Đăng bởi 2 phản hồi

TƯƠNG LAI CÒN DÀI – NGOẠI TRUYỆN

Ngoại truyện

*

Đăng bởi Để lại phản hồi

TƯƠNG LAI CÒN DÀI – CHƯƠNG 139

Đăng bởi Để lại phản hồi

TƯƠNG LAI CÒN DÀI – CHƯƠNG 123

Đăng bởi Để lại phản hồi

TƯƠNG LAI CÒN DÀI – CHƯƠNG 124

Chương 124: Biến cố

*

Đăng bởi Để lại phản hồi

TƯƠNG LAI CÒN DÀI – CHƯƠNG 119

Chương 119: Manh mối

*

Đăng bởi Để lại phản hồi

TƯƠNG LAI CÒN DÀI – CHƯƠNG 111

Chương 111: Chuyện ngày xưa

*

Đăng bởi Để lại phản hồi

TƯƠNG LAI CÒN DÀI – CHƯƠNG 99

Chương 99: Mở lòng

*

Đăng bởi Để lại phản hồi

TƯƠNG LAI CÒN DÀI – CHƯƠNG 100

Chương 100: Thực tập

*

“Tôi được chú Quách tài trợ cho học xong cấp ba, rồi thi đậu vô Học viện Cảnh sát Nam Kinh. Trường này tiền thân là Trường Cao đẳng Công an Nam Kinh, hệ cao đẳng ba năm. Hồi năm ba, tôi vô Đội phòng chống ma túy của Phân cục Trọng Sơn thuộc Cục Công an Vô Tích để thực tập, chủ yếu làm mấy việc nội cần như làm bảng lương, thống kê các khoản phụ cấp, sắp xếp hóa đơn thanh toán, ghi biên bản cuộc họp hay nghe điện thoại. Toàn là mấy việc nhẹ nhàng, vậy mà mỗi ngày qua đi tôi lại càng thấy bức bối trong lòng. Đây thật sự không phải là điều tôi muốn, nếu chỉ để làm một đứa nhân viên văn thư thì tại sao tôi phải thi vô trường công an làm gì!”

Tiêu Long lắc đầu nói: “Mới đi thực tập ai mà chẳng vậy, lo làm quen với môi trường trước đã, đâu thể nào vừa vô là giao nhiệm vụ liền được, nôn nóng quá đâu có xong chuyện.”

Đăng bởi 1 phản hồi

TƯƠNG LAI CÒN DÀI – CHƯƠNG 98

Chương 98: Phát hiện

*

Trình Dục Huy lái xe chạy trên những con phố rực rỡ ánh đèn neon. Hôm nay là đêm Giáng sinh của phương Tây, Thượng Hải – một đô thị lớn hội nhập với quốc tế này lễ tết Trung hay Tây đều đón nhận, khắp nơi đều kẹt xe. Những nhân viên tiếp thị hóa trang thành ông già Noel đứng trước cửa tiệm phát kẹo, từng nhóm con gái mặc áo bông nhung đỏ viền lông trắng, váy nhung đỏ siêu ngắn, gấu váy cũng viền một vòng lông trắng tương tự, hai chân mang vớ đen dài, giày loafer đen. Trên đầu cài chiếc bờm gạc nai dài, giữa bầu không khí lạnh giá này, nụ cười trên gương mặt họ như làn nước gợn sóng lăn tăn.

Ngu Kiều cũng từng hóa trang như thế này, lúc đó anh cảm thấy chưa từng thấy ai đáng yêu đến vậy, bây giờ nhìn những cô gái này, anh lại lo lắng sau này họ sẽ bị bệnh đau khớp chân khi về già. Anh rốt cuộc đã không còn là một thiếu niên nữa rồi. Trình Dục Huy vừa nắm vô lăng vừa nghĩ. Xe chạy thẳng lên quốc lộ Hỗ Thanh Bình, sự phồn hoa náo nhiệt kia mới hoàn toàn bị bỏ lại phía xa.

Đăng bởi Để lại phản hồi

TƯƠNG LAI CÒN DÀI – CHƯƠNG 96

Chương 96: Ngoài ý muốn

*