu thuốc hút, hết bản nhạc này lại đổi sang bản nhạc khác, đèn trong quán sáng lên, những người trẻ tuổi nhảy nhót mệt lả trong sàn nhảy lần lượt đi ra ngoài, nơi đó nhanh chóng trở nên thoáng đãng hơn nhiều. Theo bản năng, khi anh đang tìm kiếm bóng dáng của Lưu Ái và Phỉ Thịnh, bỗng nhiên sống lưng cứng đờ, đồng tử đột ngột co rút lại, anh không thể nào tin nổi vào mắt mình, anh vậy mà lại nhìn thấy Đan Ni.
Anh cứ ngỡ là do bản thân uống quá nhiều rượu, hoặc giả trên đời này lại có người giống nhau đến nhường ấy. Cô mặc một chiếc áo len mỏng trễ một bên vai màu hồng mai, để lộ một mảng da thịt, dáng vẻ ấy của cô thu hút bốn năm gã khách nam vây quanh, cùng lắc lư theo điệu nhạc hòng thừa cơ sàm sỡ.
Tiêu Long biết rõ cô chính là Đan Ni, từ sau năm mười tuổi bọn họ đã bầu bạn cùng nhau trưởng thành, sau đó kết thành đôi vợ chồng thân mật, đôi bên đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Anh quay người định lao xuống lầu, nhưng mới đi được hai bước lại đột ngột khựng lại, trong sàn nhảy vẫn còn Lưu Ái và Phỉ Thịnh, không cho phép anh có một mảy may bốc đồng nào. Không kịp nghĩ ngợi nhiều, anh liền móc điện thoại di động từ trong túi quần ra, sơ ý làm rơi xuống đất, anh cúi người nhặt lên, màn hình đã bị nứt một đường dài, nhưng anh không màng tới nữa, bấm gọi vào số điện thoại đã thuộc nằm lòng. Đầu dây bên kia chậm rãi vang lên từng hồi chuông dài, tim anh đập loạn nhịp, không ngừng gào thét không thành tiếng: Bắt máy đi, mau bắt máy đi, làm ơn mau bắt máy đi…
Ngu Kiều đang ở trong nhà sách Tân Hoa, dự định mua vài quyển sách đem về đọc, thế nên đã cài đặt điện thoại sang chế độ rung. Đến khi cô phát hiện ra thì thấy có ba cuộc gọi nhỡ đều từ cùng một số máy, không khỏi ngẩn người, vội vàng bắt máy. Đầu dây bên kia âm thanh hỗn tạp, chỉ nghe thấy Tiêu Long gọi hai tiếng Ngu Kiều, cô bất giác cao giọng hỏi lớn: “Anh nói cái gì vậy? Anh đang ở đâu? Tôi nghe không rõ.” Trông thấy những ánh mắt kỳ quặc từ bốn phương tám hướng đổ dồn về phía mình, cô dứt khoát cắm quyển sách trả lại trên kệ, rảo bước chạy ra bên ngoài cửa tiệm. Ở đầu dây bên kia, Tiêu Long hiển nhiên cũng đã đổi chỗ khác, tạp âm giảm bớt, cô nghe thấy anh nói: “Cô mau đến đây đi, Ni Ni đang ở chỗ này.”
Ngu Kiều lập tức hỏi: “Cô ấy đang ở đâu?”
“Đêm Thượng Hải, trong sàn nhảy, cô mau đến mang em ấy đi đi.”
“Được, tôi đến ngay.” Ngu Kiều ngắt cuộc gọi, giơ tay vẫy một chiếc xe taxi, tài xế chê quãng đường quá ngắn nên không muốn đi, cô liền đe dọa sẽ khiếu nại ông ta tội từ chối chở khách thì ông ta mới chịu thỏa hiệp.
Chiếc xe taxi dừng lại trước hộp đêm “Đêm Thượng Hải”, cô xuống xe rồi vừa đi vừa chạy vào trong cửa, một luồng hơi nóng và sóng âm thanh ào ào ập thẳng vào mặt. Ánh sáng mờ mịt, người qua kẻ lại tấp nập, cô chen lấn gạt bọn họ ra để đi về phía sàn nhảy, tai cũng nghe thấy tiếng chửi bới lầm bầm từ phía sau truyền đến, nhưng cô hoàn toàn không có thời gian để bận tâm. Nhảy vào trong sàn nhảy, rất nhanh cô đã nhìn thấy Đan Ni, cô ấy đang ngửa đầu nhắm nghiền hai mắt mà nhảy nhót, những chiếc đèn màu treo lơ lửng tỏa ánh sáng lung linh rực rỡ trên gương mặt cô ấy. Cô ấy chẳng hề vui vẻ chút nào, giữa chốn vui chơi náo nhiệt cuồng loạn và đồi trụy này, cô ấy lại càng lộ rõ vẻ cô độc và gợi cảm. Bàn tay của một người đàn ông đang ôm lấy eo cô ấy, cô ấy có vẻ như không hề hay biết, hoặc giả là lười bận tâm.
Ngu Kiều đỏ hoe mắt lao tới, thẳng tay đẩy mạnh người đàn ông kia ra, gã đàn ông bị đẩy đến mức lảo đảo.
“Mày làm cái gì vậy hả? Còn la lối nữa tao đánh chết mày bây giờ!” Ngu Kiều dữ tợn mắng trả lại, thu hút vài tiếng cười cợt xung quanh, đồng thời cô cũng nhìn thấy ở khoảng cách năm sáu bước chân, Lưu Ái và Phỉ Thịnh cũng đang chằm chằm nhìn mình.
Chẳng trách Tiêu Long lại gọi cô đến đây… Cô dùng sức kéo lấy cánh tay của Đan Ni, Đan Ni đã nhận ra cô, nhảy cũng đã mệt và cũng đã chán ngấy rồi nên không hề kháng cự, ngoan ngoãn đi theo cô.
“Áo khoác của cô đâu rồi?” Bước ra khỏi sàn nhảy, Ngu Kiều lớn tiếng hỏi. Đan Ni chỉ chỉ vào chỗ ngồi cách đó không xa, cô nhìn theo hướng tay cô ấy, trên bàn bày ba chai bia đen và hai chiếc ly, quần áo vắt trên lưng ghế, ngoại trừ chiếc áo phao của Đan Ni thì còn có một chiếc áo khoác da của đàn ông.
Ngu Kiều lấy chiếc áo phao mặc vào cho Đan Ni, rồi dắt cô ấy đi ra phía ngoài cửa. Mấy ngày nay trời giảm nhiệt độ mạnh, không khí lạnh lẽo thấu xương, gió lạnh cứ vù vù lùa vào qua từng khe áo.
Vừa vặn có một chiếc xe taxi chở khách đến, hai người bọn cô liền chui vào trong xe. Sau khi xe lăn bánh, Đan Ni nhắm nghiền hai mắt, hai gò má cô ấy ửng hồng, trên người sực nức mùi rượu.
Ngu Kiều im lặng một hồi, nhìn những chiếc đèn đường màu vàng nhạt phản chiếu trên cửa kính xe, cứ loáng thoáng lướt qua rồi vụt tắt, cô lên tiếng nói: “Lần sau đừng đến đó nữa, nơi như vậy vô cùng phức tạp, loại người xấu nào cũng có, không phải là nơi cô có thể đối phó được đâu.”